Chương 235 - 239
CHƯƠNG 235: NỮ NHÂN PHỤ TÌNH
Xe ngựa một đường thẳng đến trước cửa Vĩnh Ninh Hầu phủ, liền ngừng lại.
Vân Thiên Vũ vừa xuống xe ngựa, còn chưa kịp nhìn xem tình huống xe ngựa phía sau, đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân.
Nàng quay đầu nhìn qua, thấy Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch vẻ mặt âm trầm đã đi tới trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy đau xót, chẳng những có thương đau, còn có oán trách, giống như Vân Thiên Vũ là nữ nhân phụ tình.
Vân Thiên Vũ vẻ mặt khó hiểu, hắn lại có bệnh sao.
"Tuyên Vương Điện hạ, xin hỏi ngài bày bộ dáng thương tâm khổ sở này cho ai xem? Ai lại chọc giận ngài vậy?"
Tiêu Thiên Dịch bình tĩnh nhìn Vân Thiên Vũ, trong ánh mắt ý đau càng nặng, giọng nói luôn ôn nhuận thanh cao, giờ cũng lộ ra nỗi mất mát.
"Vân Thiên Vũ, nàng có phải thích Cửu Hoàng thúc ta hay không? Cho nên qua nhiều năm như vậy, nàng đều cố ý ẩn giấu tài năng bản thân, để làm cho ta đối với nàng thất vọng, buông tha cho nàng, sau đó nàng có thể thuận lợi gả cho Cửu Hoàng thúc ta."
Lời Tiêu Thiên Dịch nói, khiến cho vẻ mặt Vân Thiên Vũ thuỗn ra, người này đầu óc còn bình thường sao? Một luận điệu âm mưu như vậy mà cũng nghĩ ra được sao?
"Tiêu Thiên Dịch, đầu óc ngài có phải có vấn đề hay không? Sao lại tự nhiên chạy tới nói với ta chuyện này, hai chuyện có liên quan gì với nhau đâu?"
Vân Thiên Vũ không muốn để ý tới Tiêu Thiên Dịch nữa, xoay người bỏ đi, ai ngờ Tiêu Thiên Dịch vừa thấy nàng đi, sốt ruột, vươn tay nắm lấy tay nàng.
Vân Thiên Vũ còn chưa lên tiếng, phía sau đồng thời vang lên vài đạo thanh âm.
"Buông Tiểu thư nhà ta ra."
"Buông Vân tỷ tỷ ra."
"Buông chủ tử gia ra."
Tiểu Linh Đang và Họa Mi cùng Điêu gia và Tiểu Anh tất cả đều kêu lên, sau đó vọt tới bên người Vân Thiên Vũ, tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Thiên Dịch.
Nhưng Tiêu Thiên Dịch cũng không để ý đến người khác, mà nhanh cầm lấy tay Vân Thiên Vũ, thâm trầm đau lòng nhìn nàng, cổ họng hắn cũng có chút tắc nghẹn.
"Vân Thiên Vũ, nàng nói cho ta biết, nàng có phải cố ý hay không, cố ý ngụy trang hết thảy, vì muốn gả cho Cửu Hoàng thúc ta."
Bằng không vì sao nhiều năm như vậy, nàng đều tỏ ra yếu đuối vô năng, lại ở ngày đại hôn đột nhiên phản kích, sau này nàng cũng không còn giống như nàng trước đây nữa.
Vân Thiên Vũ sắc mặt đặc biệt khó coi, giãy dụa muốn rút tay khỏi Tiêu Thiên Dịch, đáng tiếc Tiêu Thiên Dịch nắm tay nàng thật sự chặt, không muốn buông ra.
Vân Thiên Vũ lạnh lùng trừng mắt Tiêu Thiên Dịch, trầm giọng mở miệng: "Tiêu Thiên Dịch, đầu óc ngài có phải có bệnh hay không? Có bệnh nên đi khám đại phu, chứ không phải chạy đến nơi này làm loạn, còn nữa, lập tức buông tay ta ra, nếu không đừng trách ta hạ độc."
Nếu không phải nơi này là Vĩnh Ninh Hầu phủ, lại đang là rõ như ban ngày, nàng sớm đã dụng độc với hắn, chứ không để hắn tự tiện cầm lấy tay nàng.
Tiêu Thiên Dịch ngẩn ra, theo bản năng tay buông lỏng ra một ít, Vân Thiên Vũ lập tức rút tay mình về, sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiêu Thiên Dịch, cũng không muốn nói chuyện với hắn, xoay người đi vào Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Phía sau Tiêu Thiên Dịch nhịn không được đuổi theo, đến bên cạnh Vân Thiên Vũ, vừa đi vừa truy hỏi.
"Vân Thiên Vũ, Bổn vương hỏi nàng, nàng có phải cố ý che dấu toàn bộ bản thân hay không, muốn làm cho Bổn vương ghét bỏ nàng mà từ hôn, nàng nói rõ ràng cho Bổn vương, Bổn vương cho dù bị một côn đánh chết cũng muốn hiểu rõ mọi chuyện."
Vân Thiên Vũ nghe được phiền chán vô cùng, nam nhân này thật sự dây dưa không dứt. Lúc trước chính hắn đủ mọi cách ghét bỏ đời trước chủ thể này. Còn trong ngày đại hôn dùng đời trước đi đổi nữ nhân Vân Thiên Tuyết kia, hiện tại nữ nhân Vân Thiên Tuyết trở nên như vậy, hắn lại không đi quan tâm nữ nhân trong lòng mình, lại ở đây lôi kéo dây dưa nàng nói về chuyện đó, hắn thật sự muốn gì?
**************
CHƯƠNG 236: MUA THUỐC CHẾ ĐỘC
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn phía Tiêu Thiên Dịch, cười lạnh mở miệng.
"Tuyên Vương lại muốn thế nào, chẳng lẽ bắt buộc ta phải mở miệng nói thương ngài một lần mới cam tâm sao? Đúng vậy, ta là nhìn trúng Ly Thân Vương gia mà cố ý ẩn giấu bản thân mình. Ngài nhìn xem, bề ngoài Ly Thân Vương gia anh tuấn hơn so với ngài, năng lực cũng tốt hơn, tiền tài cũng nhiều hơn, cho dù là kẻ ngốc cũng biết nên chọn người nào. Điều quan trọng là hắn lúc nào cũng che chở ta. Còn ngài thì sao, căn bản chỉ là một tra nam."
Đầu tiên là phụ đời trước, hiện tại lại định phụ Vân Thiên Tuyết, không phải tra nam thì là gì.
Tiêu Thiên Dịch bởi vì lời nói của Vân Thiên Vũ, sắc mặt trắng bệch, thân mình thối lui từng bước. Vân Thiên Vũ phía trước lại giống như không hề có chút nào đồng tình. Ai bảo hắn tự mình chạy tới muốn chết, mắc mớ gì đến nàng, còn gặng hỏi nàng có phải nhìn trúng Tiêu Cửu Uyên mới cố ý ẩn tàng năng lực bản thân hay không, có bệnh sao.
Vân Thiên Vũ nói xong xoay người bước đi, không muốn để ý tới nam nhân này nữa.
Phía sau Tiêu Thiên Dịch nhìn thân ảnh Vân Thiên Vũ tao nhã rời đi, nhịn không được kêu to lên: "Vân Thiên Vũ, nàng sẽ hối hận. Cửu Hoàng thúc ta cũng không phải là người có trái tim, nàng thích hắn, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận."
Vân Thiên Vũ nâng tay tùy ý phất phất, cũng không thèm để ý đến Tiêu Thiên Dịch phía sau.
Tiêu Thiên Dịch nghĩ đến lời Vân Thiên Vũ nói, cảm thấy trong lòng đặc biệt khó chịu.
Ngươi không anh tuấn bằng Tiêu Cửu Uyên, năng lực không so được với Tiêu Cửu Uyên, tài lực không nhiều như Tiêu Cửu Uyên.
Ha ha, không nghĩ tới Tiêu Thiên Dịch hắn vậy mà lại thua kém như thế.
Tiêu Thiên Dịch ngửa đầu cười to, tiếng cười này vô cùng lạnh bạc, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn xoay mình thu liễm ý cười, cả người cực kỳ âm trầm, ánh mắt dâng phủ sương mờ.
Vân Thiên Vũ, mặc dù Tiêu Cửu Uyên có năng lực như thế thì sao? Nàng cũng là đã quên một chuyện, hắn không phải nhi tử của Hoàng đế, ngay cả tư cách đi lên Đế vị cũng không có, mà ta là Hoàng tử, có lẽ một ngày kia ta sẽ đi lên Đế vị, trở thành Hoàng đế Đông Li Quốc, như vậy ta so ra còn kém Tiêu Cửu Uyên sao?
Tiêu Thiên Dịch ánh mắt âm trầm, làm cho người ta hết sức sợ hãi, thủ hạ bên cạnh cẩn thận liếc mắt nhìn hắn một cái, lên tiếng: "Vương gia, chúng ta hiện tại phải đi về sao?"
"Hồi Vương phủ."
Hắn nhất định phải có được ngôi vị Hoàng đế, đến lúc đó, hắn sẽ hỏi Vân Thiên Vũ, hắn so ra có kém Tiêu Cửu Uyên sao, hắn muốn nhìn xem nàng có hối hận hay không.
Tiêu Thiên Dịch xoay người bỏ đi, phía sau thủ hạ vội đuổi theo.
Vân Thiên Vũ thẳng về đến Trúc Tía hiên liền kêu Họa Mi an bài nơi ở cho Diệp Thanh, bản thân đi vào phòng nghỉ ngơi.
Tỉnh lại đã là buổi chiều, Vân Thiên Vũ ăn một chút, xong định mang theo biểu tỷ Diệp Thanh ra ngoài mua một ít dược liệu về, dựa theo phương pháp trong Vạn độc cổ phương, chế một ít độc phòng thân.
Tuy rằng trong Phượng Linh Giới không hề thiếu đan dược, nhưng đan dược rất trân quý, có thể được vẫn là nên để đến lúc thật cần thiết hãy dùng.
Nếu ngày nào đó nàng có thể trở thành Luyện đan sư, đan dược mới có thể sử dụng thoải mái tùy ý được.
Hiện giờ Họa Mi đã bị kinh sợ ở Tưởng Quốc công phủ, Vân Thiên Vũ muốn để nàng ở lại Trúc Tía hiên nghỉ ngơi, nhưng lại lo lắng khi Họa Mi chỉ có một mình, nên lưu Tiểu Linh Đang lại chiếu cố cho Họa Mi. Lúc đó, nàng mới yên tâm, mang theo biểu tỷ Diệp Thanh ra khỏi Vĩnh Ninh Hầu phủ, đi mua dược liệu.
Phòng dược liệu lớn nhất Đông ly chính là Bách dược đường.
Bách dược đường lý tuy rằng rất ít có dược liệu quý hiếm mà Luyện đan sư cần, nhưng dược liệu thông thường mà đại phu cần dùng thì bọn họ đều có.
Vân Thiên Vũ mệnh lệnh mã xa phu đi thẳng đến Bách dược đường.
Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ đang cùng biểu tỷ Diệp Thanh nói chuyện, để cho nàng về sau an tâm ở lại trong Vĩnh Ninh Hầu phủ, còn về mối thù Lục gia, các nàng sẽ có cơ hội báo. Trước mắt thời cơ chưa tới, khi có thời cơ thích hợp, các nàng chắc chắn thay Lục gia báo thù hận này.
*******************
CHƯƠNG 237: ĐỆ NHẤT TÀI NỮ
Diệp Thanh nghe Vân Thiên Vũ thanh lãnh đạm nhiên nói chuyện, trong lòng đã quyết định, tuy rằng nàng lớn hơn so với Tiểu Vũ, nhưng là vì sao suy tính của Tiểu Vũ lại giống như già dặn hơn, Diệp Thanh nhịn không được cảm khái.
"Tiểu Vũ, muội thật sự không giống như trước đây. Muội trưởng thành, lại thông minh có năng lực, biểu tỷ cảm thấy mặc cảm thua kém muội."
Vân Thiên Vũ nhướng nhẹ mi, cũng không nói gì, đương nhiên nàng không có khả năng nói cho Diệp Thanh, Tiểu Vũ chân chính đã bị người khác hại chết, nàng chẳng qua là thế thân sống sót.
Nhưng thù của đời trước nàng sẽ báo.
Hôm nay nàng tính kế Vân Thiên Tuyết, Liễu thị tất nhiên sẽ động tay chân. Mẹ con hai người Liễu thị nàng cũng sẽ không bỏ qua một ai, thậm chí Vĩnh Ninh Hầu Vân Lôi, nàng cũng sẽ không để cho hắn sống tốt.
Trong mắt Vân Thiên Vũ đầy tia lạnh lẽo, nhưng lời nói ra lại vô cùng ôn hòa.
"Biểu tỷ, mỗi người rồi sẽ phải trưởng thành, nhất là hài tử không có mẹ che chở."
Một câu hài tử không có mẹ, khiến cho Diệp Thanh cùng chung cảnh ngộ, hiểu rất rõ cảm thụ đó. Diệp Thanh vươn tay kéo tay Vân Thiên Vũ nói: "Về sau chúng ta biểu tỷ muội cùng nhau ở chung, chiếu cố lẫn nhau."
"Được."
Vân Thiên Vũ gật đầu, hai người đang nói chuyện, bên ngoài xe ngựa đột nhiên có âm thanh nghị luận náo nhiệt truyền vào, giọng càng ngày càng cao.
"Các ngươi biết không? Hóa ra Vĩnh Ninh Hầu phủ Đại Tiểu thư vốn không phải phế vật chút nào, nàng rất tài năng."
"Thật hay giả?"
"Sao lại giả được, nghe nói Vân Tiểu thư tùy tiện sắp đặt vài quân cờ, liền bày ra một thế cờ cửu kiếp linh lung cục, đến bây giờ ván cờ kia còn chưa có ai giải được. Lúc ấy ở đó có không ít người, Thái tử, Ly Thân Vương gia, Hoài Vương, Tuyên Vương nhưng không ai giải được thế cờ."
"Đúng rồi, nghe nói các đại tửu lâu đều đưa ván cờ này ra, để mọi người bàn giải. Nếu ai có thể đem thế cờ này giải được, tửu lâu sẽ tặng hai ngàn vạn bạc trắng, nếu là ai tham gia mà không giải được, liền bỏ ra một trăm lượng bạc."
Người nói chuyện hưng phấn kể lại.
Có người lập tức nóng vội hỏi: "Vậy đến bây giờ còn chưa có ai giải được ván cờ này sao?"
"Không có, nghe nói vẫn chưa có ai giải được."
"Vân Đại Tiểu thư này thật sự là thâm tàng bất lộ, xem ra, nàng đủ xứng để làm Đông ly đệ nhất tài nữ."
"Đúng vậy, kỳ nghệ cao thâm như vậy, người bình thường không thể so được, ta hoài nghi Vân Tiểu thư này, phương diện nào cũng thập phần tinh thông."
"Tại sao trước kia nàng không biểu lộ ra, nếu như nàng biểu lộ tài hoa như vậy ra ngoài, nói không chừng Tuyên Vương Điện hạ cũng sẽ không thích Vĩnh Ninh Hầu phủ Nhị Tiểu thư Vân Thiên Tuyết."
"Cái này ngươi còn không hiểu sao? Ngươi đã quên phu nhân Vĩnh Ninh Hầu phủ kia là ai sao?"
Người này vừa nói, người nghe lập tức có chút hiểu được, liên tục gật đầu.
"Như thế xem ra, vị Đại Tiểu thư Vân gia này quả thật khôn khéo, lại hiểu được cách che đậy tài năng, nếu không phải nàng ẩn giấu bản thân thật tốt, sao có thể thoát khỏi tay chân Vĩnh Ninh Hầu phu nhân. Hơn nữa lúc trước Lục gia chưa bị định tội, thì vẫn đối xử với nàng rất tốt, nói không chừng Lục gia lặng lẽ an bài người dạy dỗ cho nàng đó."
"Tiểu nữ tử này thật lợi hại."
Bên ngoài thiên hạ bàn tán đủ chuyện, trong xe ngựa Vân Thiên Vũ nghe được lại không biết nói gì, lời đồn đãi sao có thể chỉ từ một ván cờ mà nghĩ ra nhiều chuyện như vậy. Nàng lúc ấy bày một ván cờ dang dở, chẳng qua là không muốn mất mặt thôi, ai biết lại là có thể làm cho những người này đem phân tích ra thành nhiều chuyện như thế. Cho nên từ xưa vẫn nói, các tin tức bên lề đường bàn tán truyền tai là không thể tin được.
Vân Thiên Vũ thúc giục mã xa phu bên ngoài: "Đi Bách dược đường."
Nàng cũng lười nghe tin đồn đãi.
**************
CHƯƠNG 238: TÂM SỰ TIÊU DẠ THẦN
Mã xa phu Vĩnh Ninh Hầu phủ nhanh chóng quất ngựa rời đi, bọn họ vừa di chuyển, bên ngã tư đường không ít người phát hiện, có người kêu lên: "Kia không phải là xe ngựa của Vĩnh Ninh Hầu phủ sao? Mọi người đoán xem trong xe ngựa ngồi có thể là Đại Tiểu thư hay không?"
Một người nhắc tới, bao nhiêu người nhón chân nghểnh cổ nhìn xung quanh, ồn ào giống Vân Thiên Vũ giống như là một đại nhân vật.
Trong xe ngựa, Diệp Thanh nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Tiểu Vũ, mấy năm nay muội thật vất vả rồi."
Kỳ thật Lục gia cũng không có an bài ai dạy dỗ Tiểu Vũ, hết thảy đều là nàng tự cố gắng.
Nhưng Diệp Thanh từ trong lời nói những người bên ngoài này nghe ra Vân Thiên Vũ mấy năm nay đều phải giấu mình nhẫn nhịn, trong lòng thập phần đau xót cho nàng.
Vân Thiên Vũ tự nhiên cũng cảm nhận được, nắm tay Diệp Thanh nói: "Biểu tỷ, chuyện cũ đều đã qua, về sau chúng ta sẽ tốt hơn."
"Được."
Vân Thiên Vũ gật đầu, hai người nhìn nhau nở nụ cười.
Xe ngựa rất nhanh đến trước cửa Bách dược đường, vốn Vân Thiên Vũ còn lo lắng có người nhìn thấy nàng, lại thêm lắm chuyện. May mắn trước cửa Bách dược đường không có nhiều người, làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, cùng Diệp Thanh xuống xe ngựa.
Hai người vừa đi được vài bước, liền nghe phía sau vang lên tiếng vó ngựa, hai ba con tuấn mã trong nháy mắt phi nhanh đến. Người dẫn đầu nhanh chóng xoay người xuống ngựa, đi thẳng đến bên Vân Thiên Vũ, vừa thấy Vân Thiên Vũ liền tươi cười chào hỏi.
"Tiểu Vũ." Chính là An Quốc Hầu phủ Tiêu Dạ Thần.
Tiêu Dạ Thần vốn định trở về đại doanh Tây Sơn, nhưng nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên cảnh cáo hắn không được cùng Tiểu Vũ quấn quýt một chỗ, trong lòng Tiêu Dạ Thần liền cảm thấy thật khó chịu, bức thiết muốn gặp mặt Vân Thiên Vũ một lần.
Hắn muốn biết Tiểu Vũ đối hắn có một chút động tâm hay không, có một chút ý tứ muốn gả cho hắn hay không. Nếu như Tiểu Vũ có ý như vậy, hắn cho dù liều chết cũng muốn cùng Cửu Hoàng thúc cạnh tranh công bằng, không thể bởi vì Cửu Hoàng thúc quyền cao chức trọng, liền lấy quyền áp chế người. Đây là loại chuyện ngươi tình ta nguyện.
Nhưng nếu như Tiểu Vũ không muốn?
Chỉ là nghĩ vậy đến khả năng như vậy, Tiêu Dạ Thần trong lòng liền cảm thấy khó chịu, đặc biệt đau.
Tiêu Dạ Thần tuy rằng trên mặt cười, nhưng bởi vì trong lòng khó chịu, ý cười trên mặt cũng có chút miễn cưỡng, làm cho Vân Thiên Vũ lo lắng, nghĩ có lẽ hắn sinh bệnh.
"Tiêu Dạ Thần, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt sao khó coi vậy, ngươi bệnh sao?"
Thấy Vân Thiên Vũ quan tâm, Tiêu Dạ Thần trong lòng đột nhiên dâng lên hy vọng, một chút cảm giác ngọt ngào tràn đầy trong lòng, khiến nụ cười trên mặt hắn đầy vẻ ôn nhu.
Vân Thiên Vũ không nhận ra Tiêu Dạ Thần khác lạ, nhưng Diệp Thanh một bên lại phát hiện, nhịn không được nhíu nhẹ mi. An Thân Vương Thế tử là thích biểu muội sao? Chuyện này sao có thể được, biểu muội tương lai là Ly Thân Vương phi, mặc kệ tương lai nàng có lấy Tiêu Cửu Uyên hay không, hiện tại nàng vẫn còn mang danh Ly Thân Vương phi. Tiêu Dạ Thần thế này là muốn đào góc tường* sao?
*Đào góc tường: nghĩa là đi đường tắt, vụng trộm đánh úp hoặc vụng trộm chiếm ưu thế của người khác, ở đây ám chỉ việc Tiêu Dạ Thần "tán tĩnh" Vương phi của Tiêu Cửu Uyên
Diệp Thanh đang suy nghĩ, Tiêu Dạ Thần đã đi đến bên cạnh Vân Thiên Vũ, giọng ôn nhu: "Ta không sao, muốn trở về Tây Sơn đại doanh, cho nên ghé thăm ngươi. Lúc nãy ghé qua Vĩnh Ninh Hầu phủ, biết ngươi đã đến đây, nên ta tới tìm."
Hắn vụng trộm đến Vĩnh Ninh Hầu phủ thì gặp Họa Mi. Họa Mi rất xem trọng Tiêu Dạ Thần, chỉ ước gì Tiểu thư mình gả cho Tiêu Dạ Thần, vừa thấy hắn liền nói cho hắn biết chủ tử nhà mình đi mua thuốc. Hắn liền đoán nàng đến Bách dược đường.
Vân Thiên Vũ gật gật đầu: "Ừm, ta đi mua thuốc, không nghĩ ngươi đến không gặp."
Vân Thiên Vũ ngừng một chút, nâng mắt nhìn qua Tiêu Dạ Thần: "Ngươi đi đại doanh Tây Sơn cố gắng tôi luyện cho tốt. Về sau An Thân Vương phủ chỉ có thể trông cậy vào ngươi chống đỡ. Ta thật sự tin tưởng ngươi sẽ làm rất tốt."
******************
CHƯƠNG 239: NAM TỬ ẤM ÁP
Vân Thiên Vũ vừa nói xong, trong lòng Tiêu Dạ Thần giống như sống lại, ánh mắt ngời sáng nở hoa, hắn mở miệng định hỏi Vân Thiên Vũ: "Vậy nếu ta cưới nàng, nàng có nguyện ý gả cho ta không, Tiểu Vũ, ta chắc chắn sẽ bảo hộ duy nhất mình nàng cả một đời."
Đáng tiếc Tiêu Dạ Thần còn chưa kịp hỏi, Diệp Thanh vội tiến lên kéo tay Vân Thiên Vũ nói: "Tiểu Vũ, nhanh lên đi thôi, còn trì hoãn nữa, trời cũng sắp tối luôn rồi."
Vân Thiên Vũ lập tức đồng ý: "Được."
Quay qua nhìn qua Tiêu Dạ Thần: "Vậy ngươi đi đại doanh Tây Sơn đi, ta đi vào mua thuốc." Nàng nói xong liền đi nhanh.
Tiêu Dạ Thần không có được đáp án mình muốn, sao lại chịu đi. Hắn ôn nhu nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Tiểu Vũ, ta có việc tìm ngươi, ngươi vào mua thuốc trước đi, ta ở chỗ này chờ. Lát nữa muốn mời ngươi đi trà lâu uống trà."
Vân Thiên Vũ kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Dạ Thần, gia hỏa này bữa nay làm sao vậy? Ngượng ngùng xoắn xuýt, có chuyện gì sao không nói?
Nhưng nàng cũng không nói thêm gì, gật đầu: "Được, vậy ngươi chờ ta một lát đi."
Bách dược đường người không nhiều lắm, Vân Thiên Vũ nhanh chóng đã mua xong dược mình cần.
Chưởng quầy Dược đường và tiểu nhị tuy rằng không biết Vân Thiên Vũ, nhưng đã nghe kể qua ngoại hình Vân Thiên Vũ, một thân thần vận trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, mang khăn che mặt màu trắng.
Nghe nói nàng rất lợi hại, vừa ra tay đã tùy tiện sắp ra một cái ván cờ, mà rất nhiều cao thủ về cờ trong kinh thành đều chưa giải được.
Nên khi vừa thấy Vân Thiên Vũ, Chưởng quầy Bách dược đường và tiểu nhị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng vô cùng bái phục, làm Vân Thiên Vũ không chịu nổi, vội vàng lấy dược xong chạy ra ngoài.
Ra khỏi Bách dược đường, Vân Thiên Vũ nhịn không được nhủ thầm "Chẳng lẽ mọi người nghe đồn đại đến điên hết rồi sao?".
Diệp Thanh đi theo há miệng mấy lần, muốn nói xong lại không biết có nên nói hay không. Thấy Diệp Thanh như vậy, Vân Thiên Vũ nhịn không được quay đầu nhìn: "Biểu tỷ, làm sao vậy?"
Diệp Thanh nghiêm túc nhìn Vân Thiên Vũ: "Tiểu Vũ, muội thích An Thân Vương phủ Thế tử sao?"
"Tỷ muốn nói Tiêu Dạ Thần? Thích chứ, hắn rất tốt, là người đối đãi chân tình. Ngày sau bất cứ lúc nào hắn cần giúp, muội nhất định sẽ giúp hắn hết khả năng mình."
Nói đến Tiêu Dạ Thần, Vân Thiên Vũ tâm tình thật tốt.
Diệp Thanh nhìn kỹ thần sắc của nàng, cũng là ánh mắt sáng ngời, nhưng không hề có chút ý tứ nam nữ luyến ái, điều này cho thấy biểu muội đối với Tiêu Dạ Thần cũng không có tình yêu nam nữ, đó chính là tình ý bằng hữu tương giao, nhưng là Tiêu Dạ Thần hắn lại...
Vân Thiên Vũ nhìn sắc mặt Diệp Thanh thay đổi, nhịn không được kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?"
Diệp Thanh dứt khoát nói: "Tiêu Thế tử hắn thích muội, nói không chừng còn muốn cưới muội làm vợ."
Vân Thiên Vũ kinh ngạc, sau đó nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu phủ nhận.
"Biểu tỷ, tỷ có phải lầm hay không. Tiêu Dạ Thần hắn lúc trước cũng có nói qua, hắn giúp muội cũng vì thấy tình cảnh muội quá khó khăn. Hơn nữa muội biết hắn thích nữ tử xinh đẹp. Tỷ xem, muội hiện nay ai cũng biết dung mạo bị hủy, hắn làm sao thích muội được, càng không có khả năng cưới muội về làm vợ."
Vân Thiên Vũ sau khi nói xong cười khẽ lắc đầu tiếp tục đi đến trước cửa xe ngựa trước Bách dược đường, cũng không để trong lòng lời Diệp Thanh nói.
Bên cạnh xe ngựa, một thân nam tử tuấn lãng, ấm áp như ánh mặt trời, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, ánh mắt kia ôn hòa không giống như ngày thường, càng nhiều thêm một chút thần sắc khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top