Chương 245 - 249

CHƯƠNG 245: YÊU MA QUỶ QUÁI

Vân Thiên Vũ xem xong, Tiêu Dạ Thần cũng đi đến cầm lên xem, sau đó sắc mặt hắn thâm trầm lạnh lẽo nói: "Tiểu Vũ, ngươi đừng đi. Hẻm Hoa y này trong thư đề cập là một nơi nổi danh, bên trong nhất định là một cái bẫy, ngươi đi khẳng định sẽ gặp chuyện không hay."

Diệp Thanh đồng ý lời Tiêu Dạ Thần: "Đúng vậy, trong hẻm Hoa y này nhất định có thiết kế bẫy, đừng nên vội vàng đi."

Vân Thiên Vũ cũng đồng ý với Tiêu Dạ Thần và Diệp Thanh, nhưng người này nếu đã để lại tờ giấy như vậy cho nàng, khẳng định đã tính đến chuyện nàng có thể không đi.

Nàng chỉ sợ bọn họ sẽ có chuẩn bị bước kế tiếp chờ nàng.

Vân Thiên Vũ đi qua đi lại trước cửa tiểu viện suy nghĩ, sau đó nhìn Tiêu Dạ Thần và Diệp Thanh nói: "Ta phải đi, thứ nhất ta không thể trơ mắt nhìn Họa Mi chết, nếu như ta không đi, kẻ sau lưng kia nhất định sẽ giết chết Họa Mi. Thứ hai, nếu ta không đi, ngày mai kinh thành chỉ sợ sẽ tung tin đồn đãi chuyện, ta rất hèn nhát sợ chết không để ý chết sống của nha hoàn, cuối cùng hại chết nha đầu mà ta một lòng bảo vệ từ trước."

"Các ngươi nghĩ xem, nếu ta không đi, kết cục ngày mai ta sẽ thanh bại danh liệt."

Ánh mắt Vân Thiên Vũ lạnh lùng, khóe môi cong lên cười lạnh.

Tiêu Dạ Thần và Diệp Thanh sửng sốt, sau đó nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy lời Vân Thiên Vũ nói có lý.

Kẻ sau lưng bắt Họa Mi, nhất định đã nghĩ đến nếu như Tiểu Vũ không đi giải quyết, khẳng định sẽ chuẩn bị có chiêu khác đối phó. Chiêu tốt nhất là giết chết Họa Mi, sau đó làm bại hoại thanh danh Tiểu Vũ, nói nàng sợ chết, tình nguyện thà để nha hoàn chết, cũng không muốn đi cứu.

Tuy rằng tự vệ là đúng, nhưng việc này truyền ra ngoài, khẳng định sẽ làm thanh danh Tiểu Vũ rơi xuống thê thảm.

Tiêu Dạ Thần sắc mặt âm trầm, ánh mắt tràn đầy hàn ý, nghiến răng lạnh lùng: "Ta cùng đi với ngươi, ta quyết không để có kẻ tính kế lên đầu ngươi."

Vân Thiên Vũ lại lắc đầu: "Ngươi không thấy lá thư nói sao? Ta một mình một người đi đến, nếu như không đi, hoặc là dẫn người đi cùng, liền sẽ giết Họa Mi. Ta tin người kia nhất định nói được thì làm được, cho nên ta chỉ có thể đi một mình."

Vân Thiên Vũ dứt lời, Tiêu Dạ Thần và Diệp Thanh cùng lên tiếng : "Nhưng ngươi / muội đi một mình, chúng ta không yên tâm."

Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Dạ Thần và Diệp Thanh nói: "Hai người cho là ta ngốc sao? Biết rõ nơi đó thiêt kế bẫy, ta còn đến sao."

Nàng nói xong nhìn Tiêu Dạ Thần: "Tiêu Dạ Thần giúp ta một việc."

Tiêu Dạ Thần lập tức gật đầu: "Được, ngươi nói đi."

"Đây là mê hồn đan, cho dù Vân Thiên Tuyết là người có linh lực, đan dược này vẫn có thể làm cho nàng hôn mê, ngươi giúp ta đem nàng lặng lẽ trói lại đem ra ngoài. Nhất định không được để ai biết, sau đó chúng ta gặp nhau ở bên ngoài. Nếu không ngoài dự đoán, kế hoạch thiết kế đêm nay ấy chính là của Liễu thị kia. Nếu như thế, ta muốn bà ta tự làm bậy không thể sống, ta đem Vân Thiên Tuyết tráo đổi, xem thử bà ta chơi âm mưu quỷ kế gì."

Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Dạ Thần ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, hướng Vân Thiên Vũ dựng thẳng cái ngón tay cái lên: "Tiểu Vũ, ngươi quá tuyệt vời."

Hắn nói xong lắc mình đi, Vân Thiên Vũ nói với theo: "Ngươi nhớ cẩn thận, đừng để người khác phát hiện."

Trong bóng tối, Tiêu Dạ Thần nghe tiếng Tiểu Vũ quan tâm, trong lòng vừa thấy ấm áp lại vừa đau, vì sao lại để một Tiểu Vũ đặc biệt như vậy cùng hắn lướt đi qua nhau.

Nếu ngay từ đầu, hắn tỏ vẻ nguyện ý cưới Tiểu Vũ, hôm nay kết quả có phải đã khác hay không.

Tiêu Dạ Thần trong đầu suy nghĩ lo lắng vô cùng, nhưng rất nhanh tập trung lực chú ý, hắn không thể làm cho người ta tổn thương Tiểu Vũ.

Trong Trúc Tía hiên, Vân Thiên Vũ nói với Diệp Thanh: "Đi, chúng ta đi một chuyến đến hẻm Hoa y trước, thử xem ở đó có yêu ma quỷ quái gì chờ ta."

************

CHƯƠNG 246: TIÊU CỬU UYÊN NỔI GIẬN

Vân Thiên Vũ dứt lời, Diệp Thanh gật đầu, hai người đi ra ngoài, nhưng mới vừa đi được vài bước, Diệp Thanh nghĩ tới một chuyện khác.

"Tiểu Vũ, Tiểu Linh Đang đâu, thư nói người này chỉ bắt Họa Mi, cũng không hề nhắc tới Tiểu Linh Đang."

Vân Thiên Vũ dừng bước, đúng vậy, trong thư chỉ yêu cầu nàng đến trao đổi Họa Mi, cũng không có nửa chữ đề cập đến Tiểu Linh Đang, vậy Tiểu Linh Đang chạy đi đâu?

"Nàng đi đâu?"

Vân Thiên Vũ lo lắng cho Tiểu Linh Đang, Diệp Thanh thấy nàng như vậy, vô cùng đau lòng.

"Ngươi đừng có gấp, Tiểu Linh Đang không giống Mi, chắc sẽ không có việc gì. Nàng là linh lực giả, ai muốn động tới nàng, cũng không chuyện dễ, nói không chừng nàng chính là ham chơi đi ra ngoài."

Lời Diệp Thanh khiến cho Vân Thiên Vũ bình tĩnh lại: "Trước mắt đi cứu Họa Mi vẫn quan trọng hơn, Họa Mi không có võ công, hơn nữa có nhiều khả năng rơi vào tay Liễu thị, ta nếu không đi, không thể nghi ngờ nàng hẳn phải chết."

Vân Thiên Vũ dẫn Diệp Thanh đi ra ngoài, Điêu gia cùng Tiểu Anh bị nàng thu vào Phượng Linh Giới.

Hai vị này biết chủ tử đang phiền lòng, cũng thông minh không rên một tiếng.

Trên đường Vân Thiên Vũ không quên phân phó Điêu gia cùng Tiểu Anh: "Các ngươi hai người bình thường cùng chơi với Họa Mi, đối với hơi thở trên người nàng tự nhiên cũng sẽ quen thuộc nhiều, đợi đến khi chúng ta vào đến chỗ hẻm Hoa y, ta thả các ngươi ra, các ngươi cẩn thận tra tìm chỗ của Họa Mi, xem nàng có ở ngay trong viện Hoa y hẻm một trăm mười tám hay không, nếu như có, lập tức báo cho ta biết. Chúng ta đi cứu Họa Mi."

"Được, chủ tử, chúng ta đã biết."

Điêu gia cùng Tiểu Anh bình thường tranh cãi vui đùa ầm ĩ, hiện giờ lại vô cùng nghiêm túc.

Vân Thiên Vũ và Diệp Thanh đi thẳng đến cửa viện Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Vân Thiên Vũ sở dĩ xuất phát bằng cửa chính Vĩnh Ninh Hầu phủ, chính là muốn Liễu thị nhìn thấy, nàng đã đúng hẹn đi tới hẻm Hoa y.

Vân Thiên Vũ bảo quản gia lập tức chuẩn bị ngựa xe, nàng muốn đi ra ngoài.

Quản gia cũng không dám nói gì thêm, lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa, Vân Thiên Vũ dẫn Diệp Thanh lên xe ngựa.

Nhưng xe ngựa mới ra khỏi Vĩnh Ninh Hầu phủ không xa, một bóng dáng nhanh chóng lướt tới, đánh mã xa phu Vĩnh Ninh Hầu phủ một chưởng bất tỉnh, một người nhanh chóng ngồi xuống vị trí điều khiển xe ngựa.

Vân Thiên Vũ vén rèm nhìn ra bên ngoài, thấy thủ hạ thị vệ Tiêu Dạ Thần ngồi bên ngoài xe ngựa, mới yên lòng.

Thị vệ đem ngựa kéo giữ lại, dưới bóng tối, Tiêu Dạ Thần cùng một thủ hạ trong nháy mắt phóng tới, thủ hạ phía sau Tiêu Dạ Thần trong tay ôm theo một người, đúng là Vĩnh Ninh Hầu phủ Nhị Tiểu thư Vân Thiên Tuyết.

Lúc này Vân Thiên Tuyết đã hôn mê bất tỉnh, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn phía Vân Thiên Tuyết. Vân Thiên Tuyết, ta thật muốn nhìn xem đêm nay mẫu thân ngươi tính toán âm mưu quỷ kế gì. Cũng đáng tiếc, cuối cùng tất cả chuyện này ngươi buộc phải gánh vác, ta thật muốn biết, khi bà ta thấy bản thân làm hại chính nữ nhi của mình, sẽ tự xử sự như thế nào.

Vân Thiên Vũ bảo thủ hạ Tiêu Dạ Thần đem Vân Thiên Tuyết để trên xe ngựa của nàng, nàng lại bảo Tiêu Dạ Thần lên xe ngựa.

"Ta còn có việc cần ngươi làm, ngươi lên xe ngựa ta và ngươi thảo luận."

"Được."

Tiêu Dạ Thần nghe Vân Thiên Vũ nói vậy, thật vui vẻ, hắn rất muốn hỗ trợ giúp Tiểu Vũ.

Nhưng Tiêu Dạ Thần còn chưa lên xe ngựa, chỉ cảm thấy dưới bóng tối, không khí bốn phía đột nhiên đông lạnh lại, độ ấm giống như nhanh chóng hạ thấp xuống, rõ ràng không phải mùa đông, này hàn ý lại phảng giống như mùa đông giá rét.

Tiêu Dạ Thần sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, vội ngẩng đầu tìm kiếm, đột nhiên thấy phía trước cách đó không xa một chiếc xe ngựa đứng trong bóng tối, mà lãnh khí xung quanh rõ ràng là từ trên xe ngựa kia phát ra.

Tiêu Dạ Thần ánh mắt lập tức tối sầm, bình tĩnh nhìn chiếc xe ngựa, là xe ngựa của Ly Thân Vương phủ.

***********

CHƯƠNG 247: XỬ PHẠT THEO QUÂN QUY

Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ tuy rằng cảm thấy lạnh, nhưng chưa biết bên ngoài xe ngựa Ly Thân Vương phủ đến đây, cho nên thúc giục Tiêu Dạ Thần.

"Ngươi đi lên nhanh lên, còn thất thần ái gì, trước mắt cứu người quan trọng hơn."

Tiêu Dạ Thần vẫn không nhúc nhích, Vân Thiên Vũ nhịn không được vén rèm nhìn ra bên ngoài, liền thấy Tiêu Dạ Thần ngẩn ngơ nhìn sang bên đối diện, mà trên ngã tư đường đối diện một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm chạy đến, ngựa kia gõ chân xuống đất, nhưng chạm đất không tiếng động, rõ ràng là ở trên vó ngựa được bộc loại da nào đó.

Lúc Vân Thiên Vũ nhìn sang hướng đối diện, thì người bên trong xe ngựa cũng vén rèm, vừa đúng lúc nhìn qua Vân Thiên Vũ.

Ánh mắt thâm thúy đến không thể nhìn thấu bên trong, tản mát ra tia lạnh như hàn băng, ngay cả hơi thở trên người, cũng lạnh lẽo đáng sợ.

Tiêu Cửu Uyên, không ngờ người tới lại là Tiêu Cửu Uyên.

Vân Thiên Vũ sợ run một chút, nhìn Tiêu Cửu Uyên đối diện gật nhẹ đầu một cái, xem như chào hỏi.

Trước mắt cứu người quan trọng hơn, nàng không có tâm tình cùng Tiêu Cửu Uyên nói chuyện gì khác.

Đáng tiếc nàng không nói, Tiêu Cửu Uyên lại lạnh như băng nói.

"Tiêu Dạ Thần, ngươi tuy rằng không phải người của Long Lân quân, nhưng là ngươi đang thao luyện trong Long Lân quân, cũng coi như là một thành viên trong đó. Rõ ràng lúc trước Bổn vương lệnh cho ngươi về đơn vị, ngươi lại tự tiện dẫn người tự do hành tẩu, coi như ngươi đã làm trái với quân quy, luận tội theo quân quy xử trí."

Tiêu Cửu Uyên một lời thốt ra, lãnh khốc vô tình ra lệnh: "Bạch Diệu, lập tức phái người áp giải An Thân vương Thế tử đến quân doanh Long Lân quân chấp chưởng hình pháp."

Tiêu Dạ Thần không rên một tiếng, hành vi hắn như vậy quả thật là đã phạm quân quy, nhưng hắn tuyệt không hối hận.

Tiêu Dạ Thần vừa nghĩ vừa ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên: "Cửu Hoàng thúc, ta cam nguyện chịu xử phạt theo quân quy, chỉ xin Hoàng thúc có thể để ta giúp Tiểu Vũ làm xong chuyện, đợi sau khi làm xong, ta sẽ mặc cho người xử phạt."

Lời Tiêu Dạ Thần nói, khiến cho sắc mặt Tiêu Cửu Uyên càng lạnh, âm trầm nói: "Tiêu Dạ Thần, từ xưa hồng nhan họa thủy, nhưng tốt xấu gì hồng nhan người ta cũng là mỹ nhân, còn ngươi đây là tính giúp nữ nhân xấu xí không màng tính mạng."

Trong lời nói Tiêu Cửu Uyên tràn đầy trào phúng, Vân Thiên Vũ nhịn không được sắc mặt tối sầm.

Tiêu Cửu Uyên này hễ mở miệng là thật sự rất độc, mỗi lần nàng đều bị hắn chọc tức giận đến muốn đánh vào mặt hắn.

Bên ngoài xe ngựa Vân Thiên Vũ, Tiêu Dạ Thần vẫn tiếp tục kiên trì: "Cửu Hoàng thúc, Tiểu Vũ đêm nay gặp được chuyện rắc rối lớn, cho nên ta mới có thể ..."

Tiêu Dạ Thần còn chưa dứt lời, Tiêu Cửu Uyên đối diện đã quát lạnh: "Nàng là Vương phi Bổn vương, chẳng lẽ Bổn vương nhìn nàng chết sao."

Tiêu Cửu Uyên sắc mặt âm trầm, ánh mắt bắn ra tia sắc bén lạnh lẽo trừng mắt nhìn Tiêu Dạ Thần, hắn càng nhìn Tiêu Dạ Thần càng thấy chướng mắt.

Tiêu Cửu Uyên trong lòng phát hỏa lệnh cho Bạch Diệu: "Bạch Diệu, từ giờ trở đi, phái người nhìn chằm chằm Tiêu Thế tử, không có mệnh lệnh Bổn vương, không cho phép hắn rời đi Long Lân quân một bước."

Trong bóng tối, Tiêu Dạ Thần dưới chân muốn quỵ, còn định nói tiếp.

Hai gã thủ hạ Tiêu Cửu Uyên lắc mình, trong nháy mắt bay tới trước mặt Tiêu Dạ Thần, vô cùng cung kính nói: "Tiêu Thế tử xin đừng làm cho chúng ta khó xử."

Tiêu Dạ Thần nhìn hai thủ hạ Tiêu Cửu Uyên, năng lực đều vô cùng lợi hại, nếu bị bọn hắn bắt lấy, hắn cũng không chống cự được.

*****************

CHƯƠNG 248: CÂU TAM ĐÁP TỨ

Tiêu Dạ Thần định nói gì, cuối cùng cũng không nói, hắn nâng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên bên trong xe ngựa Ly Thân Vương phủ.

Đột nhiên hiểu được một chuyện, Tiêu Cửu Uyên trừng phạt hắn cũng không phải bởi vì hắn vi phạm quân quy, mà là vì trong lòng sinh phiền não bực tức khi thấy hắn đi chung với Tiểu Vũ.

Buồn cười nhất là vị Cửu Hoàng thúc đại nhân này, cho tới bây giờ cũng không nhận thức được điểm này.

Tiêu Dạ Thần đột nhiên nở nụ cười, Cửu Hoàng thúc, không nghĩ tới người cũng có một ngày hôm nay, sớm muộn gì có một ngày, người sẽ hối hận vì đối xử Tiểu Vũ như thế, mà khi đó, nàng chỉ sợ đã cách người rất xa rất xa.

Mà ta cũng sẽ không nói cho người biết.

Tiêu Dạ Thần nghĩ vậy, xoay người nhìn Vân Thiên Vũ phía trong xe ngựa: "Tiểu Vũ, ta đi trước, Cửu Hoàng thúc sẽ giúp ngươi làm chuyện kế tiếp, ngươi cẩn thận một chút."

Tiêu Dạ Thần nói xong đi theo thủ hạ Tiêu Cửu Uyên, cuối cùng trên ngã tư đường yên tĩnh, chỉ còn lại có hai cỗ xe ngựa, của Ly Thân Vương phủ và Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Trong xe ngựa Ly Thân Vương phủ, Tiêu Cửu Uyên ánh mắt thật sâu nhìn Vân Thiên Vũ lạnh lẽo: "Còn không lại đây."

Vân Thiên Vũ nghĩ đến câu hắn nói với Tiêu Dạ Thần lúc nãy, vì giúp nữ nhân xấu xí không màng tính mạng, trong lòng vô cùng buồn bực cho nên lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, không nhúc nhích.

Tiêu Cửu Uyên thấy nàng giận dỗi, lãnh ý quanh thân tiêu tán đi rất nhiều cũng không biết, bởi vì rất ít khi Vân Thiên Vũ giận dỗi hắn, điều này làm cho hắn cảm giác nàng ở trước mặt hắn, không giống như ở trước mặt người khác.

Điều này làm cho Cửu Hoàng thúc đại nhân tâm tình tốt vô cùng, dựa vào nhuyễn tháp trên xe ngựa.

"Ngươi đã không đến, Bổn vương cũng không ngại cùng ngươi ở đây chờ, chỉ cần ngươi không lo lắng chết sống của tiểu nha hoàn kia."

Tiêu Cửu Uyên vừa nói lời này, Vân Thiên Vũ nhớ tới chuyện Họa Mi, làm sao còn có tâm tình đi so đo lời Tiêu Cửu Uyên nói lúc nãy. Nàng vội nhìn ra xe ngựa bên ngoài, Tiêu Dạ Thần và thị vệ sớm đi rồi, mà mã xa phu Vĩnh Ninh Hầu phủ, cũng bị thủ hạ Tiêu Dạ Thần đánh bất tỉnh, hiện tại nàng chỉ có thể ngồi xe ngựa Tiêu Cửu Uyên mà đi.

Nguyên nhân vì vậy, mà người này mới có thể không lo lắng. Vân Thiên Vũ nghiến răng, dẫn Diệp Thanh xuống xe ngựa, cũng ý bảo Bạch Diệu giúp nàng đem Vân Thiên Tuyết trên xe ngựa đưa xuống dưới.

Vân Thiên Vũ tâm không cam lòng không nguyện lên xe ngựa Tiêu Cửu Uyên. Diệp Thanh phía sau cũng không lên xe ngựa, mà tự giác nói cùng thủ hạ Tiêu Cửu Uyên muốn một con ngựa. Diệp Thanh cưỡi ngựa đi theo.

Tiêu Cửu Uyên đối với việc Diệp Thanh thức thời, tán thưởng một tiếng: "Nữ nhân thông minh."

Đối với Vân Thiên Tuyết đã hôn mê, Tiêu Cửu Uyên trực tiếp quát lạnh: "Đem nàng bỏ trên lưng ngựa mang theo, đừng làm bẩn xe Bổn vương."

Vân Thiên Vũ vẻ mặt hắc tuyến, hóa ra sàn xe ngựa hắn quý giá như thế, vậy hắn để cho nàng lên xe ngựa, còn chừa nàng một nửa nhuyễn tháp, xem như hậu đãi nàng sao?

Vân Thiên Vũ đang nghĩ tới, Tiêu Cửu Uyên đối diện phẫn nộ nói: "Lúc trước trong điều ước thỏa thuận của Bản Vương với ngươi, có một quy định không cho phép ngươi cùng người khác câu tam đáp tứ."

Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, tức giận nói: "Xin hỏi Vương gia, ta cùng người khác câu tam đáp tứ khi nào?"

"Ngươi thân là Ly Thân Vương phi tương lai, công khai cùng An Thân Vương phủ Tiêu Thế tử ra vào có đôi có cặp, chẳng lẽ không gọi là câu tam đáp tứ sao?"

******************

CHƯƠNG 249: SẼ KHÔNG THÍCH NGƯƠI

Tiêu Cửu Uyên nói đến đây, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy lãnh ngạo, ánh mắt sâu thẳm nặng nề trừng mắt Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ hừ lạnh nói: "Tiêu Dạ Thần là bằng hữu của ta, ta chỉ cùng bằng hữu đi ra ngoài uống một chén trà thì có làm sao."

"Bằng hữu?"

Tiêu Cửu Uyên nở nụ cười, hắn không tin nữ nhân này không biết tâm tư Tiêu Dạ Thần đối nàng có khác.

Nữ nhân dối trá.

Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo liếc nhìn Vân Thiên Vũ, nhưng chỉ một lát sau, sắc mặt hắn đột nhiên chuyển biến tốt hơn, mặt mày ôn nhuận khó thấy, nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Bổn vương nghe nói ngươi cho rằng Bổn vương tuấn tú hơn so với Tuyên Vương, có năng lực hơn so với Tuyên Vương, tiền tài nhiều hơn so với Tuyên Vương, cho nên trước đây ngươi cố ý che dấu tài năng chính mình, để một ngày kia Tuyên Vương lui hôn, mà gả cho Bổn vương."

Lời Tiêu Cửu Uyên nói khiến cho vẻ mặt Vân Thiên Vũ tối sầm. Nàng biết Tiêu Cửu Uyên phái người âm thầm nhìn chằm chằm mình, để canh chừng người động tay chân muốn hại nàng, tìm ra sát thủ giết chết mấy vị hôn thê trước của hắn. Nhưng nàng không nghĩ tới thủ hạ hắn lại nhàm chán như thế, ngay cả lời nàng chọc tức Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch cũng tấu lại cho hắn.

Vân Thiên Vũ tức giận nhìn Tiêu Cửu Uyên: "Tiêu Cửu Uyên, chẳng lẽ ngài nghe không hiểu đây là lời chọc tức tiện nam kia sao?"

Tiêu Cửu Uyên đương nhiên biết, nhưng dù vậy trong lòng cũng cao hứng, ít nhất hắn so với Tuyên Vương kia tốt hơn rất nhiều.

Nhưng chỉ một lát sau, Tiêu Cửu Uyên hơi nheo mắt lại nhìn Vân Thiên Vũ có ý tốt nhắc nhở.

"Tuy rằng ngươi là vì chọc tức Tuyên Vương Điện hạ mới nói ra câu đó, nhưng chưa chắc không phải là lời tận đáy lòng ngươi, cho nên Bổn vương có ý tốt nhắc nhở ngươi, trăm ngàn lần đừng thích Bổn vương, đến lúc đó ngươi sẽ bị thương tâm."

Vân Thiên Vũ mặt càng đen, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lúc này tràn đầy sắc bén như mũi đao nhọn, bắn thẳng đến hướng Tiêu Cửu Uyên trên nhuyễn tháp.

"Tiêu Cửu Uyên, ngài nghĩ rằng ta sẽ thích ngài sao?"

Một nam nhân cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, lúc nào cũng ghét bỏ nàng, nàng sẽ thích sao? Đầu óc nàng cũng đâu có bị hỏng.

Lời Vân Thiên Vũ nói, cùng với ánh mắt tràn đầy ghét bỏ kia, lập tức làm cho Tiêu Cửu Uyên mất hứng. Ánh mắt hắn âm trầm, rét lạnh trừng mắt nhìn Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ thấy tâm tình hắn không tốt, thì nàng cuối cùng lại thấy thoải mái hơn. Quả nhiên là chỉ cần tâm tình Tiêu Cửu Uyên không tốt, thì tâm tình của nàng lại tốt lên.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa cười lạnh.

"Tiêu Cửu Uyên, ngài yên tâm đi. Nam nhân ta thích tuyệt sẽ không phải là ngài. Nam nhân ta thích phải sủng ta, yêu ta, đau cho ta, thử hỏi người như ngài sao có thể đủ tư cách. Cho nên ngài một chút cũng không cần lo lắng ta sẽ thích ngài, sẽ đối với ngài lì lợm dây dưa không dứt. Chờ bắt được hung thủ giết vị hôn thê ngài, ta sẽ giải độc cho ngài, thì quan hệ hai người chúng ta liền hoàn toàn chấm dứt, từ nay về sau nam cưới nữ gả không can thiệp chuyện của nhau."

Sau khi Vân Thiên Vũ nói xong, trong lòng Tiêu Cửu Uyên trong nháy mắt có chút không thoải mái, nhưng là hắn không kịp suy nghĩ xem cảm giác kỳ quái trong lòng là gì, Vân Thiên Vũ đột nhiên ôn hòa mở miệng.

"Tiêu Cửu Uyên, ta cũng có ý tốt nhắc nhở ngài một câu."

Tiêu Cửu Uyên nhướng mi nhìn Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ cười như có như không, âm trầm nói: "Tiêu Cửu Uyên, ngài cũng đừng thích ta, nếu như ngài thích ta, ta sẽ tặng một cái tát lên mặt của ngài."

Trên khuôn mặt tuấn mỹ Tiêu Cửu Uyên, trong nháy mắt không thể tưởng tượng, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhíu, trong ánh mắt thêm âm u, độ cong khóe môi chậm rãi cong lên, cuối cùng hắn nhịn không được thoải mái bật cười.

Vẻ mị hoặc mê người, biểu tình lười biếng.

"Vân Thiên Vũ, ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối không có cơ hội chạm vào Bổn vương."

Gương mặt Tiêu Cửu Uyên đầy cuồng vọng. Vốn gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, đĩnh đạc, lại thêm phần cuồng vọng này, càng thêm chói mắt mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top