Chương 25 - 29
CHƯƠNG 25: TÍNH SỔ
Tiêu Dạ Thần liền gật đầu đáp ứng, mặt Vân Lôi cùng Liễu thị lần nữa vặn vẹo, vốn là bọn họ muốn lén đổi của hồi môn, Nếu như có Tiêu Dạ Thần can thiệp, bọn họ đổi thế nào được.
Vân Lôi cùng Liễu thị lần này hoàn toàn bị chọc tức, chân như nhũn ra, thân thể cũng đứng không vững.
Liễu thị trực tiếp không nhịn được kêu lên: "Hầu gia, cái này..."
Vân Lôi làm sao dám để Liễu thị nói ra cái gì không nên nói, hung hăng trợn mắt nhìn bà ta một cái.
Vân Thiên Vũ đã lấy được thứ mình muốn, cũng không muốn lưu lại, hơn nữa nàng gần sáng mới ngủ, thật sự là hơi mệt, nên nhìn Vân Lôi cười. "Vậy làm phiền phụ thân sắp xếp cho người đem của hồi môn đưa vào viện của ta."
Nàng nói xong liền muốn rời đi, nhưng tốt xấu gì cũng không quên trong phòng khách còn có một sát thần đang nhìn đây.
Vân Thiên Vũ xoay người nhìn về Tiêu Cửu Uyên, quả nhiên thấy hai mắt nam nhân này lạnh lẽo âm ngoan nhìn nàng, đôi mắt kia giống như hổ báo trong rừng hận không nuốt chửng nàng được.
Vân Thiên Vũ có chút đau đầu, nhưng chuyện cũng đã làm, chỉ đành chờ nam nhân này tính sổ thôi.
"Vương gia, thân thể thiếp có chút không thoải mái, xin cáo lui trước, Vương gia tiếp tục ở đây ngồi một chút hay trở về Vương phủ."
Tiêu Cửu Uyên đột nhiên đứng dậy, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt mùi máu tanh.
"Nếu thân thể Vương phi tương lai của Bổn vương không thoải mái, Bổn vương sao có thể không tiễn đưa."
Hắn nói xong bước nhanh đi tới, từ trên cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ, khóe môi cười càng đậm mùi máu tanh yêu mị, khiến người ta liếc mắt cũng nhìn ra sát khí trong mắt người này.
Vân Thiên Vũ theo bản năng muốn lui về phía sau, đáng tiếc nam nhân trước mặt đã lướt qua nàng đi ra ngoài, đồng thời ném xuống một câu.
"Vương phi tương lai, xin mời."
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn đi ra, đành bước theo. Không ngờ chuyện tính sổ này tới nhanh như vậy.
Mà thôi, tại nàng lợi dụng hắn trước để lấy được thứ mình muốn, hắn muốn tính sổ thì cứ tính đi, dù sao chắc hắn sẽ không lấy mạng của mình, bởi vì trước mắt nàng còn có chỗ hữu dụng.
Người như hắn chỉ sợ chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn, hiện tại nàng lại lợi dụng hắn, hắn nếu không tính toán mà đi về, tức là chấp nhận bị thua thiệt.
Ngược lại còn bảo vệ nàng một cái mạng.
Nghĩ vậy Vân Thiên Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau lưng Tiêu Dạ Thần cùng đám người Họa Mi cũng đi theo, cả đám chậm rãi rời đi.
Tất cả mọi người đều quên sự có mặt của Vĩnh Ninh Hầu gia Vân Lôi và Liễu thị.
Vân Lôi nhìn kia một đám người cuồng vọng không xem người khác ra gì, cũng không kiềm nổi chuyện đả kích này nữa, lập tức nơi cổ họng một chút mùi máu tươi ngòn ngọt trào lên, lần này hắn phun ra một búng máu, thân thể oanh một tiếng ngã xuống.
Liễu thị bị dọa sợ đến hét ầm lên: "Người đâu, nhanh, Hầu gia hộc máu, mau gọi đại phu tới."
Trong nháy mắt sảnh đường nhốn nháo cả lên, mà lúc này đám người Tiêu Cửu Uyên, Vân Thiên Vũ vừa mới ra khỏi viện, dĩ nhiên nghe được động tĩnh phía sau.
Vân Thiên Vũ và Họa Mi cảm thấy thật sự giải được nỗi hận.
Tiêu Dạ Thần đi tới bên cạnh Vân Thiên Vũ giơ ngón tay cái lên về phía Vân Thiên Vũ: "Lợi hại."
Đi tuốt ở đàng trước Tiêu Cửu Uyên quay đầu nhìn sang, con ngươi u ám giống như vực sâu vạn trượng, hù dọa người phía sau cũng không dám nói tiếp nữa, tất cả đều ngoan ngoãn đi theo hắn đi tới hậu viện.
Khi vào đến tiểu viện Vân Thiên Vũ, Tiêu Cửu Uyên trầm giọng ra lệnh: "Tất cả mọi người ở bên ngoài chờ."
Đám người Tiêu Dạ Thần nghe vậy đều không dám vào, cuối cùng chỉ có Vân Thiên Vũ đành phải đi theo.
Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, nàng chấp nhận thôi.
Hắn chắc cũng sẽ không giết nàng.
**************
CHƯƠNG 26: THÔNG MINH QUÁ SẼ BỊ THÔNG MINH HẠI
Trước cửa, Họa Mi lo lắng Tiểu thư nhà mình bị thua thiệt, muốn đi vào trợ giúp Vân Thiên Vũ, lại bị Tiêu Dạ Thần ngăn cản.
"Ngươi không muốn sống nữa sao, không nghe thấy Cửu Hoàng thúc ta ra lệnh sao?"
"Nô tỳ muốn trợ giúp Tiểu thư."
Tiêu Dạ Thần nghe được lời của Họa Mi liền nở nụ cười, nha đầu này thật ngây thơ, nàng tưởng có thể giúp được Tiểu thư mình sao.
"Tiểu thư nhà ngươi sẽ không sao." Nhiều lắm là nếm chút khổ sở thôi, bởi vì Cửu Hoàng thúc của hắn từ trước đến nay không phải là người chịu thua thiệt, lần này Vân Thiên Vũ lại liên tiếp lợi dụng hắn, nhưng hắn sẽ không giết nàng, muốn giết cũng phải chờ hắn làm xong chuyện của mình.
Cho nên hắn biết Vân Thiên Vũ sẽ không sao.
Vân Thiên Vũ cũng có suy nghĩ giống Tiêu Dạ Thần, cho rằng Tiêu Cửu Uyên sẽ không giết nàng, nhiều lắm chỉ trừng phạt nàng thôi.
Nhưng mà nàng không nghĩ tới mình mới vừa vào tiểu viện, liền bị Tiêu Cửu Uyên bóp cổ nhấc lên giữa không trung.
Giọng hắn lạnh lẽo ma mị, âm trầm nhẹ nhàng vang lên ở bên tai nàng. "Ngươi cho rằng Bổn vương sẽ không giết ngươi sao? Cho rằng Bổn vương không phải là người chịu thua thiệt, cho nên cuối cùng nhất định sẽ lưu lại ngươi sao?"
Tiêu Cửu Uyên bàn tay không chút do dự bóp cổ Vân Thiên Vũ.
Nàng vốn thân thể suy yếu, giờ bị Tiêu Cửu Uyên bóp cổ, sắc mặt lập tức chuyển sang màu đỏ tím, hô hấp dồn dập gấp gáp.
Nàng đưa tay dùng sức gạt tay của Tiêu Cửu Uyên, muốn đẩy tay của hắn ra. Đáng tiếc tay của hắn cứng như thiết khảm gắt gao bóp cổ của nàng.
Vân Thiên Vũ giãy giụa không ra, chỉ đành phải mở mắt nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên dùng sức nói: "Chuyện gì cũng từ từ, có lời..."
Con ngươi Tiêu Cửu Uyên u ám, sâu không lường được, khóe môi cười tà mị đầy mùi máu tanh, hắn ưu nhã mở miệng.
"Chưa nghe nói qua thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao?"
Vân Thiên Vũ chỉ cảm giác mình không còn thở, hơi nhắm mắt lại, dùng sức suy nghĩ.
Lần này nàng đã biết.
Nàng chính là bị thông minh hại.
Vị chúa này căn bản thay đổi thất thường.
Xem ra chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Vân Thiên Vũ vừa nãy sinh ý niệm, trên đỉnh đầu lại vang lên thanh âm rét lạnh chế giễu: "Ngươi có phải cho rằng ngươi lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ?"
Mắt Vân Thiên Vũ biến thành màu đen, ngay cả khí lực đáp lời cũng không có, đột nhiên lực đạo trên cổ biến mất, Tiêu Cửu Uyên lúc đó lại buông lỏng tay ra.
Vân Thiên Vũ thân thể mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất.
Cảm thấy luồng không khí mới mẻ, nàng vội vàng liều mạng hít sâu vài hơi, cảm giác bị người bóp cổ quá đau khổ.
Nàng đang dùng sức thở gấp, trên đỉnh đầu thanh âm lãnh khốc vô tình lần nữa vang lên: "Vân Thiên Vũ, đây là một cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu như lần sau dám can đảm lợi dụng Bổn vương giành tư lợi nữa, Bổn vương chắc chắn để cho ngươi sống không bằng chết. Còn nữa, vĩnh viễn đừng suy đoán tâm tư Bổn vương."
Vân Thiên Vũ chậm rãi lên tiếng: "Vâng."
Sau này nàng tuyệt không sẽ tùy tiện trêu chọc người này, bởi hắn quá thông minh, bất kể suy nghĩ của mình thế nào hắn vẫn sẽ phát hiện, thứ nữa người nầy vốn thay đổi thất thường, tư duy bình thường không thích hợp với hắn. Cho nên nàng không thể dùng suy nghĩ của người bình thường đi suy đoán hắn.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, Tiêu Cửu Uyên lãnh lệ hỏi nàng: "Thân là quân cờ, nói xem, ngươi kế tiếp sẽ làm như thế nào?"
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cảm giác này thật sự khó chịu. Tiêu Cửu Uyên vốn dáng dấp đặc biệt cao lớn, giờ nàng ngồi dưới đất, hắn trên cao đang nhìn xuống, giống như nhìn con kiến.
Vân Thiên Vũ cố gắng đứng dậy, mặc dù vẫn không thể cùng Tiêu Cửu Uyên nhìn thẳng, nhưng so với ngồi dưới đất, vẫn tốt hơn nhiều. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói.
"Ta sẽ luôn chú ý động tĩnh bên cạnh mình, hễ có một chút tin tức gì, cũng sẽ phái người thông báo liền cho Vương gia. Mặt khác ta sẽ tận lực ra ngoài tham dự các buổi yến tiệc, như vậy sẽ tạo cơ hội cho kẻ sau lưng kia động thủ, tin rằng hắn nhất định sẽ ra tay, như vậy thuận lợi cho Vương gia tra rõ người kia."
***************
CHƯƠNG 27: TỰ HIỂU BẢN THÂN
Lời của Vân Thiên Vũ làm cho Tiêu Cửu Uyên rất hài lòng, khuôn mặt tuấn mỹ đầy lạnh lẽo, rốt cục cũng ôn hòa một chút.
Nhưng con ngươi nhìn Vân Thiên Vũ vẫn không có chút ấm áp.
"Trừ những thứ này, Bổn vương còn có mấy quy ước, ngươi nhất định phải tuân thủ."
"Xin Vương gia cứ nói."
Vân Thiên Vũ cũng không dám chọc giận vị đại gia này nữa, để tránh hắn lại giận dữ giết nàng. Ở thời điểm nàng chưa có năng lực toàn lực phản kích, nhu nhược một chút là điều nên làm.
Tiêu Cửu Uyên cũng không khách khí với Vân Thiên Vũ, trầm giọng nói: "Thứ nhất, sau này lúc trước mặt mọi người, phải biết giữ vững một khoảng cách với Bổn vương."
"Vâng, ta biết."
Vân Thiên Vũ lập tức gật đầu, nàng biết lý do Tiêu Cửu Uyên làm như vậy, nàng xấu xí còn hắn đẹp như vậy, đứng chung một chỗ quả thật không thuận mắt.
"Hai, không được phép dùng mắt hoa si nhìn Bổn vương, đừng ảo tưởng Bổn vương sẽ thích ngươi, thậm chí cuối cùng thật sẽ lấy ngươi làm Phi."
Tiêu Cửu Uyên nói đến đây, mày cau lại, nữ nhân luôn cho rằng mình cuối cùng sẽ cảm động được nam nhân yêu nàng, cuối cùng sẽ trở thành người duy nhất bên hắn.
Thật là quá ngây thơ!
Tiêu Cửu Uyên hừ lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng miệt thị. Dĩ nhiên đó không phải là nhằm vào Vân Thiên Vũ, mà là nhằm vào tất cả nữ nhân.
Vân Thiên Vũ đem sắc mặt Tiêu Cửu Uyên toàn bộ thu vào trong mắt, biết người này đặc biệt chán ghét nữ nhân.
Nàng thật muốn hỏi hắn, có phải lúc còn nhỏ đã bị nữ nhân lăng nhục, bị đoạt trong sạch hay không, bằng không cần gì oán hận nữ nhân như vậy? Vả lại, mẫu thân ngươi không phải nữ nhân hay sao?
Dĩ nhiên những thứ này nàng chỉ dám suy nghĩ, không dám hỏi thật Tiêu Cửu Uyên, nàng còn chưa muốn tìm cái chết.
Vân Thiên Vũ lập tức bảo đảm: "Vương gia yên tâm, ta dẫu có si mê một con chó, cũng sẽ không si mê Vương gia."
Lời này lập tức làm cho Tiêu Cửu Uyên khó chịu, khuôn mặt âm ngao, con ngươi càng thêm âm trầm đáng sợ.
"Lời này của ngươi là Bổn vương ngay cả một con chó cũng không bằng."
Vân Thiên Vũ kinh ngạc mở to hai mắt, lời này cũng không phải là nàng nói, là gia ngươi tự nói đó.
Dĩ nhiên nàng sẽ không thốt ra khỏi miệng.
"Vương gia, là ngài suy nghĩ nhiều quá, ta đây là tỏ rõ mình tuyệt đối sẽ không hoa si nhìn ngài, tuyệt đối cũng không ảo tưởng gả cho Ly Thân Vương gia ngài làm Phi."
"Coi như ngươi cũng biết thân biết phận."
Tiêu Cửu Uyên lạnh nhạt sa sầm gật đầu một cái, lại nói: "Ở trước mặt mọi người, đừng mong Bổn vương sẽ bảo vệ ngươi, có chuyện gì ngươi tự mình giải quyết, mặt khác không được làm mất thể diện của Ly Thân vương phủ."
"Vâng." Điểm này Vân Thiên Vũ cao hứng đáp ứng. Nàng không cần hắn giúp một tay, chỉ cần có danh phận Ly Thân Vương phi, nàng đã có thể đối phó những người tới khiêu khích sinh sự, làm cho bọn họ mất mặt.
Dám can đảm tìm Ly Thân Vương phi tương lai gây phiền toái, rõ ràng muốn chết.
Dưới ánh mặt trời, Vân Thiên Vũ bởi vì tâm tình tốt, cho nên thần sắc có chút vui vẻ, chẳng qua trên mặt nàng hiện đầy vết sẹo, lúc này nhìn thật giống như giun đang bò ngang dọc.
Nhìn nàng như vậy, Tiêu Cửu Uyên không nhịn được nhíu mi, cảm thấy gương mặt này thật sự là quá ảnh hưởng thị giác của hắn, lạnh giọng nói.
"Sau này ở trước mặt Bổn vương không cho phép ngươi lộ mặt."
Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Cửu Uyên nói xong, sửng sốt một chút, nhớ tới mặt của mình, giơ tay lên sờ sờ, khuôn mặt đầy vết sẹo, nàng đến bây giờ còn chưa nhìn tới gương mặt này đây, nói vậy ngàn lần không dễ nhìn.
"Ta biết rồi."
Tiêu Cửu Uyên vốn còn muốn tiếp tục nói mấy quy ước, không ngờ ngoài cửa viện có người đẩy cửa đi vào, chính là Hắc Diệu thuộc hạ của Tiêu Cửu Uyên.
Hắc Diệu vừa đi vào tới liền bẩm báo nói: "Vương gia, Hoàng thượng phái người đến truyền Vương gia vào cung."
*******************
CHƯƠNG 28: HOÀI NGHI GIẢ MẠO
Tiêu Cửu Uyên nghe thấy, ánh mắt tối sầm, khóe môi nhếch ra nụ cười lạnh: "Hắn tuyên ta vào cung làm gì, muốn giải thích tại sao đem một người như thế hạ chỉ ban hôn cho Bổn vương sao? Bổn vương cũng muốn xem thử hắn nói như thế nào."
Tiêu Cửu Uyên nói xong quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ nói: "Các quy ước khác lần sau nói tiếp."
"Được." Nàng ước gì sát thần này đi nhanh lên một chút.
Tiêu Cửu Uyên dẫn Hắc Diệu rời đi.
Đợi khi bọn họ vừa đi khuất, Vân Thiên Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, khí lực trên người cũng cạn kiệt, ngồi bệt xuống đất.
Ngoài cửa Họa Mi vọt vào, thấy Tiểu thư ngồi dưới đất, cho rằng Vân Thiên Vũ gặp chuyện, lập tức khóc: "Tiểu thư, người có sao không, Ly Thân Vương gia có phải đã đánh người không?"
Nàng nhìn thấy lúc Ly Thân Vương gia đi ra mặt tối sầm, quanh thân lệ khí.
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Họa Mi, thấy nàng nước mắt ràn rụa, cũng đau đầu. Nha đầu này làm từ nước hay sao, động một chút là khóc.
"Ta không sao, hắn không đánh ta." Tuy Tiêu Cửu Uyên thiếu chút nữa bóp chết nàng, nhưng không phải cuối cùng cũng không giết nàng sao. Huống chi nàng quả thật đã lợi dụng Tiêu Cửu Uyên, bị trừng phạt là phải.
So với Tiêu Cửu Uyên lòng dạ độc ác, thì Tiêu Thiên Dịch, Vân Lôi, Liễu thị, Vân Thiên Tuyết, bọn họ ghê tởm gấp trăm ngàn lần.
Vân Thiên Vũ tay nắm lại, những người này, một người nàng cũng sẽ không bỏ qua.
Cho nên nàng phải nhanh chóng cường đại lên, danh phận Ly Thân Vương phi, chỉ có thể bảo vệ nàng trong thời gian ngắn, chứ không bảo vệ được nàng cả đời, tất cả vẫn phải dựa vào chính mình.
Nhưng nàng giờ tinh lực không tốt, trước hãy ngủ một giấc, để cho thân thể lấy lại sức lực.
"Đỡ ta trở về phòng ngủ một chút, ta mệt rồi."
Vân Thiên Vũ ra lệnh cho Họa Mi, Họa Mi lập tức dìu Vân Thiên Vũ trở về phòng nghỉ ngơi.
Lúc này trong sân viện Vân Lôi, đang có người tức giận điên cuồng mắng Vân Thiên Vũ. "Tiện nhân này, dám can đảm chọc phụ thân giận đến hộc máu, ta nhất định phải giết nàng ta."
Vân Thiên Tuyết cặp mắt tỏa ra hung quang, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần hiện đầy sát khí.
Trong phòng, Vân Lôi được Lâm đại phu chẩn trị, đã tỉnh lại, chẳng qua là lửa giận công tâm, nôn ra một ngụm máu, cũng không có gì đáng ngại.
Lúc này Vân Lôi nghe được lời của Vân Thiên Tuyết, rất vui mừng. Tuy y sinh ra một nghiệt nữ như Vân Thiên Vũ, ít nhất cũng còn có một nữ nhi thông minh xinh đẹp, thiên phú cực cao lại hiếu thuận như Vân Thiên Tuyết, điều này làm cho trong lòng Vân Lôi thoải mái hơn.
Hắn nhìn Vân Thiên Tuyết dặn dò nói: "Con không được làm chuyện khinh suất, nếu kinh động tới Ly Thân Vương gia, chỉ sợ người cuối cùng thua thiệt là con."
Vân Lôi dứt lời, Liễu thị vội vàng gật đầu, bà ta dĩ nhiên cũng sợ nữ nhi thua thiệt.
"Tuyết Nhi, con cẩn thận một chút, nữ nhân này bây giờ đã hoàn toàn khác trước đây rồi."
Điều quan trọng là nàng ta so với lúc trước thông minh gấp mấy lần, hết sức khó đối phó. Hai ngày nay, bọn họ cùng nàng tranh chấp nhưng cũng không thể chiếm lợi thế.
Liễu thị không nhịn được hoang mang mở miệng. "Một người sao lại thay đổi nhiều như vậy, hai người nói xem lúc trước Vân Thiên Vũ vô dụng cỡ nào, hiện tại sao lại trở nên lợi hại đáng sợ như vậy."
Trong phòng ba người đều rơi vào trầm mặc, một người có thay đổi, cũng không nên trở nên khác biệt quá như vậy.
Vân Thiên Tuyết mặt kinh nghi mở miệng: "Người này chẳng lẽ là giả, căn bản không phải đại tỷ."
***********************
CHƯƠNG 29: BỊ NGƯỜI ĐỐ KỴ
Lời Vân Thiên Tuyết nói khiến cho Vân Lôi cùng Liễu thị cũng có chút hoài nghi. Vân Lôi nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: "Không thể là giả được, nếu như là giả, vì sao nàng hiểu rõ chúng ta như vậy."
"Bất kể là thật hay giả, chúng ta cũng không thể để cho nàng thuận lợi gả cho Tiêu Cửu Uyên. Nếu không, chỉ sợ nàng sẽ mượn tay Tiêu Cửu Uyên đối phó chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ không được yên."
Lời của Vân Thiên Tuyết khiến cho Vân Lôi đen mặt, y ngẫm nghĩ thấy cũng có lý.
Không sai, nếu như Vân Thiên Vũ thật sự gả cho Tiêu Cửu Uyên, nàng nhất định sẽ không giúp đỡ Vĩnh Ninh Hầu phủ, ngược lại nhất định sẽ mượn tay Tiêu Cửu Uyên đối phó bọn họ, đến lúc đó bọn họ chẳng phải là rất thảm sao?
"Ừ, Tuyết Nhi nói không sai, không thể để cho nữ nhân này thuận lợi gả vào Ly Thân vương phủ, nhất định phải diệt trừ nàng."
Lời Vân Lôi nói khiến cho mẹ con Liễu thị và Vân Thiên Tuyết cao hứng. Hai người liếc nhau, cuối cùng nhìn Vân Lôi, Liễu thị mở miệng hỏi.
"Hầu gia, người định làm thế nào?"
"Phụ thân không bằng để con đi đối phó nàng ta." Vân Thiên Tuyết trong mắt lóe ra ánh sáng tàn nhẫn, trầm giọng nói.
Vân Lôi lo lắng nói: "Tuyết Nhi, tiểu tiện nhân kia hiện giờ rất lợi hại, con ngàn vạn lần không được khinh thường."
Vân Thiên Tuyết khẽ cười đứng lên, khuôn mặt tự tin.
"Chẳng lẽ con thua kém nàng ta sao. Lúc trước sở dĩ con thua thiệt, chẳng qua là bởi vì con xem thường nàng ta thôi, nhưng sau này con sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa, nên phụ thân không cần lo lắng. Lần này con sẽ để nàng ta chết không có chỗ chôn, dám can đảm ăn Tật Phong thỏ của con, con muốn giết nàng ta báo thù thay tiểu thỏ."
Vân Lôi cùng Liễu thị nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng ý, bởi vì Vân Thiên Tuyết quả thật hết sức thông minh.
Nàng có thân thể Tiên thiên Linh mạch, hiện nay linh lực đã đạt tới đỉnh Cam linh, rất nhanh sẽ đột phá Cam linh lên Hoàng linh, linh lực tăng dần theo của tuổi nàng. Sở hữu tài năng thiên phú cao, nàng còn bái Vân Lam Tông danh môn học tập y thuật, tương lai nàng trở thành người không thể xem thường.
Vĩnh Ninh Hầu phủ tương lai đã có thể trông cậy vào Vân Thiên Tuyết, nữ nhi này làm sao không đối phó nổi tiểu tiện nhân Vân Thiên Vũ đây.
Vân Lôi đối với Vân Thiên Tuyết rất có lòng tin, nhưng vẫn lo lắng nàng chịu thua thiệt. Bởi vì sau lưng Vân Thiên Vũ còn có Tiêu Cửu Uyên, không phải là nhân vật bình thường.
"Con đối phó với nàng cũng được, nhưng nhất định phải nhớ, ngàn vạn lần không được để cho Ly Thân Vương gia phát hiện là con giết Vân Thiên Vũ. Nếu không, không những là con mà cả Vĩnh Ninh Hầu phủ chúng ta cũng sẽ chọc phải phiền toái."
Hai mắt Vân Thiên Tuyết lóe ra tinh quang, khuôn mặt như ánh mặt trời rực rỡ.
"Phụ thân yên tâm đi, con sẽ cẩn thận, người hãy chờ tin tức tốt của con đi."
Vân Thiên Tuyết nghĩ đến lời Vân Lôi nói Tiêu Cửu Uyên, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, mặt hoang mang khó hiểu nói.
"Tiêu Cửu Uyên đầu óc xảy ra vấn đề sao? Tại sao đồng ý để cho nữ nhân kia làm Vương phi, nàng ta rõ ràng là một nữ nhân xấu xí."
Trong lời của Vân Thiên Tuyết tràn đầy ghen tỵ. Nói thật ra nam nhân như Tiêu Cửu Uyên không có nữ nhân nào không muốn, đáng tiếc nàng không dám đem chủ ý động đến trên đầu Tiêu Cửu Uyên.
Một thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng, ngay cả nàng cũng không dám nghĩ tới, vậy mà Vân Thiên Vũ lại thành Ly Thân Vương phi của hắn, điều này làm cho Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng tức giận, quyết tâm muốn giết Vân Thiên Vũ càng kiên định hơn.
Nằm trên giường, Vân Lôi sắc mặt khó coi, trừng mắt nhìn Vân Thiên Tuyết cảnh cáo: "Ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lời này nếu như truyền ra ngoài, ngươi sẽ lập tức mất mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top