Chương 40 - 44

CHƯƠNG 40: GIÁ HỌA

Cổ ma ma ôm đầu xông ra ngoài.

Trong phòng khách, Họa Mi kinh ngạc nhìn hết thảy chuyện phát sinh, nàng nhớ Cổ ma ma ăn chén cháo của Tiểu thư mới bị như vậy, chẳng lẽ chén cháo kia có vấn đề.

Họa Mi mặt trắng bệch, chỉ vào chén bể trên đất. "Tiểu thư, chẳng lẽ chén cháo này có vấn đề."

Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, thong thả ung dung nói: "Đúng vậy, cháo bị người hạ độc."

"Người nào độc ác như vậy, nô tỳ muốn đi nói cho Hầu gia, nhất định phải để Hầu gia tra rõ chuyện này."

Vân Thiên Vũ nâng mày lành lạnh nhìn Họa Mi, Họa Mi chợt nhớ Hầu gia còn ước gì Tiểu thư bị độc chết, rốt cuộc đành đứng yên.

Nhưng trong lòng vẫn vô cùng tức giận: "Đến tột cùng là người nào có thâm cừu đại hận với Tiểu thư như vậy, lại hạ độc Tiểu thư."

Nàng nói xong chợt nghĩ đến chuyện gì, mở to hai mắt.

"Đúng là Nhị Tiểu thư, nhất định là nàng ta, Nhị Tiểu thư am hiểu y thuật, nàng là đệ tử Lăng Vân Tông, độc này nhất định là nàng ta hạ."

"Giả như biết là nàng ta hạ, nhưng em đi nói với ai đây?"

Vân Thiên Vũ cầm một khối bánh ngọt đưa vào miệng, nếm nếm, cảm thấy bánh ngọt này làm cũng không tệ lắm, nói với Họa Mi: "Đừng tức giận, những chuyện chúng ta chịu hôm nay, rất nhanh sẽ trả lại cho họ."

Nàng nói xong phân phó Họa Mi: "Cho ta chén nước, cứ tạm ăn như vậy đi."

"Dạ." Họa Mi yên lặng, đi rót chén nước đưa cho Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ ăn mấy miếng điểm tâm liền no, bảo Họa Mi ăn một chút, còn nàng đi ra sân tản bộ.

Bên trong Tử Trúc hiên, người làm cũng không tính là đặc biệt nhiều, nhưng từ sau khi có chuyện Cổ ma ma, hạ nhân không dám đối đãi bất kính Vân Thiên Vũ, mọi người hết sức khách khí.

Vân Thiên Vũ vừa tản bộ vừa nghĩ cách làm sao sớm lấy được Tẩy Tủy Đan.

Mặc dù Phượng Hoàng đại nhân nói trong Phượng Linh Giới có Tẩy Tủy Đan, nhưng phải cứu rất nhiều người, cho dù nàng muốn cứu, trong khoảng thời gian ngắn lấy đâu ra nhiều người như vậy cho nàng cứu đây.

Nên nàng phải nghĩ biện pháp khác. Nàng nhất định phải sớm cường đại, tuyệt đối không thể hoàn toàn dựa vào Tiêu Cửu Uyên mà bảo vệ mình.

Bởi vì nam nhân kia chỉ cần tra rõ người điều khiển giết hôn thê của hắn, hắn sẽ từ hôn, đến lúc đó nàng có thể trông cậy vào ai để bảo vệ nàng đây.

Vân Thiên Vũ suy nghĩ, đột nhiên trong đầu ý nghĩ chợt lóe, nhớ đến phòng đấu giá Huyền Thiên.

Ở phòng đấu giá Huyền Thiên này, những món đồ đấu giá, rất nhiều đều là trân phẩm, chẳng những có linh tinh, còn có các loại linh khí, thậm chí còn có các loại đan dược, linh quyết.

Mỗi tháng phòng đấu giá này mở cửa một lần, có rất nhiều người đến đấu giá.

Tẩy Tủy Đan mặc dù trân quý, nhưng cũng không phải hiếm. Trước nay phòng đấu giá này cũng từng có, nên nàng muốn đến xem thử, nói không chừng có thể có được Tẩy Tủy Đan.

Trước kia nàng không dám đi đến chỗ như thế, nhưng bây giờ với số ngân phiếu trong tay, nàng chẳng những có thể lấy được Tẩy Tủy Đan, còn có thể mua được nhiều thứ khác.

Vân Thiên Vũ nghĩ tới đây, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghĩ đến thân thể mình không tốt, liền chạy bộ trong vườn, sau đó lại luyện công phu quyền cước.

Họa Mi tới đây thấy vậy, cũng không quấy rầy nàng lặng lẽ rời đi.

Thấy gần trưa, nàng mới dừng lại, lau mồ hôi rồi quay về. Trước mặt thấy có không ít hộ vệ vọt tới, trong chớp mắt chặn đường đi của nàng, cầm đầu chính là Vĩnh Ninh Hầu phủ đội trưởng hộ vệ Vệ Tử Trừng.

Vệ Tử Trừng trường đao trong tay run lên, lạnh lẽo kêu to: "Đại Tiểu thư, xin theo chúng ta một chuyến, Lão phu nhân cùng Hầu gia và phu nhân đang phòng khách chờ người."

****************

CHƯƠNG 41: CUỒNG VỌNG KHÔNG KIỀM CHẾ ĐƯỢC

Vân Thiên Vũ nhìn Vệ Tử Trừng một cái, cũng không sợ, chỉ lạnh lùng mở miệng: "Ngươi thu hồi Trường Đao đi, nếu không đừng trách ta không khách khí."

Vệ Tử Trừng sửng sốt một chút, rất nhanh nghĩ tới thân phận của Vân Thiên Vũ, liền thu hồi Trường Đao, vẻ mặt khó xử nói.

"Đại Tiểu thư, đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi cũng là phụng mệnh làm việc."

Vân Thiên Vũ hơi nhếch mày nói: "Dẫn đường đi."

Nàng cũng muốn xem bọn họ muốn làm gì.

Vệ Tử Trừng thấy Vân Thiên Vũ cũng không có làm khó hắn, xoay người dẫn đường, đồng thời trong lòng cảm thán một phen, thật ra thì Đại Tiểu thư quả thật không tệ, đáng tiếc không được Hầu gia và phu nhân sủng ái.

Đoàn người mới vừa đi ngang trước tiểu viện Tử Trúc hiên, Họa Mi vội vàng chạy tới, nóng lòng mở miệng: "Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta không biết, đang đi đến xem đây."

Vân Thiên Vũ suy đoán đại khái chuyện có liên quan đến Cổ ma ma.

Đoàn người đi tới phòng khách An quốc Hầu phủ, trên đường không ít người quan sát, mọi người nhỏ giọng bàn tán, có người vẻ mặt xem kịch vui, giống như Vân Thiên Vũ lập tức sẽ phải gặp xui xẻo.

Vân Thiên Vũ lại lơ đễnh cười lạnh, Cổ ma ma mặc dù điên rồi thì sao, cũng không phải là nàng hạ độc, nếu như có tra, nàng cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là người nào ra tay.

Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên nghe có người khóc.

Tiền viện Vĩnh Ninh Hầu phủ, lúc này không ít nô bộc vây quanh đang xôn xao bàn tán, trong đó có người đang khóc rống.

Vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ tới, những người xem náo nhiệt vây quanh chợt tách tránh đường, đồng thời có người kêu: "Đại Tiểu thư tới."

Âm thanh này vừa dứt, liền có người tê tâm liệt phế kêu lên: "Đại Tiểu thư, ngươi lòng dạ quá độc ác, chỉ vì mẫu thân ta dạy ngươi quy củ, ngươi liền cho mẫu thân ta ăn độc dược, ngươi trả mạng mẫu thân cho ta."

Vân Thiên Vũ nhìn sang, phát hiện trước cửa phòng khách, lúc này đặt một người nằm trên đất, chính là Cổ ma ma, trên người ướt nhẹp, hình như mới vừa được vớt từ trong nước ra, lúc này bà ta không còn phách lối như trước, an tĩnh nhắm mắt lại, tựa vào trong ngực một người đàn ông.

Người này hẳn là con trai của Cổ ma ma, khi nam nhân này ngẩng đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, trong mắt tràn đầy hận ý, giống như hận không ăn được Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ mặt mũi thản nhiên nhìn một cái, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, không sợ, không khẩn trương, chỉ thong dong đi vào phòng khách.

Nàng vừa đi vào, phía trước liền nghe được một tiếng quát chói tai. "Quỳ xuống."

Âm thanh kia sẳng giọng dị thường, vừa nghe liền biết người lên tiếng nói nổi giận cực độ.

Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Thấy người lên tiếng là một người dáng dấp rất giống thái lão phu nhân, mặc một thân hoa phục màu vàng, váy màu tím nhạt, trên đầu mang đai buộc thêu hoa điểu, cả người nhìn qua uy nghiêm lại lạnh lùng, một đôi mắt thật giống như ánh mắt diều hâu, hung ác nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.

Nữ nhân này chính là Vĩnh Ninh Hầu phủ lão phu nhân, mẫu thân của Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi, cũng là cô cô Vĩnh Ninh Hầu phu nhân Liễu thị.

Lão phu nhân xưa nay không thích Vân Thiên Vũ, chưa bao giờ muốn gặp nàng. Thân là tổ mẫu nhưng không có chút thương yêu Vân Thiên Vũ.

Nếu bà ấy không thương yêu Vân Thiên Vũ, nàng làm sao có nửa điểm tôn trọng. Nàng nhàn nhạt nhíu mày, nhìn lão phu nhân nói.

"Không biết lão phu nhân vì cái gì bắt ta quỳ."

Lão phu nhân không ngờ mình quát kêu quỳ xuống, nàng lại không quỳ, còn mang bộ dáng không quan tâm.

Không khỏi tức giận trong lòng, chỉ vào Vân Thiên Vũ quát to: "Ngươi quá cuồng vọng không kềm chế được rồi, hại chết người lại vẫn còn gàn bướng, ngươi cho rằng ngươi là Ly Thân Vương phi tương lai rồi muốn làm gì thì làm sao?"

****************

CHƯƠNG 42: CHỨNG CỚ ĐẦY ĐỦ

Vân Thiên Vũ khóe miệng nhẹ nhếch lên, trong trẻo lạnh lùng nói: "Xin Lão phu nhân chỉ rõ một chút, ta hại chết người nào?"

Vân Thiên Vũ dứt lời, ngoài cửa có người mở miệng, kêu to lên: "Đại Tiểu thư, mẫu thân ta chẳng lẽ không phải do ngươi hại chết sao? Bà phụng mệnh Hầu gia đến dạy ngươi quy củ, nhưng bởi vì bà thuyết giáo ngươi hai câu, ngươi liền giết bà sao?"

Tiếng người ngoài cửa vừa nói xong, trong phòng khách Lão phu nhân đen mặt lại chỉ vào Vân Thiên Vũ, nổi giận mở miệng.

"Ngươi nghe chưa? Đây là một mạng người, ngươi không vừa lòng thì cứ như vậy hại chết một mạng người sao? Ai cho ngươi lá gan to vậy, cho dù ngươi là Ly Thân Vương phi tương lai, cũng không thể cuồng vọng ương ngạnh, muốn làm gì thì làm được."

Lão phu nhân nói xong, Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi đau lòng vô cùng mở miệng: "Gia môn bất hạnh, gia môn thật bất hạnh mà!"

Hầu phu nhân nước mắt rơi lã chã nhìn ngoài cửa, vẻ mặt thương tâm nói: "Cổ ma ma đáng thương, chẳng những chiếu cố lão phu nhân nửa đời, còn chiếu cố Hầu gia mấy năm nay, không nghĩ tới cuối cùng nhưng lại rơi vào một kết cuộc như vậy."

Liễu thị nói xong, khiến cho trái tim Lão phu nhân càng tức giận hơn, chung quy cũng là người hầu hạ mình bao nhiêu năm, trong lòng sao có thể không có tình cảm, mắt bà càng trừng to, trong lòng hạ quyết tâm phải trừng phạt Vân Thiên Vũ, báo thù cho Cổ ma ma.

Trong phòng khách, ánh mắt Vân Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn Vân Thiên Vũ bị mọi người chỉ trích, khóe môi từ từ nở ra nụ cười u ám giễu cợt, Vân Thiên Vũ, ta cũng muốn nhìn xem hôm nay ngươi làm sao thoát thân?

Vân Thiên Tuyết trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại hiện vẻ bất đắc dĩ, nhìn Vân Thiên Vũ nói.

"Đại tỷ, sao lại làm như vậy, tại sao có thể đối đãi với Cổ ma ma ác độc như vậy? Dù sao Cổ ma ma cũng là người hầu hạ phụ thân cùng lão nhân gia."

Nàng vừa nói vừa nhẹ giọng khóc sụt sùi, dáng vẻ hoa lê đẫm mưa, lay động lòng người, khiến cho mọi người trong phòng khách cảm thán trong lòng.

Nhị Tiểu thư thật là người tâm địa thiện lương.

Còn Đại Tiểu thư, thật sự là quá đáng, đã hại chết Cổ ma ma, mà bộ dạng vẫn không quan tâm. Thậm chí lão phu nhân bắt nàng quỳ cũng không quỳ, thật sự đáng giận.

Mọi người trừng mắt nhìn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ quét nhìn một vòng cười lạnh, châm chọc mở miệng: "Các ngươi cứ như vậy định tội cho ta, cho dù Hình bộ đại lao, cũng phải tra hỏi mới có thể định tội. Các ngươi hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp định tội cho ta sao?"

Vân Thiên Vũ nhìn về lão phu nhân, chậm rãi nói.

"Lão phu nhân, ta là cháu gái của người, là cháu gái ruột dòng chính, người thế nào hỏi cũng không hỏi liền định tội cho ta, người có còn là thân nhân của ta sao?"

Lão phu nhân sắc mặt cứng lại.

Vân Thiên Vũ lại quay đầu nhìn về Vân Lôi: "Phụ thân, chẳng lẽ ta là do người nhặt được? Bằng không vì sao chưa tra liền định tội cho ta. Cổ ngữ có câu "hổ dữ không ăn thịt con", ngài như vậy so với con hổ kia còn độc ác hơn."

Vân Lôi trong nháy mắt bị chọc tức, ánh mắt trợn to, hô hấp dồn dập không thông.

Liễu thị đưa tay vuốt ngực cho hắn.

Vân Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, hoa lê đái vũ mở miệng: "Đại tỷ, Tổ mẫu cùng Phụ thân sao lại không tra, nhân chứng vật chứng đầy đủ, bọn họ mới có thể xác định tội của tỷ."

"Nhân chứng vật chứng đầy đủ sao?"

Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn về Vân Thiên Tuyết, nàng thật muốn xem như thế nào gọi là nhân chứng vật chứng đầy đủ.

Vân Thiên Tuyết, ván này ta thật muốn nhìn xem đến tột cùng thì ngươi cao hơn hay vẫn là ta cao hơn một bậc.

*****************

CHƯƠNG 43: CỬU UYÊN KHIỂN TRÁCH

Nhưng nữ nhân Vân Thiên Tuyết này xem ra cũng rất lợi hại, lúc trước còn tưởng rằng nàng ta không thông minh đấy. Xem ra là mình nghĩ sai rồi.

Khi hạ độc, Vân Thiên Tuyết đã nghĩ đến nếu như thất thủ, tiếp theo sẽ làm như thế nào, cho nên để Cổ ma ma chết, mới nói có nhân chứng vật chứng.

Tốt, đủ lợi hại! Nếu như thế, Vân Thiên Vũ nàng sẽ theo Vân Thiên Tuyết ngươi, chơi đùa một chút.

Đối phó loại nữ nhân này, không nên để cho nàng ta chết dễ dàng. Nếu muốn hủy diệt, hãy để cho nàng ta từ cao rơi xuống, rồi hung hăng chà đạp, chỉ có như vậy, mới có thể trả thù được Vân Thiên Tuyết nhiều năm qua đã khi dễ chủ thân kiếp trước thân thể này.

Trong phòng khách, Lão phu nhân cùng Vân Lôi vốn bởi vì lời của Vân Thiên Vũ, mà nhất thời giật mình, đợi đến giọng nói Vân Thiên Tuyết vang lên, Lão phu nhân cùng Hầu gia tỉnh lại, cùng nhau nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.

"Đúng vậy, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi kêu ta làm sao có thể bao che cho ngươi. Coi như ngươi là thân nhân của chúng ta, chúng ta cũng không thể có lỗi với Cổ ma ma."

"Không biết vật chứng nhân chứng đầy đủ này là có ý gì?" Vân Thiên Vũ lạnh lùng nói.

Lão phu nhân đang định nói, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng quản gia cao giọng kêu: "Ly Thân Vương gia giá lâm."

"Tuyên vương Điện hạ đến."

"Hoài vương Điện hạ đến."

Vân Thiên Vũ nghe được âm thanh ngoài cửa bẩm báo, không nhịn được nhíu mi, ánh mắt lạnh lẽo, Tiêu Cửu Uyên tại sao cũng tới? Hắn chạy tới đây làm gì?

Chỉ là vừa nghĩ liền minh bạch, nàng đang mang danh phận Ly Thân Vương phi.

Mặc dù bọn họ có nói nhân chứng vật chứng, nhưng Vĩnh Ninh Hầu phủ có lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám tùy tiện xử trí nàng. Cho nên hiển nhiên có người bẩm báo mời hắn tới đây.

Vân Thiên Vũ trong lòng tức giận khó tả, nói thật nàng không tình nguyện kéo theo Tiêu Cửu Uyên, tên kia căn bản là người tính tình thất thường, nếu bởi vì nàng cố ý làm hư chuyện của hắn, thua thiệt xui xẻo vẫn là nàng.

Cái nàng muốn cho tới bây giờ chính là danh tiếng Ly Thân Vương phi, chỉ cần có danh phận này, nàng sẽ không sợ người nào gây sự với nàng.

Nhưng bây giờ Tiêu Cửu Uyên đã tới, nàng không thể không đối mặt.

Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn lại, thấy cả đám người từ ngoài cửa đi tới, trong đó người chói mắt nhất, mặc một bộ cẩm bào vàng Bàn Long ngân văn hoa lệ, lưng buộc đai màu bạc, ngọc bội khắc hoa văn tinh tế theo bước chân hắn không ngừng lay động, mang vẻ khí phách cao quý bức người.

Người này vừa bước vào phòng khách, cả phòng khách nháy mắt sáng ngời chói mắt, mọi người nhìn hắn, trong lòng than thở.

Ly Thân Vương gia, quả nhiên là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng, chẳng những phong tư tuyệt đại, còn có khí phách cuồng vọng.

Đôi mắt như điêu khắc, gương mặt tinh xảo hơn cả danh gia phát họa, độc nhất vô nhị. Ngay cả Hoàng thất kiêu tử Tuyên vương tuấn mỹ tôn quý, cùng đi tới với hắn, cũng bị hắn đoạt đi tất cả hào quang, trở thành vật làm nền.

Mặc dù người đàn ông này tuấn mỹ không gì sánh được, nhưng thủ đoạn tàn khốc máu tanh, tính tình cổ quái khó lường, cũng làm cho người kiêng kỵ.

Trong phòng khách, Vân Lôi cùng Lão phu nhân vừa nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên cùng đám người Tuyên vương, Hoài vương tới đây, vội vàng đứng dậy đón.

"Thần / thần phụ ra mắt Ly Thân Vương gia, cùng Tuyên vương, Hoài vương."

Tiêu Cửu Uyên chỉ giơ tay lên, ý bảo mọi người đứng dậy, cũng không có nói nhiều, đi thẳng tới trước mặt Vân Thiên Vũ, từ trên cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ, trong con ngươi đen nhánh tràn đầy lệ khí, lời nói ra cũng là lãnh khốc dị thường.

"Ngươi lá gan ngày càng lớn, ngay cả người cũng giết."

*****************

CHƯƠNG 44: TỰ TUNG TỰ TÁC

Vân Thiên Vũ khóe miệng run rẫy, tức giận cười.

Bên cạnh Tiêu Cửu Uyên, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, nhíu mày nhìn Vân Thiên Vũ, vẻ mặt bất khả tư nghị, nữ nhân này lá gan có phải quá lớn hay không, lúc trước hãm hại người thì thôi, hiện tại ngay cả người cũng giết.

Chẳng lẽ không sợ hãi, cho dù nàng là Ly Thân Vương phi tương lai, giết người cũng không phải là trò đùa.

Cửu Hoàng thúc hắn chẳng lẽ sẽ bao che nàng sao?

Tiêu Thiên Dịch nghĩ đến Vân Thiên Vũ moi hắn năm mươi vạn lượng ngân phiếu, trong mắt tràn đầy lãnh ý, châm chọc mở miệng nói: "Vân Thiên Vũ, năm mươi vạn lượng ngân phiếu vẫn không thể thỏa mãn ngươi, ngươi đây người cũng giết, chẳng lẽ là quá kích thích."

Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về Tiêu Thiên Dịch, mắt trong suốt lạnh lẽo. Nàng hiện cùng Tiêu Cửu Uyên là quan hệ hợp tác, cho nên tốt nhất không nên đắc tội hắn, còn Tiêu Thiên Dịch người này là gì.

Vân Thiên Vũ lạnh lùng nói: "Tuyên vương, cơm có thể ăn nhiều, lời không thể nói lung tung, lời nói ra khỏi miệng, giống như bát nước hắt đi, nếu như đến lúc đó làm mất mặt, sợ rằng sẽ khó coi."

"Ngươi..."

Tiêu Thiên Dịch đen mặt, tức giận nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, nữ nhân này thật quá kiêu ngạo. Vốn hắn còn đang suy nghĩ, có cần giúp nàng một chút hay không, không ngờ tới nàng lại không cần hắn quan tâm, quên đi, tìm đường chết thì để cho nàng chết.

Tiêu Thiên Dịch căm hận suy nghĩ.

Bên cạnh hắn Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu lên tiếng: "Lục hoàng đệ, chuyện này còn chưa tra rõ, ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ oan uổng Vũ nhi biểu muội."

Thanh âm trong sáng mà vang dội, làm cho người ta không thể chán ghét.

Vân Thiên Vũ nhìn người nói chuyện, nhận ra chính là Đông Ly quốc hoàng thất Tứ hoàng tử Tiêu Thiên Nghiêu, được Hoàng đế tứ phong là Hoài vương.

Hoài vương thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, có chút phong thái võ tướng cường tráng, lời nói ra cũng quang minh lỗi lạc.

Hoài vương do Thục phi hạ sinh, Thục phi chính là người Vĩnh Ninh Hầu phủ Vân gia.

Vân Thiên Vũ ánh mắt hơi híp lại, khuôn mặt như có điều suy nghĩ.

Nếu như Hoài vương xuất thân từ Vĩnh Ninh Hầu phủ, Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi vì sao không đem Vân Thiên Tuyết gả cho Hoài vương, thân càng thêm thân, ngược lại muốn gả Vân Thiên Tuyết cho Tuyên vương làm phi?

Vân Thiên Vũ suy tư, thấy Hoài vương nhìn sang, hướng Hoài vương gật đầu một cái: "Ra mắt Hoài vương."

Hoài vương khẽ cười gật đầu, sau đó đi tới, hướng lão phu nhân cùng Vân Lôi thi lễ: "Ra mắt Ngoại tổ mẫu, ra mắt Cữu cữu."

Lão phu nhân cùng Vân Lôi cười gật đầu: "Hoài vương không nên khách khí."

"Ngoại tổ mẫu thân thể có khỏe không?"

"Tốt lắm, mẹ ngươi ở trong cung tình hình như thế nào?"

Lão phu nhân quan tâm hỏi chuyện nữ nhi, Hoài vương đưa tay đỡ lão phu nhân đi tới phòng khách, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Bỗng trong phòng khách một giọng nói khác đột ngột cắt đứt hai người bọn họ nói chuyện.

An Thân Vương Thế tử Tiêu Dạ Thần, thanh âm hưng phấn vang lên: "Vân Thiên Vũ, những thứ đó ta cho người đấu giá ngay trong đêm, danh mục của hồi môn cũng được hai mươi mốt vạn tám ngàn lượng, riêng hai rương châu báu Tuyên vương phủ đưa tới, cũng hơn năm vạn hai, đây là ngân phiếu, ngươi mau cất đi."

Vừa nói đến tiền, tâm tình Vân Thiên Vũ đặc biệt tốt, đưa tay nhận lấy tất cả ngân phiếu mà Tiêu Dạ Thần đưa cho nàng, sau đó rút ra ngân phiếu một vạn lượng đưa cho Tiêu Dạ thần.

"Đây là chi phí ngươi đã giúp ta."

Tiêu Dạ Thần đẩy về: "Không cần, chúng ta là bằng hữu, trợ giúp nhau còn tính phí gì, ngươi không xem ta là bằng hữu sao?"

"Vậy được, ta cũng không khách khí, lần sau ta mời ngươi đến tửu lâu tốt nhất kinh thành một chuyến vậy."

"Được, quyết định vậy đi."

Nhìn hai người nói chuyện không quan tâm đến người khác, những người trong phòng khách mặt đen lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top