Chương 65 - 69
CHƯƠNG 65: KHÔNG CÒN MẶT MŨI
Vân Thiên Vũ hoàn toàn bị đả kích, nàng mới vừa bị Tiêu Cửu Uyên tịch thu bạc, ngày mai phòng đấu giá liền mở cửa, sao nàng lại quá xui xẻo.
"Sao vậy?" Tiêu Dạ Thần hỏi, nhưng rất nhanh liền nhớ đến tiền của Vân Thiên Vũ bị Tiêu Cửu Uyên tịch thu, Tiêu Dạ Thần cũng không đành lòng nói với Vân Thiên Vũ, giá cả những thứ bán đấu giá ở Huyền Thiên sẽ vô cùng đắt.
Vân Thiên Vũ mới vừa đè nén được cơn tức giận xuống giờ lại bùng lên, nàng nghĩ đến lần này mình sở dĩ xui xẻo như vậy, cũng tại Vân Thiên Tuyết gây ra. Nếu không phải nữ nhân này giá họa cho nàng tội danh hạ độc, kéo ra một chuỗi các sự tình như vậy, thì nàng làm sao bị Tiêu Cửu Uyên lục soát lấy hết bạc.
Mặt Vân Thiên Vũ tối sầm xoay người đi ra ngoài, sau lưng Tiêu Dạ Thần cùng Họa Mi vội vàng đuổi theo, Tiêu Dạ Thần hỏi tới: "Ngươi đi đâu vậy?"
"Nhị muội nhà ta bị hai mươi đại bản, ta là tỷ tỷ, sao có thể không đi an ủi nàng một phen."
Nàng tâm tình khó chịu, tự nhiên sẽ không để cho người đã hại nàng tốt hơn.
Tiêu Dạ Thần vội vàng đuổi theo Vân Thiên Vũ, chỉ sợ nàng bị thua thiệt. Bởi vì hắn nhớ Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch lúc này đang ở chỗ Vân Thiên Tuyết. Đã là bằng hữu, hắn không thể làm như không thấy, mặc kệ nàng.
Vân Thiên Vũ cũng không muốn Tiêu Dạ Thần xen vào những chuyện này, cho nên nàng nhìn Tiêu Dạ Thần rồi nói: "Ngươi trở về đi."
"Như vậy sao được? Nếu như ngươi bị bọn họ khi dễ, đã là bằng hữu ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi bị bọn họ khi dễ. Đi, ngươi đã muốn trút giận, ta đi giúp ngươi."
Tiêu Dạ Thần vẻ mặt hào khí ngất trời, cuối cùng còn giơ tay vỗ vỗ lồng ngực của mình, bày tỏ mình tuyệt đối là người đầy nghĩa khí.
Vân Thiên Vũ không lên tiếng, con ngươi sâu thêm vài phần. Tiêu Dạ Thần là người đầu tiên đưa tay giúp đỡ nàng, tận tâm tận lực hỗ trợ nàng, kể từ khi nàng xuyên đến đây. Ngày sau, nếu hắn gì cần, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp hắn.
Một nhóm mấy người đi tới Tuyết Lan viện của Vân Thiên Tuyết.
Trên đường gặp phải một nhóm người hầu nâng vài người bị phạt trượng chết đi tới phía sau viện bỏ hoang.
Lần này tổng cộng phạt trượng có bốn người, Nguyên Hương, Thu Thiền, còn có hai người phụ họa Nguyên Hương, cộng thêm Hải Đường tự sát tạ tội mà chết, tổng cộng chết năm người.
Trước một khắc còn là người sống sờ sờ, sau một khắc lại hồn quy Địa phủ, điều này làm cho hạ nhân hôm nay xem hình phạt rõ ràng cảm nhận được thân là nô tài thì mệnh là đê tiện cỡ nào, cho nên chuyện của các chủ tử, sau này bọn họ là hạ nhân vẫn nên ít xen vào thì tốt hơn.
Nhất là Đại Tiểu thư, hoàn toàn không giống lúc trước, nàng lại là Ly Thân Vương phi tương lai của Ly Thân vương phủ, bọn họ ngàn vạn lần không nên trêu chọc đến nàng.
Bây giờ Vân Thiên Vũ trong lòng hạ nhân ở Vĩnh Ninh Hầu phủ hung ác so với dã thú không kém bao nhiêu. Vừa nhìn thấy nàng đi qua, mọi người sắc mặt trắng bệch một mực cung kính cúi đầu tránh qua một bên.
Vân Thiên Vũ lạnh lùng liếc nhìn một cái, thực vừa lòng. Nếu không làm cho bọn họ mến yêu nàng được, vậy hãy để cho bọn họ sợ, đỡ phải không có việc gì lại luôn có vài người ra ngoài nhảy tới nhảy lui, chỉ thêm phiền chết đi được.
Vân Thiên Tuyết ở Tuyết Lan viện, ma ma giữ cửa ngây người không dám cản Vân Thiên Vũ, đám người Vân Thiên Vũ nghênh ngang đi vào Tuyết Lan viện của Vân Thiên Tuyết.
Hạ nhân hầu hạ trong Tuyết Lan viện thấy Vân Thiên Vũ, mọi người sắc mặt hơi tái, ai cũng không dám nói chuyện, tự nhiên cũng không dám tới cản Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ cùng Tiêu Dạ Thần thuận lợi đi tới gian phòng Vân Thiên Tuyết ở.
Bọn họ người còn chưa đi vào, liền nghe trong phòng truyền ra tiếng Vân Thiên Tuyết thương tâm khóc rống: "Ô ô, ta không mặt mũi gặp người, ta không muốn sống, hãy để cho ta chết đi."
*****************
CHƯƠNG 66: MƯỢN ĐAO GIẾT NGƯỜI
Vân Thiên Tuyết dứt lời, trước giường Tiêu Thiên Dịch đang muốn khuyên nàng, không nghĩ ngoài cửa lại có một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng mở miệng.
"Nhị muội muội làm sao vậy, chết vinh còn hơn sống nhục, bao nhiêu chuyện như vậy, không phải là chỉ đánh hai mươi đại bản sao? Cũng đâu có muốn mạng của muội."
Tiêu Thiên Dịch và Vân Thiên Tuyết theo bản năng nhìn lại cửa, thấy hai bóng người từ ngoài cửa đi vào, Vân Thiên Vũ cùng Tiêu Dạ Thần.
Vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Tuyết đỏ mắt, đúng chính xác là ánh mắt nhìn cừu nhân, nhất là nàng nghĩ đến lúc thống khổ bị đại bản đánh trên người.
Mặc dù sau nàng ăn đan dược, hiện tại vết thương trên mông đã khép lại, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng khi lúc đại bản đánh vào cái mông, nàng thực là rõ ràng cảm nhận được nỗi đau đến trầy da sứt thịt.
Hơn nữa hôm nay chuyện nàng bị đánh truyền đi, nàng còn có mặt mũi gặp người khác? Dù sao ở Đông Ly Quốc, nàng cũng là kinh thành tài nữ.
Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng oán hận Vân Thiên Vũ, đôi mắt lập lòe tia sáng màu xanh, giống như dã thú trong rừng.
"Vân Thiên Vũ, tỷ tới cười nhạo ta phải không? Ta như vậy tỷ rất vui vẻ có phải không?"
Vân Thiên Tuyết sau khi nói xong, oa một tiếng thương tâm khóc lớn lên, vừa khóc vừa nhìn Tiêu Thiên Dịch nói: "Thiên Dịch ca ca, ta biết tỷ tỷ đối phó ta như vậy, là bởi vì ta thích chàng. Ta sai lầm rồi, ta không dám, tốt nhất ta đem chàng trả lại cho tỷ ấy, như vậy tỷ ấy cũng sẽ không đối phó ta nữa."
Vân Thiên Tuyết sau khi nói xong, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ nói: "Tỷ tỷ, ta biết ngươi thích Tuyên vương Điện hạ, bởi vì Tuyên vương Điện hạ thích ta, lại trong ngày đại hôn làm thương tổn tỷ, cho nên tỷ mới hận ta, lúc nào cũng suy tính trả thù ta, ta hiện tại đem chàng trả lại cho tỷ."
Vân Thiên Tuyết trong mắt lóe ra tia sáng ác độc, nàng biết mình hiện tại không thể trực tiếp ra tay với Vân Thiên Vũ, bởi vì sau lưng Vân Thiên Vũ có Tiêu Cửu Uyên.
Nhưng nàng không ra tay, không có nghĩa là không thể mượn tay người khác.
Quả nhiên, Tiêu Thiên Dịch nghe được Vân Thiên Tuyết nói, lập tức đau lòng kéo nàng ta tới, hắn xoay người đứng lên từ trên cao nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Đủ rồi, Vân Thiên Vũ, ta nói rồi giữa chúng ta không còn một chút liên quan, ngươi không cần cuồng dại si mê muốn gả cho ta nữa, ta sẽ không cưới ngươi."
Trong phòng Vân Thiên Tuyết vẫn còn khóc: "Thiên Dịch ca ca, chàng không nên đối với tỷ tỷ như vậy, tỷ ấy lại suy nghĩ tính toán với ta."
Con ngươi Tiêu Thiên Dịch hiện đầy vẻ lo lắng, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.
"Vân Thiên Vũ, Bổn vương cảnh cáo ngươi, nếu như sau này ngươi dám can đảm tính toán Tuyết Nhi nữa, Bổn vương sẽ không tha cho ngươi."
Tiêu Thiên Dịch dứt lời, Tiêu Dạ Thần sau lưng Vân Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiếp lời: "Tiêu Thiên Dịch, ngươi đây là tính cùng Cửu Hoàng thúc đối đầu phải không?"
Tiêu Thiên Dịch ngẩn ra, ngũ quan tuấn mỹ kéo sương mỏng, tâm tính thiện lương giống như bị kim châm, hôm nay Tiêu Cửu Uyên hạ lệnh đánh Tuyết Nhi, chính là đang đánh vào mặt của hắn, hắn ngay cả nữ nhân mình yêu mến cũng bảo vệ không được, hắn chỉ cảm thấy không còn mặt mũi ở trước mặt nàng, nếu như hắn có năng lực, Tuyết Nhi cũng sẽ không ăn khổ như vậy.
Sau này hắn sẽ tuyệt không cô phụ nàng, Tiêu Thiên Dịch trong lòng suy nghĩ, trên mặt tràn đầy ý lạnh, lạnh lùng nhìn Tiêu Dạ Thần nói: "Bổn vương khi nào cùng Cửu Hoàng thúc đối đầu. Việc nào ra việc đó, nếu như nữ nhân này dám can đảm tính toán đến trên đầu Tuyết Nhi nữa, Bổn vương sẽ không để yên, tin tưởng Cửu Hoàng thúc sẽ tha thứ chuyện chất nhi làm."
Tiêu Thiên Dịch nói xong nhìn về Vân Thiên Vũ, lần nữa nói: "Bổn vương biết ngươi là bởi vì yêu sinh hận, nhưng giữa chúng ta là thật không thể nào, ngươi cũng đừng một mực khăng khăng nữa, sau này ngươi nếu tính toán Tuyết Nhi, ta là người đầu tiên không buông tha ngươi."
*****************
CHƯƠNG 67: ĐE DỌA VÂN THIÊN TUYẾT
Con ngươi Vân Thiên Vũ lạnh như băng nhìn Tiêu Thiên Dịch, ánh mắt lãnh triệt đến đáng sợ.
Tiêu Thiên Dịch nhìn ánh mắt nàng như thế, không biết tại sao, tâm trong nháy mắt có một loại cảm giác hít thở không thông, hắn cảm giác mình nghẹn không thở nổi.
Đúng lúc giọng Vân Thiên Vũ âm trầm vang lên.
"Tiêu Thiên Dịch, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Con mắt nào của ngươi thấy ta đối với ngươi bởi vì yêu mà sinh hận? Con mắt nào thấy ta tính toán Vân Thiên Tuyết? Hậu quả hôm nay là do ta tính toán sao? Mà chính là có người hạ độc ta có thấy không? Chính ta mới là người bị hại!"
Tiêu Thiên Dịch giật mình, Vân Thiên Vũ ngừng một chút lại lần nữa mở miệng nói.
"Tiêu Thiên Dịch, ta xem đầu óc ngươi thật sự có vấn đề. Ngươi nhanh đi tìm đại phu chẩn trị đi. Ngốc còn chưa đủ, còn cộng thêm não tàn, thật không biết ngươi làm thế nào ở trong Hoàng thất an toàn lớn lên."
Vân Thiên Vũ dứt lời, Liễu thị vẫn ngồi yên trong phòng xoay mình trầm giọng quát lên: "Càn rỡ, Vân Thiên Vũ, ngươi cũng dám cả gan bất kính với Vương gia như thế."
Tiêu Thiên Dịch đã tỉnh thần, nghĩ đến Vân Thiên Vũ vậy mà mắng hắn ngốc, mắng hắn não tàn, sắc mặt không khỏi thay đổi, bàn tay nắm chặt, một chưởng liền muốn đánh về phía Vân Thiên Vũ.
Tiêu Dạ Thần nhanh chóng kéo Vân Thiên Vũ ra, chắn trước mặt Vân Thiên Vũ, trầm giọng quát lạnh: "Tiêu Thiên Dịch, ngươi dám động vào nàng."
Tiêu Thiên Dịch sửng sốt một chút, bàn tay giơ lên dừng ở giữa không trung.
Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Dạ Thần ngăn ở trước mặt nàng, trong lòng có một tia ấm áp. Nhưng nàng cũng không e ngại Tiêu Thiên Dịch, cho nên đưa tay kéo Tiêu Dạ Thần ra, đứng ở trước mặt Tiêu Thiên Dịch, chỉ vào đầu mình nói.
"Tiêu Thiên Dịch, đây, ngươi một chưởng đánh xuống đi, ta không sợ chết, ta cũng muốn nhìn xem, Tuyên vương Điện hạ đến tột cùng có thể vô sỉ đến nước nào, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng đánh."
Tiêu Thiên Dịch đen mặt, cả người bị Vân Thiên Vũ chọc giận đến run rẫy, tay nắm chặt rồi buông ra, buông ra lại nắm chặt.
Trong phòng, Liễu thị và Vân Thiên Tuyết nhìn Tiêu Thiên Dịch, trong lòng ước gì Tiêu Thiên Dịch một chưởng đánh xuống, đập chết Vân Thiên Vũ.
Nếu như Tiêu Thiên Dịch đánh chết Vân Thiên Vũ, chẳng lẽ Ly Thân vương Tiêu Cửu Uyên sẽ bắt Tiêu Thiên Dịch đền mạng.
Căn bản là không thể nào.
Nhưng Tiêu Thiên Dịch cuối cùng vẫn đè nén lửa giận trong lòng xuống, mặt đen sì chỉ vào Vân Thiên Vũ, phẫn nộ quát: "Bổn vương không đánh nữ nhân."
Vân Thiên Vũ lạnh lùng liếc Tiêu Thiên Dịch phủi một cái, không muốn cùng nam nhân này nói nhiều hơn một câu.
Nàng không muốn cùng người không có đầu óc nói chuyện.
Vân Thiên Vũ thẳng lướt qua Tiêu Thiên Dịch, đi tới trước giường Vân Thiên Tuyết, từ trên cao nhìn Vân Thiên Tuyết nằm lỳ ở trên giường, tựa tiếu phi tiếu mở miệng nói.
"Nhị muội, cái mông ngươi đau không? Xem ra tinh thần ngươi không tệ, chắc là không sao."
Vân Thiên Vũ nhắc tới lời này, Vân Thiên Tuyết liền nhớ tới chuyện mình bị đánh, cả khuôn mặt cũng tối, cắn răng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ giống như không thấy, không để ý nói: "Nhị muội, lần này ngươi coi như nổi tiếng cả Đông Ly quốc, đoán chừng không ai không biết đại danh của ngươi."
Vân Thiên Tuyết ánh mắt đỏ, hô hấp dồn dập đứng lên, nghĩ đến mình nhiều năm qua thật vất vả gầy dựng danh tiếng tài nữ, bởi vì một chuyện này, chỉ sợ xuống dốc không phanh.
Tất cả cũng là bởi vì Vân Thiên Vũ, tiện nhân này, bây giờ còn chạy tới diệu võ dương oai, đáng hận.
Vân Thiên Tuyết đôi mắt bừng bừng ngọn lửa, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ tựa tiếu phi tiếu lại nói: "Đúng rồi, Nhị muội, ngươi nói thử xem Cổ ma ma tối nay có tới tìm ngươi hay không?"
Con ngươi Vân Thiên Tuyết thình lình tối sầm lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ: "Tỷ lời này có ý gì?"
"Ta có ý gì, người khác không hiểu, Nhị muội muội còn không hiểu sao? Ngươi nói Cổ ma ma có thể chết không nhắm mắt hay không?"
********************
CHƯƠNG 68: THỀ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho sắc mặt Vân Thiên Tuyết thay đổi, đồng thời nàng cảm thấy phía sau giống như có từng trận gió lạnh.
Trong phòng Liễu thị thấy nữ nhi tựa hồ bị dọa, chỉ sợ nữ nhi lộ ra sơ hở, xoay mình nhìn Vân Thiên Vũ quát lạnh: "Vân Thiên Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi làm hại Nhị muội ngươi bị đánh hai mươi đại bản, bây giờ còn tới đây diệu võ dương oai uy hiếp nàng."
Vân Thiên Vũ từ từ ngước mắt nhìn về Liễu thị, đứng bên người Liễu thị còn một người di nương khác, Triệu di nương.
Triệu di nương sinh Tứ Tiểu thư Vân Thiên Lê, nhưng mẹ con hai người luôn luôn khiêm tốn, rất ít lộ diện trước mặt mọi người, cho nên rất dễ dàng làm cho người ta quên lãng.
Hôm nay Vân Thiên Tuyết bị đánh, Triệu di nương mới mang theo Vân Thiên Lê sang đây thăm Vân Thiên Tuyết, không nghĩ lại đụng phải chuyện như vậy, bất quá Triệu di nương thông minh chỉ yên lặng không nói.
Vân Thiên Vũ nhìn lướt qua mẹ con Triệu di nương, nhìn Liễu thị nói: "Phu nhân nói sao, ta là tới đây quan tâm Nhị muội muội, thế nào thành diệu võ dương oai uy hiếp nàng, chẳng lẽ là ta biểu đạt không đủ rõ ràng sao?"
Nàng nói xong cũng không thèm nhìn tới Liễu thị, nhìn nói với Vân Thiên Tuyết: "Nhị muội muội, ngươi an tâm dưỡng bệnh, ngàn vạn lần chớ có suy nghĩ nhiều, buổi tối đem cửa sổ đóng kỹ, hôm nay trừ Cổ ma ma chết, trong phủ còn chết mấy người đấy, các nàng cũng bị chết rất oan, nói không chừng sẽ nửa đêm ra ngoài lắc lư, ngươi lại là chủ tử cũ của các nàng, các nàng nếu như nhớ ngươi, nói không chừng sang đây thăm ngươi."
Vân Thiên Tuyết mặt càng ngày càng trắng, khó coi đến cực điểm nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, tay run run giận chỉ về phía nàng: "Ngươi, cút cho ta, mau cút."
Liễu thị cũng đứng lên: "Vân Thiên Vũ, nơi này không hoan nghênh ngươi."
Vân Thiên Vũ bĩu môi, cho là nàng thích nơi này sao?
Nàng chính là tâm tình khó chịu, cũng không muốn để cho người khác quá tốt quá thôi.
Nếu mục đích đạt tới, vậy thì đi thôi, Vân Thiên Vũ lúc trước tâm tình bị Tiêu Cửu Uyên chọc giận, phát hiện đã khôi phục không ít, nàng chậm rãi đứng lên, dịnh rời đi, nhưng ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy một miếng ngọc bội đeo trên cổ Vân Thiên Tuyết, không khỏi cảm thấy quen thuộc, đưa tay sờ một cái nói.
"Ngọc bội kia, sao nhìn rất quen."
Lời của nàng, khiến Vân Thiên Tuyết sắc mặt lập tức thay đổi, giật ngọc bội từ trong tay Vân Thiên Vũ, nhét vào trong quần áo.
Vân Thiên Vũ lơ đễnh xoay người rời đi, lúc đi qua người Tiêu Thiên Dịch, cũng không liếc hắn một cái, trực tiếp đi ra ngoài cửa.
Tiêu Thiên Dịch sau lưng nhìn thấy Vân Thiên Vũ không để ai vào mắt như vậy, hận không thể một chưởng đập chết nàng. Đáng tiếc người trước mắt đã sớm rời đi, không thèm quan tâm đến suy nghĩ của hắn.
Trong phòng, Vân Thiên Tuyết thấy Vân Thiên Vũ đi rồi, mà Tiêu Thiên Dịch vẫn còn nhìn theo, trong mắt bắn ra ngọn lửa cừu hận, bàn tay nắm lại thật chặt.
Vân Thiên Vũ tiện nhân, ta với ngươi thề không cùng tồn tại dưới một bầu trời, bắt đầu từ bây giờ, có ta sẽ không có ngươi.
Vân Thiên Tuyết vừa nghĩ vừa nhẹ khóc, tiếng khóc thức tỉnh Tiêu Thiên Dịch, Tiêu Thiên Dịch quay đầu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiên Tuyết trắng bệch, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống.
Tiêu Thiên Dịch lập tức nghĩ đến lúc nãy Vân Thiên Vũ lại khi dễ Vân Thiên Tuyết, không khỏi tức giận thầm mắng một tiếng, đáng chết.
Tại sao lần nào đụng phải nữ nhân kia, hắn cũng mất khống chế, chuyện luôn ngoài dự liệu của hắn.
Tiêu Thiên Dịch đi tới, vội vàng an ủi Vân Thiên Tuyết.
Trong phòng Liễu thị ánh mắt âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ ra khỏi phòng, bàn tay của lặng lẽ nắm chặt, tiện nhân này, xem ra không thể lưu lại.
Nếu còn lưu nàng lại, nữ nhi của mình còn bị nàng khi dễ, đây là chuyện bà ta không thể dễ dàng tha thứ cho Thiên Vũ.
******************
CHƯƠNG 69: TÍNH TOÁN VÂN THIÊN TUYẾT
Lúc này Vân Thiên Vũ cũng không biết Liễu thị trong lòng đang tính toán nàng, nhưng cho dù không biết, nàng cũng không thiếu cảnh giác, ngược lại nàng đang tính toán làm sao thu thập Vân Thiên Tuyết.
Chẳng lẽ cho rằng chỉ đơn giản là đánh hai mươi đại bản chuyện này coi như xong, nghĩ thật hay.
Vân Thiên Vũ cùng mấy người Tiêu Dạ Thần đi ra khỏi Tuyết Lân viện của Vân Thiên Tuyết. Họa Mi đi theo phía sau, thỉnh thoảng cẩn thận nhìn bốn phía, cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi vèo vèo, hơi thở âm u đi theo các nàng.
Nàng đi theo sau Vân Thiên Vũ, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, người nói những người đã chết kia có thể trở lại thật hay không?"
Vân Thiên Vũ im lặng, dừng bước lại nhìn Họa Mi, phát hiện sắc mặt của nàng có chút trắng bệch, trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Nàng đó là hù dọa Vân Thiên Tuyết, chứ không phải là hù dọa nha hoàn của mình.
"Em không hại các nàng, các nàng cho dù trở lại, cũng là tìm Vân Thiên Tuyết báo thù, không quan hệ gì với em."
Họa Mi suy nghĩ một chút, cuối cùng giãn ra mi: "Đúng vậy, chuyện này không liên quan đến nô tỳ, các nàng muốn báo thù, cũng phải tìm Nhị Tiểu thư, tốt nhất đem nữ nhân kia theo làm bạn."
Họa Mi nói xong tâm tình khá hơn.
Tiêu Dạ Thần nhíu mày nhìn Vân Thiên Vũ: "Lúc trước ngươi nói chuyện Cổ ma ma hình như còn có ý khác, lão bà tử Cổ ma ma đó không phải là bản thân trượt chân rơi trong hồ chết, là bị người đẩy mạnh xuống hồ nước chết đuối có phải không?"
Vân Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng: "Ta đoán, Cổ ma ma mặc dù đau đầu nổi điên, cũng không đến nổi chạy trượt ngã vào hồ nước trong hậu viện, lại vừa vặn chết đuối, có khả năng nhất là có người đem bà ta đẩy mạnh vào hồ."
"Đáng đời, ai kêu trước kia bà ta khi dễ chúng ta."
Họa Mi tức giận hung hãn nói, Vân Thiên Vũ không có để ý tới nàng, ngược lại nhìn Tiêu Dạ Thần.
"Tiêu Dạ Thần, đã giúp thì giúp đến cùng, ngươi có thể giúp ta làm thêm một chuyện được không?"
"Được, ngươi nói đi."
Vân Thiên Vũ lập tức ngoắc Tiêu Dạ Thần cúi gần, hai người nói nhỏ, nhìn qua hết sức hài hòa.
Họa Mi nhìn không khỏi than thở, nếu như Tiểu thư được hạ chỉ gả cho An Thân Vương Thế tử Tiêu Dạ Thần thì thật tốt, hai người bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi.
Tiêu Dạ Thần so với Ly Thân Vương gia tốt hơn nhiều, ngài ấy đối với Tiểu thư cũng rất tốt.
Lú nghe Vân Thiên Vũ thì thầm nói xong, ánh mắt Tiêu Dạ Thần cháy sáng cười nói: "Được, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định cho người làm tốt."
Vân Thiên Vũ gật đầu, từ trong tay áo lấy ngân phiếu ra đưa tới tay Tiêu Dạ Thần: "Đây là hai ngàn hai ngân phiếu, ngươi cầm đi đi."
Tiêu Dạ Thần lập tức đẩy trở lại: "Không được không được, ngươi toàn bộ chỉ có bấy nhiêu, nếu đưa cho ta, ngươi hết sạch."
Vân Thiên Vũ vẫn kiên trì: "Đây là chuyện của ta, ngươi giúp ta đi làm, ta đã rất cảm tạ rồi, tiền phải do ta bỏ ra."
Tiêu Dạ Thần còn muốn từ chối, nhưng thấy Vân Thiên Vũ thần sắc kiên định, hắn biết hắn có nói cũng không được.
Mặc dù quen Vân Thiên Vũ thời gian không lâu, nhưng Tiêu Dạ Thần biết, nha đầu này cá tính hết sức chấp nhất, đã quyết định chuyện gì, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi.
"Được, vậy ta đây đi..."
Tiêu Dạ Thần lời còn chưa nói hết, đối diện hành lang dài có người đi tới, một thân bạch y, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, Bạch Diệu, thủ hạ của Tiêu Cửu Uyên.
Hắn đi tới thi lễ đúng mực với Tiêu Dạ Thần: "Ra mắt An Thân Vương Thế tử."
Tiêu Dạ Thần phất tay cho Bạch Diệu đứng dậy: "Ngươi tới làm gì, có chuyện gì sao?"
Bạch Diệu nhìn Vân Thiên Vũ một cái, lại nhìn hướng Tiêu Dạ Thần, trầm ổn nói: "Vương gia nhà ta xin Tiêu Thế tử đi một chuyến. Vương gia là muốn hỏi một chút, Tiêu Thế tử có phải muốn cưới Vân gia Đại Tiểu thư làm Thế tử phi hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top