Chương 155 - 159
CHƯƠNG 155: CÀNG NGÀY CÀNG GẦN
Tiêu Cửu Uyên nhẹ gõ tay mấy cái lên trên án bên cạnh, đáng tiếc động tác của hắn cũng không khiến cho Vân Thiên Vũ chú ý. Nàng vẫn chuyên chú xem Gọi Linh Quyết trong tay, thể xác và tinh thần đều rơi vào quyển sách, hoàn toàn không nhớ trong xe ngựa còn có một Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên một tầng lãnh ý, ánh mắt âm trầm, trừng Vân Thiên Vũ, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi xác định ngươi có thể chân chính lĩnh hội nội dung trong Gọi Linh Quyết."
Vân Thiên Vũ cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi quyển sách ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên đối diện: "Chậm rãi lĩnh hội là được, ta tin chuyện này không làm khó được ta."
Nàng từ nhỏ vốn không có sách vở nào làm khó được nàng, cho nên điểm này Vân Thiên Vũ tuyệt không lo lắng.
Nhưng Tiêu Cửu Uyên lại tựa tiếu phi tiếu nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Không biết trong vòng ba tháng ngươi có thể lĩnh ngộ được hay không."
Vân Thiên Vũ vẻ mặt hắc tuyến nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên, tức giận nói: "Ly Thân Vương gia đây là nói ta ngốc sao? Ba tháng không thể lĩnh ngộ được?"
"Bổn vương nói vậy là đã nhẹ nhàng rồi, có người một năm còn chưa lĩnh ngộ được đấy."
Tiêu Cửu Uyên nói chuyện cùng Vân Thiên Vũ, tâm tình bực bội rốt cục cũng thư giãn một ít, cho nên khuôn mặt tuấn mỹ cũng thoải mái ôn nhuận, Minh Châu trong xe ngựa tản ra ánh sáng nhu đạm, chiếu lên người khiến hắn nhìn giống như châu ngọc.
Vân Thiên Vũ không thể không tán thưởng ông trời đối Tiêu Cửu Uyên thật thiên vị, đã có bề ngoài độc nhất vô nhị, tướng mạo tuấn mỹ, năng lực cũng là bá chủ thiên hạ, thân thế lại cao quý, là con Thái Hậu, thân đệ Hoàng đế, người nào không sủng không yêu hắn.
Loại này dưỡng thành cá tính hắn cuồng vọng bá đạo.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa sâu kín nói: "Vương gia, xem ra ngài đối với ta vẫn còn khách khí, cũng chưa đến nỗi nói tài năng ta phải một năm mới lĩnh ngộ."
Tiêu Cửu Uyên nghe Vân Thiên Vũ nói như thế, lãnh mị thản nhiên mở miệng: "Bổn vương tin tưởng lấy năng lực của ngươi, không cần một năm, ba tháng có thể lĩnh hội được. Ngươi ít nhất so với người bình thường cũng thông minh hơn một ít."
Tiêu Cửu Uyên tự nhận là hắn đối Vân Thiên Vũ có chút khách khí.
Nhưng Vân Thiên Vũ nghe xong đen mặt, nếu là nàng có năng lực kia, nhất định đè xuống cuồng ngạo của Tiêu Cửu Uyên, nàng hừ lạnh: "Ta phải cám ơn Vương gia đã xem trọng ta như thế sao?"
Tiêu Cửu Uyên thấy tâm tình Vân Thiên Vũ khó chịu, thì tâm tình của hắn lại tốt hơn, nên cũng rộng rãi, vẻ mặt hào phóng đưa tay cầm sách trong tay Vân Thiên Vũ, lười biếng nói: "Xem như hôm nay tâm tình Bổn vương không tệ, Bổn vương sẽ dạy ngươi cách lĩnh hội nội dung Gọi Linh Quyết."
Hắn nói xong mở Gọi Linh Quyết ra, hướng gần đến trước người Vân Thiên Vũ ngồi một ít, chỉ vào nội dung Gọi Linh Quyết nói.
"Ngươi xem phần thứ nhất là ôn dưỡng linh mạch, đem linh mạch ôn dưỡng cho đến mức có thể điều khiển tùy theo ý muốn bản thân, tựa như đem thân thể mình thống nhất thành một thể, mà không phải đợi đến lúc ngươi cần thi triển linh lực, còn phải cần điều động linh mạch."
Trong xe ngựa thanh âm Tiêu Cửu Uyên phảng phất mùi long diên hương từ tính mê hoặc, say lòng người chậm rãi vang lên. Vân Thiên Vũ bắt đầu lãnh trừng nhìn hắn, rất muốn nhắc nhở vị mỗ gia kia, giữ khoảng cách một thước chỗ nào, chán ghét nữ nhân đâu, sao giờ lại kề gần sát nàng thế này?
Nhưng rất nhanh Vân Thiên Vũ liền bị nội dung Tiêu Cửu Uyên giảng giải hấp dẫn, không còn chú ý khoảng cách hai người càng ngày càng gần.
*************
CHƯƠNG 156: TRỞ MẶT CÒN NHANH HƠN LẬT SÁCH
Trong xe ngựa, nghe Tiêu Cửu Uyên giảng giải, Vân Thiên Vũ đối với Gọi Linh Quyết rốt cục có một nhận thức hoàn toàn mới. Lúc nàng xem thật đúng là không nghĩ tới Gọi Linh Quyết đầu tiên là ôn dưỡng linh mạch, đem linh mạch cùng bản thân trước hòa hợp thành một thể.
Nàng chỉ nghĩ đến đầu tiên chính là thức tỉnh linh mạch, nếu cứ như vậy nàng thật sự sẽ rơi vào sai lầm, như vậy, lời Tiêu Cửu Uyên nói có thể trở thành sự thật.
Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Cửu Uyên giảng giải, xe ngựa đã chạy thẳng ra khỏi Già Lam học viện.
Bọn họ chân trước mới rời khỏi, sau lưng Mạc viện trưởng vọt tới, hỏi hộ vệ canh gác: "Xe ngựa Tiêu Cửu Uyên đâu?"
"Đi rồi, Viện trưởng."
Hộ vệ trả lời xong, liền thấy Viện trưởng nhà mình vỗ ngực giậm chân, bộ dáng đau lòng không thôi.
Mạc viện trưởng đau lòng như vậy, là vì lúc Vân Thiên Vũ ở linh lực trắc nghiệm thất có kết quả, chỗ ở Viện trưởng cũng có chốt mở linh lực trắc nghiệm thất, chỉ cần có người trắc nghiệm, tiểu viện Viện trưởng ở sẽ có cảm ứng. Vân Thiên Vũ thiên phú nghịch thiên như vậy làm cho Viện trưởng cũng chấn động kinh ngạc.
Linh lực thiên phú thân thể Tiên thiên Linh mạch thượng đẳng, chân chính là trăm năm cũng khó gặp, cho tới bây giờ lão cũng chỉ thấy một mình Tiêu Cửu Uyên.
Tinh thần lực thiên phú cao nhất, đây chính là điều kiện trước tiên của Luyện đan sư, người này nếu là học luyện đan, nhất định trở thành một luyện đan đại sư xuất sắc.
Cho nên lão đuổi tới là muốn nhìn xem nữ hài tử kia là ai, có thể lén thu nàng làm đồ đệ hay không, sau đó dạy nàng luyện đan thuật.
Tiêu Cửu Uyên tên hỗn đản này, chẳng những không cho lão biết nàng là ai, còn mang nàng đi mất.
Ô ô, Mạc viện trưởng càng nghĩ càng tức giận, Tiêu Cửu Uyên tên hỗn đản này nhất định là cố ý, nhất định là như vậy.
Nơi này Mạc viện trưởng mắng to Tiêu Cửu Uyên, bên kia Tiêu Cửu Uyên lại tâm tình đang tốt tự giảng Gọi Linh Quyết cho Vân Thiên Vũ.
"Phần cuối cùng, kỳ thật chỉ dùng để tu luyện khẩu quyết linh lực, ngươi tu luyện được phần nội dung phía trước Gọi Linh Quyết, là có thể chân chính tu luyện linh lực."
Tiêu Cửu Uyên nói xong khép sách lại, nhìn Vân Thiên Vũ: "Hiện tại lý giải được chưa? Còn có chỗ nào không hiểu có thể hỏi luôn?"
Vân Thiên Vũ ngẫm nghĩ lại một chút, nàng đã gần hoàn toàn lĩnh ngộ, gật đầu: "Ta đã lĩnh ngộ gần hết."
Không nghĩ tới Gọi Linh Quyết bên trong lại có nhiều môn đạo như vậy, nếu Tiêu Cửu Uyên không nói, nàng thật đúng là phải phí không ít thời gian.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ, đột nhiên nghe được người bên cạnh, lãnh khốc mở miệng nói.
"Khoảng cách một thước đâu?"
Vân Thiên Vũ vội vàng nhìn qua, phát hiện hai người chẳng biết là từ lúc nào đã vô thức ngồi gần sát vào nhau.
Mà lúc này Tiêu Cửu Uyên vẻ mặt âm trầm nhìn nàng, tựa hồ Vân Thiên Vũ là cố ý lại gần trước vậy. Sau đó động tác hắn nhanh chóng tách ra xa, bảo đảm khoảng cách một thước.
Vân Thiên Vũ thật muốn chỉ vào mũi hắn mắng, bất quá ngẫm lại chuyện Tiêu Cửu Uyên vừa rồi giảng giải cho nàng cách lĩnh hội Gọi Linh Quyết, cuối cùng cũng nhịn xuống.
"Vương gia chẳng những trí nhớ không tốt, hơn nữa bản lĩnh trở mặt còn nhanh hơn lật sách."
Vân Thiên Vũ hung hăng chọc Tiêu Cửu Uyên một câu, vội vàng cầm sách cách người này xa một chút, sau đó mỗi người chiếm cứ nửa bên giang sơn, không đụng chạm người kia.
Tiêu Cửu Uyên toàn thân u lãnh hàn khí, mắt thâm u như mực nhìn Vân Thiên Vũ: "Ngươi thật sự không phải một quân cờ thích hợp, chẳng những không nhớ được quy ước, còn luôn chống đối Bổn vương, đã vậy còn hay quanh co lòng vòng mắng Bổn vương."
"Vương gia lại muốn trừng phạt ta?"
"Bổn vương suy nghĩ xem có nên tiếp tục cho ngươi mượn danh nghĩa Ly Thân Vương phi hay không?"
Tiêu Cửu Uyên vẻ mặt có chút suy tư, tựa hồ đang suy xét vấn đề này.
***************
CHƯƠNG 157: LINH KHÍ BỨC NGƯỜI
Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ không muốn tốn hơi thừa lời, muốn đứng lên chỉ vào mũi nam nhân này mắng to, ngươi cái tên nam nhân chết tiệt, chạy nhanh vào cung xin từ hôn đi.
Nhưng nghĩ nghĩ lại nhịn xuống, hiện tại chính mình còn chưa có tu luyện linh lực, sao có thể để Tiêu Cửu Uyên lui hôn.
"Vương gia không muốn tra hung phạm phía sau, không muốn rửa sạch thanh danh xấu của mình, không muốn giết kẻ tính toán sau lưng Vương gia kia sao?"
Vân Thiên Vũ cố ý nhắc tới kẻ mưu tính phía sau màn, Tiêu Cửu Uyên này chưa bao giờ chịu thiệt, nên hiện giờ hàng ngày bị người bày mưu sau lưng, ngẫm lại hắn trong lòng nhất định phẫn nộ.
Quả nhiên Vân Thiên Vũ nhắc tới, Tiêu Cửu Uyên đen mặt, bàn tay xiết chặt, toàn thân phủ đầy hàn khí, hắn trầm giọng nói: "Bổn vương nếu tra được người này, nhất định đem hắn băm thành trăm mảnh."
Hắn nói xong nâng lãnh mâu lên nhìn Vân Thiên Vũ: "Thân là quân cờ, ngươi có vẻ cũng chưa đủ tư cách, chỉ vội vàng lo chuyện mình, chưa từng thay Bổn vương làm được chuyện gì. Trước ngươi đã nói qua sẽ đi ra ngoài, để kẻ đứng sau tìm cơ hội động tay động chân, hiện tại ngươi không phải trốn ở nhà, thì cũng là đi theo Bổn vương, kiểu này độc thủ còn có biện pháp động tay động chân sao?"
Vân Thiên Vũ nghĩ nghĩ, thấy mình quả thật chưa thực hiện đúng, gần đây chỉ lo biến thành cường đại, lại chưa giúp Tiêu Cửu Uyên làm chuyện của hắn.
Hiện tại nàng lấy được Gọi Linh Quyết, còn được thêm quyển Linh Công Bí Quyết, hoàn toàn có thể vừa tu luyện vừa giúp Tiêu Cửu Uyên tra ra hung thủ phía sau màn.
Đợi tìm được hung thủ phía sau màn, không chừng năng lực nàng cũng thăng tiến rồi, khi đó Tiêu Cửu Uyên từ hôn thì cứ từ hôn, dù hắn không lùi, nàng cũng sẽ tìm biện pháp lui hôn.
Vân Thiên Vũ nghĩ xong tâm tình tốt một ít, nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: "Vương gia yên tâm đi, bắt đầu từ giờ ta sẽ ra ngoài nhiều hơn, giúp Vương gia tra được hung thủ."
"Vậy thì tốt."
Tiêu Cửu Uyên hừ lạnh một tiếng, lại nói tiếp: "Chúng ta lúc trước đã quy ước, ngươi làm chuyện gì cũng đừng trông cậy vào Bổn vương hỗ trợ."
"Được, ta đã biết."
Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Uyên mệnh lệnh cho xa phu bên ngoài: "Đưa Vân Tiểu thư hồi Vĩnh Ninh Hầu phủ đi."
"Dạ, Vương gia."
Thị vệ đánh xe lên tiếng, hướng ngựa đi thẳng đến kinh thành.
Trong xe ngựa, Tiêu Cửu Uyên không hề để ý tới Vân Thiên Vũ, mà nghĩ đến những chuyện đang xảy ra.
Thứ nhất, có kẻ sau lưng mưu tính hắn, làm bại hoại thanh danh hắn, làm cả kinh thành không ai dám gả cho hắn.
Thứ hai, có kẻ bắt tay động đến Long Lân quân, như vậy kẻ này sai sử người tập kích Long Lân quân cùng mưu sát vị hôn thê hắn, có cùng một người hay không.
Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ trước sau, nhận định hai chuyện này, có thể là do một người điều khiển.
Mặc kệ có phải hay không, người Bắc Địch làm được chuyện đó, hắn ít nhất có thể khẳng định một việc, trong kinh thành Đông Li Quốc có người bắt tay với người của Bắc Địch Quốc, bằng không bọn họ sao có thể đối vị hôn thê hắn, và Long Lân quân quen thuộc như thế.
Tiêu Cửu Uyên nhớ đến màn độc thủ phía sau nhằm ý đồ hại hắn cùng Long Lân quân, sắc mặt trở nên khó coi, tức giận nhuộm đẫm quanh thân hắn, lãnh khí nhè nhẹ tản ra, lạnh lẽo tràn ngập toàn bộ xe ngựa.
Vân Thiên Vũ một bên xe ngựa không chút nào để ý, nàng sớm khép hờ hai mắt, cố ôn dưỡng linh mạch bản thân.
Xe ngựa một đường yên ổn vào kinh thành, trực thẳng Vĩnh Ninh Hầu phủ chạy tới, đến khi ngừng lại ngoài cửa Vĩnh Ninh Hầu phủ, bên ngoài thanh âm thị vệ cung kính vang lên đến: "Vương gia, đã đến Vĩnh Ninh Hầu phủ."
Tiêu Cửu Uyên vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm mã xa phu, mở to mắt nhìn Vân Thiên Vũ.
Vừa lúc nhìn đến Vân Thiên Vũ chậm rãi mở mắt, một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy linh khí.
********************
CHƯƠNG 158: TRONG LÒNG ẤM ÁP
Cho dù là Tiêu Cửu Uyên cũng không thể không tán thưởng một tiếng, nữ nhân này ánh mắt thật sự đầy linh khí, chỉ tiếc bị hủy dung, nhưng không biết mỹ nhan đan dược có thể xóa vết sẹo trên mặt nàng hay không.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ, quay về sẽ tìm nhan đan dược đưa cho nàng trị dung mạo, ngày sau cuộc sống của nàng cũng sẽ không quá khó khăn như vậy.
Nghĩ như thế, liền cảm thấy chủ ý này không tệ.
Vân Thiên Vũ đương nhiên không biết tâm ý Tiêu Cửu Uyên, nàng nhanh nhẹn xuống xe ngựa, đang định lên tiếng chào Tiêu Cửu Uyên, tuy rằng hành vi Tiêu Cửu Uyên thật sự làm cho người ta không thích, nhưng hiện tại nàng có thể thuận lợi nắm giữ Gọi Linh Quyết, ít nhiều cũng nhờ Tiêu Cửu Uyên.
Nhưng là nàng còn chưa kịp mở miệng, xe ngựa Ly Thân Vương phủ đã nhanh chóng rời Vĩnh Ninh Hầu phủ như tên, làm hại Vân Thiên Vũ đứng ở gần xe ngựa mặt ăn đầy bụi.
Mặt Vân Thiên Vũ trở nên vô cùng khó coi, cắn răng hít sâu, sau đó âm thầm nói với chính mình, về sau sẽ không bao giờ thèm để ý thể diện với Tiêu Cửu Uyên, lại càng không cần cùng hắn có nửa phần khách khí.
Nghĩ xong xoay người đi vào Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Người bên trong Vĩnh Ninh hầu phủ sớm nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên đưa Vân Thiên Vũ trở về, thần thái ai cũng càng khách khí.
Tuy rằng bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra, Ly Thân Vương gia nhân trung long phượng như vậy, sao lại đồng ý cưới Đại Tiểu thư, lúc trước chẳng những che chở, hiện tại còn đưa nàng trở về.
Người Vĩnh Ninh Hầu phủ tuy rằng không nghĩ ra, nhưng cũng không dám đắc tội Vân Thiên Vũ mảy may.
Vân Thiên Vũ mặc kệ những người mắt chó thấy người thấp*. Hiện tại danh phận nàng là Ly Thân Vương phi, những người này liền đối với nàng khách khí. Nàng dám khẳng định, chỉ cần Tiêu Cửu Uyên lui hôn, những người này sẽ trở vó, đối với nàng châm chọc khiêu khích.
* mắt chó thấy người thấp: mắt chó nhìn thấy có độ tương phản thấp hơn so với hình ảnh thật
Cho nên nàng vẫn nên nhanh cường đại lên, cường đại đến mức làm cho bọn họ kiêng kị, đến mức bọn họ không dám khi dễ nàng nửa phần.
Vân Thiên Vũ đi thẳng về Trúc Tía hiên, nàng đã có Gọi Linh Quyết, có thể tùy tâm sở dục tu luyện linh lực, hơn nữa nàng còn có một quyển Linh Công Bí Quyết, xích huyết âm dương chưởng.
Tuy rằng Vân Thiên Vũ đối với Linh Công Bí Quyết hiểu biết không nhiều lắm, nhưng Tiêu Cửu Uyên có thể đưa cho nàng, thì Linh Công Bí Quyết chắc cũng không quá tệ. Tâm tình Vân Thiên Vũ càng tốt.
Nàng vừa mới đến Trúc Tía hiên, liền nghe được bên trong vài tiếng reo lên.
"Tiểu thư, người đã trở lại."
"Vân tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"
"Chủ tử, tên nam nhân hư kia có khi dễ ngươi hay không, ô, Điêu gia phải nhanh chóng cường đại lên một chút."
Họa Mi, Tiểu Linh Đang và Điêu gia, tất cả đều vọt ra vây quanh nàng.
Vân Thiên Vũ nhìn những người quan tâm bên cạnh nàng, không khỏi dâng lên ấm áp trong lòng, nhớ tới lúc mình vừa xuyên qua, chỉ có một mình Họa Mi, hiện tại đã hoàn toàn khác lúc trước.
Tuy rằng hiện tại do nàng mang danh Tiêu Cửu Uyên Ly Thân Vương phi, nên người ta không dám khi dễ nàng. Nhưng nàng tin khi linh lực nàng cường đại lên, những ngày về sau sẽ càng ngày càng tốt, khi đó chẳng những có thể bảo vệ mình, còn có thể bảo hộ người quan tâm mình.
Vân Thiên Vũ nghĩ vậy tâm tình thật tốt. Nàng nhìn Họa Mi, Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia nói: "Ta không sao, các ngươi đừng lo lắng."
Trúc Tía hiên hết sức yên tĩnh, ngoại trừ bọn họ, cũng không có ai.
****************
CHƯƠNG 159: MỞ PHƯỢNG LINH GIỚI
Từ lần trước xảy ra chuyện của đám người Thu Thiền, Vân Thiên Vũ hạ lệnh đem hạ nhân đều đuổi ra ngoài, khi nào trong viện có việc gì, sẽ kêu Họa Mi báo với quản gia an bài vài người vào quét tước dọn dẹp, những lúc khác, bất luận kẻ nào cũng không được phép đến Trúc Tía hiên.
Đây là để ngừa có người chạy đến Trúc Tía hiên bày mưu tính kế, Vân Thiên Vũ hiện tại không muốn để ý tới việc khác, đợi cho nàng cường đại lên, sẽ thay đời trước báo thù.
Vân Thiên Vũ nghĩ vậy, lập tức nhìn Họa Mi bên cạnh nói: "Ta đêm qua không ngủ cả đêm, nên muốn đi ngủ một lát, đừng cho người khác quấy rầy ta."
Họa Mi lúc trước đã nghe nói chuyện Vân Thiên Vũ cả đêm cứu Long Lân quân tướng quân, binh sĩ, cũng thấy đau lòng, vừa nghe nàng nói như thế, vội vàng thúc giục: "Tiểu thư, người vào nghỉ ngơi đi, nô tỳ sẽ không cho ai đến quấy rầy người."
Tiểu Linh Đang cũng gật mạnh đầu: "Vâng, Vân tỷ tỷ, muội bảo vệ cửa viện, không cho người vào, ai dám can đảm vào ta liền đánh văng ra."
Tiểu Linh Đang nói xong quơ quơ tay, Vân Thiên Vũ nhìn tiểu nha đầu không biết phải nói gì đành xoay người đi vào phòng.
Ngoài phòng Họa Mi nhanh an bài công việc, Tiểu Linh Đang phụ trách canh cửa viện, Điêu gia phụ trách canh giữ bên ngoài phòng Vân Thiên Vũ, còn nàng lo chuẩn bị bữa ăn, Tiểu thư ngủ dậy khẳng định là sẽ rất đói.
Phân công xong, mỗi người tự phụ trách việc của mình.
Còn về Vân Thiên Vũ, nàng cũng không ngủ, tuy rằng nàng thức cả một đêm, nhưng hiện tại cũng không thấy buồn ngủ, tâm tình của nàng không rõ tư vị gì. Nàng lập tức bắt đầu ôn dưỡng linh mạch, thức tỉnh lại linh mạch, sau đó lấy linh mạch cảm ứng linh khí trong không khí, cuối cùng mới là tu luyện.
Nàng vốn nghĩ đến Gọi Linh Quyết chính là thức tỉnh lại linh mạch trong cơ thể, không nghĩ tới cần dung hợp cả bốn giai đoạn: ôn dưỡng linh mạch, thức tỉnh linh mạch, cảm ứng linh khí, tu luyện linh khí.
Nếu không có Tiêu Cửu Uyên giảng giải, nàng căn bản sẽ không lĩnh ngộ Gọi Linh Quyết nhanh như vậy. Hiện tại nàng đã lĩnh ngộ Gọi Linh Quyết, đương nhiên so với người khác cũng dễ dàng hơn nhiều.
Vân Thiên Vũ đi đến trước giường, thuận tay đem khăn che mặt lấy xuống, sau đó cởi giầy ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, định bắt đầu ôn dưỡng linh mạch.
Trong cơ thể một thanh âm kích động vang lên: "Chủ tử, giờ ta có thể đi ra được chưa?"
Nghe thanh âm Phượng Hoàng đại nhân, Vân Thiên Vũ mới nhớ mình đã cứu không ít người, tích góp được hơn một ngàn giá trị phân cấp, cho nên bây giờ đã có thể mở Phượng Linh Giới ra.
Vân Thiên Vũ nghĩ đến Phượng Hoàng đại nhân đã nói, trong Phượng Linh Giới có đan dược, có cả đan phương thì không khỏi kích động.
Nàng chẳng những muốn tu luyện linh lực, còn muốn trở thành một Luyện đan sư, bởi vì tinh thần lực sau khi trắc nghiệm đã chứng minh nàng hoàn toàn đủ điều kiện luyện đan.
Vân Thiên Vũ hỏi Phượng Hoàng đại nhân trong cơ thể: "Ta làm sao mở Phượng Linh Giới ra."
Vân Thiên Vũ dứt lời, Phượng Hoàng đại nhân lập tức nói: "Chủ tử, Phượng Linh Giới đã cùng người hòa hợp một thể, người chỉ cần dùng ý niệm mở ra là ta có thể đi ra."
Vân Thiên Vũ đối với chuyện Phượng Hoàng đại nhân đi ra tuy rằng không có hứng thú, nhưng là một con Phượng Hoàng, năng lực khẳng định là thập phần cường đại, nếu như có một Phượng Hoàng lợi hại như vậy ở bên cạnh cũng tốt, hơn nữa bên trong Phượng Linh Giới có rất nhiều đan dược cùng đan phương nàng đang cần.
Nghĩ vậy, Vân Thiên Vũ kiềm chế không được vui sướng trong lòng, lập tức trong lòng lấy ý niệm ra lệnh, Phượng Linh Giới mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top