Chương 4: Hai Đạo Thánh Chỉ (1)
Bên trong đình viện, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một tân nương giá y đỏ tươi, đầu đội khăn đỏ, đang được người dìu bước đến.
Chính là Vân Thiên Tuyết, nhị Tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ. Vân Thiên Tuyết chẳng những xinh đẹp động lòng người, còn may mắn có thể chất Tiên thiên Linh mạch trời cho, là đệ tử của Lăng Vân Tông, nơi có thần y nổi danh khắp thiên hạ.
Lăng Vân Tông hiện là Danh phái đệ nhất thiên hạ, trong đó có vô số thần y có y thuật cao siêu, còn có một số Luyện Đan sư. Ngay cả người trong Hoàng thất cũng không dám sơ suất đắc tội với người Lăng Vân Tông.
Là đệ tử y thuật của Lăng Vân Tông, Vân Thiên Tuyết càng có thêm vô số hào quang.
Chẳng những các nam tử tài giỏi tuấn tú ở Đông Ly quốc, mà ngay cả ở các quốc gia khác, cũng muốn cưới nữ tử tài mạo song toàn như vậy làm nương tử.
Nhưng người mà Vân Thiên Tuyết vẫn luôn tâm niệm trong lòng là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, hai người tình chàng ý thiếp, không để người khác vào mắt.
Mặc dù hai người lưỡng tình tương duyệt, nhưng hôn thê của Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch lại là vị Đại Tiểu thư Vân Thiên Vũ Vĩnh Ninh Hầu phủ. Năm đó hôn sự này do chính Đức Phi nương nương, mẫu phi của Tiêu Thiên Dịch cầu xin Hoàng thượng hạ chỉ ý tứ hôn.
Mặc dù Tuyên vương là vị hôn phu của Vân Thiên Vũ, nhưng Vân Thiên Tuyết vẫn cố chấp chung tình, còn tuyên bố với bên ngoài, cam nguyện gả cho Tiêu Thiên Dịch làm Trắc phi.
Chuyện này khiến nàng được người người ca ngợi, rằng Nhị Tiểu thư Vân Thiên Tuyết Vĩnh Ninh Hầu phủ là nữ tử hữu tình hiếm thấy trong thiên hạ.
Vân Thiên Vũ thì ngược lại, trong miệng người khác lại trở thành người tội ác tày trời, chia uyên rẽ thúy, khiến không ít người âm thầm nguyền rủa nàng tại sao không chết đi.
Nhưng chuyện xảy ra hôm nay, cán cân trong lòng mọi người bị thiên lệch. Mọi người nhìn thiếu nữ mặc giá y đang được người dìu, lại nhìn về gương mặt Đại Tiểu thư Vân Thiên Vũ huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm đứng cách đó không xa. Nữ nhân này quả thật quá đáng thương, chẳng những bị muội muội đoạt hôn phu, lại còn bởi vì cứu muội muội, mà rơi vào cảnh dung hủy thân tàn.
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch thật sự đáng trách.
Nhị Tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ này cũng thật vô liêm sỉ, nàng làm như vậy rõ ràng là muốn cướp hôn sự của tỷ tỷ, đúng như Vân Đại Tiểu thư đã nói, chuyện bọn cướp hôm nay yêu cầu đổi người, hay buổi đại hôn đều là tuồng kịch.
Chỉ sợ đều do Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch điều khiển, để thuận lợi cưới Nhị Tiểu thư Vân gia.
Thật bỉ ti, thật vô sỉ!
Con người bản năng trời sanh thường đồng tình với kẻ yếu thế, lúc này tất cả mọi người đều nghiêng về vị Đại Tiểu thư Vân gia này.
Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi rốt cuộc bị ánh mắt khi dễ của mọi người mà hoàn hồn lại.
Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch sa sầm đến dọa người, như chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, đôi đồng tử thâm thúy âm trầm nhìn chằm chằm Vân Thiên Tuyết được người đỡ tới.
Vân Lôi đã vội bước tới trước mặt con gái, trầm giọng quát lên: "Tuyết Nhi, con đang làm gì vậy, mặc như vậy còn ra thể thống gì? Mau quay về phòng."
Vân Thiên Tuyết bị khăn hỷ che phủ trên đầu nên không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nghe được âm thanh phụ thân nghiêm khắc quát, không khỏi kinh ngạc, ủy khuất mở miệng: "Phụ thân, người sao vậy, không phải là người..."
Vân Thiên Tuyết chưa nói hết, Vân Lôi đã thật nhanh mở miệng quát lên: "Là phụ thân kêu con trở về, con còn không trở về."
Vân Thiên Tuyết trước giờ luôn được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, chưa bao giờ bị khiển trách như thế, nhất thời tức giận, đứng bất động.
Liễu thị phu nhân Vĩnh Ninh Hầu phủ biết tình huống hôm nay như vậy, Tuyên vương và Hầu gia đều bất lợi, cũng bất lợi cho nữ nhi, cho nên vội vàng giành bước lên trước đỡ lấy Vân Thiên Tuyết, khuyên nhủ nói.
"Tuyết Nhi ngoan, mẫu thân biết con là cùng tỷ tỷ nói đùa. Được rồi, đùa giỡn xong chúng ta cần phải trở về, chớ làm trễ giờ lành của tỷ tỷ con."
Liễu thị cũng giận đến muốn hộc máu, hận không giết chết được Vân Thiên Vũ giải hận, nhưng bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng giả bộ tươi cười.
Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi mắt thấy Vân Thiên Tuyết bị Liễu thị lôi đi, hai người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đang nghĩ nên như thế nào để đập tan cơn sóng này.
Nhưng bọn họ chưa kịp bình tâm, liền nghe được sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng khóc thương tâm, kèm theo tiếng kêu đau lòng.
"Muội muội, muội đừng đi, muội mà bỏ đi thì tỷ tỷ trở thành tội nhân thiên cổ, làm hại muội không thể thành thân cùng Vương gia, Vương gia cùng Phụ thân sẽ không bỏ qua cho tỷ."
Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi nghe được sợ hết hồn hết vía, quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, liền thấy nữ tử mặt mũi kinh khủng, thân thể gầy yếu kia khóc té trên đất, dáng vẻ thương tâm tuyệt vọng.
Vân Thiên Vũ thấy Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi nhìn sang, càng khóc đến tê tâm liệt phế, đồng thời giãy dụa muốn lao tới trụ cột đình viện.
"Để cho ta chết đi."
Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch thay đổi, hôm nay nếu nữ nhân này chết, hắn nhảy xuống sông Hoàng hà cũng rửa không sạch tội, chẳng những tẩy không hết, trên người còn mang thêm một ác danh bức tử vị hôn thê, đây chính là vết thương chí mạng.
Tiêu Thiên Dịch trong lòng vừa nghĩ, miệng đã ra lệnh: "Lam Dật, ngăn nàng lại."
Một bóng dáng nhanh như tia chớp xông về phía Vân Thiên Vũ, kéo nàng lại.
Không ai thấy khóe miệng Vân Thiên Vũ nhếch nụ cười lạnh. Nàng sở dĩ làm như vậy, chẳng qua muốn lấy được sự bảo đảm của Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch thôi.
Bởi vì hôm nay nàng phá hủy hôn sự Vân Thiên Tuyết cùng Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, Vân Lôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, nhưng nếu như nàng có được sự bảo đảm của Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, Vân Lôi sẽ không dám tùy tiện động vào nàng.
Vân Thiên Vũ bên cạnh mở một đôi mắt đẫm lệ nói.
"Vương gia, ta biết, ngài không muốn để cho người biết chuyện ngài bức tử ta, vậy ta đi tìm một chỗ khác mà lặng lẽ chết đi, ngài yên tâm, hôm nay ta phá hủy hôn sự của ngài và muội muội, ta đáng chết, ta cũng muốn chết cho xong."
Lời của Vân Thiên Vũ vừa dứt, lòng thương tâm của tất cả mọi người đều nổi lên, trong đó không ít người rơi nước mắt.
Nha đầu Họa Mi của Vân Thiên Vũ nhìn Tiểu thư như vậy, cũng chịu không nổi nữa khóc lớn lên, nhào tới bên người Vân Thiên Vũ đỡ nàng.
"Tiểu thư, số người thật là khổ, Họa Mi cũng cùng chết với người, chúng ta cùng chết đi, sống thật quá đau khổ."
Lần này tất cả mọi người nhìn về hai người chủ tớ các nàng, những phu nhân kia, thậm chí quan viên trong triều cũng thương cảm cho Vân Thiên Vũ, ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn về Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch.
Tiêu Thiên Dịch trong lòng hừng hực lửa giận, hôm nay chuyện thổ phỉ bắt cóc, quả thật không phải do hắn làm, mặc dù hắn dùng Vân Thiên Vũ đi đổi Vân Thiên Tuyết, là hắn không đúng, nhưng chủ ý hắn đã quyết định, muốn đền bù cho Vân Thiên Vũ.
Không nghĩ tới cuối cùng chuyện trở thành như vậy, Tiêu Thiên Dịch không phải là người ngu, nghĩ đến lời Vân Thiên Vũ nói, cùng với chuyện Vân Thiên Tuyết mặc giá y xuất hiện.
Đây rõ ràng là chủ ý của Vân Lôi, muốn cho muội muội thay thế, gả vào Tuyên vương phủ, không nghĩ cuối cùng lại hại hắn.
Tiêu Thiên Dịch nhìn về Vân Lôi ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, Vân Lôi thấy thế kinh hãi, thiếu chút nữa cũng đứng không vững.
Tiêu Thiên Dịch cũng không muốn nhìn hắn nữa, mà nhìn Vân Thiên Vũ nói.
"Nàng không cần chết, Bổn vương sẽ không để cho nàng chết, hơn nữa Bổn vương bảo đảm, không ai dám động vào nàng."
Lời của Tiêu Thiên Dịch nói ra, Vân Thiên Vũ lại vẫn không thay đổi, nàng tựa hồ vẫn đắm trong nổi sợ hãi, quay đầu nhìn Vân Lôi, mặt lo sợ bất an nói.
"Nhưng là phụ thân giận ta, sẽ không dễ dàng tha cho ta. Vẫn là nên để cho ta chết đi."
Vân Lôi nhìn hành động của Vân Thiên Vũ, tay chân đều bị cứng ngắc, cả lồng ngực phập phồng, khuôn mặt cũng tái xanh, đúng là nghiệt nữ, y hiện tại thật muốn bước tới bóp chết nàng.
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch sắc mặt âm trầm nói: "Bổn vương đã nói không ai dám động vào nàng, thì sẽ không ai dám động. Nếu có người dám can đảm cãi lời," Tiêu Thiên Dịch nhìn về Vân Lôi, từng câu từng chữ nói: "Bổn vương tuyệt đối không tha."
Vân Lôi thấy ánh mắt Tiêu Thiên Dịch muốn phun lửa, biết hôm nay chuyện tình nếu xử lý không tốt, đối với chuyện tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế của Tuyên vương, sẽ bị ảnh hưởng trí mạng, nhất định Tuyên vương sẽ đem những thứ này tính lên trên đầu y.
Nếu là ngày sau vị Tuyên vương này kế vị, vậy cuộc sống quan trường của y cũng sẽ có thể thay đổi?
Vân Lôi không dám nghĩ, vội vàng nhìn Tiêu Thiên Dịch bảo đảm nói: "Tuyên vương yên tâm, thần sẽ không để cho ai tổn thương Vũ nhi, Vương gia cứ yên tâm."
Vân Lôi trong lòng cũng tức hộc máu, thực tế lúc trước y đã định đánh chết Vân Thiên Vũ. Nhưng không nghĩ tới nữ nhân này lại tìm cái chết ngay trước mặt của mọi người. Hiện tại Tuyên vương điện hạ ngay trước mặt mọi người còn bảo đảm, nàng sẽ không có việc gì.
Nếu như sau lưng y động vào nàng, chính là làm khó Tuyên vương, vậy chỉ sợ y cùng Tuyên vương thật sinh ra hiềm khích.
Vân Lôi càng nghĩ càng phát hỏa, nhưng trên mặt vẫn phải nặn ra nụ cười, trấn an Vân Thiên Vũ: "Vũ nhi, con đừng lo lắng, phụ thân sẽ không làm khó con."
Vân Thiên Vũ nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Lôi so với khóc không khác bao nhiêu, trong lòng cười lạnh, Vĩnh Ninh Hầu gia, đây chỉ mới là chuyện nho nhỏ, ngươi từ từ chờ xem.
Nàng vừa đưa đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tiêu Thiên Dịch và Vân Lôi vừa nói.
"Nếu Tuyên vương điện hạ cùng phụ thân đều không muốn cho ta chết, vậy ta sẽ cố gắng sống, nếu bản thân ta chết cũng không sao, chỉ sợ lại liên lụy tới Tuyên vương cùng phụ thân."
Dáng vẻ Vân Thiên Vũ như một lòng vì Tiêu Thiên Dịch, Vân Lôi.
Tân khách bốn phía mọi người càng thêm thương cảm với nàng.
Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi dĩ nhiên thấy được thần sắc của những người khác, trong lòng buồn khổ hết sức, không thể làm gì khác.
Tiêu Thiên Dịch nhìn về Vân Thiên Vũ, ánh mắt hơi lóe sáng, nếu như hắn nguyện ý cưới Vân Thiên Vũ làm phi, như vậy chuyện hôm nay rất nhanh có thể xóa sạch.
"Vũ nhi, chuyện hôm nay Bổn vương làm quả thật sai sót, Bổn vương ở đây hướng nàng chân thành xin lỗi, nhưng Bổn vương tuyệt đối không phải cưới nàng làm vương phi vì tính toán, cho nên nàng cùng Bổn vương trở về Tuyên vương phủ bái đường đi, Bổn vương nhất định sẽ đối xử tử tế với nàng."
Lời Tiêu Thiên Dịch vừa dứt, Vân Thiên Vũ cả cười, khóe môi ẩn nụ cười châm chọc.
"Tuyên Vương điện hạ quên rồi sao? Ta đã viết hưu thư, Điện hạ và ta từ đây về sau nam cưới nữ gả không quan hệ gì với nhau. Ta ở chỗ này chúc Điện hạ cùng muội muội trăm năm hảo hợp, ân ái đến bạc đầu."
Vân Thiên Vũ nói xong cúi đầu nhìn về bên chân Tiêu Thiên Dịch, nơi đó có tờ giấy mà nàng dùng chính máu tươi của mình viết thành chữ "hưu" thật to.
Nhìn thấy mà giật mình!
Mặt Tiêu Thiên Dịch trong nháy mắt tối sầm.
Cách đó không xa Vân Thiên Tuyết đã kéo khăn hồng trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt trang điểm tinh xảo, lúc này đã hơi có chút vặn vẹo, nàng dùng hết sức xiết chặt khăn voan đỏ trong tay, lòng thầm mắng Vân Thiên Vũ.
Tiện nhân, ả tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Vân Thiên Vũ cũng không nhìn ai, nàng bây giờ chỉ cảm thấy cả người suy yếu, không còn chút khí lực, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, trước mắt cứ chực tối sầm.
Nàng tựa vào người Họa Mi, yếu ớt nói: "Đỡ ta trở về đi."
Hôm nay vừa chỉnh Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Lôi, lại lấy được lời bảo đảm, tạm thời trước hết như vậy đi, đợi đến khi nàng dưỡng thân thể tốt lên, sẽ thu thập những thứ ngưu quỷ xà thần này sau.
Họa Mi nhìn Vân Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, ngay cả sức nói chuyện cũng không có, biết Tiểu thư cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả khí lực, đau lòng vội vàng đỡ Vân Thiên Vũ trở về phòng.
Sau lưng Tiêu Thiên Dịch vốn còn muốn nói, nhưng nhìn đến chữ "Hưu" thật to cạnh chân, toàn thân trong nháy mắt bao phủ cuồng phong bạo vũ, sắc mặt đen đến đáng sợ, môi mỏng khêu gợi mím thật chặt, một câu cũng không nói nên lời.
Hắn đường đường là Tuyên vương Điện hạ lại bị một nữ nhân cho hưu thư, chẳng lẽ không biết xấu hổ mà còn quấn quýt sao? Hắn làm không được.
Bốn phía không ít người bắt đầu bàn tán, mọi người nhìn bóng lưng suy yếu đến cơ hồ đứng không được, từng bước từng bước khó khăn đi ra, mặc dù thê thảm, nhưng thắt lưng gầy yếu kia của nàng, thủy chung vẫn giữ rất thẳng.
Đang lúc đó, sau lưng vang lên tiếng bước chân, một giọng the thé đột nhiên vang lên.
"Đại Tiểu thư Vân Thiên Vũ Vĩnh Ninh Hầu phủ tiếp chỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top