Chương 70 - 74
CHƯƠNG 70: MẤT HẾT THANH DANH
Vân Thiên Vũ lập tức tối mặt, nghĩ tới Tiêu Cửu Uyên lúc trước đặt quy ước cho nàng, trong đó có một điều, không cho phép cùng người câu ba đáp bốn. Mặc dù Tiêu Dạ Thần là bằng hữu của nàng, bất quá ở trong mắt Tiêu Cửu Uyên, có lẽ chính là đối tượng nàng câu ba đáp bốn rất đúng.
Vân Thiên Vũ mặc dù căm tức, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến Tiêu Dạ Thần, cho nên thúc giục Tiêu Dạ Thần.
"Ngươi mau đi đi."
Tiêu Dạ Thần lập tức gật đầu: "Được, vậy ta đi, chuyện ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi làm xong."
"Được." Hai người tạm biệt, Tiêu Dạ Thần mang người đi theo Bạch Diệu.
Vân Thiên Vũ trở về Tử Trúc Hiên. Buổi chiều Vân Thiên Vũ vẫn đợi ở bên trong Tử Trúc Hiên, một bước cũng không rời đi.
Nàng dùng dược liệu lúc trước Tuyên vương đưa tới, và dược liệu trong phần của hồi môn của Vĩnh Ninh Hầu phủ, chế một ít độc dược dùng để dành phòng thân và cho Họa Mi.
Trước mắt nàng và Họa Mi đều là các cô gái yếu đuối, nếu như bị người ám toán, rất dễ dàng trúng chiêu, vẫn nên đem theo người một ít độc dược phòng thân.
Gần tối, trước cửa Vĩnh Ninh Hầu phủ trở nên ồn ào hỗn loạn.
Huynh trưởng Hải Đường mang theo thi thể Hải Đường, ở trước cửa Vĩnh Ninh Hầu phủ vừa khóc vừa kêu gào, đòi Vân Thiên Tuyết phải cho một câu trả lời thỏa đáng.
Muội muội của mình chẳng qua là một nha hoàn, sao lại can đảm dám hạ độc Đại Tiểu thư, chuyện này rõ ràng là có điều cổ quái.
Muội muội chính là thay người nhận tội, chết oan.
Huynh trưởng Hải Đường một mực nói Hải Đường là chết oan, còn khóc lóc kể lể chuyện Vân Thiên Tuyết dối trá âm hiểm, rõ ràng là lòng dạ độc ác, một người cực kỳ tàn ác, lại hết lần này tới lần khác giả bộ dịu dàng thiện lương, lừa dối mọi người, cái gì Đông Ly tài nữ, cái gì thiên phú dị bẩm, tất cả đều là chó má, nữ nhân này chính là một xà hạt mỹ nhân.
Huynh trưởng Hải Đường, vừa nói còn vừa kéo cao ống tay áo trên cánh tay của Hải Đường, người vây xem rất nhanh thấy trên hai cánh tay của Hải Đường đầy vết bầm do ngắt nhéo và lằn roi vọt.
Vì thế, tất cả mọi người đều tin lời huynh trưởng Hải Đường nói là sự thật, cùng nhau chỉ trích Vân Thiên Tuyết.
Thanh danh Vân Thiên Tuyết triệt hạ thê thảm phanh.
Trong Tuyết Lan viện, Vân Thiên Tuyết biết được, tức giận điên cuồng, chưởi mắng Vân Thiên Vũ, sau đó nhanh chóng ra lệnh cho hộ vệ trong phủ, đem người nhà Hải Đường bắt lại hết đem nhốt. Nàng ta định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhất định phải giết bọn họ, dám can đảm phá hủy thanh danh của nàng ta.
Hộ vệ Vĩnh Ninh Hầu phủ, phụng lệnh Vân Thiên Tuyết ra lệnh, khí thế hung hăng đem huynh trưởng Hải Đường bắt vào trong phủ, đồng thời còn đem cha mẹ Hải Đường bắt, về phần thi thể Hải Đường, cũng bị mang vào Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Lần này bên ngoài Hầu phủ càng thêm những lời bàn tán, trong đó không ít người hoài nghi, người nhà Hải Đường chỉ sợ không sống được.
Vị Vĩnh Ninh Hầu phủ Nhị Tiểu thư này sợ rằng đúng thật là xà hạt mỹ nhân.
Lúc nửa đêm, cha mẹ huynh trưởng Hải Đường cùng với thi thể Hải Đường bị người lặng lẽ cướp đi, cả đêm đưa ra thành.
Ngày thứ hai, kinh thành lại nổi lên lời đồn, không ai nhìn thấy cha mẹ và huynh trưởng Hải Đường, nhất định là bị người Vĩnh Ninh Hầu phủ trừ khử rồi.
Vị Vĩnh Ninh Hầu phủ Nhị Tiểu thư này, quả nhiên lòng dạ độc ác, tàn nhẫn dị thường, hại chết nha hoàn chính mình không tính, còn đem cha mẹ và huynh trưởng nha hoàn đó giết hết mới chịu buông tay.
Nữ tử độc ác như vậy vẫn nên tránh xa nàng ta một chút mới tốt.
Vân Thiên Tuyết trong chớp mắt từ một thiên tài Tiểu thư người người kính trọng, biến thành ôn thần mọi người tránh xa không kịp, không ai muốn gặp.
Vân Thiên Tuyết đúng là bị chọc giận phát điên, sáng sớm dẫn mấy nha hoàn ma ma hùng hồn kếo đến Tử Trúc Hiên của Vân Thiên Vũ.
*****************
CHƯƠNG 71: UY LỰC CAM LINH
Bên trong phòng khách Tử Trúc Hiên, Vân Thiên Vũ đang bình thản ăn sáng, vừa ăn vừa nghe Họa Mi hưng phấn kể lại chuyện chiều tối hôm qua đến chuyện đã xảy ra hôm nay, càng nói càng hưng phấn.
"Tiểu thư, Nhị Tiểu thư lần này mặt mũi bị ném đi sạch sẽ. Bây giờ cả kinh thành mọi người nói nàng ta là xà hạt mỹ nhân, để xem nàng ta sau này còn giả bộ được không, có giả bộ người khác cũng sẽ không còn tin."
Họa Mi mắt môi đều cười, vui vẻ không nói được, nhưng nói xong lời cuối cùng, nàng nhớ ra lúc trước Tiểu thư cùng Tiêu Dạ Thần thì thầm nói chuyện, chẳng lẽ đây đều là Tiểu thư nhà mình an bài. Nàng đưa cho Tiêu Dạ Thần hai ngàn lượng ngân phiếu nhưng thật ra là cho người nhà Hải Đường, để cho bọn họ rời khỏi kinh thành.
Nghĩ vậy Họa Mi mặt mày tràn đầy sùng bái: "Tiểu thư, người thật lợi hại."
Vân Thiên Vũ từ chối cho ý kiến, nhíu mày, vừa ăn vừa nghĩ tới chuyện của mình. Ngày mai là ngày phòng đấu giá Huyền Thiên mở cửa, nàng muốn đi đấu giá Tẩy Tủy Đan, nhưng trên người giờ một lượng bạc cũng không có, làm sao bây giờ?
Hay là hôm nay đi Ly Thân vương phủ thử một chuyến, xem có thể lấy được chút tiền nào từ Tiêu Cửu Uyên hay không.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được ngoài cửa viện, vang lên tiếng thét chói tai điên cuồng.
"A a a, Vân Thiên Vũ, tiện nhân, ngươi lăn ra ngoài cho ta, có phải ngươi sai bảo người đi làm chuyện này hay không? Ngươi làm có phải hay không?"
Vân Thiên Vũ vừa đúng lúc ăn sáng xong, chậm rãi đứng dậy, ưu nhã đi tới thềm đá trước cửa khách sảnh, nhìn thấy Vân Thiên Tuyết giống như người điên mang theo một đám người vọt tới vườn Hoa trước cửa.
Lúc này Vân Thiên Tuyết hoàn toàn khác với thường ngày xinh đẹp ôn uyển, mà giống như dã thú điên cuồng muốn ăn thịt người, tóc tai, quần áo xốc xếch, mặt mũi dữ tợn đến đáng sợ, một đôi mắt một tơ máu đỏ, đang cắn răng nghiến lợi giận dữ nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, thét lên chất vấn.
"Vân Thiên Vũ, có phải ngươi hay không? Có phải ngươi sai huynh trưởng Hải Đường, bảo hắn ở ngoài cửa Vĩnh Ninh Hầu phủ phá hoại thanh danh của ta? Là ngươi, nhất định là ngươi!"
Vân Thiên Tuyết tuy bị chọc giận đến tức điên, nhưng vẫn còn tỉnh táo để có thể phân biệt ra sở dĩ thanh danh của mình bị hủy, rõ ràng là có người ở sau lưng làm, không có gì nghi ngờ người sau lưng thao túng hết thảy chính là Vân Thiên Vũ.
"Ta muốn giết ngươi!"
Vân Thiên Tuyết thét chói tai, điên cuồng giương tay lên, một đạo Linh khí màu Cam tụ lại ở trên tay của nàng ta.
Mặc dù chỉ là Cam Linh đỉnh, nhưng Vân Thiên Vũ đã cảm nhận được linh khí uy áp đánh vào mặt, tựa như trời đất đột nhiên sập xuống, làm cho nàng có cảm giác không thở nổi. Thì ra đây chính là linh lực, so với võ công tầm thường, lợi hại hơn rất nhiều.
Thấy Vân Thiên Tuyết sử dụng linh lực, Vân Thiên Vũ liền nhất quyết phải đến phòng đấu giá Huyền Thiên mua cho được Tẩy Tủy Đan ngay lập tức.
Nàng đang suy nghĩ, linh lực của Vân Thiên Tuyết đã che lấp trời đất tập kích đến, đồng thời kèm theo linh lực đến còn có một bàn tay to lớn.
"Hỏa Linh Chưởng."
Một chưởng lớn hướng Vân Thiên Vũ tấn công đến, Vân Thiên Vũ lập tức tỉnh thần, thân hình vừa động định lui ra, không ngờ Họa Mi phía sau nàng, thấy Vân Thiên Tuyết muốn giết Tiểu thư nhà mình, thân thể xông vọt tới.
Mặt Vân Thiên Vũ lập tức biến sắc, duỗi tay kéo Họa Mi , nhanh chóng né qua một bên.
"Oành" một tiếng, một chưởng đánh xuống chỗ Vân Thiên Vũ và Họa Mi đứng lúc trước, tạo thành một hố sâu.
Vân Thiên Tuyết thấy một chưởng kia không đánh trúng Vân Thiên Vũ, sắc mặt càng thêm khó coi, lại công kích một chưởng nữa tới.
Vân Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, xoay mình mở miệng: "Vân Thiên Tuyết, ngươi thật nghĩ ta dễ bị ức hiếp sao?"
Nàng vừa nói vừa phất tay áo ném ra một bình thuốc, bình thuốc chạm xuống đất bể nát, một trận mùi thơm u đạm lan tràn ngập ra ngoài.
********************
CHƯƠNG 72: SÓI CÁI HUNG TÀN
Vân Thiên Tuyết vốn là đệ tử Lăng Vân Tông, y thuật cũng không tệ, lúc này vừa ngửi thấy mùi thơm, liền biết trong đó có độc, sắc mặt lập tức biến đổi, thân hình cấp tốc lui về phía sau, nhưng dù có nhanh hơn nữa, nàng ta vẫn trúng một chút độc, sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành một màu xanh đen.
Vân Thiên Tuyết lui rất nhanh nên chỉ trúng một chút độc, nhất thời không có gì đáng ngại, nhưng nha hoàn và lão bà tử nàng mang theo lại không may mắn thoát khỏi. Sắc mặt bọn họ biến màu xanh đen, thân thể cứng ngắc ngã trên mặt đất.
"Tiểu thư, mau cứu mạng."
"Tiểu thư, mau cứu nô tỳ."
Trong sân Tử Trúc hiên đầy tiếng kêu cứu.
Vân Thiên Tuyết mặt mũi hung dữ, tức giận đến toàn thân run rẩy không ngừng, ngay cả nói cũng nói không nổi.
Nàng ta vốn là tới đây muốn giết tiện nữ nhân kia, không ngờ cuối cùng ngược lại còn bị nữ nhân này hạ độc. Tại sao nàng có được độc dược?
"Vân Thiên Vũ, ngươi... ngươi lại dám... dám hạ độc ta, độc của ngươi ở đâu..." Một lúc lâu sau cũng không nói tiếp được.
Vân Thiên Vũ nhíu mày, vân đạm phong khinh nói: "Độc sao, chẳng lẽ chỉ ngươi mới có, ta lại không thể có sao? Ngươi không biết sau lưng ta có người chống lưng sao?"
Vân Thiên Vũ vừa nói như vậy, mặc dù ngoài mặt không nhắc tới Tiêu Cửu Uyên, nhưng Vân Thiên Tuyết tự nhiên liên tưởng đến Tiêu Cửu Uyên, sắc mặt càng thêm khó coi dị thường, chỉ vào Vân Thiên Vũ: "Ngươi, ngươi..."
Ngươi nửa ngày cũng không có nói tiếp, Vân Thiên Vũ hảo tâm nhắc nhở nàng.
"Nhị muội, tất cả người của ngươi đều trúng độc, ngươi nhanh mang các nàng đi giải độc. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng để không thể giải hết độc. Nếu như ngươi ngay cả độc cũng giải không hết, đoán chừng dân chúng ngoài kia, chẳng những nói ngươi lòng dạ độc ác, còn sẽ đồn đãi ngươi lừa đời lấy tiếng, không hề tài giỏi chút nào. Căn bản chỉ là một-phế-vật!"
Vân Thiên Vũ vừa nói xong, nha hoàn và lão bà tử đang nghiêng ngã trên đất, giãy dụa nhìn Vân Thiên Tuyết: "Tiểu thư, cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta."
Vân Thiên Tuyết nhìn nha hoàn và lão bà tử ngoi ngóp trên đất, sắc mặt biến thành màu đen, mắt trợn trắng, hô hấp dồn dập. Nếu như mình không ra tay, chỉ sợ bọn họ thật sự mất mạng. Nếu như những người này chết, sợ rằng ở kinh thành dân chúng sẽ đồn đại đúng như lời Vân Thiên Vũ nói, nói nàng chỉ là một phế vật!
Phế vật! Nàng Vân Thiên Tuyết không phải là phế vật, tuyệt đối không phải.
Vân Thiên Tuyết mắt hằn tia đỏ, hướng lên trời hét to "A a a...", sau đó quay đầu giận dữ nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, cắn răng thét chói tai: "Vân Thiên Vũ, ta muốn giết ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận*."
* Liều mạng chết chung
Vân Thiên Tuyết vừa mới nói xong, còn chưa kịp hành động, ngoài cửa viện Tử Trúc hiên, có tiếng bước chân vội vàng vang lên, một đám người nhanh chóng bước vào.
Dẫn đầu chính là Liễu thị, mẫu thân của Vân Thiên Tuyết. Liễu thị vừa tiến vào nhìn thấy nữ nhi giống như điên muốn nhào qua liều mạng cùng Vân Thiên Vũ. Bà vội vàng quát nữ nhi của mình.
"Tuyết Nhi, dừng tay!"
Vân Thiên Tuyết quay đầu nhìn về phía sau, vừa nhìn thấy Liễu thị, lập tức ủy khuất khóc: "Mẫu thân."
Liễu thị xông lại ôm lấy Vân Thiên Tuyết, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, trong mắt của bà ta tràn đầy lo lắng nồng đậm tan không được, trầm giọng mở miệng: "Đại Tiểu thư, món nợ này vẫn chưa xong đâu."
Bà ta nói xong xoay người ra lệnh lão ma ma sau lưng: "Người đâu, mang tất cả mọi người ở đây tới Tuyết Lan viện, lập tức tiến hành cứu trị."
Liễu thị cũng không quan tâm những nô tỳ này sống chết, nhưng là thanh danh nữ nhi lại không thể không cần. Nếu như nữ nhi không thể cứu sống những người này, chỉ sợ không thể bịt được miệng thiên hạ, cho nên trước mắt cứu sống những người này mới là quan trọng.
Bọn thủ hạ rất nhanh mang người hầu Tuyết Lan viện đem đi. Liễu thị là ôm nữ nhi rời đi, trước khi đi, bà ta hung tợn nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, ánh mắt kia tựa như sói cái hung tàn.
******************
CHƯƠNG 73: TÌM CÁCH ĐÒI TIỀN
Đợi bọn họ đi hết, Họa Mi không nhịn được vỗ tay cười lên: "Đáng đời, đủ tàn nhẫn, xem các nàng lần sau còn dám đến tìm phiền toái hay không."
Hai mắt Vân Thiên Vũ lại một mảnh thâm trầm, cũng không có chút nào cao hứng. Nàng chế độc, độc tính rất lợi hại, nhưng cũng không độc được Vân Thiên Tuyết. Điều này nói rõ người có linh lực, năng lực chịu đựng lợi hại hơn so với người thường nhiều. May mà hôm nay nàng dùng độc, bằng không một chưởng kia của Vân Thiên Tuyết, chỉ sợ đã lấy mạng của nàng và Họa Mi.
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về hố sâu trên thềm đá không xa bên cạnh, in rõ ràng một dấu bàn tay.
Cam Linh đỉnh đã lợi hại như thế, nếu như người có linh lực tu vi cao hơn nữa, vậy nàng là sao có thể đối phó được?
Cho nên trước mắt tu luyện linh lực mới là quan trọng nhất, mà nếu muốn tu luyện linh lực, nàng liền phải nhanh tìm được Tẩy Tủy Đan.
Trong lòng đã nhất định, Vân Thiên Vũ lập tức nhìn Họa Mi phân phó: "Họa Mi, gọi người đi bảo Triệu quản gia chuẩn bị xe, ta muốn dùng xe."
Họa Mi sửng sốt một chút, nhưng cũng không có hỏi lại, chỉ gật đầu: "Vâng, nô tỳ lập tức đi an bài."
Triệu quản gia nhận được tin tức, không dám trì hoãn, liền sắp xếp xe ngựa cho Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ dẫn Họa Mi lên xe ngựa Vĩnh Ninh Hầu phủ, phân phó xa phu đóng cửa xe, đi tới Ly Thân vương phủ.
Xa phu hoảng sợ, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không dám nói, theo lời điều khiển xe đi đến Ly Thân vương phủ.
Trong xe ngựa Họa Mi ngược lại sợ hãi nhìn Vân Thiên Vũ: "Tiểu thư, người đến Ly Thân vương phủ làm gì?"
"Đòi tiền."
Vân Thiên Vũ bất đắc dĩ nói. Ngày mai sẽ là ngày phòng đấu giá Huyền Thiên mở bán đấu giá, nếu như hôm nay nàng không lấy được tiền, làm thế nào giành được Tẩy Tủy Đan. Cho nên hôm nay cái nhất định phải lấy được tiền.
Vân Thiên Vũ quyết định xong, hơi nhắm mắt lại tựa vào vách tường suy nghĩ.
Trước mắt chuyện thứ nhất là cần tra rõ mình có phải là thân thể linh mạch hay không, nếu thật sự đúng, nhất định phải nhanh chóng tu luyện. Thứ hai, bên người nàng không có người nào có thể dùng, chỉ có một mình Họa Mi, mà Họa Mi là một tiểu nha đầu không có linh lực, rất nhiều thời điểm nàng cần Họa Mi lại không giúp được.
Cho nên bên cạnh nàng phải có thủ hạ đắc lực, như vậy gặp chuyện mới có thể giúp nàng. Nhưng thủ hạ như vậy nàng tìm ở đâu đây, làm sao để người đó có thể hoàn toàn tuân phục nghe theo nàng sai khiến đây?
Lúc trước nàng hạ độc Vân Thiên Tuyết, ánh mắt Liễu thị kia hung tàn, làm nàng khắc sâu trong trí nhớ.
Trước giờ nàng vẫn cho rằng Liễu thị là phận nữ tử, nhưng lúc Liễu thị nói một câu kia lại làm cho nàng có một loại cảm giác, nữ nhân này không đơn giản.
Bà ta hình như lợi hại hơn so với Vân Thiên Tuyết nhiều lắm, cho nên nàng cần phải cẩn thận nữ nhân này hơn.
Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ nhập thần, bên ngoài xe ngựa đột nhiên có tiếng bàn tán náo nhiệt truyền vào.
"Ơ, đây không phải là xe ngựa Vĩnh Ninh Hầu phủ sao? Không biết người ngồi trong xe ngựa là ai vậy?"
"Hẳn không phải là Vân Thiên Tuyết, lúc này nàng làm gì còn mặt mũi ra ngoài?"
"Đúng vậy, nữ nhân này sẽ không còn mặt mũi ra ngoài, nhưng không biết ngồi trong xe ngựa là vị nào?"
Bên ngoài tiếng nghị luận một tiếng lại một tiếng truyền vào trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ giống như không nghe thấy, Họa Mi ngược lại vễnh tai nghe, hận không được vén rèm xe lên nói cho người bên ngoài, Tiểu thư của mình mới không phải Vân Thiên Tuyết ác độc kia.
Nhưng nhìn sang, thấy Tiểu thư không có động tĩnh, Họa Mi không dám động.
Xe ngựa chạy nhanh đến Ly Thân vương phủ, nhưng cũng không dừng lại ở cổng Ly Thân vương phủ, mà tựa vào góc xa xa yên lặng dừng lại, Vân Thiên Vũ cho xa phu đi đến nói với thị vệ của Ly Thân vương phủ, nàng muốn bái kiến Ly Thân vương Tiêu Cửu Uyên.
*********************
CHƯƠNG 74: NGĂN CẢN TRƯỚC CỬA
Xa phu lĩnh mệnh đi, chỉ trong chốc lát trở lại bẩm báo: "Đại Tiểu thư, thị vệ trông cửa nói Vương gia không có ở đây trong phủ."
Họa Mi hỏi Vân Thiên Vũ: "Tiểu thư, chúng ta quay về sao?"
"Không về, chờ."
Vân Thiên Vũ khẳng định, sau đó nhắm mắt ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, hôm nay nàng nhất định phải đợi được Tiêu Cửu Uyên, bất luận như thế nào cũng muốn lấy được một phần tiền, ngày mai phải đấu giá lấy được Tẩy Tủy Đan. Nếu như ngày ngày mai Tẩy Tủy Đan không có bán đấu giá, nàng sẽ nghĩ biện pháp khác.
Sau đó không người nào nói gì, mọi người ngồi ở trên xe ngựa chờ.
Đợi đến buổi trưa, Vân Thiên Vũ lại để cho xa phu đi đến hỏi lại thị vệ. Chỉ trong chốc lát, xa phu lại trở lại, lúc này gương mặt khổ sở nói: "Đại Tiểu thư, thị vệ đại ca nói, Vương gia không có ở trong phủ."
Vân Thiên Vũ cau mày, không nói gì. Họa Mi lo lắng nhìn nàng: "Tiểu thư, chúng ta trở về đi thôi, người buổi sáng chỉ ăn hai miếng điểm tâm, hiện tại chắc đói bụng rồi."
Vân Thiên Vũ lắc đầu nói: "Tiếp tục chờ."
Nàng cũng không tin Tiêu Cửu Uyên không trở về Ly Thân vương phủ, có bản lãnh cả đời đợi ở bên ngoài.
Vân Thiên Vũ hung hăng suy nghĩ, nhưng chỉ trong chốc lát sau, sắc mặt của nàng đột nhiên khó coi, trong ánh mắt tràn đầy khí lạnh lẽo.
Chuyện này có cái gì không đúng, nàng thân là vị hôn thê của Tiêu Cửu Uyên, muốn gặp hắn chính là chuyện đứng đắn.
Bất kể là thị vệ hay quản gia trong phủ cũng không thể quyết định chuyện của Tiêu Cửu Uyên, bọn họ biết nàng muốn gặp Tiêu Cửu Uyên, theo lý cũng ra ngoài hỏi xem nàng có chuyện khẩn cấp gì, nếu như nàng có chuyện quan trọng, bọn họ cũng phái người lập tức đi xin ý kiến Tiêu Cửu Uyên.
Nhưng từ đầu tới đuôi không có ai để ý tới nàng, chẳng lẽ quản gia cùng thị vệ dám làm chủ thay cho Tiêu Cửu Uyên.
Cho nên không phải là người ta không đến hỏi nàng có chuyện gì, mà là Tiêu Cửu Uyên đang ở trong vương phủ.
Chẳng qua là hắn không muốn gặp nàng, thuận miệng nói mình không có ở trong vương phủ.
Vân Thiên Vũ nghĩ thông suốt, mặt tối sầm, tức giận muốn mở miệng mắng to, Tiêu tiện nam.
Mình ở chỗ này chờ gần một ngày, bụng đói, kết quả hắn ở trong phủ, lại nói mình đi vắng.
Gặp nàng một chút sẽ chết sao? Vân Thiên Vũ sắc mặt tối đen lạnh giọng ra lệnh phu xe phía ngoài : "Đưa xe đi tới cổng Ly Thân vương phủ, chắn ở cửa, ta cũng muốn nhìn xem Tiêu Cửu Uyên có thấy ta không."
Xa phu sợ hết hồn: "Đại Tiểu thư."
Họa Mi cũng hoảng sợ: "Tiểu thư, như vậy có phải là không tốt hay không, nếu như Ly Thân Vương gia nổi giận?"
"Bây giờ không phải là hắn giận, là ta giận." Vân Thiên Vũ nói xong thanh âm càng lạnh hơn, ra lệnh xa phu: "Nhanh đem xe đến cổng Ly Thân vương phủ đi, chờ bọn họ ngay cửa."
Hai mắt Vân Thiên Vũ hàn quang sắc lạnh, thật giống như lưỡi đao. Họa Mi sững sờ không dám lên tiếng, vội vàng phất tay để cho xa phu đánh xe ngựa đến trước cửa Ly Thân vương phủ.
Xa phu sắc mặt cứng ngắc, nhìn sang Ly Thân vương phủ, lại nhìn xe ngựa, cuối cùng da đầu cứng rắn, lên xe đánh xe ngựa xông thẳng đến cửa Ly Thân vương phủ.
Lần này, Vân Thiên Vũ cũng không gọi phu xe ngựa đi nói muốn gặp Tiêu Cửu Uyên nữa, chỉ an ổn ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa chờ, nàng cũng không tin Tiêu Cửu Uyên không thấy nàng.
Quả nhiên, xe ngựa ở trước cửa Ly Thân vương phủ một lát, liền khiến người đi đường nhìn chăm chú, nhất là khi thấy chiếc xe ngựa này còn là xe ngựa của Vĩnh Ninh Hầu phủ, bàn tán càng hăng, mặc dù không dám đến gần, xa xa nghị luận.
Chỉ trong chốc lát, đại môn Ly Thân vương phủ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top