Chương 8: Tức Giận Ra Tay

Vân Thiên Vũ đem các thứ hoa cỏ, thảo dược trở về phòng mình, dựa vào trí nhớ tìm kiếm đồ đánh lửa đốt nến.


Nàng ở dưới đèn nghiền nát, phối hợp các thứ thảo dược lại với nhau, dùng để uống và thoa ngoài da. Đợi đến khi làm xong, khí lực của nàng cũng đã cạn sạch, hơi thở yếu đi rất nhiều.


Nhưng Họa Mi không thể không cứu, cho nên nàng cố gắng chống đỡ, tìm trong phòng mấy cây kim may, đốt nóng trên ánh nến tiến hành trừ độc, rồi bắt đầu trị liệu cho Họa Mi.


Vân Thiên Vũ kiểm tra vị trí bị thương của Họa Mi, sau đó dùng kim châm loại bỏ máu bầm, thoa thuốc do nàng phối chế lên, rồi dùng vải băng bó kỹ, cuối cùng cho Họa Mi uống thuốc.


Đợi đến khi làm xong, Vân Thiên Vũ cảm giác cả người cũng mệt lả, không còn một chút sức lực để cử động. Lúc này trên ngón tay chợt lóe, mơ hồ có thể thấy được giá trị con số chớp động, mười.


Vân Thiên Vũ thấy con số này, nghĩ tới lúc trước Phượng Hoàng đại nhân nói, yêu cầu để mở Viêm hoàng Thần y truyền thừa, cần phải tích lũy giá trị phân cấp từng chút một cho đến một ngàn, mới có thể mở Viêm hoàng Thần y truyền thừa ra.


Hiện tại cứu một người được mười, vậy nghĩa là nếu nàng muốn mở thứ Viêm hoàng Thần y truyền thừa kia, phải cứu một trăm người sao?


Cũng may là nàng đối với Viêm hoàng Thần y truyền thừa kia không có nửa điểm mong đợi, nếu không chẳng phải là quá thất vọng sao.


Nàng cũng không nghĩ mình có lòng tốt quá nhiều để đi cứu một trăm người, tích góp các giá trị phân cấp này. Hôm nay sở dĩ nàng ra tay cứu Họa Mi, là bởi vì Họa Mi luôn trung thành chăm sóc nàng mà thôi.


Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, Phượng Hoàng đại nhân trong cơ thể đã cảm nhận được cảm xúc của Vân Thiên Vũ, lập tức nhỏ giọng nói.


"Chủ nhân, ngài đừng thất vọng, lần này sở dĩ giá trị phân cấp thấp, là vì nguyên nhân bệnh nhân thương thế tương đối nhẹ. Nếu là bệnh nhân thương thế nặng, các loại giá trị phân cấp sẽ cao hơn. Nếu như chủ nhân cứu người bị trọng thương, chỉ cần vài người là có thể mở Viêm hoàng Thần y truyền thừa ra."


Vân Thiên Vũ mặt không đổi nói: "Không có hứng thú!"


Phượng Hoàng đại nhân muốn khóc, người ta thật sự muốn ra ngoài mà, chủ nhân ngài đừng như vậy có được không?


Phượng Hoàng đại nhân đang muốn khuyên Vân Thiên Vũ thay đổi tâm ý, đột nhiên nghe được cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến, lập tức nhắc nhở Vân Thiên Vũ nói.


"Chủ nhân, có người tới!"


Vân Thiên Vũ nhướn mày, đồng tử thoáng qua tia lạnh lẽo, cẩn thận ngưng thần lắng nghe, quả nhiên bên ngoài viện có tiếng bước chân đi tới.


Không nghĩ tới mình luôn luôn cảnh giác vậy mà không có phát hiện, Phượng Hoàng trong cơ thể thế nhưng phát hiện ra. Xem ra gia hỏa nầy cũng không phải không có ích.


Trong lòng Vân Thiên Vũ suy nghĩ, trên mặt chậm rãi cong lên ý cười lãnh huyết.

Lúc này nàng mang danh Ly thân Vương phi, cho nên làm gì vốn không cần cố kỵ, nàng cũng muốn nhìn xem là ai đến tìm chết.

Bên ngoài tiếng bước chân đã đến gần, giọng nói cũng vang lên.


"Hôm nay chúng ta nhất định phải chỉnh tiện nhân kia cho tốt. Dám can đảm phá hủy hôn sự của Nhị tỷ, tiện nhân kia rõ ràng là muốn chết, cho dù Hoàng Thượng chỉ hôn ả làm Ly thân Vương phi, ả liền thoát khỏi sao? Ta cũng muốn nhìn xem buổi tối người nào sẽ che chở cho ả."


Giọng nói lộ ra một cỗ âm ngoan. Người này vừa nói dứt lời, lại có âm thanh khác phụ họa.


"Đúng vậy, vốn Nhị Tiểu thư có thể gả cho Tuyên Vương làm Tuyên Vương phi. Nếu như vậy, Tiểu thư là muội muội Tuyên Vương phi, ngày sau lập gia đình tất nhiên cũng sẽ không kém. Nhưng giờ thì lại bị Đại Tiểu thư phá hủy đi rồi."


"Aaa, đáng chết, tiện nhân đáng chết, ta đây muốn đánh chết ả ta."


Hai ba người vừa nói chuyện, vừa đi tới bên ngoài phòng của Vân Thiên Vũ. Người cầm đầu vung tay lên, sau lưng hai nha hoàn lập tức vọt tới, đạp tung cửa phòng Vân Thiên Vũ.



Ầm một tiếng cửa bị đập vỡ, bên trong phòng liếc một cái đã nhìn thấy, một người vô thanh vô tức nằm trên giường, không thấy rõ mặt nhưng không có một chút động tĩnh nào.


Mấy người trước cửa thầm nghĩ trên giường là Vân Thiên Vũ.


Hai nha hoàn quay đầu nhìn về chủ tử sau lưng xin phép: "Tiểu thư, giờ làm sao đây?"


Nữ tử đứng trước cửa, thân thể đầy đặn, mặt mũi mượt mà, nàng ta là Tam Tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ Vân Thiên Nguyệt.


Mẫu thân Vân Thiên Nguyệt là do lão phu nhân ban cho Vĩnh Ninh hầu làm tiểu thiếp, sau đó sinh hạ Tam Tiểu thư Vân Thiên Nguyệt.


Vân Thiên Nguyệt luôn lấy Vân Thiên Tuyết làm chỗ dựa, đi theo ton hót nịnh bợ. Để làm cho Vân Thiên Tuyết vui vẻ, nàng ta luôn là nghĩ ra các loại biện pháp khi dễ Vân Thiên Vũ.


Vốn là Vân Thiên Nguyệt cho là đại hôn hôm nay, Vân Thiên Tuyết nhất định được gả cho Tuyên vương, bởi vì Tuyên Vương điện hạ rất yêu thương Vân Thiên Tuyết. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, nàng ta sẽ trở thành muội muội Tuyên Vương phi, nhất định cũng sẽ được gả vào một nhà có gia thế không quá tệ.


Nhưng không ngờ đại hôn lại bị Vân Thiên Vũ phá hủy, Vân Thiên Nguyệt sau khi biết được tin tức, thiếu chút nữa tức chết.


Nhưng bởi vì Thánh chỉ của Hoàng Thượng, nàng ta không dám tới tìm Vân Thiên Vũ gây phiền toái. Chẳng qua là sau đó nhìn thấy dáng vẻ thương tâm khổ sở của Vân Thiên Tuyết, nàng ta liền không khống chế được tức giận trong lòng, muốn giáo huấn Vân Thiên Vũ một phen.


Ban ngày tới đây không tiện, nàng ta liền chờ đến buổi tối. Cảnh tối lửa tắt đèn, nếu như nàng ta có đánh Vân Thiên Vũ nửa chết nửa sống, không nói ra thì người nào lại biết là nàng ta làm đây.


Vân Thiên Nguyệt đã tính toán như vậy, nên nghe nha hoàn hỏi ý kiến, lập tức mặt âm trầm hung hăng ra lệnh: "Đánh cho ta, đánh mạnh vào, chỉ cần lưu cho nàng ta một hơi thở là được rồi."


Nếu không phải nữ nhân này được ban hôn cho Ly Thân vương làm Vương phi, nàng nhất định sẽ cho người đánh chết luôn, ả có can đảm phá hư hôn sự của Nhị tỷ, rõ ràng là muốn chết.


Tiểu Đào cùng Tiểu Lê hai người là nha hoàn bên cạnh Vân Thiên Nguyệt, luôn luôn xu nịnh Vân Thiên Tuyết, chuyện hôm nay xảy ra, hai người bọn họ cũng hết sức căm tức.


Cho nên vừa được Vân Thiên Nguyệt chỉ thị, hai người cầm gậy gỗ đem theo bên cạnh, chạy thẳng tới trước giường.


Chỉ là bọn họ còn chưa kịp động thủ, một bóng dáng bên cạnh vọt ra với tốc độ rất nhanh, trong tay còn cầm một cái cây cài cửa, lẻn đến bên cạnh Tiểu Đào và Tiểu Lê, không chút trì hoãn, giơ tay lên mạnh mẽ đánh vào sau đầu hai tỳ nữ.


"Bình, bịch" hai côn đánh xuống, đầu Tiểu Đào và Tiểu Lê nở hoa, máu tươi theo gò má chảy xuống. Hai người giơ tay lên vừa sờ, thấy một tay đầy máu, nhất thời mặt mày thất sắc, thét chói tai liên tiếp.


"Aaaa, giết người rồi."


"Giết người rồi."


Đáng tiếc Vân Thiên Vũ không sợ, vẫn nâng gậy gỗ, nhắm hai tỳ nữ Tiểu Đào và Tiểu Lê hung hăng đập tới.


Hai tỳ nữ quay đầu thấy Vân Thiên Vũ cầm gậy gỗ trong tay, giống như kẻ điên đuổi theo, bọn họ sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài cửa trốn, nhưng vẫn là bị Vân Thiên Vũ đánh tới.

Tiểu Đào bị thương tương đối nặng, bị Vân Thiên Vũ một gậy trực tiếp đánh tới ngã trên đất, Tiểu Lê chạy trốn tới bên người Vân Thiên Nguyệt, kêu to.


"Tiểu thư, Đại Tiểu thư điên rồi, nàng ta điên rồi."


Vân Thiên Nguyệt nhìn Vân Thiên Vũ cầm gậy gỗ trong tay, điên cuồng hướng về phía Tiểu Đào nằm trên mặt đất mà đánh, khiếp sợ, tay chân luống cuống, theo bản năng quay đầu bỏ chạy.


Vừa chạy quay lại Vân Thiên Vũ sau lưng thét chói tai: "Vân Thiên Vũ, ngươi điên rồi, ngươi dám cả gan đả thương người, ta đi nói cho phụ thân, gọi phụ thân tới trừng trị ngươi."


Vân Thiên Nguyệt không nhắc tới Vân Lôi còn tốt, nhắc tới Vân Lôi, Vân Thiên Vũ càng bừng cơn giận. Những chuyện xảy ra chỉ trong một ngày hôm nay, còn đau khổ nhiều hơn tất cả những gì nàng trải qua cả một đời trong kiếp trước.


Kiếp trước nàng mặc dù là cô nhi, nhưng nghĩa phụ xem nàng như hòn ngọc quý trên tay, cũng không để cho nàng bị một chút nào ủy khuất. Không nghĩ tới một kiếp biến chuyển này, lại gặp phải một phụ thân không bằng cầm thú như vậy.

Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng giận, liền bỏ qua Tiểu Đào nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, cầm một cây gậy gỗ trong tay, đuổi theo Vân Thiên Nguyệt.


Vân Thiên Nguyệt vừa nhìn thấy động tác của nàng, bị dọa cho sợ đến hét rầm lên, vội vàng chạy ra bên ngoài.


Nhưng bởi vì quá sợ nên va vào cánh cửa, phía sau Vân Thiên Vũ đã đuổi tới, cầm gậy gỗ trong tay nhắm Vân Thiên Nguyệt mà đánh, vừa đánh vừa còn hung hăng tức giận mắng.


"Đồ ác độc, ai bảo ngươi trước kia khi dễ ta, hôm nay ta liền trả lại cho ngươi cả vốn lẫn lời."


Tai Vân Thiên Nguyệt nghe sau lưng có âm thanh gậy gỗ đánh đến, không chút nghĩ ngợi, lôi Tiểu Lê bên người ra để che chắn.


Gậy gỗ trong tay Vân Thiên Vũ đánh mạnh trúng người Tiểu Lê.


Tiểu Lê hét thảm lên, lúc trước nàng ta vốn là bị đánh đòn cảnh cáo, vô cùng đau đầu, hiện tại lại bị Tiểu thư mình kéo ra để đỡ đòn, làm sao chịu đựng được, trước mắt sớm tối sầm ngã xuống đất.


Vân Thiên Vũ sao dễ dàng bỏ qua cho Tiểu Lê, tiện nhân kia cùng chủ tử nàng ta đều đáng hận như nhau, động một tý lập tức khi dễ nàng.


Gậy trong tay Vân Thiên Vũ không lưu tình đánh Tiểu Lê trên đất, mỗi gậy đều dùng hết sức.


Tiểu Lê đau đến cũng quên cả phản ứng, chỉ biết cầu khẩn: "Đại Tiểu thư tha mạng, nô tỳ không dám, nô tỳ sau này cũng không dám nữa."


Đáng tiếc Vân Thiên Vũ căn bản không để ý tới nàng ta, muốn đánh nàng ta đến chết. Hôm nay chủ tử ba người họ tới đây muốn mạng của nàng, nàng cần gì khách khí với bọn họ.


Vân Thiên Vũ đang đánh Tiểu Lê, trước mặt Vân Thiên Nguyệt kinh sợ đến mặt mũi trắng bệch, cũng không nhìn đến nha hoàn một cái, chạy thẳng một mạch ra tới bên ngoài viện.


Vừa chạy tới viện bên ngoài vừa thét chói tai: "Người đâu, giết người."


Vân Thiên Vũ vừa nghe đến tiếng kêu của Vân Thiên Nguyệt, lửa giận kia lần nữa bốc lên, bởi vì đầu sỏ chân chính đúng là Vân Thiên Nguyệt ác độc này.


Nàng ta vì lấy lòng nữ nhân Vân Thiên Tuyết kia, nên lúc nào cũng hiếp đáp gây chuyện với nàng. Hôm nay nàng liền thay chủ nhân thân thể này trừng trị nàng ta.


Vân Thiên Vũ thấy Vân Thiên Nguyệt chạy đi rất xa, gậy trong tay giương lên đập tới Vân Thiên Nguyệt. Thật ra khí lực Vân Thiên Vũ cũng không lớn, nhưng Vân Thiên Nguyệt lúc này bị dọa sợ, sớm đã nhũn người ra.

Hơn nữa thân hình nàng ta hơi mập, hành động không nhanh nhẹn, thường ngày đều chậm chạp, chưa từng chạy, cho nên hôm nay bị Vân Thiên Vũ đánh trúng một gậy, mất hết sức lực té ngã trên đất.


Vân Thiên Vũ sớm đã bắt kịp, bắt đầu đè Vân Thiên Nguyệt xuống, vung chân đá tới không chút lưu tình.


Tiếng kêu của Vân Thiên Nguyệt thảm thiết vang lên: "Cứu mạng, cứu mạng."


Lúc này nàng ta mới cảm thấy sợ, nàng ta biết Vân Thiên Vũ muốn đánh chết mình. Nữ nhân này hôm nay điên rồi, nàng ta thật là điên rồi, nhất định sẽ đánh chết mình.


Vân Thiên Nguyệt khóc lóc van xin Vân Thiên Vũ: "Đại tỷ, đừng đánh, muội không dám, không dám, sau này không bao giờ đi gây sự với tỷ nữa. Tỷ tha cho muội đi."


Vân Thiên Vũ giơ tay tát xuống mặt nàng ta, chát chát chát, tuyệt không lưu tình.


"Ngươi cho rằng cầu xin đôi ba câu ta sẽ tha cho sao? Chuyện ngươi thường ngày đánh mắng ta sẽ xem như không có sao? Nằm mơ đi! Hôm nay ta muốn giết ngươi."


Nàng vừa nói hai tay hướng cổ Vân Thiên Nguyệt bóp mạnh, không chút nương tay.


Vân Thiên Nguyệt hoảng sợ mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệch, liều mạng lắc đầu giãy giụa, "Đừng, đừng giết ta."


Vân Thiên Vũ mặc dù dùng hết sức, nhưng rõ ràng khí lực không đủ, cho nên nhất thời không thể bóp chết Vân Thiên Nguyệt.


Lúc nãy sở dĩ nàng hành động nhanh nhẹn, là bởi vì nàng dùng kim châm đâm vào mấy huyệt vị quan trọng trên người mình, kích thích tiềm lực trên người, cho nên mới có sức trừng trị Tiểu Đào, Tiểu Lê và Vân Thiên Nguyệt.


Nhưng bây giờ khí lực trên người nàng đã dùng hết rồi, trên tay một chút sức lực cũng không còn.


Nhưng Vân Thiên Nguyệt cũng không biết chuyện này, giờ phút này nàng ta hoảng sợ trợn to một đôi mắt nhìn Vân Thiên Vũ cầu khẩn.


"Đại tỷ, đừng giết ta, đừng có giết ta, ta không dám, sau này cũng không dám nữa."


Vân Thiên Vũ nhìn chằm chằm tay mình, cố dùng sức lại dùng sức, đáng tiếc một chút khí lực cũng không còn.


Chẳng những tay không có lực, ngay cả thân thể cũng mềm nhũn.


Đúng lúc này, trong bóng tối sau lưng, lại vang lên một âm thanh cười nói tùy ý.


"Không phải người ta đồn Đại Tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ là một phế vật hèn yếu vô năng sao? Vậy đây là chuyện gì, sao ta nhìn thấy giống như một con báo nổi điên."


Vân Thiên Vũ cả kinh, xoay mình quay đầu nhìn lại, trầm giọng mở miệng: "Ai, bước ra đây!"


Bởi vì lực chú ý của nàng tập trung ở sau lưng, cho nên sức lực ngón tay theo bản năng hơi phân tán, làm Vân Thiên Nguyệt bị nàng đè trên đất thở phào nhẹ nhõm.


Vân Thiên Nguyệt nắm lấy cơ hội ngàn cân treo sợi tóc, giãy giụa xoay người đẩy Vân Thiên Vũ ra, sau đó tựa như điên xông ra ngoài. Cho đến khi vọt ra khỏi tiểu viện không còn nhìn thấy Vân Thiên Vũ, mới dám khóc gọi: "Giết người rồi, Vân Thiên Vũ giết người rồi."


Vân Thiên Vũ căn bản không để ý tới tiếng thét chói tai bên ngoài viện, nàng không sợ có người tới, nàng hiện đang là Ly Thân Vương phi, ai dám muốn mạng của nàng.


Ngược lại người tự nhiên xuất hiện trong tiểu viện, tựa hồ lại rất nguy hiểm.


Trong tiểu viện u ám, không tiếng động xuất hiện hai bóng dáng.


Người phía trước thấy Vân Thiên Vũ nhìn hắn, xoạt một tiếng mở quạt ngọc ra, bộ dáng phong lưu phóng khoáng, thần sắc giống như bản thân mình là siêu phàm, cây quạt không ngừng phe phẩy nhìn Vân Thiên Vũ, vẻ mặt thích thú xem kịch vui.


Vân Thiên Vũ hơi cau mày nhìn chằm chằm người này, mặc dù bốn phía không có ánh đèn, nhưng dưới ánh trăng yếu ớt, nàng vẫn mơ hồ có thể nhận ra người này hết sức tuấn mỹ.


Dáng người cao ráo, mặc một bộ cẩm bào rải hoa tím, thắt lưng đeo đai ngọc, bên hông rũ xuống một ngọc bội màu xanh biếc, toàn thân trên dưới quả nhiên là tôn quý vô song.


Phía trên là khuôn mặt tuấn mỹ, lông mày dài nhỏ, bên dưới chân mày là đôi mắt đào hoa, khi hắn cười, đôi mắt hoa đào kia sáng quắc sinh hoa, hấp dẫn không thể tả được.


Đúng là kẻ trời sinh gieo họa cho nữ nhân.


Vân Thiên Vũ trong lòng suy nghĩ, trí nhớ trong đầu đã hiện ra, lập tức nhận ra người kia An Thân Vương phủ Thế tử Tiêu Dạ Thần, hắn và chủ cũ của thân thể này cũng không có có bất kỳ liên hệ gì, lúc này sao lại xuất hiện?


Ánh mắt Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Tiêu Dạ Thần nói: "Ta cùng An Thân Vương Thế tử hình như nửa điểm liên quan cũng không có, không biết An Thân Vương Thế tử đêm khuya xông vào Vĩnh Ninh Hầu phủ làm gì?"


Tiêu Dạ Thần nghe lời của Vân Thiên Vũ, cũng không tức giận một chút nào, chỉ khoe khoang phe phẩy cây quạt trong tay nói.


"Ngươi và Bổn Thế tử không có liên quan, nhưng ngươi cùng vị này thì có đó."


Tiêu Dạ Thần từ từ né sang bên cạnh nhường lối, sau lưng lộ ra một người.


Vân Thiên Vũ nhìn người đứng bên cạnh Tiêu Dạ Thần, trong nháy mắt trời đất tựa như đông lại, thời gian như dừng lại vào giờ khắc này.


Mặc dù chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng hắn tựa như là chúa tể thế giới, thế gian vạn vật tất cả đều cúi đầu xưng thần. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top