Chương 225 - 229
CHƯƠNG 225: VÂN THIÊN TUYẾT CỞI QUẦN ÁO
Vân Thiên Vũ sao có thể để cho Vân Thiên Tuyết bắt được, cho nên ở trong Vinh hạc đường tránh bên này né bên kia, cuối cùng thành cảnh một người đuổi, một người trốn.
Người Tưởng gia đã muốn nổi giận, Tưởng Hoàng Hậu và Tưởng Lão Thái quân thiếu chút muốn bị tức chết.
Còn ra thể thống gì, thành bộ dáng gì nữa.
Tiện nhân Vân Thiên Tuyết này, lại dám can đảm ở Vinh hạc đường náo loạn.
Trong lòng Tưởng Hoàng Hậu lại thống hận Vân Thiên Tuyết thêm một tầng, giận dữ chỉ vào Vân Thiên Tuyết phía dưới đang điên cuồng đuổi theo Vân Thiên Vũ: "Người đâu, đem nữ nhân này bắt lại, ngay lập tức bắt lại cho ta."
Tưởng Hoàng Hậu nói xong, cung nữ và thái giám bên cạnh vội vàng chạy nhanh đi bắt Vân Thiên Tuyết.
Nhưng Vân Thiên Tuyết hiện tại như có chút mê muội, phẫn nộ làm cho nàng mất hết lý trí, nàng lúc này giống như người điên.
Hơn nữa trong Vinh hạc đường đứng đầy các phu nhân và Tiểu thư, bởi vì Vân Thiên Tuyết nổi điên, ai cũng sợ tới mức tránh đông né tây, trong lúc nhất thời, Vinh hạc đường náo loạn ầm ĩ.
Thái giám cung nữ được lệnh của Tưởng Hoàng Hậu trong khoảng thời gian ngắn vẫn bắt không được Vân Thiên Tuyết.
Trong phòng cực kỳ hỗn loạn.
Tưởng Hoàng Hậu chỉ cảm thấy trong lồng ngực huyết khí trào lên, thở cũng khó khăn, sắc mặt tối đen, bàn tay giận run chỉ vào Vân Thiên Tuyết phía dưới, nghẹn đến hơn nửa ngày không nói được một câu.
Đúng lúc này, biến cố phát sinh.
Vân Thiên Tuyết vốn đang rượt đuổi theo Vân Thiên Vũ, đột nhiên cười ha ha lên, cười to tựa như điên rồi, chẳng những vậy còn đưa tay cởi quần áo mình, vừa cởi vừa dâm loạn cười duyên khoe thân thể của bản thân.
"Các ngươi mau đến xem, xem ta có đẹp hay không, xem làn da ta có trắng hay không, xem dáng người ta đẹp không, xem ngực lớn ta lớn hay không, mau đến xem."
Lúc này, mọi người giống như bị sét đánh, người người ngây ra như phỗng.
Chính giữa Vinh hạc đường, Vân Thiên Tuyết đã muốn một cởi hai thoát ba xé váy dài trên người mình, bộ áo lót nội y màu trắng cũng bị nàng cởi ra, cuối cùng chỉ còn lại có một cái yếm hoa sen màu hồng cùng tiết khố. Những gì không nên xem đều bị người thấy được hết, các nữ nhân vội vã hét rầm lên, còn các nam nhân thì ánh mắt vẩn đục lên.
Có vài người thậm chí ở trong lòng còn nghĩ, dáng người Vân Thiên Tuyết cũng thật quá hấp dẫn, bình thường lại thật nhìn không ra được.
Hôm nay nàng huyên náo gây ra chuyện thế này, về sau cũng là không có khả năng gả vào thế gia đại tộc làm chính thê, chỉ có thể lập làm tiểu thiếp, bọn họ thật cũng muốn cưới nữ nhân này vào phủ chơi đùa.
Mọi người vẫn đang miên man suy nghĩ, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch đã tỉnh thần lại, xoay mình mệnh lệnh Liễu thị: "Vĩnh Ninh Hầu phu nhân, còn không ngăn nàng lại."
Liễu thị rốt cục đang khiếp sợ cũng tỉnh táo lại, tiến lên tóm tay Vân Thiên Tuyết đang muốn cởi thoát cái yếm, trong lòng Liễu thị ngay cả muốn chết cũng đều có.
Nữ nhi, nữ nhi mình cứ như vậy bị hủy diệt rồi, bà không cam lòng, thật không cam lòng.
Liễu thị ánh mắt tơ đỏ như máu, phất tay mạnh mẽ đánh vào ót của Vân Thiên Tuyết, lúc này bà cũng không nghĩ cố kỵ nhiều như vậy.
Chiêu thức ấy của Liễu thị, những người có mắt nhìn, đều biết bà có công phu, cho nên mới một chưởng đánh Vân Thiên Tuyết hôn mê.
Liễu thị đánh Vân Thiên Tuyết bất tỉnh xong, mệnh lệnh nha hoàn lấy quần áo phủ lên người Vân Thiên Tuyết, xong ôm nữ nhi, ngẩng đầu nhìn phía Tưởng Hoàng Hậu và những người Tưởng gia liên can, trầm giọng nói.
"Tưởng gia các ngươi không cần khinh người quá đáng, bức cho nữ nhi của ta trở nên như vậy. Bây giờ ta muốn mang nàng đi, nếu như các ngươi còn không đồng ý buông tha, ta liền mang theo nữ nhi của ta chết ở trong Vinh hạc đường của Tưởng gia cho các ngươi xem, các ngươi muốn như vậy sao."
Lời Liễu thị nói khiến cho Tưởng Hoàng Hậu và người Tưởng gia đen cả mặt.
***************
CHƯƠNG 226: DÒ XÉT LIỄU THỊ
Đúng lúc này, bên ngoài Vinh hạc đường có người chạy vội vào, nhanh bẩm báo: "Bẩm Hoàng Hậu nương nương và Lão Thái quân, Quốc công gia đã tỉnh lại."
Vừa nghe đến Tưởng Quốc công tỉnh lại, Tưởng gia đương nhiên không nghĩ đến thật sự muốn bức tử Vĩnh Ninh Hầu phu nhân và Vân Thiên Tuyết.
Tưởng Hoàng Hậu trầm giọng mở miệng nói: "Việc này chúng ta sẽ tra xét, nếu như tra ra là Vân Thiên Tuyết làm, cho dù nàng điên rồi cũng không được tha. Người đâu, tiễn khách!"
Tưởng Hoàng Hậu mệnh lệnh, mọi người biết hôm nay việc này tạm thời từ bỏ.
Liễu thị lập tức ôm lấy nữ nhi, một đường rời đi. Lúc đi ngang qua bên người Vân Thiên Vũ, âm độc liếc mắt nhìn Vân Thiên Vũ một cái.
Vân Thiên Vũ thấy trong mắt bà ta hận ý thấu xương, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ cũng không sợ hãi, nàng chỉ cười lạnh một cái.
Nàng sở dĩ ra tay hạ độc Vân Thiên Tuyết, làm cho nàng ta nổi điên cởi quần áo, trước hết là muốn hủy diệt nữ nhân này, về sau nữ nhân này trở thành người bị Đông Li Quốc chê cười, cũng không thể gả vào thế gia đại tộc làm chính thê.
Không phải nàng muốn nhìn thấy Vân Thiên Tuyết bị chê cười, mà muốn cho nàng ta không khác phế vật tý nào.
Nữ nhân này đã tính kế đời trước, tra tấn đời trước, hiện tại lại còn muốn hại nàng, cuối cùng thành hại Họa Mi. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng ta.
Hơn nữa ngay tại lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Thanh linh cường giả lúc trước đuổi giết của nàng, đến tột cùng có phải người của Liễu thị hay không đâu.
Nàng ra tay với Vân Thiên Tuyết, cũng không tin Liễu thị kiềm chế được, nàng cũng muốn nhìn nữ nhân này có cất giấu bí mật gì hay không.
Hiện tại thấy được Liễu thị quả nhiên là người thâm tàng bất lộ.
Nói vậy, Thanh linh cường giả lần trước thực có khả năng chính là người trong tay Liễu thị, những người đó căn bản không phải kẻ muốn giết vị hôn thê Tiêu Cửu Uyên phái ra, mà là Liễu thị phái ra giết nàng.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn theo Liễu thị rời đi.
Liễu thị đã đi, nàng dĩ nhiên cũng không muốn lưu lại, tất nhiên nàng cũng họ Vân, Vân gia trước mắt cùng Tưởng Quốc công phủ náo loạn, nàng cũng không cần thiết ở lại.
Huống chi Tưởng gia này người nào nàng cũng không thích, nếu như thế chi bằng rời đi vẫn hơn.
Vân Thiên Vũ lập tức cùng Tưởng Hoàng Hậu và Tưởng Lão Thái quân cáo an, sau đó dẫn Tiểu Linh Đang và biểu tỷ Lục Thanh ra khỏi Vinh hạc đường.
Nàng mới đi ra, liền thấy một thủ hạ phía sau Bạch Diệu dìu Họa Mi tới, Họa Mi đã muốn ngất đi.
Tiểu Linh Đang chạy vội qua, tiếp lấy Họa Mi, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Diệu nói.
"Các ngươi lại đánh nàng đến bất tỉnh, thật quá đáng."
Vân Thiên Vũ dẫn biểu tỷ Lục Thanh đi tới, nghe Tiểu Linh Đang nói liền lắc đầu: "Ngươi đừng trách Bạch Diệu bọn họ, bọn họ đã cứu Họa Mi một mạng."
Vân Thiên Vũ liếc mắt nhìn một cái, liền biết thương thế Họa Mi là nhìn bề ngoài giống như rất nặng, kì thực bên trong cũng không bị tổn thương đến gân cốt, đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu Tiêu Cửu Uyên lúc nãy không mở miệng trước một bước, Họa Mi chỉ sợ sớm đã bị đánh chết.
Vân Thiên Vũ nhìn qua nói với Bạch Diệu: "Thay ta nói tiếng cám ơn Vương gia ngươi, ngày sau ta tất nhiên sẽ báo đáp hắn phần ân tình này."
Vân Thiên Vũ nói xong không hề để ý tới Bạch Diệu, mà lo phân phó Tiểu Linh Đang giúp đỡ Họa Mi rời đi.
Phía sau Bạch Diệu khó có khi nở nụ cười khẽ, cái nhìn của Vân Tiểu thư đối chủ tử nhà mình có phải đã thay đổi hay không.
Vân Thiên Vũ nào biết suy nghĩ của Bạch Diệu, tâm nàng lúc này đều để trên người Họa Mi, nhìn Họa Mi hôn mê bất tỉnh, nàng thầm nghĩ phải nhanh cứu nàng.
Đoàn người rất nhanh đi tới bên xe ngựa Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Lục Thanh đứng im không nhúc nhích: "Tiểu Vũ, ngươi về sau cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình, tỷ..."
**************
CHƯƠNG 227: THẢM HOẠ DIỆT MÔN
Lục Thanh không muốn liên lụy Vân Thiên Vũ, hơn nữa nàng không muốn bỏ qua báo thù, nàng nhất định phải giết người Tưởng gia báo thù cho cha mẹ, nếu không nàng có chết cũng không còn mặt mũi nhìn họ.
Nhưng Lục Thanh nói chưa xong, trên xe ngựa Vân Thiên Vũ đã đưa tay kéo Lục Thanh.
Nàng biết Lục Thanh không muốn liên lụy nàng, hơn nữa còn muốn đi báo thù.
Tưởng gia tuyệt đối không phải lương thiện gì, Lục Thanh một thân một mình như vậy chạy tới báo thù, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay Tưởng gia.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa kéo Lục Thanh lên xe ngựa.
"Biểu tỷ, tỷ hiện tại có chỗ nào để đi, vẫn nên theo ta hồi Vĩnh Ninh Hầu phủ đi, ta muốn nghe tỷ kể lại chuyện năm đó Lục gia bị giết như thế nào, hơn nữa tại sao tỷ lại muốn giết Tưởng lão Quốc công."
Lục Thanh chần chờ liếc nhìn Vân Thiên Vũ một cái nói: "Tiểu Vũ, tỷ sợ gây phiền toái cho muội."
Nàng là Lục Thanh, người vốn đã phải chết, cuối cùng lại được một nha hoàn tráo đổi con mình chết thay. Nếu để cho người ta biết Tiểu Vũ chứa chấp nàng, nàng không muốn mình xui xẻo, còn liên lụy đến Tiểu Vũ.
Vân Thiên Vũ lại không hề sợ phiền phức, nàng tuy rằng bây giờ còn bị người quản chế, nhưng sớm muộn gì có một ngày, nàng chắc chắn đứng ở đỉnh cao trong giới cường giả, khi đó chẳng những không ai dám khi dễ nàng, ngay cả bằng hữu của nàng cũng không ai dám hiếp đáp.
Vân Thiên Vũ nghĩ lắc đầu: "Không phiền toái."
Vân Thiên Vũ sở dĩ kiên trì muốn dẫn Lục Thanh về, chủ yếu là người Lục gia đối đãi với đời trước thân thể này vô cùng tốt. Hiện tại toàn bộ Lục gia chỉ còn lại có một mình Lục Thanh, nàng chiếm dụng thân thể đời trước, đương nhiên phải bảo vệ tốt cho Lục Thanh, coi như đáp lại ân tình đối với đời trước.
Lục Thanh bị kéo lên xe ngựa, Vân Thiên Vũ ra lệnh mã xa phu trở về Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Đợi cho xe ngựa chuyển động, nàng nhanh chóng lấy trong Không Gian Giới ra nội thương đan dược cho Họa Mi dùng. Họa Mi dùng xong, tuy rằng vẫn chưa tỉnh, nhưng trên mặt thần sắc cũng đã khá hơn, Vân Thiên Vũ bắt mạch, phát hiện hơi thở và mạch đập nha đầu đã ổn nhiều rồi, rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm.
Giải quyết chuyện Họa Mi xong, Vân Thiên Vũ mới hỏi Lục Thanh chuyện Lục gia năm đó đã xảy ra.
"Biểu tỷ, năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì ?"
Vân Thiên Vũ cố ý hạ giọng, để ngừa bên ngoài mã xa phu nghe được.
Lục Thanh tự nhiên cũng hiểu, cho nên đè thấp thanh âm, nhỏ giọng đem chuyện tình năm đó nói cho Vân Thiên Vũ.
"Năm đó Tưởng Quốc công muốn mượn sức Phụ thân tỷ hỗ trợ cho Thái tử, Phụ thân không muốn bè phái, thầm nghĩ an phận làm tốt chức trách của mình. Không ngờ điều này chọc tới Tưởng Quốc công, nhưng lúc ấy hắn cũng không tỏ thái độ gì. Phụ thân còn tưởng rằng mọi việc đã êm xuôi, lại không biết người này tính hay mang thù, hắn ghi hận Phụ thân, chỉ là trong thời gian ngắn không động tĩnh gì."
"Sau khi Đàm Châu xảy ra lũ lụt, Phụ thân phụng chỉ đem năm vạn gánh lương thực, cộng thêm một lượng lớn tiền bạc, đi Đàm Châu cứu tế thiên tai. Ai ngờ cuối cùng lương thực cùng tiền bạc bị cướp, Tưởng lão Quốc công đem chuyện bẩm báo trước mặt Hoàng Thượng, trong tay hắn chẳng những có nhân chứng, còn có vật chứng, chứng minh Phụ thân giả danh đạo tặc cướp tiền của, một tay diễn trò lừa dối Thánh nhan."
"Hoàng Thượng giận dữ, một đạo thánh chỉ triệu hồi đem Phụ thân cùng với toàn bộ người Lục gia bắt lại, nhốt vào đại lao, ba ngày sau xử trảm. Nhờ có một nha hoàn Lục gia chúng ta được gả ra ngoài lập gia đình sinh con, tìm rất nhiều cách, tốn rất nhiều tiền tài mới dẫn theo nữ nhi bà đến thăm tỷ, bà đem nữ nhi mình lưu lại, đưa tỷ theo ra ngoài."
Nói xong lời cuối cùng, Lục Thanh thương tâm khóc.
Trong xe ngựa, Tiểu Linh Đang cùng Tiểu Anh kia bị Vân Thiên Vũ thả ra khóc còn thương tâm hơn so với Lục Thanh. Một người một chim, một cao một thấp hòa điệu, Vân Thiên Vũ và Lục Thanh nhìn thấy không nói ra lời, hai người nhìn xem các nàng khóc, tâm tình thương tâm cũng bị hai gia hỏa này làm cho giảm đi.
**************
CHƯƠNG 228: ĐÁNH BẤT TỈNH MỌI NGƯỜI
Vân Thiên Vũ nhìn hai gia hỏa kia khóc đến không thở nổi, bất đắc dĩ nói: "Các ngươi có phải thương tâm quá rồi hay không?"
Tiểu Linh Đang đưa tay quệt nước mắt, bi bi thiết thiết nói: "Muội thật sự là rất thương tâm. Tưởng Quốc công kia thật sự là rất xấu xa, nên đem tên bại hoại này chém thành tám khúc, băm thành trăm mảnh."
"Đúng, người xấu như vậy nên đem hắn từng đao từng đao một cắt ra, khiến hắn sống không bằng chết, chết cũng không thể siêu sinh."
Tiểu Linh Đang cùng Tiểu Anh mỗi người một câu sau khi nói xong, lại lên tiếng khóc ròng.
Hu hu hu, rất thương tâm.
Hu hu hu, rất khổ sở.
Âm thanh một cao mộtthấp lại hòa cùng.
Quan trọng là hình ảnh một người một vẹt này, nhìn qua quái dị nói không nên lời.
Vân Thiên Vũ thấy tư thế các nàng, rất có khả năng khóc không có ý muốn dừng, nếu tâm tình không tốt cũng bị các nàng ảnh hưởng, vội vàng nói: "Được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa, sau này chúng ta hợp nhau trừng trị bọn họ."
Tiểu Linh Đang lập tức ngừng khóc, mở to đôi mắt ửng đỏ gật mạnh đầu: "Đúng vậy, chúng ta nhất định không thể buông tha tên vô lại hại người kia, rất đáng giận."
"Tiểu Anh sẽ dùng bộ dáng hung tàn hù chết hắn."
Tiểu Anh nghiêm túc nói, lần trước Lam Linh cường giả cũng bị nó dọa chạy, lần này nó lại muốn hù chết người, hẳn là không sao, Tiểu Anh khoái trá nghĩ.
Vân Thiên Vũ khóe miệng run rẫy, không muốn để ý hai vị này, quay đầu nhìn Lục Thanh. Lục Thanh vốn vô cùng thương tâm, kết quả bị Tiểu Linh Đang và Tiểu Anh huyên náo, giờ bình tĩnh lại.
Vân Thiên Vũ nhịn không được cười khẽ, xem ra Tiểu Linh Đang và Tiểu Anh cũng có bản lĩnh.
Hai tên này là vui vẻ, cũng có thể làm cho người khác vui vẻ theo.
Vân Thiên Vũ vươn tay kéo Lục Thanh, đạm nhiên nói: "Biểu tỷ, tỷ không nên gấp gáp, mối thù Lục gia nhất định phải báo. Tưởng gia giết người Lục gia, bọn họ sẽ trả giá bằng máu. Tỷ tin tưởng ta, cho dù tỷ không ra tay, bọn họ rồi cũng sẽ bị chết thực thảm, cho nên tỷ chỉ cần xem náo nhiệt là được."
Tưởng gia quyền cao chức trọng, một nhà vinh quang, làm sao Hoàng đế Bệ hạ lại để cho người khác ngủ yên bên cạnh sườn của mình.
Hoàng đế sẽ không để cho bọn họ một nhà vinh quang, từ xưa công cao lấn chủ sẽ chẳng có kết cục tốt lành.
Lục Thanh nghe Vân Thiên Vũ nói xong, trong lòng cảm thấy ấm áp, bình tĩnh nhìn Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ vội nói: "Biểu tỷ, tỷ ở lại đây đi."
Lục Thanh nhìn Vân Thiên Vũ, nhẹ giọng nói: "Tỷ chỉ sợ mang đến phiền toái cho muội."
"Không có phiền toái, không có người nào biết tỷ là ai."
Vân Thiên Vũ sau khi nói xong, quay đầu nhìn Tiểu Linh Đang và Tiểu Anh cùng Điêu gia trong xe ngựa.
Một người một chồn một chim tất cả đều vội bịt kín miệng, liều mạng lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ tuyệt đối giữ miệng kín như bưng (thủ khẩu như bình).
Chủ tử trăm ngàn đừng giết người diệt khẩu mà.
Vân Thiên Vũ liếc mắt một cái nhìn đã hiểu suy nghĩ của Điêu gia và Tiểu Anh, tức giận liếc mắt trừng bọn họ một cái, sau đó nhìn phía Lục Thanh nói: "Biểu tỷ, về sau tỷ không thể lại mang tên Lục Thanh để ngừa có người nghe, lại liên tưởng tới chuyện gì. Ta nhớ mợ họ Diệp, về sau tỷ lấy tên Diệp Thanh đi."
"Được." Diệp Thanh đồng ý.
Hai người đang nói chuyện, bên ngoài xe ngựa đột nhiên có một luồng linh khí sắc bén vọt tới che trời lấp đất. Sắc mặt Vân Thiên Vũ trầm xuống, tay vừa nhấc lên định công kích lại, đáng tiếc nàng chưa kịp ra tay đã phát hiện uy áp của đối phương áp chế tất cả mọi người, làm cho các nàng không nhúc nhích được.
Một luồng quang ảnh từ bên ngoài vọt vào, phất tay vỗ vài cái xuống, người cùng thú nằm ngay ra một đống trong xe ngựa.
Ngoại trừ Vân Thiên Vũ, người khác cùng thú tất cả đều bị người mới tới đánh cho bất tỉnh. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại, thấy người tới lại là Tiêu Cửu Uyên, không khỏi nghẹn họng trân trối nhìn hắn.
*****************
CHƯƠNG 229: TIÊU CỬU UYÊN CÁM ƠN NGÀI
Vân Thiên Vũ tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, vừa ra tay liền đem mọi người đả thương. Việc này cũng chỉ có Tiêu Cửu Uyên hắn làm ra được đi.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa hừ lạnh hỏi.
"Tiêu Cửu Uyên, ngài làm như vậy có phải quá đáng hay không?"
Tiêu Cửu Uyên híp mắt lại nhìn Vân Thiên Vũ, ánh mắt ám trầm vô cùng, chợt lóe qua tia sắc bén tức giận.
Vân Thiên Vũ lập tức nghĩ đến nhất định là do mình gọi hắn là Tiêu Cửu Uyên làm hắn mất hứng, cho nên vội lên tiếng: "Ly Thân Vương gia, ngài làm như vậy thật sự là quá đáng. Xe ngựa này là của ta, ngài vừa đến liền ra tay đem tất cả bằng hữu của ta đánh bất tỉnh hết."
Tiêu Cửu Uyên phượng mi nhẹ nhướng lên, đáy mắt không hề biến đổi, lãnh ngao đến cực điểm nói: "Chỉ là đánh bất tỉnh mà thôi."
Hắn nói xong lại phất tay, linh khí cường đại, liền đem mã xa phu, người cùng thú đang hôn mê, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài.
Hắn đánh người bay ra ngoài, còn không kiên nhẫn nói: "Chật chội, phiền."
Vân Thiên Vũ nhìn hắn vừa ra tay đem mọi người đánh bay ra ngoài, không khỏi kinh hãi, vội vén rèm nhìn ra xung quanh bên ngoài.
Được rồi, Họa Mi, Tiểu Linh Đang, biểu tỷ, còn có Điêu gia và Tiểu Anh đều bị đám người Bạch Diệu tiếp được, sau đó đặt ở trên một chiếc xe ngựa khác.
Vân Thiên Vũ nhìn thấy vậy, cuối cùng buông lỏng, thời điểm hạ tay xuống nhìn Tiêu Cửu Uyên, sắc mặt nàng đặc biệt không tốt, ánh mắt cũng có chút lạnh.
Vậy mà Tiêu Cửu Uyên nằm ở trên tháp đối diện còn ngạo mạn nói: "Bổn vương chuẩn* cho ngươi về sau kêu tên Bổn vương."
*Chuẩn: đồng ý – giọng của người bề trên
Bộ dạng cuồng vọng bá đạo kia, tựa như ban ân to lớn cho Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ thật muốn nói thẳng vào mặt hắn: "Không cần, nhanh thu hồi ân tình của ngươi đi."
Nhưng nàng nghĩ tới chuyện lúc nãy Tiêu Cửu Uyên đã giúp, nếu như không phải Tiêu Cửu Uyên ra tay tương trợ, Họa Mi hiện tại đã chết, còn có biểu tỷ Diệp Thanh, cũng nhờ hắn mở miệng, Tưởng gia mới không dám khó dễ biểu tỷ.
Chuyện này nói rõ nàng thiếu nợ hắn. Nghĩ vậy, Vân Thiên Vũ lửa giận trong lòng tiêu đi, nàng nâng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, trầm ổn nói lời cảm tạ.
"Tiêu Cửu Uyên, cám ơn ngài."
Vân Thiên Vũ xưa nay quật ngạo lại chấp nhất, đối với hắn lại không vừa mắt. Giờ đột nhiên thốt lên một câu như vậy, Tiêu Cửu Uyên bị lời của nàng làm cho ngây ra, đợi đến khi lấy lại phản ứng, hắn khinh bỉ nói: "Chỉ vì tiện tỳ kia cùng với một người chẳng liên can từ đâu tới, ngươi liền nói lời cảm tạ với Bổn vương, lời cảm tạ này ngươi nói cũng thật không đáng giá ..."
"Các nàng không phải người không có liên can, các nàng là bằng hữu, là thân nhân của ta."
Vân Thiên Vũ sau khi nói xong nghĩ đến cái gì nói: "Cũng giống như Vương gia không phải cũng đối với các thủ hạ thật đặc biệt tốt sao, lúc trước Phong Đằng bị trúng một tên ngay tại tim, Vương gia cũng vô cùng nóng vội."
"Các nàng có thể cùng so với đại tướng thủ hạ Bổn vương sao?"
Tiêu Cửu Uyên vẻ mặt lạ lùng, tựa hồ Phong Đằng là bảo bối, mà Họa Mi cùng Diệp Gia giống như là con kiến.
Vân Thiên Vũ sớm hiểu cá tính của hắn, cũng không định để ý tới hắn.
"Dù sao các nàng đối với ta, cũng giống như Phong Đằng đối với ngài vậy."
Tiêu Cửu Uyên không hề rối rắm đến người vô can, hắn nhướng mi nhìn Vân Thiên Vũ: "Ngươi chỉ vì người vô can mà nói lời cảm tạ Bổn vương, sao Bổn vương cho ngươi danh phận Ly Thân Vương phi, cũng giống như cứu ngươi, sao không thấy ngươi tự mình nói cảm tạ Bổn vương."
Tiêu Cửu Uyên lãnh mị bất mãn mở miệng, Vân Thiên Vũ không nhanh không chậm nhắc nhở Tiêu Cửu Uyên: "Vương gia hình như đã quên, ta là lấy tánh mạng bản thân để đổi lấy danh phận Ly Thân Vương phi này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top