Chương 50 - 54
CHƯƠNG 50: CHẤT VẤN THIÊN TUYẾT
Trong phòng khách Vân Thiên Tuyết mặt lạnh xuống, khuôn mặt khó có thể tin.
Làm sao có thể? Vân Thiên Vũ làm sao có thể làm cho mùi của hủ cốt hoa cùng Tam Diệp Thanh Đằng lộ ra? Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cỏ Khổng Tước cùng Bạch Thược dược có thể dung để phát hiện mùi của hủ cốt hoa cùng Tam Diệp Thanh Đằng hiện ra.
Không đúng, Vân Thiên Vũ nữ nhân này đang đánh vào tâm lý, nàng ta đây là hù dọa người, xem ai nhịn không được lộ ra sợ hãi.
Vân Thiên Tuyết thật nhanh nhìn lại trong đám người, vừa đúng có người nhìn sang, nàng hung hăng trừng mắt nhìn một cái, người nọ run rẩy, liền miễn cưỡng trấn định lại.
Vân Thiên Vũ đã bắt đầu ở tay của hạ nhân đổ nước trà, mà Lâm đại phu kiểm tra từng người một, thỉnh thoảng lắc đầu: "Không có."
"Không có."
Trong thính đường không ai nói chuyện, mọi người tập trung nhìn mọi viẹc đang diễn ra phía dưới.
Rất nhanh đã kiểm tra xong một hàng gia nô phía trước, đến hàng người phía sau, đứng đầu chính là nha hoàn nhị đẳng Nguyên Hương trong sân viện của Vân Thiên Tuyết.
Nguyên Hương lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh rơi xuống, giơ cao tay run rẩy không ngừng.
Vân Thiên Vũ nhìn một cái liền nhìn ra nữ nhân này có vấn đề, nhưng vẫn làm như không thấy, lạnh nhạt thoa dược thủy, sau đó ý bảo Lâm đại phu kiểm tra.
Lâm đại phu chỉ ngửi một cái, liền nhíu lên mi, bất quá nhất thời cũng không có lên tiếng, mà là cẩn thận liếc Vân Thiên Vũ một cái, sau đó nhịn không được quay đầu hướng Vân Thiên Tuyết, chẳng qua là hắn còn chưa kịp nhìn Vân Thiên Tuyết, âm thanh Vân Thiên Vũ trong trẻo lạnh lùng vang lên.
"Lâm đại phu, chuyện này không chỉ đơn giản là chuyện hạ độc hại chết Cổ ma ma như vậy, phụ thân ta tự mình phái người đi mời Ly Thân Vương gia đến, Vương gia trong mắt không chịu nổi nửa hạt cát, nên làm như thế nào ngươi suy nghĩ một chút đi."
Vân Thiên Vũ một lời khiến cho Lâm đại phu bùm một tiếng quỳ xuống, thanh âm cũng biến chất, liên tục vừa nói: "Nguyên Hương, Nguyên Hương trên tay có mùi hủ cốt hoa cùng Tam Diệp Thanh Đằng."
Lâm đại phu nói xong sắc mặt như tro tàn, xem ra việc hắn làm đại phu ở Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng chấm dứt.
Nhưng trước mắt có thể giữ được mạng quan trọng hơn, nếu như hắn không nói, chọc cho Ly Thân Vương gia nổi giận, vậy hắn không chỉ bỏ một cái mạng, rất có thể Lâm gia lớn nhỏ cũng không yên, cho nên hắn không dám.
Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn về Nguyên Hương, trong mắt như chứa một loại kịch độc, Nguyên Hương cũng không chịu nổi kích thích như vậy được nữa, kêu một tiếng ngất đi.
Nhưng dù nàng ngất đi, cũng không thể khiến cho chuyện này kết thúc, Vân Thiên Vũ nhìn về Lâm đại phu ra lệnh: "Đem nàng cứu tỉnh."
"Vâng."
Lâm đại phu hiện tại đặc biệt sợ Vân Thiên Vũ, không dám nói câu nào, tiến lên dùng ngân châm châm tỉnh Nguyên Hương.
Nguyên Hương lo lắng tỉnh lại, thấy Vân Thiên Vũ từ trên cao đang nhìn mình, khóc rống cầu xin tha thứ.
"Đại Tiểu thư, ngươi tha ta một lần đi, ta sau này cũng không dám nữa."
"Dám can đảm đem chủ ý động đến trên đầu của ta, còn trông cậy vào ta tha cho ngươi sao?"
Vân Thiên Vũ giọng nói nhẹ như gió, nhẹ quét mắt về phía Vân Thiên Tuyết một bên trong phòng khách, khóe môi nồng đậm ý châm chọc, Vân Thiên Tuyết tự nhiên nhìn thấu ý tứ Vân Thiên Vũ.
Nàng ta thế nhưng dám can đảm châm chọc nàng, Vân Thiên Tuyết sắc mặt khó coi, bàn tay nắm chặt đến móng tay cũng bấm vào trong thịt.
Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Vân Thiên Vũ vậy mà thật có thể để cho mùi của hủ cốt hoa cùng Tam Diệp Thanh Đằng trên tay của hạ nhân lộ ra. Nữ nhân này làm sao biết được điều này, ngay cả nàng cũng không biết, sư phụ nàng không hề dạy qua điều này.
Chuyện trước mắt này xử lý như thế nào, Nguyên Hương lại là nhị đẳng nha hoàn trong sân viện của nàng.
Vân Thiên Tuyết đang suy nghĩ cách đối phó, Vân Thiên Vũ đối diện đã lạnh lùng mở miệng.
"Nhị muội muội, muội nói xem, tại sao nhị đẳng nha hoàn trong viện muội, lại hạ độc ở trong chén cháo của ta?"
******************
CHƯƠNG 51: GIỄU CỢT VÂN LÔI
Vân Thiên Tuyết lúc này đã đứng lên, sắc mặt hết sức khó coi, âm trầm nhìn Nguyên Hương nói.
"Tiện tỳ, ngươi tại sao lại hạ độc trong cháo của Đại tỷ ta, nói, ngươi bị người nào sai khiến làm ra chuyện này?"
Nguyên Hương có thể trở thành nha hoàn nhị đẳng của Vân Thiên Tuyết, tự nhiên không ngu ngốc, vừa nghe đến lời của Vân Thiên Tuyết, sớm phản ứng kịp, vừa khóc rống vừa thất thanh kêu lên.
"Là Trầm di nương, Trầm di nương sai khiến nô tỳ làm chuyện này, Trầm di nương bởi vì Tam Tiểu thư bị Đại Tiểu thư đánh, cho nên trong lòng tức giận, liền đem tiền mua chuộc nô tỳ hạ độc Đại Tiểu thư."
Nguyên Hương dứt lời, trong phòng khách, Vân Lôi và Hầu phu nhân đều thở phào nhẹ nhõm, hai người bọn họ đúng là chỉ sợ chuyện này liên lụy đến Vân Thiên Tuyết, không thể để Vân Thiên Tuyết bị mất danh tiếng.
Vân Lôi nghe Nguyên Hương nói xong, lập tức giận dữ: "Người đâu, bắt Thẩm thị lại cho ta, loạn côn đánh chết."
Vân Lôi dứt lời, Hậu phu nhân và Vân Thiên Tuyết như trút được gánh nặng.
Nhưng trong phòng khách này mọi người cũng không phải người ngu, An Thân Vương phủ Thế tử Tiêu Dạ Thần đầu tiên lên tiếng.
"Vĩnh Ninh Hầu gia, coi như Hình bộ tử hình phạm nhân, cũng muốn hỏi tội sau mới định tội, các ngươi Vĩnh Ninh Hầu phủ sao lại chuyên chế vậy, hỏi cũng không hỏi liền nhận định người khác có tội, cho dù là Hoàng thượng, còn phải hỏi một câu đấy, ngươi đây là so với Hoàng thượng còn..."
Tiêu Dạ Thần lời còn chưa dứt, Vân Lôi mặt hoàn toàn rạn nứt, phải biết lời này nếu như truyền đi, hắn có mấy đầu cũng không đủ chém.
Vân Lôi sợ hãi đứng dậy cáo lỗi: "Thần không phải là ý này, thần chẳng qua là quá tức giận."
Trong phòng khách, Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu nhìn về Tiêu Dạ Thần, minh lãng nói: "Tiêu Dạ Thần, ngươi yên tĩnh chút đi, vụ án này còn chưa có thẩm tra xong, ngươi chen miệng vào làm gì."
Hoài Vương cùng Vĩnh Ninh Hầu phủ quan hệ hết sức gần gũi, mặc dù quan hệ giữa bọn họ cũng không tốt lắm, nhưng loại thời điểm này, hắn không thể không lên tiếng.
Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu nói xong, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch đồng ý lên tiếng: "Đúng vậy, dù sao cũng là chuyện của người khác, chuyện này mắc mớ gì tới ngươi?"
Tiêu Dạ Thần vừa nghe Tiêu Thiên dịch nói liền nổi giận, nhìn chằm chằm hắn muốn đáp trae hắn đôi câu, Tiêu Cửu Uyên bên cạnh đã không nhịn được quát lạnh: "Câm miệng, tra nhanh lên."
Hắn đã ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian lâu như vậy, càng đợi càng phiền, quanh thân lệ khí, cho dù ai nhìn cũng có thể nhận ra vị gia này, hiện tại tâm tình hết sức không tốt.
Vân Lôi nào dám trêu chọc vị gia này mất hứng, lập tức ra lệnh: "Người đâu, đem Trầm di nương mang tới."
"Vâng."
Hộ vệ chạy vội đi dẫn người, Vân Lôi nhìn Vân Thiên Vũ đang đứng, mặt hiền hòa mở miệng: "Vũ nhi, xem ra chuyện này Phụ thân cùng Tổ mẫu ủy khuất con. Con yên tâm, phụ thân nhất định sẽ giết Thẩm thị báo thù cho con, con mệt không, mệt mỏi đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này giao cho phụ thân."
Vân Lôi chính là muốn đem Vân Thiên Vũ dời đi, để thu thập Thẩm thị.
Chuyện này không thể xé to hơn nữa, nếu không, chỉ sợ còn phải liên lụy đến nữ nhi của mình. Giờ khắc này Vân Lôi ruột gan đều rối nùi, sớm biết hắn đã không đi mời Tiêu Cửu Uyên, không có chuyện gì mời hắn tới làm cái gì, làm cho chuyện càng không thể cứu vãn.
Nhưng lúc đầu hắn tin là nhất định có thể dọn dẹp tiểu tiện nhân Vân Thiên Vũ này.
Vân Lôi trong lòng khổ đến độ muốn khóc, trên mặt vẫn không thể biểu hiện ra, một đôi mắt hiền lành nhìn Vân Thiên Vũ.
Đáng tiếc hắn không biết cá tính Vân Thiên Vũ, người nào dám trêu chọc vào nàng, không lột xuống một lớp da, nàng chắc là sẽ không vui vẻ.
Vân Thiên Vũ nhếch môi ý tứ cười khẽ: "Thì ra là phụ thân vẫn còn biết đau lòng cho ta, xem ra ta không phải là nhặt được, cũng không phải là vụng trộm, vẫn là phụ thân sinh ra, lúc trước phụ thân một mực chắc chắn ta sẽ giết người, ta còn tưởng rằng ta là được nhặt về, bằng không cũng là mẫu thân ta vụng trộm với nam nhân khác sinh ra."
******************
CHƯƠNG 52: TRA HỎI NGUYÊN HƯƠNG
Lời của Vân Thiên Vũ làm cho Vân Lôi giận đến khuôn mặt cũng tái xanh, tâm đau đớn dị thường.
"Con..."
Vân Thiên Vũ nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng nói: "Phụ thân, ta chỉ là đang suy đoán thôi."
Vân Lôi một ngụm máu giận trào lên, phun ra không được mà nuốt xuống cũng không xong, sắc mặt cơ hồ cứng ngắc, có loại suy đoán như vậy sao? Đoán mẫu thân mình vụng trộm với người khác, đoán phụ thân mình bị đội nón xanh (cho cắm sừng), Vân Lôi thật muốn tát nghiệt nữ một cái.
Đáng tiếc trong trường hợp này, hắn thật đúng là không có can đảm.
Vân Lôi xanh mặt suy nghĩ mắt nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, đáng tiếc Vân Thiên Vũ cũng không thèm nhìn hắn, quay đầu nhìn về ngoài cửa.
Ngoài cửa xa xa đã có tiếng khóc tiếng kêu truyền đến, rất nhanh liền đến cửa phòng khách, tiếng khóc tê tâm liệt phế kèm theo tiếng quát tháo.
"Các ngươi buông ta ra, các ngươi làm cái gì vậy, tại sao túm ta, ta phạm vào chuyện gì, tại sao đối xử với ta như thế."
Trầm di nương bị người từ bên ngoài lôi đi vào, quần áo xốc xếch, tóc rối tung, cả người nhìn thật thê thảm.
Thì ra là hộ vệ đi bắt người, Trầm di nương không muốn, hộ vệ bất chấp đem bà lôi ra tới đây.
Trầm di nương bị dọa sợ, một đường kêu khóc thét chói tai.
Lúc này nàng còn không biết mình đang gặp tai họa chụp xuống, vừa vào phòng khách liền hướng Vân Lôi khóc gọi: "Hầu gia, những hạ nhân này vô pháp vô thiên, lại đối đãi với chủ tử như vậy, Hầu gia, ngài hãy cho người đem bọn họ kéo xuống đánh nặng ba mươi đại bản đi."
Vân Lôi vốn là bị Vân Thiên Vũ chọc giận đến gần chết, bây giờ nghe Trầm di nương nói, trong lòng sớm nổi lửa giận, nhìn Thẩm thị đang quỳ gầm lên: "Câm miệng, ta hỏi ngươi, có phải ngươi sai khiến Nguyên Hương hạ độc Đại Tiểu thư, giờ hại chết Cổ ma ma hay không."
Thẩm thị bị hỏi sửng sờ ngây ngốc, không biết nói gì.
Vân Lôi bắt được điểm này không bỏ qua, phẫn nộ quát: "Tiện nhân, ngươi thật là to gan, thậm chí ngay cả Ly Thân Vương phi tương lai cũng dám hại, ngươi đây là mượn gan lão Thiên sao?"
Hắn nói xong cũng không cho Thẩm thị cơ hội nói chuyện, nhìn thị vệ phía dưới phẫn nộ quát: "Đem Thẩm thị kéo xuống loạn côn đánh chết."
Thị vệ đáp ứng một tiếng, tiến lên lôi kéo Thẩm thị ra ngoài.
Thẩm thị rốt cục thanh tỉnh lại, kêu lên thảm thiết: "Hầu gia, ta không có, ta không kêu Nguyên Hương hạ độc, Hầu gia cứu mạng ta."
Đáng tiếc không ai để ý tới nàng, ngay cả Vân Thiên Vũ cũng không để ý tới, mặc dù nàng có biện pháp để Thẩm thị thoát tội, nhưng tiện nhân kia lúc trước cũng khi dễ nàng không ít, chết cũng xứng đáng.
Thẩm thị bị kéo đi xuống, Vân Lôi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm nói: "Được rồi, chuyện này rốt cục đã điều tra xong, Cổ ma ma chết là cái ngoài ý muốn."
Vân Lôi trong lòng ứ nghẹn không nói ra được, trong thời gian ngắn ngủi, người như già đi vài tuổi, ảo não nhìn về Tiêu Cửu Uyên, đang định kết thúc vụ án này.
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ lại lên tiếng: "Phụ thân, vụ án này Vương gia hình như là giao cho ta tra xét thì phải?"
Vân Lôi trong lòng lộp bộp rơi xuống, quay lại đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, trong nháy mắt trong lòng thoáng qua hốt hoảng.
"Chuyện này không phải là rõ ràng rồi sao? Thẩm thị sai khiến Nguyên Hương ở trong cháo của con hạ độc, hiện tại đánh chết Thẩm thị, coi như là thay Cổ ma ma báo thù, chuyện này đã sáng tỏ."
Vân Thiên Vũ sâu kín cười lạnh: "Phụ thân, ta lặp lại lần nữa, vụ án này Vương gia lúc trước nói, để cho ta chứng minh sự trong sạch của mình, tìm ra người chủ mưu thật sự phía sau màn, không phải phụ thân cho rằng Thẩm thị là chủ mưu thật sự phía sau màn đó chứ."
Vân Lôi trong mắt phun ra tia lửa, đáng tiếc Vân Thiên Vũ làm như không thấy, nàng quay đầu lại nhìn về Nguyên Hương hỏi: "Nguyên Hương, ngươi nói là Thẩm thị kêu ngươi hạ độc sao?"
Nguyên Hương lúc này hốt hoảng cực kỳ, nàng bất quá chỉ là một nha hoàn, đã bao giờ trải qua những chuyện như thế này đâu, hốt hoảng gật đầu: "Vâng, phải"
"Thuốc là do Trầm di nương tự tay giao cho ngươi sao?"
******************
CHƯƠNG 53: PHÁT HIỆN HUNG THỦ
Vân Thiên Vũ hỏi Nguyên Hương không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói: "Vâng, Đại Tiểu thư."
Trong phòng khách, tâm Vân Thiên Tuyết trầm xuống, bỗng nhiên cảm thấy không ổn.
Vân Thiên Vũ đã quay lại bảo Họa Mi đem thủy dược ra thoa ở trên tay Thẩm thị, xem Thẩm thị có chạm qua hủ cốt hoa cùng Tam Diệp Thanh Đằng hay không.
Họa Mi lĩnh mệnh đi làm chuyện, Lâm đại phu cũng chấp nhận đi theo ra ngoài.
Trong phòng khách mọi người bừng tỉnh, mới hiểu được Vân Thiên Vũ hỏi Nguyên Hương lời này ý tứ gì.
Nguyên Hương sắc mặt tái nhợt, đầu từng trận muốn hôn mê bất tỉnh, lúc này, nàng hận sao mình không chết đi mới phải, tại sao, tại sao phải như vậy.
Bên ngoài Họa Mi cùng Lâm đại phu rất nhanh đi vào, Lâm đại phu thật nhanh bẩm báo nói: "Hồi Đại Tiểu thư, Trầm di nương trên tay không có hủ cốt hoa cùng Tam Diệp Thanh Đằng."
Sắc mặt Nguyên Hương trắng bệch đến đáng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dập đầu: "Đại Tiểu thư, thật là Trầm di nương đưa cho nô tỳ, thật sự là bà sai nô tỳ đi hạ độc."
"Ta hỏi nữa ngươi một lần, thực sự là người nào chỉ điểm ngươi hạ độc ở trong cháo của ta, nếu như ngươi không nói, vậy thì dẫn đi dụng hình, chỉ mong ngươi chịu được cực hình mười ngón tay xâu kim."
Mười ngón tay xâu kim, chỉ nghĩ liền làm cho người ta da đầu tê dại, đây là một cách dùng cực hình vô cùng xấu xa, người bình thường căn bản không chịu nổi.
Nguyên Hương cũng không ngoại lệ, sớm bị dọa mặt mày thất sắc, kêu thảm thiết liên tiếp, thôi thôi thôi, không bằng chết đi.
Nguyên Hương đang muốn cắn lưỡi tự vẫn, trên đỉnh đầu giọng nói Vân Thiên Vũ trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Ngươi có thể cắn lưỡi tự vẫn, nhưng nếu như ngươi chết, cả nhà ngươi tất cả mọi người cũng chôn theo ngươi."
Một lời khiến cho Nguyên Hương thân thể run rẩy, trên mặt hoàn toàn không có một chút huyết sắc, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ, thấy rõ ràng trong mắt cô gái trước mặt ánh mắt lạnh lùng, nói cách khác nàng ấy nói được là làm được, nếu như nàng dám can đảm cắn lưỡi tự vẫn, cả nhà nàng tất cả mọi người đều chết.
Nàng tại sao có thể liên lụy cha mẹ huynh đệ, Nguyên Hương cũng không chịu nổi kích thích như vậy nữa, hét rầm lên: "Là Hải Đường, Hải Đường kêu ta đi hạ độc Đại Tiểu thư."
Hải Đường chính là đại nha hoàn bên cạnh Vân Thiên Tuyết, lúc này nàng nghe được Nguyên Hương khai nàng ra, sắc mặt nhất thời mất đi huyết sắc, thân thể mềm nhũn quỳ xuống.
Lần này không đợi Vân Thiên Vũ chất vấn, Hải Đường chủ động thừa nhận, bất quá nàng đem tất cả sai lầm ôm vào người.
"Là nô tỳ làm, hết thảy đều lỗi của nô tỳ, nô tỳ nhìn Nhị Tiểu thư cùng Tuyên vương Điện hạ rõ ràng là tình đầu ý hợp một đôi, nhưng là Đại Tiểu thư cố tình phá hư hôn sự của Nhị Tiểu thư cùng Tuyên vương Điện hạ. Nhị Tiểu thư bởi vì khổ sở trong lòng, luôn rơi lệ, nô tỳ nhìn đau lòng, liền trộm cầm lấy thuốc độc của Nhị Tiểu thư trước kia luyện chế, âm thầm để cho Nguyên Hương bỏ vào trong cháo của Đại Tiểu thư, không nghĩ tới cuối cùng cũng là hại Cổ ma ma, nô tỳ đáng chết, chỉ cầu được chết."
Hải Đường nhắm mắt, chấp nhận cam nguyện lãnh lấy cái chết.
Thật ra thì cũng không phải nàng quá trung thành, nhưng mà sống chết của gia đình nàng, toàn gia tất cả đều ở trong Hầu phủ, nếu như mình không nhận tội này, chỉ sợ toàn gia đình nàng cũng sẽ không thể trải những ngày yên lành.
Hải Đường dứt lời, Vân Thiên Tuyết lập tức mắt ngậm lệ nóng, chỉ vào Hải Đường khổ sở nói.
"Hải Đường, ngươi quá hồ đồ, ngươi tại sao có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng."
Nàng nói xong nhẹ giọng khóc.
Ngồi ở cách nàng ta không xa, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch thấy Vân Thiên Tuyết thương tâm, nghĩ đến lời Hải Đường nói, trong lòng không khỏi đau, liền đứng dậy đi tới bên cạnh Vân Thiên Tuyết, lấy khăn lau nước mắt cho nàng.
"Tuyết Nhi, nàng đừng khổ sở, Bổn vương sẽ không bạc đãi nàng. Nàng chờ, Bổn vương rất nhanh sẽ xin Phụ hoàng ban hôn, cưới nàng vào Vương Phủ."
****************
CHƯƠNG 54: LẤY CHẾT TẠ TỘI
Bên trong phòng khách, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Phong cách xoay chuyển có phải quá đột ngột hay không.
Ở đây thẩm tra vụ án giết người, bên kia hai người tình chàng ý thiếp, thật làm mọi người xem ngượng chín cả mặt.
Vân Thiên Vũ tức giận chế nhạo: "Tuyên vương Điện hạ, phiền ngài để ý một chút xem tỏ tình lúc này có hợp lẽ không?"
Nàng nói xong nhìn về Hải Đường trầm giọng nói: "Hải Đường, ngươi xác định không là có người sai bảo ngươi làm chuyện này?"
Nàng nói lời này nhưng hai mắt nhìn thẳng vào Vân Thiên Tuyết, Vân Thiên Tuyết lập tức cắn răng thương tâm nhìn Tiêu Thiên Dịch.
Tiêu Thiên Dịch quả nhiên lên tiếng: "Vân Thiên Vũ, ngươi có ý gì?"
Vân Thiên Vũ vẫn không nói gì, một bên Tiêu Cửu Uyên thanh âm lạnh lẽo vang lên: "Bắt đầu từ bây giờ, người nào mở miệng nói nhiều một câu, kéo ra ngoài vả nát miệng cho ta."
Tiêu Cửu Uyên dứt lời, sắc mặt Tiêu Thiên Dịch thay đổi, bên trong phòng khách rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi, nhưng ai cũng không dám nói nữa.
Vân Thiên Vũ nhìn về Tiêu Cửu Uyên, vốn là muốn cho Tiêu Cửu Uyên một ánh mắt cảm kích, nhưng là lại thấy tên kia hung thần ác sát nhìn chằm chằm nàng, tia mắt âm u chứa đầy hàn khí, Vân Thiên Vũ lập tức cảm giác không ổn.
Người này tức giận, chỉ sợ nàng cũng bị xui xẻo, nhưng nàng vô tội mà.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn nói với Hải Đường: "Nói, là ai sai bảo ngươi làm chuyện này, nếu như ngươi khai ra chủ mưu phía sau, ta bảo đảm sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi."
Vân Thiên Vũ lúc nói lời này, còn để mắt nhìn Vân Thiên Tuyết, vẻ mặt rõ ràng nói Vân Thiên Tuyết chính là chủ mưu phía sau màn.
Vân Thiên Tuyết bị tức đến dạ dày đau, cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa, để tránh trêu chọc đến Tiêu Cửu Uyên.
Chỉ có điều nam nhân này mặc dù hung hăng, cũng tuấn mỹ không gì sánh được. Nếu như nàng có thể chinh phục nam nhân như vậy, cả đời này có chết cũng không tiếc.
Vân Thiên Tuyết ở trong lòng cảm thán, nhưng rất nhanh nghĩ đến nguy hiểm trước mắt, nếu như Hải Đường khai nàng ra, như vậy nàng sẽ phải xui xẻo, song chuyện này liên lụy đến Tiêu Cửu Uyên.
Vân Thiên Tuyết dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Hải Đường, nếu như tiện nhân kia dám đem nàng khai ra đây, nàng sẽ làm cho cả nhà nàng ta tất cả đều chết.
Hải Đường hầu hạ Vân Thiên Tuyết bao nhiêu năm tự nhiên hiểu rõ bản tính nàng.
Trước mặt người ngoài, vị Tiểu thư này xinh đẹp dịu dàng, tài văn chương hơn người, là tài nữ kinh đô Đông Ly quốc, nhưng chỉ có nàng là người bên cạnh mới biết, nữ nhân này tính tình rất âm độc, động chút liền đánh chửi những tỳ nữ hầu hạ. Xảy ra chuyện liền cho tỳ nữ đi gánh tội thay, hôm nay cũng coi như mình bị trừng phạt đúng tội.
Hải Đường suy nghĩ, đột nhiên đem hết toàn lực lao tới một bên tường trong phòng khách. Mọi người cũng không có ai đề phòng đến chuyện này, nên không ai cản kịp.
Hải Đường ôm tâm chắc chắn phải chết, cho nên va chạm hết lực, thân thể co quắp giật giật. Mặc dù vậy còn cố sức nói: "Đại Tiểu thư, là nô tỳ làm, đều là nô tỳ làm, cùng Nhị... Nhị..." chưa nói xong đã chết tại chỗ.
Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Hải Đường chết trên đất, cũng không đau lòng chút nào. Nữ nhân này cũng hại chủ thân thể này chết, cho nên nàng làm sao có thể đồng tình.
Trong phòng khách, Vân Thiên Tuyết, Vân Lôi, Liễu thị, thấy Hải Đường chết, tất cả thở phào nhẹ nhõm, ngay cả lão phu nhân cũng vậy.
Vân Lôi trầm giọng mở miệng: "Nếu hung thủ đã đền tội, chuyện này liền đến đây chấm dứt đi, về phần Cổ ma ma, chúng ta sẽ bồi thường cho bà ấy, cũng sẽ hậu táng."
Vân Lôi nói xong quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên, cung kính khách sáo nói: "Ly Thân Vương gia, người xem chuyện này có thể kết thúc được chưa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top