Chương 190 - 194
CHƯƠNG 190: LÂM CHUNG DI NGÔN
Vân Thiên Vũ bước đến, thản nhiên nói: "Ta có bảo các ngươi chờ đâu, sao các ngươi không đi trước."
Nàng nói xong cũng không thèm nhìn tới Vân Thiên Tuyết, đi đến một chiếc xe ngựa phía sau.
Vân Thiên Tuyết tức giận đến mặt cũng vặn vẹo, thái độ của nữ nhân này là sao? Để cho mình cùng nương chờ, không biết nói một câu áy náy, ngược lại nói ra một câu như vậy mà xem là đúng lý hợp tình sao, thật là nhịn không nổi.
Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng căm tức, trong lòng lửa giận càng lớn, bàn tay nắm chặt màn xe, phẫn nộ nghĩ, nàng ta tuyệt sẽ không thể chịu đựng hơn nữa để Vân Thiên Vũ tiếp tục tồn tại như vậy, nàng ta muốn giết Vân Thiên Vũ, nhất định phải giết chết nàng.
Nếu như không, Vân Thiên Tuyết sợ rằng Tuyên Vương Điện hạ cuối cùng sẽ bị nữ nhân này hấp dẫn, lại còn Tiêu Cửu Uyên nhân trung Long Phượng như vậy, dựa vào cái gì lại muốn cưới nữ nhân này?
Chẳng lẽ về sau mình đều phải chịu nữ nhân này khi dễ sao? Nếu như Vân Thiên Vũ gả cho Tiêu Cửu Uyên, về sau trở thành Cửu Hoàng thẩm, Vân Thiên Tuyết ta chẳng lẽ bị nàng vĩnh viễn đè đầu áp chế?
Không, không, tuyệt không được để nữ nhân này gả cho Tiêu Cửu Uyên.
Nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên, trong lòng Vân Thiên Tuyết giống như có cả vạn âm thanh kêu gào, Vân Thiên Vũ dựa vào cái gì muốn gả cho Tiêu Cửu Uyên, nàng không xứng, một chút cũng không xứng.
Vân Thiên Tuyết trong lòng oán hận Vân Thiên Vũ càng nặng, ánh mắt vội ngước nhìn lên phía cổng Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Trong Đại môn bóng dáng hai ba thân ảnh chạy vội tới, Vân Thiên Tuyết nhẹ cười khẽ, nàng ta muốn mượn tay giết người, cũng không tin nữ nhân này bất tử được.
Hơn nữa hiện tại đã biết Vân Thiên Vũ rất khôn khéo thông minh, cho nên làm việc nhất định phải cẩn thận, trăm ngàn đừng để dấu vết dính dáng tới bản thân.
Vân Thiên Tuyết trong lòng tính toán nhìn phía Vân Thiên Nguyệt chạy đến.
Từ sau chuyện Thẩm di nương, Vân Thiên Nguyệt vẫn an phận ở trong viện, không ra ngoài. Hôm nay nếu không phải Vân Thiên Tuyết cho người đi gọi, nàng ta cũng sẽ không ra ngoài, nhưng một khi Vân Thiên Tuyết đã lên tiếng, nàng ta không thể không đến.
"Nhị tỷ tỷ, tỷ sai người nhắn muội có chuyện gì sao?"
Vân Thiên Nguyệt nhu thuận hỏi. Sau khi Thẩm di nương qua đời, nàng ta giống như thay đổi thành một người khác, vô cùng mềm mại thông minh.
Vân Thiên Tuyết vẻ mặt đau lòng mở miệng nói: "Tam muội muội, từ khi Thẩm di nương qua đời, muội vẫn ở trong viện buồn bã, Nhị tỷ tỷ sợ muội buồn đến sinh bệnh, cho nên hôm nay sẵn dịp mừng thọ Tưởng Quốc công phủ Lão Thái quân, nên Nhị tỷ tỷ muốn mang muội cùng đi giải sầu."
Vân Thiên Nguyệt ngẩng đầu nhanh nhìn Vân Thiên Tuyết. Vân Thiên Tuyết là người như thế nào, nàng trước kia ngây ngốc không biết, nhưng khi di nương sắp chết đã nói cho nàng biết rõ ràng.
Vân Thiên Tuyết mặt ngoài dịu dàng tú lệ, giống như một đóa sen thanh khiết, nhưng thật ra bên trong âm độc vô cùng, di nương nhắc nhở về sau phải tránh xa, đỡ phải bị nàng ta lập mưu hãm hại. Chính vì vậy Vân Thiên Nguyệt vẫn an phận thủ thường ở trong viện của mình.
Nhưng hôm nay Vân Thiên Tuyết kêu mình đi cùng để giải sầu, nàng ta liệu có lòng tốt như thế sao?
Vân Thiên Nguyệt tuyệt đối không dám tin tưởng, đang muốn từ chối, thì Vân Thiên Tuyết cũng không cho phép liền mệnh lệnh: "Được rồi, muội cùng Đại tỷ tỷ ngồi xe ngựa phía sau đi."
Vân Thiên Nguyệt theo bản năng nhìn lại xe ngựa phía sau, vừa lúc chạm ánh mắt Vân Thiên Vũ nhìn lại. Vân Thiên Vũ trên mặt che một mảnh lụa trắng, ánh mắt sắc bén như hàn băng lạnh lẽo u ám, Vân Thiên Nguyệt nhìn thấy kinh hãi vô cùng.
Lời di nương nói trong lúc sắp chết lại vang bên tai.
"Nguyệt Nhi, Đại Tiểu thư bây giờ không giống như trước đây, ngay cả Hầu gia cũng không phải là đối thủ của nàng, con vạn lần đừng kiếm chuyện với nàng. Con sống an phận, Đại Tiểu thư có lẽ sẽ bỏ qua chuyện trước đây thả cho con một con đường sống. Nhưng nếu con lại đi gây sự, nhất định sẽ xui xẻo. Nhớ kỹ lời của mẫu thân."
***************
CHƯƠNG 191: NHÂN VẬT NỔI TIẾNG
Vân Thiên Nguyệt nghĩ tới lời của mẫu thân, nhịn không được rùng mình, sau đó theo bản năng lắc đầu.
"Không, muội không muốn ngồi chung xe ngựa với Đại tỷ tỷ."
Vân Thiên Nguyệt nói xong nhanh chóng thối lui, nhìn Vân Thiên Tuyết nói: "Muội không đi đâu. Nhị tỷ tỷ cùng Đại tỷ tỷ cứ đi đi, muội hôm nay không khỏe, cũng không muốn đi đến Tưởng Quốc công phủ."
Vân Thiên Nguyệt nói xong, vội quay đi nhanh vào đại môn Vĩnh Ninh Hầu phủ, không thèm quan tâm để ý đến sắc mặt Vân Thiên Tuyết đã hoàn toàn thay đổi.
Vân Thiên Tuyết mặt âm trầm muốn vắt ra nước, đồng tử tơ máu đỏ, nghiến răng nghiến lợi vén màn xe, gay gắt nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Thiên Nguyệt.
Tiện nhân này, lại dám can đảm không đi, dám can đảm phản kháng ngay trước mặt người khác, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Vân Thiên Tuyết khuôn mặt tú lệ xanh mét, Liễu thị phía sau đưa tay kéo nàng, mệnh lệnh cho mã xa phu: "Được rồi, đi thôi, dẫn đường trước Vĩnh Ninh Hầu phủ."
Xe ngựa chậm rãi tăng tốc. Trên xe ngựa phía sau, Vân Thiên Vũ dẫn Họa Mi và Tiểu Linh Đang theo sau.
Vân Thiên Vũ không cần nghĩ nhiều cũng biết, Vân Thiên Nguyệt chỉ sợ sẽ phải nếm mùi đau khổ. Tính tình Vân Thiên Tuyết đều là nói một không hai, lần này Vân Thiên Nguyệt phản kháng, có thể đoán được sẽ bị tra tấn kiểu gì.
Vân Thiên Vũ cũng vui vẻ mà xem kịch bọn họ đấu lẫn nhau. Vân Thiên Nguyệt trước đây cũng nhiều lần khi dễ chủ nhân đời trước thân thể này, cho nên cũng không cần phải giúp nữ nhân kia.
Xe ngựa chậm rãi đuổi kịp xe phía trước, chạy đến Tưởng Quốc công phủ.
Tưởng Quốc công phủ là một trong tứ đại gia trong tộc, chỉ đứng sau Yến Bắc Vương phủ thế gia đại tộc. Nhà bọn họ chẳng những có một Hoàng Hậu, còn thêm một Thái tử, chỉ cần Thái tử thuận lợi đi lên đế vị, Tưởng gia chắc chắn sẽ đứng đầu vị trí tứ đại gia tộc.
Với quyền thế ngập trời như vậy, bất luận là quan viên trong triều, hay thương nhân giàu có trong kinh thành, ai cũng muốn giao tình kết thân.
Vì vậy trước cửa Tưởng Quốc công phủ, ngựa xe như nước chảy, quà tặng phong phú, đắc tiền loại nào cũng không thiếu đưa đến bên trong phủ, náo nhiệt chưa từng có.
Xe ngựa Vĩnh Ninh Hầu phủ vừa đến, liền có quản gia tiếp đón.
Vĩnh Ninh Hầu Vân Lôi đã sớm cùng quan viên trong triều đến đây. Nên quản gia lập tức chỉ thị lão ma ma đưa Vĩnh Ninh Hầu phu nhân Liễu thị cùng Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Tuyết và nữ quyến, đến phía sau viện.
Phu nhân được đưa đến Vinh Hạc đường nơi ở của Lão Thái quân, Tiểu thư thì được đưa đến Yến các nơi dùng để chiêu đãi Tiểu thư khuê các.
Trong Yến các, rất nhiều Tiểu thư tụ tập một chỗ nói chuyện, nhóm ba nhóm năm trò chuyện thật náo nhiệt.
Nhưng khi Vân Thiên Tuyết cùng Vân Thiên Vũ xuất hiện, rất nhiều người đều dừng nói chuyện, cùng nhìn hai người.
Hai nàng cũng xem như là nhân vật nổi tiếng (phong vân) hiện nay của kinh thành.
Trước tiên là ngày đại hôn xảy ra vô số chuyện, tiếp theo lại là Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn Vân Thiên Vũ cho Tiêu Cửu Uyên làm chính phi.
Vốn mọi người đều nghĩ Tiêu Cửu Uyên khẳng định sẽ không chịu cưới một Vương phi như vậy, nhất định sẽ xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, kết quả ngóng mãi lại không có chuyện gì xảy ra.
Chuyện này làm các nàng trong lòng chua xót vô cùng. Tuy rằng không ai dám gả cho Tiêu Cửu Uyên, nhưng vẫn không muốn Tiêu Cửu Uyên cưới Vân Thiên Vũ. Nữ nhân này làm sao xứng gả cho Ly Thân Vương gia làm chính phi chứ.
Còn về Vân Thiên Tuyết, mọi người đều không muốn để ý tới, bởi vì gần đây nhiều chuyện không tốt đều phát sinh trên người Vân Thiên Tuyết. Đầu tiên là ngày đại hôn nháo ra như vậy, thứ nữa là chẳng những nàng ta hại chết nha hoàn của mình, còn giết chết cả nhà của nha hoàn đó.
Nữ nhân như vậy, nếu các nàng thân cận, thì thanh danh chính mình cũng bị ảnh hưởng không tốt.
Cho nên khi Vân Thiên Tuyết và Vân Thiên Vũ xuất hiện, không khí đột ngột trở nên ngượng ngùng, lãnh đạm vô cùng.
********************
CHƯƠNG 192: TỨ ĐẠI GIA TỘC
Tưởng Ngọc Khê thân là Tiểu thư Tưởng Quốc công phủ, đành phải đứng lên, bước tới tiếp đón Vân Thiên Tuyết và Vân Thiên Vũ.
"Hai vị theo ta lại đây ngồi đi."
Vân Thiên Vũ gật đầu nhẹ, Vân Thiên Tuyết bên cạnh vẻ mặt ôn nhu nhìn Tưởng Ngọc Khê thân thiết nói: "Tưởng tỷ tỷ, nhà tỷ quả nhiên không hổ là gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc, hôm nay chúc thọ Lão Thái quân, người đến cũng thật đông."
Lời khen tặng dĩ nhiên là ai cũng thích nghe, Tưởng Ngọc Khê kỳ thật cũng không muốn thân cận Vân Thiên Tuyết, nhưng nghe đến nói vậy, cũng vẫn cao hứng, liền cười khách sáo đáp lời.
"Đâu có khoa trương như vậy, cũng chỉ là bình thường thôi. Phụ thân vốn định thiết đãi yến tiệc đủ chừng một trăm mâm cỗ cho Lão Thái quân, nhưng Lão Thái quân không cho phép phô trương lãng phí quá độ, chỉ đồng ý làm tám mươi mâm cỗ, phần tiền bạc còn dư, Lão Thái quân muốn phát cháo cho vùng ngoại ô trong nửa tháng, tiếp tế một chút cho những người có vẻ khó khăn ở ngoại ô này sống qua ngày."
Tưởng Ngọc Khê miệng nói khách sáo, nhưng trong ý lộ ra sự kiêu ngạo khoe khoang.
Lời của nàng vừa dứt, bốn phía không ít người tâng bốc nàng, đủ các lời khách sáo.
Vân Thiên Tuyết cũng không quên thổi phồng Tưởng Ngọc Khê: "Quả nhiên nhà người khác không thể so với nhà Tưởng tỷ tỷ được."
Nếu như trước đây, Vân Thiên Tuyết chưa chắc sẽ nịnh bợ Tưởng Ngọc Khê, nhưng thanh danh gần đây của nàng bị hao tổn, nàng rất cần thiết lập các mối quan hệ tốt với người khác, cho nên mới tâng bốc Tưởng Ngọc Khê.
Nhưng chính là Vân Thiên Tuyết lại không biết, thái độ nàng như vậy, khiến cho người khác càng không thích, người của tứ đại gia tộc ai cũng đều có ngạo khí.
Nhất là Yến Bắc Hầu phủ Yến Thanh Phong, vốn là người tâm cao khí ngạo, nghe Vân Thiên Tuyết nói xong, tức giận đến thiếu chút nữa đứng dậy ra tay dằn mặt với nữ nhân miệng rộng quang quác này.
Yến Bắc Hầu phủ cho tới nay vẫn đứng đầu Tứ đại gia tộc. Khi nào thì thành Tưởng gia đứng đầu rồi.
Biểu ca sao lại còn muốn cưới nữ nhân không biết xấu hổ này làm Tuyên Vương phi? Yến Thanh Phong thật sự nhìn không ra nữ nhân này có một điểm khí độ nào có thể xứng làm Tuyên Vương phi.
Không chỉ Yến Thanh Phong tức giận, mà người của Tô Quốc công phủ cũng thực phát hỏa.
Tô gia mặc dù ở trong triều không có Hoàng tử, nhưng người trong gia tộc phần đông là những người tài ba, nên địa vị cho tới nay vẫn an ổn nằm trong tứ đại gia tộc, không hề xuống dốc yếu thế.
Tô Phi Yên thân là Đích Tiểu thư Tô Quốc công phủ, nổi danh tài nữ ở kinh thành, nhìn bộ dáng Vân Thiên Tuyết vô cùng chướng mắt, nên ánh mắt sắc bén khinh thường liếc Vân Thiên Tuyết.
Đáng tiếc Vân Thiên Tuyết chỉ lo cùng Tưởng Ngọc Khê vừa cười vừa nói chuyện, cũng không phát hiện thần sắc khác thường của Yến Thanh Phong và Tô Phi Yên.
Ngược lại Vân Thiên Vũ nhìn thấy nhưng căn bản lại không có hứng thú đối với ân oán của những người này.
Kinh đô Đông Li Quốc có tứ đại gia tộc, Yến Bắc Hầu phủ, Tưởng Quốc công phủ, Tô Quốc công phủ, Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Tứ đại gia tộc trước nay bằng mặt không bằng lòng, vẫn ngầm tranh đấu không ngừng. Nữ tử tứ đại gia tộc cũng liên tiếp được đưa vào trong cung làm phi.
Hoàng đế tuy rằng là Hoàng Thượng của một quốc gia, nhưng không thể thiếu đi sự nâng đỡ tứ đại gia tộc, cho nên mặc kệ là ai lên làm Hoàng đế, cũng đều cưới nữ tử trong tứ đại gia tộc làm phi, để cân bằng thế cục trong triều.
Trước mắt Hoàng tử trong cung có Thái tử Tiêu Thiên Ngự. Mẫu hậu Tiêu Thiên Ngự xuất thân từ Tưởng Quốc công phủ.
Hoài Vương Tiêu Thiên Nghiêu có mẫu phi Thục phi xuất thân từ Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch, mẫu phi sớm mất, nhưng hắn xuất thân từ Yến Bắc Hầu phủ.
Chỉ riêng Tô gia là gia tộc duy nhất trong tứ đại, không có Hoàng tử, chỉ có một Công chúa.
Bởi vì Tô gia không có Hoàng tử để phò tá, cho nên các Hoàng tử trong triều đều đem ánh mắt theo dõi Tô gia, hy vọng thông qua việc liên hôn để củng cố địa vị chính mình, chỉ cần mượn sức Tô gia, phần thắng tự nhiên lớn hơn.
******************
CHƯƠNG 193: TÂM KẾ VÂN THIÊN TUYẾT
Trong Yến các, Vân Thiên Vũ yên lặng đánh giá các Tiểu thư ở đây, quan sát bọn họ thổi phồng lẫn nhau, nhưng bản thân ai cũng ngầm có tâm cơ, ngay cả nói một câu nói đều ẩn chứa huyền cơ, bọn họ sống như vậy thật không biết có mệt hay không.
Trước mắt kinh thành nhìn bên ngoài có vẻ thái bình, trên thực tế bên trong ngầm phong ba biến hoá khó lường, nên Vân Thiên Vũ không định để lộ dung mạo thật sự của mình.
Nàng không muốn để cho bản thân cuốn vào vòng thị phi này.
Vân Thiên Vũ đánh giá người bốn phía, cách đó không xa Vân Thiên Tuyết ánh mắt xanh thẳm như sói nhìn chằm chằm nàng, nghiến răng nghiến lợi.
Hôm nay nhất định phải để cho thanh danh Vân Thiên Vũ bị hủy hoại, từ nay về sau không ai dám kết giao nàng, nói không chừng Tiêu Cửu Uyên còn vì nữ nhân này mà mất mặt, giận dữ từ hôn.
Vân Thiên Tuyết nghĩ vậy, mắt sáng lên, vội vàng đến bên cạnh Lục Uyển Nhi nói thầm.
Lục Uyển Nhi liên tục gật đầu, bảo nha hoàn đi thỉnh Tưởng Quốc công phủ Tưởng Ngọc Khê lại đây.
Tưởng Ngọc Khê đến, nói chuyện cùng các nàng một chút rồi đứng lên, vỗ vỗ tay, bốn phía tất cả mọi người nhìn về Tưởng Ngọc Khê.
Chỉ thấy Tưởng Ngọc Khê quyến rũ nhẹ nhàng cười nói: "Từ giờ cho đến khi hết yến tiệc thời gian còn rất dài, mọi người ngồi không cũng không có ý nghĩa, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi nhỏ, mọi người thấy thế nào?"
Vừa nghe thế, tinh thần mọi người đều tỉnh táo, nhìn Tưởng Ngọc Khê, có người hỏi: "Chơi như thế nào?"
"Hôm nay chúng ta cùng chơi nhã điểm được không?" Tưởng Ngọc Khê sau khi nói xong, cũng không chờ người khác đáp lời, lại nói tiếp.
"Chúng ta cùng chơi đánh trống truyền hoa nhé. Một người bịt mắt đánh trống, khi tiếng trống dừng, hoa ở người nào trong tay thì người ấy sẽ đi ra bốc thăm, trong lá thăm có năm loại: cầm kỳ thư họa vũ, ai bốc trúng lá thăm nào cũng đều phải biểu diễn, cho dù không muốn biểu diễn, cũng không cho phép từ chối."
Tưởng Ngọc Khê sau khi nói xong, bốn phía không ít người trầm trồ khen ngợi, dù sao không có việc gì, cũng chỉ ngồi không, chẳng bằng chơi cũng tốt.
Tưởng Ngọc Khê thấy mọi người thật vui vẻ đồng ý, không khỏi hứng thú, lại nói tiếp.
"Cuối cùng ai biểu diễn tài nghệ nhiều, lại được mọi người nhất trí bình chọn, chúng ta sẽ phong nàng vì Đông Li Quốc đệ nhất tài nữ, có được không?"
Tưởng Ngọc Khê dứt lời, không ít người vỗ tay tán thưởng, không khí trở nên hết sức sôi động háo hức.
Người người cao hứng, ai cũng hưng phấn, âm thầm cầu nguyện bản thân có thể lấy được danh hiệu Đông Li Quốc đệ nhất tài nữ. Tuy rằng chỉ là hư danh, nhưng từ nay về sau lại người khác xem trọng, đương nhiên là chuyện cao hứng.
Có người cao hứng, tự nhiên cũng sẽ có người mất hứng.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ đặc biệt không vui, bởi vì chuyện này nhất định là do Vân Thiên Tuyết bày ra, không phải nàng đây cái gì cũng không biết, muốn bêu xấu nàng trước mặt mọi người, trở thành nữ nhân bị Đông Li Quốc chê cười sao?
Vân Thiên Tuyết, ngươi chờ cho đó cho ta.
Vân Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng nghĩ.
Trong Yến các, mọi người đang bận rộn chuẩn bị chơi trò chơi, ngoài cửa đã có một lão ma ma đi vào đến cung kính bẩm báo với Tưởng Ngọc Khê, Thái tử Điện hạ và Ly Thân Vương cùng nhóm nam nhân trẻ tuổi lại đây.
Tưởng Ngọc Khê vừa nghe, không khỏi càng thêm cao hứng, vội vàng dẫn hai nha hoàn đi ra tiền viện Yến các. Còn chưa đến cửa tiền viện, đã thấy trên đường đối diện phía trước có một đám người đi tới, đi đầu là Thái tử Tiêu Thiên Ngự và Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên.
Bên cạnh có Hoài Vương, Tuyên Vương cùng với An Thân Vương phủ Thế tử, Yến Bắc Hầu phủ Thế tử, còn có không ít Thế gia đệ tử kinh thành chừng mười mấy người đều đến đây. Đây đều là thanh niên tài tuấn khắp kinh thành.
Tưởng Ngọc Khê vội vàng hướng tới Thái tử hành lễ: "Xin chào Thái tử biểu ca."
***************
CHƯƠNG 194: VÔ CÙNG NÁO NHIỆT
Thái tử Tiêu Thiên Ngự gật đầu, bảo Tưởng Ngọc Khê đứng dậy.
Tưởng Sử Minh, đệ đệ của Tưởng Ngọc Khê, đứng cạnh Thái tử bước tới nói: "Tỷ tỷ, Thái tử Điện hạ và Ly Thân Vương gia cùng mọi người đang đi ngắm hoa viên, vừa lúc đi đến bên ngoài Yến các, nghe bên trong đang trò chuyện háo hức, nên muốn đến hỏi xem có phải mọi người đang chơi trò gì hay không, cũng vừa lúc bọn họ không có chuyện gì làm, nên cũng muốn đến xem."
Tưởng Sử Minh nói xong, Tưởng Ngọc Khê lập tức đáp: "Mọi người ở đây định chơi đánh trống truyền hoa. Nếu biểu ca cùng Ly Thân Vương gia và các vị công tử không có việc gì thì mời ghé vào cùng tham gia náo nhiệt."
Tưởng Ngọc Khê vừa dứt lời, không ít người đã ngẩng đầu nhìn lên.
Bởi vì từ giờ đến lúc khai yến còn khá lâu, bọn họ cũng không có việc gì làm, hiện tại có thể tham gia náo nhiệt cùng với nữ quyến bên này chơi trò đánh trống truyền hoa.
Huống chi trong Yến các này, cũng quy tụ không ít Thế gia Tiểu thư trong kinh thành, Hoàn phì Yến gầy* đều có, bọn họ vừa lúc cũng có thể ngắm nghía các mỹ nữ muôn màu đa sắc.
* Hoàn phì yến gầy: nguyên gốc Hoàn phì Yến sấu (環肥燕瘦). Đề cập đến vẻ đẹp đẫy đà của Dương Ngọc Hoàn, trong khi Triệu Phi Yến được biết đến với thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển như bay như lượn tựa tiên nữ.
Thái tử Tiêu Thiên ngự và Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên còn chưa nói sẽ lưu lại, bọn công tử phía sau đã liên tiếp đáp lời.
"Vậy chúng ta cùng vào tham gia đi, dù sao cũng không có việc gì làm, vừa lúc được thưởng thức phong thái mỹ nữ."
"Đúng vậy, nghe nói Tô Quốc công phủ Tô Phi Yên cũng là tài nữ."
"Vĩnh Ninh Hầu phủ Nhị Tiểu thư cũng là một tài nữ."
Mồm năm miệng mười tranh nhau đáp náo nhiệt vô cùng.
Đề tài thảo luận nhiều nhất của các nam nhân vẫn là mỹ nữ, lúc này có thể thưởng thức một lúc nhiều mỹ nữ như vậy, người nào lại không muốn. Người người ánh mắt vô cùng nóng bỏng, vội vàng nhìn qua Thái tử Tiêu Thiên Ngự và Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên từ đầu tới giờ vẫn giữ gương mặt đen lãnh đạm, không nói một lời, cũng không biểu lộ ý kiến. Mọi người đều nhìn ra vị gia này, hôm nay tâm tình không tốt, cũng không ai muốn bị gặp rủi ro, nên đều giữ khoảng cách xa ra.
Thái tử Tiêu Thiên Ngự trước sau vẫn giữ thần sắc ôn hòa, nghe được phía sau tất cả mọi người đều có hứng thú xem nữ tử chơi trò đánh trống truyền hoa, liền gật đầu đồng ý.
"Nếu mọi người đều muốn xem, liền tham gia thôi."
Thái tử Tiêu Thiên Ngự đi trước một bước tiến vào bên trong Yến các. Hoài Vương, Tuyên Vương cũng đi theo phía sau.
Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch ánh mắt không tự chủ được trở nên âm trầm. Hắn nghĩ tới Vân Thiên Vũ, nghe nói nữ nhân này hôm nay cũng đến đây, nàng sẽ không để bêu xấu trước mặt mọi người chứ.
Vân Thiên Vũ không hiểu biết gì cầm kỳ thư họa. Mẫu thân sớm mất lúc nàng còn nhỏ, căn bản không có ai dạy dỗ nàng mọi thứ, ngay cả Vĩnh Ninh Hầu cũng không thỉnh giáo các ma ma dạy nàng.
Chính điều này cũng là nguyên nhân hắn lúc trước không muốn cưới nàng, không thể để một nữ tử cái gì cũng không biết trở thành Tuyên Vương phi.
Nhưng hiện tại hắn cũng có chút lo lắng, sợ nàng bị chê cười trước mặt mọi người.
Trong viện Yến các, lúc này đã thu dọn sắp xếp các kỷ trà làm thành một vòng, trên bàn bày không ít trái cây đủ loại, khoảng trống chính giữa đặt một cái trống to, bên cạnh còn có đủ các loại dụng cụ cần dùng cho cầm kỳ thư họa, tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng.
Mọi người đang bắt đầu chơi trò đánh trống truyền hoa, lại nghe tiếng bước chân vang lên, không ít người quay đầu nhìn qua, thấy Thái tử Tiêu Thiên Ngự cùng Ly Thân Vương gia và đám người đang chậm rãi đi vào.
Đây có thể nói là toàn bộ các công tử Thế gia, thanh niên tài tuấn xuất sắc nhất trong kinh thành, trong đó lại có không ít người còn chưa có chính phi, chính thê.
Vì vậy không ít người kích động, có chút không khống chế được. Có vài nữ nhân lặng lẽ trang điểm, tạo cho mình một tư thái đẹp nhất trước mặt các nam nhân, hy vọng một trong số nam nhân có thể nhắm trúng, thì các nàng có thể thuận lợi gả vào Thế gia đại tộc.
Không khí trong Yến các, so với lúc trước càng thêm háo hức, náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top