Chương 260 - 264

CHƯƠNG 260: GIẾT CHẾT THANH LINH CƯỜNG GIẢ

Nhìn thấy Cửu lôi phệ linh trận muốn bao vây Lạc Nam Thiên lại, trong bóng tối, hai thân ảnh vội bay đến.

Đây đúng là hai gã lục linh cường giả, thủ hạ Lạc Nam Thiên.

Vốn bọn họ không xuất hiện, nhưng thật sự không đành lòng nhìn chủ tử mình chết ở trong Cửu lôi phệ linh trận, cho nên bọn họ lắc mình bay đến, thề cùng chủ tử liều mạng đối đầu với Cửu lôi phệ linh trận.

Sau khi xuất hiện, một trong hai người xoay mình quát: "Chủ tử, chúng ta liên thủ đánh cuộc."

Lạc Nam Thiên vừa nghe xong, sắc mặt thay đổi, nâng tay trực tiếp đánh một người bay ngược ra ngoài: "Trở về, bẩm báo cho chủ tử hết thảy chuyện bên này."

Người nọ bị Lạc Nam Thiên đánh bay ra ngoài, liền vội vàng rời khỏi. Tiêu Cửu Uyên phất tay lên, Bạch Diệu liền đuổi theo.

Nơi này Lạc Nam Thiên nhìn thấy Cửu lôi phệ linh trận trên đầu chụp xuống, lập tức biến sắc, nghiến răng: "Hôm nay Lạc Nam Thiên ta bị chết thật oan uổng, ta chết cũng không nhắm mắt."

Lạc Nam Thiên ngửa đầu cười to, không đợi đại trận chụp xuống, xoay mình liền vận linh lực, tiếng ầm vang, hắn đã tự xử.

Lạc Nam Thiên sở dĩ tự xử, vì sợ nếu rơi vào tay Tiêu Cửu Uyên, đến lúc đó hắn không thể bảo đảm bản thân không khai ra người chủ mưu phía sau.

Hắn không muốn làm kẻ phản đồ, chẳng bằng tự kết thúc.

Gã lục linh cường giả bên cạnh Lạc Nam Thiên thấy chủ tử đã chết, hắn không có khả năng sống được, cũng vận linh lực tự xử.

Lúc này Cửu lôi phệ linh trận của Tiêu Cửu Uyên chụp tới, trong bóng đêm, chín đạo tia chớp ầm vang long trời lở đất, nổ tung mặt đất thành từng hố lớn.

Vân Thiên Vũ nhìn thấy kinh sợ, da đầu tê dại. Thì ra Tiêu Cửu Uyên lợi hại thật sự không phải nhờ linh lực, mà là linh trận thiên phú của hắn. Nàng thấy hắn kết Cửu lôi phệ linh trận, không ngờ nhanh như chớp liền ngưng tụ thành công, đại trận này cho dù là cường giả từ Lam Linh trở lên, cũng chỉ có thể liều mạng chống đỡ, cũng có nghĩa là hắn tương đương với hai linh lực cường giả.

Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, Tiêu Cửu Uyên đã lạnh giọng mở miệng: "Không nghĩ tới hai tên kia cũng thật có cốt khí, lại tự xử. Đáng tiếc không có cách điều tra rõ kẻ sau lưng bọn họ đến tột cùng là người nào."

Vân Thiên Vũ gật đầu, nhưng lại nhíu mày nói: "Cho dù bọn họ không nói, nhưng có khả năng bực này hẳn là cũng không phải người thường. Ngài nhìn xem những người này hẳn không phải là người trong kinh thành. Nếu như là người trong kinh thành, ngài hẳn là điều tra ra ít nhiều, cho nên bọn họ nhiều khả năng là người ngoài kinh thành. Người ở ngoài kinh thành có quyền thế, lại cảm thấy hứng thú đối với kinh thành, ngài đoán một chút, nói không chừng có thể đoán được."

Vân Thiên Vũ dứt lời, Tiêu Cửu Uyên phượng mi nhíu nhẹ, ánh mắt mênh mông như sóng nước.

"Ngươi vừa nói như vậy, Bổn vương thật đúng là nghĩ đến một người."

"Ai?"

Vân Thiên Vũ tò mò hỏi, Tiêu Cửu Uyên nói nhanh: "Thạch Xương thành Nam Dương Vương. Đông Ly chúng ta có hai Vương gia khác họ, Nam Dương Vương và Yến Bắc Vương. Nam Dương Vương trấn thủ biên cảnh Đông Li Quốc tiếp giáp Nam Chiêu, Yến Bắc vương trấn thủ Đông Li nơi kiểm soát giáp với Bắc Địch."

Vân Thiên Vũ nghe xong vẻ mặt u ám nói: "Vậy theo ý của ngài, Liễu thị là quân cờ của Nam Dương Vương, ẩn trong kinh thành mật báo cho hắn."

"Rất có khả năng, nhưng tất cả đều là phỏng đoán, không có chứng cứ rõ ràng."

Tiêu Cửu Uyên sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này đêm đã khuya, bọn họ cần phải trở về.

"Đi thôi, Bổn vương đưa ngươi trở về."

Tiêu Cửu Uyên vươn tay kéo Vân Thiên Vũ, định đưa nàng trở về.

Giọng Vân Thiên Vũ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: "Tiêu Cửu Uyên, chuyện tối hôm nay, cám ơn ngài."

*******************

CHƯƠNG 261: TIỂU LINH ĐANG BỊ BẮT CÓC

Đêm nay nàng có thể thuận lợi cứu Họa Mi, lại giết được hai gã Thanh linh cường giả và Lục linh cường giả, đều là nhờ Cửu lôi phệ linh trận của Tiêu Cửu Uyên. Nếu nàng đơn độc đấu với Thanh linh cường giả, chưa chắc có thể toàn thân trở ra.

Lần trước sở dĩ nàng cùng Điêu gia và Tiểu Anh có thể đánh bị thương nặng gã linh lực truy sát Tiêu Cửu Uyên, vì chúng không ngờ các nàng lại là linh lực giả, cho nên các nàng mới có thể đắc thủ.

Nhưng lúc này nếu đấu cùng Thanh linh cường giả, chưa chắc có phần thắng, Thanh linh so với Chanh linh khác biệt rất lớn.

Vân Thiên Vũ nhíu mày nghĩ, đợi đến lúc thu thập Vĩnh Ninh Hầu phu nhân Liễu thị và Vân Thiên Tuyết xong, nàng lập tức bế quan tu luyện. Hơn nữa nàng muốn bắt đầu cứu người, để có thể mở tầng thứ hai Phượng Linh Giới ra, nghe Tiểu Anh nói, tầng thứ hai có đan đỉnh cùng đan phương, còn có bộ sách thuật luyện đan. Ngoại trừ việc tu luyện linh lực, nàng còn muốn trở thành một Luyện đan sư.

Giọng Tiêu Cửu Uyên lười biếng vang trên đỉnh đầu Vân Thiên Vũ, phảng phất tinh khiết như hương rượu ngon.

"Bổn vương cứu ngươi chính là tự cứu mình. Bởi hiện nay, cũng chỉ có ngươi mới có thể tra ra độc Bổn vương bị trúng."

Tiêu Cửu Uyên nói xong, liền duỗi tay ra kéo Vân Thiên Vũ: "Đi, đêm đã khuya, Bổn vương đưa ngươi trở về."

Vân Thiên Vũ vội cúi đầu nhìn bàn tay to lớn bá đạo của Tiêu Cửu Uyên đang lôi kéo nàng, nàng theo bản năng có chút bài xích, muốn tránh ra, nhưng Tiêu Cửu Uyên nắm tay nàng thật chặt.

Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên cũng không để ý việc hắn đang kéo tay nàng.

Vân Thiên Vũ vốn định kêu hắn buông tay nàng, nhưng thấy mối quan hệ hai người khó có khi hòa hợp, nếu nàng mở miệng, lại phá hỏng không khí hài hòa này. Huống chi đêm nay hắn giúp nàng không ít, nàng không muốn khiến bọn họ trở nên không thoải mái, cho nên vẫn không từ chối, chỉ lên tiếng trả lời: "Được, vậy đưa ta trở về đi."

Tiêu Cửu Uyên liền thi triển linh lực, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt liền bay xa mấy chục thước, nhanh như tên bắn. Hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ, trong nháy mắt biến mất trong đêm đen.

Hai người rất nhanh về tới Trúc Tía hiên phủ Vĩnh Ninh Hầu.

Trong Trúc Tía hiên, Diệp Thanh đang sắp xếp chỗ ngủ cho Họa Mi, nhưng Diệp Thanh cùng Điêu gia và Tiểu Anh lại đang hết sức lo lắng đi tới đi lui trước cửa ở Trúc Tía hiên ngóng trông.

Nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên mang theo Vân Thiên Vũ đáp xuống đất, Diệp Thanh nhanh chóng chạy tới, vội vàng nói: "Tiểu Vũ, lúc nãy khi ta mang theo Họa Mi trở về, có người để một con chuột chủi mang một phong thơ đem đến."

Diệp Thanh vội đem thư đưa cho Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ mở nhanh thư ra, chỉ thấy trên tờ giấy viết nói: "Tiểu Linh Đang ở trong tay chúng ta, nếu ngươi muốn cứu nàng liền đơn thương độc mã đến sườn núi tiểu Phượng đổi nàng, nếu dám can đảm dẫn người đến, ta sẽ giết nàng."

Vân Thiên Vũ đen mặt, bàn tay không tự giác nắm chặt.

Đêm nay vẫn chưa yên, đầu tiên là Họa Mi bị cướp, giờ ngay cả Tiểu Linh Đang cũng bị cướp, hơn nữa xem ra Tiểu Linh Đang bị cướp đi trước, nên Họa Mi mới bị Liễu thị bắt đi.

Vấn đề là ai cướp Tiểu Linh Đang đi, nàng có linh lực, lại có thanh Giao linh hoàn, theo lý người bình thường căn bản không thể bắt được nàng, cho dù có thể thuận lợi cướp nàng đi, hẳn cũng phải lưu lại dấu vết.

Nhưng hiện tại không hề có gì cả, chẳng lẽ là người cướp nàng đi quá lợi hại.

Sắc mặt Vân Thiên Vũ thay đổi, nàng nghĩ tới kẻ đứng sau màn giết chết bốn vị hôn thê của Tiêu Cửu Uyên trước đây, ngoài kẻ này ra, nàng thật sự nghĩ không ra còn có ai khác lại muốn giết nàng.

************************

CHƯƠNG 262: HOA NHÀ KHÔNG THƠM BẰNG HOA DẠI

Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy sắc mặt Tiêu Cửu Uyên cũng âm trầm tối đen.

Ánh mắt hắn vô cùng lạnh lẽo, quanh thân sát khí tràn ngập.

Nhưng chỉ chớp mắt, hắn đã lấy lại bình tĩnh, trầm giọng mở miệng.

"Người này tuyệt đối không phải là kẻ mưu tính Bổn vương, bởi vì kẻ mưu tính Bổn vương vô cùng cẩn trọng. Hắn sợ Bổn vương tra ra dấu vết, nên luôn rất cẩn thận, không dễ dàng lộ diện, càng không thể rêu rao yêu cầu ngươi đi đổi Tiểu Linh Đang như thế, cho nên đây là một người khác."

Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Cửu Uyên nói, quả thật có lý, nhưng nếu không phải kẻ sau lưng giết chết bốn vị hôn thê Tiêu Cửu Uyên trước đây, vậy thì người nào có mối đại thâm thù đến độ muốn giết nàng như vậy.

Ngoài mẹ con Liễu thị ra, nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến kẻ hại chết bốn vị hôn thê Tiêu Cửu Uyên, chứ nghĩ không ra người nào khác.

"Mặc kệ là ai, ta vẫn phải đi đến sườn núi tiểu Phượng một chuyến, tới đó sẽ biết đến tột cùng kẻ nào gây ra chuyện này."

Vân Thiên Vũ nói xong, Diệp Thanh cùng Điêu gia và Tiểu Anh vội cướp lời.

"Chúng ta cũng cùng đi."

Vân Thiên Vũ đang muốn mở miệng, Tiêu Cửu Uyên lãnh trầm thanh âm đã muốn vang lên: "Bổn vương sẽ đi cùng nàng đến sườn núi tiểu Phượng, các ngươi chờ ở đây."

Vân Thiên Vũ không nhịn được quay lại nhìn Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên đêm nay tựa hồ tốt đến không tưởng được.

Tiêu Cửu Uyên thấy ánh mắt của nàng, tự nhiên hiểu được ý tứ, trên khuôn mặt tuấn mỹ toát ra hơi thở lạnh lùng, trầm giọng nói: "Nếu không phải ngươi còn hữu dụng đối với Bổn vương, ngươi cho là Bổn vương muốn cùng ngươi đi đến núi tiểu Phượng sao."

Hắn nói xong khí phách hất tà áo choàng đen thêu bàn long, xoay người đi ra ngoài, chỉ lạnh lùng ném lại một câu: "Còn không mau đi."

Vân Thiên Vũ không phản đối, bởi vì nàng không đoán được tình huống ở sườn núi tiểu Phượng rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, nếu tùy tiện đi đến, tất nhiên sẽ phải đối diện phiền toái, nhưng nếu đi cùng Tiêu Cửu Uyên, nàng sẽ không lo.

Vân Thiên Vũ nhìn phía Diệp Thanh và Điêu gia, Tiểu Anh: "Các ngươi bảo vệ Họa Mi cho tốt, đừng để có người lại thương tổn nàng."

Nàng nói xong vội lấy ra hai quả đan dược, đưa cho Diệp Thanh: "Đây là một quả linh lôi đan, một quả là độc đan. Ngươi lưu lại phòng thân."

Diệp Thanh gật đầu, lo lắng dặn dò: "Tiểu Vũ, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện gì."

"Được."

Vân Thiên Vũ trả lời xong quay đi ra ngoài. Điêu gia vừa thấy nàng cùng Tiêu Cửu Uyên đi chung, sợ Vân Thiên Vũ chịu không nổi dụ hoặc mà bị Tiêu Cửu Uyên hấp dẫn, cho nên ở phía sau lớn tiếng kêu to: "Chủ tử, hoa dại ven đường người trăm ngàn lần đừng hái, cũng không thể hái, nó có độc đó nha."

Điêu gia nói xong, Tiểu Anh giống như nắm được nhược điểm vội phản pháo: "Điêu đại gia, ngươi nói sai rồi, hắn là hoa nhà, hoa nhà."

Điêu gia vừa nghe Tiểu Anh nói, lập tức tỉnh ngộ, lại hắng cổ họng rống lên: "Chủ tử, hoa nhà không thơm bằng hoa dại, người nhớ dùng sức đạp, đạp đạp nha."

Phía trước Tiêu Cửu Uyên tuy rằng nghe không hiểu Điêu gia nói gì, nhưng Tiểu Anh là con vẹt, lời nó nói, cơ bản là tiếng người, nên nghe được hoa nhà... hoa nhà, đại khái cũng có thể đoán được Điêu gia nói là cái gì.

Tiêu Cửu Uyên quay đầu lạnh lẽo trừng mắt liếc Điêu gia một cái, ánh mắt sắc bén lợi hại bắn thẳng đến phía Điêu gia. Điêu đại gia lập tức rụt cổ, nhưng cũng không quên thề, gia sớm muộn gì có một ngày sẽ đánh bại ngươi, sau đó đạp đạp đạp, đạp cho đã.

Vân Thiên Vũ lúc này đã đi đến bên cạnh Tiêu Cửu Uyên, thản nhiên nói: "Đi thôi, ngài không cần để ý tới hai tên kia."

***********************

CHƯƠNG 263: HỒNG Y YÊU NGHIỆT

Tiêu Cửu Uyên cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt, vươn tay kéo tay Vân Thiên Vũ, lướt đi, trong nháy mắt liền biến mất trong màn đêm.

Trước cửa Trúc Tía hiên, Diệp Thanh cùng Điêu gia và Tiểu Anh trợn mắt há hốc mồm nhìn hai thân ảnh kia bay lướt đi.

Diệp Thanh nhịn không được lẩm bẩm: "Quan hệ hai người dường như chuyển biến tốt lên rất nhiều."

Đây là chuyện tốt.

Thật ra, Diệp Thanh cảm thấy Tiêu Cửu Uyên cùng biểu muội nhà mình vẫn rất xứng đôi. Biểu muội vốn dĩ lợi hại, người bình thường căn bản không xứng với nàng, trước mắt xem ra chỉ có một mình Tiêu Cửu Uyên thật sự xứng đôi với nàng.

Còn về Tiêu Dạ Thần, tuy rằng trong sáng như ánh mặt trời, nhưng căn bản không xứng với nữ tử như biểu muội, hơn nữa Tiêu Dạ Thần chưa đủ mạnh mẽ, nếu biểu muội gặp nguy hiểm, hắn cũng cứu không được nàng.

Tính tới tính lui, vẫn là vị Ly Thân Vương này là thích hợp nhất.

Diệp Thanh nhẹ nở nụ cười.

Một bên Tiểu Anh còn há hốc miệng, hơn nửa ngày mới kêu lên: "Bọn họ còn nắm tay, còn nắm tay."

Điêu gia vẻ mặt đưa đám: "Ôi ôi, chủ tử như rau cải trắng bị heo ăn."

Tiểu Anh, Điêu gia cùng Vân Thiên Vũ có tâm linh cảm ứng, cho nên bọn họ vừa nói, Vân Thiên Vũ liền cảm nhận được. Nghe hai gia hỏa nói xong, khóe miệng Vân Thiên Vũ nhịn không được giật giật, nghĩ đến Điêu gia nói nàng bị heo ăn.

Nếu Tiêu Cửu Uyên biết, hắn ở trong mắt Điêu gia thành một con heo, Tiêu Cửu Uyên nhất định sẽ giết Điêu gia.

Cho nên việc này không thể để cho Tiêu Cửu Uyên biết.

Nghĩ vậy Vân Thiên Vũ vội nhìn về Tiêu Cửu Uyên: "Sườn núi Tiểu Phượng nằm ở đâu?"

"Phía tây nam bên ngoài thành có một sườn núi nhỏ, cách Kinh Thành khoảng năm mươi dặm đường. Nơi đó địa thế cao lại nhỏ hẹp, vô cùng nguy hiểm, đến đó ngươi nên cẩn thận."

"Được."

Hai người không nói gì nữa, mà cố gắng suy nghĩ, kẻ bắt Tiểu Linh Đang đi rốt cuộc là ai, vì sao muốn bắt nàng.

Núi Tiểu Phượng cũng không cao, nhưng sườn núi dốc nhỏ hẹp, đỉnh nhọn chót vót.

Tiêu Cửu Uyên cùng đi đến sườn núi Tiểu Phượng liền đứng lại, Vân Thiên Vũ một mình đi đến chân núi.

Lúc này đêm đã khuya, ánh trăng ngã về tây, ánh trang nhàn nhạt bao phủ sườn núi Tiểu Phượng, cả ngọn núi một mảnh yên tĩnh, giống như chỗ không người.

Vân Thiên Vũ đứng ở chân núi, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lên sườn núi Tiểu Phượng, một bóng người cũng không có.

Nhưng nàng biết trên núi này khẳng định mai phục không ít người, bất quá nàng không sợ, bởi vì Tiêu Cửu Uyên cũng an bài không ít người ở chân núi.

Mà nàng với linh lực Chanh linh, trong tay lại có không ít đan dược, trong khoảng thời gian ngắn đối phương chưa lấy được mạng của nàng, thì Tiêu Cửu Uyên đã xông lên núi.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa ngẩng đầu nhìn sườn núi Tiểu Phượng, lạnh giọng quát: "Các hạ đến tột cùng là ai, hành động tiểu nhân dấu đầu lòi đuôi như vậy, thật không phải là quân tử. Các hạ không phải yêu cầu ta tới thay đổi người sao, ta đã đến, mau thả Tiểu Linh Đang."

Thanh âm Vân Thiên Vũ tuy không lớn, nhưng dưới màn đêm yên tĩnh, vẫn có thể nghe rõ ràng, mà lời của nàng vừa dứt, dọc đường lên sườn núi Tiểu Phượng, đột nhiên nổi lên vô số ánh đuốc, đem toàn bộ sườn núi Tiểu Phượng chiếu sáng.

Dưới ánh sáng chói mắt, Vân Thiên Vũ nhìn thấy trên lưng chừng núi, một người như ánh trăng giữa muôn vì sao, dưới ánh sáng mờ nhạt, mơ hồ có thể nhìn ra một hồng y tóc đen, tà mị yêu hoặc vô cùng.

Mặc dù cách xa, nhưng Vân Thiên Vũ đã tu luyện linh lực, giác quan thứ sáu mẫn cảm hơn so với người thường, nên cũng có thể thấy nam nhân kia, dưới mái tóc đen là đôi mắt đào hoa, dáng vẻ trời sinh yêu nghiệt gây họa nhân gian.

*********************

CHƯƠNG 264: MA QUÂN PHƯỢNG VÔ NHAI

Vân Thiên Vũ cố gắng nhớ lại, cuối cùng khẳng định, bản thân không hề quen biết nam nhân này, kể cả đời trước của thân thể cũng chưa từng gặp hắn, vậy tại sao người này bắt Tiểu Linh Đang, sau đó yêu cầu nàng đến đây trao đổi.

Vân Thiên Vũ còn đang suy nghĩ, phía trên sơn đạo một giọng nói lười nhác vô tình, theo gió đêm từ từ truyền xuống dưới.

" Đại Tiểu thư Phủ Vĩnh Ninh Hầu quả nhiên thật can đảm, nếu đã như thế, vậy đi lên thay đổi người đi."

Người này ngay cả nói chuyện đều lộ ra một cỗ mị hoặc yêu tà, hoàn toàn không giống với Tiêu Cửu Uyên cuồng vọng khí phách.

Vân Thiên Vũ vẫn không động, lạnh lùng nhìn người trên núi mở miệng: "Dựa vào cái gì ta đi lên, mà không phải ngươi xuống đây? Các ngươi nhiều người như vậy, nếu đến lúc đó không thả người, không phải ta thiệt thòi sao? Còn nữa, Tiểu Linh Đang đâu? Ngươi lập tức để cho ta gặp Tiểu Linh Đang xem nàng thế nào, biết đâu nàng căn bản không trong tay các ngươi thì sao?."

Vân Thiên Vũ dứt lời, trên núi nam tử hồng y yêu nghiệt vung tay lên, phía sau có một người kéo theo một thân ảnh nhỏ nhắn đi đến, quả nhiên là Tiểu Linh Đang, chẳng qua lúc này Tiểu Linh Đang đang hôn mê, nên cũng không biết mọi chuyện phát sinh.

Vân Thiên Vũ nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện trên người Tiểu Linh Đang cũng không có vết thương, những người này có lẽ cũng không gây khó cho Tiểu Linh Đang.

Vân Thiên Vũ thở dài một hơi nhẹ nhõm, thần sắc của nàng tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt hồng y nam tử, khóe miệng hắn bất giác cong nhẹ, miễn cưỡng mở miệng: "Ngươi rốt cuộc có lên hay không, không lên ta sẽ cho người giết nàng."

Người nọ vung tay lên, thủ hạ phía sau vung trường đao lên để trên cổ Tiểu Linh Đang. Sắc mặt Vân Thiên Vũ lập tức thay đổi, lạnh giọng quát: "Dừng tay!"

Người trên sơn đạo quả nhiên không tiếp tục động thủ.

Vân Thiên Vũ lạnh lùng hỏi nam tử hồng y yêu nghiệt: "Các hạ đến tột cùng là ai, vì sao phải bắt Tiểu Linh Đang uy hiếp ta, còn yêu cầu ta đổi Tiểu Linh Đang? Có phải có hiểu lầm gì hay không? Ta hình như cũng không quen biết các hạ."

"Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi, đương nhiên sẽ không nhận sai người. Ngươi rốt cuộc có lên hay không, nếu lại nói dong dài, ta sẽ cho người giết nữ nhân này."

Sắc mặt nam tử yêu mỵ đột nhiên biến đổi, ngũ quan sắc sảo phủ lên một chút tà khí ma mị, âm trầm trừng mắt nhìn Vân Thiên Vũ, biểu hiện tâm tình không tốt, nếu như Vân Thiên Vũ lại dám can đảm nói thêm một câu, hắn ngay lập tức liền giết Tiểu Linh Đang.

Vân Thiên Vũ nào dám trì hoãn, nhấc chân đi về phía núi, không ngờ nàng mới vừa đi vài bước, phía sau có tiếng xé gió vang lên, Tiêu Cửu Uyên một thân cẩm y đen thêu kim tuyến bàn long như tên bắn bay đến, dừng bên cạnh Vân Thiên Vũ, hắn bá đạo duỗi tay kéo Vân Thiên Vũ đứng lại.

Tiêu Cửu Uyên ngẩng đầu nhìn phía sơn đạo phía trên hồng y nam tử, giọng tàn nhẫn vô cùng nói: "Phượng Vô Nhai, ngươi muốn giết cứ giết, không cần lảm nhảm, ta muốn nhìn xem ngươi có thể giết nữ tử bên cạnh ngươi hay không."

Lời lãnh khốc vô tình của Tiêu Cửu Uyên vừa dứt, sắc mặt Vân Thiên Vũ thay đổi, vội nhanh tay kéo hắn: "Ngươi đừng kích thích hắn, nếu hắn thật sự giết Tiểu Linh Đang làm sao bây giờ?"

Tiêu Cửu Uyên dáng vẻ hung hăng trừng mắt liếc nhìn Vân Thiên Vũ một cái nói: "Ngươi đã quên ta gọi hắn cái gì?"

Vân Thiên Vũ sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên gọi này hồng y nam tử là Phượng Vô Nhai, Phượng Vô Nhai, Tiểu Linh Đang tên là Phượng Thanh Linh, bọn họ cùng họ Phượng.

Trên đời này sẽ không có chuyện quá trùng hợp như vậy đi, cho nên này nam tử căn bản là không nghĩ giết Tiểu Linh Đang, vậy hắn muốn bày trò này làm gì.

Vân Thiên Vũ sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, nâng mắt nhìn phía hồng y nam tử Phượng Vô Nhai trên núi.

"Phượng Vô Nhai, ngươi cùng Tiểu Linh Đang quan hệ như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top