Chương 180 - 184

CHƯƠNG 180: TIÊU CỬU UYÊN BỊ THƯƠNG

Tiếng động khiến cho người trong xe giật mình, theo bản năng nhìn về phía người trên sàn xe.

Tiểu Linh Đang chỉ vào người đó kêu lên: "Ngươi, ngươi..." Vẻ mặt kinh hãi, sau đó quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ cũng vô cùng kinh ngạc nhìn người trên sàn, vì người này lại chính là Ly Thân vương Tiêu Cửu Uyên.

Lúc này Tiêu Cửu Uyên có vẻ hơi chật vật, khác xa với vẻ tôn quý khí phách của hắn trước kia. Mặc dù vậy, vẫn lộ rõ khí chất vương giả, quật ngạo nghiêm nghị. Đôi mắt hắn hung tàn vô cùng nhìn chằm chằm nàng, nhưng chỉ một lát sau, hắn hình như có chút lực bất tòng tâm, giãy dụa lắc lắc đầu mình.

Vân Thiên Vũ nhìn thần dung Tiêu Cửu Uyên, phát hiện đêm nay hắn có chút không thích hợp, tựa hồ bị cái gì làm cho bối rối.

Nhưng nhìn Tiêu Cửu Uyên y phục hỗn độn, chật vật như thế, Vân Thiên Vũ không thể không nói bản thân cảm thấy tâm tình tốt vô cùng, cho nên nàng không định để ý tới Tiêu Cửu Uyên, chỉ mệnh lệnh cho Tiểu Linh Đang: "Đem hắn đá xuống."

"Được đó."

Tiểu Linh Đang sảng khoái lên tiếng, nhấc chân định một cước đá Tiêu Cửu Uyên xuống xe ngựa, ai kêu người này khi dễ Vân tỷ tỷ, sớm đem hắn đá xuống, cũng không cần quan tâm cứu hắn.

Điêu gia rất muốn lao tới tự mình làm chuyện đó, nhưng thân nhỏ của hắn bị Vân Thiên Vũ ấn xuống giấu phía sau, căn bản không thể động đậy.

Vân Thiên Vũ không cho Điêu gia động thủ, vì sợ Tiêu Cửu Uyên phát hiện Điêu gia, sẽ biết rõ thân thế của nàng.

Nhưng hiện tại Tiêu Cửu Uyên tinh thần lực có chút không tốt, căn bản cũng không chú ý chuyện khác trong xe ngựa.

Lực chú ý của hắn đều đặt trên người Vân Thiên Vũ, bởi hắn có thể cảm giác trong xe ngựa này, người đang ẩn giấu toàn thân dưới tấm áo choàng màu tím này, là nữ chủ nhân. Cho nên hắn nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, cắn răng giọng âm trầm: "Ngươi dám."

Vân Thiên Vũ hiện tại hoàn toàn không sợ hãi, dù sao hắn cũng không biết nàng là ai.

Nàng từ lúc xuyên qua đã chịu hắn áp bách khi dễ, còn không phải hắn vẫn ghét bỏ nàng mọi nơi, kinh thường nàng mọi lúc sao?

Ha ha, bản thân hắn cũng có hôm nay, đáng đời?

Vân Thiên Vũ nhìn sang nói với Tiểu Linh Đang: "Nhanh đá hắn xuống."

"Được" Tiểu Linh Đang trực tiếp nhấc chân, muốn đem Tiêu Cửu Uyên đá xuống xe ngựa, nhưng lại bị Tiêu Cửu Uyên lăn tránh đi được. Tiêu Cửu Uyên chẳng những thoát khỏi chân Tiểu Linh Đang, còn duỗi tay túm Vân Thiên Vũ, kéo nàng từ trên nhuyễn tháp ngã xuống dưới.

Vân Thiên Vũ không ngờ người này lại trực tiếp ra tay lôi kéo mình, nên không hề đề phòng, bị Tiêu Cửu Uyên kéo ngã, trực tiếp ngã ngồi trên người hắn. Hai người tư thế vô cùng ái muội. Hơn nữa động tác Tiêu Cửu Uyên quá mạnh, áo choàng trên đầu Vân Thiên Vũ bị rớt xuống, lộ ra gương mặt nàng dưới áo choàng thật sự thanh lãnh tuyệt diễm.

Da trắng trẻo nõn nà trơn mịn, mi tựa rèm trăng tinh tế, một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng như hồ nước suối trong trẻo sóng sánh, khí chất thản nhiên lạnh lùng, khiến cho nàng vừa thanh diễm lại linh động, như Ngọc Lan trên động núi, lại giống như hoa sen dưới nước.

Trong nháy mắt Tiêu Cửu Uyên nhìn đến ngây ngốc, nhưng rất nhanh hắn nhớ tới tình cảnh bản thân, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ nói: "Ta nhớ kỹ khuôn mặt này của ngươi, nếu như ngươi dám can đảm đá Bổn vương xuống xe ngựa, Bổn Vương nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó đem ngươi thiên đao vạn quả."

Tiêu Cửu Uyên sau khi nói xong, trước mắt tối sầm, liền ngất đi.

**************

CHƯƠNG 181: HẠ NHANH LINH LỰC GIẢ

Vân Thiên Vũ nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, nàng đã quên bản thân giờ phút này còn ngồi ở Tiêu Cửu Uyên trên người, cầm lấy tay Tiêu Cửu Uyên bắt mạch, phát hiện Tiêu Cửu Uyên cũng không có trúng độc hay bị bệnh, nhưng hơi thở lại cực kỳ không ổn định, tình trạng bất ổn.

Đây là có chuyện gì? Vân Thiên Vũ đang định xem lại mạch, thì nghe bên ngoài xe ngựa có giọng nói vội vang lên.

"Mau, ngăn xe ngựa phía trước kia lại, người kia đúng là đã xông lên xe ngựa này."

"Giết hết, không chừa một ai."

Vân Thiên Vũ cả kinh, bất chấp tình trạng Tiêu Cửu Uyên, vội vàng đứng dậy tiến đến trước cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài.

Nàng nhìn nhanh thấy phía sau xe ngựa có người đuổi theo. Những người này trong đêm tối, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt gấp gáp phóng tới phía sau xe ngựa. Vân Thiên Vũ nhìn liền biết, những người này đều là cao thủ linh lực.

Lúc nãy những người này nói muốn giết hết các nàng. Chẳng lẽ khoanh tay chờ chết hay sao?

Hiện tại cho dù nàng đem Tiêu Cửu Uyên đá trở về trả lại cho những người đó cũng không thay đổi được tình thế, chúng cũng sẽ không bỏ qua cho.

Bởi vì các nàng nhìn thấy được chuyện này, những người đó khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Thêm một nguyên nhân nữa, hiện tại thân phận nàng vẫn còn là Ly Thân Vương phi.

Tuy rằng linh lực của nàng đã là Chanh linh đỉnh, nhưng vẫn còn chưa đủ cường đại, tốt nhất vẫn nên duy trì thân phận Ly Thân Vương phi một thời gian.

Vân Thiên Vũ nói với Tiểu Linh Đang: "Bên ngoài mười mấy người, ta đoán chừng ngoại trừ mấy người cầm đầu là Linh lực cường giả, còn lại đều là võ giả không đáng sợ. Chúng ta chia ra chủ yếu đối phó Linh lực giả. Tiểu Linh Đang ngươi đối phó một tên. Điêu gia, ngươi đối phó một tên, ta đối phó một tên."

Trước cứ đối phó ba người rồi nói sau. Vân Thiên Vũ ra lệnh xong, Tiểu Anh vỗ cánh cao giọng nói: "Còn ta, còn ta nữa."

Vân Thiên Vũ liếc xéo Tiểu Anh một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ngươi cho rằng ngươi đánh được không?"

Đây là xem thường trần trụi mà, Tiểu Anh cảm thấy tổn thương, hơn nữa nó cảm thấy không thể bảo hộ chủ tử, thật sự quá thương tâm mà.

Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ lại nhìn phía Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia nói: "Chúng ta phải nhanh, tốc chiến tốc thắng, những người này sẽ không ngờ đến chúng ta lại là Linh lực giả, nên sẽ không hề phòng bị, như vậy chúng ta dễ dàng đoạt được phần thắng."

"Được."

Tiểu Linh Đang và Điêu gia hai người lập tức lên tiếng trả lời, nhưng cũng lo lắng nhìn Vân Thiên Vũ: "Vân tỷ tỷ (chủ tử) người cũng cẩn thận một chút."

Vân Thiên Vũ lắc đầu: "Các ngươi đừng lo lắng ta, ta sẽ dùng Linh lôi đan đả thương một người trong số bọn họ, các ngươi cứ lo đối phó Linh lực giả khác là được rồi."

Nàng vừa dứt lời, bên ngoài xe ngựa có trận cường đại uy áp trực tiếp ép đến, Vân Thiên Vũ xoay mình mở miệng: "Động thủ."

Ba thân ảnh tựa như ba tia sáng nhanh bắn ra ngoài, thẳng đến phía ba tên linh lực giả.

Cả Vân Thiên Vũ lẫn Tiểu Linh Đang đối với hơi thở linh lực giả đều nhận ra, cho nên mỗi người nhắm chuẩn một mục tiêu nâng tay liền xuất kích.

Tiểu Linh Đang vừa ra tay ném ra một đạo thanh giao linh hoàn, đạo thanh giao lóe lên trời, lao thẳng tới một linh lực giả trong đó, gã kia không ngờ có người trong tay có linh khí lợi hại đến thế không hề phòng bị, liền bị thanh giao đánh trúng phía sau quăng mạnh ra ngoài, oanh một tiếng đập xuống đất, lún xuống một hố sâu.

Mà bên kia, Vân Thiên Vũ liền lấy linh lực ném Linh lôi đan ra, Linh lôi đan nhắm đánh thẳng về hướng một Linh lực giả trong đó, người nọ không nghĩ tới có người sử dụng đan dược lợi hại như vậy, nên cũng không chú ý cảnh giác trực tiếp bị đánh bay, kêu thảm thiết không ngừng.

******************

CHƯƠNG 182: PHƯỢNG HOÀNG TÀN ẢNH

Điêu gia vừa thấy Tiểu Linh Đang cùng Vân Thiên Vũ đắc thủ, không cam lòng thua kém tiến lên lập tức cắn cổ một linh lực cường giả, gã kia lúc này thấy Tiểu Linh Đang cùng Vân Thiên Vũ ra tay đang sợ ngây người, chưa kịp phòng bị nên Điêu gia tập kích đột ngột, liền bị cắn một cái đứt cổ, ngay cả kêu cũng chưa kịp kêu một tiếng.

Lúc này, mấy hắc y nhân đối diện đã bừng tỉnh thần trí, chạy nhanh đến tránh sau một người.

Hiển nhiên đây là người cầm đầu.

Hắn che mặt, nhìn không ra dáng vẻ, nhưng đôi mắt vằn lên những sợi tơ máu đỏ, vô cùng hung tàn nhìn đám người Vân Thiên Vũ. Hắn không ngờ rằng Vân Thiên Vũ các nàng vừa ra tay đã đánh chết hai Lục linh giả, một Hoàng linh giả, nên cực kỳ phẫn nộ.

Bồi dưỡng một linh lực giả phải hao tốn bao nhiêu công sức, tiền của. Hơn nữa linh lực giả vô cùng trân quý, vậy mà những người này vừa ra tay liền hủy diệt ba linh lực giả của hắn.

"A a a..." Tên cầm đầu hướng lên trời rống giận, sau đó xoay mình xuất ra cường đại uy áp, Lam linh lực nhàn nhạt che trời lấp đất áp bách hướng đám người Vân Thiên Vũ, khiến cho trong lòng các nàng huyết khí cuồn cuộn, sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực điểm.

Tiểu Linh Đang vội vàng nói: "Vân tỷ tỷ, hắn lại là Lam Linh cường giả, muội yểm trợ tỷ, tỷ đi nhanh đi."

Tiểu Linh Đang chỉ là Hoàng linh, căn bản không phải là đối thủ của Lam Linh cường giả, mặc dù nàng có thanh giao linh hoàn, cũng đánh không lại đối phương. Huống chi thân là Lam Linh giả, trên người hắn nhất định sẽ có linh khí cường đại, cho nên các nàng căn bản không phải đối thủ của hắn.

Cho nên Tiểu Linh Đang định yểm trợ Vân Thiên Vũ thoát đi, Điêu gia lập tức gật đầu đồng ý.

"Điêu gia cùng Tiểu Linh Đang lưu lại, chủ tử người đi nhanh đi."

Vân Thiên Vũ làm sao đi được, mặc dù biết lưu lại thực sự có khả năng sẽ chết, nàng cũng tuyệt không bỏ rơi đồng bạn.

Nàng một bên nghĩ về đối sách, một bên trầm giọng mở miệng: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bỏ lại các ngươi. Các ngươi hãy nghe ta nói, như thế này ta sẽ dùng Linh lôi đan đánh vào hắn, các ngươi hai người đồng thời liên thủ tập kích hắn, hấp dẫn lực chú ý của hắn, ta dụng độc đan cho hắn trúng độc, tuy rằng độc đan chưa chắc có thể giết chết hắn, nhưng nhất định có thể chế trụ hắn, lúc đó chúng ta có thể tranh thủ bỏ trốn."

Tiểu Linh Đang và Điêu gia lập tức gật đầu. Lúc này Lam Linh cường giả đối diện, đã nâng tay lên linh lực dao động mạnh mẽ ầm ầm chụp xuống.

Vân Thiên Vũ lặng yên lấy Linh lôi đan ra niết ở trong tay, định oanh kích tới.

Ngay lúc đó, trong xe ngựa phía sau, Tiểu Anh giống như điên bay ra, nó nhìn thấy Lam Linh cường giả muốn đả thương Vân Thiên Vũ, cho nên lo lắng, khống chế không được bay ra đến, vừa bay vừa mắng lớn: "Ngươi cái đồ điên, tặc tử mất hết nhân tính, lại muốn đả thương chủ tử nhà ta, ta muốn liều mạng với ngươi."

Tiểu Anh phát điên phóng bay về phía trước mặt. Vân Thiên Vũ tuy rằng lúc trước chán ghét Tiểu Anh nói dối, nhưng cũng coi nó là đồng bạn, lúc này vừa thấy hành động của nó, không khỏi lo lắng phải gọi.

"Tiểu Anh, ngươi không muốn sống nữa sao, mau trở về."

Lam Linh cường giả uy áp, có thể lấy mạng Tiểu Anh.

Tiểu Anh lại hoàn toàn không để ý tới, vẫn hướng Lam Linh cường giả trước mặt bay tới.

Bởi vì phẫn nộ, trên thân thể của nó lại chậm rãi hiện ra một luồng nhợt nhạt tàn ảnh như có như không, bóng dáng kia hư vô giống như không có, nhưng Vân Thiên Vũ, Điêu gia cùng với Tiểu Linh Đang đều thấy được, cả ba không khỏi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt chấn kinh.

Bởi vì tàn ảnh kia đúng thật là Phượng Hoàng tàn ảnh, ngoại hình hoa lệ, Đồng Mâu sắc bén, hướng lên trời hót vang, sau đó miệng hé ra, một luồng hỏa diễm phun tới.

**************

CHƯƠNG 183: PHƯỢNG HOÀNG CHI HỎA

Tuy rằng hỏa diễm rất nhỏ thực mỏng manh, nhưng lại phá vỡ tầng tầng uy áp của Lam Linh cường giả, trực tiếp thiêu cháy về phía Lam Linh cường giả.

Hỏa diễm cũng không phải hỏa diễm tầm thường, mà là Phượng Hoàng hỏa diễm, có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì, cho nên Lam Linh cường giả liền bị Phượng Hoàng chi hỏa thiêu cháy đến, hắn kêu lên thảm thiết, cũng không dám dừng lại nữa, quay lại điên cuồng bỏ chạy mất.

Thủ hạ phía sau Lam Linh cường giả, thấy tình hình như vậy, đã bị dọa choáng váng, sau đó cũng quay đầu bỏ chạy như điên.

Vân Thiên Vũ cùng Tiểu Linh Đang lười đuổi theo giết đám người võ giả này.

Các nàng vẫn còn ngạc nhiên nhìn Tiểu Anh, tàn ảnh trên người Tiểu Anh phai nhạt dần, sau đó nó bay trở về.

Nhưng lúc này, trong đầu của nó không có ý thức về tàn ảnh lúc nãy, tuyệt không biết chuyện chính mình dùng Phượng Hoàng chi hỏa thiêu Lam Linh cường giả bị thương.

Mà năng lực tàn ảnh này của nó, nếu như lúc đạt đỉnh cực cao, đừng nói Lam Linh cường giả, chính là Tử Linh cường giả, cũng bị nghiền áp trong nháy mắt.

Nhưng Tiểu Anh hiện tại trong đầu như không hề biết chuyện này, nó chỉ nghĩ đến hắc y nhân kia là bị nó dọa bỏ chạy, cho nên giờ phút này đang kiêu ngạo vô cùng, ha ha cười nói.

"Chủ tử, chủ tử, vẫn là Tiểu Anh ta lợi hại quá, tên vô lại này bị ta mắng bỏ chạy. Ha ha, Tiểu Anh ta cũng không phải không xài được tý nào, chủ tử người nói có đúng không?"

Vân Thiên Vũ gật gật đầu, lúc này nàng đã biết Tiểu Anh căn bản không biết chuyện chính mình lúc nãy dùng Phượng Hoàng chi hỏa thiêu Lam Linh cường giả bị thương. Xem ra linh hồn của nó đã bị tàn khuyết chỗ nào, nên mới dễ dàng quên chuyện mới xảy ra.

Hơn nữa trước kia nó nói mình là Phượng Hoàng cũng không lừa nàng, nó quả thật là một con Phượng Hoàng, tuy rằng là tàn ảnh, nhưng Vân Thiên Vũ có thể khẳng định, đó chính là bản thể của Tiểu Anh, linh hồn của nó có khả năng vì cái gì đó làm tổn thương, bám vào trên người Tiểu Anh.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn Tiểu Anh. Tiểu Linh Đang xưa nay thẳng thắn nghĩ sao nói vậy, nghe xong Tiểu Anh nói, ha ha cười rộ lên, vội nói: "Tiểu Anh ngươi không biết ngươi ..."

Tiểu Linh Đang chưa kịp nói, đã bị Vân Thiên Vũ ngắt lời. Kỳ thật nàng cảm thấy Tiểu Anh như vậy cũng rất tốt, hà tất phải nói chuyện bản thân nó là Phượng Hoàng làm gì, nếu như biết được không chừng nó càng phiền não, còn không bằng làm một con Tiểu Anh Vũ khoái hoạt vui vẻ, vừa tự luyến vừa kiêu ngạo.

"Tiểu Anh quả nhiên rất lợi hại, so với vài người chúng ta đều lợi hại hơn. Ngươi xem chúng ta liều chết liều sống không dọa được đối phương, ngươi vừa ra tới liền mắng chạy người ta."

Lời Vân Thiên Vũ nói khiến cho Tiểu Anh nói vô cùng vui vẻ, cười đến vô tâm.

"Ha ha ha, Tiểu Anh ta chính là xinh đẹp như vậy, mọi người mau nhìn bộ lông tuyệt đẹp, giọng nói thánh thót...."

Gia hỏa lại bắt đầu tự kỷ khoe khoang mình đẹp, thật là làm cho người ta không thể nhịn nổi, Vân Thiên Vũ và Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia liền xoay người đi, không thèm quan tâm đến Tiểu Anh phía sau còn ở đó khoe khoang.

"Ánh mắt của ta cũng sáng, miệng cũng xinh ..."

Tiểu Anh nhìn mấy người phía trước đi rồi, mất hứng gân cổ họng kêu lên: "Các ngươi không thể nghe người ta nói xong sao? Vậy mà là bằng hữu sao?"

Đáng tiếc không một ai để ý tới nàng.

Được rồi, mỗ điểu bi thương, vỗ cánh một đường bay theo, đậu ở trên vai Vân Thiên Vũ, ưu thương vô cùng nhìn bầu trời đêm nói: "Chủ tử, người ta thật thương tâm."

Vân Thiên Vũ nâng tay sờ sờ đầu điểu nọ: "Ngoan, đừng thương tâm, ngươi xinh như vậy, thương tâm sẽ không xinh nữa."

*****************

CHƯƠNG 184: ĐÁNH TIÊU CỬU UYÊN MỘT TRẬN

Những lời này lập tức hiệu quả, Tiểu Anh vô cùng sung sướng nói: "Đúng vậy, ta không thương tâm, thương tâm sẽ không đẹp, ta là Phượng Hoàng đại nhân xinh đẹp."

Nhắc đến hai chữ Phượng Hoàng, Tiểu Anh lập tức len lén liếc Vân Thiên Vũ một cái, nín luôn.

Vân Thiên Vũ nghe lời Tiểu Anh nói xong, không tự chủ lại lâm vào trầm tư, Tiểu Anh quả thật là Phượng Hoàng, nhưng tàn hồn lại ở trong cơ thể vẹt, trên người nó nhất định đã xảy ra chuyện trọng đại nào đó, cuối cùng bị thương nặng đến mức nào, lại khiến cho một Phượng Hoàng bị trọng thương chỉ còn lại có tàn hồn.

Vân Thiên Vũ bản thân nghĩ không thông, nghĩ không ra nàng cũng lười nghĩ tiếp, trước mắt vẫn nên ngẫm làm thế nào với cái vị nằm trên xe ngựa kia.

Vân Thiên Vũ dẫn Tiểu Linh Đang, Điêu gia và Tiểu Anh lên xe ngựa, mà lúc này trên xe ngựa Tiêu Cửu Uyên vẫn còn mê man.

Vân Thiên Vũ nghĩ tên này từ trước tới nay luôn ghét bỏ, ức hiếp nàng, vậy mà đêm nay chính mình trong lúc tình thế chẳng đặngg đừng lại đi cứu hắn, thật sự là đủ ngược đời. Nàng nhanh cầm tay Tiêu Cửu Uyên bắt mạch, xem hắn đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng chẩn mạch tới lui cũng không thấy dấu hiệu gì giống trúng độc.

Vân Thiên Vũ vẫn đang bắt mạch cho Tiêu Cửu Uyên, Tiểu Linh Đang bên cạnh vội nói: "Vân tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, hình như hắn muốn tỉnh lại ."

Vân Thiên Vũ nhìn lên thấy Tiêu Cửu Uyên quả nhiên là có dấu hiệu muốn tỉnh lại, phượng mi hắn nhẹ nhàng nhíu lại, thân mình cũng theo bản năng cố gắng nhúc nhích.

Vân Thiên Vũ vẫn đang ngẫm nghĩ, xem nên chờ người này tỉnh lại, nói cho hắn biết là chính mình cứu hắn, hay là vẫn nên thừa cơ đánh người này một trận, sau đó một cước đá hắn xuống xe ngựa.

Nghĩ tới nghĩ lui kết quả là, vẫn nên hung hăng đánh hắn vài cái, xong đá hắn xuống xe ngựa đi, bởi vì chờ hắn tỉnh lại, cho dù nàng nói chính mình cứu hắn, chưa chắc hắn đã cảm kích nàng, nói không chừng đến lúc đó còn cuồng vọng tự đại nói nàng xen vào việc của người khác, hoặc là hoài nghi nàng dụng tâm kín đáo. Tóm lại người như hắn cũng sẽ không cảm kích người khác.

Vân Thiên Vũ nghĩ, vươn tay đánh mấy cái lên người Tiêu Cửu Uyên cho bỏ ghét.

Người kia vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, lập tức nhíu mi, thần sắc phẫn nộ đến cực điểm, giãy dụa cố gắng muốn tỉnh lại.

Vân Thiên Vũ đánh xong, còn chưa từ bỏ ý định, đêm nay cứu người này một lần, chẳng lẽ cứu người công không, tốt xấu gì cũng gỡ gạc chút tiền của, bảo bối của hắn chứ.

Nghĩ vậy nàng liền lục soát trên người Tiêu Cửu Uyên, sờ soạng trên dưới một lần, phát hiện trên người Tiêu Cửu Uyên một phân tiền cũng không có.

Tiêu Cửu Uyên thân là Ly Thân Vương gia, luôn có thủ hạ bên cạnh, nên cũng không quan tâm đến tiền bạc, trên người hắn dĩ nhiên cũng chẳng có chút bạc nào.

Vân Thiên Vũ sờ soạng một lượt, chẳng tìm thấy trên người Tiêu Cửu Uyên có tiền, nhưng lại lấy ra được một thứ, nương ánh sáng mờ nhạt nhìn nhìn, đúng là hắc kim ngọc, thứ này cũng thật là loại có giá trị, Vân Thiên Vũ không chút nghĩ ngợi lấy luôn, sau đó nâng chân lên trực tiếp đá Tiêu Cửu Uyên từ trên xe ngựa xuống.

Đợi Tiêu Cửu Uyên bị đá xuống xe ngựa xong, nàng vội vàng mệnh lệnh mã xa phu bên ngoài.

"Nhanh lên rời đi."

Mã xa phu run run quất ngựa chạy nhanh rời đi. Đêm nay hắn bị dọa đến khiếp sợ, sống cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua trường hợp ác liệt như vậy, hơn nữa lúc trước hắn tưởng người trong xe ngựa là người bình thường, ai ngờ các nàng lại lợi hại như vậy.

Điều này làm cho mã xa phu càng sợ hãi, sợ trêu chọc mấy vị chủ nhân trong xe ngựa, nên vừa nghe Vân Thiên Vũ mệnh lệnh, mã xa phu quất ngựa chạy như điên, trong nháy mắt đã rời khỏi ngã tư đường yên tĩnh.

Trong xe ngựa, Tiểu Linh Đang ai oán vô cùng nói: "Vân tỷ tỷ, muội cũng muốn đánh hắn một trận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top