Chương 215 - 219

CHƯƠNG 215: CẦU NGƯƠI CỨU NÀNG

Trong Vinh hạc đường, tất cả mọi người ngây dại, sao đó đồng thời nhìn Họa Mi té nằm dài trên đất kia.

Họa Mi lúc này đã hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, chỉ biết lắp bắp lặp đi lặp lại: "Không phải nô tỳ, chuyện này không phải nô tỳ, nô tỳ không cố ý, chân của nô tỳ..."

Vân Thiên Vũ nhìn mọi chuyện, trước tiên nghĩ đến đó là Họa Mi trúng ám chiêu người khác, mục tiêu của người kia là nàng. Người nọ ra tay với Họa Mi, ý đồ sau đó dùng Họa Mi đánh ngã nàng, làm cho nàng té ngã vào Ngọc Quan Âm.

Nhưng nàng lại bị Tiêu Cửu Uyên kéo tránh ra, nên hiện tại thành Họa Mi ngã làm vỡ Thánh vật Ngự ban.

Vân Thiên Vũ nhìn Họa Mi đang khóc lóc kia, trong lòng một cổ hận ý muốn bạo phát, nàng nắm chặt bàn tay, hung hăng tức giận mắng, Vân Thiên Tuyết, tiện nhân ngươi lại dám động thủ vào loại thời điểm này, xem ra là ta vẫn xem thường ngươi.

Vốn Vân Thiên Vũ vẫn đề phòng Vân Thiên Tuyết, nhưng bởi vì trong Vinh hạc đường có Hoàng Hậu, nàng nghĩ nữ nhân này lá gan có lớn, cũng không dám động thủ.

Ai biết khi bên ngoài xảy ra chuyện, nàng ta thừa cơ trong chớp nhoáng không ai để ý, lại ra tay.

Vân Thiên Vũ chưa tính chuyện thu thập Vân Thiên Tuyết, mà lo động não nghĩ biện pháp, trước mắt bảo vệ Họa Mi quan trọng hơn. Đồ vật ngã hỏng vừa rồi là thánh vật ngự ban, nếu là Hoàng Hậu trách tội xuống, đây chính là tử tội.

Vân Thiên Vũ nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt có thể cứu Họa Mi chỉ có Tiêu Cửu Uyên.

Nàng không cần suy nghĩ bản thân cùng Tiêu Cửu Uyên có bao nhiêu ân oán, chỉ cần có thể cứu Họa Mi là tốt rồi.

Vân Thiên Vũ lúc này cách Tiêu Cửu Uyên đặc biệt gần, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Cửu Uyên, lấy ánh mắt thỉnh cầu Tiêu Cửu Uyên ra tay tương trợ.

Tiêu Cửu Uyên liếc mắt một cái liền đã hiểu ý tứ trong mắt nàng, nhưng hắn không nhúc nhích, có thể ra tay cứu Vân Thiên Vũ đã là ngoại lệ, hắn lười quản chết sống của một tiểu tỳ nữ.

Tuy rằng này tiểu tỳ nữ là nha hoàn Vân Thiên Vũ, nhưng Vân Thiên Vũ là chính phi tương lai Tiêu Cửu Uyên hắn, Hoàng Hậu mặc dù phát hỏa lớn, cũng sẽ không trách phạt Vân Thiên Vũ.

Tiêu Cửu Uyên cũng không nhìn Vân Thiên Vũ, trong lòng Vân Thiên Vũ thật sự sốt ruột, nếu như Tiêu Cửu Uyên không cứu Họa Mi, Họa Mi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Vân Thiên Vũ lặng lẽ lui ra sau một chút, cùng Tiêu Cửu Uyên đứng sát nhau, sau đó kéo ống tay áo hắn, đợi cho Tiêu Cửu Uyên nhìn qua, nàng vội vàng dùng khẩu hình mở miệng, giúp ta một lần, xem như ta thiếu ngươi một lần nhân tình, ngày sau ta tất nhiên trả lại ngươi.

Tiêu Cửu Uyên vốn định cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước mình té xỉu một cách khó hiểu.

Vân Thiên Vũ y thuật không tệ, không biết có thể giúp hắn điều tra xem thân thể hắn bị gì hay không?

Tiêu Cửu Uyên đang nghĩ, Vân Thiên Vũ một bên lại kéo kéo ống tay áo hắn.

Tiêu Cửu Uyên quay đầu từ trên cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ, chậm rãi lấy ánh mắt tỏ ý.

Cầu ta, cầu ta, ta liền giúp ngươi một lần.

Lúc này, Vân Thiên Vũ hoàn toàn bất chấp suy nghĩ tự tôn chính mình, lập tức nhỏ giọng nói.

"Tiêu Cửu Uyên, xem như ta cầu ngươi, cứu Họa Mi một mạng."

Nàng thật sự không muốn nhìn Họa Mi bị Hoàng Hậu xử tử, cho nên dù có bỏ qua tự tôn của nàng, nàng cũng muốn cứu nha đầu kia.

Thái độ Vân Thiên Vũ làm cho Tiêu Cửu Uyên thập phần vừa lòng, hắn quay đầu nhìn Họa Mi nằm úp sấp trên đất, lúc này sắc mặt nha đầu kia đã trắng bệch, thân mình run rẫy không ngừng, vô cùng sợ hãi.

Kinh hách ngắn ngủi trôi qua, tất cả mọi người đều kinh sợ ngẩng đầu nhìn Tưởng Hoàng Hậu.

Tưởng Hoàng Hậu mặt đã hoàn toàn đen, trên mặt một mảnh băng giá rét, ánh mắt sắc bén đáng sợ, nghiến răng đang muốn sai người đem Họa Mi kéo xuống đánh chết.

Không ngờ một giọng nói khác lại nhanh hơn vang lên: "Người đâu, đem tiện tỳ này kéo xuống đánh hai mươi đại bản, lại dám can đảm đem thánh vật ngự ban làm hỏng."

*****************

CHƯƠNG 216: SUY TÍNH CỦA HOÀNG HẬU

Tưởng Hoàng Hậu vội nhìn lại, thấy Tiêu Cửu Uyên vẻ mặt âm trầm ra lệnh.

Tiêu Cửu Uyên vừa ra lệnh, thủ hạ Bạch Diệu phía sau hắn vung tay lên, hai gã thủ hạ tiến lên liền kéo Họa Mi đi, tốc độ mau vô cùng.

Mà Họa Mi nghe Tiêu Cửu Uyên nói xong, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng nghĩ đến bản thân chắc chắn sẽ chết, không ngờ chỉ bị đánh hai mươi đại bản.

Mà Vân Thiên Vũ bên cạnh Tiêu Cửu Uyên nhíu mi muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh liền ngưng lại.

Họa Mi làm vỡ thánh vật ngự ban, không bị trảm thủ đã là vạn hạnh, đánh hai mươi bản tử đã là nhẹ nhất, nếu nàng mở miệng, chỉ sợ nha đầu kia liền mất mạng, bởi vì nếu như nàng ngăn trở Tiêu Cửu Uyên, Họa Mi rơi vào trong tay Hoàng Hậu, chỉ có một đường chết.

Vân Thiên Vũ đang nghĩ, trên kia Hoàng Hậu sắc mặt đã khó coi mở miệng: "Cửu Hoàng đệ, ngươi đây là có ý tứ gì?"

Tiêu Cửu Uyên quay đầu nhìn phía Hoàng Hậu, hắn tự nhiên biết ý tứ trong lời Hoàng Hậu nói.

Vì sao chỉ đánh hai mươi bản tử, mà không phải hạ lệnh đánh chết?

Đây chính là tặng vật ngự ban, quan trọng là ban cho mẫu thân của bà. Tiện tỳ kia lại dám can đảm làm vỡ, chỉ còn đường chết.

Theo lý Vân Thiên Vũ là chủ tử cũng phải chết, nhưng bởi vì nàng vẫn mang thân phận Ly Thân Vương phi, nên hạ lệnh đem nàng xử chết cũng không hay.

Nhưng nô tỳ kia nhất định phải chết.

Hoàng Hậu càng nghĩ càng bừng lửa giận, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên.

Tiêu Cửu Uyên sắc mặt cũng không tốt hơn Hoàng Hậu, nghe Hoàng Hậu hỏi, hắn vẻ mặt tức giận, âm trầm trả lời: "Hoàng tẩu đây là ngại Vương đệ tâm ngoan thủ lạt sao? Vương đệ biết Hoàng tẩu tâm địa luôn nhân từ, không muốn trừng phạt người khác, nhưng tiện tỳ này làm ra sự tình như thế, không thể buông tha. Tội chết có thể miễn, nhưng phải trừng phạt. Nếu không phải hôm nay là ngày mừng thọ Tưởng Lão Thái quân, Vương đệ đã muốn giết nô tỳ kia, chỉ vì nễ Lão Thái quân, nên Vương đệ phạt như thế là đã nương tay."

Lời Tiêu Cửu Uyên thiếu chút nữa làm Hoàng Hậu tức chết.

Vốn bà định hạ lệnh đánh chết nô tỳ này, nhưng lời của Tiêu Cửu Uyên đã chụp mũ trên đầu bà, nếu như hiện tại hạ lệnh đánh chết tiện tỳ kia, thì bị mang tiếng không được nhân từ.

Tưởng Lão Thái quân nghe Tiêu Cửu Uyên nói xong, trong lòng vô cùng nghi hoặc, đồng thời còn có chút bất an, nhưng hôm nay là ngày mừng thọ của mình, nếu giết người thấy máu, có thể thật sự dính xui xẻo.

Người cao tuổi luôn sợ chết, Hoàng Hậu không nói gì, Tưởng Lão Thái quân cất giọng.

"Khó được Cửu Uyên có phần hiếu tâm, việc này cứ như vậy đi."

Lão Thái quân cũng đã lên tiếng, Tưởng Hoàng Hậu cũng không thể nói gì, chỉ có thể đem một ngụm máu giận nuốt xuống bụng, nhưng cơn tức trong lòng vẫn còn nghẹn. Thưởng vật ngự ban bị vỡ nát, vậy mà tiện tỳ kia chỉ bị đánh hai mươi bản tử, bà sao có thể cam tâm.

Tưởng Hoàng Hậu âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ, nữ nhân này có phải là cố ý, nàng là ỷ vào Tiêu Cửu Uyên nên khiêu khích bà sao? Hay là chuyện này căn bản chính là chủ ý của Tiêu Cửu Uyên.

Hoàng Hậu âm trầm suy xét, người khác cũng âm thầm phân tích.

Vân Thiên Vũ đương nhiên nhìn thấy thần sắc trên mặt Hoàng Hậu, trong lòng lạnh lẽo cười khẽ.

Mẫu tử hai người này chẳng có gì tốt.

Vân Thiên Vũ mặc kệ hai người, trong lòng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, Họa Mi rơi vào tay Bạch Diệu, hẳn là không có chuyện gì lớn.

Bạch Diệu mặc dù lệnh cho người đánh nha đầu kia, cũng sẽ không quá đáng đánh thành trọng thương. Tiêu Cửu Uyên xem như cứu Họa Mi một mạng.

Vân Thiên Vũ quay đầu đang muốn cảm tạ Tiêu Cửu Uyên, không ngờ, từ bên ngoài Vinh hạc đường có vài người vội vàng tiến vào, cầm đầu đúng là thái giám Hoàng Hậu lúc trước phái đi ra.

*****************

CHƯƠNG 217: NỮ TỬ HẠ ĐỘC

Thái giám vừa tiến vào đã nhanh bẩm báo.

"Bẩm Hoàng Hậu nương nương, là có người hạ độc Quốc công gia. Đã cho điều tra, phát hiện một nữ tử khả nghi, giả mạo Tưởng gia nha hoàn, thừa cơ hạ độc Quốc công gia. Nàng ta thấy bị phát hiện, đã chạy trốn đến bên này, cho nên Kiêu kỵ Tướng quân dẫn người đuổi theo lại đây, nhưng bởi vì nơi này là chỗ nữ quyến, Kiêu kỵ Tướng quân ở bên ngoài chờ, phái người trước đến xin chỉ thị."

Thái giám nói xong, một người sau lưng hắn, ôm quyền trầm giọng nói.

"Kiêu kỵ Tướng quân có lệnh, nữ quyến ở đây đều đứng yên tại chỗ không được phép nhúc nhích. Tiện nhân hạ độc Quốc công gia, trên người tất nhiên còn lưu lại mùi độc, Kiêu kỵ Tướng quân đã sai người mang Linh lôi khuyển lại đây, điều tra rõ đến tột cùng là ai đã hạ độc."

Người này vừa dứt lời, Vinh hạc đường lập tức ồn ào cả lên, sắc mặt ai cũng khó coi bàn tán, chỉ tham gia thọ yến cũng có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Nhất là các Tiểu thư, lại mềm nhũn cả người, một câu cũng không dám nói.

Lúc trước ở Yến các bên kia các nàng đã bị dọa một lần, hiện tại lại sợ hãi, thật sự là muốn mạng người mà.

Tưởng Lão Thái quân và Hoàng Hậu cũng không trấn an những người khác, mà lo lắng hỏi người trước mặt: "Quốc công gia thế nào, có sao không, có bị gì không?"

Người kia chính là một gã phó tướng thủ hạ Kiêu kỵ Tướng quân, nghe được Lão Thái quân cùng Hoàng Hậu hỏi, vội trả lời.

"Tạm thời chưa biết, Kiêu kỵ Tướng quân đã sai người đi chẩn trị cho lão Quốc công, vẫn chưa có tin tức."

Lão Thái quân và Hoàng Hậu càng lo lắng, Lão Thái quân thiếu chút nữa bị ngất đi.

Vân Thiên Vũ khuôn mặt lạnh nhạt nhìn mọi chuyện, khóe môi nhẹ nở ra ý cười châm chọc.

Cũng xứng đáng.

Hiện tại thật ra nàng lại lo lắng thay cho nữ tử hạ độc Tưởng gia Lão Quốc công kia, bởi vì người Tưởng gia tuyệt đối cũng không phải là lương thiện gì.

Tưởng Quốc công phủ tính ra chỉ đứng sau Yến Bắc Hầu phủ. Lão Quốc công là Lam Linh cao thủ, hai con trai cũng đều có năng lực.

Trưởng tử là Đông Li Quốc Tướng quân, An Nam Tướng quân, chấp chưởng mười vạn binh tướng, thủ hộ tại biên quan. Thứ tử là Kiêu kỵ Tướng quân, là Hậu thiên Linh lực giả, vẫn đóng tại kinh thành.

Tưởng gia chẳng những có người năng lực, còn có quyền thế, trong cung có Hoàng Hậu, Hoàng Hậu trong tay có Thái tử, một nhà vinh quang.

Hiện tại là một gia tộc đang thời hưng thịnh nổi bật.

Người này lại dám can đảm hạ độc người của Tưởng gia, lá gan quả thật không nhỏ.

Vân Thiên Vũ đang nhủ thầm, đột nhiên cảm giác bên cạnh hình như nhiều hơn một người, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy một nữ tử mặc váy dài màu xanh, cao gầy đứng ở bên người mình. Nữ tử này tuy rằng dáng vẻ cũng không tồi, nhưng là sắc mặt đã hơi trắng bệch, môi cũng tái nhợt, có vẻ như bị thương.

Nữ tử này thấy Vân Thiên Vũ nhìn nàng, chỉ yếu ớt nở nụ cười, rồi quay đi.

Vân Thiên Vũ cũng cười đáp lại, rồi thu hồi tầm mắt, cũng không nhìn chằm chằm người kia. Nhưng nàng nhớ rõ lúc nãy bên cạnh mình không có người này, trí nhớ của nàng chắc chắn là không lầm.

Hơn nữa thần sắc nữ nhân này rõ ràng là bị thương.

Vân Thiên Vũ đột nhiên nhớ chuyện thái giám bẩm báo, chẳng lẽ nữ tử này chính là người hạ độc Quốc công gia, bị Kiêu kỵ Tướng quân đuổi bắt, cho nên bị thương sao?

Nghĩ như thế, Vân Thiên Vũ lại vội nhìn qua.

***************

CHƯƠNG 218: BIỂU TỶ LỤC GIA

Nữ tử này thấy Vân Thiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng, như phát hiện điều gì, trong mắt chợt lóe qua ánh sáng sắc lạnh, trừng mắt cảnh cáo Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này nhìn có chút quen mắt, nàng hình như biết nữ nhân này.

Nữ tử mắt thấy Vân Thiên Vũ nhìn chằm chằm nàng, không khỏi nhích thân mình tới, dựa vào nàng nhỏ giọng cảnh cáo: "Đừng nhiều chuyện!"

Lúc nữ tử dựa lại gần, trong đầu Vân Thiên Vũ thoáng qua hình ảnh một người.

"Biểu tỷ."

Âm thanh vừa ra khỏi miệng, trong đầu Vân Thiên Vũ một chút ký ức chợt thoáng qua, rốt cục nàng biết tại sao đôi mắt nữ tử trước mặt này lại quen thuộc, nàng chính là người của Lục gia mẫu thân Vân Thiên Vũ.

Lục gia nguyên là Hộ Bộ Thượng Thư, hơn mười mấy năm trước, bởi vì tham ô một số ngân lượng lớn mà bị Hoàng Thượng hạ lệnh xử trảm cả nhà.

Theo trí nhớ Vân Thiên Vũ, lúc Lục gia còn chưa bị xử trảm, cậu mợ của nàng vẫn luôn đối đãi nàng thực tốt, thường xuyên đón nàng qua phủ.

Biểu tỷ Lục Thanh lớn hơn nàng hai tuổi, đặc biệt thương yêu nàng như là thân muội muội.

Nàng không ngờ tới Lục Thanh biểu tỷ lại vẫn còn sống.

Ánh mắt Vân Thiên Vũ sáng ngời, sau đó duỗi tay ra cầm tay biểu tỷ, thấp giọng nói: "Biểu tỷ, muội là Tiểu Vũ."

Nàng nhớ rõ trong ký ức, biểu tỷ vẫn gọi nàng như thế.

Vân Thiên Vũ dứt lời, Lục Thanh ngây ngẩn cả người, dường như nghĩ tới điều gì, nắm chặt tay Vân Thiên Vũ, nghẹn ngào nói: "Tiểu Vũ, mấy năm nay muội chịu khổ rồi, thực xin lỗi, đừng trách biểu tỷ chưa tới tìm muội, biểu tỷ vì muốn báo thù."

Vân Thiên Vũ biết nếu không phải bất đắc dĩ, Lục Thanh nhất định sẽ đến tìm chủ nhân đời trước thân thể này, bởi vì từ trước nàng đối xử với Vân Thiên Vũ quả thật rất tốt.

Vân Thiên Vũ nghĩ, lắc đầu: "Muội không sao, rất tốt."

Nàng nói xong nhanh tay bắt mạch cho Lục Thanh, liền biết Lục Thanh bị thương.

Vân Thiên Vũ cẩn thận lấy trong Phượng Linh Giới ra một viên đan dược, đưa cho Lục Thanh, sau đó nhỏ giọng nói: "Biểu tỷ, đây là đan dược trị thương, tỷ mau uống vào đi."

Lục Thanh có chút ngoài ý muốn, hơi sửng sốt, không ngờ tới trong tay tiểu biểu muội lại có đan dược, xem ra biểu muội vẫn tốt hơn so với lo lắng của nàng.

"Cám ơn muội, Tiểu Vũ."

"Đừng nói nhiều như vậy, mau uống vào đi."

Lục Thanh bị thương, sắc mặt nhìn không tốt lắm, nếu có người chú ý, tất nhiên sẽ phát hiện ra, sở dĩ hiện tại đang hỗn loạn, nên chưa có ai chú ý tới nàng mà thôi.

Nhưng đợi đến khi Kiêu kỵ Tướng quân dẫn người vào tra xét, sẽ dễ dàng phát hiện thần sắc của Lục Thanh không thích hợp.

Lục Thanh cẩn thận cúi đầu, lấy ống tay áo che uống vội đan dược vào.

Vân Thiên Vũ ngẩng đầu chú ý động tĩnh xung quanh, phòng ngừa có người chú ý tới Lục Thanh.

Ngay lúc này đây, Vân Thiên Vũ cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo sắc nhọn khiếp người bắn thẳng đến đây. Nàng cảm thấy rùng mình, vội ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng, lại nhìn Lục Thanh, sau đó ánh mắt hắn hắc trầm trừng Vân Thiên Vũ, dùng khẩu hình nói với nàng, ngươi cũng thật biết gây chuyện.

Lời này chính là nói hắn biết Lục Thanh có chỗ lạ, nhưng Vân Thiên Vũ cũng không lo lắng, Tiêu Cửu Uyên cùng Tưởng gia cũng không có bao nhiêu hòa thuận, hắn sẽ không có lòng tốt đi nói cho Tưởng gia biết.

Vân Thiên Vũ run rẫy khóe miệng, không để ý tới Tiêu Cửu Uyên, chỉ quay đầu nhìn Lục Thanh, thấy Lục Thanh sau khi dùng đan dược, sắc mặt tái nhợt đã hồng nhuận lên rất nhiều.

Vân Thiên Vũ yên tâm, nhưng nàng chợt nhớ đến lúc nãy người nọ có nói, Kiêu kỵ Tướng quân đã cho người đi mang Linh lôi khuyển lại đây.

Đây là một loại Linh thú rất nhạy cảm với mùi.

***********

CHƯƠNG 219: MƯU TÍNH VÂN THIÊN TUYẾT

Tưởng gia quả nhiên không giống người khác, Vân Thiên Vũ hừ lạnh xong, không khỏi bối rối.

Nếu con thú thật là Linh thú, có lẽ thật sự ngửi được mùi trên người biểu tỷ.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa vội tìm cách. Nàng xem xét các đạo cụ dịch dung trong Phượng Linh Giới, trong đó có một số đạo cụ có thể thay đổi mùi trên cơ thể người, không biết thứ này có thể thay đổi được mùi trên người biểu tỷ hay không.

Vân Thiên Vũ lặng lẽ lấy ra một túi hương thay đổi mùi cơ thể, nhét vào tay Lục Thanh.

"Biểu tỷ, tỷ đem treo túi hương này ở trên thắt lưng."

Lục Thanh hoàn toàn tín nhiệm Vân Thiên Vũ, vừa nghe nàng nói, cũng không hỏi nguyên do, tiếp nhận túi hương đeo vào trên lưng.

Vân Thiên Vũ cuối cùng cũng yên lòng.

Lúc này ngoài phòng đã có tiếng bước chân vang lên.

Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt lơ đãng thấy Vân Thiên Tuyết đứng cách đó không xa cứ liên tiếp nhìn sang hướng bên này.

Vân Thiên Vũ vừa thấy Vân Thiên Tuyết, liền nghĩ tới chuyện Họa Mi bị dẫn đi đánh. Không cần nghĩ nàng cũng biết, chuyện này có liên quan đến Vân Thiên Tuyết, nữ nhân này mục đích là vì tính kế nàng mà hại đến Họa Mi.

Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo dị thường, trong lòng tức giận mắng, tiện nhân, ta đúng là đã xem nhẹ ngươi.

Vân Thiên Tuyết thấy ánh mắt Vân Thiên Vũ, hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn nơi khác. Tuy rằng nàng ta oán hận Vân Thiên Vũ, nhưng cũng biết nàng không phải là người hiền lành, nên không thể để cho nàng phát hiện là chính mình đã tính kế Họa Mi.

Thấy Vân Thiên Tuyết quay đầu đi, Vân Thiên Vũ nhìn Lục Thanh nhỏ giọng hỏi: "Biểu tỷ, tỷ lúc nãy hạ độc Tưởng Quốc công, vậy thuốc độc đâu? Có còn không?"

"Ném rồi."

Lục Thanh sao có khả năng sau khi hạ độc dược, lại đem cất phần còn lại, không phải để cho người khác có cơ hội điều tra đến nàng sao?

Vân Thiên Vũ không khỏi ảm đạm, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng lại sáng lên, nhìn Lục Thanh nói: "Biểu tỷ, tỷ có chạm qua thuốc này hay không?."

Lục Thanh gật gật đầu, bằng không lúc trước sắc mặt của nàng cũng sẽ không khó coi như vậy, bởi vì độc dược kia là do nàng chế ra, tự nhiên sẽ lưu mùi lại trên tay nàng.

Độc tầm thường đối linh lực giả không có bao nhiêu tác dụng, nhất là Lam Linh giả. Nàng vì chế loại độc dược có thể hại chết linh lực giả này, đã nghiên cứu suốt năm năm, lại dùng năm năm công sức đi tìm dược liệu, mới chế thành một viên độc hoàn. Vậy mà cuối cùng vẫn không độc chết được Tưởng lão Quốc công, chỉ làm hắn bị thương.

Lục Thanh càng nghĩ trong lòng càng hận, lại không có một chút biện pháp nào, toàn thân vô lực cùng cực.

Vân Thiên Vũ cũng không để ý tới Lục Thanh, vội vàng lấy trong không gian ra một lọ Biến hóa đan, lặng lẽ đổ ra trên tay Lục Thanh lau lau, sau đó nàng dùng linh lực đẩy vào Biến hóa đan.

Lúc này, ở bên ngoài phòng một đội binh tướng nhanh chóng đi đến, những người này vừa tiến vào, trong phòng liền có chút loạn, mọi người xô xô đẩy đẩy nép qua một bên.

Vân Thiên Vũ thừa dịp này, vội vàng cầm thuốc bột trong tay bôi vào trên người Vân Thiên Tuyết cùng Đại Nha hoàn Thủy Tiên của nàng ta.

Sau đó nàng bất động thanh sắc tránh xa Vân Thiên Tuyết, cùng Tiểu Linh Đang và Lục Thanh đứng ở trong một góc giữa đám người.

Kiêu kỵ Tướng quân Tưởng Huyền Thành sau khi đến, cũng không vội vã tra tìm hung thủ, mà trước hành lễ với Lão Thái quân và Hoàng Hậu.

Tưởng Lão Thái quân nóng vội hỏi tình trạng Lão Quốc công.

Tưởng Huyền Thành trầm ổn nói: "Hồi mẫu thân, không có gì trở ngại, chỉ bằng chút tài mọn, người nọ liền muốn thương tổn cha con sao, rõ ràng là nằm mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top