Chương 170 - 174

CHƯƠNG 170: BẢO VỆ TRẬN ĐỊA

Ngoài phòng, Bạch Diệu ngơ ngác nhìn Vân Thiên Vũ, hơn nửa ngày quên phản ứng.

Vân Tiểu thư tựa hồ như mỗi lần gặp mỗi lần thay đổi, lúc này đây so với lúc trước lại càng thêm linh động. Xem ra nàng đã tu luyện được linh khí, cho nên cả người toát lên vẻ không giống người thường.

Bình thường người tu luyện linh lực, thần khí trên người, linh động hơn người bình thường rất nhiều, mà Vân Tiểu thư linh mạch trên người nghịch thiên hơn xa so với người khác, cho nên thần khí linh tính trên người nàng, người khác cho dù muốn cũng không thể bắt chước.

Bạch Diệu cung kính dâng bình đan dược trong tay, nghiêm túc nói: "Vân Tiểu thư, đây là Sinh phu đan, đan dược này có thể trị vết sẹo trên mặt Vân Tiểu thư, Vương gia sai riêng thuộc hạ đưa tới để Vân Tiểu thư dùng."

Vân Thiên Vũ nhíu mày, bên trong ánh mắt ẩn sâu thẳm, nhàn nhạt đáp: "Vương gia ngươi nhưng thật có tâm." Lời nói đầy ẩn ý.

Bạch Diệu không nói thêm gì, cũng không phải vì Vân Thiên Vũ có khả năng trở thành Ly Thân Vương phi bọn họ, mà là vì Vân Thiên Vũ thiên phú cực cao, người như vậy, ngày sau nhất định sẽ là cường giả. Hôm nay nếu mình làm cho nàng không thoải mái, ngày khác nàng sẽ không để hắn thống khoái.

Bạch Diệu trầm ổn nói: "Vân Tiểu thư, Vương gia nhà ta nói, ngày mai chính là tiệc chúc thọ Tưởng Quốc công phủ Lão Thái quân, Vân Tiểu thư nên đi lại giao tiếp nhiều mới phải."

Bạch Diệu dứt lời, Vân Thiên Vũ biết lời này của Tiêu Cửu Uyên là nhắc nhở nàng đừng mãi ở trong Vĩnh ninh Hầu phủ. Nàng bất động, độc thủ phía sau màn không có cách ra tay, hắn cũng không có biện pháp bắt lấy hung thủ.

Ngày mai tiệc mừng thọ Tưởng Quốc công phủ Lão Thái quân là một cơ hội.

Vân Thiên Vũ cũng cảm thấy mình nên vì Tiêu Cửu Uyên làm một chút chuyện, bất kể thế nào, nàng cũng mượn Tiêu Cửu Uyên danh phận Ly Thân Vương phi, bảo hộ bản thân bình an nhất thời là sự thật, hơn nữa đây là điều kiện bọn họ liên thủ với nhau.

Hiện tại nàng đã chiếm được thứ mình muốn, dĩ nhiên cũng muốn thực hiện điều kiện đã giao ước.

"Được, ngươi trở về nói với Vương gia các ngươi, ngày mai ta sẽ đi Tưởng Quốc công phủ một chuyến."

Hiện tại nàng cũng không hoàn toàn e ngại hung thủ phía sau, mặc kệ người nọ có bao nhiêu năng lực, nàng đã không còn là Vân Thiên Vũ trước đây luôn bị người chèn ép, chưa nói tới chuyện khác, chỉ cần nói Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia bên người nàng, người bình thường cũng không phải là đối thủ của bọn họ, mà nàng hiện cũng là một Chanh linh đỉnh, càng chưa kể tới nàng vừa tiếp nhận Thần y truyền thừa cùng Vạn độc cổ phương.

Trước kia nàng sở học luyện độc thuật tầm thường, đối với Linh lực giả không thể đối phó, nhưng trong Vạn độc cổ phương không hề thiếu độc phương, đối phó với Linh lực giả không còn là vấn đề khó xử.

Vân Thiên Vũ nhẹ nở nụ cười, quanh thân quang mang đầy tự tin, cả người trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý không tả được.

Nàng bảo Họa Mi tiếp nhận Sinh phu đan trong tay Bạch Diệu.

Họa Mi lên tiếng trả lời đi qua, vùng vằng duỗi tay ra tiếp nhận Sinh phu đan trong tay Bạch Diệu, nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên khi dễ Tiểu thư nhà mình, nàng cũng nhìn Bạch Diệu không vừa mắt, hừ, dung mạo Tiểu thư nhà mình hiện giờ căn bản không cần Tiêu Cửu Uyên giả hảo tâm.

Họa Mi tiếp nhận Sinh phu đan, tức giận trừng mắt nhìn Bạch Diệu nói: "Được rồi, hiện tại đồ cũng đã tặng, nói cũng nói, ngươi có thể đi rồi, nơi này cũng không chào đón ngươi."

Họa Mi nói xong hướng tới Tiểu Linh Đang phía sau Bạch Diệu nói: "Tiểu Linh Đang, tiễn người này đi đi."

Tiểu Linh Đang một bên cắn trái cây một bên gật đầu: "Ừ."

Nàng quay đầu cũng tức giận liếc mắt trừng Bạch Diệu một cái: "Đi nhanh đi."

Nàng không thích tên Tiêu Cửu Uyên kia, bọn họ chính là người muốn đoạt tẩu tử nàng, nàng muốn thề sống chết thay ca ca bảo vệ trận địa.

*******************

CHƯƠNG 171: CON CHIM CHẾT TIỆT, TA GIẾT NGƯƠI!

Bạch Diệu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Họa Mi và Tiểu Linh Đang một cái, hắn đương nhiên biết vì sao các nàng không muốn thấy hắn, cũng bởi vì Vương gia nhà mình đối xử Vân Tiểu thư không tốt.

Bạch Diệu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu như Vương gia nhà mình cuối cùng có một ngày thích Vân Tiểu thư, nhưng Vương gia hiện đối xử với Vân Tiểu thư như vậy, liệu Vân Tiểu thư sẽ thích Vương gia sao? Chịu gả cho Vương gia sao?

Nghĩ như thế, Bạch Diệu vẻ mặt hắc tuyến, hắn cảm thấy mình nên chạy nhanh về nói chuyện cùng gia nhà mình, về sau đối đãi Vân Tiểu thư tốt một chút, để bản thân về sau đỡ phải nếm mùi đau khổ.

Bạch Diệu nói lời chào từ biệt Vân Thiên Vũ, xoay người rời khỏi Trúc Tía hiên.

Lúc này sắc trời đã tối muộn, Vân Thiên Vũ bảo Họa Mi đi chuẩn bị bữa tối đưa vào phòng khách, nàng cũng đã đói bụng.

Họa Mi nghe xong lập tức lên tiếng trả lời định quay đi, chợt nhớ tới Sinh phu đan trong tay, xoay người lại đem đưa cho Vân Thiên Vũ, rồi mới đi chuẩn bị thức ăn.

Vân Thiên Vũ cầm Sinh phu đan mang theo Điêu gia và Tiểu Anh đi đến phòng khách.

Trên đường, Điêu gia không quên bôi đen Tiêu Cửu Uyên: "Chủ tử, cái tên nam nhân chết tiệt kia đúng là xấu xa, hắn chê chủ tử xấu cho nên mới đưa Sinh phu đan đến, hắn đây là cười nhạo chủ tử mà."

Tiểu Anh cũng gật mạnh đầu: "Đúng là tên bại hoại, chủ tử chúng ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Tiểu Anh là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân, ta có lông vũ xinh đẹp, giọng nói thánh thót..."

Tự kỷ Tiểu Anh vẫn không quên thừa cơ tự kỷ một chút.

Điêu gia lập tức đen mặt, cái con chim lông tạp thật chẳng thời khắc nào quên tự kỷ một chút, không tự kỷ sẽ chết sao?

Điêu gia mắt lạnh tà nghễ nhìn Tiểu Anh, Tiểu Anh lập tức rụt đầu cúi xuống, ai biểu nó không bằng người làm chi.

Con chồn này cùng nam nhân chết tiệt kia cũng đáng ghét giống nhau.

Tiểu Anh ở trong lòng tức giận mắng, Điêu gia không để ý tới nó, lại quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ tiếp tục lên án mạnh mẽ hành vi Tiêu Cửu Uyên, tóm lại hắn chính là khó chịu khi nhìn nam nhân kia.

"Chủ tử, trong thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều mà, người đừng trăm ngàn lần đừng bị tên nam nhân mỹ mạo kia làm mê hoặc. Tên kia đúng là bộ dạng đẹp một chút, nhưng tâm địa quá xấu xa, chẳng những đối xử chủ tử không tốt, hắn đối Điêu gia cũng không tốt, hắn còn muốn ăn thịt Điêu gia đó."

Nói xong lời cuối cùng Điêu gia vô cùng phẫn nộ, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ trả thù, Điêu gia có thể thề với trời.

Tiểu Anh kế bên nghe được Điêu gia này tìm mọi cách ghét bỏ dung mạo nó, thế mà lại đi ca ngợi một người khác, dáng vẻ Tiểu Anh như tim đau muốn vỡ, kháng nghị kêu lên: "Tiểu Anh mới là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân, Tiểu Anh là đệ nhị mỹ nhân."

Điêu gia thật sự chịu không nổi nó, thân mình thoáng một cái nhảy tới, nắm chặt cổ Tiểu Anh, sau đó đem đè xuống tại chỗ, hung tàn vô cùng nói: "Con chim hoa hòe chết tiệt, có phải muốn chết hay không? "

Một chồn một chim lại hục hặc, mà phía trước chủ tử bọn họ vẫn tỉnh bơ như không thấy, cầm Sinh phu đan, đi thẳng đến phòng khách.

Vân Thiên Vũ cầm Sinh phu đan, nghĩ không biết có phải là đan dược Tiêu Thiên Dịch mua ở phòng đấu giá Huyền Thiên, sau bị Tiêu Cửu Uyên lấy đi hay không? Với hiểu biết của nàng đối với Tiêu Cửu Uyên, hắn cũng không phải là người thích chiếm tiện nghi người khác, cho nên hắn chắc là đã thanh toán tiền bạc.

Vân Thiên Vũ thần sắc trên mặt có chút thay đổi, không ngờ đan dược này, cuối cùng lại về tay nàng.

Vân Thiên Vũ nhịn không được buồn cười, nếu mặt mình chưa lành sẹo, mới cần dùng thuốc, nhưng giờ nàng đã không cần đan dược này.

Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ nhập thần, ngoài cửa, Họa Mi và Tiểu Linh Đang, mỗi người bưng một cái khay đi đến, Vân Thiên Vũ thuận tay đưa Sinh phu đan cho Họa Mi.

"Họa Mi, Sinh phu đan này ta không cần nữa, để em dùng đi."

*****************

CHƯƠNG 172: MÊ HỒN ĐAN VÀ LINH LÔI TỬ

Họa Mi gần đây được ăn uống đầy đủ, dáng vẻ cũng đầy đặn mặn mà, chỉ có làn da hơi đen một chút, nếu như uống Sinh phu đan, da sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Cô nương mà xinh đẹp vẫn luôn tốt hơn.

Vân Thiên Vũ định chờ năng lực bản thân cường đại, sẽ cẩn thận chọn lựa gả Họa Mi cho một người tốt, để về sau của nàng được hạnh phúc một chút.

Họa Mi lại bị lời Vân Thiên Vũ nói sợ hãi.

Nàng cũng biết Sinh phu đan này đấu giá lên đến tám vạn, Tiểu thư vừa ra tay liền đem Sinh phu đan tám vạn cho nàng, như vậy sao được?

"Tiểu thư, nô tỳ không cần đâu."

Họa Mi quyết đoán lắc đầu, đây là Ly Thân vương Tiêu Cửu Uyên đưa cho Tiểu thư, nếu như để cho Ly Thân vương biết Sinh phu đan bị nàng uống, chắc hắn sẽ bóp chết nàng mất.

Huống chi đan dược này rất quý, nàng là một tiểu nha hoàn, cũng không có được phúc phận này.

Vân Thiên Vũ nhướng mi, đem bình đan dược ném tới trong tay Họa Mi: "Cho em thì em uống đi, tiểu nữ tử xinh đẹp vẫn tốt hơn."

Về sau còn có thể tìm một hôn nhân tốt, nam nhân đều là động vật thích nhìn những thứ đẹp mắt, Tiêu Cửu Uyên chính là ví dụ, hắn vẫn kêu nàng nữ nhân xấu xí, không phải tại vì thấy dung mạo bị hủy của nàng sao?

Tuy rằng nàng cực kỳ khinh bỉ loại hành vi này của hắn, nhưng cũng đâu có biện pháp thay đổi chuyện này.

Họa Mi cầm bình đan dược, vẻ chần chờ, mãi đến lúc Vân Thiên Vũ trừng mắt nhìn, nàng mới cẩn thận đổ đan dược ra uống xuống.

Trong phòng khách, tất cả mọi người đều nhìn nàng chằm chằm, làm cho Họa Mi cực kỳ ngượng ngùng.

Sinh phu đan quả thật không hổ danh là Sinh phu đan, Họa Mi uống vào chỉ một lát sau, màu da liền bắt đầu chậm rãi trở nên hồng nhuận trắng nõn dần lên, lại thập phần mềm mịn trơn láng, ánh mắt cũng có vẻ đặc biệt linh động hẳn lên, cả người toát ra một loại cảm giác tươi sáng.

Tiểu Linh Đang gật đầu tán thưởng: "Họa Mi, nhìn ngươi xinh đẹp hơn rồi."

Điêu gia và Tiểu Anh liên tục gật đầu, Tiểu Anh thừa cơ nói: "Ngươi hiện tại xinh đẹp gần bằng Tiểu Anh rồi đó."

Tất cả mọi người đều đen mặt, liếc mắt trừng Tiểu Anh một cái.

Gia hỏa này lập tức cúi đầu an phận.

Trong phòng khách một mảnh ấm áp, Vân Thiên Vũ vừa ăn vừa nói: "Lát nữa ta muốn ra ngoài một chuyến."

Họa Mi lập tức lo lắng hỏi: "Tiểu thư, đã trễ rồi, người ra ngoài làm gì?"

"Ta đi ra ngoài có việc, em ở lại canh giữ viện, có Tiểu Linh Đang và Điêu gia cùng đi theo ta, em không cần lo lắng."

Họa Mi biết Tiểu Linh Đang và Điêu gia rất lợi hại, cho nên cũng yên tâm, song vẫn chưa quên dặn dò: "Tiểu thư, người cẩn thận một chút."

"Ta biết."

Vân Thiên Vũ muốn đi ra ngoài, vì nàng nhớ tới bên người mình một phân tiền cũng không có thì không thể được, cả đám các nàng sinh hoạt, ăn mặc đều phải cần tiền.

Nhưng hiện tại nàng không quá lo lắng, trong Phượng linh giới không hề thiếu đan dược. Nàng tính lấy vài đan dược đem đến phòng đấu giá Huyền Thiên một chuyến, dùng đan dược đổi chút bạc, mặt khác nàng tính đến hiệu thuốc mua một ít dược liệu, chế một ít độc dược để phòng thân.

Trong Vạn độc cổ phương có nhiều phương thức điều chế độc dược nhằm vào người có Linh lực. Trước mắt nàng chỉ có thể chế một ít độc dược đơn giản, bởi vì độc dược lợi hại thì chưa thể chế biến được, dược liệu ở đây rất quý hiếm, không thể mua được ở những hiệu thuốc tầm thường.

Tuy rằng độc dược bình thường không thể giết chết, nhưng có thể làm bị thương Linh lực cường giả, khiến cho Linh lực giả mất khống chế trong một khoảng thời gian ngắn, mà nàng chỉ cần có cơ hội này.

Nàng hoàn toàn không cần lo lắng mình sẽ bị tóm.

Vân Thiên Vũ thuận tay lấy trong tay áo ra hai quả đan dược đưa cho Họa Mi.

"Đây là mê hồn đan có thể làm mê hồn người, còn đây là một quả linh mẫn lôi tử, ngươi chỉ cần ném ra nó liền nổ tung, cho dù là Linh lực giả cũng bị thương, ngươi giữ bên người để hộ thân."

***************

CHƯƠNG 173: BÁN ĐẤU GIÁ ĐAN DƯỢC

Họa Mi không có võ công, cũng không có linh lực. Vân Thiên Vũ lo lắng có người sau lưng đánh chủ ý lên Họa Mi, nên đưa cho nàng hai quả đan dược phòng thân. Đợi khi nàng chế được độc dược, sẽ lưu một ít bên người Họa Mi.

Tóm lại nàng nhất định phải bảo vệ Họa Mi cho tốt, không để Họa Mi bị người khác thương tổn.

Họa Mi trong lòng đầy ấm áp, Tiểu thư đối xử với nàng thật tốt, tựa như tỷ muội ruột thịt, hốc mắt rươm rướm nước mắt, vươn tay tiếp nhận đan dược trong tay Vân Thiên Vũ, cất vào trong ngực.

Lúc này, Vân Thiên Vũ đã ăn xong, đứng lên đi ra ngoài, nhìn Tiểu Linh Đang vẫn còn cùng Điêu gia tiếp tục ăn.

Vân Thiên Vũ đành bất lực mở miệng: "Tiểu Linh Đang, muội đi theo ta một chút, ta muốn dịch dung cho muội, chúng ta phải đi ra ngoài."

Tiểu Linh Đang vừa nghe, vội vàng cầm lấy hai quả trái cây nhét vào ống tay áo, lại thừa cơ cầm thêm một cái chân gà, Điêu gia cũng đoạt lấy một cái chân gà, đi theo sau Vân Thiên Vũ ra ngoài.

Tiểu Anh vội phi thân đuổi theo.

Đoàn người đi đến phòng khách, Vân Thiên Vũ đi phía trước nhịn không được thở dài, vì sao bên nàng, gia hỏa nào cũng đều tham ăn, nếu thiếu tiền làm sao nuôi nổi một đám đại gia này, chỉ riêng một mình Tiểu Linh Đang đã có thể ăn nhiều hơn ba tên đại nam nhân, tiểu điêu kia cũng không kém.

Lúc trước nàng có nghe Họa Mi nói qua, người bên phòng bếp đã đồn đãi. Nếu như nàng không có tiền, có lẽ sau lưng sẽ có kẻ nhàn rỗi bàn tán. Nàng cũng không muốn loại chuyện này làm phiền, cho nên tiền là rất quan trọng.

Vào phòng, Vân Thiên Vũ lấy hai bộ dịch dung ra, dịch dung cho Tiểu Linh Đang thành một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, mặc thanh sam, làn da hơi ngăm đen, còn gắn thêm hầu kết, thay đổi cả mùi trên người.

Đợi cho Vân Thiên Vũ dịch dung xong, Tiểu Linh Đang trở thành một thiếu niên thật sự, đúng rồi, ngay cả giọng cũng phù hợp với một thiếu niên, bởi vì nàng dùng dược thay đổi giọng.

Ngay cả Họa Mi cũng nhận không ra Tiểu Linh Đang là ai, cho dù tận mắt nhìn Tiểu Linh Đang dịch dung ở trước mặt nàng.

Tiểu Linh Đang lại cảm thấy hết sức thích thú, nhịn không được cười rộ lên, tiếng cười của nàng, cũng là giọng cười trong sáng của một thiếu niên.

Vân Thiên Vũ cũng không dịch dung cho mình, bởi vì hiện tại cho dù nàng đứng trước mặt người khác, người ta cũng sẽ không nhận ra nàng, cho nên chỉ lấy từ trong không gian một cái áo choàng trùm đầu màu tím, phía trước áo choàng rũ một tầng yên hà sa màu tím, mơ hồ chỉ có thể thấy được người bên trong, chứ không thể thấy được thần dung một chút nào.

Vân Thiên Vũ chuẩn bị xong xuôi, bảo Họa Mi ở lại Trúc Tía hiên chờ, rồi cùng Tiểu Linh Đang mang theo Điêu gia lặng lẽ theo cửa hậu viện Vĩnh ninh Hầu phủ đi ra ngoài đến phòng đấu giá Huyền Thiên, Tiểu Anh đã ẩn mình vào Không Gian Giới.

Nhưng đi được một đoạn, Vân Thiên Vũ dừng bước, nàng nhớ Vĩnh ninh Hầu phủ cách phòng đấu giá Huyền Thiên rất xa, nếu đi bộ thì không biết đến khi nào mới tới, mấu chốt là nàng cũng không biết đường, tuy biết đại khái phương hướng, lại không biết đường đi cụ thể.

Nhưng nàng lại không muốn dùng xe ngựa Vĩnh ninh Hầu phủ, để tránh phiền toái không cần thiết.

Tiểu Linh Đang thấy thần sắc Vân Thiên Vũ biến đổi, lo lắng hỏi: "Vân tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?"

Vân Thiên Vũ đã có chủ ý, nàng nhớ rõ từ Vĩnh ninh Hầu phủ đi xuyên qua hai dãy phố, sẽ có một chỗ cho thuê xe ngựa.

"Chúng ta đi thuê một chiếc xe ngựa."

****************

CHƯƠNG 174: TÌNH CỜ GẶP THÁI TỬ

Cả nhóm Vân Thiên Vũ đi bộ qua hai dãy phố đến ngã tư đường, tìm một chỗ cho thuê xe ngựa, sau đó thuê một chiếc đi đến phòng đấu giá Huyền Thiên.

Vị trí phòng đấu giá Huyền Thiên có vẻ là khu vực phồn hoa của kinh đô Đông Li Quốc. Lúc này màn đêm đã buông xuống, dọc hai bên đường nơi ngã tư rất nhiều Tiểu thương bán hàng rong đang rao hàng. Người đi đường thỉnh thoảng ghé vào chọn lựa hàng hóa, ban đêm vẫn có vẻ bận rộn náo nhiệt.

Trên xe ngựa Vân Thiên Vũ dựa lưng vào thành xe, cũng không để ý đến cảnh náo nhiệt bên ngoài, mà đang tính toán xem khi đến Phòng đấu giá Huyền Thiên, nên bán loại đan dược nào thì tốt, đan dược nào vô dụng đối với nàng. Có lẽ lấy chỗ đan dược vô dụng ra bán trước.

Vân Thiên Vũ không quan tâm đến náo nhiệt bên ngoài, nhưng Tiểu Anh bên trong Phượng Linh Giới lại thập phần cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng kêu: "Chủ tử, ta muốn đi ra, ta muốn đi ra."

Vân Thiên Vũ nghe được Tiểu Anh bên trong thân thể cứ chốc chốc lại kêu, có chút phiền, liền dùng ý niệm mở Phượng Linh Giới ra.

Tiểu Anh bay ra, con chim này chưa khi nào thấy cảnh náo nhiệt giống như vậy, đã sớm bay đi ra ngoài xem.

Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia cũng không an phận vén rèm nhìn ra xung quanh bên ngoài.

Vân Thiên Vũ nhìn bọn người bên cạnh kia, thật tình hết biết nói sao, nàng sao có một loại cảm giác mang theo một đám nhóc.

Xe ngựa chạy đến trước cửa phòng đấu giá Huyền Thiên thì dừng lại.

Vân Thiên Vũ đã từng tới phòng đấu giá Huyền Thiên cho nên vô cùng quen thuộc, nàng cùng Tiểu Linh xuống xe ngựa đi vào, phân phó Điêu gia và Tiểu Anh lưu ở bên ngoài.

Đây là để ngừa gặp được người làm của phòng đấu giá Huyền Thiên, bởi vì những người đó khi thấy Điêu gia, sẽ biết là nàng đến, nàng không muốn tiết lộ thân phận mình.

Phòng đấu giá Huyền Thiên không có ai, vô cùng vắng lặng. Bình thường không phải ngày bán đấu giá, cũng không có người nào tới đây, nếu có, cũng đa số là người gửi vật phẩm để bán.

Trong đại sảnh, có người nhìn thấy Vân Thiên Vũ đến, chạy nhanh lại nghênh tiếp.

"Vị khách nhân, có cái gì cần hỗ trợ không?"

Vân Thiên Vũ đè thấp giọng, chậm rãi mở miệng: " Nơi này các ngươi có thu mua đan dược không?"

"Thu mua đan dược?" Tiểu nhị ngây ngẩn cả người, bởi vì người bình thường đều là gửi bán, mà không phải hỏi bọn họ thu mua hay không, điều này làm cho hắn không đám tự quyết định, cho nên nói với Vân Thiên Vũ: "Khách nhân xin chờ một chút, ta đi thỉnh quản sự lại đây."

"Được, ngươi đi đi."

Vân Thiên Vũ gật đầu, chờ tiểu nhị đi xin chỉ thị quản sự, nàng đánh giá bốn phía trong đại sảnh. Đại sảnh này chỉ dùng để chiêu đãi khách nhân đến, ngoại trừ một ít ghế dựa và cái bàn thì cũng không có vật gì khác.

Vân Thiên Vũ đang nhàm chán, đột nhiên nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân, nàng tưởng quản sự phòng đấu giá Huyền Thiên, nên vội quay đầu nhìn sang, không ngờ chạm mặt vài người ăn mặc cao quý đẹp đẽ, người đi đầu mặc một thân minh hoàng cẩm bào, mỗi cử chỉ toát lên sự nhã nhặn, ôn hòa không nói nên lời.

Người này đúng là đương triều Thái tử Tiêu Thiên Ngự, đi phía sau Tiêu Thiên Ngự có vài tên thị vệ, những người này đang vội vàng đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Vân Thiên Vũ, Thái tử Tiêu Thiên Ngự cước bộ hơi chậm một chút, sau đó lập tức lướt đi qua.

Nhóm người Tiêu Thiên Ngự đi thẳng ra cửa phòng đấu giá Huyền Thiên, Vân Thiên Vũ nhịn không được suy nghĩ, Tiêu Thiên Ngự vì sao xuất hiện ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top