Chương 3: Đại Hôn Hưu Phu (2)
Vân Thiên Vũ nhanh chóng tự chẩn trị toàn thân một lần, phát hiện trên người mặc dù bị thương nhiều nơi, nhưng chỉ bị thương bên ngoài, không thương tổn đến gân cốt, đây là chuyện đáng mừng nhất.
Lúc trước nhảy xuống vực để tự vệ, nàng không bị va chạm xương cốt, nhưng khắp người trên dưới nhiều chỗ bị thương, một chân cũng trật, giờ phút này đau đớn tựa xuyên tim.
Nhưng Vân Thiên Vũ không kịp để ý tới những chuyện này, nếu nàng không thu thập những người đó, nàng liền nuốt không trôi cục tức trong lòng này.
"Bây giờ em đi làm giúp ta một chuyện."
Vân Thiên Vũ nhìn Họa Mi, dứt khoát ra lệnh.
Họa Mi nhìn nàng như vậy, theo bản năng gật đầu, nhưng rất nhanh liền phát hiện điểm không bình thường: Tiểu thư thế nào trở nên trầm ổn tỉnh táo như vậy, trước đây nếu nàng gặp phải những chuyện như thế này, cũng chỉ biết khóc.
Họa Mi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ vừa nhìn cũng biết nha đầu này đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói.
"Chết qua một lần, em cho rằng ta còn có thể hèn yếu vô năng giống như trước sao? Sau này ta sẽ không bao giờ... giống như ngày trước nữa, cho nên em không cần lo lắng chuyện chúng ta, tất cả rồi sẽ tốt hơn."
Họa Mi nghe xong lập tức trong lòng nhiều kiên định hơn, gật mạnh đầu: "Dạ"
Dù sao tình huống hiện nay cũng đã là tệ nhất rồi.
"Em tới đây." Vân Thiên Vũ bảo Họa Mi, nhỏ giọng nói thầm bên tai nàng. Họa Mi vừa nghe vừa gật đầu, đợi đến Vân Thiên Vũ phân phó xong, nàng liền vội đứng dậy đi ra ngoài làm việc.
Trong phòng Vân Thiên Vũ cố gắng bước xuống giường, sau đó thật nhanh tìm ra một tờ giấy, chỉ tiếc không tìm được bút, cuối cùng thấy trên người mình loang lổ vết máu, nàng cử động, thấm máu ở phía trên mình viết một chữ thật lớn.
Khi viết xong, nàng cảm giác cả người mình một chút khí lực cũng không có, thở hỗn hển, toát mồ hôi lạnh đi đến ghế ngồi.
Nhưng khi nàng mới vừa chuẩn bị ngồi lên ghế, đột nhiên nghe được một giọng nói chói tai từ bên trong thân thể của nàng vang lên.
"Ha ha, Phượng Hoàng đại nhân ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời, thật sự là quá tốt."
Lông mày Vân Thiên Vũ giật giật một cái, nhìn khắp nơi xung quanh, nhưng cũng không thấy bất cứ người hay vật nào, mà giọng nói này lại như là từ trên người của mình phát ra, đồng thời nàng còn có thể cảm thụ ngón tay của mình truyền đến cảm giác nóng rực dọa người.
Nàng nhanh nhìn lại, thấy Phượng linh giới đeo trên ngón giữa, lúc này chợt lóe lóe ánh sáng.
Có chuyện gì?
Vân Thiên Vũ còn đang suy nghĩ, đột nhiên một giọng kêu sợ hãi lần nữa vang lên: "Aaa... Quỷ!"
Vân Thiên Vũ theo bản năng hỏi: "Quỷ đâu?"
Trong thân thể âm thanh kia thật nhanh tiếp lời: "Ngươi không phải là quỷ sao? Thật là dọa người, một thân da bọc xương, không có một chút thịt, mặt còn bị phá hủy. Trước giờ, ta chưa từng thấy người nào xấu như vậy, không phải là quỷ thì là gì?"
Vân Thiên Vũ giơ tay lên sờ sờ mặt của mình, bên ngoài bị thương, máu thịt lẫn lộn, không cần soi gương nàng cũng biết bây giờ mình rất xấu xí, tuy nhiên vẫn không giải thích được vật đang nói chuyện ở bên trong thân thể nàng là gì, lại còn đang giễu cợt nàng.
Ánh mắt Vân Thiên Vũ lạnh như băng, lãnh khí tràn cả ra ngoài, giọng cũng lạnh như băng.
"Ngươi là ai, tại sao ở bên trong cơ thể của ta?"
Nàng vừa hỏi, giọng nói bên trong thân thể lần nữa vang lên: "Ta là Phượng Hoàng đại nhân Phượng linh giới, là Thần Thủ hộ của Viêm Hoàng Thần y truyền thừa."
Tiếng nói vừa nói ngừng một chút, đột nhiên lần nữa phát ra tiếng kêu sợ hãi "Ngươi, ngươi chắc không phải là chủ nhân của ta chứ?"
Vân Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, nàng cho là Phượng linh giới đã bị hủy, không ngờ tới Phượng linh giới đi theo linh hồn nàng xuyên tới đây.
Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Thiên Vũ liền dâng lên một luồng ấm áp, bởi vì Phượng linh giới là vật mà nghĩa phụ để lại cho nàng.
Về phần Phượng Hoàng? Vân Thiên Vũ cảm thấy không thể hiểu được. Mặc dù rất nhiều người nói trong Phượng linh giới phong ấn một con Phượng Hoàng, nhưng nàng không cho chuyện này là thật, nhưng đây là chuyện gì?
"Ngươi thật sự là Phượng Hoàng? Vậy Viêm Hoàng Thần y truyền thừa là gì?"
Vân Thiên Vũ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay hỏi, theo câu hỏi của nàng, chiếc nhẫn kia chợt lóe sáng.
Rất nhanh một giọng hữu khí vô lực nói: "Ta muốn chết... muốn chết, tại sao ta lại có chủ nhân xấu như vậy, ta không muốn... không muốn..."
Âm thanh khổ não lanh lảnh vừa vang lên, sắc mặt Vân Thiên Vũ liền khó coi quát lạnh: "Câm miệng! Nếu bây giờ ngươi đang ở trước mặt ta, ta đã sớm bóp chết ngươi rồi."
Âm thanh bên trong thân thể rõ ràng bị dọa, sau đó bĩu môi la lên: "Chủ nhân hung bạo!"
"Ta đang hỏi ngươi, ngươi có trả lời hay không? Nếu còn lằng nhằng nữa, sau này ta sẽ thẳng tay tính sổ với ngươi." Vân Thiên Vũ lãnh khốc vô tình nói.
Hôm nay nàng vốn bị thương, mặc dù không gãy xương, nhưng trên người thương tích nhiều nơi, máu chảy rất nhiều. Hiện giờ bị mất máu, thân thể nàng cực kỳ suy yếu, nếu không phải là ý chí của nàng mạnh mẽ hơn so với người bình thường, thì đã sớm hôn mê.
Phượng Hoàng đại nhân ở bên trong thân thể Vân Thiên Vũ, cho nên dễ dàng cảm nhận được năng lực ý chí của chủ nhân này hơn người thường. Hơn nữa cá tính của nàng cũng rất lãnh khốc, nàng đã nói ngày sau hung hăng thu thập mình, nếu còn không ngoan ngoãn, nhất định sẽ bị nàng trừng trị.
Phượng Hoàng đại nhân không dám dây dưa, vội vàng nói: "Phượng linh giới thật ra là một kết giới truyền thừa, bên trong có Viêm Hoàng Thần y truyền thừa. Ta là Phượng Hoàng đại nhân, Thần thủ hộ của Viêm Hoàng Thần y truyền thừa."
Phượng Hoàng đại nhân nói đến đây, hơi ngừng một chút, sau đó lại tiếp: "Nhưng chủ nhân bây giờ nếu muốn mở Phượng linh giới lại là điều không thể, Viêm Hoàng Thần y truyền thừa này có bố trí một thiết kế khảo nghiệm."
"Khảo nghiệm được thiết kế là việc cứu người. Mỗi khi cứu một người sẽ tích lũy một giá trị tương ứng nào đó. Đợi đến khi giá trị đạt tới mức phân cấp của Viêm Hoàng truyền thừa, thì Viêm Hoàng truyền thừa sẽ mở ra, chủ nhân sẽ nhận được vật truyền thừa tương ứng."
"Tầng thứ nhất, có giá trị phân cấp là một ngàn. Chủ nhân ngài phải cố gắng lên, chờ ngài mở tầng thứ nhất ra, là Phượng Hoàng đại nhân xinh đẹp ta có thể ra ngoài."
Phượng Hoàng suy nghĩ liền cảm thấy hưng phấn, ha ha ha, ở trong đây sắp buồn bực muốn chết, rốt cuộc sắp được ra ngoài, cảm giác này thật thoải mái tuyệt vời.
Nhưng liền sau đó Phượng Hoàng liền thảng thốt không dậy nổi, bởi vì Vân Thiên Vũ lạnh lùng lên tiếng.
"Thì ra là mở Phượng linh giới, ngươi có thể đi ra sao? Vậy ta sẽ không cứu người, ngươi liền cả đời đợi ở trong Phượng linh giới đi."
"Hả?" Phượng Hoàng đại nhân trợn tròn mắt, nửa ngày mới rút ra một kết luận, chủ nhân này rất dễ mang thù, mà không phải là thù bình thường, làm sao bây giờ? Phượng Hoàng ta không muốn đợi ở trong Phượng linh giới, ta muốn được ra ngoài, muốn được tự do mà.
"Chủ nhân thật xinh đẹp, dáng vẻ thật đáng yêu, ngài giống như là Thượng tiên, là trăng trong nước, là Tiên tử trên Cửu thiên, là đại mỹ nhân thiên hạ vô song. Ngài là ..."
Vân Thiên Vũ thật sự nghe không nổi nữa, một thân hàn khí, nghiến răng quát lên: "Câm miệng!"
Lần này Phượng hoàng đại nhân không dám lên tiếng nữa, trong nháy mắt bốn phía vô cùng an tĩnh. Vân Thiên Vũ ngồi ở trên ghế suy nghĩ rất nghiêm túc. Cái tên ồn ào, chộn rộn như vậy mà lại là Phượng Hoàng cao quý sao? Thật ra so với gà rừng thật không khác bao nhiêu.
Nàng còn đang suy nghĩ, thì ngoài phòng đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, kèm giọng nói.
"Giờ lành đã đến, Tuyên vương điện hạ sốt ruột, Tân nương nên ra ngoài lên kiệu hoa."
Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn về phía cửa.
Thấy ngoài cửa hai người vú già trung niên mập mạp đi vào. Hai người này, lúc thấy Vân Thiên Vũ, mặt còn không che giấu thần sắc chế giễu, cười híp mắt nói.
"Đại tiểu thư, mau đội hỉ khăn lên, Tuyên vương điện hạ đã thúc giục, Đại Tiểu thư đi nhanh đi."
Vừa nói xong, một người nhanh chóng tìm được khăn voan đỏ ở trong phòng, đội lên đầu cho Vân Thiên Vũ.
Sau đó hai người, một trái một phải kéo Vân Thiên Vũ đi ra ngoài.
Hôm nay vốn chính là ngày đại hôn của Vân Thiên Vũ, cho nên khi nàng xuyên qua trên người đã mặc giá y. Giờ đội hỉ khăn đỏ lên, người ngoài nhìn vào, đúng là một tân nương chờ xuất giá.
Sẽ không ai nhìn ra trên người nàng bị thương, hoặc là có nhìn ra, cũng sẽ không ai để ý tới chuyện như vậy.
Mặc dù người ngoài không nhìn ra, nhưng Vân Thiên Vũ bị hai vú già dùng lực lôi kéo, toàn thân trên dưới đau đến đổ mồ hôi lạnh. Hơn nữa, một chân của nàng bị trật, giờ phút này nơi mắt cá chân đau đớn như kim châm muối xát, thiếu chút nữa muốn ngất đi.
Nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, trên mặt mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống. Cũng may là khăn voan đỏ trên đầu nàng che khuất, người khác không thấy được.
Chỉ một đoạn đường không dài, nhưng nàng cảm thấy giống như đi mấy trăm, mấy ngàn dặm đường gian khổ, mắt cá chân đau đớn như có ngàn vạn kim đâm, làm nàng cực kỳ thống khổ.
Khi nàng nghĩ rằng mình không thể kiên trì thêm được nữa, bên người lại vang lên rất nhiều giọng nói, trong đó mơ hồ có người kêu lên:
"Tân nương tới."
"Tân nương tới."
Hai vú già đồng thời buông thân thể Vân Thiên Vũ ra. Thân thể nàng mềm nhũn thiếu chút nữa ngã quỵ trên đất, lại bị một cánh tay có lực kéo lại, người này túm nàng xong, giọng hung ác nói.
"Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn làm theo lời ta đã nói, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ."
Vân Lôi âm thầm cảnh cáo Vân Thiên Vũ, nhưng lúc đối mặt với tân khách, lại là vẻ mặt ôn nhã nở nụ cười, thỉnh thoảng hướng tân khách gật đầu chào.
Trong mắt người ngoài, Vân Lôi tuyệt đối là một phụ thân từ ái ôn hòa, nhưng không ai biết tay y đang ngầm túm Vân Thiên Vũ kia, dùng bao nhiêu khí lực, tựa hồ hận không thể bóp chết nữ nhi này.
Mắt Vân Thiên Vũ muốn tối sầm, cơ thể càng ngày càng vô lực. Nhưng dù sao kiếp trước nàng hết sức tinh thông y thuật, nên chút khó khăn này không làm khó được nàng.
Nàng giằng một tay, cố gắng hướng đến mấy huyệt đạo quan trọng trên người, điểm vài cái, cuối cùng cũng thấy đỡ hơn một chút.
Lúc này, phía trước có người đi tới phía nàng, đồng thời âm thanh ấm áp như gió vang lên trên không trung.
"Vũ nhi, nàng không sao chứ? Chúng ta cũng nên đi rồi, đừng để trễ giờ lành ngày tốt."
Người này vừa mở miệng, lồng ngực Vân Thiên Vũ liền dâng lên lửa giận ngập trời, hắn chính là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, tân lang trong hôn lễ ngày hôm nay.
Rõ ràng là vị hôn phu của thân thể này, nhưng hắn lại vì muội muội của nàng, tự tay giao nàng cho bọn thổ phỉ, nàng làm sao có thể gả cho một nam nhân cặn bã như vậy.
Vân Thiên Vũ xoay mình đưa tay xốc khăn voan đỏ, khuôn mặt dưới khăn voan tựa như mặt quỷ.
Da thịt bị thương lộ ra ngoài, trộn lẫn với máu tươi chi chít khắp trên mặt của nàng, nhìn âm trầm mà kinh khủng.
Bốn phía vang lên tiếng xuýt xoa, có người nhát gan cũng bị dọa sợ đến hôn mê, vài người không khống chế được sợ hãi kêu thành tiếng: "Có Quỷ!"
Vân Thiên Vũ không để ý tới bất kỳ ai xung quanh, chỉ ngẩng đầu nhìn nam tử tuấn mỹ mặc đồ tân lang trước mặt, âm trầm mở miệng nói: "Tuyên Vương điện hạ, ta đã thành ra như vậy, ngươi nhất định vẫn muốn cưới sao? Ngươi vẫn dám cưới sao?"
Trong đồng tử Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch chợt lóe lên ý tự trách, trên mặt mang đầy vẻ đau lòng, áy náy nhìn Vân Thiên Vũ nói.
"Vũ nhi, thật xin lỗi, là Bổn vương làm hại nàng thành dáng vẻ thế này. Nàng yên tâm, Bổn vương sẽ chịu trách nhiệm, Bổn vương sẽ đúng lời hứa, cưới nàng vào Tuyên vương phủ làm Tuyên Vương phi, sau này sẽ không phụ bạc nàng."
Lời của Tiêu Thiên Dịch vừa nói xong, lập tức nhận được vô số âm thanh tán thưởng.
"Tuyên Vương điện hạ thật là nam nhi tình thâm ý trọng."
"Đúng đó, rõ ràng dung mạo của Đại Tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ bị hủy, vẫn kiên định muốn cưới nàng."
"Vương gia thật là nam nhi tốt hiếm thấy trong thiên hạ, nam nhân như vậy tại sao ông trời lại không đối xử tử tế, lại để cho hắn cưới một nữ tử thân bị tàn, dung bị hủy về làm nương tử."
"Ông trời thật bất công."
Tân khách mọi người thở dài đồng tình với Tuyên Vương điện hạ. Giờ khắc này Tuyên Vương điện hạ thành công để mọi người cảm nhận y thật là một nam nhân tốt có tình trọng nghĩa.
Mọi người tựa hồ hoàn toàn quên, Vân Thiên Vũ trở nên như thế này, hoàn toàn là do hắn ban tặng.
Nghe lời bàn tán của mọi người bên tai, Vân Thiên Vũ cười lạnh, khóe môi càng nhếch lên ý cười châm chọc. Đột nhiên nàng nhẹ cười ra tiếng, giọng lanh lảnh vang lên.
"Hay cho một Tuyên Vương điện hạ có tình trọng nghĩa. Ta muốn hỏi điện hạ một câu, nếu như không phải điện hạ tự tay đưa ta cho bọn thổ phỉ, làm sao ta lại biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này?"
"Tự tay hủy diệt một người, sau đó đền bù, đây chẳng lẽ là ngài có tình có nghĩa sao? Nếu vậy Vân Thiên Vũ ta xem như được lãnh giáo."
Lời của Vân Thiên Vũ vừa dứt, bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh lại, mọi người tựa như chợt nhớ tới chuyện sở dĩ Vân Thiên Vũ biến thành như vậy, đều là do Tuyên Vương điện hạ tạo ra, trong lúc nhất thời không gian yên lặng không tiếng động.
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch sắc mặt khẽ tối sầm, há miệng muốn nói, đáng tiếc Vân Thiên Vũ không cho hắn cơ hội.
Bởi vì nàng bị thương rất nặng, không thể chống đỡ quá lâu.
Cho nên nói vừa xong, liền gắng gượng lấy từ trong tay áo ra tờ giấy trắng viết chữ bằng máu thật to, ném vào Tiêu Thiên Dịch.
"Một nam nhân như vậy ta không hưởng thụ nổi, cũng không cần. Đây là hưu thư, hôm nay không phải là ngài hưu ta, mà chính là ta hưu ngài."
Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho bốn phía chết lặng, râm ran tiếng bàn tán, mọi người hoài nghi mình đang nghe lầm.
Vân Thiên Vũ không lấy Tuyên Vương điện hạ!
Chẳng những không lấy, còn ném tờ hưu thư cho Tuyên Vương điện hạ!
Đây là các nàng nghe lầm, nhất định là như vậy, nhất định là tai bọn họ có vấn đề!
Vân Thiên Vũ thân tàn dung hủy, Tuyên Vương điện hạ nói cưới nàng, đúng lý ra nàng đang nằm mơ cũng tỉnh giấc mà cười, sao có thể lại không đồng ý.
Mọi người theo bản năng nhìn Vân Thiên Vũ, sau đó nhìn về Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch.
Trên ngũ quan tuấn mỹ của Tiêu Thiên Dịch hiện đầy vẻ kinh ngạc, sau đó từ từ rối rắm, ánh mắt thoáng qua tia âm u, bình tĩnh nhìn Vân Thiên Vũ.
Cách đó không xa Vân Lôi Vĩnh Ninh hầu, lúc này giận muốn hộc máu. Hắn rõ ràng bảo nghiệt nữ này trước mặt mọi người, tuyên bố mình không xứng với Tuyên Vương điện hạ, sao giờ này nàng ở trước mặt mọi người lại quăng một phong hưu thư cho Tuyên vương.
Vân Lôi giận không nhịn được kêu lên: "Vân Thiên Vũ, sao con lại dám..."
Lời của Vân Lôi chưa kịp nói xong, Tiêu Thiên Dịch đã lên tiếng: "Vũ nhi, nàng đang giận ta có phải không? Chuyện này thật là Bổn vương không đúng, nàng yên tâm, sau này Bổn vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng."
Vân Thiên Vũ châm chọc nhìn Tiêu Thiên Dịch cười, đến lúc này còn giả bộ được, nam nhân này cũng diễn quá tài.
"Tiêu Thiên Dịch, ngài không phải muốn cưới muội muội ta làm Vương phi sao? Ta thành toàn cho các ngươi. Kỳ thật, hôm nay nếu nói thổ phỉ bắt cóc muội muội dùng ta đến đổi, chẳng qua chỉ là một vở kịch thôi, vừa hay để cho hai người các ngươi danh chánh ngôn thuận cùng diễn chung đi."
Trong nháy mắt, đình viện Vĩnh Ninh Hầu phủ tĩnh mịch, mọi người kinh ngạc nhìn về Tiêu Thiên Dịch, chẳng lẽ sự thật là như thế sao?
Nếu như vậy, Tuyên vương điện hạ thật đúng là người lòng dạ độc ác.
Vân Thiên Vũ là vị hôn thê bao nhiêu năm của hắn, nếu hắn không muốn cưới thì cũng thôi đi, tội gì diễn trò như vậy, khiến cho người ta thân tàn dung hủy.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch rốt cục có chút rạn nứt, sắc mặt hắn âm trầm, mắt như phủ tầng sương mờ, nhìn Vân Thiên Vũ nặng nề nói.
"Vũ nhi, nàng nghe được lời nói hoang đường như vậy từ đâu? Bổn vương làm sao có thể làm chuyện ti bỉ vô sỉ như vậy? Nếu như Bổn vương không muốn cưới nàng, thì sẽ từ hôn, tội gì phí tâm phí sức ở ngày đại hôn làm trò như vậy."
Sau khi Tiêu Thiên Dịch nói xong, Vân Lôi bên cạnh cách đó không xa tỉnh hồn lại, thật nhanh đi ra nói.
"Đúng đó, Vũ nhi, Tuyên Vương điện hạ làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, con đừng suy nghĩ bậy bạ."
Vân Lôi nếu không phải hết sức nhịn xuống, thì đã bóp chết Vân Thiên Vũ trước mặt mọi người. Nghiệt nữ này, lúc trước y nên bóp chết nàng cho rồi.
Rõ ràng nàng đã đáp ứng để cho muội muội gả thay, y không ngờ bước ra tới cửa, nàng lại gây ra nhiều chuyện như vậy.
Hai mắt Vân Thiên Vũ thoáng qua tia lạnh khốc, Tiêu Thiên Dịch, Vân Lôi, hôm nay các ngươi không một ai được yên ổn.
Nàng thật nhanh ngẩng đầu lên nhìn Vân Lôi nói.
"Phụ thân không phải lúc nãy nói với con, Tuyên Vương điện hạ cùng muội muội lưỡng tình tương duyệt, bọn họ mới đúng là một đôi trời đất tạo nên sao? Ngài cũng nói người Tuyên vương muốn cưới chính là muội muội sao? Chẳng phải nói con không xứng với Tuyên vương, hôm nay đại hôn chính là của Tuyên Vương điện hạ cùng muội muội sao?"
"Nếu đây là đại hôn bọn họ, vậy hôm nay thổ phỉ bắt cóc, con bị hủy dung, không phải tất cả đều là do thủ đoạn của Tuyên vương sao."
Vân Lôi đen mặt, hắn đưa tay theo bản năng muốn bịt miệng Vân Thiên Vũ, nhưng như thế cũng chứng tỏ hắn đuối lý, cuối cùng chỉ có thể kềm nén nín nhịn, trong lồng ngực trào lên vị tanh tưởi, phun ra không được nuốt cũng không xong, thiếu chút nữa làm hắn nghẹn chết.
Mà Tiêu Thiên Dịch đứng một bên, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước.
"Vĩnh Ninh hầu, đây là chuyện gì? Bổn vương khi nào nói đây là tổ chức đại hôn Bổn vương cùng Thiên Tuyết?"
Vân Lôi há mồm cứng lưỡi, thật lâu không tìm ra được lời giải thích. Bốn phía mọi người nhìn bọn họ, tất cả đều cùng một bộ dáng như đã hiểu.
Thì ra là chân tướng lại là như thế này, Vân Đại Tiểu thư thật đáng thương!
Nữ nhân này quá đáng thương!
Vân Lôi biết, nếu mình không làm gì, Tuyên Vương điện hạ chỉ sợ hận chết y. Chuyện xảy ra hôm nay, thanh danh của Tuyên vương điện hạ và y tất cả đều bị hủy. Nghiệp lớn của Tuyên vương, lẫn quan lộ sau này của y, sẽ như gió thoảng mây trôi.
Vân Lôi nóng lòng muốn giảng hòa, nhưng là càng gấp càng không biết làm như thế nào. Vào lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân, kèm theo một chuỗi âm thanh.
"Tân nương tới, Tuyên Vương điện hạ mau nhận Tân nương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top