Chương 175 - 179
CHƯƠNG 175: TÁM MƯƠI VẠN LƯỢNG
Vân Thiên Vũ đang nghĩ, phía trước đã có người vội vã đi tới, đúng là Đỗ quản sự phòng đấu giá Huyền Thiên mà nàng đã biết.
Người này đi tới, liền cung kính hỏi Vân Thiên Vũ: "Xin hỏi khách nhân, ngài muốn bán đan dược sao?"
Lời nói Đỗ quản sự khiến cho Thái tử Tiêu Thiên Ngự đang đi đến trước cửa đại sảnh phòng đấu giá Huyền Thiên liền dừng bước. Ánh mắt Tiêu Thiên Ngự thâm sâu, bàn tay lặng yên nắm chặt lại.
Bán đan dược? Tiêu Thiên Ngự theo bản năng lắng tai nghe.
Vân Thiên Vũ cũng không có chú ý tới hành động Tiêu Thiên ngự, lực chú ý của nàng tập trung vào người quản sự trước mặt.
"Đúng vậy, ta định bán một ít đan dược, không biết phòng đấu giá Huyền Thiên các ngươi có thu mua đan dược hay không?"
Lợi nhuận đưa đến cửa có đạo lý nào không làm, Đỗ quản sự lập tức gật đầu: "Thu, thu chứ."
Người công khai bán đan dược, hơn nữa có vẻ như không xem đan dược là vật quý hiếm, chỉ có thể là Luyện đan sư, bọn họ cũng không muốn cùng một vị Luyện đan sư đối đầu.
Đỗ quản sự vừa nghĩ vừa cẩn thận hỏi: "Xin hỏi ngài là Luyện đan sư sao?"
Vân Thiên Vũ nhíu mày từ chối cho ý kiến, cũng không nhiều lời về vấn đề này, mà lấy trong ống tay áo ra vài bình đan dược.
"Tổng cộng là năm bình, mỗi bình hai viên đan dược. Một lọ là Tăng linh đan, có thể làm cho người có linh lực tăng trưởng hai cấp. Một lọ là Tụ linh đan, có thể giúp người có linh lực bùng nổ đến mức tối đa, ở thời điểm gặp khó khăn, có thể bảo trụ cho bản thân một mạng."
"Còn một lọ là Huyết nguyên đan, là đan dược đại bổ huyết khí, nếu mất máu mà chết, huyết nguyên đan này trong nháy mắt có thể bổ sung khí huyết cho cơ thể. Còn có một lọ là Cải lão hoàn đồng đan, chỉ cần uống xong đan dược này, có thể trong nháy mắt làm cho trẻ đi mười tuổi, tinh lực tràn đầy. Cuối cùng một loại Linh mẫn lôi đan, loại này lấy linh lực luyện thành đan dược, có thể làm linh lực giả bị thương, bảo trụ cho mình một mạng."
Vân Thiên Vũ giải thích xong, trong đại sảnh, ánh mắt quản sự đã muốn nóng cháy, tiểu nhị phía sau hắn ánh mắt cũng sáng rực.
Đây đều là những đan dược tốt, không phải thứ mà Luyện đan sư tầm thường có thể luyện chế ra được. Người này nhất định là cấp đại sư Luyện đan sư.
Nếu bọn hắn cùng Luyện đan sư trở thành bằng hữu, về sau muốn bao nhiêu đan dược mà không có.
Nghĩ như thế, ánh mắt ai cũng nóng bỏng nhìn Vân Thiên Vũ.
Ánh mắt này khiến Vân Thiên Vũ ngượng ngùng, nàng hiểu được những người này có ý tứ gì, đều muốn làm bằng hữu với nàng, nhưng nàng căn bản không phải Luyện đan sư, nàng chẳng qua lấy đồ ra bán mà thôi.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nói nói: "Năm loại đan dược này tổng cộng là mười viên, mỗi một viên đều có ký hiệu đan văn, chính là đan dược thượng phẩm."
"Đan văn, đan dược thượng phẩm."
Đỗ quản sự ánh mắt càng nóng bỏng, muốn tiến lên cầm tay Vân Thiên Vũ, chứng tỏ bản thân rất hoan nghênh nàng.
Tất cả những đan dược này nếu đem bán đấu giá, tuyệt đối sẽ khiến cho phòng đấu giá chấn động. Tăng linh đan và Tụ linh đan còn đỡ, bởi vì trước đây bọn họ cũng đã từng bán đấu giá, nhưng là Huyết nguyên đan cũng là thứ hiếm gặp, còn có cả Cải lão hoàn đồng đan, thử nghĩ này thế gian có ai không muốn cải lão hoàn đồng đâu, một viên đan dược liền có thể thỏa mãn nguyện vọng như vậy.
Hắn có thể khẳng định đan dược như vậy sẽ khiến cho hiệu ứng chấn động cỡ nào.
Mặt khác còn có Linh lôi đan, có thể làm bị thương Linh lực giả, đây không phải hộ mệnh đan sao, ai không muốn bảo trụ cho mình một cái mạng.
Đỗ quản sự có thể tưởng tượng đến cuộc bán đấu giá một tháng sau, sẽ náo nhiệt như thế nào.
Hắn nhìn phía Vân Thiên Vũ hồ hởi nói: "Mười viên đan dược, ta trả cho ngài tám mươi vạn lượng ngân phiếu, ngài thấy thế nào?"
****************
CHƯƠNG 176: THÁI TỬ ĐỘNG TÂM TƯ
Đỗ quản sự vừa dứt lời, Vân Thiên Vũ không có biểu hiện gì, nhưng Tiểu Linh Đang hai mắt lại sáng như sao, trước mắt xuất hiện đầy những món ăn ngon, ăn cá nướng, ăn chân gà, ăn điểm tâm..., ha ha, tiểu nha đầu cười tít cả mắt.
Vân Thiên Vũ khuôn mặt vẫn đạm nhiên lạnh nhạt, nàng biết quản sự này không lừa dối nàng, đưa ra đúng giá, người ta chân thành đối xử với nàng, nàng cũng không bạc đãi người ta.
"Bảy mươi vạn lượng ngân phiếu đi."
"Không, không, tám mươi vạn lượng, đại sư về sau nếu lại có đan dược như vậy còn đưa tới nơi này bán."
Số đan dược này bọn họ cũng sẽ kiếm được không ít, hắn không thể để cho đại sư cảm thấy chịu thiệt, về sau không đưa đan dược đến nơi này bán nữa.
Đỗ quản sự dứt lời, phía sau có người tiếp lời nói: "Vị này là Luyện đan sư sao?"
Đỗ quản sự quay đầu, nhìn thấy người hỏi lại là Thái tử Điện hạ, sợ run một chút, hắn bởi vì quá nóng lòng, lại không để ý Thái tử Điện hạ vẫn chưa rời khỏi.
Đỗ quản sự vội vàng cung kính nói: "Hồi Thái tử Điện hạ, chắc là vậy."
Ánh mắt Tiêu Thiên Ngự hiện lên vài phần nóng bỏng, vội nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ trước mặt, Luyện đan sư, dĩ nhiên là Luyện đan sư.
Nếu như hắn có thể mượn sức người này về đầu nhập phủ Thái tử, về sau hắn cần gì lo lắng đại sự không thành, Thái tử vị của hắn sợ gì không bảo đảm được.
Hơn nữa lúc trước hắn lại nghe được, người này luyện chế ra toàn là đan dược thượng phẩm, hơn nữa lại toàn là đan dược cực kỳ hiếm gặp, có cả Cải lão hoàn đồng đan.
Nếu là hắn đem đan dược này đưa vào trong cung, Phụ hoàng nhất định mừng rỡ như điên.
Thái tử Tiêu Thiên Ngự càng nghĩ càng cao hứng, hôm nay hắn sở dĩ đến đây, là nói với Đỗ quản sự, nếu có đan dược điều trị thân thể tốt nhất, nhất định phải báo cho hắn, để hắn có thể đấu giá đoạt được đưa đến cho Phụ hoàng điều bổ thân thể.
Tuy rằng Phụ hoàng có Luyện đan sư có năng lực cao trong tay, nhưng đây cũng là một phần hiếu tâm của hắn.
Không ngờ hắn lại gặp người đến bán đan dược, lại đúng là Cải lão hoàn đồng đan.
Tiêu Thiên ngự có thể khẳng định, đan phương Cải lão hoàn đồng đan này, Luyện đan sư tầm thường căn bản không có, cho dù ngay cả Luyện đan sư trong tay Phụ hoàng cũng không. Nếu mình tặng đan dược này vào cung, Phụ hoàng nhất định mừng rỡ, nếu như Phụ hoàng biết trong tay hắn có Luyện đan sư lợi hại như vậy, sẽ tuyệt không động vào Thái tử vị của hắn.
Thái tử càng nghĩ càng cao hứng, nhìn Vân Thiên Vũ ánh mắt nóng bỏng vô cùng, đáng tiếc Vân Thiên Vũ thập phần chán ghét Thái tử.
Bởi vì nàng thấy được ở Thái tử bóng dáng của Vĩnh ninh Hầu Vân Lôi, bọn họ cực kỳ giống nhau, là cùng một loại người, bề ngoài hòa nhã ôn nhuận, kỳ thật nội tâm thật sự dối trá, tâm ngoan thủ lạt*.
* tâm ngoan thủ lạt: ra tay âm ngoan, ác độc, không lưu tình
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa không kiêu ngạo không siểm nịnh hướng Tiêu Thiên ngự thi lễ.
"Thảo dân gặp qua Thái tử Điện hạ."
Thái tử đưa tay nâng Vân Thiên Vũ dậy, đáng tiếc Vân Thiên Vũ lại tránh được, dưới khăn che mặt, mặt nàng lộ vẻ ghét bỏ.
Thái tử Tiêu Thiên Ngự dĩ nhiên thấy được nàng né tránh, ánh mắt ám tối sầm lại, bất động thanh sắc nói: "Các hạ xưng hô như thế nào?"
Vân Thiên Vũ không muốn cùng người này dây dưa, chỉ thuận miệng đáp: "Tại hạ họ Lâm."
"Hóa ra là Lâm công tử, " Vân Thiên Vũ cố ý đè thấp giọng nên Thái tử Tiêu Thiên Ngự nghĩ nàng là nam tử, lại nhìn Tiểu Linh Đang đi theo bên người nàng cũng là một thiếu niên, liền đoán nàng là thanh niên công tử.
Vân Thiên Vũ chỉ gật đầu một cái, không hề để ý tới Thái tử, mà nhìn Đỗ quản sự Phòng đấu giá Huyền Thiên: "Đỗ quản sự, vậy đan dược này ngươi rốt cuộc có muốn thu mua hay không? Nếu muốn, thỉnh đưa ngân phiếu cho ta, ta có việc cần dùng gấp."
Đỗ quản sự tỉnh thần, vội vàng gật đầu: "Muốn, muốn"
Hắn nói xong lập tức quay qua tiểu nhị bên cạnh nói: "Nhanh cho người chuẩn bị tám mươi vạn lượng ngân phiếu đưa lại đây."
**************
CHƯƠNG 177: MƯỢN SỨC VÂN THIÊN VŨ
Vân Thiên Vũ nói tiếp với Đỗ quản sự: "Ngoài ngân phiếu, chuẩn bị thêm một ít bạc lẻ."
Nàng vẫn chưa trả tiền xe bên ngoài cho mã xa phu.
Đỗ quản sự lại phân phó tiểu nhị một tiếng, tiểu nhị đáp rồi tự đi chuẩn bị, Đỗ quản sự liền đem đan dược Vân Thiên Vũ đưa cho cẩn thận cất đi.
Thái tử Tiêu Thiên Ngự thấy Vân Thiên Vũ không để ý tới hắn, nhưng cũng không tức giận.
Bởi vì người ta là Luyện đan sư lợi hại, nên người ta tự kiêu ngạo mạn, Luyện đan sư ở đâu cũng tôn quý, đừng nói hắn là một Thái tử của một nước, cho dù hắn là một Hoàng Thượng, Luyện đan đại sư lợi hại chân chính cũng sẽ không để hắn vào mắt.
Công tử này có thể luyện ra Linh lôi đan lợi hại như vậy, có thể thấy được luyện đan thuật này cao siêu cỡ nào.
Thái tử Tiêu Thiên ngự nghĩ đến cao hứng, trong lòng nhiệt tình, chân thành nhìn Vân Thiên Vũ, mở miệng mời Vân Thiên Vũ: "Lâm công tử chắc không phải là người Đông Li Quốc, Bản cung vẫn chưa gặp qua Lâm công tử?"
Nếu như người này đã từng xuất hiện, hắn đã sớm biết được tin tức.
Luyện đan sư lợi hại như vậy, chỉ sợ các đại thế gia nghe tin đã sớm lập tức hành động. Hiện tại một chút động tĩnh đều không có, nên chỉ có thể nói người nọ là mới đến Đông Li Quốc .
Vân Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, cũng không quay mặt đáp lại.
Thái tử mong muốn nàng trả lời, càng tỏ ra nhiệt tình nói: "Lâm công tử mới đến Đông Li Quốc, chỉ sợ đối với Đông Li Quốc chưa hiểu biết, không bằng Bản Thái tử bồi Lâm công tử đi dạo. Nếu Lâm công tử nếu nguyện ý, có thể theo Bản cung đến phủ Thái tử làm khách, Bản cung xưa nay thích nhất là kết giao bằng hữu."
Thái tử Tiêu Thiên Ngự nói xong, Đỗ quản sự ánh mắt tối đi, Thái tử đây là muốn mượn sức vị Lâm công tử này sao? Lâm công tử chắc sẽ không đáp ứng chứ.
Nếu như đáp ứng, bọn họ về sau sẽ không có cách nào thu đan dược của nàng nữa.
Đỗ quản sự có lòng ngăn cản, nhưng lại không dám nói lời nào, bởi đối phương lại chính là Thái tử.
Đỗ quản sự sốt ruột nhìn Vân Thiên Vũ, ước gì Vân Thiên Vũ lập tức cự tuyệt.
Cho dù muốn cũng cảm thấy không có khả năng, phải biết rằng Thái tử đối với Vân Thiên Vũ thả con tép, bắt con tôm, Vân Thiên Vũ đi theo Thái tử, ngày sau sẽ có cơ hội trở thành người đứng trên vạn người.
Đỗ quản sự đang chìm vào suy nghĩ, Vân Thiên Vũ trước mặt trầm thấp giọng xin miễn hảo ý của Thái tử.
"Tạ hảo tâm của Thái tử, tại hạ có việc gấp, không có hứng thú đi dạo, cũng không có thời gian đi phủ Đông cung Thái tử."
Tiêu Thiên Ngự không ngờ tới người này lại không nể mặt hắn chút nào, không khỏi sầm mặt, nhưng cắn răng nhịn xuống, bởi vì người ta là Luyện đan sư, Luyện đan sư xưa nay tâm cao khí ngạo, hắn vẫn nên nhẫn nhịn một chút.
Tiêu Thiên Ngự ôn hòa nói: "Lâm công tử hà tất phải cự tuyệt giữ khoảng cách ngàn dặm với người khác như vậy. Có nhiều bằng hữu, nhiều thêm đường đi, nói không chừng ngày sau Lâm công tử có chỗ cần Bản cung hỗ trợ. Hơn nữa bản cung rất thích kết giao bằng hữu, đối bằng hữu luôn luôn nhân nghĩa, Lâm công tử nếu là bằng hữu bản cung, ngày sau xuất môn làm việc cũng thuận lợi hơn nhiều."
Vân Thiên Vũ nghe lời Tiêu Thiên ngự nói, liền khinh bỉ nhếch nhếch khóe môi, thật sự là vô liêm sỉ.
Quả nhiên tính tình này rất giống Vân Lôi, cái tính đối với người hữu dụng, thì cực kỳ tận dụng khả năng hoặc mượn sức người, nhưng nếu là người vô dụng đối với bọn họ, chỉ sợ sớm tâm ngoan thủ lạt trừ bỏ, tuyệt đối không lưu tình nể mặt.
Vân Thiên Vũ nghĩ không có hứng thú mở miệng nói: "Đa tạ hảo ý Thái tử, tại hạ còn có việc, không dám quấy rầy Thái tử Điện hạ rồi."
Lời nói của Vân Thiên Vũ khiến cho thủ hạ phía sau Thái tử đen mặt, trong đó một người sắc mặt âm trầm bước lên, muốn chỉ trích Vân Thiên Vũ, lại bị Thái tử duỗi tay ra ngăn cản.
*****************
CHƯƠNG 178: THẸN QUÁ HÓA GIẬN
Thái tử không muốn đắc tội Vân Thiên Vũ, còn muốn cố gắng thuyết phục thử.
Đáng tiếc hắn còn chưa kịp nói chuyện, phía sau phòng đấu giá Huyền Thiên có người đi ra, là vị phó quản sự, cầm tám mươi vạn lượng ngân phiếu cùng một ít bạc vụn, đến bên cạnh Đỗ quản sự đưa cho hắn.
"Đỗ quản sự, đây là ngân phiếu cùng bạc vụn."
Đỗ quản sự gật đầu, vội lấy tám mươi vạn lượng ngân phiếu cùng bạc vụn đưa tới tay Vân Thiên Vũ.
"Lâm công tử, đây là tám mươi vạn lượng ngân phiếu cùng một ít bạc vụn."
"Được."
Vân Thiên Vũ vươn tay nhận lấy, lui vào trong áo choàng dùng ý niệm một tiếng, đem mọi thứ thu vào trong Không Gian Giới, đây là cách Tiểu Anh đã nói với nàng.
Vì vậy Không Gian Giới nàng có thể tùy thân mang theo, tùy ý sắp xếp.
Vân Thiên Vũ thu ngân phiếu cùng bạc vụn xong, hướng tới Đỗ quản sự cung tay nói lời từ biệt: "Hẹn gặp lại."
Đỗ quản sự vội vàng gật đầu, ước gì Vân Thiên Vũ đi cho nhanh. Công tử này nói rõ không muốn đến phủ Đông cung Thái tử, nhưng Thái tử đã muốn mượn sức hắn, nếu hắn không muốn trở thành người của Thái tử, Thái tử có khả năng tức giận mà giết người.
Nếu Thái tử động thủ ở phòng đấu giá Huyền Thiên, sẽ liên lụy đến bọn họ, nên hắn cầu mong Lâm công tử nhanh chóng rời đi.
Vân Thiên Vũ chào đỗ quản sự xong, lại quay đầu liếc nhìn Thái tử một cái, chỉ hơi cúi người một chút, xem như chào hỏi, sau đó xoay người liền rời đi.
Phía sau Thái tử Tiêu Thiên Ngự đã sớm tức giận đen mặt, một người luôn giữ tư thái ôn nhuận như ngọc nhưng bị tức giận đến thở hổn hển, ngực phập phồng.
Thủ hạ phía sau hắn dĩ nhiên cũng nhìn thấy Thái tử bị tức không nhẹ, một người nhịn không được trầm giọng nói: "Thái tử, để cho thủ hạ đi giáo huấn bọn họ một chút."
Thái tử Tiêu Thiên Ngự lắc đầu: "Không thể lỗ mãng."
Người này đến tột cùng có bối cảnh gì, hắn căn bản không biết, nếu tùy tiện ra tay, có thể gặp phải chuyện không hay, hơn nữa hắn vẫn còn muốn cố gắng thuyết phục người về dưới trướng.
Nghĩ vậy Tiêu Thiên Ngự vội vàng đi theo vừa gọi: "Lâm công tử chờ một chút, chờ một chút."
Đáng tiếc phía trước Vân Thiên Vũ lại không dừng bước, vội vàng đi như chạy, trong lòng phiền chán vô cùng.
Tiểu Linh Đang bên cạnh vội nói: "Vân tỷ tỷ, tên quỷ đáng ghét kia còn đi theo chúng ta."
Vân Thiên Vũ mặt lạnh nhạt bình tĩnh trầm giọng: "Không cần để ý tới bọn họ, chúng ta đi."
Hai người rất nhanh ra khỏi phòng đấu giá Huyền Thiên, đi thẳng đến xe ngựa. Khi đến gần xe ngựa, Vân Thiên Vũ nhớ đến Điêu gia và Tiểu Anh, nếu để cho Thái tử nhìn thấy Điêu gia, chắc chắn sẽ đoán ra thân thế của nàng, nàng sẽ gặp rắc rối.
Vân Thiên Vũ lập tức trong lòng thầm mệnh lệnh Điêu gia cùng Tiểu Anh ở trong xe ngựa, không được ra ngoài. Tâm ý tương thông, Vân Thiên Vũ vừa mệnh lệnh, một chồn một chim vội vàng lui trốn ở trong xe ngựa.
Lúc này Vân Thiên Vũ cùng Tiểu Linh Đang đã đi tới xe ngựa, hai người lách mình lên xe ngựa, sau đó ra lệnh cho mã xa phu bên ngoài: "Đi, trở về nhanh."
"Được."
Mã xa phu tuy rằng không phải Linh lực giả, nhưng là một người có tập võ, nên thân thủ vô cùng dứt khoát nhanh gọn, phóng thân lên xe ngựa liền quất ngựa rời đi.
Đằng sau trước cửa phòng đấu giá Huyền Thiên, Thái tử Tiêu Thiên Ngự có chút chật vật, hắn là Đông cung Thái tử, còn chưa từng bị chật vật như vậy.
Không nghĩ tới mình lo lắng cố sức lấy lòng một người, thế nhưng người ta lại không muốn về dưới trướng, thật vô cùng tức giận, hơn nữa người lợi hại như vậy nếu đầu quân về làm thủ hạ của các huynh đệ khác, thật là chuyện phiền toái không nhỏ.
****************
CHƯƠNG 179: THÁI TỬ BỊ MẤT DẤU VẾT
Tiêu Thiên Ngự càng nghĩ mắt càng lộ ra tia ngoan độc, xoay mình mệnh lệnh thủ hạ phía sau: "Nhanh, đuổi theo, giết bọn họ."
Thủ hạ vừa được ra lệnh, lập tức xoay người lên ngựa, Thái tử cũng lên xe ngựa, mọi người cùng đuổi theo xe ngựa Vân Thiên Vũ.
Phía trước mã xa phu đang điều khiển xe ngựa rất nhanh đã phát hiện, hướng tới trong xe ngựa nói với Vân Thiên Vũ: "Phía sau có người đuổi theo, công tử làm sao bây giờ?"
Công tử này đã đắc tội ai thế, lại làm cho người ta đuổi theo, không biết có chuyện gì không? Mã xa phu nghĩ.
Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi.
Tiểu Linh Đang vội vàng mở miệng nói: "Vân tỷ tỷ, hắn vẫn còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn khiến cho Vân tỷ tỷ đến hắn Thái tử phủ làm khách sao."
Vân Thiên Vũ mâu sắc lạnh lùng vén rèm nhìn ra xung quanh bên ngoài liếc mắt một cái, sau đó trầm giọng nói: "Làm sao có khả năng? Thân là Thái tử bị cự tuyệt như thế, đã đủ mất mặt, hắn làm sao còn có thể hảo tâm đuổi theo thuyết phục ta đi Đông cung Thái tử phủ làm khách."
"Vậy hắn đuổi theo để làm gì?"
Tiểu Linh Đang không hiểu, Vân Thiên Vũ giọng lạnh lẽo: "Hắn động sát tâm."
"Hả."
Tiểu Linh Đang kêu sợ hãi, một bên Điêu gia dựng lông lên, muốn phóng ra đi thu thập Thái tử Tiêu Thiên Ngự.
"Ta muốn giết hắn."
Vân Thiên Vũ ngăn Điêu gia, nếu Điêu gia vừa xuất hiện, Tiêu Thiên Ngự liền biết thân thế của nàng, thứ nữa, Thái tử nhất định có người ẩn nấp bảo hộ hắn, người Tưởng Quốc công phủ cũng không phải là ngồi không, là một trong tứ đại gia tộc chắc chắn sẽ có thực lực, trong gia tộc sẽ không thiếu linh lực cường giả, bọn họ không có khả năng không phái người âm thầm bảo hộ Thái tử.
Cho nên trước mắt không nên cùng Thái tử đối đầu.
Vân Thiên Vũ nghĩ, đột nhiên nhìn mã xa phu phía trước nói: "Mã xa phu, ngươi đối với kinh thành nhất định cực kỳ quen thuộc, có thể nghĩ biện pháp bỏ rơi xe ngựa phía sau không? Những người đó truy giết chúng ta, ta có thể trả cho ngươi thêm gấp đôi tiền bạc, chỉ cần bỏ rơi những người đó là được."
Mã xa phu vừa nghe được trả thêm gấp đôi, liền cao hứng, đáp một tiếng xong, đột nhiên quất ngựa chạy như điên, vội vàng hướng một cái ngõ nhỏ chui vào, quẹo qua quẹo lại, rất nhanh liền bỏ rơi xe ngựa đằng sau.
Trong xe ngựa phía sau, Thái tử mặt tức đen, điên cuồng muốn giết người, lại nhất thời không biết giết ai, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nửa ngày mới kềm chế được lửa giận, sai người quay đầu trở về Đông cung Thái tử phủ.
Mà trên xe ngựa Vân Thiên Vũ, Tiểu Linh Đang, Điêu gia và Tiểu Anh lập tức phát ra tiếng hoan hô.
"Thật tốt quá, rốt cục đã cắt được cái đuôi."
"Lần sau gặp mặt đến cái tên vô lại kia, Điêu gia nhất định phải xử lý bọn họ."
Điêu gia từ khi bị thua Tiêu Cửu Uyên, tâm tình vẫn khó chịu, vẫn muốn kiếm người nào phát tác, để chứng minh mình là hữu dụng.
Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ không nói gì nhìn mấy cái tên này, sau đó nói với mã xa phu bên ngoài tên một ngã tư đường, cách Vĩnh ninh Hầu phủ vài dãy phố.
Nàng không muốn để cho mã xa phu biết các nàng là ai, cũng không muốn cho người Vĩnh ninh Hầu phủ phát hiện điều gì.
Vốn đêm nay nàng còn muốn mua một ít dược liệu, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là nên trở về thì hơn, tránh gặp phải Thái tử.
Bên ngoài xe ngựa, xa phu sảng khoái lên tiếng, hướng về ngã tư đường cách Vĩnh ninh Hầu phủ không xa chạy tới.
Nhưng xe ngựa vừa trờ đến một ngã ba chuẩn bị quẹo qua ngã tư đường, đột nhiên có một bóng đen trong chớp nhoáng vụt qua, nhanh cực kỳ, tựa như U Linh trực tiếp rơi vào xe ngựa Vân Thiên Vũ.
Một tiếng rầm vang lên, có người bắn vào xe ngựa, rơi xuống trên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top