Chương 195 - 199
CHƯƠNG 195: TA ĐẶC BIỆT VUI VẺ
Nữ nhân ở đây ai cũng có tâm cơ để bận rộn, riêng Vân Thiên Vũ vội vàng liếc nhìn Tiêu Cửu Uyên, quả nhiên sắc mặt Tiêu Cửu Uyên tối sầm, ánh mắt như hàn băng, cả người phủ một tầng rét buốt thị huyết.
Người khác không biết, nhưng Vân Thiên Vũ lại biết lý do Tiêu Cửu Uyên phát hỏa lớn như thế, duyên cớ còn không phải bởi vì có người đánh hắn, lại đá hắn một cước, còn nhân tiện đánh cắp binh phù của hắn sao.
Nhưng hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được, người làm ra những chuyện kinh hãi thế kia, kỳ thật chính là nàng.
Vân Thiên Vũ càng nghĩ tâm tình càng tốt, loại cảm giác thích thú này thật là khéo.
Chẳng những Vân Thiên Vũ, ngay cả Tiểu Linh Đang và Họa Mi đứng phía sau nàng tâm tình cũng đều tự dưng tốt hơn, nhưng cũng không dám quá mức gây chú ý Ly Thân Vương gia, để ngừa bị hắn phát hiện chuyện này.
Người bên cạnh Vân Thiên Vũ là Yến Bắc Hầu phủ Yến Thanh Phong. Từ sau khi Tiêu Cửu Uyên xuất hiện, lực chú ý Yến Thanh phong đều đặt vào Tiêu Cửu Uyên, không còn chú ý đến người nào khác.
Người trong lòng vị Yến Bắc Hầu phủ Yến Thanh phong này, là Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên.
Yến Thanh Phong không sợ bị người sát hại, nếu có thể được, nàng nguyện ý để Hoàng Thượng chỉ hôn cho Tiêu Cửu Uyên làm chính phi.
Nhưng thân là đích nữ tứ đại gia tộc, nàng biết tương lai vận mệnh của mình, là phải tiến cung làm phi. Điều này làm cho Yến Thanh Phong thực bất đắc dĩ, cho nên chỉ có thể đem lòng yêu thích Tiêu Cửu Uyên ẩn giấu đi, nhưng mỗi khi Tiêu Cửu Uyên xuất hiện, ánh mắt của nàng đều không tự chủ được đuổi bám theo hắn.
Một nam nhân như vậy, mới là bản sắc nam nhi chân chính.
Yến Thanh Phong vừa nghĩ vừa đau lòng, đau lòng khi bất đắc dĩ bản thân là nữ nhi Yến Bắc Hầu phủ.
Trong đình viện Yến các, Thái tử Tiêu Thiên Ngự nhìn một vòng rồi hạ lệnh: "Bắt đầu đi."
Tưởng Ngọc Khê lập tức đưa mắt ra ý cho các Tiểu thư tìm chỗ ngồi xuống.
Thấy tất cả mọi người tìm chỗ ngồi xuống, Vân Thiên Vũ và Yến Thanh Phong cũng đứng dậy đi đến phía trước mặt.
Lúc đi ngang qua người Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên, Yến Thanh Phong cẩn thận liếc nhìn Tiêu Cửu Uyên, thấy sắc mặt Tiêu Cửu Uyên âm trầm, giống như mưa giông gió mạnh, ánh mắt sắc nhọn hàn băng dày đặc, khiến cho Yến Thanh Phong cảm thấy bất an, cúi đầu đi nhanh qua.
Phía sau Yến Thanh Phong, Vân Thiên Vũ thư thái nhẹ nhàng đi qua, định làm như không thấy. Dù sao người này cũng không nhìn đến nàng, nàng cớ gì phải để ý tới hắn.
Nhưng chuyện nàng làm tỉnh như không nhìn thấy, khiến cho Tiêu Cửu Uyên phát hỏa thật sự. Đứng ở đây, thân hắn chiếm một chỗ lớn như vậy, nữ nhân này nhìn không thấy hắn sao? Ngay cả gặp cũng không chào một tiếng, liền định bỏ qua.
Tiêu Cửu Uyên trong lòng vốn đã phát hỏa lớn, còn thấy bộ dáng Vân Thiên Vũ nhìn như không thấy hắn, trong lòng tức giận, duỗi cánh tay dài ra ngăn cản đường đi của Vân Thiên Vũ, sau đó hừ lạnh: "Mù hả?"
Thân người lớn như vậy ở sát bên cũng nhìn không thấy, không phải mù thì là gì.
Vân Thiên Vũ khóe miệng run rẫy, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên, vẻ tốt bụng mở miệng thăm hỏi: "Vương gia, khẩu khí nói chuyện của ngài không vui, chẳng lẽ là tâm tình không được tốt?"
Lời này rõ ràng là lấy đao khoét vào tâm của Tiêu Cửu Uyên, khiến hắn lập tức nghĩ đến chuyện tối hôm qua bị người đánh, còn ác độc đá hắn xuống xe ngựa, lại đánh cắp binh phù, sắc mặt càng thêm khó coi, hô hấp dồn dập, ánh mắt như sấm sét ngoan độc nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.
"Thấy Bổn vương tâm tình không tốt, ngươi tựa hồ rất vui vẻ?"
Giọng Tiêu Cửu Uyên âm ngao vô cùng, Vân Thiên Vũ trong lòng lại thật sự vô cùng sảng khoái. Nhưng trên mặt cũng không lộ ra biểu hiện gì, nghiêm trang nói: "Sao lại như vậy, thần thiếp chỉ là quan tâm Vương gia một chút, Vương gia tâm tình không tốt, thần thiếp sao lại vui vẻ được."
Kỳ thật ta là đặc biệt vui vẻ, có được không!
*************
CHƯƠNG 196: TIÊU DẠ THẦN LO LẮNG
Vân Thiên Vũ nói xong, cũng không đợi Tiêu Cửu Uyên mở miệng còn nói thêm: "Ai làm cho Vương gia mất hứng vậy? Người nọ làm chuyện gì, lại có thể khiến Vương gia tức giận như vậy. Thấy sắc mặt Vương gia, thần thiếp còn tưởng rằng Vương gia đã sinh bệnh."
Lời này là lại đâm vào tâm hắn, Tiêu Cửu Uyên không ngờ Vân Thiên Vũ nói chuyện, miệng lưỡi thật sắc sảo.
Tiêu Cửu Uyên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Vân Thiên Vũ một cái, gằn giọng: "Hôm nay ngươi tốt nhất đừng làm Bổn vương mất mặt, nếu dám, xem thử Bổn vương thu thập ngươi như thế nào."
Tiêu Cửu Uyên nói xong cũng không nhìn Vân Thiên Vũ, xoay người bước đi, vĩnh viễn không muốn tiếp tục nói chuyện với Vân Thiên Vũ nữa, cùng nữ nhân này nói chuyện, hắn có thể tức chết mà.
Vân Thiên Vũ phía sau cố tình còn có vẻ tốt bụng kêu lên: "Vương gia, ngài nếu có tâm tình không tốt thật, có thể tìm thần thiếp trò chuyện, nói không chừng đem buồn khổ trong lòng nói ra sẽ tốt hơn."
Phía trước Tiêu Cửu Uyên sắc mặt âm trầm đáng sợ, quanh thân phủ băng hàn lệ khí, nếu không phải kềm chế, hắn sợ bản thân sẽ bóp chết người nào đó.
Mà Vân Thiên Vũ cực kỳ vui vẻ, tâm tình vô cùng sảng khoái.
Trong cơ thể nàng, Điêu gia và Tiểu Anh nhìn thấy thì đổ đầy mồ hôi lạnh, thực muốn hỏi cái mỗ chủ tử một chút, nếu như có một ngày Ly Thân Vương gia phát hiện, kỳ thật cái người vừa đánh hắn, vừa ác độc đá hắn một cước, trộm luôn binh phù, lại chính là nàng, thì nàng có thể bị chết nhanh hơn hay không.
Người bốn phía nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên toàn thân lạnh lẽo, hơi thở âm ngao, cả người đầy sát khí, ai cũng tự động tự phát cách vị gia này xa thêm một chút.
Lúc này các Tiểu thư khuê các đều chọn chỗ ngồi xuống, Thái tử Tiêu Thiên Ngự và Tiêu Cửu Uyên cùng với đám người Hoài Vương, Tuyên Vương cũng đã an tọa. Các nam nhân chẳng qua là ngồi một bên xem náo nhiệt, còn nữ nhân lại vội vàng chơi trò đánh trống truyền hoa.
Nữ nhân ở đây ai cũng thực kích động.
Vân Thiên Vũ thực không còn biết nói gì. Dựa vào đâu mà nam nhân có thể ngồi ở chỗ này xem, mà bảo nữ nhân phải chơi trò giống như biểu diễn, mà cố tình, nữ nhân hình như còn đặc biệt vui vẻ đáp ứng.
Nàng không thể chấp nhận loại tâm tình này của nữ nhân, nhưng vẫn im lặng ngồi, bởi vì nàng không muốn mình trở thành tiêu điểm cho mọi người, nếu nàng đứng dậy nói, người ta còn nghĩ nàng sử dụng thủ đoạn nào là lạt mềm buộc chặt, nàng chỉ muốn ẩn giấu bản thân, càng mờ nhạt càng tốt.
Tưởng Quốc công phủ Tưởng Ngọc Khê đã đứng ở giữa, nhìn mọi người nói.
"Trò chơi đánh trống truyền hoa lập tức sẽ bắt đầu. Ở đây ta đã cho người mang hoa hồng tới, khi tiếng trống vang lên, hoa này liền bắt đầu truyền tay nhau, sau mười tiếng trống, hoa ở trên tay ai, người đó liền đi ra bốc thăm, được thăm nào thì sẽ biểu diễn tài nghệ đó. Hôm nay người có thể biểu diễn nhiều loại tài nghệ và thể hiện tốt, có thể bình chọn là Đông Li đệ nhất tài nữ."
Giọng Tưởng Ngọc Khê có chút quyến rũ nũng nịu, nói ra mang theo một cảm giác mềm mại, hơn nữa dáng vẻ cũng đặc biệt yêu kiều diễm lệ, nhất là đôi mắt như sóng nước ba đào mãnh liệt, hết sức hấp dẫn tầm mắt nam nhân. Các nam nhân nghe giọng nói và nhìn bộ dáng của nàng, không ít người cảm thấy xương cốt muốn mềm nhũn.
Trong Yến các, nữ nhân càng phát ra nhiệt tình, háo hức.
Nhưng có người lại không rảnh quan tâm đến trò chơi, mà là vẻ mặt lại lo lắng nhìn Vân Thiên Vũ.
Lo lắng nhìn Vân Thiên Vũ có hai người, một là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch, người nữa là An Thân Vương phủ Thế tử Tiêu Dạ Thần.
Hai người đều lo lắng Vân Thiên Vũ bị xấu mặt, nếu nàng cái gì cũng không biết, nhất định sẽ bị người khác nhạo báng, có lẽ qua hôm nay, toàn bộ Đông Li Quốc sẽ chê cười của nàng.
Tiêu Dạ Thần không muốn Vân Thiên Vũ gặp phải chuyện đó, cho nên đầu óc vừa nghĩ, liền định đứng lên nhận làm người đánh trống truyền hoa. Nếu như vậy, hắn có thể cam đoan hoa hồng kia tuyệt sẽ không rơi vào trong tay Tiểu Vũ.
Đáng tiếc thân mình hắn vừa nhúc nhích, còn chưa đứng lên, bên cạnh Tiêu Cửu Uyên sắc mặt âm trầm trừng hắn, trầm giọng quát: "Ngồi xuống."
**************
CHƯƠNG 197: TÂM TƯ TIÊU DẠ THẦN
Tiêu Dạ Thần liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên một cái, phát hiện tâm tình vị gia này tựa hồ càng tệ hơn.
Nhưng Tiêu Dạ Thần cũng hiểu, Cửu Hoàng thúc đã khi nào nếm qua cảm giác bị người thuận tay đánh cắp binh phù, nhất là nửa đêm hắn phái người điều tra, lại không bắt được bất luận kẻ nào.
Nữ nhân kia giống như giọt nước bốc hơi, không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Tiêu Dạ Thần hạ giọng nói cùng Tiêu Cửu Uyên: "Cửu Hoàng thúc, ta nếu không giúp Tiểu Vũ, hoa hồng rơi xuống tay nàng, nàng sẽ xấu mặt, đến lúc đó, Cửu Hoàng thúc cũng sẽ mất mặt."
Tiêu Cửu Uyên lại bất vi sở động, ánh mắt tối sầm phủ đầy sương, giọng cũng lãnh khốc vô cùng.
"Tiêu Dạ Thần, nhớ kỹ thân phận của ngươi, nàng là Ly Thân Vương phi, là Vương phi của Bổn vương, ngươi công nhiên đi ra giúp nàng như vậy, sẽ khiến cho nàng mang lấy cái loại đàm tiếu gì, ngươi không nghĩ tới sao?"
Tiêu Cửu Uyên nói xong, hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Dạ Thần.
Nhìn thấy Tiêu Dạ Thần luôn muốn giúp Vân Thiên Vũ, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu, Vương phi Tiêu Cửu Uyên hắn, cần người khác giúp sao, muốn giúp cũng là hắn tự làm.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ, lại lạnh lùng nói: "Tiêu Dạ Thần, ngươi về sau tốt nhất cách nàng xa một chút."
Lời Tiêu Cửu Uyên nói, khiến cho Tiêu Dạ Thần nhớ rõ ràng một chuyện, Tiểu Vũ là Cửu Hoàng thẩm của hắn, nghĩ thế, hắn cảm thấy trong lòng hụt hẫng.
Lúc trước hắn chỉ là toàn tâm toàn ý muốn giúp Tiểu Vũ, nhưng cùng nàng ở chung, lại bị hành vi, cách cư xử làm người của nàng thuyết phục. Có đôi khi hắn thậm chí nghĩ, nếu như Cửu Hoàng thúc cuối cùng không chịu cưới Tiểu Vũ, hắn liền cưới nàng vào An Thân Vương phủ, để hắn có thể bảo vệ nàng.
Tiêu Dạ Thần nghĩ vậy, chậm rãi nói: "Cửu Hoàng thúc, người cuối cùng có cưới Tiểu Vũ không?"
Tiêu Cửu Uyên nghe vậy, một đôi hắc đồng tràn đầy ánh trào phúng, muốn mở miệng nói, ngươi cho rằng chuyện đó có thể sao?
Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt Tiêu Dạ Thần ước gì hắn không cưới Vân Thiên Vũ, Tiêu Cửu Uyên lại thấy bực mình, tâm tình khó chịu đến cực hạn, thật giống như đồ vật yêu thích của mình bị người khác ao ước, điều này làm cho Tiêu Cửu Uyên cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Tiêu Cửu Uyên sâu kín mở miệng: "Tiêu Dạ Thần, chuyện về sau ai nói trước được, nhưng ít ra trước mắt nàng là Cửu Hoàng thẩm của ngươi, có lẽ về sau cũng là như vậy."
Một câu, khiến cho Tiêu Dạ Thần tim đập thình thịch, đặc biệt khó chịu, ngay cả sắc mặt cũng từ từ trắng bệch.
Hắn chưa từng cảm thấy khổ sở như vậy, chẳng lẽ hắn lại trong lúc chẳng hay chẳng biết đã thích Tiểu Vũ? Chẳng lẽ hắn muốn cưới nàng vào An Thân Vương phủ, cũng không phải chỉ vì đạo nghĩa bảo hộ bằng hữu, mà là hắn thích nàng.
Giờ khắc này Tiêu Dạ Thần vô cùng hối hận, ảo não, oán hận chính mình. Lúc trước Cửu Hoàng thúc rõ ràng muốn vào cung từ hôn, nếu như khi đó hắn quyết đoán nói ra, chính mình nguyện ý cưới Tiểu Vũ, Cửu Hoàng thúc nhất định sẽ thành toàn cho hắn.
Nhưng hiện tại? Tiêu Dạ Thần nhìn phía Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên nhìn Tiêu Dạ Thần bộ dáng thất thần, chẳng cần nghĩ cũng biết Tiêu Dạ Thần tại sao lại như vậy.
Tên kia đừng bảo là thích Vân Thiên Vũ rồi chứ, chuyện này thật tình rất giống chuyện ma quỷ kể đêm khuya, một tên Tiêu Dạ Thần luôn chỉ yêu mỹ nhân, giờ lại thích Vân Thiên Vũ bị hủy dung mạo.
Hơn nữa cho dù Vân Thiên Vũ dung mạo không bị hủy, hắn cũng chưa từng nghe nói Vân Thiên Vũ là một mỹ nhân.
Cho nên Tiêu Dạ Thần đây là trúng tà hay sao.
Tiêu Cửu Uyên ở trong lòng hừ lạnh, cũng không quên cảnh cáo Tiêu Dạ Thần.
"Tiêu Dạ Thần, thu hồi tâm tư không nên có của ngươi đi. Trước mắt mục đích quan trọng của ngươi là cường đại chính mình, An Thân Vương phủ tương lai chỉ có thể trông cậy vào ngươi chống đỡ. Gia gia ngươi đem ngươi giao cho ta, chính là hy vọng ta có thể làm cho ngươi trở thành một Thế tử có năng lực có thể đảm đương An Thân Vương phủ, cho nên thu hồi cái tư tưởng không thực tế của ngươi cho ta."
************
CHƯƠNG 198: BIỂU DIỄN TÀI NGHỆ
Tiêu Dạ Thần ngẩn ra, tỉnh thần lại. Đúng vậy, trước mắt hắn muốn cố gắng cường đại lên, còn chuyện này, về sau hãy nói.
Tiêu Dạ Thần không hề nhìn Tiêu Cửu Uyên, mà là quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ cách đó không xa.
Tiêu Cửu Uyên sầm mặt thu hồi tầm mắt, cũng chậm rãi nhìn về phía Vân Thiên Vũ.
Nữ nhân kia ngồi im lặng giữa mọi người, cũng chỉ là một nữ nhân thực bình thường, Tiêu Dạ Thần sao lại thích nàng.
Lúc này Tiêu Cửu Uyên lại hoàn toàn không phát hiện ra, chính hắn cũng chẳng phải lúc nào cũng chú ý Vân Thiên Vũ sao?
Lúc này tiếng trống dừng, hoa hồng rơi vào trong tay Tô Quốc công phủ Tô Phi Yên. Tô Phi Yên chính là đích nữ của Tô Quốc công phủ, đứng đầu các đối tượng mà hiện các Hoàng tử trong triều đều muốn kết hôn. Sau lưng nàng có Tô Quốc công phủ, mà Tô gia ở trong triều cũng không có Hoàng tử để phò tá, cho nên nếu cưới được Tô Phi Yên, cũng có thể mượn sức của Tô Quốc công phủ.
Như vậy, phần thắng sẽ rất lớn.
Tô Phi Yên dáng vẻ thanh uyển tú lệ, mày mi tinh tế, mặt mày dáng vẻ đầy phong độ của người tri thức lễ nghĩa. Phong thái kia khiến cho nàng nhìn rất là cao nhã, khí chất như lan.
Nàng xưa nay yêu thích vũ văn, thư pháp, cầm kỳ thư họa đều rất tinh thông, là tài nữ nổi danh Đông Li Quốc.
Hiện tại hoa hồng dừng ở tay nàng, nàng đương nhiên không e ngại, đứng dậy, tao nhã đi tới giữa phòng, vươn tay chọn một tờ thăm, sau đó giao cho nha hoàn Tưởng gia đứng bên cạnh.
Nha hoàn tiếp nhận mở ra, đọc lên: "Tô Tiểu thư biểu diễn một khúc cầm nghệ."
Trong nhóm nữ quyến lập tức có tiếng hoan hô, cổ vũ cho Tô Phi Yên.
Trong đám nam nhân ở đây, Thái tử vỗ tay trước, mọi người cũng ủng động, vỗ tay phụ họa.
Chỉ có Tiêu Cửu Uyên và Tiêu Dạ Thần hai người ngồi yên không nhúc nhích.
Tô Phi Yên bắt đầu biểu diễn cầm nghệ.
Tiếng đàn du dương thanh thoát vang lên trong không gian Yến các, vô cùng trong trẻo vui vẻ, khi vang như tiếng châu ngọc, khi thánh thót như giọng mỹ nhân hát, khi trầm như thác nước đổ, khi thì hùng tráng như tiếng diều hâu, tấu thẳng chín tầng mây.
Ở đây ai cũng như nhập thần trong khúc nhạc.
Vân Thiên Vũ cũng không ngoại lệ, không chỉ lắng nghe, nàng phải thầm khen một câu, Tô Phi Yên cầm nghệ quả nhiên cao siêu, không phải người bình thường có thể so được.
Một khúc cầm kết thúc, dư âm vẫn còn vang, thật lâu không tiêu tan.
Rất nhanh có người dẫn đầu vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Trên mặt Tô Phi Yên hiện lên ý cười, tao nhã phúc thân cùng Thái tử và các vị Hoàng tử, sau đó lui xuống.
Tiếng trống lại vang lên, hoa hồng truyền tay, lần này hoa hồng rơi vào tay nữ nhi Sử bộ Thượng thư Lục Uyển Nhi.
Lục Uyển Nhi tâm tình vô cùng kích động, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải ở trước mặt Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch biểu hiện thật tốt, nếu như Vương gia thích nàng, nàng là có thể gả vào Tuyên Vương phủ làm Trắc phi.
Đáng tiếc Lục Uyển Nhi vận khí lại không tốt, nàng chọn được tờ thăm là cầm nghệ.
Cầm kỹ của Lục Uyển Nhi dĩ nhiên là kém so với Tô Phi Yên, cho nên lúc đánh đàn, không ít người chỉ trỏ, so sánh nàng với Tô Phi Yên, cuối cùng đem cầm nghệ của nàng đánh giá không đáng giá một đồng.
Lục Uyển Nhi nghe lời phê bình, trong lòng tức giận, kết quả là lại đánh sai vài âm, vì thế tiếng chê bai gì cũng đều có.
Lục Uyển Nhi tức giận bật khóc, bỏ chạy xuống dưới. Bốn phía cũng không có ai để ý tới nàng.
Tiếng trống lại vang, hoa hồng lại bắt đầu truyền đi, lúc này hoa hồng rơi xuống tay Yến Bắc Hầu phủ Yến Thanh Phong.
Yến Thanh Phong bốc tờ thăm là vũ.
Yến Thanh Phong không nói lời nào, biểu diễn một bộ Kiếm Vũ, kiếm bay hoa nở, dáng người lướt nhẹ nhàng như yến, một người một kiếm, như vẽ lên một bức họa.
*************
CHƯƠNG 199: VUI SƯỚNG KHI NGƯỜI GẶP HỌA
Đợi cho Yến Thanh Phong biểu diễn xong, tiếng vỗ tay lại vang lên, lúc này đây ngay cả Thái tử và Tuyên Vương, Hoài Vương đều vỗ tay tán thưởng.
Yến Thanh Phong lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên lười nhác dựa vào ghế cách đó không xa, đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên toàn thân lạnh lẽo, tuấn nhan đầy vẻ không kiên nhẫn, không giống như người khác vui vẻ thưởng thức Kiếm Vũ của nàng.
Tâm Yến Thanh Phong như chìm xuống, chỉ cảm thấy cả trái tim đều băng giá, trong lòng thầm nhỏ lệ.
Nhưng vì tôn nghiêm của Yến Bắc Hầu phủ, nàng chỉ có thể lựa chọn kiêu ngạo ngẩng đầu bước xuống.
Yến Thanh Phong tự cho là chính mình che dấu rất giỏi, không ai phát hiện nàng nhìn lén Tiêu Cửu Uyên.
Nhưng lại không biết, Vân Thiên Vũ đã nhìn thấy, bởi vì lúc ngồi cùng một chỗ với Yến Thanh Phong, nàng liền phát hiện Yến Thanh Phong có chút lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng lần này nàng nhìn thấy rất rõ, Yến Thanh Phong nhìn lén Tiêu Cửu Uyên.
Nàng ấy thích Tiêu Cửu Uyên sao?
Vân Thiên Vũ trong lòng nhịn không được hừ lạnh. Không nghĩ tới Tiêu Cửu Uyên tim phổi đen tối như vậy, miệng độc tâm ác như thế lại cũng có người thích, hắn có điểm nào tốt?
Vân Thiên Vũ suy nghĩ ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Cửu Uyên cách đó không xa, không ngờ vừa ngẩng đầu, phát hiện Tiêu Cửu Uyên sắc mặt hắc trầm nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt u ám chứa tia đen tối độc ác, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, giống như nàng làm chuyện đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời vậy.
Vân Thiên Vũ chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ, chẳng lẽ mình lại đắc tội vị gia này chỗ nào.
Nàng thật sự ngẫm nghĩ, cuối cùng xác nhận mình không hề làm gì trêu chọc hắn, cho nên người này lửa giận lan xa, vẻ như hận không thể ăn tươi, uống máu người, kỳ thật hoàn toàn không liên quan đến nàng.
Vân Thiên Vũ nghĩ thế, ánh mắt nhẹ nhàng tỉnh không lướt qua mặt Tiêu Cửu Uyên, vẻ mặt dường như không có việc gì.
Dáng vẻ vân đạm phong khinh của nàng như vậy, khiến cho sắc mặt Tiêu Cửu Uyên càng trầm, ánh mắt chứa tia sắc nhọn, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng người Vân Thiên Vũ phóng tới, đáng tiếc Vân Thiên Vũ chỉ làm như không thấy.
Nàng nào biết vị gia này lại bị trúng tà gì, có lẽ là chuyện tối hôm qua đối với hắn kích thích quá lớn, làm cho tâm tình hắn đến bây giờ còn chưa tốt.
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, trong lòng Vân Thiên Vũ lại dâng lên một cỗ khoái cảm, quả nhiên đánh người thật là thích, nhất là người bị đánh này lại là Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên. Hiện tại nàng chỉ hận đêm qua không đánh thêm vài cái, không hung hăng đá thêm vài cước, mai mốt nếu lại có cơ hội, nàng nhất định sẽ đánh nhiều vào.
Vân Thiên Vũ đang nhập tâm suy nghĩ, khi tâm tình vẫn còn rất tốt, trong gian đình viện tiếng trống ngừng, mà lúc này hoa hồng đã rơi vào trong tay nàng lúc nào rồi.
Bốn phía nhất thời vang lên tiếng kinh hô xen lẫn tiếng cười gian, tiếng kinh hô này kinh động Vân Thiên Vũ, làm nàng tỉnh thần, mới nhìn đến hoa hồng cầm trong tay mình, mà bốn phía vẻ mặt mọi người nhìn nàng giống như đang xem kịch vui.
Vân Thiên Vũ tuy rằng bản thân là đích nữ Vĩnh Ninh Hầu phủ, nhưng mẫu thân mất sớm, chưa từng được giáo dưỡng đúng đắn, cho nên người người ở đây đều cho rằng nàng cái gì cũng không biết, nên lúc này ánh mắt mọi người nhìn nàng, tất cả đều là vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Vốn tình cảnh Vân Thiên Vũ thật làm cho người ta thương cảm, mọi người cũng không cần phải nhằm vào nàng.
Muốn trách chỉ có thể trách nàng được Hoàng Thượng chỉ hôn cho Tiêu Cửu Uyên làm phi. Điều này làm cho rất nhiều nữ nhân đố kỵ, cho nên nữ nhân ở đây theo bản năng đều nhằm vào nàng.
Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Tưởng Ngọc Khê đồng ý với Vân Thiên Tuyết và Lục Uyển Nhi xướng trò đánh trống truyền hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top