Chương 200 - 204

CHƯƠNG 200: TIÊU CỬU UYÊN BẢO HỘ

Tưởng Ngọc Khê tuy rằng không định gả cho Tiêu Cửu Uyên, nhưng nhìn thấy Vân Thiên Vũ được chỉ hôn cho Tiêu Cửu Uyên, tâm tình cũng không thoải mái.

Nữ nhân này dựa vào cái gì, muốn dáng vẻ không có dáng vẻ, muốn dung mạo không có dung mạo, muốn tài không có tài, nàng vậy mà được Hoàng Thượng chỉ hôn cho Tiêu Cửu Uyên làm chính phi, nàng xứng sao?

Tưởng Ngọc Khê thấy hoa hồng dừng ở trong tay Vân Thiên Vũ, quay qua liếc nhìn Vân Thiên Tuyết một cái, sau đó hai người nhìn nhau cười, Vân Thiên Tuyết đứng lên, ôn nhu mở miệng.

"Các vị tỷ tỷ, Đại tỷ tỷ ta nàng cái gì cũng không biết, nhưng quy tắc trò chơi không thể phá bỏ, cho nên ta nguyện ý thay đại tỷ tỷ biểu diễn tài nghệ, hy vọng các vị thứ lỗi."

Vân Thiên Tuyết vừa nói, các Tiểu thư liền bàn tán, trong đó có người khen Vân Thiên Tuyết, cho rằng Vân Thiên Tuyết tâm địa thiện lương, lúc nào cũng suy nghĩ cho tỷ muội nhà mình, là người không sai.

Chính vì lời này của Vân Thiên Tuyết, không ít người liền nghĩ tới chuyện lần trước nha hoàn Hải Đường của nàng chết. Nói không chừng chuyện đó, là do Vân Thiên Tuyết thật là bị người ác hãm hại, Vân Thiên Tuyết căn bản là không hại người nhà Hải Đường, mà do có người hãm hại vì ghen tỵ tài năng của nàng.

Vân Thiên Tuyết thấy không ít người đã đổi cách nhìn, đánh giá mình rõ ràng tốt hơn so với trước rất nhiều.

Đây cũng là mục đích hôm nay, một là đề cao thanh danh chính mình, hai là hủy diệt thanh danh Vân Thiên Vũ.

Rõ ràng nàng là thay Vân Thiên Vũ biểu diễn tài nghệ, nhưng rất nhanh kinh thành sẽ khởi tung tin đồn, Vân Thiên Vũ là một nữ nhân phế vật, ác độc hãm hại người.

Vân Thiên Tuyết nhịn không được cười khẽ, trong mắt bắn ra tia sắc nhọn lạnh lẽo.

Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ, vẻ mặt ôn nhu ý cười: "Đại tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng, hết thảy có muội lo, muội sẽ thay tỷ biểu diễn."

Hành động của Vân Thiên Tuyết chẳng những làm cho các Tiểu thư cảm động, mà ngay cả Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch cũng vừa lòng gật đầu, cho rằng Vân Thiên Tuyết làm đúng, nữ nhân rộng lượng như vậy, ngày sau mới xứng làm Tuyên Vương phi, mới đủ để cho người kính trọng.

Tiêu Thiên Dịch nhìn Vân Thiên Vũ, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này nếu thức thời, nên để cho Tuyết nhi thay nàng biểu diễn tài nghệ, nếu không chẳng những tự vả vào mặt nàng, còn mất cả thể diện Vĩnh Ninh Hầu phủ, kể cả tôn nghiêm của Cửu Hoàng thúc.

Nghĩ vậy Tiêu Thiên Dịch quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên, đã thấy Tiêu Cửu Uyên quanh thân phủ hàn khí, làm cho người ta không dám nhìn lâu.

Lời Vân Thiên Tuyết vừa dứt, có người cười lạnh: "Đã tham gia trò chơi, còn muốn rút lui, là ý tứ gì? Nếu không thì ngay lúc bắt đầu sao lại không nói, nếu lúc đầu chủ động nói, chúng ta tự nhiên sẽ không bắt buộc người tham gia. Hiện tại mới nói không thực hiện là có ý gì?"

"Đúng vậy, đã chơi mà cũng không thực hiện quy tắc, còn chơi cái gì mà chơi."

"Không chơi, không chơi nữa, thật sự là mất hứng."

"Đường đường Ly Thân Vương phi, ngay cả cái trò chơi cũng không thực hiện được, còn chơi cái gì."

Lời nói của những người này khiến cho Tiêu Cửu Uyên sắc mặt tối sầm, ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến người vừa nói.

Những người đó lập tức cảm nhận được sợ hãi, từ từ cũng ai không dám nói xấu Vân Thiên Vũ.

Lúc này Vân Thiên Vũ đứng lên, nàng tuy rằng che mặt, nhưng đôi mắt giống như mặt nước hồ yên tĩnh sóng sánh, thản nhiên trong trẻo nhưng phát ra hơi thở lạnh lùng, nàng chậm rãi nhìn lướt qua, người bị nàng nhìn đến, đều theo bản năng câm nín, một câu cũng nói không được.

Lúc này mọi người không tự chủ được nhìn Vân Thiên Vũ, phát hiện nữ nhân này tuy rằng che mặt, nhưng một thân trong trẻo, hơi thở lạnh lùng linh động, tựa như bạch Ngọc Lan thanh nhã cao quý. Mặc dù dung mạo nàng bị hủy, nhưng khí độ của nàng cùng với từng động tác cử chỉ, so với nữ tử Thế gia đại tộc không hề thua kém.

*************

CHƯƠNG 201: CHÂM CHỌC TIÊU THIÊN DỊCH

Trong những người ở đây có không ít người ánh mắt thay đổi, tầm mắt từ trên người Vân Thiên Vũ chuyển qua Vân Thiên Tuyết, vì sao các nàng cảm thấy Vân Thiên Vũ mới có phong phạm Thế gia đích nữ, tương phản Vân Thiên Tuyết trên người lại lộ ra một sự hẹp hòi.

Thần vận Vân Thiên Tuyết là dạng nữ nhi tiểu gia, cũng không có một chút loại đại khí nghiêm nghị này. Tuy rằng nữ nhân này có tài tình, có thiên phú, nhưng khí chất trên người không biểu hiện được ra ngoài.

Mọi người còn đang suy nghĩ, giọng Vân Thiên Vũ trong trẻo nhưng lạnh lùng đã vang lên: "Ta muốn hỏi các vị một chút, ta có nói ta sẽ bỏ qua không thực hiện quy tắc trò chơi sao? Ta có từng nói để cho người khác thay thế ta biểu diễn sao?"

Nghe Vân Thiên Vũ nói, Vân Thiên Tuyết trong lòng mừng rỡ, nhưng trên mặt tú lệ tỏ vẻ kinh hách: "Đại tỷ tỷ, tỷ cái gì cũng không biết, cũng không cần cố gắng chống đỡ, muội có thể thay tỷ biểu diễn một chút."

Vân Thiên Vũ chậm rãi nhìn Vân Thiên Tuyết, khóe môi cong lên nụ cười tựa như không cười, đôi mắt phủ đầy hàn khí lạnh lẽo.

Vân Thiên Tuyết nhìn ánh mắt nàng như vậy, đột nhiên có chút bất an. Nhớ tới Vân Thiên Vũ này cũng khó đối phó, trước khi đến đây, mẫu thân còn khuyên nàng, vạn lần đừng cùng Vân Thiên Vũ đối chọi gay gắt, để tránh bản thân chịu thiệt, có chuyện gì mẫu thân sẽ làm thay nàng.

Nhưng Vân Thiên Tuyết thật sự là nhịn không được, nàng thật sự muốn vả vào mặt Vân Thiên Vũ, muốn làm cho thanh danh nàng tuột dốc không phanh.

Nữ nhân như vậy dựa vào cái gì lại được chỉ hôn cho Tiêu Cửu Uyên làm chính phi.

Nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên, trong lòng Vân Thiên Tuyết bị hỏa diễm ghen tị thiêu đốt thành một biển lửa, ánh mắt tràn đầy tia âm ngoan.

Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn phía Vân Thiên Tuyết. Xem ra nàng không đánh vào mặt nữ nhân này, nàng ta ngày sẽ càng quá đáng, nếu không thu thập nàng ta, có phải nàng ta cứ không ngừng tính kế nàng như vậy hay không. Nàng ta muốn chơi, nhưng nàng cũng lười chơi cùng, cho nên hôm nay hẳn là nên thu thập nữ nhân này tốt một chút.

Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn phía Vân Thiên Tuyết đối diện thản nhiên nói: "Nhị muội muội tâm địa cũng thật tốt. Nếu ngươi chân tâm vì muốn tốt cho tỷ tỷ, vì sao lúc trò chơi này mới bắt đầu, ngươi không ngăn cản, ngược lại đợi đến khi hoa hồng dừng ở tay của ta, mới đứng ra nói."

"Còn nữa, lúc nãy ta nhìn thấy rất rõ ràng, trò chơi này hình như chính là Nhị muội muội cùng Lục Tiểu thư đề nghị. Ta muốn hỏi Nhị muội muội một chút, nếu biết rõ tỷ tỷ mình cái gì cũng không biết, sao còn đưa ra trò chơi như vậy, ngươi nói xem ngươi an tâm điều gì."

Vân Thiên Vũ nói ra, xung quanh không ít người nhìn về phía Vân Thiên Tuyết, sau đó có người nói nhỏ.

Vân Thiên Tuyết nhìn thấy cục diện đối với mình bất lợi, lập tức trong mắt nổi lên ngấn lệ, đau lòng vô cùng nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Đại tỷ tỷ, muội không có, muội không nghĩ nhiều như vậy. Trò chơi này là Uyển Nhi nghĩ ra được, Uyển Nhi nói rất nhàm chán, nên đề xuất trò chơi, muội không nghĩ nhiều như vậy, cho nên liền đồng ý. Đại tỷ tỷ, muội thật sự không nghĩ nhiều như vậy."

Dáng vẻ Vân Thiên Tuyết hoa lê đái vũ, nhưng lại làm cho rất nhiều nam nhân có chút động tâm.

Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch thấy nàng như vậy, vô cùng đau lòng, đứng lên nói: "Vân Thiên Vũ, chỉ là một cái trò chơi nho nhỏ, ngươi cũng có thể nghĩ nhiều như vậy, tâm tư của ngươi cũng thật đen tối."

Lời Tiêu Thiên Dịch nói, đã thay Vân Thiên Tuyết lấy lại không ít điểm, không ít người cũng gật đầu.

Đúng vậy, chỉ là chơi một trò chơi, ai lại nghĩ nhiều như vậy, Vân Đại Tiểu thư này suy nghĩ cũng thật nhiều.

Vân Thiên Vũ đang muốn mở miệng châm chọc Tiêu Thiên Dịch vài câu, không ngờ nàng còn chưa lên tiếng, người bên cạnh Tiêu Thiên Dịch không xa, Tiêu Cửu Uyên âm trầm mở miệng xen vào.

"Tiêu Thiên Dịch, thân là nam nhân, chẳng lẽ ngươi không có việc gì để quan tâm, lại đi bon chen vào chuyện của một đám nữ nhân. Mấy chuyện nữ nhân, không lẽ bản thân bọn họ không thể giải quyết được hay sao?"

**************

CHƯƠNG 202: QUÂN CỜ HỖN ĐỘN

Tiêu Cửu Uyên lời nói lãnh khốc, không thèm lưu tình mặt mũi, trực tiếp vả chan chát vào mặt Tiêu Thiên Dịch. Lời này nếu truyền ra ngoài, triều thần trong triều ủng hộ Tiêu Thiên Dịch chỉ sợ lại phải thất vọng, sẽ có người lại tìm Minh Châu khác đầu quân.

Tiêu Thiên Dịch sắc mặt thay đổi mấy lần, trong lòng tức giận đến trào lên ngụm máu, thiếu chút nữa tức mà chết. Nhưng hắn cũng không thể cùng Tiêu Cửu Uyên đối nghịch, chỉ có thể nhẫn nhịn xuống.

Trên gương mặt khỏi phải nói vô cùng khó coi.

Vân Thiên Vũ nhìn thấy thực thoải mái, nhưng nàng cũng không cho rằng Tiêu Cửu Uyên là vì che chở cho nàng, hắn chẳng qua là không muốn người khác xem thường Ly Thân Vương phủ mà thôi.

Tuy rằng Vân Thiên Vũ nghĩ như vậy, nhưng xung quanh tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Cửu Uyên che chở Vân Thiên Vũ. Điều này khiến cho nữ nhân ở đây cũng không dám trêu chọc Vân Thiên Vũ, hơn nữa ai cũng thấy trong lòng chua xót vô cùng.

Một Tiêu Cửu Uyên lúc nào cũng cao cao tại thượng, vậy mà lại lên tiếng giúp một nữ nhân.

Vốn dĩ các nàng còn tưởng rằng Tiêu Cửu Uyên tuy rằng không lui hôn Vân Thiên Vũ, nhưng chưa chắc đã để tâm bao nhiêu vị hôn thê này. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Cửu Uyên cũng ra mặt che chở vị hôn thê này, cho dù hắn là vì bảo hộ Vân Thiên Vũ hay là vì duy trì tôn nghiêm của Ly Thân Vương phủ.

Tóm lại các nàng về sau không thể trêu chọc Vân Thiên Vũ, đó là sự thật.

Vân Thiên Tuyết ở đối diện nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên lại che chở Vân Thiên Vũ, hơn nữa Tiêu Cửu Uyên một khi đã mở miệng, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch ngay cả nói cũng không dám nói, có thể thấy được Tiêu Cửu Uyên này là một nam nhân cường đại. Nam nhân cường đại như vậy mới là nam nhân chân chính.

Vân Thiên Tuyết đã ái mộ Tiêu Cửu Uyên, lại ghen tị Vân Thiên Vũ, trên gương mặt tú lệ có chút vặn vẹo.

Vân Thiên Vũ cũng mặc kệ người khác, mà từ từ bước ra, thong dong đi đến bên người nha hoàn Tưởng gia, vươn tay ra lấy một tờ thăm, sau đó đưa cho nha hoàn Tưởng gia.

Tiểu nha hoàn mở tờ giấy ra vội vàng mở miệng thì thầm: "Kỳ."

Không ít người nhìn về Vân Thiên Vũ, có người trong mắt là lo lắng, có người trong mắt là vui sướng khi người gặp họa.

Trong các thứ cầm kỳ thư họa, cờ cũng không nhẹ nhàng hơn so với loại khác, ngược lại còn muốn khó hơn nhiều. Ở đây đều là các nữ tử thế gia đại tộc, từ nhỏ đã được dạy cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, nhưng riêng cờ lại càng nghiêng về thiên phú, không phải cứ cố gắng học thì có thể giỏi, các nàng nhiều nhất chỉ học được thứ sơ sài mà thôi.

Không ngờ Vân Thiên Vũ vừa ra tay liền bốc trúng kỳ, vận khí của nàng cũng thật quá kém.

Vân Thiên Vũ cũng không để ý tới các nữ tử xung quanh to nhỏ, nàng tao nhã thong dong đi đến trước bàn cờ, đưa tay lấy ra hai bát đựng cờ, quân đen cùng quân trắng bị nàng tùy ý ném vào trên bàn cờ, bộ dáng của nàng không giống đang hạ cờ, ngược lại thật giống tiểu hài tử đang tùy tiện đùa nghịch.

Đợi sau khi nàng đặt để xong, phía trên bàn cờ quân đen cùng quân trắng, nhìn qua vô cùng hỗn độn.

Nàng lạnh nhạt lui ra sau vài bước, gật nhẹ đầu một cái với người xung quanh, sau đó đi trở về chỗ của mình ngồi xuống, từ đầu tới cuối không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ một mực lãnh đạm.

Nhìn nàng như vậy, khiến cho không ít người xem trọng liếc nhìn một cái, nhất là người của Yến Bắc Vương phủ, Yến Kinh Hồng và Yến Thanh Phong hai người không khỏi thở dài. Chỉ riêng khí độ Vân Thiên Vũ cũng đủ để làm Tuyên Vương phi, nữ tử này từng cử chỉ, động tác đều có phong phạm của người địa vị cao quý, đủ để làm kinh ngạc người phía dưới.

Đáng tiếc biểu ca lại bỏ qua một nữ tử như vậy.

Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch tự nhiên cũng thấy được Vân Thiên Vũ hiện tại không giống với trước đây, mặc dù gương mặt bị hủy, nhưng khí độ giơ tay nhấc chân làm cho người không thể khinh thị.

Tiêu Thiên Dịch nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, nghĩ tới chuyện Tiêu Cửu Uyên lên tiếng che chở, chẳng lẽ Tiêu Cửu Uyên đã thích nàng.

Chỉ nghĩ như thế, trong lòng lại hết sức buồn bực, thần dung cũng tự nhiên có vẻ không vui.

***************

CHƯƠNG 203: CỬU KIẾP LINH LUNG CỤC

Thần sắc của Tuyên Vương, người khác không thấy, nhưng Vân Thiên Tuyết lại thấy rất rõ, tâm lập tức bị lòng đố kị thiêu cháy.

Vân Thiên Tuyết bàn tay nắm chặt, điên tiết hận đến muốn đứng lên lao ra giết Vân Thiên Vũ mới có thể giải hận. Nữ nhân chết tiệt này, rõ ràng dung mạo bị hủy, nhưng lại có thể dựa vào gương mặt bị hủy mà được mọi người chú ý đến, nàng ta thật sự muốn giết nàng, nhất định phải giết nàng.

Vân Thiên Tuyết mắt đỏ tơ máu.

Đúng lúc này, một âm thanh cười chói tai đột ngột vang lên: "Ha ha ha, cái này gọi là chơi cờ sao? Nếu nói như vậy, tiểu hài tử ba tuổi cũng sẽ chơi được cờ."

Nghe giọng cười, tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn qua, phát hiện ra người lên tiếng đúng là nữ nhi Sử bộ Thượng thư Lục gia Lục Uyển Nhi.

Lục Uyển Nhi lúc trước bị người chọc đến tức khóc, giờ nhìn thấy Vân Thiên Vũ bày cờ, muốn tìm người làm đệm lót cho mình, nên mới lên tiếng châm chọc Vân Thiên Vũ.

Lời Lục Uyển Nhi trong vừa dứt, tất cả nữ quyến ở đây đều nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên.

Chỉ thấy trên khuôn mặt Tiêu Cửu Uyên tuấn mỹ tuyệt luân cũng không biểu hiện cuồng bạo tức giận, chỉ thản nhiên nhìn Bạch Diệu bên cạnh nói: "Đi, nhìn một chút xem Vân Tiểu thư hạ là cờ gì?"

"Dạ, Vương gia."

Bạch Diệu trong lòng biết rõ ràng, nếu Vân Tiểu thư thật sự hạ cờ lợi hại, Lục Uyển Nhi sợ rằng sẽ chẳng hay ho.

Mà Lục Uyển Nhi lại giống như không biết gì, còn vì bản thân kéo thêm một người làm tấm đệm mà vô cùng đắc ý, cảm thấy bản thân rốt cục cũng không mất mặt.

Bạch Diệu vội vàng đi tới chính giữa gian phòng nhìn quân cờ phía trên bàn cờ, rất nhanh trên mặt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn Vân Thiên Vũ một cái, trầm ổn mà cung kính thỉnh giáo Vân Thiên Vũ.

"Xin hỏi Vân Tiểu thư, ván cờ này tên gọi là gì?"

Vân Thiên Vũ lạnh nhạt mở miệng nói: "Đây chính là ván cờ ta tự bày ra, tên là cửu kiếp linh lung cục."

Kiếp trước cái mà nàng am hiểu nhất đó là đùa nghịch cờ. Thời điểm không có việc gì làm liền ở trên bàn cờ đại sát tứ phương, cảm giác thật thỏa chí. Cửu kiếp linh lung cục này chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi.

Lời Vân Thiên Vũ vừa dứt, Tiểu thư xung quanh người người hai mặt nhìn nhau, mặc dù các nàng không hiểu lắm về cờ, nhưng nghe được tên này, cũng biết đây là một ván cờ rất lợi hại.

Cửu kiếp linh lung cục!

Vân Thiên Vũ lời nói ra, các thanh niên tài tuấn Đông Li Quốc tất cả đều nhìn về Vân Thiên Vũ, không ít người trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên.

Nam tử không giống nữ tử, đa số đều thích chơi cờ, đối với ván cờ đương nhiên hiểu biết hơn nhiều so với nữ tử, cho nên vừa nghe Vân Thiên Vũ nói cửu kiếp linh lung cục, rõ ràng là thế cờ sinh tử, mấu chốt vẫn là ván cờ này do bản thân nàng bày ra, có thể thấy được kỳ nghệ của nàng có bao nhiêu cao siêu.

Các nam nhân đều đứng dậy đi đến chính giữa gian phòng thưởng thức thế cục ván cờ cửu kiếp linh lung cục, mà Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch lại là người đi nhanh nhất.

Toàn bộ Đông Li Quốc đều biết, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch yêu thích nhất, đó chính là kỳ, thích chơi cờ, thích thu thập các loại cờ quý báu, thích cùng người chơi cờ kết giao.

Mà hiện tại Vân Thiên Vũ bày ra một bàn cờ sinh tử đại cục như vậy, đương nhiên là Tuyên Vương cảm thấy quá hứng thú, hắn vừa đi đến trước bàn cờ, liền bắt đầu ngưng thần thưởng thức thế cờ, làm như thế nào phá giải sinh tử linh lung cục.

Các thanh niên tài tuấn bên cạnh hắn ai cũng đều quan sát ván cờ, có người thậm chí còn châu đầu ghé tai thương lượng làm thế nào giải ván cờ này.

Nhưng vô luận giải như thế nào, cuối cùng đều là một ván cờ tử.

Người người càng xem càng kinh hãi, cục diện này thật sự quá lợi hại, thiên hạ phong vân hết thảy đều bày ở trên bàn cờ, thay đổi trong chớp mắt.

*****************

CHƯƠNG 204: CÓ NGƯỜI XUI XẺO

Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch cân nhắc mãi, cuối cùng thật sự tìm không thấy được chỗ đột phá, hắn nhịn không được quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ hỏi: " Thế cục này có thể có phương pháp phá giải không hay nó vẫn chính là tử cục?"

Vân Thiên Vũ cười lạnh: "Tuyên Vương thật sự là có ý tứ, nếu ta dám bày ra, nó tự nhiên là có phương pháp giải kiếp."

Tiêu Thiên Dịch ánh mắt không khỏi nóng bỏng, vội vàng thỉnh giáo: "Chẳng biết có thể chỉ điểm một chút được không?"

Vân Thiên Vũ liền không cho Tiêu Thiên Dịch một chút mặt mũi, lạnh lùng cự tuyệt.

"Tuyên Vương vẫn nên chính mình chậm rãi giải đi, nếu ta nói ra còn có ý tứ sao?"

Vân Thiên Vũ nói không chút lưu tình, khiến cho sắc mặt Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch lúc đỏ lúc trắng, hắn nhìn Vân Thiên Vũ, trong lòng vô cùng hối hận.

Đúng vậy, ngay lúc này đây, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch hối hận.

Mặc dù đã không còn dung mạo, Vân Thiên Vũ vẫn đủ tư thái để ngồi trên vị trí Tuyên Vương phi, nhưng tại sao trước đây nàng một chút cũng không biểu hiện ra ngoài.

Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch vô cùng đau lòng, lại cúi đầu đưa tay thử giải cửu kiếp linh lung cục trước mặt.

Mà Tiêu Cửu Uyên ngồi ngay ngắn rất xa không hề nhúc nhích, thấy được ánh mắt Tiêu Thiên Dịch, đôi mắt vô cùng âm trầm, khóe môi cong lên tựa tiếu phi tiếu.

Hiện tại hối hận sao, muộn rồi!

Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng hừ, sau đó quay đầu nhìn phía Vân Thiên Vũ, bên trong mắt đen tràn đầy âm ngao rét buốt, hỗn đản chết tiệt, ai kêu nàng bày ra một ván cửu kiếp linh lung cục như vậy, khiến cho mấy tên gia hỏa kia máu trên mặt đỏ như gà chọi, còn làm cho Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch hối hận.

Tầm mắt Tiêu Cửu Uyên như lưỡi dao sắc bén dừng ở trên người Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ đương nhiên cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn qua, thấy Tiêu Cửu Uyên hung hăng trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt kia rõ ràng là cảnh cáo nàng, hãy an phận chút.

Vân Thiên Vũ nhướng mày, tức giận lườm hắn một cái, an phận cái gì mà an phận, không phải là bày ra một cái ván cờ thôi sao?

Chẳng lẽ rốt cuộc muốn nàng vẫn bị người chèn ép sao? Nàng mới không muốn bị người mắng phế vật vô năng đâu.

Vân Thiên Vũ không thèm để ý đến Tiêu Cửu Uyên, thong thả ung dung thu hồi tầm mắt, giống như không thấy được ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Cửu Uyên.

Tiêu Cửu Uyên thấy nàng như vậy, ngực bị tức giận đến sinh đau, hung hăng thu hồi tầm mắt, vừa lúc nhìn thấy Lục Uyển Nhi lúc nãy lên tiếng khiêu khích Vân Thiên Vũ.

Khóe môi Tiêu Cửu Uyên chậm rãi cong lên ý cười mang mùi huyết tanh.

Hắn không thoải mái, dĩ nhiên sẽ không để cho người khác thống khoái như vậy.

Tiêu Cửu Uyên nghĩ, xoay mình quát lạnh: "Người đâu, đem Lục Uyển Nhi kéo xuống vả miệng cho ta, đánh mạnh vào, đập nát miệng của nàng ta mới thôi."

Một lời khiến cho không ít Tiểu thư khuê các trên mặt trắng bệch, mà Lục Uyển Nhi lại sợ tới mức kêu thảm quỳ xuống, dập đầu côm cốp: "Ly Thân Vương gia tha mạng, xin tha ta một lần đi."

"Tha cho ngươi, có khả năng sao?"

Tiêu Cửu Uyên giọng lạnh lẽo trào phúng không lưu tình, Hắc Diệu phía sau hắn giống như hổ sói lao ra, liên tiếp bạt tai Lục Uyển Nhi.

Mấy tiếng tát vang lên chan chát không ngừng, nữ tử khuê các ở đây, ai cũng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, có người nhát gan còn khóc lên.

Lúc này không ai còn tâm tư tiếp tục chơi đánh trống truyền hoa.

Vân Thiên Tuyết cũng tức giận muốn điên rồi. Nàng vốn định làm cho Vân Thiên Vũ mất mặt, kết quả, Vân Thiên Vũ chẳng những không mất mặt, ngược lại khiến cho rất nhiều nam nhân chú ý, tệ hơn nữa ngay cả Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch cũng chú ý tới nàng.

Lúc Tuyên Vương nhìn Vân Thiên Vũ, trong ánh mắt rõ ràng có ý hối hận.

Nghĩ vậy, Vân Thiên Tuyết tức giận đến phát điên, vì sao, vì cái gì nam nhân ai cũng chú ý tới tiện nữ nhân Vân Thiên Vũ kia, nàng có điểm nào tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top