Chương 35 - 39

CHƯƠNG 35: TẨY TỦY ĐAN

Lúc này Vân Thiên Vũ không kịp suy nghĩ xem ai hạ loại độc này cho nàng, trước mắt nàng cần giải độc ngay lập tức.

Độc căn bản không làm khó được nàng, lúc này trong viện nàng đã có dược liệu nên có thể luyện chế ra thuốc giải loại độc này.

Vân Thiên Vũ rón rén đi ra ngoài, Họa Mi đã ngủ thiếp, nàng lặng lẽ đi đến nơi luyện chế dược liệu. Hơn một canh giờ sau, thuốc giải độc đã được luyện chế xong, nàng vội vàng uống vào.

Độc mặc dù được giải hết, nhưng bởi vì đã uống thuốc độc trong thời gian dài, kinh mạch nàng vẫn không thông suốt, điều này làm cho nàng không cách nào tra rõ mình thật sự có phải linh mạch thân thể hay không.

Nếu như dùng thuốc loại bỏ tạp chất trong cơ thể, sẽ rất chậm rất chậm.

Hiện tại phương pháp nhanh nhất tốt nhất, phải có một viên Tẩy Tủy Đan, một loại dược có thể tẩy trừ tất cả tạp chất trong cơ thể.

Nhưng mà nàng đi đâu tìm loại Tẩy Tủy Đan này đây.

Đan dược vốn là trân quý, huống chi là Tẩy Tủy Đan là loại mà rất nhiều người cũng muốn có.

Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, bên trong thân thể Phượng Hoàng đại nhân đột nhiên hưng phấn mở miệng: "Chủ nhân, trong Phượng Linh Giới có rất nhiều đan dược, nếu như người mở được Phượng Linh Giới, bên trong nhất định có Tẩy Tủy Đan."

Lời Phượng Hoàng đại nhân khiến cho Vân Thiên Vũ đối với Phượng Linh Giới nổi lên cảm giác hứng thú: "Ngươi nói trong Phượng Linh Giới có rất nhiều đan dược, là thật sao?"

Vân Thiên Vũ đã biết hiệu quả tuyệt diệu của đan dược, so với đan dược nàng luyện chế hiệu quả trị liệu phải nhanh hơn rất nhiều.

Phượng Hoàng đại nhân lại nói trong Phượng Linh Giới có rất nhiều đan dược, đây không phải là bảo bối từ trên trời rơi xuống sao?

"Chẳng những có đan dược, còn có Đan Đỉnh cùng Đan Phương Thượng Cổ, chủ nhân nếu như mở được Phượng Linh Giới, nói không chừng có thể sẽ trở thành một Luyện đan sư."

Phượng Hoàng nào đó bắt đầu lừa dối chủ nhân, bởi vì chủ nhân có thể trở thành Luyện đan sư hay không, nó cũng không biết. Người bình thường không phải ai cũng dễ dàng trở thành Luyện đan sư, nhưng để được ra ngoài, nó chỉ có thể lừa dối chủ tử.

Vậy mà nó lại thành công, Vân Thiên Vũ mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm Phượng Linh Giới trên tay.

Đan dược, Đan Đỉnh, Đan Phương Thượng Cổ, Luyện đan sư.

Nếu như lại thêm một Thân thể Tiên thiên Linh mạch, cuối cùng nàng nhất định sẽ trở thành một cường giả, còn phải sợ người nào.

*****************

CHƯƠNG 36: BÁN CỦA HỒI MÔN

Vân Thiên Vũ suy nghĩ xong, bỗng nhiên nói với Phượng Hoàng đại nhân trong cơ thể: "Ngươi tốt nhất không nên gạt ta, nếu không chờ ngươi ra ngoài ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi."

Phượng Hoàng đại nhân sửng sốt một hồi, sau đó khổ sở, chủ tử có cần thông minh như vậy hay không, có một chủ tử thông minh cũng không phải chuyện tốt.

Nó vừa nghĩ vừa nói: "Ta không có lừa gạt chủ nhân, Phượng Linh Giới thật sự có những thứ đồ này."

Về phần có thể lấy được hay không phải dựa vào chủ nhân, tóm lại trước mắt nó phải ra ngoài trước rồi hãy tính.

Phượng Hoàng đại nhân nhỏ giọng hỏi: "Chủ nhân, người có tính ra tay cứu người không?"

Vân Thiên Vũ thiêu mi: "Nếu trong Phượng Linh Giới có cái ta muốn, tại sao không cứu người?"

Nhưng nghĩ đến một ngàn trị giá phân cấp, nàng không khỏi lại có chút nhức đầu, bởi vì không phải cứu một hai người, nàng phải đi đâu cứu nhiều người như vậy đây.

Vân Thiên Vũ tính toán một lát, quyết định không nghĩ nữa, sau hãy nói, trước mắt nuôi thân thể tốt lên mới là khẩn yếu nhất.

Sáng ngày thứ hai, cả Vĩnh Ninh Hầu phủ ai cũng biết, đêm qua đại Tiểu thư nhờ vả An Thân Vương phủ Thế tử Tiêu Dạ Thần, đem của hồi môn lúc trước Hầu gia vì nàng chuẩn bị, tất cả đều đem ra ngoài bán đổi lấy tiền mặt.

Trong lúc nhất thời cả phủ bàn tán ầm ĩ.

Mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, Hầu gia chuẩn bị của hồi môn cũng không phải là cho Đại Tiểu thư, mà là cho Nhị Tiểu thư, không nghĩ tới bây giờ lại bị Đại Tiểu thư đem bán lấy tiền mặt.

Lúc này, ai cũng vội vàng đi làm chuyện của mình, ngàn vạn lần không nên đụng vào vết thương chủ tử, đến lúc đó người chết chính là bọn họ.

Một buổi sáng cả Vĩnh Ninh Hầu phủ hết sức an tĩnh, chẳng qua là Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi lần nữa cho mời đại phu, nghe nói Hầu gia lại hộc máu.

Trừ Vân Lôi và Liễu thị bị chọc tức, Vân Thiên Tuyết cũng khó nhịn.

Của hồi môn kia là phụ mẫu chuẩn bị cho nàng ta, bây giờ lại bị nữ nhân kia đem ra ngoài bán, sau này nàng ta gả vào Tuyên vương phủ phải làm sao? Chẳng lẽ tay không vào Tuyên vương phủ sao?

Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng tức giận, ném vỡ đồ đạc trong phòng, nhưng vẫn không hạ được cơn tức.

Không thể buông tha cho Vân Thiên Vũ được nữa, nữ nhân này chính là tai họa, giữ lại không chừng sau này còn tiếp tục xảy ra chuyện. Phụ thân đã đồng ý cho nàng ta ngầm tiêu diệt Vân Thiên Vũ, chỉ cần làm không có sơ hở là được, Tiêu Cửu Uyên có tra, cũng tra không ra manh mối.

Thân là đệ tử Vân Lam Tông, muốn động tay chân, là chuyện không khó.

Con ngươi Vân Thiên Tuyết tràn đầy sát khí, âm độc nở nụ cười lạnh, ngoắc tay bảo đại nha hoàn Hải Đường tới, đưa một bọc đồ cho Hải Đường, cẩn thận dặn dò Hải Đường lập tức đi làm.

Trước sẽ khiến cho Vân Thiên Vũ trở nên đần độn, xem thử Tiêu Cửu Uyên còn có thể cần một kẻ ngu si làm hôn thê hay không.

Chờ Tiêu Cửu Uyên hủy hôn, sẽ để nữ nhân kia tỉnh táo lại, sau đó từ từ hành hạ nàng, nhất định phải để cho nàng sống không bằng chết.

******************

CHƯƠNG 37: GIẬN ĐÁNH ĐIÊU NÔ

Bên trong Tử Trúc hiên, Vân Thiên Vũ ngủ thẳng một giấc, tới khi tỉnh mở mắt thấy sa trướng màu xanh lam trên đỉnh đầu nhẹ đung đưa theo gió trong tia nắng ban mai.

Trong phòng trang trí không xa hoa, nhưng cũng rất thanh nhã, so với chỗ ở lúc trước của nàng, thật có thể nói là một trời một vực. Nàng rất thích sự đơn sơ, tao nhã của căn phòng này.

Bên ngoài, Họa Mi đi vào thấy Vân Thiên Vũ đã tỉnh, lập tức vui mừng đi tới.

"Tiểu thư, người đã tỉnh, đêm qua ngủ có ngon giấc không?"

Vân Thiên Vũ gật đầu, ngồi dậy, Họa Mi tiến lên hầu hạ nàng mặc quần áo, vừa đem tình huống buổi sáng trong phủ nói ra.

"Sáng sớm hôm nay, tất cả mọi người đang bàn tán chuyện Tiểu thư bán của hồi môn đổi tiền mặt, nghe nói Hầu gia sáng nay lại bị tức giận đến hộc máu, truyền đại phu, Nhị Tiểu thư ở trong viện đập không ít đồ."

Nói đến đây Họa Mi nở nụ cười, chỉ cảm thấy giải hận không ít. Nhiều năm qua các nàng bị đối xử tệ bạc, hành hạ không ít, cuối cùng cũng trả được thù, đáng đời bọn họ.

Họa Mi nói xong cũng không chờ Vân Thiên Vũ nói chuyện, lại lẩm bẩm: "Tiểu thư, y phục của Tiểu thư không có cái nào còn tốt, lúc trước Tuyên vương Điện hạ đưa tới mười bảy khúc gấm hoa vân cẩm, vừa hay có thể may y phục cho Tiểu thư. Một lát nô tỳ để cho người cắt may y phục tới đây, người xem có được không?"

Vân Thiên Vũ gật đầu: "Được, nhưng hôm nay chúng ta ra ngoài đi mua ít đồ, trước mua thêm mấy bộ quần áo, mua một số vật dụng cần thiết, em cũng mua hai bộ y phục và đồ cần dùng đi."

"Nô tỳ đã biết."

Nói đến mua quần áo, Họa Mi cao hứng nở nụ cười, đã là nữ tử mười sáu mười bảy tuổi, sao lại không thích quần áo mới.

Trong phòng chủ tớ hai người vừa cao hứng vừa nói chuyện, ngoài cửa có người đi vào, chính là người mà Vân Lôi phái tới đây dạy Vân Thiên Vũ quy củ, Cổ ma ma.

Cổ ma ma nguyên là người bên cạnh Lão phu nhân. Sau trở thành quản gia bên cạnh Vân Lôi, cho nên có chút vênh váo hung hăng, ngay cả là Hầu phu nhân Liễu thị cũng phải nể mặt bà ta ba phần.

Hai ngày nay Vân Lôi bị Vân Thiên Vũ liên tiếp chọc giận đến nôn ra máu hai lần, Cổ ma ma sớm đã tức giận, trong lòng nảy sinh ý niệm nhất định phải dạy dỗ tiểu tiện nhân này, cho nên sau khi tới, vẻ mặt già nua đầy nếp nhăn, nghiêm túc nói.

"Đại Tiểu thư, thân là Tiểu thư của Hầu phủ, mỗi ngày nhất định phải rời giường sớm một chút, đến hậu viện thỉnh an Lão phu nhân, sau đó còn phải vấn an Hầu phu nhân mới phải. Đại Tiểu thư vẫn ngủ đến bây giờ mới rời giường, cũng không đến thỉnh an lão phu nhân và Hầu phu nhân, đây chính là bất hiếu. Bắt đầu từ hôm nay lão nô chắc chắn chỉ bảo Đại Tiểu thư cái gì là quy củ, cái gì là hiếu thuận."

Sắc mặt Vân Thiên Vũ nhàn nhạt, Họa Mi ngược lại mặt đen thui, bất mãn chất vấn nói: "Vậy xin hỏi Cổ ma ma, Nhị Tiểu thư, Tam Tiểu thư có mỗi ngày đi thỉnh an thăm hỏi Lão phu nhân không."

Nhiều năm như vậy tất cả mọi người đều không vui khi nhìn thấy Vân Thiên Vũ, có thấy cũng như không thấy, bây giờ ngược lại, còn nói quy củ với nàng, hơn nữa ngay cả Vân Thiên Tuyết cùng Vân Thiên Nguyệt cũng đâu có đi thỉnh an.

Cổ ma ma bị Họa Mi chặn họng, sắc mặt lập tức khó coi, tức giận nhìn chằm chằm Họa Mi: "Nô tỳ nho nhỏ, chủ tử nói chuyện vậy mà dám can đảm chen miệng, muốn chết sao."

Cổ ma ma giơ tay hung hăng tát Họa Mi một cái, đây là bà ta muốn dằn mặt Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ sao lại không biết, quả nhiên là muốn khi dễ chủ nhân. Đáng tiếc điêu nô này quên, nàng đã không phải Vân Thiên Vũ lúc trước.

Vân Thiên Vũ đưa tay bắt được tay Cổ ma ma, sau đó không đợi bà ta phản ứng, tát bà ta một cái, sau đó đá bồi thêm một cước.

*******************

CHƯƠNG 38: ÂM THẦM HẠ ĐỘC

Chẳng qua là thân thể nàng suy yếu, hơn nữa cũng không luyện võ hay tu luyện linh lực, cho nên lực đạo rất nhỏ, Cổ ma ma cũng không bị đá bay.

Nhưng mặc dù vậy, một bạt tai cùng một cước cũng không nhẹ, Cổ ma ma mặt bị đánh đau đến tê dại, thắt lưng bị đá càng đau đớn dị thường, mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống, chỉ vào Vân Thiên Vũ kêu lên.

"Đại Tiểu thư, ngươi vậy mà đánh lão nô!"

"Đánh ngươi thì làm sao? Ngu xuẩn."

Không phải ngu xuẩn thì là gì, một lão nô mới tới còn khiêu khích nàng, chẳng lẽ bà ta không thấy Vân Lôi cũng bị nàng chọc tức hộc máu sao?

Nếu như người thông minh nên ngoan ngoãn thu liễm bản thân, sau đó từ từ tính toán. Bà ta như vậy rõ ràng là muốn đòn.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm Cổ ma ma nói: "Đi, ra sân quỳ hai canh giờ cho ta, không có mệnh lệnh của ta, không được phép đứng lên."

Hôm nay nàng sẽ phải giết gà dọa khỉ, để cho mọi người xem một chút, khiêu khích nàng cuối cùng sẽ có kết quả gì.

Vân Thiên Vũ nói xong, Cổ ma ma mặt cũng tái xanh, quay đầu xông ra ngoài: "Lão nô đi nói cho Hầu gia và Lão phu nhân, việc dạy dỗ quy cũ này lão nô không có cách nào làm."

Vân Thiên Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trầm giọng nói: "Muốn tố cáo? Được thôi, trước quỳ đi sau hãy đi cáo. Nếu như ngươi dám can đảm không quỳ hai canh giờ xem?"

Vân Thiên Vũ ánh mắt âm trầm nhìn Cổ ma ma, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, tựa như một loại hàn băng mùa đông.

Cổ ma ma bất giác nghĩ đến chuyện, Đại Tiểu thư bây giờ không phải là Đại Tiểu thư trước kia, nàng là Ly Thân Vương phi tương lai, hơn nữa còn là Vương phi được Ly Thân Vương gia thừa nhận.

Đây cũng là nguyên nhân Hầu gia không thể động thủ thu thập nàng, bà ta nếu như không nghe lời của nàng, hậu quả sẽ khó lường.

Cổ ma ma mặt đau, thắt lưng đau, nước mắt chảy ào ào, quan trọng là mặt mũi cũng bị ném sạch sẽ. Không quỳ bà ta sợ Vân Thiên Vũ trả thù, quỳ thì cái mặt mo này cũng mất.

Nhưng mà cân nhắc xong, bà ta vẫn ngoan ngoãn đi ra sân quỳ xuống.

Cổ ma ma quỳ, toàn bộ người bên trong Tử Trúc hiên đều thấy được, mọi người kinh ngạc đến độ quên khép cả miệng, nhưng cũng không ít người thật cao hứng. Cổ ma ma này vẫn luôn ỷ là người của Lão phu nhân Hầu gia, nên vẫn luôn khi dễ các nàng không ít, đáng đời.

Trong phòng, Họa Mi có chút lo lắng nhìn Vân Thiên Vũ: "Tiểu thư, Cổ ma ma này là người của Lão phu nhân, chỉ sợ bà ta có lòng ghi thù, sau này..."

Vân Thiên Vũ nhíu mày nhìn Họa Mi một cái nói: "Em cho rằng ta bỏ qua cho bà ta, sau này bà ta sẽ bỏ qua cho ta sao? Loại điêu nô này cần phải đánh, đánh tới sợ mới thôi, người thiện bị người lấn, ngựa ngoan bị người cỡi."

Nàng nói xong đi ra ngoài, nghĩ đến một chuyện dặn dò Họa Mi: "Sau này em cũng không cần sợ người nào, mạnh mẽ một chút, gặp chuyện phải động não, không nên để cho mình thua thiệt. Mặt khác để phòng người khác tính toán em, ta sẽ chế một ít độc dược, em để bên người phòng thân."

"Vâng, nô tỳ đã biết."

Chủ tớ hai người đi đến phòng khách chuẩn bị dùng bữa.

Họa Mi đã cho một nha hoàn đi đến phòng bếp bên kia mang đồ ăn sáng tới. Khi Vân Thiên Vũ đi vào, đồ ăn sáng đã bày xong.

Một chén cháo hạt sen mật ong, hột đào tô, chim bồ câu gạo nếp cao, còn có ba loại thức ăn nhẹ.

Mặc dù đồ ăn không nhiều, nhưng rất tinh xảo, so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều.

Vân Thiên Vũ rất hài lòng, chỉ là khi nàng đến ngồi cạnh bàn, liền ngửi thấy trong chén cháo hạt sen mật ong nhàn nhạt thoảng một mùi khác lạ như có như không, người khác có lẽ không nhận ra, đáng tiếc đối với nàng mà nói, chỉ ngửi một cái liền phát hiện.

Ngoại trừ hạt sen mật ong, còn có cầm hủ cốt hoa cùng Tam Diệp Thanh Đằng, hai loại dược thảo này có thể khiến người thần trí mê muội, sau khi dùng rất nhanh liền sẽ biến thành kẻ đầu óc không bình thường.

*****************

CHƯƠNG 39: TRỪNG PHẠT ĐIÊU NÔ

Trong mắt Vân Thiên Vũ thoáng qua tia rét lạnh, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo.

Vân Thiên Tuyết rốt cục cũng ra tay? Đáng tiếc là trò trẻ con.

Vân Thiên Vũ nói với Họa Mi: "Hôm nay đồ ăn sáng người nào đi lấy?"

"Đại Tiểu thư, là Thu Thiền."

"Cho nàng vào đây." Vân Thiên Vũ muốn nhìn xem nha đầu Thu Thiền có dính vào chuyện này hay không, nếu như có, nàng sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Họa Mi cũng không có hỏi nhiều, xoay người đi ra ngoài, gọi Thu Thiền vào.

"Nô tỳ ra mắt Đại Tiểu thư."

Thu Thiền dáng dấp rất thanh tú, thân hình gầy nhỏ, mặc một bộ váy đào phấn quần la, giơ tay nhấc chân hết sức quy củ, không dám nhìn Vân Thiên Vũ, ngay cả Cổ ma ma cũng bị phạt, huống chi các nàng chỉ là những tiểu nha hoàn.

"Hôm nay là ngươi lấy đồ ăn sáng?"

Vân Thiên Vũ giọng nói lạnh lùng nhìn chằm chằm Thu Thiền, Thu Thiền thật nhanh ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó gật đầu: "Vâng, là Họa Mi tỷ tỷ kêu nô tỳ đi lấy, xin hỏi Tiểu thư có vấn đề gì ạ?"

Vân Thiên Vũ nhìn hai mắt Thu Thiền, phát hiện nha đầu này ánh mắt trong sáng, tuyệt không hốt hoảng, nếu như nàng ấy thật biết cái gì, sẽ không trấn định như thế.

Cho nên chuyện này, Thu Thiền cũng không có xen vào.

Vân Thiên Vũ không để ý đến Thu Thiền, chỉ phân phó: "Đi gọi Cổ ma ma vào."

"Vâng, Tiểu thư." Thu Thiền mờ mịt, không hiểu Đại Tiểu thư có ý gì.

Chẳng những nàng, ngay cả Họa Mi cũng không rõ Tiểu thư nhà mình muốn làm cái gì, đợi đến Thu Thiền đi ra ngoài, nàng liền vội vàng hỏi: "Tiểu thư, sao vậy?"

Vân Thiên Vũ lạnh nhạt lắc đầu một cái, con ngươi thâm trầm nhìn ngoài cửa.

Cổ ma ma đã bị giáo huấn, lần này khôn hơn, vừa nghe đến lời của Thu Thiền, lập tức chạy tới gặp Vân Thiên Vũ.

Bà ta vừa thấy Vân Thiên Vũ cũng không dám bày ra tư thái dạy dỗ Vân Thiên Vũ nữa, khóc rống sám hối nói: "Đại Tiểu thư, lão nô biết sai rồi, lão nô không dám, xin Đại Tiểu thư cho lão nô một cơ hội đi."

Chờ bà ta thoát khỏi, sẽ trở lại tính toán tiểu tiện nhân này.

Cổ ma ma âm thầm nghĩ, Vân Thiên Vũ ngồi đó dĩ nhiên không có bỏ qua ánh mắt của bà ta, khóe môi cười lạnh, nhưng sắc mặt ngược lại không biểu hiện gì, thản nhiên nói.

"Cổ ma ma, không phải là ta không nể mặt ngươi, lúc trước đúng là ngươi quá đáng. Nói thế nào, ta cũng là chủ tử, sao lại để một nô tài giáo huấn, nhưng ngươi là người bên cạnh Lão phu nhân, ta cũng không thể quá mức. Đứng lên đi."

Cổ ma ma vừa nghe Vân Thiên Vũ nói, trong lòng lại chuyển động, khóe miệng nhếch lên, âm thầm nghĩ, coi như ngươi có kiến thức, tiểu tiện nhân, nhưng đã muộn rồi, hôm nay món nợ này ta coi như nhớ kỹ, sẽ cho ngươi biết tay.

Vân Thiên Vũ giống như không thấy sắc mặt Cổ ma ma, đưa tay bưng chén cháo hạt sen mật ong đưa tới trước mặt Cổ ma ma.

"Đây là phần thưởng cho ngươi."

Có phạt có thưởng, tiểu tiện nhân này thật có thủ đoạn, thông minh hơn nhiều so với Nhị Tiểu thư, nếu như nàng ta do phu nhân sinh ra thì thật tốt.

Cổ ma ma cảm thán một tiếng, hơi khách khí một tiếng, sau đó bưng cháo hạt sen mật ong ăn.

Họa Mi vừa nhìn liền nóng nảy, đây là đồ ăn sáng của Tiểu thư, Tiểu thư sao lại cho lão phụ này ăn.

Nàng há miệng muốn nói, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Vân Thiên Vũ, rốt cuộc không lên tiếng.

Cổ ma ma sau khi ăn xong, lau miệng, tấm tắc khen: "Không tệ, ăn ngon, ngon thật."

Nhưng bà ta vừa mới nói xong, đầu đau nhức, chén trên tay rơi xuống đất, ôm đầu kêu lên: "Đầu của ta, đau quá, đầu ta đau quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top