Chương 255 - 259

CHƯƠNG 255: VÂN THIÊN TUYẾT BỊ ĐÁNH

Lạc Nam Thiên sắc mặt vô cùng khó coi: "Ngươi thật sự là..."

Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng vẫn thầm oán Vương gia nhà mình, tại sao lại cùng nữ nhân này dây dưa làm gì, còn để cho bà ta hoài thai hài tử.

Nhưng chuyện của chủ tử không đến phiên bọn hắn có thể nói, Lạc Nam Thiên vội vàng mở miệng: "Nói đi, giờ cần ta làm gì?"

Liễu thị lập tức lấy thuốc ra đưa cho Lạc Nam Thiên: "Ngươi thừa lúc lộn xộn đi vào, đem thứ thuốc khiến thần trí người trở nên thác loạn này hạ trên người Tuyết nhi, đến lúc đó chúng ta nói Tuyết nhi là bị người khác vu oan hãm hại. Sau đó ngươi lưu lại dấu tay bằng máu trên đao, rồi giả vờ bị người phát hiện tung tích, chạy thoát ra ngoài."

Liễu thị nói xong, Lạc Nam Thiên thật sự muốn một chưởng đập chết bà ta, nhưng hiện tại hắn lại không thể không làm, bởi vì nếu Vân Thiên Tuyết là nữ nhi Vương gia, cũng là tiểu chủ tử của hắn.

Lạc Nam Thiên cầm thuốc, lắc mình đi vào.

Bên ngoài tiểu viện, thân mình Liễu thị mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, nhưng nghĩ đến Vân Lôi không hề biết những chuyện bà ta làm, bà ta không thể để cho hắn phát hiện điều gì, Liễu thị vội vàng trở về phủ Vĩnh Ninh Hầu chờ tin tức.

Lúc này trong phòng tiểu viện, có người đã phát hiện ra người chết, đúng là người của phủ Tưởng Quốc công, vội vàng bẩm báo cho Kiêu kỵ Tướng quân Tưởng Huyền Thành.

"Tướng quân, không hay rồi, người chết chính là Đại công tử của An Nam Tướng quân."

An Nam Tướng quân chính là Đại ca của Tưởng Huyền Thành. Vừa nghe đến người chết lại là nhi tử của Đại ca, mặt Tưởng Huyền Thành biến sắc, hắn lập tức đẩy người trước mặt ra, xông vào trong.

Phía sau có vài người nhanh chóng theo sau.

Trong phòng có một nam tử nằm trên mặt đất, nửa người phía trên để trần, khuôn mặt trắng bệch nghiêng qua một bên, trước ngực bị một thanh đao sắc bén cắm vào, máu tươi chảy từ ngực ra đầy mặt đất, máu đã đen, chứng tỏ là người đã chết từ lâu.

Tưởng Huyền Thành cả mặt đều đen, người chết này quả thật là thứ trưởng tử của Đại ca hắn, Tưởng Vân Long.

Tuy Tưởng Vân Long là thứ trưởng tử, nhưng cũng là người của Tưởng gia.

Không ngờ lại có người dám động đến Tưởng gia, thật đáng chết.

Tưởng Huyền Thành nhịn không được ngẩng mặt lên hét to.

Trong phòng có người vội vàng bẩm báo: "Tướng quân, bên này còn có một nữ nhân, hình như là Nhị Tiểu thư của phủ Vĩnh Ninh Hầu."

Tưởng Huyền Thành đối với người của Vân gia có thể nói là căm thù đến tận xương tuỷ, bởi vì vị Nhị Tiểu thư Vân gia này đã từng hạ độc phụ thân hắn.

Không ngờ nữ nhân này lại xuất hiện ở hiện trường nơi cháu mình chết, chẳng lẽ là Tưởng Vân Long phát hiện được nhược điểm của nữ nhân này, cho nên uy hiếp nàng ta, muốn tranh thủ quyền lợi, cuối cùng lại bị nữ nhân này giết chết.

Tưởng Huyền Thành càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này có thể xảy ra, hắn phẫn nộ đến cực điểm, sắc mặt vô cùng khó coi.

Vân gia thật sự là khinh người quá đáng, chẳng lẽ nghĩ Tưởng gia bọn hắn dễ bị khi dễ hay sao?

Tưởng Huyền Thành như điên cuồng tiến lên, nâng tay muốn một chưởng giết chết Vân Thiên Tuyết.

Trong phòng có người kêu lên: "Tướng quân, không thể, nếu như giết nàng ta, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái."

Tưởng Huyền Thành sắc mặt âm ngao trừng mắt nhìn Vân Thiên Tuyết hôn mê bất tỉnh trên đất, thật sự muốn một chưởng giết chết nữ nhân này, nhưng nếu hắn giết chết nữ nhân này, đến lúc đó muốn giải thích cũng không nói được chứ.

Cho nên cuối cùng Tưởng Huyền Thành vẫn không giết Vân Thiên Tuyết, tuy vậy, nhưng tức giận trong lòng khó kiềm được, liền hung hăng nâng chân đá Vân Thiên Tuyết.

Cú đá này khiến cho Vân Thiên Tuyết tỉnh lại, mở mắt ngây ngô nhìn Tưởng Huyền Thành, ú ớ kêu lên. Lúc này nàng ta đã bị người lặng lẽ hạ độc, nên giống như kẻ ngốc, nhìn thấy Tưởng Huyền Thành tức giận đánh mình, bị dọa sợ đến mức hét ầm lên, không nói câu nào.

Vẻ mặt ngu dại vô cùng.

*****************

CHƯƠNG 256: TỰ BIÊN TỰ DIỄN

Tưởng Huyền Thành đánh nàng ta vài cái, xong phát hiện ra nàng ta có gì khác thường liền dừng tay lại.

Thủ hạ phía sau hắn vội vàng nói: "Tướng quân, chắc nữ nhân này không phải bị Tướng quân đánh thành ngu ngốc chứ?"

Tưởng Huyền Thành nâng tay tát hắn một cái, tức giận nói: "Câm miệng, nàng ta si ngốc cùng bản Tướng quân có quan hệ gì."

"Dạ, dạ."

Thủ hạ không dám nói tiếp nữa.

Tưởng Huyền Thành nhìn tình huống trước mặt, cuối cùng nghiến răng lạnh giọng ra lệnh: "Người đâu, lập tức đi mời Vĩnh Ninh Hầu cùng phu nhân lại đây, cũng mời luôn Hình bộ Thượng thư đại nhân lại đây."

Xảy ra chuyện chết người, đương nhiên phải báo cho người của Hình bộ, nếu không có người sẽ nghĩ rằng là Tưởng gia muốn gây chuyện.

Thủ hạ lên tiếng trả lời rồi vội thực hành mệnh lệnh.

Ở một góc trên nóc nhà ngoài phòng, Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ thấy hết thảy.

Vốn hai người không biết Liễu thị muốn làm gì, nhưng xem đến giờ rốt cục hiểu được thì ra Liễu thị vốn muốn mượn đao giết người, chẳng những thế, còn muốn khiến cho Vân Thiên Vũ thanh bại danh liệt.

Ánh mắt Vân Thiên Vũ lạnh lẽo, nghiến răng, Liễu thị thật quá ác độc, nhưng cuối cùng cũng là nữ nhi bà ta lãnh đủ. Nàng thật muốn nhìn xem bà ta có hối hận hay không.

Nhưng Vân Thiên Vũ không thể không thừa nhận, Liễu thị này quá khôn khéo. Bà ta thiết kế bẫy rập như vậy hại nàng, nhưng thấy nàng không rơi vào, ngược lại là hại nữ nhi của mình, bà ta nhanh chóng quyết định hạ thuốc gây ngốc nữ nhi mình, bởi vì nếu như Vân Thiên Tuyết không ngốc, không xóa được tội danh, nàng ta hôm nay buộc phải chết không thể thoát.

Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, Tiêu Cửu Uyên bên cạnh cả người toát ra hàn khí, ánh mắt lãnh lẽo, u ám nặng nề nhìn người trong viện.

Liễu thị lại dám can đảm tính kế Vân Thiên Vũ như vậy. Nếu như hôm nay Vân Thiên Vũ thật sự rơi vào bẫy, chẳng những chính nàng bị thanh bại danh liệt, mà phủ Ly Thân Vương của hắn cũng sẽ bị liên lụy.

Ngay cả phủ Ly Thân Vương của hắn mà bà ta cũng dám tính kế, quả thật quá can đảm.

Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên ánh tia giận dữ chết người, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.

Ngoài cửa tiểu viện, rất nhanh có người chạy đến, người đến nhanh nhất là Vân Lôi và Liễu thị. Liễu thị sau khi an bài mọi chuyện, liền hồi phủ Vĩnh Ninh Hầu chờ, khi nhận được binh tướng bẩm báo, liền cùng Vân Lôi nóng vội chạy đến đây.

Khi Liễu thị cùng Vân Lôi đi vào trong phòng, nhìn thấy nữ nhi mình bị người đánh cho thực thê thảm, không những mặt mũi bầm dập kinh khủng, mà trên người cũng nhiều chỗ bị thương.

Liễu thị tái mặt, nâng mắt hung dữ trừng Tưởng Huyền Thành.

"Là ngươi, là ngươi đánh, có phải hay không?"

Tưởng Huyền Thành không hề sợ Liễu thị, trừng mắt nhìn bà ta phẫn nộ quát: "Đánh nàng ta xem như còn nhẹ, ta còn muốn giết nàng ta nữa kìa. Nàng ta đầu tiên là hạ độc cha ta, hiện tại lại giết Vân Long. Khẳng định là vì Vân Long phát hiện chuyện gì, cho nên hắn bị giết người diệt khẩu. Vân gia các ngươi có phải cho rằng Tưởng gia dễ khi dễ hay không, lần này chúng ta nhất định phải khiến cho Vân Thiên Tuyết đền mạng."

Liễu thị vừa nghe Tưởng Huyền Thành muốn giết nữ nhi, hét ầm lên giống như điên: "Ngươi dám, ngươi giết con ta thử xem! Ngươi dám giết nàng, phủ Vĩnh Ninh Hầu ta tất nhiên sẽ cùng Tưởng gia các ngươi liều mạng, có chết cùng chết."

Tưởng Huyền Thành cười rộ lên trào phúng: "Vân gia các ngươi dựa vào cái gì cùng Tưởng gia chúng ta liều mạng? Thật sự là buồn cười đến cực điểm! Chẳng lẽ ngươi cho là nữ nhi ngươi giết cháu ta, việc này như vậy liền xong rồi sao? Đầu tiên là hạ độc cha ta, giờ lại giết cháu ta diệt khẩu."

Tưởng Huyền Thành dứt lời, Liễu thị điên cuồng gào lên: "Nữ nhi của ta hiện tại thần trí không rõ, rõ ràng là bị người hạ thuốc, thì làm sao giết được cháu ngươi? Ngươi nói xem nàng giết thế nào?."

*********************

CHƯƠNG 257: DẤU TAY BẰNG MÁU

Hai người lớn tiếng tranh cãi, Vân Lôi nhìn thấy vô cùng đau đầu.

Nhưng hắn không để ý tới Tưởng Huyền Thành và Liễu thị, mà nhìn phía Vân Thiên Tuyết, trong lòng vô cùng thất vọng.

Vốn còn tưởng rằng nữ nhi này thông minh lại có tài thiên phú, ngày sau tất nhiên sẽ có tiền đồ rực rỡ. Hắn hết sức bồi dưỡng tài năng cho nàng, trông cậy có một ngày nàng có thể giúp phủ Vĩnh Ninh Hầu. Không ngờ cuối cùng nàng lại càng ngày càng lộ rõ sự vô năng, chẳng những đấu không lại Vân Thiên Vũ, lại còn làm hại thanh danh bản thân, cuối cùng càng rơi xuống dốc không cứu vãn nổi.

Sau chuyện xảy ra hôm nay, nàng ta muốn gả vào thế gia đại tộc làm chính thê cũng không còn khả năng.

Vân Lôi càng nghĩ càng buồn bực, vậy mà Liễu thị bên cạnh vẫn còn cùng Tưởng Huyền Thành tranh cãi, Vân Lôi chịu không nổi hét lớn: "Đừng cãi nữa!"

Bị quát lớn, Liễu thị cùng Tưởng Huyền Thành, hai người đồng thời quay nhìn Vân Lôi.

Đúng lúc này, ngoài phòng có tiếng bước chân dồn dập vang đến, Hình bộ Thượng thư Giang đại nhân dẫn người chạy đến.

Giang đại nhân vừa tới nhìn thấy tình huống trước mặt, liền đau đầu.

Một bên là Tưởng gia, một bên là Vân gia, cả hai nhà này đều là không nên đắc tội với bên nào. Một bên có Thái tử, một bên có Hoài Vương, bọn họ vốn đã định là đối đầu một mất một còn, nhưng trước đây chỉ âm thầm ra tay với nhau, gần đây lại không kiêng dè đấu đá ra mặt.

Tưởng Huyền Thành vừa thấy Giang đại nhân đến, liền lạnh lùng bình tĩnh lên tiếng: "Giang đại nhân, hôm nay ngài cần phải phân xử theo phép công, nếu như ngài thiên tư trái luật, Bản tướng không ngại cùng ngài tiến cung gặp mặt Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng định đoạt việc này."

Tưởng Huyền Thành dứt lời, Vân Lôi sắc mặt vô cùng khó coi. Hiện tại tâm tình hắn đặc biệt khó chịu, hắn không biết vì sao mà nữ nhi lại xuất hiện trong tiểu viện này, lại vì sao trong tiểu viện còn có người chết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Là có người thiết kế bẫy nữ nhi sao? Theo lý, nàng không có lý do gì cùng con vợ kế của Tưởng gia này dính dáng với nhau.

Vân Lôi trăm mối nghi ngờ không thể giải, giận dữ trừng Tưởng Huyền Thành gằn giọng: "Tưởng Huyền Thành, ngươi muốn tiến cung diện thánh tùy ngươi, chúng ta sợ ngươi sao?"

Nhìn tình huống trước mặt, da đầu Hình bộ Thượng thư Giang đại nhân muốn tê dại lên.

Tưởng Huyền Thành chỉ vào Giang đại nhân kêu lên: "Giang đại nhân, còn không bắt nữ nhân này lại."

Vân Lôi quát lạnh: "Ai dám, hiện còn chưa điều tra rõ chuyện gì xảy ra, ta xem ai dám bắt người?"

Vân Lôi tuy rằng thất vọng đối với Vân Thiên Tuyết, nhưng rốt cuộc cũng là đứa con hắn cưng yêu từ nhỏ đến lớn, đương nhiên cũng không muốn để cho nàng bị bắt giữ.

Giang đại nhân nhìn bên này, liếc bên kia, Hình bộ Thị lang phía sau hắn đột nhiên mở miệng: "Đại nhân, trên đao có dấu tay bằng máu, ta xem không giống như là dấu tay nữ tử bình thường lưu lại."

Nghe lời này, mọi người cùng quay đầu nhìn lại, quả nhiên trên một bên lưỡi dao có lưu lại dấu tay bằng máu, nhưng dấu tay này nhìn thật đúng là không giống dấu tay của nữ tử, vì dấu tay thật sự rất thô.

Trong phòng, Tưởng Huyền Thành lập tức im lặng.

Vân Lôi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, rồi lệnh cho Giang đại nhân: "Giang đại nhân, nhanh chóng kiểm tra xem dấu tay trên đao có phải là của nữ nhi ta hay không?."

Một gã nghiệm thi vội vàng đi tới, cẩn thận dùng vải bố trắng lấy dấu ấn, sau đó đi đến trước mặt Vân Thiên Tuyết.

Vân Thiên Tuyết bởi vì trúng thuốc thần trí mê loạn, lại bị Tưởng Huyền Thành đánh đá, cả người bị dọa sợ co rút giống con chuột nhỏ, vừa thấy có người cầm khăn trắng đi đến trước mặt, liền la hét ầm lên.

Liễu thị chạy vội đến ôm lấy nữ nhi, giữ lấy thân thể nàng ta, vỗ về trấn an.

Đợi cho Vân Thiên Tuyết đỡ sợ, bà ta mới ra dấu cho người nghiệm thi của Hình bộ đến kiểm tra dấu tay. Quả nhiên phát hiện vết máu trên đao, không phải dấu tay của Vân Thiên Tuyết.

********************************

CHƯƠNG 258: MẤT HẾT THANH DANH

Ngoài chuyện nghiệm dấu tay, Liễu thị còn muốn Giang đại nhân cử người đến khám cho nữ nhi, xem vì sao nàng ta trở thành bộ dạng không ai nhìn ra, lúc trước nàng sau khi từ Tưởng Quốc công phủ trở về, tốt hơn nhiều. Tại sao hiện tại lại thành ra như vậy.

Giang đại nhân lập tức sai người đi mời đại phu lại, bắt mạch kiểm tra cho Vân Thiên Tuyết. Quả nhiên nàng ta bị người hạ thuốc hiện tại thần trí hoàn toàn không tỉnh táo, như vậy nàng không thể giết người, hơn nữa dấu tay trên hung khí cũng không phải của nàng, cơ bản có thể loại trừ chuyện Vân Thiên Tuyết giết người.

Tưởng Huyền Thành không ngờ tới kết quả cuối cùng trở thành như vậy, nhất thời khó có thể tiếp nhận, chỉ vào Vân Thiên Tuyết nói: "Ta hiện tại muốn cho người nghiệm thân nữ nhân này, xem trên người nàng ta có dấu vết bị người xâm hại hay không? Nếu như trên người nàng ta có dấu vết bị người xâm hại, như vậy chứng tỏ nàng thoát không được quan hệ với chuyện chất nhi ta chết. Còn nếu như trên người nàng một chút vết thương cũng không có, ta liền thừa nhận việc này không phải nàng làm."

Tưởng Huyền Thành cũng là bất đắc dĩ phải dùng phương pháp này. Chất nhi không có khả năng vô duyên vô cớ bị giết, nếu Vân Long không động thủ cưỡng ép Vân Thiên Tuyết, hay bắt buộc nàng ta làm chuyện gì, Vân Thiên Tuyết hẳn là sẽ không giết hắn.

Nhưng nếu là hắn động thủ động cước với Vân Thiên Tuyết, hoặc là xâm hại cưỡng bức Vân Thiên Tuyết, như vậy trên người Vân Thiên Tuyết nhất định còn lưu lại dấu vết.

Chỉ cần kiểm tra thấy trên thân thể của nàng ta một ít dấu vết như vậy, hắn ta có thể cắn chết nữ nhân này không tha.

Tưởng Huyền Thành dứt lời, Vân Lôi đang muốn phản bác, nhưng Liễu thị lại đồng ý.

Bởi vì chuyện hôm nay phát sinh như vậy, không thể không làm rõ, nhưng nếu để cho người ta nghiệm thân, chứng minh Tuyết nhi trong sạch, cũng coi như vãn hồi một chút thanh danh cho nàng.

Cho nên Liễu thị nguyện ý làm theo đề nghị Tưởng Huyền Thành.

Giang đại nhân rất nhanh phái người kêu nữ đại phu Hình bộ đến, nghiệm thân cho Vân Thiên Tuyết. Sau khi nghiệm thân, chứng minh Vân Thiên Tuyết trên người, ngoại trừ dấu vết bị Tưởng Huyền Thành đánh, cũng không có vết thương khác, bao gồm hạ thân của nàng, tấm thân xử nữ cũng vẫn hoàn hảo vô khuyết, hơn nữa nhũng vị trí nhạy cảm trên thân thể của nàng ta, cũng không có lưu lại dấu vết xâm hại, căn bản có thể loại trừ chuyện bị người xâm hại.

Đã như vậy, Tưởng Huyền Thành không còn lời nào để nói.

Vân Lôi trừng mắt liếc nhìn Tưởng Huyền Thành một cái, trầm giọng mở miệng nói: "Giang đại nhân, hiện tại ta có thể mang nữ nhi hồi phủ rồi chứ?"

Tuy rằng nữ nhi không có việc gì, nhưng phát sinh chuyện như vậy, thanh danh của nàng cũng bị hủy. Cùng nam tử ở cùng một chỗ, nam tử này còn vo duyên vô cớ chết đi, bản thân nàng ta còn bị người nghiệm thân, tuy rằng cuối cùng đã chứng minh được trong sạch, nhưng vậy thì thế nào, nữ tử như vậy, thế gia đại tộc sẽ không chấp nhận, cho dù là Trắc phi của hoàng tử đều có nguy cơ.

Vân Lôi ngay cả ý muốn giết người cũng đều có.

Giang đại nhân nhìn bộ dáng của Vân Lôi tự nhiên không dám hé răng, Tưởng Huyền Thành cũng khó có lúc im lặng.

Vân Lôi liền mang Liễu thị cùng nữ nhi rời đi.

Một nhà ba người vừa đến trước cửa phòng, liền nghe được bên ngoài có tiếng người hét lớn: "Ai?"

"Hình như là hung thủ giết người, mau đuổi theo, lập tức đuổi theo!"

Bên ngoài có người truy đuổi theo, có người xông vào nhà bẩm báo Tưởng Huyền Thành cùng Giang đại nhân: "Bẩm Tướng quân cùng Giang đại nhân, vừa rồi chúng ta nhìn đến một cái bóng đen lướt qua rồi biến nhanh, có thể là hung thủ, thuộc hạ đã phái người đi bắt."

Giang đại nhân thở dài một hơi nhẹ nhõm, vội nhìn phía Tưởng Huyền Thành nói: "Xem ra thật sự có người gài bẫy."

Tưởng Huyền Thành nghiến răng nghiến lợi kêu lên: "Nếu là bị ta bắt được, ta nhất định đem hắn chặt thành tám khúc."

Vân Lôi mặc kệ mọi chuyện phía sau, dẫn Liễu thị cùng Vân Thiên Tuyết hồi phủ.

************************

CHƯƠNG 259: CỬU LÔI PHỆ LINH TRẬN

Giang đại nhân liền lệnh cho người đem thi thể Tưởng Vân Long về Hình bộ, còn Tưởng Huyền Thành mặt âm trầm bình tĩnh đi theo sau Giang đại nhân, cuối cùng người trong tiểu viện cũng đi hết.

Trong góc tiểu viện, Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ nhìn thấy có bóng đen bay vụt qua phía trên tiểu viện, liền lắc mình đuổi theo.

Còn về Họa Mi, Tiêu Cửu Uyên phân phó một gã thủ hạ hộ tống nàng về phủ Vĩnh Ninh Hầu.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì bóng đen kia chính là thanh linh cường giả phía sau lưng Liễu thị.

Nếu người này đã xuất hiện, bọn họ làm sao bỏ qua được, nhất định phải bắt cho được hắn để điều tra rõ người chủ mưu phía sau rốt cuộc là loại người nào.

Thanh linh cường giả bỏ chạy phía trước đúng là người của Liễu thị, Lạc Nam Thiên. Lạc Nam Thiên rất nhanh đã bỏ rơi binh tướng của quan phủ, nhưng lại không thoát được Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ.

Chẳng những hắn không thoát được, rất nhanh còn bị họ vượt lên đứng chặn trước mặt.

Lạc Nam Thiên hoảng hốt, vội ngẩng đầu nhìn, liền nhận ra người chặn đường hắn là Đông Li Quốc Ly Thân Vương, Tiêu Cửu Uyên, người kia lại chính là người mà Liễu thị bảo hắn tính kế, Vân Thiên Vũ.

Nữ nhân này thần sắc lạnh lùng, trong bóng đêm nhìn hắn châm chọc, ánh mắt kia giống như nhìn một vật chết.

Lạc Nam Thiên thấy ánh mắt như vậy, bỗng thấy sau lưng lạnh lẽo.

"Các ngươi... các ngươi là ai, tại sao lại ngăn ta?" Lạc Nam Thiên quát lạnh.

Vân Thiên Vũ lạnh lùng cười nhạo: "Lúc trước giết người của ta, bây giờ lại không nhận ra, trí nhớ các hạ cũng thật không tốt rồi."

"Đã có can đảm giết ta, vì sao lại không có can đảm thừa nhận."

Hắn một thân là thanh linh cường giả, cuồng ngạo từ trong xương tủy, lúc này bị Vân Thiên Vũ châm chọc, nên không lấp liếm nữa, lãnh ngạo quát: "Đúng vậy, lúc trước là ta dẫn người giết ngươi, vậy thì sao?"

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là ta là người có ơn tất trả, có thù tất báo, ngươi đã muốn giết ta, ta sẽ trả lại cho ngươi."

Nàng dứt lời, Lạc Nam Thiên cười lớn: "Chỉ bằng ngươi sao?"

Hắn vừa nói xong, giọng Tiêu Cửu Uyên phía sau lạnh lẽo âm trầm vang lên: "Còn có ta."

Hắn nói xong, cũng không cùng Lạc Nam Thiên nói thêm lời nào, trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ phía sau: "Bạch Diệu, dùng đại trận bắt hắn."

Các tên thủ hạ của Tiêu Cửu Uyên, trong tay đều có linh khí đại trận, cho nên năng lực vô cùng lợi hại so với người bình thường.

Bạch Diệu được lệnh, không nói lời nào, liền ném ra một quả linh khí đại trận, đại trận kia giống như đại sơn tạt thẳng đến Lạc Nam Thiên. Lạc Nam Thiên sắc mặt đại biến, thân mình vội lui về sau, nhưng đại trận là linh khí, có thể tùy tâm điều khiển, Lạc Nam Thiên chuyển động, nó cũng có thể di động theo.

Sắc mặt Lạc Nam Thiên đột nhiên thay đổi, chẳng lẽ hôm nay hắn phải bỏ mạng ở đây.

Vừa nghĩ như vậy, hắn xoay mình lấy linh khí Xà thương của mình ra.

Một cây trường thương giống như thanh xà nhắm thẳng đại trận tiến tới, hai linh khí va chạm, âm thanh ong ong không ngừng.

Nhìn thấy linh khí đại trận của Bạch Diệu bị đánh lui về sau, Tiêu Cửu Uyên xoay mình ánh mắt tối sầm lại, tay hắn vừa nhấc lên liền kết trận, trong chớp mắt đã kết xong một đạo linh trận, hắn quát nhẹ: "Cửu lôi phệ linh trận, đi."

Chỉ thấy dưới bóng tối, chín đóa màu đen thật lớn bay thẳng đến Lạc Nam Thiên.

Cửu lôi phệ linh trận này lợi hại hơn xa đại trận linh khí của Bạch Diệu, Lạc Nam Thiên mặt nháy mắt thay đổi, thân hình nhanh lui ra sau, nhưng chín đóa màu đen Cửu lôi phệ linh trận phía trên đuổi sát hắn không ngừng.

Lạc Nam Thiên ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng: "Trời muốn diệt ta sao?"

Hắn không chết vì nghiệp lớn hoàng đồ của Vương gia, mà lại chết vì một cái kế nhỏ mọn của một phụ nhân nhàm chán, hắn thật không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top