Chương 2: Đại Hôn Hưu Phu (1)
Đau. Toàn thân nàng trên dưới đau đớn như xuyên tim.
Trong lúc mơ hồ, Vân Thiên Vũ suy nghĩ, không phải nàng đã bị tinh phiến nổ thành từng mảnh rồi sao? Tại sao còn có thể cảm giác đau đớn rõ ràng như vậy.
Đang suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân đi tới, mang theo âm thanh nhu nhược khẩn cầu.
"Hầu gia, ngài mau cứu Tiểu thư đi, Tiểu thư sắp mất mạng rồi, xin ngài cho đại phu đến xem một chút đi."
Một tiếng va chạm vang lên, giống như có người bị đá bay.
Theo tiếng động rơi bịch xuống đất, còn có âm thanh tức giận mắng: "Tiện tỳ, ở đây có chỗ cho ngươi nói sao? Muốn chết hả?"
Đúng lúc này, Vân Thiên Vũ mở mắt ra, liền nhìn thấy một người bị đá bay vào một góc của gian phòng, thật lâu cũng không thấy nhúc nhích, có thể thấy được bị đá không hề nhẹ. Mà người đá nàng ta đang hùng hùng hổ hổ, bước thẳng tới trước giường Vân Thiên Vũ, trên cao nhìn xuống nàng.
Nam tử này cỡ tuổi trung niên, gương mặt tuấn tú, mỗi cử động đều mang theo một khí chất hòa nhã, làm cho người khác cảm giác y là người vui vẻ, thân thiện.
Nhưng Vân Thiên Vũ không quên y vừa hung hăng đá người khác, hơn nữa ánh mắt ghét bỏ của y nhìn nàng giống như nàng là một thứ đồ vật bẩn thỉu.
Nhìn nam nhân trung niên áo mũ chỉnh tề, lồng ngực Vân Thiên Vũ theo bản năng dâng lên một cỗ tức nghẹn, muốn bỏ qua cũng không được.
Đồng thời trong đầu nàng "ong" lên một tiếng, rất nhiều trí nhớ trước kia chợt ào ạt ùa về như cơn sóng tuôn ra trong đầu của nàng, khiến nàng rất nhanh biết được tình cảnh hiện tại của mình.
Nàng – một thần y nổi tiếng khắp thế giới, không chết trong vụ nổ, linh hồn lại xuyên đến một thế giới khác, trở thành Đại Tiểu thư Vân Thiên Vũ của Vĩnh Ninh Hầu phủ nước Đông Ly, chẳng những nhát gan hèn yếu, còn vô năng không khác gì phế vật.
Tuy là Đại Tiểu thư, lại thường xuyên bị người khi dễ, ngay cả hạ nhân cũng dám bắt nạt đè đầu nàng. Mà phụ thân của nàng, Vĩnh Ninh Hầu Vân Lôi, chẳng những không che chở cho nàng, ngược lại còn chán ghét nàng hơn cả người khác.
Mặc dù Vân Thiên Vũ vẫn chưa trưởng thành, nhưng lại có một vị hôn phu mà người người hâm mộ, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch. Mà hôm nay chính là đại hôn của nàng cùng Tuyên vương.
Không ngờ trước ngày đại hôn, muội muội của nàng - Vân Thiên Tuyết lại bị thổ phỉ bắt cóc. Tuyên vương điện hạ vì yêu mến Thiên Tuyết nên đáp ứng yêu cầu của bọn cướp, tự mình đưa nàng cho bọn thổ phỉ, để bảo toàn cho muội muội của nàng.
Đại tiểu thư vì giữ sự trong sạch của mình, nhảy xuống vực tự vẫn. Không ngờ lại thuận tiện cho nàng xuyên đến thế giới này. Vân Thiên Vũ nghĩ đến kiếp trước của nữ nhân này thật đáng thương, cảm thấy phẫn nộ cho nữ nhân bất hạnh không cạnh tranh lại với ai kia, cuối cùng nàng mặc niệm trong lòng.
Ngươi an tâm đi, ta đã đón nhận thân thể của ngươi, cũng sẽ thay ngươi trừng trị những người thường ngày đã khi dễ ngươi.
Nàng nghĩ như thế, cơn tức nghẹn tích tụ trong lòng bỗng phai đi không ít.
Trên giường Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, nam nhân đang đứng, Vĩnh Ninh Hầu phủ Hầu gia Vân Lôi sắc mặt trở nên khó coi.
Y không ngờ tới mình đứng ở chỗ này nửa ngày, nghiệt nữ này vẫn không để ý đến, nên Vân Lôi hỏa khí bốc lên, nhìn Vân Thiên Vũ mắng to.
"Nghiệp chướng, phụ thân tới ngươi cũng không biết chào hỏi một tiếng, lễ nghi ngươi học thường ngày bỏ đâu rồi?"
Nghe Vân Lôi nói, Vân Thiên Vũ tỉnh thần, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo của nam nhân kia, ánh mắt không tự chủ lạnh đi, người như y lại là phụ thân của thân thể này sao.
Sau khi tìm thấy nàng dưới vực sâu, chẳng những không đến xem nàng sống chết ra sao, cũng không phái người đưa đại phu tới chẩn trị, giờ vừa mở miệng lại còn chất vấn.
Chẳng lẽ y không thấy nàng toàn thân trên dưới đều bị thương, căn bản không thể nhúc nhích được chút nào hay sao? Chẳng những là trên người, chỉ sợ ngay cả trên mặt cũng đầy những vết thương chồng chất, bởi vì nàng có thể cảm giác được cả khuôn mặt đau đớn như lửa đốt.
"Ngươi cảm thấy ngươi xứng là phụ thân sao?"
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, mặt Vân Lôi hiện vẻ khó tin nhìn người trên giường, sắc mặt trắng tối sầm lại.
Thân là Hầu gia Vĩnh Ninh Hầu phủ, y luôn luôn nói một là một, chưa từng bị người châm chọc như thế, huống chi người châm chọc lại là nữ nhi phế vật của y.
Điều này càng làm cho y khó có thể chấp nhận, Vân Lôi tức giận mắng to: "Nghiệt nữ, ngươi dám cùng Trưởng bối nói chuyện như vậy sao, hôm nay lão tử không đánh chết ngươi thì không phải phụ thân ngươi."
Hắn nhắm Vân Thiên Vũ tát một cái, thân thể Vân Thiên Vũ vừa lắc mình né tránh, bàn tay kia đánh xuống chỗ giường cạnh nàng.
"Rầm" vang lên một tiếng, có thể thấy được lực đạo không nhẹ, nếu như một tát này đánh lên mặt Vân Thiên Vũ, chỉ sợ nàng phải mất nửa cái mạng.
Mặc dù một cái tát không đánh trúng mặt của nàng, nhưng nàng vừa nhúc nhích, động đến vết thương trên người, đau đớn khiến cho người nàng không khỏi toát đầy mồ hôi lạnh.
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Lôi, thần sắc trong mắt lạnh như băng, khiến Vân Lôi tức giận, tay theo bản năng lần nữa giơ lên, miệng đồng thời mắng: "Nghiệt nữ, ánh mắt ngươi như vậy là ý gì, lão tử hôm nay không thể không đánh chết ngươi."
Nhưng lần này bàn tay của Lôi Vân bị người kéo lại, một âm thanh mềm mại đáng yêu vang lên: "Được rồi, Hầu gia ngài đừng tức giận, ngài quên mình tới đây vì chuyện gì sao?"
Nghe lời này, rốt cuộc Vân Lôi mới nhớ đến mục đích hôm nay mình tới đây. Bởi vì có chuyện cần tìm Vân Thiên Vũ, nên y nhẫn nhịn buông tay xuống, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.
Ánh mắt của Vân Thiên Vũ chuyển từ trên người Vân Lôi qua nữ nhân mới lên tiếng. Nữ nhân này xinh đẹp tuyệt trần, lại trang điểm tỉ mỉ, nhìn trẻ trung như thiếu nữ hai mươi tuổi. Bà ta chính là Vĩnh Ninh Hầu phủ Hầu phu nhân, mẫu thân của Vân Thiên Tuyết.
Kiếp trước của Đại tiểu thư bị hạ nhân trong phủ khi dễ, bị Vân Lôi ghét bỏ, công bỏ đá xuống giếng của nữ nhân này cũng không ít.
Ánh mắt Vân Thiên Vũ u ám, khóe môi cười như không cười, rất nhanh nàng sẽ trả lại tất cả ủy khuất hôm nay cho bọn họ.
Vân Lôi hung hăng lên tiếng: "Nghiệt nữ, nợ này ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi, hiện tại ta muốn ngươi làm một chuyện. Hôm nay vốn là đại hôn của ngươi và Tuyên vương điện hạ, nhưng ngươi như vậy, làm sao gả cho Tuyên vương điện hạ."
Cuối cùng Vân Thiên Vũ mới bất chợt nhớ tới chuyện đại hôn hôm nay, đồng thời cũng nhớ tới chuyện Tuyên vương này đã giao Đại Tiểu thư cho bọn thổ phỉ. Nếu không, chủ nhân thân thể căn bản đã không chết.
Vân Thiên Vũ giả bộ như không hiểu ý Vân Lôi.
"Vậy thì sao?"
Mặt Vân Lôi tối sầm, bàn tay theo bản năng nắm lại. Y nghĩ rằng khi y nói như vậy, nghiệt nữ này sẽ chủ động để cho muội muội thay nàng gả đi, không ngờ tới thật chết tiệt, nàng vậy mà không chịu tự hiểu.
"Gương mặt ngươi đã bị hủy hoại, làm sao xứng với Tuyên vương điện hạ. Cho dù ngươi có gả vào Tuyên vương phủ, cũng sẽ không được sủng ái, kết quả cuối cùng cũng giống bị hưu. Thế nên ngươi để cho Thiên Tuyết muội muội của ngươi thay ngươi gả đi, như vậy vừa tốt cho ngươi, cũng bảo vệ thể diện của Vĩnh Ninh Hầu phủ ta."
Sau khi Vân Lôi nói xong, Vân Thiên Vũ vẫn chưa kịp trả lời, thì Vĩnh Ninh Hầu phu nhân Liễu thị đã ôn hòa mở miệng.
"Vũ nhi, phụ thân ngươi cũng là vì nghĩ cho ngươi. Ngươi đã như vậy, gả vào Tuyên vương phủ nhất định là chịu khổ, cho nên không thể làm gì khác hơn là ủy khuất muội muội ngươi thay ngươi gả đi. Ngươi nên thông cảm nổi khổ tâm của phụ thân ngươi."
Lời nói của Liễu thị khiến cho sắc mặt Vân Lôi Vĩnh Ninh Hầu gia dễ chịu một chút.
Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn đôi cẩu nam nữ thông đồng với nhau làm việc xấu xa, sau lưng hại chết người, trước mặt vẫn giả dối từ bi vô hạn. Muốn Vân Thiên Tuyết gả vào Tuyên vương phủ làm Vương phi, lại ngon ngọt giả tạo là vì muốn tốt cho nàng, bọn họ cho là nàng ngu ngốc hay sao.
Vân Thiên Vũ gắng gượng mở miệng: "Mặt của ta đã bị hủy, dù sao cứ để như vậy đi, tội gì để cho muội muội chịu ủy khuất, cứ để ta tự mình gả vào Tuyên vương phủ chịu tội là được."
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Vân Lôi và Liễu thị hai người lập tức đen mặt, cùng nhìn chăm chú vào Vân Thiên Vũ.
Vân Lôi liền nổi giận.
"Nghiệt nữ, ngươi đã như vậy, còn muốn gả cho Tuyên vương, ngươi cảm thấy ngươi xứng với Tuyên vương điện hạ sao? Ngươi cùng Tuyên vương điện hạ, một là bùn nhão, một là mây trên trời, ngươi nghĩ ngươi có chỗ nào xứng với Tuyên vương. Tuyên vương điện hạ là Thiên Tử kiêu tử, rồng giữa biển người, chỉ có nữ tử tài mạo song toàn như muội muội ngươi mới có thể xứng đôi. Ngươi vì sao không thành toàn cho hai người bọn họ, lại muốn chia ương rẽ thúy?"
Lời Vân Lôi nói giống như Vân Thiên Vũ là kẻ tội ác tày trời, là kẻ đầu sỏ chia rẽ nhân duyên người khác.
Khóe môi Vân Thiên Vũ cười châm chọc, trong ngực một trận đau nhói, nàng biết đây là một chút ý thức sót lại của chủ nhân thân thể này phản ứng khi nghe được phụ thân mình nói như vậy.
Nàng làm sao có thể không đau lòng.
"Thì ra phụ thân muốn muội muội thế thân ta gả vào Tuyên vương phủ làm Tuyên vương phi. Nếu như thế, sao phụ thân không sớm nói ra, tội gì nói muội muội chịu ủy khuất, đây còn chẳng phải là ý muốn của phụ thân và muội muội sao?". Vân Thiên Vũ không khách khí nói.
Vân Lôi bị quẫn bách, thuận theo lửa giận, hung tợn nhìn Vân Thiên Vũ hét: "Ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không?"
Vân Thiên Vũ thờ ơ mở miệng: "Đồng ý, sao lại không đồng ý. Nam nhân tệ bạc kia ta còn cần sao? Ông để muội muội gả cho hắn đi. Nam bất tín bội nghĩa, nữ giả nhân đê tiện, đúng thật là xứng một đôi."
Vân Lôi vừa nghe lời của Vân Thiên Vũ, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt cũng khó coi không nói nên lời. Nghiệt nữ này, hiện tại sao lời nói lại cay nghiệt ác độc như thế. Chẳng lẽ té ngã đầu óc bị hỏng, cho nên tính tình hoàn toàn thay đổi?
Vân Lôi suy nghĩ, nhìn Vân Thiên Vũ ra lệnh: "Ngươi nếu đã đồng ý để muội muội ngươi thay ngươi gả đi, chờ lát nữa tuyên bố trước mặt mọi người, là ngươi tự biết không xứng với Tuyên vương điện hạ, nguyện ý để muội muội gả thay."
Vân Lôi dứt lời, Vân Thiên Vũ rốt cục hoàn toàn hiểu mục đích của Vân Lôi cùng Liễu thị hôm nay tới đây, bọn họ chẳng những muốn cho Vân Thiên Tuyết thay nàng gả, còn muốn cho nàng ta danh chính ngôn thuận gả vào Tuyên vương phủ, hơn nữa nàng tuyên bố ra ngoài như vậy, ngay cả danh tiếng Tuyên vương điện hạ cũng vãn hồi không ít.
Vân Thiên Vũ giễu cợt nhìn Vân Lôi nói: "Nếu như ta không muốn tuyên bố với bên ngoài để cho muội muội thay mặt gả thì sao?"
Sắc mặt Vân Lôi lập tức đen lại, nghiệt nữ này hôm nay lá gan quá lớn, cho nên dám can đảm nhiều lần làm y khó xử, rõ ràng là muốn chết.
"Ngươi có thể thử xem, nếu ngươi không ra ngoài tuyên bố chuyện này, xem ta có đánh chết ngươi không."
Vân Lôi hung tàn nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, con ngươi ánh lên sắc xanh đen u ám như rắn độc. Giờ phút này ánh mắt của y, không giống nhìn mặt nữ nhi, mà tựa như nhìn kẻ có thù sâu như biển với mình.
Vân Thiên Vũ không chút e sợ, nhàn nhạt khiêu khích nói: "Nếu phụ thân đã nói như vậy, thì ta ra ngoài tuyên bố là được."
Chỉ mong các ngươi không phải hối hận.
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, một tiếng nức nở yếu ớt vang lên, sau đó âm thanh cầu khẩn thật nhỏ.
"Hầu gia, ngài đừng đối xử với Tiểu thư như vậy."
Tiếng nức nở này vang lên, hấp dẫn lực chú ý của người trong phòng. Mọi người quay đầu nhìn sang, liền thấy người lúc trước bị Vân Lôi một cước đá bay, đã từ từ tỉnh lại.
Vân Thiên Vũ thấy người này, cuối cùng cũng nhớ ra, nha đầu này vốn là nha hoàn Họa Mi.
Họa Mi là do mẫu thân của chủ thân thể này mua vào phủ, trước nay vẫn hầu hạ và rất trung thành đối với chủ thân thể này.
Chỉ tiếc Họa Mi chỉ là một tiểu nha hoàn thấp cổ bé miệng, ở Hầu phủ vốn cũng không thể bảo vệ được chủ tử, hai người chỉ biết sống nương tựa lẫn nhau.
Lúc trước Họa Mi mặc dù hôn mê đi, nhưng mơ hồ nghe được lời Vân Lôi nói cùng Vân Thiên Vũ, nàng đau lòng cho Vân Thiên Vũ, cho nên mới phải mở miệng.
Chẳng qua là nàng vừa mở miệng, liền rước lấy lửa giận của Vân Lôi, hôm nay y vốn đã tức giận cực điểm, tiện tỳ này lại còn dám mở miệng nói ra lời như vậy, rõ ràng là muốn chết.
Sắc mặt Vân Lôi khó coi, sãi bước đi tới, muốn đá chết Họa Mi.
Trên giường Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn y, lên tiếng: "Ông dám đá một cái thử xem, nếu là ông dám, cũng đừng mong ta ra ngoài tuyên bố chuyện để cho Nhị muội gả thay ta."
Lời này vừa dứt, Vân Lôi rốt cục dừng chân, bất quá trong con ngươi y bắn ra hàn khí bốn phía, khóe môi càng thêm ý cười lạnh lẽo.
Nghiệt nữ này, đợi sau hôn sự của Tuyên vương, y nhất định phải thu thập đôi chủ tớ đáng chết này thật tốt.
Vân Lôi suy nghĩ xong, sắc mặt âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ: "Ngươi nhanh đi ra đại sảnh tuyên bố chuyện này, bằng không ta lập tức đánh chết tiện tỳ này."
Nói xong Vân Lôi không nhìn Vân Thiên Vũ một cái, xoay người bỏ đi ra ngoài.
Liễu thị cũng đi theo sát phía sau hắn, chỉ là trước lúc rời đi, liếc Vân Thiên Vũ một cái, khóe miệng cười đắc ý. Đợi đến khi hôn sự Tuyên Vương điện hạ xong, ngươi cứ chờ bị Hầu gia dọn dẹp đi.
Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại chủ tớ hai người, một người nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, một người nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất.
Họa Mi nhìn Vân Thiên Vũ trên giường gắng gượng muốn ngồi dậy, không khỏi thương tâm khóc lớn lên, vừa khóc vừa bò tới giường Vân Thiên Vũ, nàng ôm lấy thân thể Vân Thiên Vũ.
"Tiểu thư, người không nên nghe lời của Hầu gia, không nên để cho Nhị Tiểu thư gả thay. Nếu Nhị Tiểu thư trở thành Tuyên vương phi, sau này người ở Hầu phủ này cuộc sống sẽ không dễ chịu. Nhưng nếu người gả vào Tuyên vương phủ, cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ không khổ sổ hơn so với ở Hầu phủ."
Khóe miệng Vân Thiên Vũ nhếch lên nụ cười lạnh lẽo như nước, nàng cũng không cho rằng mình có thể thuận lợi gả vào Tuyên vương phủ. Cho dù có gả vào Tuyên vương phủ, nàng cũng không tin rằng mình sẽ tốt hơn.
Huống chi nam nhân cặn bã như vậy, nàng cũng không muốn gả.
Vân Thiên Vũ nhìn Họa Mi, trầm giọng nói: "Em cho rằng Tuyên vương chính là người tốt sao? Ta gả cho hắn sẽ tốt hơn sao? Nếu như nói nơi này là ổ sói, Tuyên vương phủ chính là hang hổ. Ta gả vào, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị nuốt đến xương cốt cũng không còn. Cho nên trông cậy vào người khác còn không bằng dựa vào chính bản thân mình."
Vân Thiên Vũ gượng ngồi dậy, lập tức kéo theo cơn đau đớn đến tê liệt toàn thân, không một chỗ nào không đau, chẳng những là trên người ngay cả trên mặt cũng đau rát. Nàng không cần nhìn, cũng biết gương mặt này sợ là bị thương rất nặng.
Chỉ một động tác ngồi dậy, nàng cũng đau đến toát mồ hôi lạnh, trước mắt tối sầm. Nàng dùng sức cắn môi dưới, nhờ đau đớn để cho mình không bị ngất đi.
Vân Thiên Vũ nắm chặt tay thề, tất cả những thứ nàng chịu đựng hôm nay, nàng quyết sẽ trả lại cho bọn họ, nàng nhất định làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top