Chương 55 - 59

CHƯƠNG 55: ĐÁNH BẠCH LIÊN HOA (KẺ DỐI TRÁ)

Tiêu Cửu Uyên cũng không có nhìn Vân Lôi, mà là nhìn về Vân Thiên Vũ, tựa hồ chuyện này quyền quyết định ở trong tay Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ nhìn Hải Đường đã chết nằm trên mặt đất, ngước mắt nhìn về Vân Thiên Tuyết đang đứng một bên.

Mặc dù ta không thể giết ngươi, cũng muốn lột ngươi một lớp da.

"Nhị muội muội, mặc dù nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ác nô làm ra chuyện mưu hại nhân mạng đến bực này, thân là chủ tử sao có thể không phạt, ta xem tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha cho, vậy đánh Nhị muội hai mươi đại bản đi."

"Cái gì?"

Bên trong phòng khách mấy đạo thanh âm cùng vang lên, trong đó giọng Vân Thiên Tuyết lớn nhất, trên mặt tức đen. Lúc này nàng đã quên cả giả bộ Bạch Liên hoa, tức giận nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, âm thanh bén nhọn: "Tại sao, tại sao lại đánh ta hai mươi đại bản."

"Nô bất nhân chủ tội lỗi, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thể tha. Ta cũng không muốn Nhị muội đền mạng, chỉ là đánh hai mươi đại bản."

Vân Thiên Vũ lạnh nhạt nói, Vân Thiên Tuyết thiếu chút nữa bị nàng tức chết. Cho dù là đánh hai mươi đại bản, Vân Thiên Tuyết nàng chính là Thiên chi kiều nữ, tương lai phải gả cho Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch làm Vương phi, không đúng, nàng còn có thể thay thế được nữ nhân này làm Ly Thân Vương phi.

Nghĩ tới đây cái, Vân Thiên Tuyết nhìn về Tiêu Cửu Uyên, chuyện này cuối cùng quyền quyết định ở trên người Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên nếu như lên tiếng, Vân Thiên Vũ có muốn cũng không làm được.

Vân Thiên Tuyết hoa lê đẫm mưa, như bông hoa đẹp đẽ yếu ớt bị bão táp tàn phá, làm người nhìn thấy trong lòng thương tiếc không thôi.

Tiêu Thiên Dịch cực kỳ đau lòng.

Đáng tiếc lúc này Vân Thiên Tuyết lại đang ra sức biểu hiện trước mặt Tiêu Cửu Uyên. "Ly Thân Vương gia, chuyện này không thể được."

Vân Thiên Tuyết không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Tiêu Cửu Uyên sắc mặt lập tức tối sầm, bởi vì hắn liếc một cái liền nhận ra nữ nhân này nhìn hắn với ánh mắt hoa si. Loại nữ nhân háo sắc này cũng xứng thương nhớ hắn sao, con ngươi Tiêu Cửu Uyên tựa như đầm sâu âm u, bên trong là tràn đầy lệ khí, thanh âm của hắn nghiêm túc vô tình vang lên.

"Dẫn đi đánh." Một lời nói xong cũng thấy không đủ hài lòng, ra lệnh thủ hạ đứng bên người: "Bạch Diệu, ngươi đi giám sát."

Xem ai dám nhẹ tay.

Tiêu Cửu Uyên dứt lời, trong phòng khách bao nhiêu âm thanh hút không khí, lão phu nhân, Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi, Hầu phu nhân Liễu thị mọi người mặt thay đổi.

Tiêu Thiên Dịch mở miệng liền giúp Vân Thiên Tuyết cầu xin.

"Cửu Hoàng thúc, chuyện này không liên quan Tuyết Nhi, người không nên để cho người ta đánh nàng."

Tiêu Cửu Uyên ngước mắt nhìn về Tiêu Thiên Dịch, khóe môi ý cười lạnh lẽo trào phúng. Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch thật ra là một hoàng tử rất có năng lực, nhưng không biết tại sao lại thua trong tay bởi loại nữ nhân Vân Thiên Tuyết này.

Nữ nhân này vừa nhìn liền biết là loại nữ nhân giả tạo dối trá.

À, đúng rồi, nghe nói nữ nhân giả tạo dối trá này đã cứu mạng Tuyên vương.

Tiêu Cửu Uyên đối với chuyện này hết sức hoài nghi, bởi vì nữ nhân này nhìn qua không giống như là kẻ hảo tâm cứu mạng người.

Dĩ nhiên những thứ này Tiêu Cửu Uyên sẽ mặc kệ, hắn chỉ nâng mắt phượng nhìn Tiêu Thiên Dịch, lãnh khốc nói: "Tuyên vương không vừa ý với mệnh lệnh của Bổn vương sao?"

Mặt mũi Tiêu Thiên Dịch cứng ngắc. Cửu Hoàng thúc của hắn chính là người có thù tất báo, nếu như hôm nay trêu vào hắn ta, ngày sau không chừng sẽ bị hắn ra tay đối phó, vậy...

Tiêu Thiên Dịch đang suy nghĩ, một bên Vân Thiên Tuyết đã đưa tay kéo ống tay áo của hắn cầu khẩn: "Vương gia, cứu ta, ta không muốn bị đánh, ta không muốn bị đánh."

Tiêu Thiên Dịch vừa nhìn Vân Thiên Tuyết dáng vẻ hoa lê đẫm mưa, đau lòng đứng lên, đang muốn nói chuyện.

Tiêu Cửu Uyên đã chán ghét những chuyện này, trực tiếp đứng lên ra lệnh: "Nếu như Vĩnh Ninh Hầu phủ không ai chấp hình, Bổn vương cũng không ngại cho mượn người."

***************

CHƯƠNG 56: DẰN MẶT

Tiêu Cửu Uyên dứt lời khiến cho Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi tái mặt, nhanh đứng lên nói: "Không nhọc Vương gia động thủ, người đâu, còn không đem Nhị Tiểu thư dẫn đi đánh hai mươi đại bản."

Liễu thị sắc mặt tái nhợt, đau lòng kêu lên: "Hầu gia."

Vân Lôi giận trợn mắt nhìn Liễu thị một cái, Tiêu Cửu Uyên đã ra lệnh, đại bản Tuyết Nhi nhất định là phải chịu. Người mình đánh, hạ thủ còn có thể có chút cân nhắc, nếu như là người Ly Thân vương phủ đánh, sợ chỉ còn nửa cái mạng.

Hộ vệ lĩnh mệnh, chạy tới bên cạnh Vân Thiên Tuyết. Vân Thiên Tuyết mắt rưng rưng lệ, âm thanh bi thương liên tục: "Vương gia, cứu ta."

Nàng đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Dịch nói, đáng tiếc Tiêu Thiên Dịch lại không có biện pháp cứu nàng. Tiêu Thiên Dịch trong lòng phẫn hận không dứt, nữ nhân yêu mến bị người mang đi ra ngoài đánh như vậy, hắn lại không thể ngăn cản.

Tiêu Thiên Dịch tay nắm chặt. Tuyết Nhi, lần này ta có lỗi với nàng, nhưng nàng yên tâm, ta nhất định sẽ sớm cường đại lên, sớm lật đổ Thái tử, đoạt lại vị trí Thái tử.

Hôm nay nàng chịu khổ, ta cũng nhớ kỹ, ngày sau ta nhất định sẽ bồi thường lại cho nàng.

Vân Thiên Tuyết thấy Tiêu Thiên Dịch ảm đạm, trong lòng biết hắn không có biện pháp cứu nàng, nàng chỉ có thể quay đầu nhìn về Vân Lôi: "Phụ thân, con không muốn bị đánh, con không muốn bị phạt đại bản."

Đáng tiếc Vân Lôi cũng không có biện pháp cứu nàng.

Hộ vệ vọt tới bên người Vân Thiên Tuyết, lôi nàng đi ra ngoài.

Vân Thiên Tuyết thân thể vừa động muốn phản kích, nàng đã đạt Cam linh đỉnh, mấy tên thị vệ này tuyệt không phải là đối thủ của nàng.

Nhưng Vân Thiên Tuyết vừa động một cái, liền đã tỉnh thần lại. Tiêu Cửu Uyên linh lực hết sức cường đại, trước mắt đã là Lam linh đỉnh, có người còn nói hắn thật ra đã đạt Tử Linh.

Ngoài Tiêu Cửu Uyên linh lực cường đại, thủ hạ của hắn có hai người bên cạnh, nghe nói tất cả đều là linh lực cao thâm hơn người, nếu như mình động thủ, chỉ sợ xui xẻo hơn. Cuối cùng Vân Thiên Tuyết chỉ có thể một đường khóc bị người mang xuống đánh.

Trong phòng khách, Tiêu Cửu Uyên sắc mặt đã âm trầm đứng lên, chuyện tình hôm nay, làm hắn hết sức nổi giận.

Hắn chỉ muốn bắt được người giết vị hôn thê của hắn, hung thủ thật sự hủy thanh của hắn. Đối với chuyện riêng tư trong Vĩnh Ninh Hầu phủ, hắn không hề cảm thấy hứng thú.

Nhưng những người này xuất thủ đối phó Vân Thiên Vũ, hắn lại không thể ngồi yên không quan tâm, bởi vì Vân Thiên Vũ lúc này là vị hôn thê Tiêu Cửu Uyên hắn.

Hắn sao có thể làm cho người ta lấn đến trên đầu của nàng.

Tiêu Cửu Uyên đứng ở bên trong phòng khách Vĩnh Ninh Hầu phủ, lãnh khốc mở miệng: "Tiêu Dạ Thần."

Tiêu Dạ Thần vội vàng đứng ra, hôm nay Cửu Hoàng thúc hết sức nổi giận, hắn cũng không dám trêu chọc vào nữa.

"Cửu Hoàng thúc."

"Phàm hôm nay tất cả điêu nô đối với Vân Thiên Vũ bất kính, đều đánh chết hết."

Trong phòng khách Vĩnh Ninh Hầu phủ, bao nhiêu tiếng kêu sợ hãi, không ít người khóc.

Nguyên Hương, Thu Thiền đám người tất cả mặt xám như tro tàn, mềm cả người.

Bất quá Thu Thiền nghĩ đến mình cũng không có làm gì, chẳng qua là nghe theo Hải Đường an bài chỉ ra và xác nhận một chút chuyện xảy ra giữa Vân Thiên Vũ cùng Cổ ma ma, chuyện hạ độc này nàng căn bản không có tham dự, cho nên tội hẳn không đáng chết.

Thu Thiền thật nhanh bò ra ngoài, hướng về phía Vân Thiên Vũ cầu xin tha thứ: "Đại Tiểu thư, nô tỳ cũng không có làm gì, nô tỳ chỉ nói là Cổ ma ma cùng Đại Tiểu thư có mâu thuẫn, chuyện hạ độc nô tỳ căn bản không biết."

Vân Thiên Vũ không lên tiếng, Tiêu Cửu Uyên con ngươi đen nhánh thoáng qua lãnh ý, nhìn ánh mắt Thu Thiền, giống như nhìn một con vật chết.

Trực tiếp ra lệnh cho Tiêu Dạ Thần: "Mỗi người đều đem đánh chết, để cho tất cả mọi người ở Vĩnh Ninh Hầu phủ đến xem, để cho bọn họ biết, làm chuyện gì trước hết phải động não."

Trong phòng khách, mọi người mặt mũi trắng bệch, Vĩnh Ninh Hầu phủ Lão phu nhân cùng Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi, mặt trắng đến đáng sợ.

***************

CHƯƠNG 57: LẠI BỊ TÍNH SỔ

Trong phòng khách, Tiêu Cửu Uyên sau khi hạ lệnh xong, cũng lười để ý tới những người khác, hắn đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ, ánh mắt hung tàn mở miệng: "Ngươi, theo Bổn vương ra ngoài."

Tiêu Cửu Uyên nói xong dẫn đầu đi trước, Vân Thiên Vũ định không để ý tới hắn, có thể hình dung được người này tàn nhẫn vô tình, lại không can đảm làm lơ, cuối cùng chỉ đành phải đuổi theo cước bộ Tiêu Cửu Uyên. Hai người kẻ trước người sau rời đi phòng khách Vĩnh Ninh Hầu phủ, đi về phía sau Hầu phủ.

Họa Mi muốn theo sau, lại bị Tiêu Dạ Thần ngăn cản.

Vĩnh Ninh Hầu phủ Tiền viện, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tất cả người làm cũng bị gọi vào để xem hình phạt.

Hậu viện một bóng người cũng không có, Vân Thiên Vũ đành đi theo Tiêu Cửu Uyên đi tới hậu viện, vừa đi vừa cố gắng suy nghĩ, nên như thế nào để cho Tiêu Cửu Uyên vui vẻ một chút.

"Ly Thân Vương gia, hôm nay chuyện này không liên quan đến ta, ngài nếu như tức giận cứ đi thu thập Vĩnh Ninh hầu, giết chém nấu, ta không dám có ý kiến. Người cao hứng muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó. Ai kêu hắn không có chuyện gì lại đi kinh động ngài..."

Vân Thiên Vũ lời còn chưa dứt, nam nhân phía trước đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời Vân Thiên Vũ.

"Nếu như Bổn vương dọn dẹp Vĩnh Ninh hầu, ngươi là người cao hứng nhất đi."

Tiêu Cửu Uyên chợt quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ. Mặt trời đang chiếu sáng, ánh nắng chiếu nghiêng tới đây, rọi trên người của hắn, giống như hắn bước đi thong thả trong một tầng kim quang. Nam nhân trong ánh hào quang, mày đen kéo dài tận thái dương, mắt phượng đen nhánh như vẽ, lóe ra tia u quang giống như ánh sáng ngọc bảo thạch, một hàng lông mi vừa dày vừa tinh tế, khiến ánh mắt của hắn càng thêm hoa mỹ, câu hồn đoạt phách.

Vân Thiên Vũ nhìn hắn giống như nam nhân thần tiên, chóp mũi tràn đầy mùi thơm cơ thể u đạm nam tử, trong nháy mắt thậm chí có chút mê mang, theo bản năng lui về phía sau vài bước, cùng Tiêu Cửu Uyên duy trì một khoảng cách.

Thật sự là khoảng cách quá gần, sẽ ảnh hưởng suy nghĩ của nàng, cho nên vẫn là nên giữ vững một khoảng cách.

Động tác của Vân Thiên Vũ, lại làm cho Tiêu Cửu Uyên nâng mí lên, lạnh lẽo âm trầm ra lệnh.

"Dẫn đường trước, đi đến chỗ ngươi ở."

Vân Thiên Vũ rốt cuộc biết Tiêu Cửu Uyên tại sao chợt ngừng lại, nguyên lai là hắn không biết nàng ở chỗ nào, cho nên mới phải dừng lại để cho nàng dẫn đường. Vân Thiên Vũ đáp một tiếng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lướt qua Tiêu Cửu Uyên đi về phía trước.

Tiêu Cửu Uyên đi theo sau lưng nàng, hướng Tử Trúc hiên đi tới. Trên đường hai người cũng không nói lời nào, mãi cho đến tiến vào tiểu sảnh Tử Trúc hiên.

Tiêu Cửu Uyên vững như núi thái bàn ngồi xuống, Vân Thiên Vũ ngoan ngoãn đứng, nàng còn chưa biết người trước mặt định tính sổ như thế nào với nàng đây, vẫn nên an phận một chút.

Tiêu Cửu Uyên mắt lạnh nhìn Vân Thiên Vũ, vóc người gầy đến giống như cây gậy trúc, một trận gió cũng có thể thổi ngã, gương mặt càng không thể nhìn.

Nữ nhân này trên người duy nhất có thể nhìn được chính là thông minh.

"Bổn vương đã nói, chuyện của ngươi ngươi tự mình giải quyết, không thể ảnh hưởng đến Bổn vương."

Giọng Tiêu Cửu Uyên trầm thấp từ tính giống như rượu vang thuần túy vang lên.

Vân Thiên Vũ lập tức gật đầu: "Đúng vậy, ta không muốn làm phiền Vương gia, về phần chuyện lần này thật sự là ngoài ý muốn, ta cũng không ngờ bọn họ lại phái người đi mời Vương gia tới đây."

Tiêu Cửu Uyên giơ tay lên, nhẹ gõ cái bàn, dưới ống tay áo rộng lớn, ngón tay kia thon dài hoàn mỹ, giống như tác phẩm nghệ thuật.

Người đàn ông này từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, ba trăm sáu mươi độ hoàn toàn không có góc chết, thật sự hoàn mỹ đến không giống người.

Vân Thiên Vũ ở trong lòng nói thầm, sau đó vội vàng tiến lên châm trà cho Tiêu Cửu Uyên, sắc mặt giờ đây một mực cung kính ôn thuận, khác với lúc lạnh nhạt đối mặt với Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi và Lão phu nhân.

Bởi vì nam nhân trước mặt chính là đùi vàng của nàng, nàng có thể không cẩn thận phục dịch sao?

****************

CHƯƠNG 58: ĐỘC CHIẾM TIỀN BẠC

Tiêu Cửu Uyên ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt từ từ cúi xuống, nhìn chén trà trên bàn, khóe môi vẻ ra nụ cười chế giễu: "Trà này có thể uống sao?"

Vân Thiên Vũ sửng sốt một chút, nét mặt nghiêm túc vô cùng nói: "Ly Thân Vương gia, nếu như ngài chê trà không ngon, có thể trở về Ly Thân vương phủ uống."

Nàng ở đây chỉ được loại đãi ngộ này, nếu không hài lòng, xin đi nhanh lên một chút.

Vân Thiên Vũ dứt lời, khiến cho Tiêu Cửu Uyên tương đối bất mãn, hắn khóe môi tự tiếu phi tiếu, đồng mâu càng thêm u ám vô cùng.

"Bổn vương tâm tình thật không tốt, nhưng mà tâm tình ngươi tựa hồ hết sức không tệ."

Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ, mặc dù Vân Thiên Vũ dùng khăn lụa che mặt, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được nữ nhân này hôm nay tâm tình không tồi.

Dĩ nhiên không tồi rồi, một lúc thu thập nhiều người như vậy, lại hung hăng đánh vào mặt Vĩnh Ninh hầu cùng Lão phu nhân, nàng có thể không cao hứng sao?

Đúng rồi, nàng còn có không ít tiền bạc, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch năm mươi vạn lượng ngân phiếu, mặc khác cộng thêm Vĩnh Ninh Hầu phủ của hồi môn hơn hai mươi vạn.

Tiêu Cửu Uyên tròng mắt đen, đột nhiên lóe lên ánh gian tà quỷ quyệt, bình tĩnh nhìn Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ nhìn dáng vẻ của hắn, cảm thấy da đầu tê dại, người này ánh mắt rõ ràng không tốt, cho nên vẫn đem ôn thần này đuổi đi nhanh một chút.

Vân Thiên Vũ lập tức đứng thẳng người, dáng vẻ giả vờ mệt mỏi mở miệng nói: "Hôm nay ta mệt quá, Vương gia, hay là ta tiễn ngài ra Hầu phủ."

"Chẳng lẽ Bổn vương bị chọc tức không tính?"

Tiêu Cửu Uyên lạnh nhạt châm biếm nhìn Vân Thiên Vũ, giống như Vân Thiên Vũ là người ngu ngốc.

Vân Thiên Vũ sắc mặt khó coi, sâu kín nhìn Tiêu Cửu Uyên, nếu không phải là mình muốn ôm chân người này, nàng thật muốn chỉ vào mũi mắng, ngươi bị trêu chọc liên quan gì tới ta, cũng không phải là ta bắt ngươi chịu.

Nhưng nàng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, thần thái vẫn như cũ vô cùng cung kính: "Vương gia, hay là chúng ta đi tính sổ mấy người chọc Vương gia mất hứng một chút, ngài thấy thế nào?"

Tiêu Cửu Uyên nhíu mày, hừ lạnh: "Đây cũng là chuyện ngươi cao hứng, mà không phải chuyện làm Bổn vương cao hứng."

Nhưng rất nhanh khuôn mặt của hắn phủ một tầng sáng nhẹ, ánh mắt ngầm chứa thâm ý.

"Bổn vương ngược lại đối với ngân phiếu của ngươi tương đối cảm thấy hứng thú."

Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ trong lòng lập tức dâng lên nguy cơ, nàng giống như con nhím lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên cảnh giới nói: "Vương gia muốn làm gì?"

Thấy nàng như vậy, Tiêu Cửu Uyên ngược lại cao hứng lên.

Thì ra là nhìn người khác mất hứng, tâm tình của mình mới có thể tốt.

Không tệ, thật không tệ.

Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ vừa nhìn Vân Thiên Vũ, chậm rãi nói: "Bổn vương nếu như không có nhớ lầm, bạc kia của ngươi vẫn là lợi dụng Bổn vương có được."

"Cho nên Vương gia muốn chia bạc?"

Vân Thiên Vũ nghĩ đến đây, trong lòng đau như bị cắt thịt. Đây là tiền nàng thật vất vả mới có được, không nghĩ tới nam nhân này vậy mà muốn chia bạc của nàng.

Quá đáng hận, đường đường Cửu Hoàng thúc đại nhân chẳng lẽ ngay cả ít bạc này cũng không có, cho nên muốn đồ của nàng. Đáng ghét, đáng hận.

Vân Thiên Vũ nói xong khiến cho Tiêu Cửu Uyên trên mặt đầy hắc khí, con ngươi dâng lên hàn quang trong suốt.

Hắn không có phẩm chất như vậy sao? Chia bạc với nàng, vậy mà nàng nghĩ ra được.

Tiêu Cửu Uyên tức giận lạnh lùng nói: "Bổn vương không phải là muốn chia bạc, mà là muốn nuốt bạc một mình."

Lần này Vân Thiên Vũ mặt hoàn toàn tối, trong con ngươi tràn đầy hàn khí, thần thái kiên quyết hiếm thấy.

"Không được, đây là bạc của ta."

************************

CHƯƠNG 59: VÂN THIÊN VŨ NỔI GIẬN

Vân Thiên Vũ một mực kiên quyết bạc là của mình.

Có phần bạc này, nàng sẽ có biện pháp nỗ lực cường đại, nếu không có bạc này, nàng nửa bước khó đi, làm gì cũng bị trói buộc tay chân, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không đem tiền này giao cho Tiêu Cửu Uyên.

Hắn đây là chiếm đoạt công khai.

"Đường đường Ly Thân vương phủ chẳng lẽ ngay cả ít bạc như vậy cũng không có, cho nên chạy tới cùng ta giành bạc, chuyện này ta không đồng ý."

Bộ dạng Vân Thiên Vũ như thể ai dám giành bạc với ta, ta liền cùng ngươi liều mạng.

Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng như vậy, càng thêm muốn vơ vét bạc trong tay nàng. Nữ nhân này dung nhan rõ ràng xấu xí, không được người nhà yêu thích, nhưng sắc mặt lại không hề có chút hèn mọn, lạnh nhạt thông minh, làm chuyện gì cũng có vẻ đã định liệu trước.

Nàng như vậy thật sự là làm cho người ta khó chịu, nàng bây giờ cuối cùng bình thường hơn nhiều.

Tiêu Cửu Uyên âm u lạnh lẽo mở miệng: "À, ngươi đã không đưa, vậy thì giữ đi."

Lần này Vân Thiên Vũ cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì Tiêu Cửu Uyên tuyệt đối không phải là người dễ nói chuyện, hắn lúc nào thì trở nên dễ thương lượng như vậy.

Quả nhiên nàng vừa suy nghĩ xong, Tiêu Cửu Uyên lại lạnh lùng nói: "Vậy ngươi cứ ôm này bạc mà sống đi, về thân phận Ly Thân Vương phi, ngươi chắc không hiếm lạ."

Tiêu Cửu Uyên nói xong đứng thẳng lên, không định lưu lại lâu hơn nữa làm gì.

Trong phòng khách, Vân Thiên Vũ nhất thời không phản ứng kịp. Hắn là có ý gì, cái gì gọi là ôm bạc mà sống, cái gì là không hiếm lạ thân phận Ly Thân Vương phi.

Nhưng rất nhanh nàng liền hiểu, Tiêu Cửu Uyên đây là đang uy hiếp nàng, nếu như nàng không giao bạc ra, hắn liền tiến cung để Hoàng thượng hạ chỉ hủy bỏ cửa hôn sự này.

Nếu không có thân phận Ly Thân Vương phi, nàng giờ còn chưa đủ cường đại, Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi cùng Vân Thiên Tuyết sẽ buông tha cho nàng sao? Bọn họ nhất định sẽ giết chết nàng.

Vân Thiên Vũ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi mấy lần, mắt thấy bóng dáng cao lớn tôn quý trước mặt muốn đi ra ngoài, nàng vội vàng kêu lên.

"Đứng lại!"

Tiêu Cửu Uyên thân thể ưu nhã lười nhác dừng lại, hắn biết Vân Thiên Vũ chắc chắn sẽ gọi hắn lại, cùng người thông minh giao thiệp chính là tốt ở điểm này.

Nàng vĩnh viễn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

Tiêu Cửu Uyên nghĩ đến Vân Thiên Vũ giờ phút này chắc đau tận tâm can, đau khắp cơ thể, tâm tình của hắn tự dưng thay đổi tốt hơn, hứng thú nhìn sang.

Dưới ánh mặt trời, mắt phượng khẽ nâng, tròng mắt đen diệu điểm một tia sáng. Ánh mắt sắc bén thường ngày, hợp lại với thần thái thâm thúy sâu sa, khóe môi vẽ ra độ cong duyên dáng, khiến gương mặt tuyệt đẹp hoa lệ không nên lời. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không còn lãnh khốc máu tanh như trước nữa.

Vân Thiên Vũ thấy thế ngẩn ngơ, nhưng nàng vẫn luôn nhớ nam nhân này bản tính ác ma, cho nên bề ngoài càng hoa mỹ, thường thường là càng có độc.

Vân Thiên Vũ thu liễm tinh thần, bước thong thả tới trước mặt Tiêu Cửu Uyên, nghiêm túc vô cùng hỏi Tiêu Cửu Uyên: "Ly Thân Vương gia, chỗ bạc với ta rất quan trọng, nên ta chỉ có thể chia cho ngài một nửa."

Đây là nhượng bộ lớn nhất của nàng, nghĩ đến trong một cái chớp mắt liền mất đi một nửa gia tài, tâm can đau quá.

Nếu không phải năng lực chưa đủ, nàng thật muốn hung hăng tát người này một cái, đem khuôn mặt tuấn mỹ đến nhân thần đều phẫn nộ của hắn làm hỏng.

Nhưng Vân Thiên Vũ biết, trước mắt nàng chỉ có thể phát tiết hận ý tưởng tượng một chút ở trong lòng.

Đáng tiếc nàng nhượng bộ, Tiêu Cửu Uyên cũng không đồng ý, hắn tự tiếu phi tiếu nhếch môi khêu gợi, u lãnh nói: "Lời của Bổn vương là quyết định, không phải là thương lượng, hoặc là toàn bộ giao ra đây, hoặc là một phần cũng không cần đưa."

Vân Thiên Vũ vừa nghe lời này, giận đến dạ dày đau, thật muốn nhảy dựng lên mắng người, nhưng nàng biết, nàng nếu dám can đảm mắng, Tiêu Cửu Uyên có thể bóp chết nàng, cho nên cuối cùng vẫn là nén giận, nghiêm túc vô cùng hỏi Tiêu Cửu Uyên: "Ly Thân Vương gia, Ly Thân vương phủ ngài có phải nghèo đến đói rồi hay không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top