Chương 270 - 274

CHƯƠNG 270: THẬT LÒNG ĐỐI ĐÃI

Một gã thủ hạ bên cạnh Phượng Vô Nhai thấy sắc mặt Chủ tử nhà mình không thích hợp, vội hỏi: "Chủ tử, ngươi làm sao vậy?"

"Ta bị nữ nhân Vân Thiên Vũ kia hạ độc."

"Hạ độc?"

Vẻ mặt thủ hạ Phượng Vô Nhai khó hiểu, phải biết rằng Chủ tử đã luyện đến Tử Linh, người bình thường tuyệt đối không thể hạ độc.

Phượng Vô Nhai nhẹ nhàng nở nụ cười, tà khí lại phát ra, cả người vô cùng mị hoặc.

"Nữ nhân này có chút thú vị, hơn nữa năng lực cũng không tệ."

Hắn biết y thuật nàng không tệ, nhưng không ngờ tới nàng dụng độc cũng lợi hại như thế. Độc này không phải độc tầm thường, mà là độc chuyên nhằm vào người có linh lực.

Cho dù vậy độc này cũng là không đủ gây tổn thương hắn.

Phượng Vô Nhai vội phất tay, linh khí màu tím bao quanh thân hắn, độc trong cơ thể rất nhanh liền bị hắn mạnh mẽ ép ra ngoài.

Đợi đến khi ép độc xong, trời đã muốn sáng.

Phượng Vô Nhai ngẩng đầu nhìn trời, mở miệng: "Đi thôi."

Dám can đảm hạ độc hắn, trong thiên hạ này chưa từng có ai, lá gan nữ nhân này cũng thật lớn. Sau này hắn còn sẽ gặp lại nàng.

Đúng rồi, Phượng Vô Nhai nhớ tới muội muội viết thư cho hắn, nói cái gì Vân tỷ tỷ bộ dạng thật đẹp, là đại mỹ nhân tuyệt sắc thiên hương, kêu hắn nhanh chóng động tay động chân đem Vân tỷ tỷ đoạt về làm tẩu tử cho nàng, như vậy về sau nàng sẽ có người trò chuyện.

Phượng Vô Nhai nhịn không được bật cười, vốn hắn không để ý chuyện này, nhưng hiện tại hắn đối Vân Thiên Vũ càng cảm thấy hứng thú gặp lại.

Phượng Vô Nhai cười lớn, thân hình vừa động, như một đóa mây hồng trong nháy mắt biến mất dạng.

Thủ hạ Ma Ảnh cung theo sát hắn rời đi.

Sườn núi Tiểu Phượng bị san thành bình địa, trong nháy mắt không còn một bóng người.

*********************

Tại Trúc Tía hiên Phủ Vĩnh Ninh Hầu.

Trong phòng, Vân Thiên Vũ đang cùng Tiểu Linh Đang vừa mới tỉnh lại nói chuyện.

Tuy rằng nàng vô cùng tức giận những chuyện Phượng Vô Nhai làm, nhưng đối với Tiểu Linh Đang lại không có chút phiền não. Tiểu Linh Đang vẫn coi nàng là tỷ tỷ, huống chi chuyện tối hôm qua nàng cũng không biết.

"Tiểu Linh Đang, thì ra muội vốn là người của Ma Ảnh cung."

Tiểu Linh Đang vừa nghe Vân Thiên Vũ nói, lập tức khẩn trương, bất an nhìn Vân Thiên Vũ: "Vân tỷ tỷ, tỷ đừng ghét bỏ muội thanh danh không tốt, muội sẽ nghe lời tỷ mà."

Vân Thiên Vũ kéo nàng ngồi xuống, nói: "Đêm qua, là ca ca muội cho người bắt cóc muội."

"Sao?"

Tiểu Linh Đang la hoảng lên, tức giận mở miệng: "Tên hỗn đản này, hắn vì cái gì bắt cóc muội, lúc trước đem muội đuổi ra khỏi cung, bây giờ còn bắt cóc, ô ô, hắn không phải ca ca muội."

Vân Thiên Vũ ôm vai nàng, trấn an nói: "Muội đừng hiểu lầm ca ca muội, thật ra hắn chỉ lo lắng muội ở lại bên người tỷ, muốn xem thử tỷ có đi cứu muội hay không thôi."

"Vân tỷ tỷ đối đãi muội thật tốt, hắn lại còn làm ra chuyện như vậy, về sau muội sẽ xem như không quen hắn, không bao giờ nhận hắn làm ca ca nữa."

Tiểu Linh Đang tức giận nói, Vân Thiên Vũ cũng lười nói giúp Phượng Vô Nhai, ai kêu hắn gây ra chuyện như vậy.

Vân Thiên Vũ lại nói tiếp: "Tỷ gọi muội tới, là muốn nói cho muội một chuyện. Bởi vì ca ca muội gây chuyện làm cho tỷ tức giận, cho nên tỷ đòi tiền hắn. Tỷ nói nếu muốn tỷ lưu muội, mỗi tháng hắn phải đưa mười vạn lượng ngân phiếu. Ca ca muội đã đồng ý, nhưng tiền này tỷ sẽ không cần, nếu hắn thật sự đưa tới, tỷ sẽ đưa lại cho muội. Lúc trước đòi hắn, chẳng qua là lúc đó vô cùng tức giận mà thôi."

****************

CHƯƠNG 271: VÂN THIÊN NGUYỆT CHẾT THẢM

Vân Thiên Vũ đem việc này nói cho Tiểu Linh Đang vì xem nàng như người thân, bằng hữu, nên không muốn lừa gạt, một chút cũng không được.

Nhưng Tiểu Linh Đang lại không hiểu ý, vẻ mặt còn thật tình nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Vân tỷ tỷ, tỷ cứ nhận đi, thật ra ca ca muội có rất nhiều tiền, lần sau muội giúp tỷ đòi thêm."

Nói xong vô cùng vui vẻ thoải mái đi ra ngoài.

Phía sau Vân Thiên Vũ vẻ mặt như bất lực, nha đầu kia vậy mà bênh người ngoài bẫy ca ca mình, thật sự hết chỗ nói.

Thật ra Tiểu Linh Đang nhìn như vô tâm, nhưng cũng có tính toán của mình. Nàng nhất định phải tìm cách để ca ca cưới Vân tỷ tỷ về, như vậy mặc kệ ca ca cho Vân tỷ tỷ bao nhiêu tiền, cuối cùng cũng là của trong nhà.

Ha ha, ta thật sự là thông minh. Tiểu Linh Đang tự khen chính mình.

Vân Thiên Vũ vừa định đi ngủ, ngoài phòng, một chim một chồn lại tiến vào.

Điêu gia vẻ mặt lo lắng nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Từ xưa sắc đẹp làm người nhìn lầm, Chủ tử trăm ngàn lần đừng lỡ một bước chân, ngàn năm ôm hận."

Chỉ cần nghĩ đến tương lai Chủ tử có thể thích Tiêu Cửu Uyên, mà tên kia định hầm hắn lên ăn, Điêu gia cực kỳ phẫn nộ, cho nên hắn chỉ mong sao mình có khả năng phá hư việc này.

Tiểu Anh bên cạnh Điêu gia cũng vụng về phối hợp nói: "Từ xưa mỹ nhân khó qua ải anh hùng, nếu Tiểu Anh ta gặp được anh hùng cũng sẽ khó mà vượt qua, nhưng số ta gặp được tất cả đều là cẩu hùng."

Lời Tiểu Anh lại kích thích Điêu gia, Điêu gia trợn to mắt trừng Tiểu Anh, chỉ vào mũi mình: "Ý của ngươi là nói Điêu gia ta là cẩu hùng sao?"

Tiểu Anh vẻ mặt không còn lời nào để nói, trả lời: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

Thôi rồi, nó chọc giận Điêu gia thành công. Điêu gia giơ móng vuốt chụp lên người Tiểu Anh, sau đó dẫm lên ngực nó: "Tiện nhân dám nói thêm lần nữa, có tin bổn đại gia giết chết ngươi hay không."

Hai kẻ dở hơi lại đùa giỡn, Vân Thiên Vũ mệt mỏi cả ngày, giờ chỉ muốn ngủ, nên lạnh lùng trừng hai gia hỏa kia, phun ra một chữ.

"Cút."

Hai linh thú khép nép chạy ra ngoài, không dám hé răng.

Trong phòng, Vân Thiên Vũ mặc kệ mọi thứ, lập tức nhắm mắt, trước ngủ một giấc đã rồi tính.

Nàng ngủ một giấc thẳng đến buổi chiều, khi nàng mở mắt định gọi người thì bên ngoài phòng, Diệp Thanh, Họa Mi, cùng Điêu gia với Tiểu Anh đi vào.

Điêu gia xông vào đầu tiên, vẻ đầy hưng phấn kêu lên: "Chủ tử, chết rồi, chết một tên rồi, thật là thê thảm."

Tiểu Anh vẻ mặt sợ hãi đập cánh: "Tiểu Anh sợ quá!"

Vân Thiên Vũ không hiểu ai đã chết, nhìn sang Họa Mi, Họa Mi vội nói.

"Tiểu thư, là Tam Tiểu thư đã chết, nghe nói ngày hôm qua nửa đêm vô duyên vô cớ biến mất. Hôm nay tìm cả ngày, mới tìm thấy được nàng ta ở trong một cái giếng bỏ hoang ở phía sau viện, tình trạng chết vô cùng khủng khiếp. Khắp người đầy các vết bầm xanh tím, không có một chỗ nào nguyên vẹn. Trước khi chết ánh mắt mở to nhìn trừng trừng, dáng vẻ chết không nhắm mắt. Nghe nói ai xem thấy tất cả đều bị dọa sợ hãi."

"Lúc trước vì nịnh bợ Nhị Tiểu thư, nàng ta luôn là người đầu têu khi dễ Tiểu thư. Hạ nhân Hầu phủ dám khi dễ Tiểu thư, cùng với mấy người phòng bếp dám cắt xén đồ ăn của chúng ta, đều do nàng ta sai sử. Chưa hết, mẫu thân đã chết của nàng ta, vì muốn xu nịnh phu nhân, cùng nàng ta kẻ xướng người họa hành hạ Tiểu thư. Giờ mẹ con nàng ta hai người đều gặp báo ứng, thật đáng."

Họa Mi nói đến chuyện lúc trước, vô cùng phẫn nộ. Mặc dù là Vân Thiên Nguyệt đã chết, nàng cũng không hết hận.

**********************

CHƯƠNG 272: DỰA DẪM VÀO VÂN THIÊN VŨ

Vân Thiên Vũ nhíu mày, vừa nghĩ đã biết nguyên nhân cái chết của nữ nhân này chính là do Vân Thiên Tuyết gây ra.

Ngày hôm qua Vân Thiên Tuyết liên tiếp bị thua thiệt thảm. Trước tiên là ở Tưởng Quốc công phủ bị phát hiện nàng ta có liên quan đến người hạ độc Tưởng lão Quốc công, sau đó nàng ta lại tự cởi quần áo trước mặt mọi người.

Tới lúc nửa đêm, nàng ta lại bị phát hiện ở cùng một chỗ với Trưởng tử Tưởng gia Tưởng Vân Long. Tuy rằng mẫu thân nàng ta khôn khéo, cho nghiệm thân tại chỗ để làm rõ chuyện, chứng minh nàng ta trong sạch, nhưng có thể làm được gì.

Hiện tại toàn bộ kinh thành đều biết, thanh danh nàng ta xem như đã bị hủy hoại rồi, hơn nữa nhà nào có chút gia thế người ta cũng không nguyện cưới nàng ta làm vợ.

Chẳng những thanh danh Vân Thiên Tuyết hoàn toàn bị phá hủy, lại hai lần liên tục liên lụy với Tưởng gia, Tưởng gia sẽ không chịu để yên. Có nhà ai lại không sợ chết dám đi đắc tội với Tưởng gia.

Vân Thiên Tuyết bị loại đả kích nặng nề như vậy, trong lòng sao lại có thể không hận, không phẫn nộ.

Nàng ta tự nhiên muốn tìm người phát tiết, mà Vân Thiên Nguyệt lúc trước dám phản kháng nàng ta, là đối tượng tốt nhất để Vân Thiên Tuyết đem tức giận phát tiết lên người.

Vân Thiên Vũ nghĩ thông mọi chuyện, cũng mặc kệ việc này. Vân Thiên Nguyệt sống hay chết cùng nàng chẳng có quan hệ gì.

Vân Thiên Vũ xoay người đứng dậy xuống giường, Họa Mi lập tức lại hầu hạ nàng thay quần áo.

Vân Thiên Vũ vừa mặc quần áo vừa nhìn Họa Mi, nhớ đến đêm qua Họa Mi thiếu chút nữa bị người chôn sống, nàng không khỏi nghĩ đến việc đưa Họa Mi cách xa mình. Việc này lúc trước nàng đã từng nghĩ tới, muốn tìm một người tốt gả Họa Mi đi, để Họa Mi sống một đời bình yên.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa ôn nhu nói: "Họa Mi, muội năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hồi Tiểu thư, muội mười bảy."

"Tuổi này cũng nên lập gia đình rồi. Muội nói ta nghe xem, muội thích dạng người như thế nào, ta thay muội chọn một người tốt để muội xuất giá. Ta cũng sẽ cho muội một số của hồi môn đủ cho muội cơm no áo ấm không phải lo lắng."

Vân Thiên Vũ dứt lời, trong phòng lập tức im lặng, Diệp Thanh, Điêu gia và cả Tiểu Linh Đang tất cả đều nhìn sang.

Họa Mi đầu tiên là giật mình, sau đó nước mắt từ từ thay nhau rơi xuống, càng ngày càng nhiều, cuối cùng khóc lên thành tiếng.

Vân Thiên Vũ thấy nàng khóc nức nở như vậy, vội nói: "Muội muốn gì cứ nói ra, đừng khóc."

Họa Mi khổ sở khóc nói: "Tiểu thư, có phải vì nô tỳ vô dụng, cho nên Tiểu thư không cần nữa, muốn đuổi nô tỳ đi hay không?"

Vân Thiên Vũ lắc đầu: "Họa Mi muội nghĩ nhiều rồi, ta không phải muốn đuổi muội đi, mà là sợ hại muội. Chuyện đêm qua muội cũng thấy rồi đấy, nếu không phải chúng ta đuổi tới kịp lúc, muội đã mất mạng rồi. Ta không muốn muội lại bị hại, cho nên mới muốn tìm một người tốt gả đi, về sau muội sẽ có cuộc sống vui vẻ."

Họa Mi lại kiên định nhìn Vân Thiên Vũ, nước mắt rơi càng nhiều.

"Nhưng mà Tiểu thư, muội không muốn lập gia đình, muội muốn đi theo Tiểu thư, muội không quen ở cùng những người khác, muội rất sợ."

Nhất là sau chuyện phát sinh đêm qua, nàng càng sợ người xa lạ, chỉ cần nhớ đến liền kinh hãi, chỉ mong muốn ở bên cạnh Tiểu thư mới cảm thấy an toàn.

Vân Thiên Vũ thấy Họa Mi càng khóc càng thương tâm, vội lau nước mắt cho nàng: "Được rồi, được rồi, ta chỉ mới nói thôi, nếu muội không muốn lấy chồng, ta cũng sẽ không buộc muội phải gả. Muội nên biết ta không có ý đuổi muội đi, chỉ là muốn cho muội về sau bình an sống vui vẻ mà thôi."

Họa Mi nín khóc cười: "Muội đi theo bên Tiểu thư đã cảm thấy hạnh phúc, cho dù cuối cùng vì vậy mà chết, muội cũng không hối hận."

Bởi vì khi ở cạnh Tiểu thư, nàng sẽ không sợ.

******************

CHƯƠNG 273: XA CÁCH

Vân Thiên Vũ nghe được Họa Mi nhắc đến chuyện sống chết, trừng mắt liếc nhìn một cái.

"Đừng nói đến chết hay sống. Được rồi, muội đã không muốn lấy chồng thì thôi, nhưng ta sẽ an bài cho muội đi theo Tiểu Linh Đang tập võ, tối thiểu cũng có thể tự bảo vệ mình."

"Vâng, Tiểu thư muốn sao thì muội sẽ làm như vậy, chỉ cần không đuổi muội là được."

"Ta không đuổi muội!" Vân Thiên Vũ trừng nàng.

Họa Mi nở nụ cười, trong phòng Diệp Thanh đi tới, kéo tay Họa Mi qua, vỗ vỗ: "Tốt rồi, đừng khóc, mắt hồng như mắt thỏ rồi."

Điêu gia và Tiểu Anh lập tức phối hợp Diệp Thanh gật mạnh đầu, trong phòng không khí cũng thân mật hơn.

Đúng lúc này, ngoài phòng có tiếng bước chân vang lên, Tiểu Linh Đang vừa bước vào đã vội vàng nói.

"Vân tỷ tỷ, Hầu gia đến muốn gặp tỷ, muội kêu y ở bên ngoài chờ."

Trong phòng, Vân Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc, Vân Lôi tới làm gì?

Vân Thiên Vũ rất nhanh nghĩ đến chuyện Vân Thiên Nguyệt chết, chẳng lẽ Vân Lôi cho rằng là nàng hại chết Vân Thiên Nguyệt sao.

Vân Thiên Vũ lạnh giọng nói với Tiểu Linh Đang: "Đi, thỉnh y đến phòng khách đi, ta cũng muốn nhìn xem y đến đây vì chuyện gì."

Tiểu Linh Đang đáp lại đi ra ngoài. Trong phòng, Họa Mi lập tức chải đầu cho Vân Thiên Vũ, sửa sang lại quần áo, xong mọi người mới ra khỏi phòng đi đến phòng khách Trúc Tía hiên.

Vân Lôi đang ngồi im lặng, khác với dáng vẻ giương cung bạt kiếm ngày đại hôn, ngược lại rất tao nhã ôn hòa, thân thiện hiền lành. Thấy Vân Thiên Vũ bên ngoài đi vào, y lại còn cười nhìn Vân Thiên Vũ gật đầu một cái. Người không biết nội tình, còn tưởng rằng đây là Từ phụ.

Nhưng Vân Thiên Vũ đã sớm biết rõ thực chất của nam nhân này, y chính là một kẻ xảo trá lãnh huyết vô tình.

"Thì ra là Phụ thân đại nhân giá lâm, không biết Phụ thân đại nhân tới đây có chuyện gì?"

Vân Thiên Vũ cũng thật tò mò, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng y tới để lên án nàng, nhưng hiện giờ xem ra lại không phải.

Chỉ có điều Vân Thiên Vũ cũng không tin lương tâm y đột nhiên trỗi dậy, hoặc là tình thương Từ phụ bộc phát.

Người này tới đây tất nhiên là có mục đích.

Vân Thiên Vũ đi đến chỗ đối diện Vân Lôi ngồi xuống.

Vân Lôi nghe Vân Thiên Vũ nói, ánh mắt hơi tối lại, nhưng vẻ mặt cũng không thay đổi, ôn nhu nói: "Trước kia giữa phụ tử chúng ta có chút hiểu lầm, nên Phụ thân đến đây muốn cùng con trò chuyện một chút, nào có phụ tử lại xa cách thù hằn nhau."

Vẻ mặt của Vân Lôi cùng với những lời y nói, khiến cho Vân Thiên Vũ lông tóc toàn thân cũng dựng lên. Hơn nữa nàng có thêm hiểu biết mới đối với Vân Lôi, trước kia chỉ biết y lãnh huyết vô tình, dối trá chẳng xấu hổ, giờ càng hiểu da mặt y so với thành tường còn dày hơn.

Rõ ràng đã xảy ra chuyện tuyệt tình đoạn nghĩa như vậy, nhưng y vẫn có thể vô liêm sỉ đến mức giả bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, còn bảo phụ tử nào lại có thể xa cách thù hằn.

Lúc trước chính phụ thân ruột thịt là y bức tử nàng, giờ lại đến diễn trò thế này là có dụng ý gì?

Vân Thiên Vũ không muốn dây dưa, cũng không muốn cùng y quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói: "Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì."

Sắc mặt Vân Lôi có chút khó coi, y cũng đã ăn nói nhún nhường, nàng lại còn bày ra vẻ mặt xa cách như vậy, thật là đáng giận.

Có điều ngẫm lại Vân Thiên Tuyết đã trở thành nữ nhi vô dụng, còn Vân Thiên Vũ mặc dù dung nhan đã bị hủy, nhưng vẫn còn hấp dẫn được người khác, Vân Lôi lại nhịn xuống.

Vốn dĩ y dò biết được hiện tại Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch thích Vân Thiên Vũ, nếu như y có thể đem nữ nhi này gả cho Tuyên vương, như vậy chuyện nhịn nhục này cũng đáng giá.

********************

CHƯƠNG 274: CHUYỆN MA QUÁI CỦA HẦU PHỦ

Nghĩ vậy Vân Lôi nói với Vân Thiên Vũ: "Phụ thân biết Hoàng Thượng hạ chỉ gả con cho Ly thân vương gia, khiến con chịu không ít đau khổ."

Vân Thiên Vũ đen mặt, hiện tại nói chuyện này, hình như đã quá trễ, hắn sớm chết ở đâu rồi.

"Vậy thì thế nào?"

"Phụ thân có thể nghĩ biện pháp để Hoàng thượng hạ chỉ phế bỏ cửa hôn sự này. Để bù đắp những sai lầm của Phụ thân lúc trước, Phụ thân nhất định nghĩ ra biện pháp, để cho con vẫn được gả cho Tuyên vương Điện hạ."

Vân Thiên Vũ không nhịn được nở nụ cười lạnh, thì ra là y tính toán muốn nàng trở thành một con cờ của y.

Y cũng xứng sao?

Vân Thiên Vũ cười lạnh, mâu quang trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Vân Lôi: "Ngài thật có lòng, nhưng chuyện của ta vẫn không cần phiền ngài quan tâm. Về phần gả cho Tuyên vương nam nhân cặn bã đó, là chuyện không thể nào, ta tình nguyện cả đời này dù không lấy được chồng, cũng sẽ không gả cho hắn."

Vân Lôi sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ: "Ngươi..."

"Mời ngài trở về đi."

Vân Thiên Vũ ngay cả từ "Phụ thân" cũng không muốn gọi, sau này nàng sẽ không kêu loại người cặn bã như y là Phụ thân, y không xứng!

Vân Lôi đen mặt, giận dữ nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, từ từ lạnh giọng: "Vân Thiên Vũ, cho dù gần đây năng lực của ngươi có mạnh lên, bản lãnh lớn hơn chút, cũng đừng quá càn rỡ, ngươi nếu không biết..."

Vân Lôi vẫn chưa nói xong, Vân Thiên Vũ trực tiếp cắt ngang: "Không biết nếu ta đem lời này nói cho Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên, ngài ấy sẽ nghĩ như thế nào?"

Chỉ một câu, những gì Vân Lôi muốn nói bị nghẹn ngay cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được, sau đó y vụt đứng lên, xoay người lập tức đi ra ngoài, khóe miệng nở nụ cười lạnh: Vân Thiên Vũ, ngươi quá cuồng vọng, mà người cuồng vọng sẽ không sống lâu.

Y vừa đi, Diệp Thanh cùng Họa Mi tiến vào.

Diệp Thanh không giống Họa Mi, nàng xưa nay vô cùng khôn khéo, vừa tiến vào liền nói: "Tiểu Vũ, tỷ thấy sắc mặt của Hầu gia, rõ ràng trong lòng y đã ghi hận muội, hơn nữa có vẻ như đang tính kế, muội phải cẩn thận một chút."

"Ừ, muội biết."

Vân Thiên Vũ nói xong không để ý tới chuyện khác, mà phân phó Họa Mi đem một ít thức ăn đến, nàng đã đói bụng. Đợi đến khi thức ăn được dọn lên, Vân Thiên Vũ vừa ăn vừa nghĩ, làm thế nào phản kích Liễu thị.

Liễu thị thông minh hơn rất nhiều so với Vân Thiên Tuyết, nếu nàng không giết chết Liễu thị trước, muốn giết Vân Thiên Tuyết, e rằng không thể.

Sắc trời dần tối, Vân Thiên Vũ vừa nghĩ ra một kế mượn đao giết người, thì bên ngoài Họa Mi vừa tiến vào liền nói nhanh: "Tiểu thư, muội mới vừa đưa đồ đến phòng bếp, nghe được một chuyện đáng sợ, toàn bộ người trong phủ đều nói Hầu phủ có ma quái, nói trong Hầu phủ chúng ta có Lệ quỷ, cho nên đêm qua Tam Tiểu thư mới chết thảm như vậy, họ nói Tam Tiểu thư bị Lệ quỷ giết chết."

"Đúng rồi, nghe nói lúc xế chiều, Lão phu nhân cũng bị quỷ nhập vào người, trên người có thêm rất nhiều vết thương khó hiểu, Lão phu nhân vẫn gào thét, lôi kéo. Mọi người nói có quỷ muốn dẫn đi, Lão phu nhân liều chết chống cự, vết thương trên người Lão phu nhân là do cùng lệ quỷ lôi kéo mà có."

Họa Mi nói xong sợ hãi, không ngừng nhìn xung quanh, giống như nàng sợ ma quỷ trở lại.

Sắc mặt Diệp Thanh ngưng trọng, nhìn về Vân Thiên Vũ khẳng định nói.

"Tiểu Vũ, chỉ sợ rằng bọn họ đang nhắm vào muội, lúc trước Hầu gia tới đây, chính là tiên lễ hậu binh, y muốn lôi kéo muội, giờ thấy lôi kéo không được, chắc là muốn diệt trừ muội."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top