Chương 205 - 209

CHƯƠNG 205: CHÚNG TA TÂM SỰ

Vân Thiên Tuyết sắc mặt nhăn nhó đáng sợ, mọi người thấy chỉ cho là nàng là bị dọa, bởi vì ở đây ai cũng bị dọa không nhẹ, cũng không ai rảnh để ý tới người khác.

Nếu như nói lúc nãy trong lòng của nữ nhân còn có chút tâm tư cảm thấy vui sướng khi người gặp họa đối với Vân Thiên Vũ, nhưng hiện tại cũng không ai dám.

Tiêu Cửu Uyên tỏ rõ ý hướng về nữ nhân này, mặc kệ lý do vì sao che chở nàng, nhưng tóm lại, hắn nói rõ lập trường bảo hộ cho nữ nhân kia, cho nên về sau không thể trêu chọc nàng, thà rằng tốt với nàng một chút, chứ đừng đắc tội với nàng.

Nhìn kết cục Lục Uyển Nhi thì biết.

Các nàng cũng không muốn bị đối đãi như vậy.

Thanh âm bạt tai chan chát vẫn tiếp tục.

Trong đình viện Yến các, sớm không còn tâm trạng chơi vui đùa ầm ĩ lúc trước, ai cũng như lâm đại địch, không ít người đứng lên, sợ hãi nép sang một bên.

Tiêu Cửu Uyên giống như không nhìn thấy. Hắn xưa nay làm theo ý mình, không hề để ý tới người khác.

Hôm nay tâm tình hắn vốn là không thoải mái, Vân Thiên Vũ kia còn dám khiêu khích hắn, khiến hắn vô cùng vô cùng không tốt.

Hắn không tốt, tự nhiên muốn tìm người trút giận, đúng lúc Lục Uyển Nhi này lại lao đầu ra chịu tội, mắc mớ gì đến hắn.

Tiêu Cửu Uyên cũng không thèm nhìn tới các Tiểu thư bên trong đình viện bị dọa không nhẹ, đôi mắt u ám âm trầm của hắn nhìn Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ không thèm quan tâm đến hắn, dù sao nàng biết hôm nay vị gia này tâm tình không tốt, khẳng định có người bị xui xẻo.

Còn về Lục Uyển Nhi bị xui xẻo, kể cũng xứng đáng.

Đương nhiên Vân Thiên Vũ tuyệt không tự mình đa tình cho rằng Tiêu Cửu Uyên này vì che chở nàng, chẳng qua vì người này tâm tình không tốt, nên mới ra tay.

Tiêu Cửu Uyên thấy Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh nhạt, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không, trong lòng càng tức giận hơn nữa, tạch một tiếng đứng lên, sải bước đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ, trên cao nhìn xuống.

Vân Thiên Vũ nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt đều là tia khó hiểu, ánh mắt kia càng làm cho Tiêu Cửu Uyên khó chịu đến cực điểm.

Hắn duỗi bàn tay to ra liền kéo Vân Thiên Vũ từ chỗ ngồi nhấc bổng lên, trực tiếp đối mặt với chính mình.

Vân Thiên Vũ lạnh mặt, tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, hừ lạnh nói

"Ly Thân Vương gia, ngài làm sao vậy, ai lại trêu chọc ngài?"

Tiêu Cửu Uyên nhìn thấy Vân Thiên Vũ tức giận sinh hỏa, tâm tình tự dưng lại tốt lên một ít, nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại không có chút biến hóa, hắn lạnh lùng mở miệng: "Là ai lúc trước nói nếu tâm tình Bổn vương không tốt, có thể tìm nàng nói chuyện, hiện tại Bổn vương tâm tình không tốt, cho nên tìm ngươi tâm sự đây."

Vân Thiên Vũ đầu đầy quạ đen, thật muốn cắn đầu lưỡi chính mình, tự dưng không có việc gì lại trêu chọc hắn làm chi.

"Tâm sự, có loại tâm sự như vậy sao?"

Vân Thiên Vũ hừ lạnh, đem người nhấc bổng lên giữa không trung mà tâm sự sao.

Nàng thật muốn nhấc chân ngoan độc đá cho vị gia này mấy cái, nhưng với hiểu biết đối với Tiêu Cửu Uyên, nếu là mình dám giở trò đá hắn ngay trước mặt người khác, nhất định sẽ bị hắn tát một cái trực tiếp đánh thành trọng thương, cho nên Vân Thiên Vũ nhịn xuống, lạnh lẽo trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên.

Tiêu Cửu Uyên phượng mi nhẹ nhướng, ha ha cười lạnh hai tiếng: "Vậy ngươi muốn tâm sự như thế nào? Bổn vương đem ngươi coi là khách quý cùng ngươi tâm sự sao."

Nói xong lời cuối cùng, trong lời đầy ý trào phúng lạnh lẽo.

Vân Thiên Vũ trừng mắt liếc Tiêu Cửu Uyên một cái, khóe mắt nhìn thấy tất cả người xung quanh đều nhìn hai người chằm chằm.

Trong mắt những người đó, tất cả đều cho là nữ nhân này lá gan thật lớn, lại dám can đảm đối mắt cùng Tiêu Cửu Uyên.

Quá trâu bò, chẳng những không sợ Tiêu Cửu Uyên, còn dám cùng Tiêu Cửu Uyên cò kè mặc cả.

Điều tối quan trọng là nàng vẫn hoàn hảo, không một chút xây xát, sứt mẻ.

A a a, đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Bọn họ hoàn toàn không hiểu được, nếu như nói Tiêu Cửu Uyên thích Vân Thiên Vũ, thì sao hắn đối xử nàng như hung thần ác sát, nếu như nói hắn không thích, nhưng sao lại lúc nào cũng che chở nàng.

Bốn phía trong lòng ai cũng cân nhắc, nhưng lại cân nhắc không ra.

***************

CHƯƠNG 206: TIÊU THIÊN DỊCH HỐI HẬN

Phía sau Tiêu Cửu Uyên không xa, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch vội vàng tiêu sái bước đến bên cạnh Tiêu Cửu Uyên, hắn đưa tay kéo tay Tiêu Cửu Uyên: "Cửu Hoàng thúc, người mau buông Tiểu Vũ xuống, đừng đối xử với nàng như thế, người cứ nhấc bổng nàng như thế, nàng sẽ không thoải mái."

Tiêu Thiên Dịch nói xong, cách đó không xa Tiêu Dạ Thần đi tới đồng ý gật đầu, hắn định lên tiếng phụ họa lời Tiêu Thiên Dịch nói.

Nhưng lại nghe giọng Tiêu Cửu Uyên lãnh liệt âm trầm như băng giá vang lên: "Tiêu Thiên Dịch, ngươi cho là nàng muốn ngươi che chở sao?"

Hắn nói xong nhìn phía Vân Thiên Vũ, trong mắt Vân Thiên Vũ tràn đầy sự ghét bỏ đối với Tiêu Thiên Dịch.

Nếu như nói nàng chán ghét Tiêu Cửu Uyên, thì lại càng chán ghét Tiêu Thiên Dịch hơn gấp nhiều lần như vậy. Tiêu Thiên Dịch lên tiếng bảo hộ nàng, nàng liền cảm thấy ghê tởm, tình nguyện thà bị Tiêu Cửu Uyên nhấc lên.

Tiêu Cửu Uyên dĩ nhiên thấy được ánh mắt này của Vân Thiên Vũ, tâm tình đột nhiên tốt lên, lời nói ra cũng ôn hòa hơn nhiều.

"Vân Thiên Vũ, ngươi cần Tuyên Vương Điện hạ bảo hộ ngươi sao?"

"Không cần, ta thà bị nhấc lên cũng không cần hắn lo."

Lời Vân Thiên Vũ nói giống như một cây côn nện thật mạnh vào trái tim Tiêu Thiên Dịch, làm hắn đau không thở nổi.

Mãi đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, Vân Thiên Vũ có bao nhiêu chán ghét hắn, không phải chán ghét bình thường, là thực chán ghét, rất chán ghét.

Tiêu Thiên Dịch sắc mặt trắng bệch, theo bản năng bước lui về phía sau vài bước.

Yến Bắc Hầu phủ Thế tử Yến Kinh Hồng chạy nhanh đến đỡ hắn. Yến Kinh Hồng cũng đã nhìn ra, bản thân biểu huynh đã thấy hối hận, hối hận đã từ hôn, hối hận ngày đại hôn lại đem vị hôn thê này đi đổi Vân Thiên Tuyết.

Nếu như nói lúc trước biểu huynh chỉ có chút hối hận, nhưng sau khi nhìn thấy Vân Thiên Vũ bày ra cửu kiếp linh lung cục, hắn càng vạn phần hối hận.

Yến Kinh Hồng biết tâm nguyện lớn nhất của biểu huynh là cưới một nữ tử có thể hiểu hắn, cũng biết chơi cờ, để làm bạn với nhau cả đời.

Nhưng khi gặp được người như vậy, không ngờ hắn lại buông tay nữ nhân này ra, không chỉ như thế, còn tự tay đẩy người ấy ra xa.

Hắn hiện tại trong lòng hối hận, chỉ sợ đau đến khắc cốt ghi tâm.

Yến Kinh Hồng cảm thấy rất đau lòng, nhưng lại không thể làm gì khác, bởi vì Vân Thiên Vũ hiện tại đã là vị hôn thê Tiêu Cửu Uyên.

Trừ phi Tiêu Cửu Uyên buông tay, nếu không ai cũng đừng nghĩ cưới được Vân Thiên Vũ. Mà hắn thấy Tiêu Cửu Uyên, hình như hoàn toàn không có ý muốn buông tay Vân Thiên Vũ ra.

Yến Kinh Hồng trong lòng bất đắc dĩ, trong khi Tiêu Cửu Uyên trước mặt tâm tình lại trở nên tốt hơn, để Vân Thiên Vũ xuống, chẳng những vậy, còn nhân tiện giúp Vân Thiên Vũ chỉnh trang lại quần áo bị hắn kéo rối loạn một chút.

Vân Thiên Vũ hoàn toàn không cảm kích cử chỉ của hắn, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, lập tức lui về phía sau cùng hắn bảo trì khoảng cách, sau đó tự chỉnh trang lại quần áo của mình.

Tâm tình Tiêu Cửu Uyên tốt, nên cũng không so đo thái độ của nàng, lười biếng mở miệng nói: "Lúc trước Bổn vương đưa cho ngươi Sinh phu đan, ngươi không dùng sao?"

Vân Thiên Vũ trong lòng rớt lộp bộp một tiếng, vội ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Cửu Uyên, có thể thấy được trong ánh mắt Tiêu Cửu Uyên mơ hồ rét lạnh.

Vị gia này lúc nãy tức giận trừng mắt với nàng, chẳng lẽ là hắn phát hiện nàng đem Sinh phu đan đưa cho Họa Mi dùng, nên mới phát hỏa lớn, tức giận nàng dám đem đồ của hắn đưa cho người khác.

Phải biết Tiêu Cửu Uyên là người cuồng ngạo không ai kềm chế được, rất ít khi quan tâm tặng đồ cho người khác. Vậy mà hắn tặng Sinh phu đan cho nàng, nàng lại đem đồ của hắn đưa cho nha hoàn của mình.

Chuyện này làm sao hắn có thể thoải mái được? Cho nên tâm tình hắn không tốt, phát hỏa đều do nguyên nhân này.

Vân Thiên Vũ suy nghĩ, vội vàng nói: "Còn chưa kịp dùng đâu."

Nàng không thể để cho Tiêu Cửu Uyên biết, nàng đem đan dược của hắn đưa cho Họa Mi, nếu không Họa Mi nhất định bị xui xẻo, mà lúc này, sắc mặt Họa Mi có chút trắng bệch, vô cùng sợ hãi.

**************

CHƯƠNG 207: TỰ ĐÀO HỐ CHO MÌNH

Khóe môi khêu gợi của Tiêu Cửu Uyên câu ra độ cong duyên dáng, lúc này hắn tựa như một gốc hoa nộ phóng tà mị, vốn đã có thể mê hoặc nhân tâm, lại thêm ý vị độc chí mạng, thật sự khiến cho người ta đã yêu lại càng yêu hơn.

Vân Thiên Vũ hoàn toàn không quan tâm thưởng thức yêu vị của gia hỏa này, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên vươn bàn tay to thon dài, khớp xương rõ ràng ra.

"Đan dược đâu?"

Vân Thiên Vũ nghẹn lời, tặng đan dược xong còn muốn đòi về sao?

"Vương gia, có ai tặng đan dược, rồi còn đòi về sao?"

Tiêu Cửu Uyên nhướng cao phượng mi hơi nhíu lại, khóe môi tràn đầy hàn khí: "Ai nói Bổn vương muốn đòi về? Bổn vương chỉ là muốn xác định xem Sinh phu đan có còn hay không?"

Vân Thiên Vũ sắc mặt tối sầm, vội nghĩ tìm cách, đan dược là nàng đưa cho Họa Mi, nhưng không thể vì vậy mà hại Họa Mi được.

Vân Thiên Vũ đột nhiên nhớ đến trong không gian giới không hề thiếu đan dược, dưỡng nhan đẹp da cũng có, nhưng lại không có Sinh phu đan. Nếu là tùy tiện lấy ra một thứ, có thể là đã lừa gạt Tiêu Cửu Uyên hay không.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định không nên lừa hắn, bởi vị gia này rất khôn khéo thông minh, lừa hắn có thể sau này lại bị xui xẻo, vẫn nên ăn ngay nói thật là hơn.

Vân Thiên Vũ vô cùng nghiêm túc nói: "Ta tặng người rồi!"

Gương mặt tuấn mỹ Tiêu Cửu Uyên phủ đầy sát khí, âm trầm nặng nề nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Nữ nhân này lại dám can đảm đem đồ vật hắn tặng đưa cho người, lại còn đưa cho một tiểu nha hoàn.

Chẳng lẽ là do hắn đối nàng quá tốt, hay là nhìn hắn là người rất dễ thương lượng sao?

"Đan dược bị ngươi đưa cho tiểu nha hoàn này?"

Vốn dĩ Tiêu Cửu Uyên cũng không biết Vân Thiên Vũ đem đan dược đưa cho Họa Mi, chính là lúc nãy khi nữ quyến chơi trò đánh trống truyền hoa, hắn chán muốn chết, nên lơ đãng nhìn quanh, liền thấy tiểu nha hoàn phía sau Vân Thiên Vũ, khuôn mặt vô cùng mịn màng, bóng láng.

Hắn nhớ rõ lúc trước n sắc da của nha hoàn này hơi sạm đen, sao chỉ trong nháy mắt, làn da liền đẹp thành như vậy.

Tiêu Cửu Uyên chỉ cần nghĩ liền biết, Vân Thiên Vũ đem đan dược của hắn đưa cho nha hoàn của nàng.

Được lắm, hắn bỏ ra tám vạn lượng ngân phiếu lấy đan dược đưa cho nàng, nàng vậy mà mắt không nháy mắt đưa cho tiểu nha hoàn.

Hắn có thể không phát hỏa sao?

Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ vừa lãnh khốc hạ lệnh: "Người đâu, đem nha đầu này kéo xuống chém cho ta."

Họa Mi chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất.

Vân Thiên Vũ sắc mặt khó coi cực kỳ, ánh mắt tràn đầy hàn khí sắc nhọn, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: "Việc này không có quan hệ gì với nàng ấy, là ta muốn tặng cho nàng."

"Vậy thì thế nào? Thân là nha hoàn, biết rõ đan dược này là Bổn vương đưa, vậy mà còn dám can đảm dùng, không phải muốn chết hay sao?"

Bạch Diệu phía sau Tiêu Cửu Uyên há miệng thở dốc muốn nói, Gia, ngài có thể chừa cho chính mình chút đường lui được không, ngài cứ liều mạng đào hố cho chính mình như vậy thật sự là tốt sao?

Chừng ngài muốn kết hôn với người ta, người ta ngó cũng không thèm ngó tới ngài.

Đáng tiếc những lời này Bạch Diệu nói không nên lời, mà có nói gia nhà mình cũng không tin.

Bởi vì hắn không tin bản thân sẽ thích vị Đại Tiểu thư này của Vĩnh Ninh Hầu phủ.

Trên thực tế gần đây lực chú ý của Vương gia luôn đặt trên người Vân Đại Tiểu thư, nếu nói hắn đối Vân Đại Tiểu thư không có chút động lòng nào là không có khả năng, đáng tiếc tự hắn vẫn còn không biết.

Bạch Diệu có một loại cảm giác vô lực, bất quá lại cũng không dám trái lời gia nhà mình, chỉ có thể vung tay ra lệnh cho người tiến lên bắt Họa Mi đi.

Vân Thiên Vũ mắt thấy Họa Mi cũng bị bắt, trong lòng tức giận, nhưng dù phát hỏa, cũng vội vàng tìm biện pháp.

Trong suy nghĩ nàng linh quang chợt lóe, vội nhìn sang nói với Tiêu Cửu Uyên: "Chờ một chút, ta có lời muốn nói."

Tiêu Cửu Uyên miễn cưỡng nâng tay, thủ hạ phía sau Bạch Diệu dừng lại.

*************

CHƯƠNG 208: VỀ TÌNH CÓ THỂ THA THỨ

Vân Thiên Vũ thấy Tiêu Cửu Uyên cho thủ hạ ngừng lại, vội vội vàng vàng nói.

"Ta sở dĩ đem đan dược đưa cho Họa Mi, thật sự là bởi vì đan dược kia là do Tuyên Vương Điện hạ đấu giá đoạt được. Vương gia hẳn là biết ta đối với Tuyên Vương chán ghét tới mức nào, đồ của hắn bất kể như thế nào ta cũng sẽ không dùng. Cho nên mới tức giận đem đan dược đưa cho Họa Mi, việc này cùng Vương gia hoàn toàn không quan hệ."

Lời Vân Thiên Vũ nói làm cho tâm tình Tiêu Cửu Uyên thoải mái, lại làm cho Tiêu Thiên Dịch sắc mặt trắng nhợt xanh tái, lời này cho thấy nàng ghét bỏ hắn như thế nào, ngay cả đan dược của hắn cũng không thiết dùng, tình nguyện thà sống với gương mặt xấu xí.

Vân Thiên Vũ cũng mặc kệ không nhìn tới sắc mặt Tiêu Thiên Dịch có khó xem không, nàng nhìn thấy thần sắc Tiêu Cửu Uyên đã không còn âm trầm lãnh lệ giống như trước, vội nói tiếp.

"Nghĩ đến sự sỉ nhục phải chịu trong ngày đại hôn, ta thà để gương mặt xấu, cũng không muốn cùng người này có một chút dây dưa." Vân Thiên Vũ vốn là định cứu Họa Mi, cho nên mới nói như thế, hy vọng có thể thay đổi tâm ý Tiêu Cửu Uyên.

Nhưng nói xong lời cuối cùng, nàng càng nói càng tức giận, càng phát hỏa, thấy Tiêu Thiên Dịch sắc mặt khó coi, Vân Thiên Vũ càng nói càng hăng say.

"Ta muốn giữ gương mặt xấu xí này, để thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, về sau nhìn thấy tra nam* phải đi đường vòng đi."

*Tra nam: nam nhân cặn bã

Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho Tiêu Thiên Dịch lạnh từ đầu đến chân, hắn có thể triệt để cảm nhận được hận ý của Vân Thiên Vũ đối hắn, nhưng trớ trêu vì sao lúc này, hắn mới biết thưởng thức nàng.

Kỳ thật cảm tình hắn đối với Vân Thiên Vũ thật phức tạp. Nàng là do mẫu phi hắn lúc lâm chung cầu xin Hoàng Thượng chỉ hôn cho hắn làm hôn thê, nên hắn muốn kết hôn với nàng; nhưng mặt khác, hắn lại ghét bỏ nàng, ghét bỏ nàng không biết cư xử, ghét bỏ nàng yếu đuối vô năng, ghét bỏ nàng không xứng làm Tuyên Vương phi.

Hơn nữa Vân Thiên Tuyết từng có ơn cứu hắn, nàng chẳng những thích hắn, ái mộ hắn, còn được Vĩnh Ninh Hầu sủng ái, lại có một thân thiên phú. Dần dần hắn cho rằng, thân phận Tuyên Vương phi, chỉ có Thiên Tuyết mới xứng.

Cho nên ngày đại hôn kia, hắn mới bỏ qua Vân Thiên Vũ, dùng nàng đi đổi Vân Thiên Tuyết. Nếu như nói người hắn muốn vứt bỏ, dĩ nhiên hắn sẽ vứt bỏ Vân Thiên Vũ.

Không ngờ tới nàng cuối cùng lại không chết, hắn đối nàng có một phần áy náy trong lòng, vẫn nghĩ sẽ bồi thường cho nàng.

Nhưng có nằm mơ hắn cũng thật không ngờ, trong những lần chung đụng tiếp xúc với nàng, hắn lại dần dần bị Vân Thiên Vũ hấp dẫn, mãi đến hôm nay, hắn rốt cục có thể khẳng định tâm ý mình, hắn thích nữ nhân này.

Hắn hối hận ngày đại hôn đã làm ra những chuyện như vậy, nhưng tất cả đều đã muộn.

Tiêu Thiên Dịch tay chân lạnh như băng, đứng cũng không vững, một bên Yến Kinh Hồng vội đỡ hắn, không để hắn làm ra chuyện mất thể diện.

Ngược với Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch hối hận đau lòng, tâm tình của Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên lại cực kỳ tốt, sắc mặt nhìn Vân Thiên Vũ ôn nhu khó có được.

"Hóa ra là như vậy, về tình thì có thể tha thứ. Nếu như thế, vậy thì tha cho nha đầu kia một lần đi."

Tiêu Cửu Uyên khoát tay, tất cả thủ hạ phía sau Bạch Diệu đều lui xuống.

Vân Thiên Vũ lúc này thở phào nhẹ nhõm một hơi, Họa Mi chân cũng mềm nhũn, nếu không phải có Tiểu Linh Đang đang đỡ, nàng đã ngất vì khiếp sợ rồi, rất dọa người, thiếu chút nữa là đã mất mạng.

Tuy rằng Họa Mi may mắn không có việc gì, nhưng trong lòng Vân Thiên Vũ vô cùng ảo não, Tiêu Cửu Uyên khinh người quá đáng.

Chợt nàng rất nhanh nhớ đến chuyện đã xảy ra trên người Tiêu Cửu Uyên đêm qua, nhịn không được lạnh lẽo khẽ cười. Tuy rằng nàng chưa chẩn đoán ra, nhưng nàng hoài nghi Tiêu Cửu Uyên bị người hạ độc, còn về độc gì, nàng cũng chưa biết.

Nhưng nàng cũng tuyệt không nói cho Tiêu Cửu Uyên biết, hừ, cứ để cho nam nhân này huênh hoang đi.

Vân Thiên Vũ nghĩ vậy, cuối cùng tâm tình dễ chịu một ít.

*******************

CHƯƠNG 209: NGƯỜI NGƯỜI BỊ DỌA

Đúng lúc này, bên ngoài đình viện, Hắc Diệu đưa một người đến, đúng là Sử bộ Thượng thư Lục gia Lục Uyển Nhi.

Lục Uyển Nhi tóc tai bù xù, mặt hoàn toàn bị đánh nát, nhìn thật đáng sợ.

Xung quanh các Tiểu thư đều bị dọa, có người nhát gan la hoảng lên, nhưng nhớ đến Tiêu Cửu Uyên ngay trước mắt, vội vàng lấy tay bịt chặt miệng mình, không dám kêu lên thành tiếng.

Hắc Diệu đưa Lục Uyển Nhi đến xin chỉ thị Tiêu Cửu Uyên: "Vương gia, ngài xem người này xử lý như thế nào?"

"Đưa về Lục gia đi, nói cho Lục đại nhân, quản giáo nữ nhi cho tốt, nếu còn dám tiếp tục can đảm vụng về vô tri như thế, liền trực tiếp giết không tha."

Lời lãnh khốc huyết tanh, khiến cho không ít nữ nhân ở đây thân mình đều nhũn ra.

Hắc Diệu đáp vâng một tiếng, đưa Lục Uyển Nhi đi ra ngoài.

Trong đình viện Yến các, mọi người không còn chơi đánh trống truyền hoa nữa. Tưởng Ngọc Khê trong lòng cực kỳ hối hận, vốn là một trò chơi nhỏ, kết quả lại náo loạn thành như vậy, việc này đều do nàng, không nên có tâm tư hẹp hòi.

Tưởng Ngọc Khê hung hăng trừng mắt liếc nhìn Vân Thiên Tuyết một cái, đều tại nữ nhân này ra đề suất chủ ý, nếu không, nàng sao lại bày ra trò chơi này, cũng sẽ không làm hại mọi người sợ hãi như vậy.

Tưởng Ngọc Khê đứng ra định làm dịu không khí một chút. Nhưng chưa kịp mở miệng, ngoài cửa viện Yến các, có hai lão ma ma đã đi tới, một người vội báo: "Đại Tiểu thư, Lão Thái quân lệnh cho người đưa tất cả các Tiểu thư đến Vinh hạc đường bên kia trò chuyện, Hoàng Hậu nương nương đến, muốn gặp các Tiểu thư."

Tưởng Ngọc Khê vừa nghe thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn phía Tiêu Thiên Ngự và Tiêu Cửu Uyên nói.

"Biểu ca, Ly Thân Vương gia, yến hội lập tức sắp bắt đầu, ta mang các vị Tiểu thư đến Vinh hạc đường bên kia bái kiến Hoàng Hậu nương nương, xin phép đi trước."

Tiêu Thiên Ngự cùng Tiêu Cửu Uyên hai người kẻ trước người sau mở miệng nói: "Nếu mẫu hậu đến đây, Bản cung cũng nên đi bái kiến mẫu hậu, chúng ta cùng nhau đi đi."

Tiêu Cửu Uyên cũng gật đầu nói: "Nếu Hoàng tẩu đã đến, Bổn vương cũng nên tự đi bái kiến, đi thôi!"

Kết quả Tiêu Thiên Ngự cùng Tiêu Cửu Uyên hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Tiêu Cửu Uyên đi vài bước rồi, không thấy Vân Thiên Vũ phía sau đuổi kịp theo, lười biếng dừng bước, quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Chân ngươi què sao mà không đi, hay là ngươi không định đi chào hỏi Hoàng Hậu nương nương?"

Vân Thiên Vũ mặt tối sầm, nàng đi bái kiến Hoàng Hậu nương nương hay không, mắc mớ gì đến hắn.

Nhưng thấy mọi người đều nhìn bọn họ, Vân Thiên Vũ cũng lười nói gì thêm với Tiêu Cửu Uyên, người này luôn tùy tâm sở dục, nàng cũng không muốn cùng hắn trở thành tiêu điểm cho người khác.

Nghĩ vậy Vân Thiên Vũ liền đi theo phía sau Tiêu Cửu Uyên ra ngoài, Tiểu Linh Đang vội đỡ Họa Mi chân còn nhũn chưa đứng vững bước theo sau.

Đằng sau Tưởng Ngọc Khê đưa mọi người đi theo Thái tử cùng Tiêu Cửu Uyên.

Một đám quý nữ thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội đuổi theo, không dám gây rắc rối nữa. Ly Thân Vương gia thật sự là rất dọa người, nếu là tái diễn nữa, không biết còn phát sinh chuyện gì không hay.

Trong lòng mọi người đối với Vân Thiên Vũ thật sự kiêng kị, ai cũng âm thầm quyết định, về sau đừng đối địch cùng Vân Thiên Vũ, để tránh chuốc lấy phiền toái không cần thiết.

Tuy Tiêu Cửu Uyên che chở Vân Thiên Vũ, nhưng đa số người cũng không cho rằng Tiêu Cửu Uyên có ý gì đối với Vân Thiên Vũ, chẳng qua là vì Vân Thiên Vũ mang danh phận Ly Thân Vương phi mà thôi.

Cho dù lý do nào, các nàng cũng không nên đi trêu chọc Vân Thiên Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top