Chương 20 - 24
CHƯƠNG 20: LÀM CHO MẤT MẶT
Tiêu Cửu Uyên dứt lời, Tiêu Thiên Dịch mặt cứng lại, không nói được lời nào, bởi tình trạng hiện nay của Vân Thiên Vũ đều do chính là hắn đã gây ra, hắn có tư cách gì chỉ trích Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên nhiều lắm chỉ là chán ghét bài xích Vân Thiên Vũ, cũng chưa từng làm gì tổn thương nàng, ngược lại hắn đã làm tổn thương Vân Thiên Vũ quá nhiều.
Tiêu Thiên Dịch trầm mặc.
Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Thiên Dịch bị đả kích, tâm tình thoải mái vô cùng. Bởi vì so với Ly Thân vương Tiêu Cửu Uyên, nàng càng cảm thấy chán ghét Tiêu Thiên Dịch hơn. Chỉ là một nam nhân cặn bã, mặc dù hắn bồi thường lại cho nàng, nàng cũng tuyệt sẽ không tha thứ hắn, dĩ nhiên vẫn phải vơ vét hắn một trận.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ thì Vân Lôi bên cạnh nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Cửu Uyên nói.
"Thần biết Vũ nhi không xứng với Ly Thân Vương gia, nhưng đây là Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, thần cũng bất lực. Nếu Vương gia không nguyện ý cưới Vũ nhi, có thể xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."
Mắt Tiêu Cửu Uyên đen nhánh bắn tia thâm sâu lạnh lẽo nhìn Vân Lôi, trên mặt không chút nào che giấu ý châm chọc, thật đúng là người cha tốt.
Vân Lôi bị ánh mắt sắc bén nhìn rõ ý đồ của Tiêu Cửu Uyên làm y lạnh người, không dám ngẩng lên nhìn.
Phí trên Tiêu Cửu Uyên lại nói: "Bổn vương mặc dù không hài lòng, cũng chỉ có thể chịu, bởi vì đây là do Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn."
Tiêu Cửu Uyên dứt lời, ngước mắt lạnh lùng vô cùng nhìn về Vân Thiên Vũ. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, ngươi tốt nhất cầu nguyện cho Bổn vương bắt được hung thủ thật sự sau màn này, bằng không Bổn vương sẽ chặt ngươi thành tám khúc.
Vân Thiên Vũ lại không thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn, trong lòng trực tiếp thở phào nhẹ nhõm, lời này của Tiêu Cửu Uyên quyết định hết thảy. Vân Lôi sau này cũng không dám ngoài mặt trêu chọc nàng nữa.
Trong sảnh đường, trừ Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần, những người khác nghe xong đều ngây người, thật lâu không phản ứng kịp, đầu óc mờ mịt.
Cửu Hoàng thúc lời này là có ý gì?
Ly Thân Vương gia lời này là có ý gì?
Tiêu Thiên Dịch đột nhiên cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, giống như đồ đạc của mình tìm không thấy, lại bị người đoạt đi.
Mà Vân Lôi chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn, từng trận sấm sét trên không trung đánh vào y đến da thịt cháy xém, Đông Nam Tây Bắc không còn phân biệt được.
Ly Thân Vương gia, hắn nói... hắn vậy mà nói đồng... đồng ý.
Lời này nghĩa là hắn chấp nhận Vân Thiên Vũ làm Vương phi sao?
Liễu thị sắc mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc, thân thể lắc lư vài cái, thật may nha hoàn bên cạnh vội đưa tay đỡ.
Thật lâu, Tiêu Thiên Dịch mới phản ứng được, ánh mắt phức tạp nhìn về Tiêu Cửu Uyên.
"Ý Cửu Hoàng thúc sẽ lấy Vân Thiên Vũ làm Ly Thân Vương phi sao?"
Tiêu Cửu Uyên liếc nhìn Tiêu Thiên Dịch, thấy sắc mặt Tiêu Thiên Dịch có chút khó coi, Tiêu Cửu Uyên nghĩ mãi không hiểu, bỏ được cái củ khoai lang nóng phỏng tay, hắn không phải là nên cao hứng sao? Sao giờ vẻ mặt cứng ngắc là có ý gì?
Thật chẳng lẽ nam nhân thói hư tật xấu, mất đi mới ý thức người nọ quan trọng đối với mình sao? Nhưng mà chuyện này sao có thể xảy ra? Tiêu Cửu Uyên quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, nhìn tới nhìn lui, hình như nữ nhân này mất đi đâu có quan trọng đến vậy.
Trong thính đường, Vân Lôi đã tỉnh hồn lại, hắn hiện bị đả kích không nói thêm được lời nào, thật lâu mới lúng túng mấp máy môi nói: "Này... chuyện này... thật quá ủy khuất Vương gia."
Tiêu Cửu Uyên sắc mặt tối tăm lạnh lẽo đón nhận những lời này: "Ủy khuất thì có thể làm sao, đây là chỉ ý của Hoàng thượng."
Vân Thiên Vũ kín đáo nhìn Tiêu Cửu Uyên, đã nói đây là hợp tác, hắn có ghét bỏ nàng, cũng đâu cần lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích nàng như vậy chứ.
Nam nhân như vậy, chẳng lẽ cũng chưa có khắc tinh sao. Một ngày nào đó hắn cũng sẽ thua trong tay nữ nhân, đến lúc đó, nàng thật muốn cười hỏi hắn: "Tiêu Cửu Uyên, ngươi cũng có hôm nay sao? Không phải nhìn nữ nhân không vừa mắt sao? Đáng đời!"
***********************
CHƯƠNG 21: CÔNG PHU SƯ TỬ NGOẠM
*công phu sư tử ngoạm: chặt giá, đưa ra giá cắt cổ
Vân Thiên Vũ hình dung ra cảnh tượng như vậy, trong lòng cuối cùng cũng thư thái.
Lúc này nàng nhớ tới một chuyện quan trọng, Tuyên vương lúc nãy nói muốn bồi thường cho nàng, giờ có mặt Tiêu Cửu Uyên, mặc kệ nàng nói muốn bao nhiêu, chỉ sợ hắn cũng phải đáp ứng. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng kín đáo cười, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về Tiêu Thiên Dịch.
Tiêu Thiên Dịch nhìn vẻ mặt nàng, đột nhiên da đầu có chút tê dại.
Thấy Vân Thiên Vũ lên tiếng. "Ly Thân Vương gia, ngài đã tới, thiếp đúng lúc có một chuyện mời ngài làm chứng."
Vân Thiên Vũ lạnh nhạt nói, lần này Tiêu Cửu Uyên ngược lại không cự tuyệt, chỉ đơn giản phun một chữ: "Nói!"
Vân Thiên Vũ liền hướng Tiêu Thiên Dịch nói: "Tuyên Vương Điện hạ ngày hôm qua làm chuyện có lỗi với thiếp, cho nên muốn bồi thường. Thiếp vốn chưa biết nên để Tuyên vương bồi thường gì, định tùy tiện đưa ra yêu cầu đại khái cho xong. Nhưng bây giờ thiếp sắp trở thành là Ly Thân Vương phi, nếu bồi thường quá ít, thật sẽ làm Vương gia mất thể diện, cho nên thiếp nhất thời rơi vào tình thế khó xử."
Tiêu Cửu Uyên nâng mi, mày phượng khẽ nhíu, hai mắt đen nhánh sâu như đáy hồ lạnh lẽo, cười như không cười nhìn Vân Thiên Vũ.
Nữ nhân này thật không lúc nào quên lợi dụng hắn.
Nàng đã mở miệng, thì bất kể nàng đòi bao nhiêu thứ, Tiêu Thiên Dịch chỉ sợ sẽ không thể không đưa cho nàng.
Nhưng hắn hiện tại khó chịu vô cùng.
Tiêu Cửu Uyên hắn chưa từng có người dám lợi dụng, bây giờ lại bị người liên tiếp lợi dụng hai lần, trước là danh tiếng Ly Thân Vương phi của hắn, lần này lại tính lợi dụng hắn để đòi Tiêu Thiên Dịch bồi thường nhiều hơn.
Tiêu Cửu Uyên không lên tiếng, chỉ đem ánh mắt băng lãnh bắn tứ phía nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ liếc một cái liền biết Tiêu Cửu Uyên đã hiểu ra ý đồ của nàng, cho nên lúc này hắn đang vô cùng tức giận. Vân Thiên Vũ không nhịn được thở dài một tiếng. Tiêu Cửu Uyên à Tiêu Cửu Uyên, ngươi thông minh như vậy làm gì.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa ngước mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, dùng ánh mắt trao đổi. Ly Thân Vương gia, lần này là ta không đúng, ta thiếu ngươi một lần nhân tình, ngày sau nếu ngươi có cần, ta sẽ trả ngươi món nợ nhân tình này.
Tiêu Cửu Uyên ánh mắt lãnh lệ muốn giết người, nếu không phải cố nhịn, hắn thật muốn bóp chết nữ nhân này.
Bất quá cuối cùng hắn rốt cuộc vẫn mở miệng, vì nữ nhân này trước mắt là quân cờ của hắn, hơn nữa cũng nhìn thấy được là một quân cờ đặc biệt thông minh, hắn nếu bóp chết nàng, còn phải tốn công tìm quân cờ khác, thật phiền toái.
Quan trọng nhất là những quân cờ kia toàn là hoa si, luôn tự cho rằng hắn sẽ thích các nàng. Tiêu Cửu Uyên lại không thích phiền toái, hắn thích hợp tác với người thông minh hơn.
Vân Thiên Vũ mặc dù gương mặt xấu xí như quỷ, nhưng không thể nghi ngờ rất thông minh. Bởi vì điểm này, Tiêu Cửu Uyên nhịn xuống, nhìn về Vân Thiên Vũ nói: "Ngươi có thể nghĩ tới chuyện này là tốt. Sau này bất kể làm chuyện gì, nhất định phải nhớ không được làm mất mặt Ly Thân vương phủ, nếu không Bổn vương không ngại bóp chết ngươi."
Tiêu Cửu Uyên dứt lời, trong phòng có bao nhiêu thanh âm hút khí, mọi người kinh hãi vô cùng nhìn Tiêu Cửu Uyên. Đây là ý gì?
Ly Thân Vương gia vậy mà lại thừa nhận thân phận của Vân Thiên Vũ, chẳng những thừa nhận, còn không để cho nàng làm mất thể diện của Ly Thân vương phủ.
Cái này... này cũng quá...
Tiêu Thiên Dịch trắng mặt, hối hận hôm nay đã tới Vĩnh Ninh Hầu phủ, hối hận đã nói muốn bồi thường cho Vân Thiên Vũ.
Hắn nào biết Tiêu Cửu Uyên hôm nay cũng sẽ tới.
Vân Thiên Vũ mặt mũi thản nhiên đón lời: "Vâng, Vương gia, thiếp ghi nhớ. Sau này ở bất kỳ trường hợp nào thiếp cũng sẽ không làm mất thể diện của Ly Thân vương phủ."
Dứt lời, nàng nhìn về Tiêu Thiên Dịch: "Tuyên Vương Điện hạ, ngài đã một lòng muốn bồi thường lại cho ta, vậy ta liền không khách khí. Ngài chỉ cần đưa cho ta hai rương châu báu, hai rương dược liệu thượng hạng, mười bảy khúc gấm hoa vân cẩm, mặt khác đưa thêm năm mươi vạn lượng ngân phiếu là được."
**********************
CHƯƠNG 22: DANH CHÍNH NGÔN THUẬN ĐOẠT TIỀN
Sau khi Vân Thiên Vũ hời hợt nói xong, trong phòng khách, tất cả mọi người ngây ngốc mụ cả người, nhất là Tiêu Thiên Dịch, chẳng những đen mặt, ánh mắt cũng tái xanh, bắn ra sát khí lạnh lẽo, âm khí dày đặc nhìn Vân Thiên Vũ.
Nữ nhân này thật là, vừa mới mở miệng lên tiếng liền muốn một phần năm gia tài của Tuyên vương phủ.
Tuyên vương phủ hắn mặc dù có tiền, nhưng thường ngày tiền tài phần lớn cũng dùng để xây dựng thanh danh, thiết đãi chiêu mộ phụ tá và chuẩn bị các mối quan hệ, tiền có thể xoay vòng sử dụng bên trong phủ, nữ nhân này mở miệng một cái liền đòi hết một phần năm.
Vậy mà nàng cũng dám mở miệng.
Trong phòng khách, không chỉ có Tiêu Thiên Dịch đen mặt, ngay cả Vân Lôi cùng Liễu thị cũng hoàn toàn ngây người.
Bọn họ cho rằng nữ nhân này nhiều lắm là đòi khoảng năm vạn lượng, cũng là quá lắm rồi. Không nghĩ tới bây giờ nữ nhân này chẳng những đòi thế, còn muốn thêm hai rương châu báu, còn có hai rương dược liệu, mười bảy khúc gấm hoa vân cẩm.
Phải biết mỗi khúc gấm hoa vân cẩm kia là cả ngàn lượng bạc, người bình thường căn bản mặc không nổi. Trong Hầu phủ bọn họ, cho dù chủ tử cũng chỉ có hai bộ như vậy, vậy mà nữ nhân này mở miệng liền đòi mười bảy khúc.
Vân Lôi trong lòng cười lạnh, bộ dáng như nhìn kẻ ngu liếc Vân Thiên Vũ.
Liễu thị tức giận nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, những thứ mà Vân Thiên Vũ đòi, tương lai đều là của nữ nhi bà khi gả về Tuyên vương phủ, giờ nữ nhân này muốn lấy làm của riêng, bà làm sao cam tâm.
Liễu thị muốn phản đối nhưng khi nhìn Tiêu Cửu Uyên, rốt cuộc không dám mở miệng, lại vẫn không nhịn được, lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của Vân Lôi.
Vân Lôi hồi hồn, nhanh nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Ngươi điên rồi, mở miệng là đòi hai rương châu báu, hai rương dược liệu thượng hạng, mười bảy khúc gấm hoa vân cẩm, còn có năm mươi vạn lượng ngân phiếu, Vương gia thiếu ngươi khi nào?"
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về Vân Lôi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hắn không phải thiếu ta một mạng sao? Còn dung mạo bị hủy này có phải như hủy cả cuộc đời ta không?"
Vân Thiên Vũ chỉ vào gương mặt của mình.
Trước mắt nàng cần tiền, cần dược liệu, tuy nói nàng có thể chữa trị gương mặt này, nhưng cũng không có thể trì hoãn quá lâu, nếu không, chỉ sợ cuối cùng sẽ lưu lại sẹo. Tuy nàng không chú trọng dung mạo, nhưng cũng không muốn mình phải sống với khuôn mặt bị hủy.
Vân Lôi nghe Vân Thiên Vũ nói, vẻ mặt không tán thành, trầm giọng nói: "Coi như lúc trước Vương gia có lỗi với ngươi, muốn đền bù cho ngươi, ngươi cũng không nên treo giá trên trời."
Lần này Vân Thiên Vũ vẻ mặt đoan trang, nghiêm túc nhìn Vân Lôi nói.
"Phụ thân nói lời này là oan uổng ta, thật ra ta cũng không muốn nhiều như vậy, nhưng bây giờ ta sẽ là Ly Thân Vương phi, ta không thể làm cho Ly Thân Vương gia mất mặt. Người không nghe mới vừa rồi Ly Thân Vương gia nói sao, ta bất cứ lúc nào cũng không được để mất tôn nghiêm của Ly Thân Vương phủ."
Lần này tất cả mọi người trong phòng đều đen mặt, đây là thổ phỉ mà, cướp đoạt tiền còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, cướp đoạt tiền còn danh chánh ngôn thuận.
"Ngươi..."
Vân Lôi hoàn toàn bị Vân Thiên Vũ làm cho cứng họng, bởi vì chuyện này liên quan đến Tiêu Cửu Uyên, khổ nỗi là Tiêu Cửu Uyên lại chính thức thừa nhận thân phận của Vân Thiên Vũ.
Vân Lôi nghĩ không ra đầu óc vị Vương gia này có vấn đề gì hay không, lại thừa nhận thân phận của tiểu tiện nhân Vân Thiên Vũ này. Y rất muốn hỏi xem Tiêu Cửu Uyên có phải uống nhầm thuốc rồi hay không, nhưng dĩ nhiên hắn chỉ dám nghĩ trong lòng.
Trong phòng khách tất cả mọi người nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Chỉ thấy hắn lười biếng tựa vào trên ghế thái sư, lạnh lùng liếc nhìn chuyện xảy ra trong phòng khách không có bất kỳ biểu tình nào, nhưng đối với công phu sư tử ngoạm của Vân Thiên Vũ, trong lòng đúng là không còn lời nào để nói.
Điều này làm cho sắc mặt Tiêu Thiên Dịch tối sầm.
Tiêu Thiên Dịch nhanh chóng suy nghĩ xem nên làm thế nào cự tuyệt công phu sư tử ngoạm của Vân Thiên Vũ. Mặc dù hắn định bồi thường cho Vân Thiên Vũ, nhưng tuyệt đối không để mặc người chém giết, nàng làm như vậy thật sự quá đáng.
******************
CHƯƠNG 23: TUYÊN VƯƠNG ĐAU LÒNG CẮT THỊT
Tiêu Thiên Dịch còn chưa nói lời nào, An Thân Vương Thế tử Tiêu Dạ Thần vẫn ngồi xem náo nhiệt đã lên tiếng.
"Thiên Dịch, ngài có đủ tiền bạc hay không, nếu không đủ, ta có thể giúp ngài gom góp một chút."
Tiêu Dạ Thần mở miệng thì chẳng có gì hay ho, Tiêu Thiên Dịch lời vừa lên tới miệng liền bị hắn ép nuốt ngược vào, Tiêu Dạ Thần vẫn như không tự biết nói.
"Ngài cũng không dễ dàng, một Tuyên vương phủ to lớn đều dựa vào ngài chống đỡ, trong phủ xoay tiền không được cũng là chuyện thường xảy ra, ngài nếu có khó khăn, chỉ cần nói cùng huynh đệ một tiếng, ta nhất định sẽ giúp cho ngài."
Tiêu Thiên Dịch sắc mặt âm trầm sa sầm, hắn cũng không tin Tiêu Dạ Thần sẽ lòng tốt như vậy, rõ ràng là giậu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng.
Nếu như hôm nay hắn không đền bù cho Vân Thiên Vũ những thứ này, tin tưởng rất nhanh cả kinh thành người nào cũng biết Tiêu Thiên Dịch hắn và Tuyên vương phủ không có tiền, bần khổ khốn cùng, nghèo rớt mồng tơi.
Nếu như thật có tin tức như thế truyền đi, trong triều những đại thần ủng hộ hắn, có thể vì vậy quay đầu đổi chủ, leo lên người có gia cảnh cao hơn.
Đây thật sự là chuyện lớn, là ảnh hưởng trí mạng đối với việc thừa kế ngôi vị Hoàng đế của hắn.
Chuyện xảy ra ở ngày đại hôn của hắn, đã làm cho các đại thần trong triều bất mãn lắm rồi, nếu như còn truyền ra Tuyên vương phủ hắn nghèo khổ khốn bần, tin rằng sẽ có rất nhiều đại thần sẽ theo chiều gió, chuyển tới làm môn hạ người khác.
Tiêu Thiên Dịch suy nghĩ tính toán trước sau, cố gắng nuốt xuống ngụm máu tức này, hắn ngước nhìn về Tiêu Dạ Thần, ánh mắt âm trầm đáng sợ, khóe môi cười như không cười.
Tiêu Dạ Thần, hôm nay Bổn vương nhớ kỹ ngươi.
Tiêu Dạ Thần bĩu môi, ta sợ ngươi sao.
Tiêu Thiên Dịch không nhìn Tiêu Dạ Thần nữa, mà nhìn về Vân Thiên Vũ, mặc dù biết đây là công phu sư tử ngoạm của Vân Thiên Vũ, nhưng vẫn phải tỏ ra có tư thái.
Tiêu Thiên Dịch trấn định tinh thần, ôn nhuận nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Vũ nhi, chuyện ngày hôm qua là Bổn vương không đúng, Bổn vương cũng là phải bồi thường cho nàng. Nàng đã đưa ra điều kiện như vậy, Bổn vương đáp ứng nàng là được."
Tiêu Thiên Dịch dứt lời, trong phòng khách, Liễu thị cũng không khống chế được thất thanh kêu lên: "Vương gia, cái này không được đâu."
Tiêu Thiên Dịch quay đầu nhìn về Liễu thị, tâm tình lần nữa không tốt.
Bà ta cho rằng hắn muốn như vậy sao, đây chẳng phải là vạn bất đắc dĩ sao?
Vân Lôi cũng biết Tiêu Thiên Dịch bị làm khó, hắn quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, nói ra lời nói thấm thía: "Vũ nhi, Vương gia có lòng là tốt, nhưng ngươi tham lam như vậy, truyền ra ngoài đối với thanh danh ngươi sẽ không hay."
Vân Thiên Vũ mặt không thèm để ý nói: "Không sao cả, ta không quan tâm, lúc này thanh danh ta cũng không tốt đẹp gì, xấu thêm một chút nữa cũng không sao."
Khóe miệng Vân Lôi hung hăng co quắp run lên, hắn còn định nói nhưng Tiêu Thiên Dịch đã không nhịn được, bọn họ nói càng nhiều, tâm tình của hắn càng không tốt.
Tiêu Thiên Dịch trầm giọng mở miệng: "Được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, Bổn vương quay về cho người ta đưa đồ tới."
Vân Thiên Vũ cuối cùng cao hứng, ánh mắt trong veo nhìn về Tiêu Thiên Dịch nói: "Cảm ơn Vương gia."
Tiêu Dạ Thần tiếp lời nàng: "Tuyên vương luôn luôn khí phách như vậy, thật đáng để đệ đệ bội phục, sau này đệ đệ được lây tiếng thơm rồi."
Tiêu Thiên Dịch nghe xong, không muốn lưu lại chút nào nữa, lập tức đứng lên, nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: "Cửu Hoàng thúc, Bổn vương còn có việc, xin phép về trước."
Tiêu Cửu Uyên lười biếng phất tay: "Đi đi."
Tiêu Thiên Dịch không muốn tốn hơi vô ích, thật ra thì chuyện hôm nay, chỉ cần Tiêu Cửu Uyên nói một tiếng, hắn cũng sẽ không cần cắt thịt chảy máu nhiều như vậy. Đáng hận là Tiêu Cửu Uyên căn bản không để ý tới.
Cục tức này, hắn nuốt không trôi. Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Dạ Thần, các ngươi chờ đó cho Bổn vương, ngày sau Bổn vương nếu lên ngôi vị Hoàng đế, tuyệt không sẽ không để yên cho các ngươi.
Tiêu Thiên Dịch dẫn người lui ra ngoài.
*******************
CHƯƠNG 24: ĐÒI CỦA HỒI MÔN
Trong sảnh đường, sắc mặt Vân Lôi cùng Liễu thị thật sự khó coi, chỉ cần vừa nghĩ tới Vân Thiên Vũ vậy mà lường gạt một số bạc lớn từ trong tay Tuyên vương, bọn họ liền tức giận đến phát điên, đồng thời cũng lo lắng Tuyên vương ghi hận bọn họ.
Nhưng bọn họ đối với Vân Thiên Vũ thật không có cách nào xử nàng.
Bởi vì Vân Thiên Vũ hiện giờ chính là Ly Thân Vương phi tương lai, thân phận còn được Tiêu Cửu Uyên thừa nhận, nên bọn họ thật không dám động đến tiểu tiện nhân này.
Vân Lôi ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên đang thong dong dựa vào ghế, cũng không nhìn bất kỳ người nào, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng xoay chén trà trong tay, thần sắc rõ ràng lười biếng tùy ý, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy áp lực.
Vân Lôi nhỏ giọng mở miệng: "Vương gia..."
Vân Lôi lời còn chưa nói xong, Vân Thiên Vũ đột nhiên đi trước một bước mở miệng.
"Phụ thân, ta còn có một việc muốn hỏi, lúc trước ta sắp gả vào Tuyên vương phủ, Phụ thân chuẩn bị cho ta rất nhiều của hồi môn, nghe nói đó là đồ của mẫu thân ta. Bây giờ ta không gả vào Tuyên vương phủ, phải gả vào Ly Thân vương phủ, của hồi môn kia ngài cho người đưa vào trong sân của ta, để cho ta kiểm lại, cũng để biết số lượng là bao nhiêu."
Vân Thiên Vũ nói xong, sắc mặt Vân Lôi cùng Liễu thị trong nháy mắt trở nên khó coi, hai người cùng trừng mắt nhìn Vân Thiên Vũ, ánh mắt kia hận không thể ăn sống được Vân Thiên Vũ.
Nàng lại dám đòi của hồi môn.
Đây chính là của hồi môn chuẩn bị cho Tuyết Nhi, ban đầu khi chuẩn bị, bọn họ đã biết, cuối cùng người được gả vào Tuyên vương phủ chính là Tuyết Nhi.
Của hồi môn chẳng qua là một cái cách để nói thôi. Nữ nhân này vậy mà dám mở miệng đòi.
Vân Thiên Vũ nhìn ánh mắt Vân Lôi muốn ăn thịt người kia, làm như không thấy, chỉ thản nhiên nói: "Phụ thân vẻ mặt ngài như vậy là sao, chẳng lẽ ngài muốn chiếm của hồi môn của ta sao, chẳng lẽ ngài muốn cho ta tay không vào Ly Thân Vương phủ?"
Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho sắc mặt Vân Lôi cứng ngắc, Liễu thị tái nhợt.
Tiêu Cửu Uyên sắc mặt lạnh lẽo cùng cực, bàn tay nắm chặt. Nữ nhân này vậy mà dám can đảm lặp đi lặp lại việc lợi dụng hắn để đạt lợi ích riêng, đáng chết.
Mắt phượng của Tiêu Cửu Uyên đầy thâm thúy, hàn quang bắn ra tứ phía.
Hàn khí kia trong nháy mắt nuốt sống Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ không quay đầu lại cũng biết người này tức giận.
Bất quá một lần cũng là lợi dụng, hai lần cũng là lợi dụng, thôi thì cứ một lần giải quyết cho xong.
Cho nên Vân Thiên Vũ cũng không nhìn Tiêu Cửu Uyên, vẫn nhìn chằm chằm Vân Lôi cùng Liễu thị.
Vân Lôi cùng Liễu thị hai người nghe Vân Thiên Vũ nói xong, mặc dù có căm hận đến đâu đi nữa, cũng không tiện trực tiếp nói gì.
Chẳng lẽ bọn họ thật dám để cho Vân Thiên Vũ tay không vào Ly Thân Vương phủ, đây chính là trực tiếp đánh vào mặt Tiêu Cửu Uyên, đến lúc đó Tiêu Cửu Uyên còn không giết chết bọn họ sao.
Vân Lôi suy tính trước sau, trầm trầm nói: "Phụ thân làm sao nuốt của hồi môn của ngươi đây, ngươi yên tâm đi, quay về phụ thân liền sai người đưa của hồi môn vào sân của ngươi."
Cùng lắm thì y lén đổi lại một số của hồi môn giá trị quý báu.
Vân Lôi trong lòng tính toán, đáng tiếc Vân Thiên Vũ sớm đã nhìn ra sự tính toán của y.
Nàng quay đầu nhìn về Tiêu Dạ Thần, chậm rãi nói: "An Thân Vương Thế tử, không biết ta có thể xin ngài giúp một chuyện hay không?"
"Ngươi nói đi."
Tiêu Dạ Thần thật hứng thú mở miệng, hắn nhìn Vân Thiên Vũ làm mất mặt Vĩnh Ninh Hầu gia, cảm thấy thật thống khoái.
"Có thể phiền ngài cho người giúp ta đem những thứ của hồi môn kia ghi vào trong danh sách. Trước tiên là ta không có một ai giúp đỡ, hơn nữa ta không biết những thứ đó là thật hay giả, nếu như có điêu nô tiện tỳ lớn gan lén đổi đưa những thứ đồ giả đó vào Ly Thân vương phủ, ta chẳng phải là làm trò cười sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top