Chương 5: Hai Đạo Thánh Chỉ (2)
Đang lúc đầu óc Vân Thiên Vũ không còn tỉnh táo, cũng không chú ý tới giọng nói sau lưng kia gọi nàng tiếp chỉ, nên vẫn dựa vào cánh tay Họa Mi định trở về.
Nhưng Họa Mi nghe được tiếng kêu cao giọng sau lưng, vội vàng đỡ Vân Thiên Vũ dừng chân lại.
"Tiểu thư, Hoàng Thượng hạ chỉ."
Vân Thiên Vũ đã gần muốn ngất, cố gắng giữ cho mình còn chút thần trí tỉnh táo, nhưng ý thức vẫn hơi mơ hồ, nàng vội vàng đưa tay ra điểm vài huyệt vị trên người. Rất nhanh cảm giác thanh tỉnh thêm một chút, nàng liền cùng Họa Mi bước tới.
Chỉ mấy bước lại làm cho nàng hít thở khó khăn, hô hấp hỗn loạn gấp gáp.
Lúc này, Tuyên vương và Vĩnh Ninh hầu, cùng với tất cả khách khứa cũng đã tỉnh thần lại, tự hỏi không biết Hoàng Thượng lại hạ chỉ gì cho Vân Đại tiểu thư.
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch cùng Vĩnh Ninh hầu dẫn khách khứa vội vàng quỳ gối bên cạnh Vân Thiên Vũ.
Lúc này Thái giám đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ, liếc nhìn khuôn mặt như ma quỷ của Vân Thiên Vũ, giật mình khiếp sợ, Thánh chỉ trong tay thiếu chút nữa rơi xuống.
Hắn khẽ run hỏi: "Ngươi, ngươi chính là Đại Tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ."
Vân Thiên Vũ biết dáng vẻ mình giờ phút này nhất định rất dọa người, cho nên sắc mặt thái giám trở nên trắng bệch, nhưng nàng cũng không để ý chút nào.
Thân là thần y nổi danh toàn cầu ở thế kỷ 21, y thuật của nàng hoàn mỹ đến mức đã đạt tới đỉnh cao. Đừng nói thương nhân, nhà giàu, cùng với các chính khách, ngay cả Thủ tướng, Tổng thống khắp các nước đều tìm nàng để chữa bệnh.
Cho nên chuyện hủy dung này căn bản không làm khó được nàng, nàng không lo lắng chút nào.
Vân Thiên Vũ thản nhiên mở miệng: "Thần nữ chính là Đại Tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ Vân Thiên Vũ."
Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi sau lưng Vân Thiên Vũ cũng vội vàng tiếp lời: "Bẩm Triệu công công, đây đúng là tiểu nữ Vân Thiên Vũ, không biết Hoàng Thượng hạ ý chỉ như thế nào?"
Vĩnh Ninh hầu không đoán ra lúc này Hoàng thượng lại ban cho Vân Thiên Vũ Thánh chỉ gì nữa.
Triệu công công chính là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, cũng không để ý tới lời nói của Vân Lôi, chẳng qua là Thánh chỉ bằng gấm vàng trong tay run lên, nghiêm túc tuyên đọc thánh chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, hôm nay vốn là đại hôn của Tuyên vương và Đại Tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ. Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch lại tự tay đưa Vân Tiểu thư cho bọn thổ phỉ, hành vi như thế thật sự làm mất thể thống. Nay Trẫm thu hồi ý chỉ tứ hôn, hủy bỏ hôn sự của Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch cùng Tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ."
Nghe Thánh chỉ của Hoàng Thượng, sắc mặt đám người Tiêu Thiên Dịch khẽ trở nên trắng bệch.
Đạo Thánh chỉ này không khó nhìn ra Phụ Hoàng đối với hắn không vừa ý, ngay cả Thánh chỉ phế bỏ hôn sự cũng đã hạ bút.
So với bất an của Tiêu Thiên Dịch, Vân Thiên Vũ lại cực kỳ bình tĩnh, dù sao nàng căn bản cũng không muốn lấy người đàn ông này.
Nghĩ vậy nàng nâng cao hai tay, kiên định mở miệng: "Thần nữ tiếp chỉ."
Tiêu Thiên Dịch thấy dáng vẻ vội vàng tiếp chỉ của Vân Thiên Vũ bên cạnh, lại nghĩ đến thái độ nàng kiên quyết không lấy hắn, còn hạ bút viết hưu thư, Tiêu Thiên Dịch trong lòng không nhịn được chua xót. Từ trước tới nay ánh mắt Vân Thiên Vũ luôn vẫn dõi theo hắn, thế nhưng hiện giờ nàng mặt không đổi sắc cương quyết không gả cho hắn.
Điều này làm cho trong lòng hắn trở nên hụt hẫng.
Vân Thiên Vũ nhận thánh chỉ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vốn nàng còn lo lắng phong hưu thư kia của mình không có tác dụng, bây giờ thì đã không sao nữa rồi.
Thánh chỉ đã hạ, nàng cùng nam nhân Tiêu Thiên Dịch cặn bã này không còn ràng buộc.
Vân Thiên Vũ nhận Thánh chỉ xong, đang muốn đứng dậy, không ngờ Triệu công công trước mặt lại từ trong tay áo móc ra một đạo Thánh chỉ nữa, run rẩy nói.
"Vân Thiên Vũ nhận Thánh chỉ thứ hai."
Vân Thiên Vũ chỉ đành phải quỳ xuống, thật ra thì sức nàng đã muốn chịu hết nổi, mặc dù nàng nhiều lần điểm huyệt vị trên người, nhưng thân thể của nàng hiện giờ thật đã chịu đựng đến mức cực hạn.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nay Đại Tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ Vân Thiên Vũ, băng thanh ngọc khiết, lan tâm huệ chất. Thân vùi lấp trong tay thổ phỉ, thà chết chứ không chịu khuất phục, dẫu có mất tính mạng cũng muốn giữ gìn thanh danh, là tấm gương cho nữ tử khắp thiên hạ, nay đặc biệt ban hôn cho Tiêu Cửu Uyên Thân vương đương triều làm Chính phi. Khâm thử."
Thánh chỉ vừa dứt, cả sảnh đường xôn xao, âm thanh bàn tán như sóng triều vang lên, trong đó còn kèm theo rất nhiều tiếng thét thất thanh, mà những tiếng thét này đều từ chỗ các Tiểu thư khuê các truyền ra.
Ở Đông Ly quốc, ngoại trừ An Thân Vương, thì Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên là Thân Vương duy nhất, còn do chính Tiên Đế ban thưởng phong hào Ly.
Chẳng những thân phận cao quý, dung mạo còn là tuyệt thế vô song, trong tay lại có riêng hai vạn Long Lân quân.
Mặc dù hai vạn quân không coi là nhiều, nhưng thủ hạ của Tiêu Cửu Uyên chính là thân vệ, toàn là quân tinh nhuệ, lấy một chọi mười, từng hai lần đi theo Tiêu Cửu Uyên đánh bại binh tướng Bắc Địch. Bây giờ quân Bắc Địch nghe được danh hiệu Tiêu Cửu Uyên, đều như chó nhà có tang, không ai dám mang binh xâm phạm biên cảnh Đông Ly.
Điều này làm cho Tiêu Cửu Uyên trở thành anh hùng trong lòng dân chúng ở Đông Ly quốc.
Nhưng vấn đề là một người quyền cao chức trọng như vậy, là nhân vật được người người ái mộ, lại có một nhược điểm chí mạng.
Tin đồn Tiêu Cửu Uyên chính là thiên sát cô tinh. Lúc trước Hoàng Thượng bốn lần liên tiếp chỉ phúc ban hôn cho hắn, thế nhưng các vị hôn thê đều ở trước ngày cưới không hẹn mà chết.
Nếu không phải là chết chìm, thì chính là thắt cổ mà chết không lý do, hoặc vì phát điên (thất tâm phong: bệnh tâm thần), cuối cùng dùng kéo tự đâm chết mình. Tóm lại nữ tử được ban hôn cho Tiêu Cửu Uyên, đều không được chết già.
Khắp nơi kinh thành lời đồn đãi được lưu truyền nhiều nhất, chính là Tiêu Cửu Uyên là thiên sát cô tinh.
Bất kể người nào gả cho hắn, cuối cùng cũng sẽ bị khắc chết.
Điều này khiến nữ tử cả kinh thành, thậm chí nữ tử khắp thiên hạ, không ai dám gả cho Tiêu Cửu Uyên làm nương tử.
Mặc dù Tiêu Cửu Uyên dung mạo tuyệt thế vô song, lại quyền khuynh thiên hạ, nhưng không ai dám đem tính mạng của mình ra mạo hiểm.
Nhưng mặc dù vậy, mọi người cũng không thể phủ nhận Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên rất xuất sắc.
Vậy mà giờ Hoàng Thượng lại ban Thánh chỉ tứ hôn Vân Thiên Vũ thân tàn dung hủy cho Tiêu Cửu Uyên làm Phi. Nữ nhân này mặc dù đáng thương, nhưng làm sao có thể xứng với Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên.
Các Tiểu thư thế gia ở đây, mặc dù không ai dám gả cho Tiêu Cửu Uyên, nhưng khi biết Vân Thiên Vũ được Hoàng Thượng ban hôn cho Tiêu Cửu Uyên, trong lòng lại nảy sinh ghen tỵ, lời nói ra khỏi miệng cũng khắc nghiệt cực điểm.
"Hoàng thượng có ý gì, sao lại chỉ hôn cho Ly Thân vương một nữ tử thân tàn ma dại như vậy. Nàng làm sao xứng với Ly Thân Vương gia?"
"Đúng vậy, Ly Thân Vương tuyệt thế vô song, quyền cao chức trọng như vậy, chỉ có nữ tử khuynh quốc khuynh thành mới xứng mà thôi."
"Nàng ta nếu đủ thông minh, thì đừng tiếp chỉ, có nhận chỉ cũng phí công, Ly Thân vương tuyệt đối sẽ không đồng ý cưới một nữ tử xấu xí như vậy làm Phi."
Có những Tiểu thư không nhịn được ghen tỵ với Vân Thiên Vũ kêu lên.
"Vân Thiên Vũ, nếu ngươi thông minh, thì đừng tiếp chỉ."
Một người mở miệng, người khác cũng nối tiếp gật đầu.
"Đúng đó, Ly Thân vương gia chắc sẽ không cưới ngươi làm Phi."
"Ngươi nếu là nhận chỉ, cuối cùng vẫn là rơi vào một kết quả bị từ hôn, cho nên tốt nhất không nên tiếp chỉ."
Vân Thiên Vũ nghe những lời lảm nhảm này bên tai, quay đầu nhìn các Tiểu thư khuê các, ai cũng mang sắc mặt ghen tỵ, tựa hồ sợ nàng gả cho Tiêu Cửu Uyên.
Vân Thiên Vũ mặc kệ những nữ nhân này, nàng cố gắng lục lọi trong ký ức những tin tức về Ly Thân vương Tiêu Cửu Uyên, rất nhanh liền nhớ vị Ly Thân vương gia này là ai.
Là con út của Thái hậu, Thân đệ đệ của Hoàng đế, chẳng những dung mạo tài năng tuyệt thế vô song, còn có trong tay hai vạn binh thân vệ tinh nhuệ, là nhân vật hết sức quan trọng ở Đông Ly quốc.
Vân Thiên Vũ đột nhiên nở nụ cười, nếu như nàng nhận chỉ, tương lai trở thành Ly Thân Vương phi của Tiêu Cửu Uyên, nàng cũng muốn thử xem Vân Lôi còn dám động đến nàng hay không.
Nghĩ như thế, nàng chậm rãi nâng lên hai tay: "Thần nữ tiếp chỉ."
Tiếng nói của Vân Thiên Vũ vừa dứt, trong không khí cũng vang lên mấy tiếng xuýt xoa, còn có tiếng kêu sợ hãi.
"Ngươi điên rồi."
Sắc mặt của Vĩnh Ninh Hầu gia Vân Lôi không cần phải nói là rất khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, trong đầu suy nghĩ thật nhanh, nếu như Vân Thiên Vũ trở thành Vương phi của Tiêu Cửu Uyên, y sao còn có thể động vào nàng được?
Tuy rằng y đã đáp ứng Tiêu Thiên Dịch không động thủ với Vân Thiên Vũ, nhưng chờ qua một thời gian, đợi đến khi sóng gió trước mắt qua đi, y nhất định phải loại bỏ nghiệt nữ này.
Nhưng nếu như nàng trở thành Chính Phi của Tiêu Cửu Uyên, y sao có thể làm gì được nàng.
Nghĩ đến không thể giết chết nghiệt nữ này, trong lòng Vân Lôi giống như bị tảng đá to đè ép, trầm giọng ngăn cản Vân Thiên Vũ: "Thánh chỉ này ngươi không thể nhận."
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch cũng mở miệng: "Vân Thiên Vũ, nếu nàng nhận Thánh chỉ này, ta nghĩ Hoàng thúc chắc chắn sẽ rất giận dữ, đến lúc đó người thua thiệt sẽ là nàng."
Tiêu Thiên Dịch thấy Vân Thiên Vũ tiếp nhận Thánh chỉ, trong lòng không rõ tư vị gì.
Trước kia hắn mặc dù ghét bỏ nàng, nhưng trong lòng vẫn biết Vân Thiên Vũ sẽ là Chính phi của hắn.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ không thành thân với nàng, hắn cũng tin rằng mình sẽ là bầu trời của nàng.
Không nghĩ tới một ngày, nữ nhân này chẳng những hưu phu, mà còn mặt mày thản nhiên tiếp nhận Thánh chỉ gả cho người khác.
Nàng cứ như không chờ được muốn gả cho người khác vậy sao?
Tiêu Thiên Dịch nhìn Vân Thiên Vũ, dáng vẻ vì nàng mà lo lắng. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ căn bản không để ý, ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho Tiêu Thiên Dịch.
Nàng chỉ là tìm đường sống cho mình thôi. Vốn là nàng hy vọng dùng lời nói của Tiêu Thiên Dịch ngăn chặn Vân Lôi, để cho Vân Lôi không tùy tiện hạ độc thủ đối với mình.
Nhưng lời nói của Tiêu Thiên Dịch có thể ngăn chặn được Vân Lôi bao lâu, đợi chuyện phong ba này qua. Chỉ sợ y sẽ loại bỏ nàng trước tiên.
Nhưng nếu nàng nhận ý chỉ này, trở thành Chính phi của Tiêu Cửu Uyên, Vân Lôi còn dám động vào nàng sao, có cho mượn một trăm lá gan y cũng không dám.
Dĩ nhiên Vân Thiên Vũ cũng biết, Tiêu Cửu Uyên không phải là người dễ đối phó, người kia so với Vân Lôi và Tiêu Thiên Dịch càng tàn nhẫn hơn.
Nếu nàng nhận ý chỉ này, chính là dữ hổ mưu bì (bảo hổ lột da).
Nhưng nàng thà rằng chết đứng, cũng không cần sống hèn mọn.
Vân Thiên Vũ nàng cho tới giờ chính là người như vậy, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Nàng không chịu nổi sự chèn ép, nếu như nàng cam chịu bị khinh bỉ, hôm nay đã ngoan ngoãn nghe theo lời của Vân Lôi, như vậy ít nhất có thể bảo toàn tính mạng của nàng.
Đáng lẽ ra nàng đợi đến khi đủ lông đủ cánh sẽ tính sổ với Vân Lôi, nhưng hôm nay nàng chính là nuốt không trôi cục uất nghẹn này, nên mới tính kế Tiêu Thiên Dịch và Vân Lôi.
Trong lòng Vân Thiên Vũ suy tính, tinh thần kiên định đưa tay nhận lấy thánh chỉ trong tay Triệu công công.
Tiêu Thiên Dịch và Vân Lôi còn muốn nói điều gì, nhưng Vân Thiên Vũ không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, chỉ thản nhiên nói: "Thánh chỉ đã hạ, Tuyên vương cùng phụ thân dùng mọi cách ngăn cản ta tiếp chỉ, đến lúc Hoàng Thượng giận dữ lôi đình, là Vương gia thay ta chịu trách nhiệm, hay là phụ thân thay ta chịu trách nhiệm."
Ánh mắt Vân Thiên Vũ lạnh lẽo, không đợi hai người phản ứng, lại tiếp: "Hay là hai người các ngươi muốn mượn tội không tuân Thánh ý hại chết ta."
Mặt Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi liền biến sắc, hai người đồng thời mở miệng: "Chúng ta không có."
Vân Thiên Vũ lạnh lùng cười: "Vậy thì tốt!"
Nàng cố gắng đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn, đến khí lực đứng lên cũng không có, Họa Mi bên cạnh vội vàng đỡ nàng dậy, khóc nhỏ: "Tiểu thư, người không sao chứ?"
Trước mắt Vân Thiên Vũ từng trận tối sầm, tay nắm chặt Thánh chỉ, đây chính là bùa cứu mạng, nàng phải nắm chắc. Nàng cố gắng ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Thiên Dịch phức tạp nhìn nàng.
Vân Thiên Vũ châm chọc mở miệng: "Tuyên vương, gọi một tiếng Cửu Hoàng thẩm nghe thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top