Chương 165 - 169
CHƯƠNG 165: UỐNG NGỌC PHU ĐAN
Trong phòng, Vân Thiên Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, định ôn dưỡng linh mạch.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, liền nhớ tới các loại đan dược bên trong Phượng Linh Giới, lúc trước nàng nhìn sơ sơ, hình như có nhan đan dược.
Tuy rằng vết sẹo trên mặt của nàng cũng sẽ tiêu, nhưng thân là nữ tử, cũng không ai nguyện ý mang gương mặt đầy vết sẹo đi khắp nơi.
Vân Thiên Vũ ngưng thần tìm đan dược bên trong Phượng Linh Giới, quả nhiên thấy có một loại đan dược trị nhan, Ngọc phu đan. Nàng ngưng thần, Ngọc phu đan liền rơi xuống tay nàng, nàng mở bình đổ ra một viên đan dược.
Một mùi thơm nhẹ theo Ngọc phu đan truyền ra, ngửi thấy thật dễ chịu, Vân Thiên Vũ vừa nghe thấy mùi hương, liền có thể biết ngọc phu đan đều là dùng dược liệu trân ngọc trị dung mạo bào chế.
Nếu như trước kia nàng đối với dược liệu điều chế Ngọc phu đan còn có thể không biết nhiều, bởi vì thế giới này không giống với thế giới trước kia của nàng, có rất nhiều dược liệu nàng chưa từng biết qua.
Nhưng khi nàng tiếp nhận Viêm hoàng Truyền thừa, Thần y bảo điển và Vạn độc cổ phương, trong đó ghi lại rất nhiều dược liệu, cùng với đặc tính hương vị của từng loại, nàng hiện tại đối với dược liệu có thể nói rõ như lòng bàn tay.
Vân Thiên Vũ uống Ngọc phu đan xong, đem phần còn lại thả vào không gian.
Sau đó nàng cũng không chờ xem hiệu quả của Ngọc phu đan, mà quyết định nhắm mắt bắt đầu ôn dưỡng linh mạch.
Một đêm chậm rãi trôi qua.
Lúc mặt trời lên cao, bên ngoài phòng Vân Thiên Vũ, hai người, một điêu, một điểu ghé tai vào trên tường bên ngoài phòng, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Ai cũng lo lắng vô cùng.
Nhất là Họa Mi, đêm qua Tiểu thư cũng chưa ăn gì cả, một đêm lại không hề động tĩnh, không biết hiện tại ra sao.
Ngay cả Tiểu Linh Đang tâm tính ngay thẳng cũng có chút bồn chồn.
Đến nỗi một chồn một chim, cũng an tâm, nàng chính là chủ tử bọn hắn.
Trong phòng vẫn mãi không có động tĩnh gì, cuối cùng không thể chờ nổi hai người, một chồn, một chim nhìn lẫn nhau. Điêu gia chỉ chỉ Tiểu Anh, ý bảo Tiểu Anh vào xem tình huống bên trong.
Đáng tiếc Tiểu Anh giờ lại hết sức sợ Vân Thiên Vũ, lắc lắc đầu, không dám đi vào.
Cuối cùng nó phất cánh bay đến trên vai Tiểu Linh Đang, vỗ vỗ Tiểu Linh Đang, muốn Tiểu Linh Đang đi vào.
Họa Mi và Điêu gia cũng nhìn qua Tiểu Linh Đang.
Tiểu nha đầu nuốt một chút nước bọt đoạn lắc đầu, chỉ chỉ vào Họa Mi nói: "Vân tỷ tỷ đối xử Họa Mi là tốt nhất, để nàng vào xem, Vân tỷ tỷ nhất định sẽ không trách của nàng."
Tiểu Linh Đang nói vừa xong, một chồn một chim lập tức gật mạnh đầu, đồng ý.
Họa Mi bản tính thành thật, thấy Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia và Tiểu Anh đều muốn mình đi vào, hơn nữa nàng quả thật rất lo lắng không dám chần chờ, cho nên vẫn đi vào xem Tiểu thư.
Họa Mi cẩn thận bước lên thềm đá, đi đến trước cửa, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra đi vào.
******************
CHƯƠNG 166: THIÊN HẠ ĐỆ NHỊ MỸ NHÂN
Tiểu Linh Đang, Điêu gia cùng với Tiểu Anh lập tức áp tai vào tường nghe động tĩnh bên trong.
Lúc này trong phòng, Vân Thiên Vũ trải qua một đêm ôn dưỡng linh mạch, thức tỉnh linh mạch, cảm ứng linh mạch. Lúc gần sáng, nàng đã có thể ngưng tụ ra được linh khí, ngón tay nàng nhẹ nhàng nhấc lên, một quầng linh khí màu đỏ ngưng tụ trên tay nàng.
Trước cửa phòng, Họa Mi ngơ ngác nhìn người trong phòng, sau đó ngập ngừng nhẹ giọng kêu nhỏ: "Tiểu thư?"
Người trên giường là Tiểu thư sao? Chắc không phải, Tiểu thư sao lại hoàn toàn thay đổi.
Nghe Họa Mi gọi, Vân Thiên Vũ trên giường chậm rãi thở ra một hơi, sao đó mở mắt. Trong nháy mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt lóe sáng long lanh, khuôn mặt nàng vốn là thanh lệ nhỏ nhắn, càng xinh đẹp như bức họa kiệt tác của danh gia.
Khi Họa Mi xác nhận nữ tử trên giường chính là Tiểu thư, rốt cuộc không khống chế được kêu lên: "A a a..."
Ngoài phòng Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia và Tiểu Anh nghe được tiếng Họa Mi kêu, cả bọn hoảng sợ, tâm chìm xuống, kinh hoảng lo lắng vội vã lao vào phòng.
Nhưng lúc vào phòng, thấy người trên giường, ai cũng ngây người nhìn ngẩn ngơ.
Vân Thiên Vũ nhìn bọn họ đứng ngay cửa, dường như bị kinh ngạc hoảng sợ, nhịn không được nhẹ nhíu mi nhìn vài cái.
Nhưng là nàng lại không biết, một động tác nhíu mi đơn giản, lại thanh lệ bức người.
"Làm sao vậy? Sao giống như bị kinh hoảng vậy."
Trong phòng rốt cục mọi người mới tỉnh thần phản ứng lại, liền vô cùng hưng phấn cười rộ lên.
Họa Mi cười đến tít mắt: "Tiểu thư, mặt của người, mặt của ngươi lại hoàn toàn lành lặn, thật là xinh đẹp, nô tỳ cho tới bây giờ chưa từng thấy Tiểu thư lúc nào xinh đẹp như vậy."
Họa Mi nói xong vọt tới Vân Thiên Vũ bên người, kích động kéo tay Vân Thiên Vũ.
"Tiểu thư, nô tỳ dám nói, hiện tại người cho dù đứng ở trước mặt Hầu gia, Hầu gia cũng sẽ không nhận ra. Người hoàn toàn không giống trước kia. Lúc trước Tiểu thư ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đói đến xanh xao vàng vọt, nhìn thật sự không tốt, nhưng hiện tại Tiểu thư thật xinh đẹp."
Họa Mi dứt lời, Tiểu Linh Đang cũng vọt lại, gật mạnh đầu, ánh mắt trong sáng tràn đầy vui sướng.
"Vân tỷ tỷ, dung mạo tỷ đẹp quá, thật giống như mỹ nhân trong tranh, thật sự đẹp, thật đẹp quá."
Tiểu Linh Đang nhìn Vân Thiên Vũ, trong đầu đột nhiên nghĩ tới ca ca yêu nghiệt nhà mình, nếu ca ca nhìn thấy Vân tỷ tỷ, chắc chắn sẽ rất thích nàng, nếu như ca thích Vân tỷ tỷ, cưới nang, vậy tỷ ấy trở thành tẩu tử nhà mình rồi.
Tiểu Linh Đang càng nghĩ càng vui vẻ, hai mắt chớp lia lịa.
Điêu gia và Tiểu Anh hai người cũng thật cao hứng xán lại gần.
Điêu gia ngạo khí nghiêm nghị hừ lạnh nói: "Để cho cái tên nam nhân bại hoại kia nhìn xem thử, chủ tử nhà ta xứng hay không xứng đôi với hắn, để cho hắn dù hối hận, cũng không kịp."
Điêu gia càng ngẫm càng cảm thấy sảng khoái. Tiểu Anh phía sau hắn cũng thật cao hứng, cô đơn nói.
"Giờ thì Tiểu Anh là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân, đệ nhất mỹ nhân chính là chủ tử."
Điêu gia lạnh mắt trừng Tiểu Anh, đang suy nghĩ xem có nên gõ đầu cái con chim chết tiệt này hay không, rõ ràng là giống chim đủ màu hoa hòe hoa sói, cứ tự xưng chính mình là mỹ nhân, mỹ cái đầu ngươi, Điêu gia thật muốn gõ đầu cái con chim tự kỷ ngươi.
Tiểu Anh vừa thấy Điêu gia ánh mắt huyết tinh, lập tức cười gượng nhìn phía Vân Thiên Vũ.
"Chủ tử, ngươi thật sự nhìn rất đẹp, thật đẹp, Tiểu Anh cho tới giờ còn chưa bao giờ thấy được người đẹp như vậy."
Vân Thiên Vũ đen mặt, trừng mắt liếc nhìn Tiểu Anh một cái, nếu nàng nhớ không lầm, Tiểu Anh đó giờ hình như vẫn bị nhốt trong Phượng Linh Giới, nó vốn đâu có nhìn thấy người, còn có mặt mũi nói lớn chưa từng thấy được người đẹp như vậy.
****************
CHƯƠNG 167: MỸ NHÂN NHƯ HỌA
Trong phòng, Vân Thiên Vũ tâm tình thật tốt, cho nên cũng mặc kệ Tiểu Anh, nàng nâng tay sờ sờ mặt, cảm giác tiếp xúc làn da mềm mại trơn láng, như sờ lên trứng gà bóc vỏ, tâm tình tốt đến nói không nên lời.
Xem ra Ngọc phu đan kia quả thật là thượng phẩm đan dược.
Vân Thiên Vũ nhìn cánh tay mình, thấy vết sẹo thật sâu lúc trước đã hoàn toàn biến mất, hiện tại thật giống như làn da nàng thay đổi hoàn toàn mới, hơn nữa còn tốt hơn trước rất nhiều, vừa trắng vừa mềm mại.
Vân Thiên Vũ nhìn phía Họa Mi nói: "Cầm gương đồng đến đây, ta xem thử."
Từ khi xuyên qua đây, nàng vẫn chưa nhìn đến dung mạo bản thân, ấn tượng trong đầu trước kia, chỉ là một dung mạo xanh xao vàng vọt, tựa như không được ăn uống đầy đủ.
Nhưng từ khi nàng xuyên qua, người ở Vĩnh ninh Hầu phủ không dám trêu chọc khi dễ bỏ đói nàng nữa, hơn nữa lại có không ít dược liệu do Tiêu Thiên Dịch tặng, nàng dùng điều bổ thân mình, nên hiện tại nàng có da thịt hơn trước rất nhiều, ngoại trừ vết sẹo trên người, hẳn là sẽ không quá kém.
Họa Mi vui vẻ lên tiếng, chạy đi lấy một cái gương đồng đem lại.
Vân Thiên Vũ vào gương đồng, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ nữ tử bên trong gương, da dẻ vô cùng mịn màng, bóng láng như dương chi bạch ngọc, chân mày lá liễu tú lệ, mi dài rũ trước đôi đồng tử trong veo sóng sánh như nước, hợp với khí tức nhàn nhạt u lãnh, làm cho người ta liếc nhìn một cái, liền cảm thấy như có làn gió trong lành mát lạnh nhẹ nhàng lan đến, cả người sảng khoái nói không nên lời.
Chiếc mũi cao, đôi môi hồng nhuận gợi cảm, làm khuôn mặt thanh lệ tinh xảo vô cùng, hơn nữa thần vận nàng lạnh nhạt, cùng với đêm qua tu luyện linh công, nên nhìn qua, mang theo một cỗ linh khí động lòng người, giống như hoa sen vừa nở.
Vân Thiên Vũ nhìn thấy cũng ngây người ngẩn ngơ. Nàng nghĩ đến bề ngoài của mình cũng sẽ không quá kém, bởi vì thấy vẻ mặt của Họa Mi cùng bọn Tiểu Linh Đang khoa trương như vậy, nhưng cũng không ngờ khi nhìn đến dung nhan thật sự chính mình, nàng thật đúng là không hình dung nổi, khuôn mặt này diễm lệ hơn rất nhiều so với kiếp trước của nàng.
Trong phòng, Họa Mi và Tiểu Linh Đang cao hứng phấn chấn lên tiếng.
"Tiểu thư, nô tỳ không có nói sai chứ, Tiểu thư thật sự rất đẹp. Nô tỳ nghĩ thiên hạ này hiếm có nữ nhân có thể so được với dung mạo Tiểu thư. Hừ, để sau này cho Tuyên Vương Điện hạ nhìn thấy, xem hắn lúc trước đem Tiểu thư đổi Nhị Tiểu thư, là chuyện thiệt thòi cỡ nào."
Họa Mi nghĩ vậy cái, liền cảm thấy tức giận trong lòng giảm không ít.
Tiểu Linh Đang cũng liên tục gật đầu: "Đúng, Họa Mi ngươi nói quá đúng, để cho cái tên dám khi dễ Vân tỷ tỷ kia hối hận, hối hận đến chết. Còn có cũng để cho Ly Thân Vương gia nhìn thấy, cho hắn hối hận hối hận luôn. Ai biểu hắn lúc trước ghét bỏ Vân tỷ tỷ xấu, hừ."
Điêu gia và Tiểu Anh liên tục gật đầu, tỏ ý đồng tình với lời Họa Mi và Tiểu Linh Đang nói.
Vân Thiên Vũ nhìn mấy tên trong phòng, cuối cùng thản nhiên cười bảo Họa Mi đem gương đồng cất đi.
Đợi Họa Mi dọn xong gương đồng đi tới, Vân Thiên Vũ không nhanh không chậm nói: "Về chuyện dung mạo ta khôi phục lại, tạm thời không được nói ra ngoài."
*****************
CHƯƠNG 168: THIÊN PHÚ NGHỊCH THIÊN
Nghe Vân Thiên Vũ nói, cả bọn Họa Mi cùng Tiểu Linh Đang ngây ngẩn cả người, trăm miệng một lời hỏi: "Tại sao?"
Các nàng đang muốn nhìn xem những người kia phải trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối bộ dáng xinh đẹp của Tiểu thư, Tiểu thư lại không cho các nàng nói ra.
Vân Thiên Vũ liếc mắt nhìn Họa Mi và Tiểu Linh Đang, âm trầm nói.
"Trước mắt linh lực của ta vừa mới bắt đầu tu luyện, năng lực vẫn chưa cường đại, nếu để cho người ta biết bộ dáng ta khôi phục, chỉ sợ sẽ rước nhiều phiền phức. Triều đình hiện cũng phong ba thay đổi quỷ kế, Thái tử cùng Hoài Vương, Tuyên Vương càng đấu càng kịch liệt, ta không muốn mình bị cuốn vào trong chuyện thị phi đó, cho nên vẫn là ẩn giấu cho thỏa đáng, tạm thời đừng cho ai biết ta khôi phục dung mạo."
Lời Vân Thiên Vũ nói, Họa Mi và Tiểu Linh Đang nghe cũng không hiểu lắm, song hai người cũng biết Vân Thiên Vũ nói có điểm đạo lý.
Họa Mi nghĩ, dung mạo bề ngoài Tiểu thư đẹp như vậy, nếu để cho Nhị Tiểu thư biết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Nhị Tiểu thư luôn tự nhận là dung mạo bản thân mình tuyệt đẹp, nếu biết rốt cuộc ngay cả xách giày cho Tiểu thư cũng không xứng, nhất định trong lòng nàng ta sẽ không thoải mái, đến lúc đó khẳng định sẽ tính kế Tiểu thư.
Cho nên Tiểu thư kêu nàng không nói, nàng sẽ không nói, ngoan ngoãn gật đầu.
Tiểu Linh Đang cạnh bên cũng nghĩ, Vân tỷ tỷ dung mạo dáng vẻ đẹp như vậy, nếu bị người thấy được, không chừng sẽ chen lấn đến cửa muốn kết hôn, đến lúc đó chẳng phải là thực phiền toái hay sao.
Vậy để nàng nhanh báo cho ca ca biết, để ca ca sớm đem Vân tỷ tỷ cưới về nhà.
Tiểu Linh Đang nghĩ đến đây cao hứng, gật mạnh đầu, nghe lời Vân Thiên Vũ nói.
Cuối cùng ngay cả Điêu gia và Tiểu Anh đều gật đầu, được rồi, chủ tử không cho nói, bọn họ sẽ không nói. Mà cho dù bọn họ có nói, người ta cũng đâu có hiểu.
Vân Thiên Vũ thấy mọi người đồng ý lời của nàng, cuối cùng cười khẽ một chút, nụ cười của nàng làm cả căn phòng như sáng ngời, làm cho mọi người lại một phen kinh diễm.
Vân Thiên Vũ nhìn Họa Mi và Tiểu Linh Đang phân phó: "Bắt đầu từ hôm nay, ta cần bế quan tu luyện linh lực, Họa Mi phụ trách đưa cơm nước, Tiểu Linh Đang phụ trách canh cổng viện, Điêu gia và Tiểu Anh Vũ, một canh ở phía trước, một canh ở phía sau. Nhớ kỹ không có chuyện quan trọng, đừng quấy rầy ta, ta không muốn một động tĩnh nào làm ảnh hưởng sự tập trung tinh thần tu luyện linh lực."
Họa Mi chợt nhớ tới lúc mình bước vào phòng, nhìn thấy trên ngón tay Tiểu thư đã ngưng tụ ra được linh khí màu đỏ. Chứng tỏ là Tiểu thư nàng đã tu luyện được linh khí, thật tốt quá.
Họa Mi kích động cười nói: "Tiểu thư, lúc nô tỳ vào phòng thấy trên ngón tay Tiểu thư đã ngưng tụ ra được khối khí màu đỏ, đó là xích linh khí sao?"
Vân Thiên Vũ gật gật đầu: "Ừm, trải qua một đêm mò mẫm, đến gần sáng, ta đã tu luyện được xích linh khí, cho nên mấy ngày kế tiếp đừng để chuyện gì quấy rầy ta, ta không muốn bị khuấy động làm mất đi sự tập trung tu luyện linh lực."
"Được, được ạ."
Họa Mi cao hứng, Tiểu Linh Đang bên cạnh miệng há hốc, vẻ mặt kinh hách nhìn Vân Thiên Vũ.
Họa Mi không biết, nhưng Tiểu Linh Đang biết. Lúc trước nàng tu luyện để ngưng tụ được linh khí, ước chừng phải mất hai tháng, nhưng Vân tỷ tỷ lại chỉ dùng một đêm liền ngưng tụ được linh khí.
A a a, Thiên phú rất nghịch thiên, nữ tử như vậy nàng càng muốn cho ca ca cưới về nhanh.
Tiểu Linh Đang càng nghĩ càng kích động, nhìn Vân Thiên Vũ ánh mắt tràn đầy sùng bái nói: "Vân tỷ tỷ, tỷ quá lợi hại, thiên phú của tỷ thật sự rất cao. Tỷ chỉ mất một đêm liền ngưng tụ được linh khí, mà muội lúc trước phải mất tới hai tháng mới làm được đó."
******************
CHƯƠNG 169: CHANH LINH ĐỈNH
Họa Mi vừa nghe Tiểu Linh Đang nói, càng vui vẻ, trên mặt tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, nhìn Tiểu Linh Đang: "Ngươi sao có thể so sánh với Tiểu thư nhà ta?"
Lời này nếu đổi thành người khác nghe xong khẳng định tức giận, song Tiểu Linh Đang bản tính hồn nhiên vô tư, cho nên nghe Họa Mi nói, ngược lại gật mạnh đầu: "Ừ, ta biết, Vân tỷ tỷ lợi hại hơn so với ta."
Họa Mi cười tủm tỉm ôm chầm Tiểu Linh Đang, thấy Tiểu Linh Đang càng đáng yêu.
Sau đó nàng nhìn Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia và Tiểu Anh nói: "Được rồi, nếu Tiểu thư muốn tu luyện, chúng ta tự đi lo bổn phận của mình, tất cả đều đi ra ngoài đi."
"Được." Tiểu Linh Đang vội gật đầu, Điêu gia cùng Tiểu Anh cũng gật mạnh đầu, sau đó cả bọn chào Vân Thiên, nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Họa Mi lập tức đi phòng bếp trước chuản bị một chút đem đến cho Vân Thiên Vũ dùng bữa.
Tiểu Linh Đang lo canh cửa viện, không cho bất luận kẻ nào tiến vào.
Điêu gia và Tiểu Anh phụ trách canh bên ngoài phòng Vân Thiên Vũ, trong lúc nhất thời, toàn bộ Trúc Tía hiên lâm vào yên lặng.
Vân Thiên Vũ dung bữa xong, trở vào phòng tiếp tục tu luyện.
Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, tam ngày...
Mười ngày trôi qua trong nháy mắt, trong khoảng thời gian này, Vân Thiên Vũ vẫn không hề bước ra khỏi phòng, hết thảy đều nhờ Họa Mi chiếu cố lo bữa ăn nước uống cho nàng trong phòng. Mỗi lần Họa Mi đều lặng lẽ đi vào, hầu hạ nàng ăn cơm, chờ nàng tắm rửa thay quần áo, ngoại tập trung tu luyện linh lực.
Chính vì vậy, cho nên thời gian mười ngày cơ hồ là trong nháy mắt liền trôi qua.
Mà nàng cũng từ Xích linh cấp thấp, một đường đột phá lên thẳng đến Chanh linh, thấy đã đạt đến Chanh linh đỉnh, nàng còn muốn cổ vũ tinh thần hăng hái xông lên Hoàng linh.
Nhưng việc tu luyện càng đi sau, Vân Thiên Vũ càng cảm thấy phải cố hết sức, có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Nàng biết nguyên nhân việc này là vì linh lực trong không khí quá ít, nàng tu luyện càng lên càng có vẻ cố hết sức.
Lúc này nàng rốt cục cũng hiểu được tại sao Tiêu Cửu Uyên bày ra Tụ linh trận trong viện mình, nếu không có Tụ linh đại trận, mặc dù bản thân thiên phú nghịch thiên, nếu muốn xông lên Tử Linh, cũng thật sự rất khó khăn.
Nhưng chuyện này để nói sau, trước mắt nàng thầm nghĩ mình cố gắng tiến lên từng bước.
Vân Thiên Vũ thấy linh lực tu vi của mình đã đến Chanh linh đỉnh, định dùng đan dược hỗ trợ bản thân lấy sức và tinh thần phá tan Chanh linh đỉnh, xông lên Hoàng linh.
Nhưng đúng lúc Họa Mi lại mang đến một tin tức, cắt ngang việc tu luyện của nàng.
Ly Thân vương Tiêu Cửu Uyên phái Bạch Diệu đưa tới cho nàng một viên đan dược, đồng thời còn chuyển đến nàng một lời.
Vân Thiên Vũ đành phải tạm ngưng tu luyện, tu vi linh lực của nàng cũng tạm thời đứng ở trên vị trí Chanh linh đỉnh, trước mắt ngang bằng với linh lực tu vi của Vĩnh ninh Hầu phủ Nhị Tiểu thư Vân Thiên Tuyết.
Nhưng quan trọng là Vân Thiên Tuyết tu luyện linh lực từ nhỏ, mới đạt đến Chanh linh đỉnh, mà nàng chỉ dùng thời gian mười ngày. Nếu như để cho Vân Thiên Tuyết biết được việc này, chỉ sợ tức giận đến không thể hộc máu mà chết.
Trong phòng, Họa Mi hầu hạ Vân Thiên Vũ xuống giường, giúp nàng sửa sang lại quần áo, chải búi tóc đơn giản.
Vân Thiên Vũ lấy một mảnh khăn màu trắng mang lên che mặt, dẫn Họa Mi đi ra.
Nàng vừa ra đi, cả người như thoát thai hoán cốt, ngũ thức linh mẫn dị thường, nàng tĩnh tâm lại, có thể cảm nhận được rõ ràng hết thảy mọi chuyện quanh mình. Hơn nữa bởi vì tu luyện linh lực, cả người nàng có vẻ linh động dị thường, mặc dù che mặt, cũng làm cho người ta có thể dễ dàng cảm nhận được linh tính trên người nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top