Chương 160 - 164

CHƯƠNG 160: PHƯỢNG HOÀNG THÀNH VẸT

Vân Thiên Vũ vừa dứt ý niệm, oanh một tiếng, đầu óc đột nhiên tối đen, tựa hồ có cái gì chen vào trong đầu của nàng. Nàng cảm thấy như mình sắp hôn mê, nhưng rất nhanh liền như không có chuyện gì xảy ra, mà lúc này trong đầu của nàng đột nhiên có hai quyển sách, Thần y bảo điển, Vạn độc cổ phương.

Theo quan sát của nàng, hai quyển sách tự mở ra, ào ào lẩm nhẩm, vô số chữ nhắm thẳng đầu nàng chui vào, mặc kệ nàng là nguyện ý hay không, những nội dung này giống như huyết nhục của nàng đang dung nhập vào trong não của nàng.

Đợi cho hai quyển sách phiên rầm rầm xong, trong đầu của nàng như chứa nhiều thứ gì hơn, nàng chỉ cần nghĩ đến, những thứ kia liền xuất hiện ở trong đầu của nàng, một cách rất tự nhiên giống như nó vẫn ở trong đầu nàng trước giờ.

Vân Thiên Vũ thoáng nhìn lướt qua một chút, thấy trong Thần y bảo điển có rất nhiều phương pháp chữa trị bí truyền đã thất truyền, tinh anh hơn rất nhiều lần so với sở hội y thuật nàng lúc trước. Từ trước nàng tuy rằng được người tôn xưng là Thần y, nhưng cũng không phải có thể trị tất cả mọi chứng bệnh, nhưng nếu có bản Thần y bảo điển này, có thể nói chỉ cần là bệnh, trên cơ bản là nàng đều có thể chữa trị được.

Còn Vạn độc cổ phương, bên trong lại có đầy đủ các độc phương cần thiết nhằm vào việc luyện linh lực.

Vân Thiên Vũ nhìn thấy tâm kích động vô cùng, đây là Viêm hoàng Thần y truyền thừa sao? Quả thật không sai.

Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười vui sướng: "Ha ha, ta Phượng Hoàng đại nhân rốt cục đã được ra ngoài."

Nghe âm thanh đó, Vân Thiên Vũ nhanh mở to mắt nhìn qua, muốn nhìn xem Phượng Hoàng đại nhân phong hoa liễm diễm phượng tư* trong lời đồn đến tột cùng đẹp đến cỡ nào. Phải biết rằng Phượng Hoàng là trăm điểu chi vương**, cũng không phải linh thú bình thường có thể sánh bằng.

* Phong hoa liễm diễm phượng tư: Phong thái chim Phượng rực như lửa, đẹp như hoa

** Trăm điểu chi vương: Vua các loài chim

Khi Vân Thiên Vũ nhìn trong phòng cũng không thấy Phượng Hoàng hoa lệ nào cả, chỉ có con vẹt bảy màu đang vui vẻ bay, vừa bay còn vừa điên cuồng kêu.

"Ha ha, ta Phượng Hoàng đại nhân rốt cục đã được ra ngoài, về sau không bao giờ bị nhốt ở bên trong nữa, ta rốt cục được thấy ánh mặt trời."

Phượng Hoàng đại nhân, không đúng, con vẹt bảy màu chỉ lo cao hứng, hoàn toàn đã quên trong phòng còn có Vân Thiên Vũ ngồi ngay ngắn ở trên giường đen mặt, tức giận trừng mắt nhìn nó.

Vân Thiên Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, trên mặt bao phủ băng hàn lãnh khí, ánh mắt tản ra tia âm trầm vô cùng, trừng mắt nhìn qua vẹt đang cao hứng.

Nàng ghét nhất là bị người lừa, con chim chết tiệt này, rõ ràng là con vẹt, lại dám can đảm lừa nàng xưng là Phượng Hoàng đại nhân.

Lúc trước nàng cũng từng tự hỏi, Phượng Hoàng đại nhân cao quý, sao tính tình lại nhiều chuyện huyên náo ồn ào, giờ xem ra, dự cảm của nàng quả nhiên đúng thật.

Thật sự đúng là một con vẹt ba hoa.

Tầm mắt Vân Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào con vẹt bảy màu, nó rốt cục cũng cảm giác được có người nhìn mình, liền quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ.

Chắc là vì quá cao hứng, con vẹt bảy màu lại không phát hiện trong mắt Vân Thiên Vũ có chút lệ khí.

Nó hào hứng bay tới trước mặt Vân Thiên Vũ, vừa bay vừa hưng phấn nói: "Chủ nhân, Phượng Hoàng đại nhân ta rốt cục đã ra ngoài."

Vân Thiên Vũ sắc mặt càng đen, đã đến lúc này, con vẹt vẫn còn nói mình là Phượng Hoàng đại nhân.

Xem ra không giết chết con vẹt kia không được.

Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo, đợi cho con vẹt bảy màu bay đến trước mặt mình, nàng xoay người duỗi tay tóm được cổ con vẹt, sau đó không hề khách khí đè xuống.

Con vẹt bảy màu không ngờ đến Vân Thiên Vũ vừa ra tay lại bóp cổ mình, nhịn không được duỗi cổ kêu cứu.

"Cứu mạng, cứu mạng!"

***************

CHƯƠNG 161: LÊ HOA ĐÁI VŨ*

*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái

Thanh âm con vẹt bảy màu lúc cao lúc thấp, Điêu gia đang canh giữ ngoài phòng bị kinh động, lắc mình xông vào.

Liếc nhìn thấy chủ tử nhà mình ánh mắt hung tàn đang bóp cổ con vẹt.

Điêu gia cố gắng nghĩ, mình rõ ràng thủ ở bên ngoài, sao con vẹt hoa hòe có thể bay vào. Đây rõ ràng là nó không làm tròn trách nhiệm, Điêu gia thật sự còn kiểm điểm xem mình sai sót chỗ nào.

Mà con vẹt bảy màu vốn nhìn thấy một con chồn tía chen vào, còn tưởng rằng tên này có thể cứu mình, nhưng con chồn chẳng những không cứu, mà vẻ mặt còn giận dữ hung hăng trừng mắt nhìn mình.

Vẹt bảy màu cảm thấy tuyệt vọng, gân cổ họng hướng tới Điêu gia kêu lên: "Vị anh hùng, cứu mạng đi."

Con chồn chết tiệt này cũng nên ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân đi chứ, bộ dạng mình đẹp như vậy, câu hồn đoạt phách như vậy, linh thú nào có thể bỏ qua được.

Vẹt bảy màu tự kỷ nghĩ, đáng tiếc Điêu gia chết tiệt mắt mù, đặt mông ngồi vào ghế, xem náo nhiệt.

Vẹt bảy màu nhịn tức giận không được hướng tới Điêu gia rống lên.

"Ngươi con chồn chết tiệt, chồn chết thối, không thấy mỹ nhân gặp nạn hay sao? Chẳng lẽ ngươi không làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

Điêu gia nghe xong vẹt bảy màu nói, ngây người một hồi rồi không nhịn được cười, cười đến lăn từ trên ghế xuống đất.

"Ha ha, mỹ nhân, buồn cười quá, ha ha, con chim hoa hòe tự xưng mỹ nhân. Điêu gia ta sống đến giờ, chuyện này đúng là chuyện buồn cười nhất ta nghe được, ha ha ha"

Lời này thật quá kích thích đến vẹt bảy màu, nó gân cổ họng cãi: "Không được phép, ngươi mới là tên xấu không chịu nổi, con chồn chết tiệt xấu nhất thiên hạ, con chồn nói dối, ngươi rõ ràng là ghen tị với ta."

Lời này Điêu gia không thích nghe chút nào, lập tức ngừng tiếng cười, tức giận trừng mắt nhìn con vẹt bảy màu. Chỉ là Điêu gia chưa kịp nói, Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng: "Phượng Hoàng đại nhân, ngươi thật ra quá kiêu ngạo?"

Nàng nói xong lực đạo trên tay càng mạnh, vẹt bảy màu lập tức nói chuyện khó khăn, mở to mắt ngấn đầy nước, tội nghiệp nhìn Vân Thiên Vũ.

"Chủ nhân, người vì... sao muốn giết... giết ta."

Vẹt bảy màu thật vất vả mới nói xong, sau đó tuyệt vọng nhìn Vân Thiên Vũ, chủ tử vì sao muốn giết nó như vậy.

Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn con vẹt bảy màu, nói: "Ngươi nói ngươi là Phượng Hoàng đại nhân?"

Vân Thiên Vũ giảm nhẹ tay một ít, cho gia hỏa này có thể nói được, nàng cũng muốn nhìn xem nó còn muốn lừa nàng tới khi nào.

Cổ được thả lỏng một chút, vẹt bảy màu lập tức biểu hiện tốt nói: "Đúng vậy, ta là Phượng Hoàng đại nhân xinh đẹp, chủ nhân ngài xem lông vũ của ta đẹp cỡ nào, thanh âm của ta là nghe hay cỡ nào, ánh mắt của ta là mê người cỡ nào, ta... "

Vân Thiên Vũ nghe được sắc mặt cũng biến đen, trong mắt bắn ra tia sát khí, âm trầm nhìn chằm chằm con vẹt bảy màu, hóa ra chẳng những chỉ là con vẹt, mà còn là con vẹt quá tự kỷ.

Vân Thiên Vũ thật nghĩ không ra, Phượng Linh Giới không phải to lớn, cao quý gì đó sao, sao lại có con vẹt ba hoa thế này.

Nàng thật sự chịu không nổi con vẹt bảy màu tự kỷ, nhịn không được quát lạnh nói: "Câm miệng, ngươi dám can đảm nhiều lời một chữ nữa, xem thử ta có bóp chết ngươi không."

Con vẹt bảy màu đang nói chuyện quàng quạc mà chỉ vì một câu của nàng, một chữ cũng không dám nói nữa.

Chủ tử thật quá hung tàn, xem biểu tình giống như thật sự muốn giết mình, mình chưa muốn chết đâu.

Vẹt thương tâm khóc lên, đúng rồi, không phải nói mỹ nhân khóc như mưa rơi hoa bay (lê hoa đái vũ) làm cho người ta thương tiếc sao? Ta đây liền lê hoa đái vũ.

Mỗ vẹt lập tức rơi nước mắt, mang vẻ bộ dáng lê hoa đái vũ, nhìn Vân Thiên Vũ.

*****************

CHƯƠNG 162: VIÊM HOÀNG TRUYỀN THỪA GIỚI

Vân Thiên Vũ căn bản không để ý tới con vẹt bảy màu đang tạo bộ dáng đáng thương, mắt âm trầm nhìn chằm chằm nó.

"Đã đến lúc này, ngươi còn dám gạt ta, nói mình là Phượng Hoàng đại nhân. Tuy rằng ta chưa thấy qua bộ dạng Phượng Hoàng đi nữa, nhưng ta nhìn đến ngươi chỉ là một con Tiểu Anh vũ."

Vân Thiên Vũ nói xong, thân hình Điêu gia vọt một cái đến cạnh nàng, đùa cợt mở miệng.

"Đúng vậy, ngươi chính là một con chim đủ màu, cái gì Phượng Hoàng đại nhân, ta cười vào, Phượng Hoàng đại nhân mà ngươi cũng vọng tưởng. Đúng rồi, chắc ngươi không phải là con chim điên chứ, bởi vì bộ dạng xấu cho nên ảo tưởng chính mình là Phượng Hoàng đại nhân cao quý."

Lời nói Điêu gia lập tức kích thích đến con vẹt bảy màu, làm nó phát điên hướng tới Điêu gia phun hỏa.

"Ngươi chết tiệt mới là chim điên đó, toàn gia ngươi tất cả đều là chim điên, ngươi cái mồm thối, là thiên hạ đệ nhất xấu. Ta là Phượng Hoàng đại nhân, ta là Phượng Hoàng đại nhân, ngươi xem ta lông vũ xinh đẹp, xinh..."

Vân Thiên Vũ chịu không nổi con chim tự kỷ này, nhịn không được quát: "Câm miệng, có phải muốn chết hay không."

Con vẹt bảy màu khóc ngã vào trong tay Vân Thiên Vũ, lần này là thật sự thương tâm.

Người ta là Phượng Hoàng xinh đẹp, vì sao mọi người lại khi dễ ta.

Vân Thiên Vũ nhìn con vẹt này khóc vô cùng thương tâm, ra một cái kết luận, đây là một con Tiểu Anh vũ ảo tưởng xinh đẹp như điên rồi.

Nàng nghĩ đến về truyền thuyết Phượng Linh Giới, rất nhiều người đều nói Phượng Linh Giới bên trong cất giấu một con Phượng Hoàng, có thể giúp đỡ chủ nhân đạt thành tâm nguyện.

Chẳng lẽ đây là con Phượng Hoàng biết giúp đỡ chủ nhân đạt thành tâm nguyện kia sao?

Vân Thiên Vũ nhìn tên Tiểu Anh vũ khóc tê tâm liệt phế trong tay, giống như muốn tắt thở, tức giận mở miệng.

"Nín ngay, ta có lời hỏi ngươi. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời một câu, nếu dám can đảm giấu diếm, xem ta có bóp chết ngươi không."

Lời nói Vân Thiên Vũ khiến cho con vẹt bảy màu ngừng tiếng khóc.

"Nghe đồn Phượng Linh Giới bên trong có một con Phượng Hoàng, ngươi chính là con Phượng Hoàng kia?"

"Đúng vậy."

Con vẹt bảy màu nói đến Phượng Hoàng, lại nổi lên ngạo khí nghiêm trang ngẩng cao đầu.

Vân Thiên Vũ không nói gì nhếch khóe miệng hỏi: "Ta muốn biết truyền thuyết này sao lại truyền ra bên ngoài, ai truyền ra trong Phượng Linh Giới này có con Phượng Hoàng, tại sao gọi là Phượng Linh Giới, mà không gọi Vẹt Giới."

Con vẹt bảy màu không dám nói lời nào, cẩn thận nhìn Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ xem thần sắc của nó, lập tức đoán ra cái gọi là Phượng Linh Giới, cái gọi là Phượng Hoàng truyền thuyết, đều là tên này truyền ra ngoài.

"Cho nên cái gì Phượng Linh Giới, cái gì Phượng Hoàng giúp đỡ người đạt thành tâm nguyện, đều là ngươi truyền ra."

Con vẹt bảy màu chột dạ nói: "Người ta thật là một con Phượng Hoàng mà."

Vân Thiên Vũ chịu không nổi nâng tay quýnh lên đầu con vẹt một cái, đến đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa chết rồi.

Vẹt kia giờ rút ra một cái kết luận, chủ tử nó rất hung tàn, về sau trăm ngàn lần không được tùy tiện đắc tội nàng, để tránh bị nàng bóp chết.

Giọng Vân Thiên Vũ lạnh lùng vang trên đỉnh đầu: "Chiếc nhẫn giới tử kia vốn gọi là gì."

"Viêm hoàng Truyền thừa giới, đây là một bộ y thuật Truyền thừa giới."

Con vẹt bảy màu thành thật, không dám lừa gạt Vân Thiên Vũ nữa.

Vân Thiên Vũ lại hỏi: "Lúc ta mở Phượng Linh Giới ra, thì bên trong có Thần y bảo điển, cùng với Vạn độc cổ phương kia chen tiến vào trong não ta, chính là Viêm hoàng Truyền thừa sao?"

"Đúng vậy, chủ tử, đó là Viêm hoàng Thần y Truyền thừa."

Con vẹt bảy màu nói xong, nhớ tới lúc trước mình vì muốn Vân Thiên Vũ nhanh chóng mở Phượng Linh Giới ra, mà nói chuyện đan dược cùng đan phương, lại chột dạ.

***************

CHƯƠNG 163: CÒ KÈ MẶC CẢ

Ý niệm vừa mới nghĩ trong đầu, giọng Vân Thiên Vũ lạnh như băng vang lên: "Vậy ngươi nói Phượng Linh Giới có rất nhiều đan dược và thượng cổ đan phương, đan dược đâu, đan phương đâu?"

Thân nhỏ con vẹt bảy màu run run, vội vàng nói: "Chủ tử, Truyền thừa giới này kỳ thật là một cái Không Gian Giới, bên trong có đan dược. Còn về đan phương?"

Con vẹt bảy màu sau khi nói xong, nhanh nhìn phía Vân Thiên Vũ, thấy mắt nàng lóe hàn quang soàn soạt, sợ tới mức không dám nói.

Vân Thiên Vũ vừa thấy vẻ mặt nó, liền biết tên này lại có khả năng lừa nàng.

Nàng bình sinh ghét nhất bản thân bị người lừa, hiện tại con chim chết tiệt này lại liên tục lừa nàng hai lần.

Trước tiên là nói chính mình là Phượng Hoàng đại nhân, kết quả chỉ là con chim Tiểu Anh vũ; nói có đan dược cùng đan phương, kết quả lại không có.

Thật đáng giận, đáng chết.

Vân Thiên Vũ túm cổ con vẹt bảy màu, ánh mắt như có sát khí, toàn bộ thân con chim đều hư thoát.

"Chủ tử, đừng mà, đan phương và đan đỉnh đều có ở bên trong Truyền thừa giới, nhưng phải mở tầng thứ hai mới có. Chủ tử phải cứu người tích góp giá trị phân cấp là mở được."

Vân Thiên Vũ thiếu chút nữa tức chết, cái Viêm hoàng Truyền thừa giới này thật đúng là rắc rối. Sao lại phân nhiều tầng như thế làm gì thật phiền phức.

Vân Thiên Vũ tức giận hung hăng hỏi Tiểu Anh vũ. "Đan dược đâu?"

"Chủ tử có thể ngưng thần xem bên trong Truyền thừa giới, có rất nhiều đan dược, còn có một số đồ đạc, hòm thuốc đại phu dùng trị liệu."

Lần này con vẹt bảy màu rất ngoan ngoãn, không dám trêu chọc chủ tử hung tàn như vậy.

Vân Thiên Vũ lập tức ngưng thần nhìn, quả gặp Phượng Linh Giới bên trong có một cái không gian không lớn, khoảng mấy thước vuông, bên trong có rất nhiều thứ, đan dược, cái hòm thuốc, bộ sách, còn có không ít quần áo hình thù kỳ quái.

Vân Thiên Vũ ngạc nhiên, cúi đầu nhìn con vẹt trong tay: "Ta phải làm thế nào mở ra Truyền thừa giới này."

"Những thứ này là trong cơ thể chủ tử, chỉ cần có ý niệm là được."

Vân Thiên Vũ không hỏi nữa, nhưng ánh mắt âm trầm, tựa hồ tính toán nên xử trí Tiểu Anh vũ như thế nào. Con vẹt bảy màu thấy liền kinh hãi không thôi, vội vàng nói.

"Chủ tử, người ta không dám, về sau cũng không dám nữa."

Còn có cách nào bây giờ, ai kêu bản thân đi trêu chọc chủ tử hung tàn như vậy, vẫn là nên ngoan một chút đi.

Vân Thiên Vũ tuy rằng chán ghét có người lừa nàng, nhưng con vẹt bảy màu này ở trong Viêm hoàng Truyền thừa giới, nói không chừng trong đó có duyên cớ gì, cho nên tạm thời vẫn là không nên động tới nó, nhưng về sau tên này nếu còn dám lừa nàng, xem nàng xử trí thế nào.

Vân Thiên Vũ nhìn chằm chằm con vẹt bảy màu, lạnh lùng nói: "Ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu là lần sau dám can đảm nói gạt ta nữa, ta liền đánh bay điểu mao ngươi, đem ngươi nướng ăn."

Con vẹt bảy màu toàn thân đều rung rung, chủ tử thật quá hung tàn.

Điêu gia còn cố tình liếm mép, mắt phiếm lục quang nói: "Chủ tử, ta thích ăn thịt chim nướng."

Con vẹt bảy màu tức giận đến thiếu chút nữa liều mạng với Điêu gia, nhưng ngay trước mặt Vân Thiên Vũ, nó không dám, chỉ dám ngoan ngoãn nghe lời.

"Chủ tử, Phượng Phượng đã biết."

Nàng ta không dám đề cập tới Phượng Phượng hoàn hảo, sắc mặt Vân Thiên Vũ lại khó coi, nắm thân mình con vẹt bảy màu kêu lên: "Về sau không cho phép kêu Phượng xưng Hoàng nữa, về sau kêu ngươi Tiểu Anh, Vẹt Anh."

Con vẹt bảy màu ngây dại, ủy khuất vô cùng kháng nghị: "Đừng mà, chủ tử, đừng kêu người ta Tiểu Anh, khó nghe muốn chết, người ta muốn được gọi Phượng Phượng hay là Hoàng Hoàng."

"Câm miệng, nếu còn dám can đảm kháng nghị, ta liền bóp chết."

Con vẹt bảy màu, không, Tiểu Anh nhất quyết ngậm miệng lại.

****************

CHƯƠNG 164: THUẬT DỊCH DUNG

Vân Thiên Vũ lười để ý tới nó, nhẹ buông tay, Tiểu Anh thất thiểu rên một tiếng ngã ra đất, toàn thân bất động, đến nửa ngày cũng không đứng dậy nổi, thật sự là không còn khí lực.

Vân Thiên Vũ liếc mắt nhìn nó một cái rồi mệnh lệnh Điêu gia: "Đem Tiểu Anh mang đi ra ngoài. Còn nữa, nói cho Họa Mi và Tiểu Linh Đang, hôm nay đừng gọi ta, cho dù chuyện gì cũng không được kinh động ta."

"Dạ." Điêu gia tâm tình vô cùng tốt, vươn móng vuốt bắt Tiểu Anh đem đi ra ngoài.

Tiếng kêu Tiểu Anh thảm thiết truyền vào: "Chủ tử, cứu mạng ta."

Đáng tiếc Vân Thiên Vũ lại không để ý, bởi vì nàng biết Điêu gia nhiều lắm cũng chỉ chơi đùa tên kia, chứ sẽ không ăn nó.

Trong phòng, không còn ai quấy rầy.

Vân Thiên Vũ vội vàng ngưng thần mở Phượng Linh Giới ra, cẩn thận nhìn xem đồ vật bên trong Phượng Linh Giới.

Có hòm thuốc đại phu dùng, bên trong cái gì cần có đều có, ngân châm, dụng cụ, gối kê tay* cùng với các thứ cần thiết khác dành cho đại phu.

* Gối nhỏ Đại phu dùng kê tay trong lúc bắt mạch

Ngoài hòm thuốc, còn có đan dược. Đan dược tùy tiện đặt ở trên kệ dược, mỗi một loại đan dược phía dưới còn viết tên, có Linh khí đan, Tăng linh đan, Tụ linh đan, còn có một số đan dược hiếm lạ, cổ quái, tóm lại đan dược để trên kệ dược rất nhiều, Vân Thiên Vũ tâm vui mừng vô cùng.

Đây chính là tài phú khổng lồ. Phải biết rằng thế giới này Luyện đan sư cũng không nhiều, đan dược thực trân quý. Mà hiện tại bản thân nàng đột nhiên có nhiều đan dược như vậy, chẳng khác nào có tuyệt đại tài phú sao?

Nhìn đến đan dược, Vân Thiên Vũ lại nghĩ tới lời Tiểu Anh có nói chuyện đan phương và đan đỉnh. Tinh thần lực của nàng vô cùng nghịch thiên, rất thích hợp luyện đan, hiện tại nàng chỉ cần mở tầng thứ hai ra, là có thể lấy đan phương và đan đỉnh.

Nếu mình có thể luyện đan so với có đan dược trong tay sẽ tốt hơn nhiều.

Vân Thiên Vũ đang nghĩ tới chuyện đó, trên ngón tay đột nhiên truyền đến cảm giác nóng rực, nàng nhìn qua, thấy trên ngón tay hiện lên vài con số.

Ba ngàn.

Vân Thiên Vũ sửng sốt một chút, ba ngàn là có nghĩa gì, là giá trị phân cấp mở Phượng Linh Giới tầng thứ hai ra sao?

Nhưng ba ngàn điểm, vậy phải cứu bao nhiêu người đây?

Vân Thiên Vũ tức giận trừng mắt nhìn Phượng Linh Giới một cái, sau đó ngưng thần nhìn vào không gian Phượng Linh Giới. Ngoài hòm thuốc, đan dược ở ngoài, trong đó còn có không ít trang phục quần áo hình thù quái lạ, Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua, cũng không rõ quần áo này dùng làm gì.

Tầm mắt nàng chuyển qua trên một cái kệ, có mấy quyển sách, Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua, sau đó ngưng thần lấy ra một cuốn sách.

Ngoài bề mặt sách viết, "Thuật dịch dung".

Hóa ra những trang phục quần áo hình thù kỳ quái, cùng với vài thứ kia là đạo cụ dịch dung đủ loại.

Cho dù là giả dạng thành thiếu nữ, thành lão giả, thành hài tử, đều có thể được.

Vân Thiên Vũ không khỏi nở nụ cười. Thật là toàn thứ tốt, về sau muốn đi ra ngoài làm chuyện gì, cũng thuận tiện rất nhiều.

Tâm tình nàng càng tốt hơn, cất quyển sách "Thuật dịch dung" vào trong không gian.

Không ngờ hôm nay thu hoạch nhiều như vậy, nàng cảm thấy chính mình thật giàu có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top