Chương 220 - 224
CHƯƠNG 220: KHINH NGƯỜI QUÁ ĐÁNG
Tưởng Huyền Thành dứt lời, Lục Thanh sắc mặt trở nên khó coi, cắn chặt môi, Vân Thiên Vũ lập tức đưa tay kéo nàng, ý bảo nàng an tâm một chút chớ nóng nảy.
Tưởng Huyền Thành này rõ ràng là mượn lời nói kích thích người khác, muốn hung thủ lộ diện, biểu tỷ đừng để mắc mưu.
Lục Thanh vốn là người cực kỳ thông minh, bị Vân Thiên Vũ nhắc nhở, vội trấn định lại.
Vân Thiên Vũ lại lặng lẽ lấy trong Phượng Linh Giới ra một túi nhỏ dùng khử mùi cơ thể, đeo lên bên hông.
Lúc này trong phòng vô cùng im lặng, không ai dám nói chuyện.
Ai có lá gan đi chịu trách nhiệm tội danh mưu hại Tưởng lão Quốc công, nếu để bị dính vào tội danh này, toàn gia cũng không đủ giết. Cho nên ai cũng thầm cầu nguyện, bản thân đừng gặp phải chuyện gì.
Tưởng Huyền Thành sau khi chào hỏi và nói chuyện cùng Tưởng Lão Thái quân và Hoàng Hậu, lại hành lễ với Thái tử và Tiêu Cửu Uyên, xong liền đứng thẳng nhìn lại đây, cuối cùng mới mệnh lệnh một gã thủ hạ, dắt Linh lôi khuyển đến.
Linh lôi khuyển lúc trước đã được cho ngửi qua mùi vị độc mà Tưởng Quốc công bị hạ, hiện tại chỉ cần ngửi thấy mùi vị này trên người nào liền sẽ nhận ra.
Linh lôi khuyển bị người kéo, lúc đi ngang qua cạnh Vân Thiên Vũ và Lục Thanh, bước hơi chậm lại, mũi ngửi ngửi. Lục Thanh khẩn trương vô cùng, Vân Thiên Vũ lại thật thản nhiên, Linh khuyển này nếu dám can đảm gây sự với các nàng, sau này nàng nhất định để cho Điêu gia cắn chết nó.
Vân Thiên Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn Linh lôi khuyển kia, Linh lôi khuyển vẻ như bị dọa, quay đầu bước đi, nhưng rất nhanh thân hình nó vừa động, liền hướng về phía giữa đám nữ quyến, đến bên người Thủy Tiên Đại Nha hoàn của Vân Thiên Tuyết.
Linh lôi khuyển cắn mạnh vào chân của Thủy Tiên, kéo nàng ta thẳng ra bên ngoài.
Sắc mặt Thủy Tiên trắng bệch, liên tục kêu thảm thiết: "A, đừng cắn ta, đừng cắn ta."
Vân Thiên Tuyết sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng kinh hoảng vô cùng.
Chính giữa Vinh hạc đường, Kiêu kỵ Tướng quân Tưởng Huyền Thành sắc mặt xanh mét hét lớn: "Người đâu, đem bắt tiện tỳ này lại cho ta."
"Dạ."
Hai gã thủ hạ phía sau Tưởng Huyền Thành lắc mình tiến lên nắm tóc Thủy Tiên kéo, không hề có chút thương hương tiếc ngọc.
Lúc này, Vân Thiên Tuyết mới lấy lại phản ứng, sắc mặt tái nhợt đi ra nói: "Kiêu ... Tướng quân, ta xem việc này bị lầm... là hiểu lầm, Thủy Tiên chỉ là nha hoàn của ta, nàng vẫn không rời ta nửa bước, không có khả năng sẽ đi hại Tướng quân."
Vân Thiên Tuyết không nói lời nào còn đỡ, nàng ta mới mở miệng, Linh lôi khuyển kia giống như càng chú ý tới nàng, kêu lên một tiếng hướng về phía Vân Thiên Tuyết, muốn cắn chân Vân Thiên Tuyết.
Vân Thiên Tuyết đã là Chanh linh đỉnh Linh lực giả, vừa thấy Linh lôi khuyển tập kích mình, liền nâng tay ngưng tụ linh lực, một luồng chanh linh nồng đậm đẩy ra, thẳng hướng Linh lôi khuyển.
Tưởng Huyền Thành vừa nhìn thấy, cả người trở nên vô cùng thô bạo, nha đầu này thật cuồng vọng, dám can đảm ngay trước mặt hắn giết Linh lôi khuyển của Tưởng gia.
Thật buồn cười!
Tưởng Huyền Thành phất tay, một luồng Lục sắc linh khí phóng ra, thẳng hướng Vân Thiên Tuyết, luồng Chanh linh của Vân Thiên Tuyết trong nháy mắt bị dập nát, ngay cả bản thân nàng ta cũng bị lục sắc linh lực bắn cho bay đi ra ngoài, khiến cho mọi người sợ hãi thét chói tai, lúc Vân Thiên Tuyết té xuống đất bùm một tiếng, phun một cái ra ngụm máu đỏ tươi.
Mẫu thân Vân Thiên Tuyết, Liễu thị sắc mặt thay đổi, bà vội vàng bước ra, chắn ở trước mặt nữ nhi mình.
"Kiêu kỵ Tướng quân, ngươi đừng khinh người quá đáng."
Tưởng Huyền Thành liên tục cười lạnh: "Vĩnh Ninh Hầu phu nhân cũng thật biết cách trả đũa, rõ ràng là nữ nhi ngươi sai khiến nha hoàn của nàng hạ độc hại cha ta, hiện tại lại nói bản tướng khinh người quá đáng."
*************
CHƯƠNG 221: TUYÊN VƯƠNG CỨU GIÚP
Liễu thị mặt đen, lạnh giọng mở miệng nói: "Nữ nhi của ta sao có khả năng hạ độc cho Tưởng Quốc công? Kiêu kỵ Tướng quân tốt nhất đừng ngậm máu phun người."
Kiêu kỵ Tướng quân cương nghị khuôn mặt phía trên tràn đầy âm trầm: "Đây không phải Bản tướng ngậm máu phun người, mà chính là Linh lôi khuyển tìm ra. Linh lôi khuyển này đã ngửi qua độc mà cha ta bị hạ, giờ nó tìm ra nữ nhi ngươi cùng nha hoàn của nàng ta, chẳng lẽ còn không đủ sao? Huống chi nếu ta nhớ không sai, nữ nhi ngươi cũng là đệ tử Lăng Vân tông, am hiểu y thuật không phải sao? Nói vậy độc thuật của nàng cũng rất lợi hại."
"Nếu hôm nay Vĩnh Ninh Hầu phủ ngươi không cho chúng ta một câu giải thích, ta nhất định phải giết tiện nhân này."
Tưởng Huyền Thành duỗi tay ra giận dữ chỉ vào Vân Thiên Tuyết.
Liễu thị sắc mặt vô cùng khó coi.
Trong ngoài Vinh hạc đường, không ai dám nói chuyện.
Tưởng gia cùng Vân gia vẫn luôn đối đầu, Tưởng gia là người ủng hộ Thái tử. Vân gia lại đứng về Hoài Vương, thậm chí còn có Tuyên Vương.
Cho nên Tưởng gia sao lại có khả năng không nhân cơ hội này thẳng tay thu thập Vân gia.
Vân Thiên Tuyết nằm trong lòng Liễu thị phun ra một ngụm máu, từ từ đỡ hơn một chút, nàng gắng gượng nâng mắt nhìn phía bốn phía, không rõ vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, tại sao trên người nàng lại xuất hiện mùi vị độc dược, hơn nữa nàng sao cũng không hề nghe thấy một chút mùi.
Vân Thiên Tuyết nhìn Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch trong đám người, nước mắt tuôn chảy nhẹ giọng: "Vương gia, ta không có làm, ta không hề làm cái gì."
Tiêu Thiên Dịch hơi chau mày, hắn không tin Vân Thiên Tuyết hạ độc Tưởng Quốc công.
Cũng không phải do hắn tin tưởng hoàn toàn Vân Thiên Tuyết, mà vì hắn biết, Vân Thiên Tuyết tuyệt không có lá gan đi hạ độc Tưởng gia như vậy.
Mà Tưởng gia chưa chắc cũng không rõ chuyện này, bọn họ nắm chặt Vân Thiên Tuyết, đơn giản là muốn thu thập Vân gia.
Tiêu Thiên Dịch vừa nghĩ vừa chậm rãi nói: "Kiêu kỵ Tướng quân, việc này rõ ràng là có chỗ kỳ lạ. Thiên Tuyết tính tình luôn luôn dịu dàng, nàng là quả quyết sẽ không hạ độc Tưởng lão Quốc công, việc này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn."
"Tuyên Vương Điện hạ nói cũng thật thoải mái. Cha ta trước mắt còn bất tỉnh nhân sự nằm ở trên giường, Tuyên Vương Điện hạ nhẹ nhàng bâng quơ nói bàn bạc kỹ hơn, chẳng lẽ là muốn bao che hung thủ."
Tưởng Huyền Thành tuyệt không nễ mặt mũi Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch, Tiêu Thiên Dịch sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hắn chịu đựng bị Phụ hoàng khi dễ, chịu Tưởng Hoàng Hậu khi dễ, cả Tiêu Cửu Uyên cũng chèn ép, chẳng lẽ còn muốn cam chịu một Tưởng Huyền Thành nho nhỏ xem thường nữa sao.
Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch vẻ mặt lãnh trầm, lạnh lẽo mở miệng nói.
"Chẳng lẽ Kiêu kỵ Tướng quân chỉ bằng Linh lôi khuyển này liền muốn giết đích nữ Vĩnh Ninh Hầu phủ sao? Kiêu kỵ Tướng quân nói nàng mưu tính phụ thân ngươi, vậy hãy lấy bằng chứng đem ra đây đi, chỉ bằng một con súc sinh liền muốn giết người, việc này Bổn vương không ủng hộ. Nếu Kiêu kỵ Tướng quân cho rằng việc này là chuyện ván đã đóng thuyền, vậy Bổn vương nguyện cùng Kiêu kỵ Tướng quân tiến cung diện Thánh."
Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch luôn luôn tôn quý tao nhã, rất ít lạnh lẽo quyết liệt như vậy, chứng tỏ hôm nay thật sự cũng bị tức giận không ít.
Tưởng Huyền Thành sắc mặt cũng trở nên khó coi, đang định mở miệng.
Vân Thiên Tuyết vẫn đang dựa vào trong ngực Liễu thị, lúc này đã bình tĩnh lại, sau khi suy nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân bị người khác gài bẫy, mà người cùng mình có thâm cừu đại hận, ngoại trừ Vân Thiên Vũ cũng không còn người nào khác.
Mà lúc nãy nàng rõ ràng nhìn thấy bên cạnh Vân Thiên Vũ có một nữ tử lạ mặt, nữ tử này cho tới bây giờ nàng không thấy được quá.
Nói không chừng nữ tử này chính là người độc chết Tưởng lão Quốc công, tiện nhân Vân Thiên Vũ này chẳng những không đem người này giao ra đây, còn hãm hại mình.
*************
CHƯƠNG 222: TIÊU CỬU UYÊN BẢO HỘ
Vân Thiên Tuyết sắc mặt thay đổi, gắng gượng chỉ vào Lục Thanh bên cạnh Vân Thiên Vũ kêu lên: "Là nàng ta, chính nàng ta làm hại Tưởng lão Quốc công, Kiêu kỵ Tướng quân nếu là không tin, có thể tra một chút, nhìn xem nữ nhân này là tỳ nữ nhà ai, nếu nàng ta không phải tỳ nữ của ai, thì nàng ta lại là người ở đâu, vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở trong này?"
Vân Thiên Tuyết vừa dứt lời, sắc mặt Lục Thanh trắng bệch, Vân Thiên Vũ không kiêu ngạo không siểm nịnh bước ra nói: "Đây là nha đầu ta mua."
Vân Thiên Tuyết lắc đầu: "Ngươi nói bậy, sao ta lại không biết, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng ta."
Vân Thiên Vũ khẽ cười nói: "Người bên cạnh ta tại sao ngươi lại phải biết, vậy nha đầu này ngươi có biết không?"
Vân Thiên Vũ thuận tay đem Tiểu Linh Đang kéo đi ra.
Tiểu Linh Đang vừa ăn lại vừa cầm thêm Tuyết Lê trên bàn, vừa cười tủm tỉm chào hỏi mọi người trong Vinh hạc đường.
"Chào mọi người, ta là Tiểu Linh Đang, các người có thể gọi ta là Tiểu Linh Đang."
Tiểu Linh Đang dứt lời, người có liên can trong Vinh hạc đường mặt tối sầm, Vân Thiên Vũ nhìn Vân Thiên Tuyết nói: "Người hầu hạ bên ta, vì sao ngươi muốn phải biết."
"Không, nàng ta không phải, nàng ta không phải nha đầu của ngươi, lúc trước ta không thấy nàng."
Lúc này tất cả người Tưởng gia đều nhìn phía Vân Thiên Vũ, cùng Lục Thanh.
Thái tử cùng Tưởng Hoàng Hậu cũng nhìn Vân Thiên Vũ, ánh mắt u ám khó hiểu.
Trong Vinh hạc đường, Vân Thiên Tuyết nói xong, Liễu thị vội tiếp lời: "Ta cũng chưa từng thấy nha đầu kia, lúc trước ngươi đi cùng chúng ta đến, hiện giờ sao lại nhiều thêm một nha đầu một cách khó hiểu như vậy."
Liễu thị dứt lời, Vân Thiên Vũ chậm rãi nói: "Lúc nãy ta phái nàng đi lo công việc, cho nên các ngươi không thấy thôi."
Nàng ngừng một chút còn nói thêm: "Nếu như nàng không là nha đầu của ta, ta vì sao lại che chở nàng, các ngươi nói cũng thật không có đạo lý."
Vân Thiên Vũ hừ lạnh.
Liễu thị cùng Vân Thiên Tuyết hai mẹ con mặt đều đen, sau đó cũng không thèm nhìn Vân Thiên Vũ, mà là nhìn phía người Tưởng Quốc công phủ, trăm miệng một lời nói.
"Nữ tử này căn bản không phải là nha đầu của Vân Thiên Vũ, nàng ta chính là người hạ độc hại Tưởng Quốc công, là nàng ta, chính là nàng ta."
Mặc kệ có phải hay không, cứ tìm người phủi sạch tội rồi tính sau.
Lục Thanh sắc mặt lạnh lùng, đang muốn mở miệng, Tiêu Cửu Uyên vẫn im lặng nãy giờ, giọng lãnh mị vang lên: "Bổn vương có thể chứng minh nha đầu kia là nha đầu của Vân Thiên Vũ, lúc trước nàng từng phái nha đầu kia đến nhắn tin cho Bổn vương."
Tiêu Cửu Uyên mở miệng, trong Vinh hạc đường không ai dám nói từ không.
Tưởng gia cũng không dám trở mặt với Tiêu Cửu Uyên.
Cho tới nay Tiêu Cửu Uyên cũng không can thiệp vào việc tranh giành Hoàng trữ với bọn họ, cũng không nghiêng về Tưởng gia, nhưng đồng thời cũng không nghiêng về Hoài Vương và Tuyên Vương, nếu như Tưởng gia dám trở mặt cùng Tiêu Cửu Uyên, không phải là đẩy hắn lên thuyền người khác hay sao?
Tưởng Hoàng Hậu và Thái tử cùng với người Tưởng gia nhanh chóng trầm tư, mà Vân Thiên Vũ một bên nhìn Vân Thiên Tuyết thản nhiên nói.
"Nhị muội muội, cho dù ngươi hận ta ngày đại hôn không để cho ngươi thuận lợi gả cho Tuyên Vương, cũng không đáng cho ngươi gây ra loại chiêu thức đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm này đem ra hại ta, đây không phải vô duyên vô cớ đem trí tuệ bản thân hạ thấp sao, người Tưởng Quốc công phủ cũng đâu phải là kẻ ngốc.
Lời Vân Thiên Vũ nói khiến cho mọi người Tưởng gia mặt đều đen, nếu là các nàng bây giờ còn cắn Vân Thiên Vũ cùng nha đầu của nàng, chẳng phải trở thành kẻ ngốc.
Tưởng Hoàng Hậu và Thái tử suy nghĩ tính toán xong, cũng không nhằm vào Vân Thiên Vũ nữa, bởi vì sau lưng Vân Thiên Vũ là Tiêu Cửu Uyên, trước mắt bọn họ cũng không muốn cùng Tiêu Cửu Uyên đối đầu, chuyện này vô cùng bất lợi cho bọn họ.
Tưởng gia nhanh chóng quyết định xong, một mực khẳng định Vân Thiên Tuyết.
*************
CHƯƠNG 223: ĐẾ TÂM KHÓ DÒ
Kiêu kỵ Tướng quân Tưởng Huyền Thành mặt xám đen, xoay mình quát lạnh.
"Vân Nhị Tiểu thư, ngươi còn cái gì để nói, Ly Thân Vương gia đã chứng minh nha hoàn Vân Đại Tiểu thư đã từng đưa tin cho ngài ấy rồi. Nói cách khác nha đầu kia quả thật là nha hoàn Vân Đại Tiểu thư, lời của ngươi tự nhiên là không có đối chứng, hơn nữa Linh lôi khuyển của Tưởng gia chúng ta cũng phát hiện mùi vị độc trên người ngươi, vậy người hạ độc cha ta rõ ràng chính là ngươi."
Tưởng Huyền Thành dứt lời, trầm giọng ra lệnh cho thủ hạ: "Người đâu, đem Nhị Tiểu thư bắt đi."
Thủ hạ Tưởng gia lắc mình liền tiến lên.
Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch mặt âm trầm có thể nhỏ ra nước. Tiêu Cửu Uyên nói một câu, Tưởng gia liền không dám có ý đồ với Vân Thiên Vũ, nhưng hắn nói một tràng, Tưởng gia như không thèm nghe đến, đãi ngộ khác biệt này thật sự là làm cho hắn phát điên.
"Tưởng Huyền Thành, ngươi dám can đảm đụng vào nàng, Bản Vương sẽ vào cung báo cáo Phụ hoàng chuyện này, nhân chứng vật chứng đều không có, ngươi lại dám can đảm bắt người lung tung."
Tưởng Huyền Thành nghe Tiêu Thiên Dịch nói xong, hạ tay nhìn lại, ánh mắt hắn như đao phong lợi hại, âm trầm nói.
"Sao lại không có nhân chứng vật chứng, Vân Nhị Tiểu thư đầu tiên là bị Linh lôi khuyển Tưởng gia ta cắn, lại chỉ ra và xác nhận nha hoàn Vân Đại Tiểu thư là người hạ độc, nhưng lời nàng tự sụp đổ, đây chẳng lẽ không tính là sơ hở sao? Tuyên Vương muốn tiến cung, Bản tướng sẽ đi cùng."
Lời Tưởng Huyền Thành nói khiến cho Tiêu Thiên Dịch thiếu chút nữa tức đến hộc máu.
Hắn sắc mặt khó coi tức giận trừng mắt Tưởng Huyền Thành, đáng tiếc Tưởng Huyền Thành cũng không để ý tới hắn, vung tay lên ý bảo người đem Vân Thiên Tuyết mang đi.
Liễu thị sắc mặt tối sầm, đứng cản trước mặt Vân Thiên Tuyết, giọng sắc bén.
"Ta thật muốn nhìn, người nào dám mang nữ nhi của ta đi. Nữ nhi của ta tốt xấu gì cũng là đích nữ Vĩnh Ninh Hầu phủ, hiện chứng cớ không đủ, các ngươi còn muốn bắt người, đây thật quá vô pháp vô thiên, trong mắt các ngươi còn có Hoàng Thượng, còn có vương pháp sao? Chẳng lẽ cho rằng Tưởng gia chính là trời của Đông Li Quốc sao?"
Lời Liễu thị khiến cho sắc mặt Tưởng Hoàng Hậu và người Tưởng gia thay đổi.
Lời này nếu là rơi vào tai Hoàng Thượng, khẳng định sẽ gây nghi ngờ.
Tưởng gia quyền cao chức trọng, nhưng đồng thời cũng bị Đế vương kiêng kị. Tuy nói lão Hoàng đế hiện tại vẫn kính trọng bọn họ, nhưng bên trong ngầm suy tính thế nào, không ai biết rõ.
Tưởng Hoàng Hậu mặt đen đến đáng sợ, âm trầm trừng mắt nhìn Liễu thị, lạnh như băng quát: "Vĩnh Ninh Hầu phu nhân, ngươi cũng dám xảo ngôn, ngươi cho là Bản cung không dám trị ngươi sao?"
Thấy Hoàng Hậu và Liễu thị vừa muốn đối đầu, người trong Vinh hạc đường càng thêm hoảng loạn.
Hoài Vương Tiêu Thiên Nghiêu và Vĩnh Ninh Hầu phủ quan hệ mật thiết không thể tách rời, nhìn tình trạng trước mặt như vậy, hắn cũng không thể không nói một câu.
Tiêu Thiên Nghiêu bước ra, nhẹ nhàng mở miệng: "Hoàng Hậu nương nương, Kiêu kỵ Tướng quân, ta xem huyên náo như vậy không phải biện pháp, ta muốn đề nghị một biện pháp mọi người thấy thế nào?"
Tiêu Thiên Nghiêu mở miệng sau, Hoàng Hậu và Tưởng gia suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý: "Hoài Vương có ý thế nào?"
Tiêu Thiên Nghiêu liếc mắt nhìn Tưởng Hoàng Hậu và Kiêu kỵ Tướng quân Tưởng Huyền Thành rồi nói: "Tưởng gia tạm thời có thể lưu trữ biểu muội ta, nhưng không được động vào nàng. Trước mắt cứu trị tính mệnh lão Quốc công mới là chuyện quan trọng nhất, còn chuyện khác sẽ tính sau."
Hoài Vương Tiêu Thiên Nghiêu sau khi nói xong, Thái tử Tiêu Thiên Ngự cũng đứng ra nói: "Bản cung cho rằng cách này có thể làm."
Trước mắt Tưởng Quốc công phủ cùng Vĩnh Ninh Hầu phủ huyên náo lên, cũng không phải chuyện tốt gì.
Nếu là tiến cung ầm ĩ, Phụ hoàng có thể mượn tay Vĩnh Ninh Hầu phủ chèn ép Tưởng gia, đến lúc đó Tưởng gia thật sự mất nhiều hơn được.
Từ xưa đến nay Đế tâm khó dò.
Thái tử đã mở miệng, Tưởng Hoàng Hậu và Kiêu kỵ Tướng quân tự nhiên sẽ không phản đối, cuối cùng hai người đồng ý.
************
CHƯƠNG 224: VÂN THIÊN TUYẾT NỔI ĐIÊN
Tưởng Hoàng Hậu mệnh lệnh: "Người đâu, đem Vân Nhị Tiểu thư đưa về Yến các đi, tạm thời không được động đến nàng."
Hoàng Hậu ra lệnh, lập tức có Tưởng gia nha tông lại đây dẫn người đi.
Tuy rằng xử trí như vậy vẫn là kết quả tốt nhất, nhưng Vân Thiên Tuyết nghĩ lại vô cùng sợ hãi. Đem nàng lưu lại Tưởng gia, Tưởng gia nếu động sát tâm, nàng chỉ còn đường chết. Tuy rằng linh lực nàng đạt Chanh linh đỉnh, nhưng Tưởng gia lại có nhiều Linh lực cường giả, nếu muốn giết nàng chỉ tựa như giết con gà con.
Nàng không muốn ở lại Tưởng gia.
"Ta không muốn, ta không muốn ở lại Tưởng gia."
Vân Thiên Tuyết nóng vội ngẩng đầu nhìn về phía Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch: "Vương gia, ta không có làm, không phải ta làm, chàng cứu ta, cứu ta."
Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch toàn thân toát ra lạnh lẽo rét buốt, ánh mắt âm hàn, dày đặc trừng mắt nhìn đám người Tưởng gia.
Đáng tiếc không có ai để ý tới hắn.
Khi hắn nghe được Vân Thiên Tuyết cầu cứu, bản thân lại hoàn toàn bất lực, thời điểm đó hắn cảm thấy giống như có đao xẻo vào tim của hắn.
Tiêu Thiên Dịch xiết chặt bàn tay, Tưởng gia hắn sẽ nhớ kỹ, hắn sẽ không để họ yên.
Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch mặc dù có tâm, nhưng lại không có lực, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn người tiến lên kéo Vân Thiên Tuyết đi.
Liễu thị vươn tay muốn ngăn, Hoài Vương Tiêu Thiên Nghiêu lại đi về phía Liễu thị lắc lắc đầu nói: "Mợ, người yên tâm đi, biểu muội sẽ không có việc gì."
Thái tử Tiêu Thiên Ngự nghe Hoài Vương nói, cũng đứng dậy, đi đến trước mặt Liễu thị nói.
"Vĩnh Ninh Hầu phu nhân không cần lo lắng, Bản cung có thể cam đoan, chỉ cần Ngoại tổ phụ ta không có việc gì, Tưởng gia sẽ không động đến Vân Nhị Tiểu thư."
Liễu thị nhìn Thái tử và Hoài Vương, đột nhiên cảm thấy nữ nhi mình gả cho Tiêu Thiên Dịch cũng không phải chuyện tốt, mỗi lần nữ nhi gặp phải chuyện, Hoài Vương Tiêu Thiên Dịch đều không bảo hộ được nàng.
Trái lại, nếu chọn Thái tử và Hoài Vương thật ra cũng không tồi.
Thần sắc Liễu thị, Tiêu Thiên Dịch tự nhiên cũng nhìn thấy, trong lòng càng thêm phẫn nộ, cả người giống như núi lửa sắp bùng nổ.
Trong Vinh hạc đường, không khí trở nên cứng ngắc.
Tuy rằng Hoài Vương và Thái tử đều cam đoan Vân Thiên Tuyết sẽ không có việc gì, nhưng Vân Thiên Tuyết vẫn sợ hãi. Nàng cảm thấy nếu mình ở lại Tưởng gia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó cho dù phụ mẫu nàng có tức giận, có năng lực thì cũng đã trễ.
Vân gia bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Tưởng gia.
Nghĩ thế Vân Thiên Tuyết mắt thấy hai nha hoàn đến kéo nàng, nàng hét rầm lên: "Ta không có hạ độc Tưởng lão Quốc công, ta không có."
Nàng nói xong nghĩ đến người làm hại chính mình lâm vào cục diện như vậy chính là tiện nhân Vân Thiên Vũ này. Vân Thiên Tuyết mắt phun đại hỏa, xoay mình mạnh mẽ, điên tiết nhằm về phía Vân Thiên Vũ vẫn bình thản xem náo nhiệt.
"Vân Thiên Vũ, tiện nhân ngươi, là ngươi, là ngươi hại ta đúng không? Ta không tốt, cũng sẽ không để cho ngươi tốt. Ta liều mạng với ngươi."
Vân Thiên Tuyết lúc này hoàn toàn không còn là người dịu dàng khả ái lúc trước nữa, cả người giống như người đàn bà chanh chua hướng về phía Vân Thiên Vũ, vươn tay muốn chụp lấy Vân Thiên Vũ liều mạng.
Vân Thiên Vũ lách mình né tránh, nhưng một bàn tay lại như con rắn nhỏ chạm vào thắt lưng Vân Thiên Tuyết, cũng thừa cơ hạ một ít dược làm cho thần trí người ta thác loạn.
Đương nhiên trong mắt người ngoài, chỉ nghĩ là nàng đẩy Vân Thiên Tuyết ra.
Vân Thiên Vũ làm xong, vội vàng lui ra.
Vân Thiên Tuyết lúc này hoàn toàn điên rồi, đương nhiên không biết bản thân lại bị Vân Thiên Vũ ám toán, chỉ điên tiết muốn bắt Vân Thiên Vũ, nàng vừa chụp bắt vừa điên cuồng kêu to: "Vân Thiên Vũ, ngươi khiến ta không tốt, ta cũng sẽ không để cho ngươi tốt, ta muốn cho ngươi chết, ta muốn cho ngươi chết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top