Chương 210 - 214
CHƯƠNG 210: SÓNG NỔI BA ĐÀO*
* Nguyên gốc "kinh đào hãi lãng", nghĩa là sóng gió hãi hùng / sóng to gió lớn. Nhưng cụm từ này trong đoạn bên dưới dùng để mô tả ánh mắt, nên muốn dùng cụm từ trên cho phù hợp hơn.
*"Ba đào": sóng lớn, gian nan hiểm trở, biến cố thình lình...
Tất cả mọi người chậm rãi đi ra ngoài, Vân Thiên Vũ đi theo bên cạnh Tiêu Cửu Uyên, nàng ngước mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, phát hiện tâm tình Tiêu Cửu Uyên rõ ràng rất tốt, tâm tình Tiêu Cửu Uyên tốt, tâm tình nàng lại không được tốt, bởi vì nàng không cần quay đầu nhìn lại, cũng biết phía sau tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng.
Nàng luôn không thích bị người khác chú ý, nhưng Tiêu Cửu Uyên lại làm theo ý mình lôi kéo nàng theo, làm hại nàng trở thành mục tiêu cho người khác nhìn vào.
Vân Thiên Vũ tâm tình không tốt, lại thấy Tiêu Cửu Uyên sảng khoái, bực bội nhịn không được, ôn hòa lên tiếng: "Vương gia, lúc nãy khi nhìn thấy ngài, tâm tình của ngài hình như vô cùng không tốt, Vương gia gặp chuyện gì không vui sao?"
Lời của Vân Thiên Vũ, khiến cho Tiêu Cửu Uyên trong lòng dâng lên lửa giận trong nháy mắt, hắn nhớ tới chuyện đêm qua, bị người đá xuống xe ngựa, còn bị đánh cắp binh phù, việc này nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ cười chê hắn đến chết.
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên hắc trầm, đầy tia sắc bén. Đồng thời ánh mắt hơi nheo lại nhìn Vân Thiên Vũ bên cạnh, vì sao hắn cảm thấy nữ nhân này hình như biết một chút gì đó.
Nhưng chắc là hắn suy nghĩ nhiều, nữ nhân này sao lại có khả năng biết chuyện đã xảy ra đêm qua.
Khóe môi Tiêu Cửu Uyên câu ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu, nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Ngươi đây là ước gì Bổn vương có việc sao?"
Vân Thiên Vũ một thân vân đạm phong khinh, thản nhiên nói: "Vương gia, ngài suy nghĩ nhiều rồi, ta sao lại ước gì Vương gia có chuyện?"
Ta chỉ là sớm biết ngươi có chuyện thôi, Vân Thiên Vũ nghĩ trong lòng, trên mặt cũng không hề biến đổi, ánh mắt trong trẻo sâu xa nhìn Tiêu Cửu Uyên: "Vương gia, làm người không thể để trong lòng ám đen tối, không thể bởi vì trong lòng mình âm u, liền nghĩ tất cả mọi người trên đời này đều âm u như vậy, nếu như thế, sẽ sinh bệnh, là tâm bệnh."
Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Uyên đen mặt, ánh mắt tràn đầy lãnh khí, âm trầm nặng nề trừng mắt nhìn Vân Thiên Vũ: "Ngươi muốn nói trong lòng Bổn vương âm u."
Vân Thiên Vũ nhún vai, còn nghiêm túc vô cùng nói: "Đâu có, ta chỉ là nói bâng quơ, Vương gia trăm ngàn lần đừng lẫn lộn vô chung một chỗ."
Nàng nói xong nhanh đi trước vài bước, bỏ Tiêu Cửu Uyên lại phía sau, nếu hắn bị nàng chọc tức giận, nàng liền cảm thấy sung sướng, thoải mái làm sao.
Phía sau phượng mâu Tiêu Cửu Uyên híp lại, đầy tia hàn khí sắc nhọn khiếp người, hắn sao lại cảm thấy nữ nhân này giờ càng ngày càng kiêu ngạo, mới chưa bao lâu, mà nàng đã dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như thế, đợi qua ít ngày nữa, nàng có phải liền bò lên đầu của hắn ngồi hay không.
Xem ra hắn cần tìm thời gian cùng nàng nói chuyện cho rõ mới được.
Tiêu Cửu Uyên lại chậm rãi nhớ đến nữ nhân trên người hắn đêm qua, nữ nhân kia tốt nhất đừng để cho hắn bắt được, nếu không hắn tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng tha cho nàng.
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên âm trầm huyết tanh, theo sau Vân Thiên Vũ, đi đến Vinh hạc đường.
Phía sau Tiêu Cửu Uyên, vẻ mặt Thái tử có chút suy nghĩ nhìn Tiêu Cửu Uyên, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch thì sắc mặt trắng bệch nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Một đám Thế gia đệ tử còn lại cố đuổi kịp cước bộ bọn họ.
Đi sau cùng là An Thân Vương phủ Tiêu Dạ Thần. Tiêu Dạ Thần sắc mặt đặc biệt khó coi, trong đáy mắt sóng nổi ba đào (kinh đào hãi lãng), lúc này, hắn nhìn ra một vấn đề vô cùng rõ ràng.
Tiêu Cửu Uyên tựa hồ quá mức quan tâm Tiểu Vũ, không chỉ quan tâm, mà còn che chở nàng. Tuy rằng có đôi lúc Cửu Hoàng thúc khi dễ nàng, nhưng hắn chỉ cho phép bản thân mình khi dễ Tiểu Vũ, chứ không cho phép bất kỳ ai khác chọc vào nàng.
Có lẽ người khác không hiểu Tiêu Cửu Uyên, nhưng với hiểu biết hắn về Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên không phải là người có thể chịu đựng người khác lý luận tranh cãi như thế.
*************
CHƯƠNG 211: TIÊU CỬU UYÊN ĐÁNG GHÉT
Tiêu Dạ Thần càng nghĩ sắc mặt càng khó coi, trong lòng thật đau.
Thật ra, lúc trước Tiêu Cửu Uyên đã ảnh cáo hắn đừng nhớ thương Tiểu Vũ, hắn tuy rằng đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn còn có một chút tơ tưởng, chờ Tiêu Cửu Uyên lui hôn sự với Tiểu Vũ, không phải hắn liền có cơ hội sao?
Hắn và Tiểu Vũ có cảm tình không tệ, nếu hắn cưới nàng, nàng nhất định sẽ đồng ý.
Nhưng hiện giờ hắn lại phát hiện Tiêu Cửu Uyên đã để ý Tiểu Vũ thì sao còn có thể buông tay? Hắn sẽ để cho người khác cưới Tiểu Vũ sao? Phải biết rằng Tiêu Cửu Uyên này người có ý muốn độc chiếm rất mạnh, cái gì hắn thích, sẽ tuyệt đối không cho phép người khác tơ tưởng.
Nếu ai dám can đảm tơ tưởng thứ của hắn, thì chỉ có một đường chết.
Tiêu Dạ Thần hắn dám cùng Tiêu Cửu Uyên đối nghịch sao? Hắn dám đánh đổi toàn bộ An Thân Vương phủ để đối nghịch Tiêu Cửu Uyên sao? Mấu chốt là Tiểu Vũ nghĩ như thế nào?
Tiêu Dạ Thần mâu sắc ám trầm, không nói một lời đi theo phía sau người khác.
Yến các trở nên yên tĩnh.
Trong Vinh hạc đường lúc này lại vô cùng náo nhiệt, Hoàng Hậu nương nương mang theo hai vị công chúa ra khỏi cung vội tới chúc thọ Tưởng Lão Thái quân, còn mang tặng phẩm Hoàng Thượng ban cho, một pho tượng Ngọc Quan Âm cao hai thước. Ngọc Quan Âm cũng không phải là hiếm lạ, mấu chốt là khuôn mặt Ngọc Quan Âm này, có chút giống thần dung Tưởng Lão Thái quân.
Không biết ngọc Quan Âm là tự nhiên giống Tưởng Lão Thái quân hay là Hoàng đế cố ý làm, tóm lại Hoàng Thượng coi trọng Tưởng gia là thật.
Trong Vinh hạc đường các phu nhân bái kiến Hoàng Hậu nương nương xong, lại cùng nhau khen tặng phẩm Ngọc Quan Âm Hoàng Thượng ban cho kia giống Lão Thái quân, tiếng nói cười vô cùng náo nhiệt.
Ngoài cửa có nha hoàn đi vào bẩm báo: "Bẩm Lão Thái quân, Đại Tiểu thư đưa các Tiểu thư đến đây, hơn nữa Thái tử Điện hạ và Ly Thân Vương gia cũng đến."
Trong Vinh hạc đường, tiếng cười nói đột nhiên im bặt, mọi người đều đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn phía cửa.
Thái tử đến! Ly Thân Vương gia đến!
Tuy nhiên mọi người theo bản năng không chú ý nhiều đến Ly Thân Vương gia, tuy rằng Ly Thân Vương gia quyền cao chức trọng, bộ dáng oai phong, dung mạo tuấn mỹ, nhưng mấu chốt là không thể gả. Người này lúc trước đã chết liên tiếp bốn vị hôn thê, nên không ai còn dám đem nữ nhi gả cho hắn, huống chi hắn đã bị Hoàng Thượng chỉ hôn.
Ở đây không ít người đều chú ý đến Thái tử.
Thái tử đã đến đây, nói vậy Hoài Vương, Tuyên Vương cũng đến.
Thái tử, Hoài Vương, Tuyên Vương ai cũng đều có tiểu thiếp, nhưng chính phi vẫn còn chưa có.
Cho nên nếu nữ nhi nhà mình có thể khiến cho các Hoàng tử nhìn trúng, tất nhiên sẽ được cưới vào Vương phủ làm Vương phi, từ đó về sau có thể bay lên cành mà trở thành người trên vạn người.
Trong lòng ai cũng thầm tính kế.
Hoàng Hậu nương nương phất phất tay cho nha hoàn trước cửa nói: "Đưa Thái tử cùng Ly Thân Vương gia và tất cả mọi người mời vào đi."
May mắn Vinh hạc đường đủ lớn, nếu không nhiều người thế này căn bản không đủ chứa.
Nha hoàn vội đáp xoay người đi ra ngoài, thỉnh Thái tử, Ly Thân Vương gia cùng với Hoài Vương Tuyên Vương và mọi người tiến vào.
Lúc này Tiêu Cửu Uyên cũng không gọi Vân Thiên Vũ đi theo, mà dẫn đầu cùng Thái tử bước vào trong. Hoài Vương, Tuyên Vương và mọi người cũng theo sau.
Vân Thiên Vũ bước chậm lại một chút, trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng.
Nói thật ra nàng cũng không muốn đến gần trước mặt Hoàng Hậu nương nương chào hỏi. Hiện nay, bề ngoài kinh thành là một mảnh yên bình, nhưng bên cũng ngầm đối chọi gay gắt, lục đục với nhau không ngừng.
Nàng cũng không muốn bị cuốn vào trong âm mưu quỷ kế.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn Họa Mi bên cạnh. Họa Mi sắc mặt có chút trắng bệch, đi đứng có chút yếu ớt, rõ ràng bị dọa không nhẹ. Nhìn nàng như vậy, Vân Thiên Vũ nha nhịn không được nghiến răng, trong lòng thầm mắng, tên Tiêu Cửu Uyên chết tiệt hỗn đản này.
Lúc trước đáng lẽ cứ một cước đá hắn xuống cho đám hắc y nhân, quản chi hắn sống hay chết.
********************
CHƯƠNG 212: LỜI NÓI CHỨA ĐAO
Vân Thiên Vũ vươn tay kéo Họa Mi, ánh mắt nhìn nàng an ủi.
Họa Mi nhìn thấy hành động của Vân Thiên Vũ, trong lòng thấy ấm áp, cuối cùng cũng bình tĩnh nhiều, ngước mắt nhỏ giọng: "Tiểu thư, nô tỳ không sao."
Vân Thiên Vũ gật gật đầu, cũng không nói gì, dẫn Họa Mi và Tiểu Linh Đang bước vào, liền cảm giác đối diện xéo với tia mắt âm lãnh như xà đồng, lặng yên nhìn các nàng, sau đó chợt lóe lướt qua, nhìn đến đám người đi theo vào trong.
Trên chính sảnh Vinh hạc đường, một lão bà khoảng bảy mươi tuổi ngồi ngay ngắn, Tưởng Lão Thái quân. Khuôn mặt Tưởng Lão Thái quân tôn quý, ánh mắt ôn hòa, nhìn qua thập phần hiền từ, tuy vậy người thông minh tuyệt sẽ không bị bề ngoài mê hoặc, Tưởng Quốc công phủ Lão Thái quân sao có thể là hạng người bình thường lương thiện.
Bên cạnh Tưởng Lão Thái quân là một nữ tử ngồi thẳng lưng, mặc một bộ y phục Phượng cẩm đỏ tươi đẹp đẽ quý giá. Khuôn mặt nữ tử có phần tương tự với Tưởng Lão Thái quân, nhưng khác là trên người nữ tử mang một cỗ khí sắc bén, một loại uy thế của người quanh năm suốt tháng thân ngồi ở địa vị cao mới có được, một đôi mắt thâm thúy mang theo lăng hàn lãnh khí.
Mặc dù trên khuôn mặt bà mang theo ý cười, vẫn làm cho người ta không dám xem thường, khinh thị.
Người này đúng là Đông Li Quốc Hoàng Hậu, Tưởng gia đích nữ Tưởng Thấm Thường, Tưởng Hoàng Hậu.
Tưởng Hoàng Hậu trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhìn Thái tử và Tiêu Cửu Uyên dẫn người từ bên ngoài đi đến chào hỏi.
"Nhi thần gặp qua mẫu hậu."
"Thần đệ gặp qua Hoàng tẩu."
"Nhi thần gặp qua Hoàng Hậu nương nương."
"Thần tử gặp qua Hoàng Hậu nương nương."
"Thần nữ gặp qua Hoàng Hậu nương nương."
Trong lúc nhất thời khắp phòng đều vang lên tiếng chào vô cùng cung kính. Vân Thiên Vũ cũng theo sau người khác mà hành lễ. Nhìn đến người trước người sau đều cung kính, không khỏi thầm than, khó trách ai cũng bất chấp mọi thứ* muốn gả tiến hoàng gia đi, dùng mọi thủ đoạn* cũng muốn làm Hoàng Hậu.
*Nguyên gốc: tễ phá đầu
Hóa ra Hoàng Hậu quyền thế ngập trời, vinh hoa phú quý, dưới một người, trên vạn người, có bao nhiêu người có thể chống cự được.
Vân Thiên Vũ nhủ thầm, nhưng nàng đối với những thứ địa vị Hoàng tử, Hoàng Hậu cũng thật sự không hề cảm thấy hứng thú.
Phía trên Tưởng Hoàng Hậu đã là ôn hòa lên tiếng: "Các ngươi đều đứng lên đi."
Hoàng Hậu đã mở miệng sau, mọi người đứng dậy. Các Tiểu thư thối lui qua một bên, đứng đoan trang quy củ, nam nhân vẫn đứng ở trước mặt Hoàng Hậu không nhúc nhích.
Hoàng Hậu nhìn Tiêu Thiên Ngự và Tiêu Cửu Uyên, nhẹ cười nói: "Bản cung chỉ muốn cùng các cô nương trò chuyện, các ngươi vội vàng tới đây làm cái gì?"
Tiêu Thiên Ngự lên tiếng trước: "Nhi thần vừa lúc ở Yến các xem các Tiểu thư biểu diễn tài nghệ, nghe được mẫu hậu xuất cung đến đây, cho nên liền tới gặp."
Hoàng Hậu mỉm cười gật đầu một cái, ánh mắt nhìn phía Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên chậm rãi nói: "Nếu Hoàng tẩu đã đến đây, Thần đệ sao có đạo lý không đến bái kiến, nên cũng đến đây."
"Cửu Hoàng đệ thật có lòng." So với nhi tử của mình, Hoàng Hậu đối Tiêu Cửu Uyên thập phần khách khí.
Tiêu Cửu Uyên sắc mặt thản nhiên gật đầu.
Sau đó Hoàng Hậu nhìn về phía Hoài Vương và Tuyên Vương phía sau Thái tử.
Thấy Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch sắc mặt có chút hơi tái nhợt, Hoàng Hậu quan tâm hỏi: "Tuyên Vương sắc mặt sao lại khó coi như vậy, có phải sinh bệnh? Có cần bản cung sai người truyền đại phu lại đây xem một chút hay không?"
Lời Hoàng Hậu thoạt nhìn giống như quan tâm, kì thực là trong đó hàm chứa tàng đao.
Hôm nay chính là ngày đại thọ của Tưởng Lão Thái quân, Tuyên Vương lại sinh bệnh, nếu như Hoàng Hậu thật sự sai người truyền ngự y đến, chỉ sợ Hoàng Thượng liền tức giận.
Nếu vậy Tuyên Vương sẽ bị hố một vố.
********************
CHƯƠNG 213: CHỌN THÁI TỬ PHI
Điểm ấy Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch tự nhiên cũng là biết, cho nên vội vàng thu liễm tinh thần, trầm giọng mở miệng nói: "Hồi Hoàng Hậu nương nương, nhi thần không có bệnh. Sắc mặt nhi thần không tốt, là do nghe nói Hoàng Hậu nương nương đến, nóng vội lại đây bái kiến Hoàng Hậu nương nương, cho nên đi có gấp gáp chút, sắc mặt mới như vậy."
Tuyên Vương dứt lời, Tưởng Hoàng Hậu cười khẽ: "Tuyên Vương muốn gặp Bản cung như thế sao?" Nói xong khẽ ngừng một chút.
Bốn phía không ít người sắc mặt cổ quái nhìn Tiêu Thiên Dịch. Tiêu Thiên Dịch trong lòng thật là có nổi khổ không nói nên lời, đồng thời càng thêm cảnh giác. Tưởng Hoàng Hậu là một người thật lợi hại, hắn vẫn không dám gây chuyện sai lầm, nhưng hôm nay hắn lại quá sơ ý.
Tuyên Vương vừa nghĩ vừa nói: "Nhi thần không có mẫu phi, từ trước đến nay vẫn xem Hoàng Hậu nương nương như là thân mẫu, Hoàng Hậu nương nương hiểu cho một mảnh tâm ý của nhi thần."
Hắn nói xong nhanh nhìn qua Tưởng Lão Thái quân bên cạnh Tưởng Hoàng Hậu, ôn vừa nói.
"Lão Thái quân cũng xem như là Ngoại tổ mẫu ruột thịt của nhi thần. Tôn nhi xin thỉnh an Ngoại tổ mẫu."
Tiêu Thiên Dịch nói xong hướng Tưởng Lão Thái quân hành lễ.
Lúc này Hoàng Hậu cũng không nói gì nữa, nhìn Tưởng Lão Thái quân, Tưởng Lão Thái quân ha ha nở nụ cười, chỉ vào Tiêu Thiên Dịch nói: "Ngươi thật là hài tử có hiếu tâm, hài tử ngoan, hài tử ngoan."
Tiêu Thiên Dịch thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong Vinh hạc đường, rất nhiều người thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Phía dưới, Vân Thiên Vũ nhìn thấy vô cùng mệt mỏi, mới trong nháy mắt như vậy, đã giao thủ một chập.
Bọn họ không phiền, nhưng nàng xem đến mệt chết.
Hoàng Hậu không hề nhìn Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch nữa, mà là nhìn phía nữ quyến bên này, chậm rãi mở miệng hỏi: "Tô Quốc công phủ Phi Yên Tiểu thư đâu?"
Hoàng Hậu đặc biệt nhắc tới Tô Phi Yên, làm rất nhiều phu nhân cùng Tiểu thư ở đây không khỏi ngẩn ra, ai cũng nghĩ tới chuyện vị trí Thái Tử phi vẫn còn trống.
Hoàng Hậu hôm nay xuất cung, lại muốn cùng với các nàng Tiểu thư nói chuyện, khẳng định là muốn tuyển Thái Tử phi cho Thái tử Điện hạ.
Hiện tại trực tiếp hỏi đến Tô Phi Yên, xem ra Hoàng Hậu muốn chọn vị Tiểu thư Tô gia này làm Thái Tử phi.
Ở đây không ít người thất vọng.
Người Tô Quốc công phủ lại thật cao hứng, mẫu thân Tô Phi Yên, Tả Tướng phu nhân lập tức nhìn phía nữ nhi mình, ra ý bảo nữ nhi bước ra.
Tô Phi Yên đoan trang đi ra, thi lễ với Hoàng Hậu: "Thần nữ ra mắt Hoàng Hậu nương nương."
Tô Phi Yên chẳng những bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa khí chất cao nhã, làm Hoàng Hậu thực vừa lòng, ngoắc bảo Tô Phi Yên bước lên trò chuyện, cẩn thận hỏi thăm Tô Phi Yên cuộc sống gần đây, cũng ban thưởng cho Tô Phi Yên nhiều thứ.
Tô gia và Tưởng Quốc công phủ và mọi người đều hiểu, dù không nói nhưng Hoàng Hậu đây là muốn chọn Tô Phi Yên làm Thái Tử phi.
Tô gia cao hứng, nhưng Tô Phi Yên cũng không quá vui mừng, nàng cũng không thích Thái tử Tiêu Thiên Ngự. Tiêu Thiên Ngự tuy rằng bề ngoài ôn nhã, nhanh nhẹn, nhưng trên thực tế hắn am hiểu luồn cúi, cũng không thích vũ văn, thư pháp.
Người Tô Phi Yên thích lại là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch. Tuyên Vương Điện hạ chẳng những bề ngoài anh tuấn, hơn nữa còn có tài cao, yêu kỳ như mạng. Đây đều là những thứ Tô Phi Yên yêu thích.
Tô Phi Yên không khỏi trong lòng chua xót, nhưng cũng không thể không tiếp nhận.
"Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương ban tặng."
Tô Phi Yên cảm tạ xong, thối lui xuống đứng cùng mọi người.
Các quý nữ có không ít người thất vọng, nhưng nghĩ đến còn có Hoài Vương và Tuyên Vương, trong lòng dễ chịu một ít. Mặc dù Tuyên Vương thích là Vĩnh Ninh Hầu phủ Nhị Tiểu thư Vân Thiên Tuyết, nhưng thế sự vô thường, không đến phút cuối cùng cũng không biết ai chuyện gì xảy ra.
Phía trên Hoàng Hậu nâng ánh mắt thâm trầm lên quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Vân Thiên Vũ, ôn hòa cười nói: "Vị này chắc là Vĩnh Ninh Hầu phủ Đại Tiểu thư."
**************
CHƯƠNG 214: PHONG BA BẮT ĐẦU
Vân Thiên Vũ không ngờ Hoàng Hậu lại hỏi đến nàng, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn điềm đạm, không kiêu ngạo không siểm nịnh dẫn Họa Mi và Tiểu Linh Đang bước ra thi lễ với Hoàng Hậu.
"Thần nữ ra mắt Hoàng Hậu nương nương."
Hoàng Hậu gật đầu, thấy Vân Thiên Vũ che mặt, cũng không trách cứ, chỉ quan tâm hỏi: "Mặt của ngươi không sao chứ?"
"Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương quan tâm, cũng không đáng ngại."
"Vậy thì tốt rồi, nếu mặt của ngươi không tốt, lão Cửu nhất định sẽ liều mạng cùng Hoàng Thượng và ta."
Hoàng Hậu nở nụ cười, tất cả mọi người cũng nở nụ cười, nhìn Vân Thiên Vũ, sau đó lại nhìn Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên.
Vân Thiên Vũ trên mặt không biểu lộ gì, Tiêu Cửu Uyên lại khắp toàn thân lãnh ý, trên mặt lăng hàn lãnh sương, không nói một lời.
Hoàng Hậu nhìn hắn như vậy, mất hứng nên không tiếp tục cười nữa, để tránh Tiêu Cửu Uyên tức giận, dù sao hôm nay là ngày mừng thọ mẫu thân, Tưởng Lão Thái quân, nếu là Tiêu Cửu Uyên phát tác, đối với thể diện Tưởng gia cũng không tốt.
Hoàng Hậu lại nhìn phía dưới hỏi: "Vĩnh Ninh Hầu phủ Nhị Tiểu thư có đến hay không?"
Vân Thiên Tuyết vội dẫn nha hoàn đi ra, cung kính thi lễ: "Thần nữ ra mắt Hoàng Hậu nương nương."
Hoàng Hậu cẩn thận đánh giá Vân Thiên Tuyết, thấy nữ nhân này cũng không có gì đặc biệt, nên cũng không xem trọng, Tuyên Vương thích nữ nhân như vậy có cưới vào Tuyên Vương phủ, bà cũng không bận tâm.
Hoàng Hậu vừa nghĩ vừa giả dối nói: "Quả nhiên dung mạo xinh đẹp, khó trách Tuyên Vương Điện hạ thích ngươi, toàn tâm toàn ý muốn cưới ngươi làm phi."
Vân Thiên Tuyết mặt đỏ lên, thẹn thùng tạ ơn: "Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương khen tặng."
Hoàng Hậu nhìn Vĩnh Ninh Hầu phu nhân Liễu thị nói: " Vân gia các ngươi cũng thật biết sinh nữ nhi, một người rất nhanh gả vào Ly Thân Vương phủ, một người không lâu sẽ vào Tuyên Vương phủ, đây đúng là vinh hoa phú quý."
Hoàng Hậu nói xong, Liễu thị vội đứng dậy cung kính đáp lời: "Thần phụ sợ hãi, hết thảy đều do Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương định đoạt."
Thấy thái độ Liễu thị sung sướng, Hoàng Hậu khẽ cười nói: "Ngươi cũng đừng quá giữ ý, hôm nay không cần nhiều quy củ như vậy, thoải mái một chút đi."
Tuy rằng Hoàng Hậu nói như thế, nhưng cả phòng này, ai dám thoải mái, nếu thoải mái, ngay sau đó chỉ sợ sẽ gặp chuyện không hay.
Hoàng Hậu trong lòng cũng không phải thật sự nghĩ như lời nói ra, sau khi nói xong, thấy Liễu thị cùng với các phu nhân vẫn một mực cung kính, Hoàng Hậu thực vừa lòng, định ban cho Vân Thiên Vũ cùng Vân Thiên Tuyết nhất vài thứ.
Thưởng Vân Thiên Vũ là cho Tiêu Cửu Uyên thể diện, ban cho Vân Thiên Tuyết là xem Liễu thị biết quy củ, biết tiến thối.
Nhưng Hoàng Hậu còn chưa lên tiếng, liền nghe thấy bên ngoài Vinh hạc đường một trận ồn ào, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt Hoàng Hậu lập tức khó coi, phân phó thái giám bên cạnh đi ra xem bên ngoài phát sinh chuyện gì.
Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, không ít người thấp thỏm lo âu, không biết chuyện gì lại xảy ra.
Đúng lúc này, Họa Mi đứng cạnh Vân Thiên Vũ chỉ cảm thấy chân đột nhiên tê rần, thân mình không khống chế được ngã tới Vân Thiên Vũ phía trước. Tiêu Cửu Uyên cách Vân Thiên Vũ không xa vừa nhấc tay áo, một đạo kình khí đem Vân Thiên Vũ kéo tránh sang bên một chút.
Hết thảy mọi chuyện cơ hồ phát sinh trong chớp mắt, người khác còn chưa thấy rõ ràng tình huống, thì thân mình Họa Mi đã mạnh mẽ ngã về phía trước đá, thân thể vừa lúc đụng vào chiếc ghế khắc hoa phía trước mặt Hoàng Hậu và Tưởng Lão Thái quân, mà trên ghế vừa đúng là thánh vật Hoàng Thượng ngự ban thưởng cho, Ngọc Quan Âm cao hai thước.
Rầm một tiếng vang lên, Ngọc Quan Âm rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top