Chương 150 - 154

CHƯƠNG 150: VIỆN TRƯỞNG PHẪN NỘ

Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên lại không để ý tới lời lão nhân, hơn nữa còn quay qua nói với Vân Thiên Vũ: "Vị này chính là Mạc Viện trưởng của Già Lam học viện, ngươi gọi Mạc Viện trưởng là được."

Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, hướng Không viện trưởng chào hỏi.

"Xin chào Mạc viện trưởng."

Mạc viện trưởng tuy rằng mất hứng, nhưng lại không đánh được người cười, người ta nữ hài tử cũng đã hướng hắn hành lễ, hắn cũng không thể làm khó dễ, cho nên đành gật đầu.

Hắn cùng Vân Thiên Vũ chào hỏi xong, quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên: "Ngươi thật ra mang tiểu nữ này tới đây làm gì?"

Tiêu Cửu Uyên nói rõ: "Ta cần lão cho mượn linh lực trắc thất dùng một chút."

Già Lam trong học viện có một tòa linh lực trắc thất, do Mạc viện trưởng tự mình thiết kế ra, người có linh lực chỉ cần kiểm tra thử, liền có thể biết được linh mạch bản thân trong cơ thể là loại đẳng cấp nào.

"Mượn linh lực trắc thất dùng một chút? Kiểm tra cho ai?"

Mạc viện trưởng kỳ quái hỏi, nghĩ đến chuyện gì liền quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ, sau đó đánh giá từ trên xuống dưới Vân Thiên Vũ. Chỉ tiếc Vân Thiên Vũ che mặt, cho nên hắn không thấy được thần sắc nàng.

Mạc viện trưởng trong lòng đầy thắc mắc muốn xem tướng mạo của nữ tử này là ai. Phải biết rằng Tiêu Cửu Uyên này luôn chán ghét nữ nhân, không thích cùng nữ nhân quá mức thân cận, nhưng vừa rồi hắn tận mắt thấy nữ nhân này cùng Tiêu Cửu Uyên từ trên xe ngựa bước xuống, cho nên Mạc viện trưởng sao có thể không hiếu kỳ, thật sự muốn biết Vân Thiên Vũ là ai, lại có thể khiến cho tiểu tử này phá lệ.

Mạc viện trưởng trong lòng tò mò, nhưng cũng không thể trực tiếp nói ra, còn vùng vằng nghiêm trang giáo huấn: "Cửu Uyên, không phải ta muốn nói chứ, ngươi cũng đã có vị hôn thê rồi, cũng đừng vì hôn thê ngươi xấu xí, mà đi câu tam đáp tứ, chuyện này đối với hôn thê ngươi là không công bằng."

Tiêu Cửu Uyên lập tức đen mặt, Vân Thiên Vũ nhìn hắn kinh ngạc, tâm tình tốt không nói nên lời, thật xứng đáng là Viện trưởng.

Nhưng Vân Thiên Vũ cũng biết Mạc viện trưởng này là tò mò thân thế của nàng, nên mới nói như thế, chắc là vì muốn ép Tiêu Cửu Uyên đem thân thế của nàng khai ra sao?

Nhưng Tiêu Cửu Uyên để ý đến lão sao?

Vân Thiên Vũ đang nghĩ, giọng Tiêu Cửu Uyên đã có chút tức giận vang lên: "Đưa chìa khóa đây, nhanh lên."

Mạc viện trưởng vừa nghe, mất hứng trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, khai ra một chút sẽ chết sao? Lão tử hiện tại tò mò như vậy, ngươi lại không thỏa mãn tâm tư lão tử trước, hừ.

"Không đưa."

"Không đưa phải không?"

Tiêu Cửu Uyên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Mạc viện trưởng, sau đó liền quay đầu đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ta mang nàng đến học viện đi một vòng, nếu để cho người ta biết Viện trưởng Già Lam học viện lại để một nữ tử ở trong viện đi lại, ta nghĩ Viện trưởng..."

Tiêu Cửu Uyên cũng chưa nói xong, Mạc viện trưởng liền đen mặt, trong lòng mắng Tiêu Cửu Uyên thật to, thấy Tiêu Cửu Uyên định dẫn người đi ra ngoài thật, vội vàng gọi lại: "Ta đưa, đưa cho ngươi."

Tay lão vừa nhấc, liền ném một cái chìa khóa qua, Tiêu Cửu Uyên nâng tay tiếp được, sau đó quay đầu hướng Mạc viện trưởng nói lời cảm tạ: "Cám ơn."

Hắn nói xong nhìn Vân Thiên Vũ, ý bảo Vân Thiên Vũ đi theo hắn tới linh lực trắc thất. Vân Thiên Vũ vội vàng đi theo.

Phía sau Mạc viện trưởng tức giận đến vỗ ngực giậm chân mắng to Tiêu Cửu Uyên, cuối cùng lão gãi đầu tức giận nói: "Tại sao không nói cho ta biết tiểu nữ hài kia là ai, chẳng lẽ không biết không nói ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên sao?"

Mạc viện trưởng vừa dứt lời, mấy tên thủ hạ núp trong chỗ tối phụ trách bảo hộ lão mém trượt chân, thiếu chút nữa té lọt xuống đất.

Bọn họ tưởng Viện trưởng tức giận như vậy là vì Ly Thân Vương gia dẫn nữ tử đi vào viện, lại còn ép lão đưa chìa khóa linh lực trắc thất, không nghĩ tới lại là vì người ta không nói cho lão biết nàng kia là ai.

Viện trưởng đại nhân thật sự là làm cho người ta nghẹn họng.

*******************

CHƯƠNG 151: LINH LỰC THIÊN PHÚ

Bên này Viện trưởng đại nhân đang giậm chân giậm cẳng tức giận, bên kia Tiêu Cửu Uyên dẫn Vân Thiên Vũ đi đường vòng tránh người khác, tới linh lực trắc nghiệm thất trong Già Lam học viện.

Số người có linh lực ở Đông Li Quốc cũng không nhiều, cho nên linh lực trắc nghiệm thất đa số thời gian là bỏ trống, cũng không phái người canh gác, nên Tiêu Cửu Uyên thuận lợi dẫn Vân Thiên Vũ đi vào.

Vừa vào đến nơi, Vân Thiên Vũ liền bị bố trí bên trong hấp dẫn, khẽ đánh giá.

Đây là một gian phòng trên vách tường được khảm bạch ngọc, nóc nhà gắn vài viên Minh Châu tỏa ra ánh sáng màu sắc nhu hòa, chiếu lên ngọc thạch, tản ra màu sắc u đạm, khiến cho trong gian phòng thập phần mộng ảo.

Chính giữa phòng có hai tòa bạch ngọc đài cao, trên bạch ngọc đài được khảm vài cái giống như chốt mở.

Tiêu Cửu Uyên đi đến trước bạch ngọc đài cao chờ Vân Thiên Vũ, thấy Vân Thiên Vũ đánh giá linh lực trắc thất, hắn khó có khi hảo tâm giải thích một chút.

"Từng đạo ngọc thạch ở vách tường phía trên, không phải ngọc thạch tầm thường, mà là linh lực thạch, phía dưới bảy đạo linh lực thạch được phân biệt thành bảy màu sắc, phía trên ba loại còn lại là màu bạc. Người có linh lực chia làm Tiên thiên Linh mạch và Hậu thiên Linh mạch. Hậu thiên Linh mạch sẽ có tính giới hạn, cho dù trắc nghiệm, nhiều nhất chỉ có thể vọt tới màu tím, đã là thành tựu lớn nhất, có người ngay cả màu tím cũng không đạt."

Tiêu Cửu Uyên nói đến đây ngừng lại nhìn Vân Thiên Vũ, thấy nàng nghe nhập thần, hắn lại nói tiếp.

"Còn về Tiên thiên Linh mạch, phân ra Linh mạch thượng, trung, hạ đẳng. Nếu là hạ đẳng linh mạch, bứt phá màu tím sẽ tới giai màu bạc thứ nhất, chính là Tiên thiên Linh mạch hạ đẳng; nếu là trung đẳng sẽ lên tới giai thứ hai; nếu là thượng đẳng Tiên thiên Linh mạch, như vậy sẽ trực tiếp từ phía dưới giai thứ nhất một đường thăng vọt tới mặt trên cùng các giai, linh lực sẽ khiến cho tất cả các linh lực thạch trắc nghiệm thất đều sáng lên."

Tiêu Cửu Uyên nói xong không muốn kéo dài thời gian, cho nên nhìn Vân Thiên Vũ: "Được rồi, ngươi lại đây trắc thử một chút đi, nếu kết quả trắc nghiệm tốt, Bổn vương sẽ đúng lời hứa đưa ngươi một quyển Gọi Linh Quyết."

"Được!" Vân Thiên Vũ lên tiếng trả lời đi đến bên Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên chỉ vào bạch ngọc đài nói: "Ngươi để tay đặt vào dấu ấn này, hết sức chú ý tập trung linh mạch bản thân, sau đó ngưng thần đem linh lực chuyển đến đầu ngón tay, ta sẽ khởi động cơ quan, giúp ngươi trắc nghiệm."

"Vâng " Vân Thiên Vũ theo lời đem năm đầu ngón tay đặt vào dấu tay trên bạch ngọc đài, sau đó ngưng thần tập trung chú ý linh mạch trong cơ thể mình, nàng cảm giác được cổ linh mạch kia.

Tiêu Cửu Uyên thấy nàng đã chuẩn bị xong, lập tức khởi động vài chốt mở trên đài cao.

Nhưng âm thanh ồn ào, ánh sáng phát ra, chíu chíu chíu, tốc độ nhanh khiến người ta không kịp nhìn.

Linh lực trong nháy mắt tràn đầy từng đạo bạch ngọc linh thạch.

Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử.

Sau đó là một đạo ngân quang.

Hai đạo ngân quang.

Ba đạo ngân quang.

Cuối cùng toàn bộ linh thạch đều tràn ra ánh sáng chói mắt.

Vân Thiên Vũ ngơ ngác nhìn toàn bộ mọi chuyện xảy ra, dù là nàng là người luôn trấn định, hiện giờ vẫn là bị tình trạng này làm kinh sợ. Đây là ý tứ gì, nàng là thân thể Tiên thiên Linh mạch có linh mạch thượng đẳng sao? Chẳng lẽ dụng cụ trắc nghiệm hỏng rồi.

Vân Thiên Vũ theo bản năng cúi đầu nhìn, Tiêu Cửu Uyên một bên chậm rãi mở miệng: "Dụng cụ không hỏng, ngươi quả thật là thân thể Tiên thiên Linh mạch tối thượng đẳng."

Tiêu Cửu Uyên trong lòng cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn nghĩ Vân Thiên Vũ nhiều nhất là thân thể Tiên thiên Linh mạch trung đẳng, không ngờ tới nàng cũng là thượng đẳng linh mạch thân thể.

Thật sự là ngoài suy nghĩ của hắn.

********************

CHƯƠNG 152: THIÊN PHÚ NGHỊCH THIÊN

Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ vừa nói: "Ngươi là người thứ hai có thân thể Tiên thiên Linh mạch thượng đẳng mà linh lực trắc thất khảo nghiệm ra."

Vân Thiên Vũ lúc này trong lòng cực kỳ cao hứng. Bởi vì thân thể Tiên thiên Linh mạch thượng đẳng, điều đó cho biết tu vi của nàng sẽ không có giới hạn, vậy tương lai thành tựu nàng sẽ không thể lường hết được, lúc này đây nàng thật thở phào nhẹ nhõm.

Ta Vân Thiên Vũ sẽ có một ngày đứng ở đỉnh tối cao.

Nàng suy nghĩ xong, nhớ đến Tiêu Cửu Uyên nói nàng là người thứ hai trắc nghiệm ra thân thể Linh mạch thượng đẳng, như vậy người đầu tiên là ai?

"Vậy người thứ nhất là ai?"

Vân Thiên Vũ lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng liếc mắt trừng nàng một cái, âm trầm nói: "Ngươi nói xem là ai."

Nhìn vẻ mặt hắn, Vân Thiên Vũ tự nhiên biết hắn chính là người đầu tiên, đây cũng chứng tỏ Tiêu Cửu Uyên tương lai thành tựu vô hạn, vậy tâm nguyện nàng muốn hung hăng thu thập người này không phải là không có khả năng đạt được sao.

Nghĩ vậy Vân Thiên Vũ ảo não không thôi, nhưng chỉ một thoáng sau, nàng lại nhớ đến chuyện bản thân là thân thể Tiên thiên Linh mạch thượng đẳng, lại cao hứng.

"Ly Thân Vương gia, nếu ta là thân thể Tiên thiên Linh mạch thượng đẳng, vậy thì Gọi Linh Quyết?"

Tiêu Cửu Uyên không để ý tới nàng, mà là đi đến trước một tòa đài cao khác nhìn, chậm rãi ra nói: "Ngươi lại đây, trắc thử cái này."

Vân Thiên Vũ đi qua nhìn nhìn: "Đây là cái gì?"

"Đây là trắc nghiệm tinh thần lực, nếu là tinh thần lực cường đại, ngươi còn có thể trở thành một Luyện đan sư."

"Luyện đan sư?" Vân Thiên Vũ ngơ ngác, nàng biết Luyện đan sư hiện nay có vẻ khan hiếm trên đại lục này. Nếu có thể trở thành Luyện đan sư, chỉ cần riêng loại thân phận này thôi, cũng đã là quá nghịch thiên rồi.

Vân Thiên Vũ không khỏi nhớ tới lời Phượng Hoàng đại nhân, bên trong Phượng Linh Giới có vô số đan dược cùng đan phương. Nếu như mình có thể trở thành Luyện đan sư, hơn nữa trong tay nàng còn có đan phương.

Vân Thiên Vũ thở hồi hộp, ánh mắt tỏa sáng, vội vàng đi đến cạnh Tiêu Cửu Uyên.

Tiêu Cửu Uyên ý bảo nàng làm giống như trước, để tay lên trên dấu tay, nhưng lúc này không phải điều động linh mạch trong cơ thể, mà là tinh thần lực, đem tinh thần lực bản thân chú ý tập trung đến trên tay.

Kết quả, linh lực trắc nghiệm linh thạch bên trong lại toàn bộ tỏa sáng.

Lần này ngay cả Tiêu Cửu Uyên cũng chấn kinh, nữ nhân này còn là người sao? Quá nghịch thiên đi.

Linh lực thiên phú tối cao đẳng, tinh thần lực thiên phú tối cao đẳng, nói cách khác nữ nhân này tương lai tiền đồ không thể đo lường hết được.

Vân Thiên Vũ trong lòng cao hứng cực độ, nói như vậy, nàng có thể trở thành Luyện đan sư phải không?

Nghĩ nghĩ Vân Thiên Vũ ngơ ngác nhìn Tiêu Cửu Uyên: "Ly Thân Vương gia, ngài nói ta có phải trở thành Luyện đan sư được hay không."

Tiêu Cửu Uyên quay đầu nhìn phía Vân Thiên Vũ, trong ánh mắt sâu không lường được lóe tia sắc nhọn, hắn âm trầm nói: "Ngươi thiên phú nghịch thiên như thế, Bổn vương đang nghĩ có nên giết ngươi trước hay không, bằng không Bổn vương lo lắng ngươi ngày sau trả thù Bổn vương, Bổn vương không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao?"

Vân Thiên Vũ ngẩn ra, theo bản năng thối lui hai bước, cảnh giác nhìn Tiêu Cửu Uyên.

Tiêu Cửu Uyên sẽ không thật sự định giết nàng chứ. Nếu hắn muốn giết nàng, thực là chuyện dễ dàng, bởi hiện tại nàng không có linh lực, cũng không phải Luyện đan sư, ngay cả người bảo hộ bên mình cũng không có, trên người mặc dù có chút độc dược, nhưng độc dược nàng chế đối với Lam Linh cường giả như hắn, cũng không có tác dụng.

"Ngươi cũng có thể thử một lần, nhưng ngươi giết ta, về sau thanh danh sẽ thối tha đến chết. Huống chi lúc ở trước cửa Tây Sơn đại doanh, Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia đều nhìn thấy ta bị ngươi mang đi, bọn họ nhất định sẽ đem việc này nói ra."

********************

CHƯƠNG 153: GỌI LINH QUYẾT

Vân Thiên Vũ dứt lời, Tiêu Cửu Uyên lãnh mị nói một câu: "Cho dù bọn họ nói ra, ai dám làm gì Bổn vương."

Đúng là cuồng vọng vô cùng, duy ngã độc tôn*!.

* Duy ngã độc tôn: Ta là cao quý, trên hết và duy nhất

Ánh mắt Vân Thiên Vũ u ám, người này sẽ không định giết nàng chứ.

Song ngẫm lại cảm thấy việc này không có khả năng. Tuy rằng nàng vô cùng chán ghét Tiêu Cửu Uyên, nhưng cũng không cảm thấy hắn có bản tính thích giết người.

Vân Thiên Vũ đang nghĩ đến nhập thần, Tiêu Cửu Uyên đã sải bước tiêu sái đến trước mặt nàng, trên cao nhìn xuống, ánh mắt hắn đen nhánh phát ra tia sáng, ẩn một chút trêu tức: "Ngươi cho rằng Bổn vương sẽ sợ tương lai ngươi trả thù sao?"

Vân Thiên Vũ nghĩ, Tiêu Cửu Uyên cuồng vọng tự tôn như vậy sao lại có khả năng sợ nàng trả thù, cho nên lời của hắn căn bản là hù dọa nàng, vậy mà nàng cũng tin là thật.

Vân Thiên Vũ mặt lạnh đi, hung hăng liếc mắt trừng Tiêu Cửu Uyên nói: "Vương gia làm ta sợ cảm thấy rất vui sao?"

Vân Thiên Vũ nói xong, giận dữ quay đầu dứt khoát đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn tới Tiêu Cửu Uyên phía sau.

Tiêu Cửu Uyên sải bước tiêu sái tiến lên, cản đường Vân Thiên Vũ, thâm trầm nhìn nàng, cặp mắt thâm thúy đen nhánh từ từ chiếu ra tia hàn khí khiến người rét lạnh, hắn cất giọng chậm rãi âm trầm.

"Ai kêu ngươi lúc trước dám nghi ngờ Bổn vương? Dám nghi ngờ lời Bổn vương nói, trừng phạt này xem ra là còn nhẹ."

Nàng tin tưởng lời Tiêu Dạ Thần, lại đi nghi ngờ lời hắn nói, điều này làm cho Tiêu Cửu Uyên vô cùng khó chịu. Hiện tại hắn cảm thấy Tiêu Dạ Thần kia càng ngày càng chướng mắt. Vân Thiên Vũ hiện tại vẫn mang danh Vương phi của hắn, tên Tiêu Dạ Thần kia không có việc gì sao cứ cùng nàng thân cận như vậy làm gì, xem ra hắn nên tìm thêm mấy nhiệm vụ cho tên kia đi làm.

Vân Thiên Vũ ngẩn người, cuối cùng nhớ tới Tiêu Cửu Uyên nói là có ý tứ gì, nguyên lai người này là muốn tính nợ nần với nàng. Lúc trước ở trong doanh trướng, mình không tin hắn nói về thân thể Tiên thiên Linh mạch phân ra ba cấp thượng trung hạ, cho nên người này vẫn để bụng đến giờ, xem ra mình thực cũng không nghĩ sai cho hắn, cá tính tên này có thù tất báo, một chút thiệt cũng không ăn.

"Cho nên Vương gia đây là muốn tính nợ nần sao?"

Tiêu Cửu Uyên phượng mi nhẹ nhướng, khuôn mặt tuấn mỹ càng chói mắt, hắn bá đạo nói: "Bổn vương chính là muốn ngươi nhớ thật kỹ, xem về sau còn dám nghi ngờ lời Bổn vương nói hay không."

Tiêu Cửu Uyên nói xong xoay người sải bước bỏ ra ngoài, phía sau Vân Thiên Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tiêu Cửu Uyên, sớm muộn gì có một ngày ta không cần cậy vào thân phận Vương phi của ngươi, cũng sẽ không e ngại người khác, đến lúc đó xem ta để ý ngươi mới là lạ.

Vân Thiên Vũ tức giận nghĩ, đi theo Tiêu Cửu ra khỏi linh lực trắc nghiệm thất.

Tiêu Cửu Uyên dẫn Vân Thiên Vũ trong Già Lam học viện quẹo qua quẹo lại, đến một nơi, hắn ý bảo Vân Thiên Vũ ẩn thân vào chỗ khuất, không để người khác bắt gặp, đợi cho Vân Thiên Vũ trốn khuất, Tiêu Cửu Uyên sải bước thẳng đến Tàng Bảo các.

Già Lam Tàng Thư các có rất nhiều bộ sách quý hiếm, người bình thường cũng không dễ đến, chỉ có khoảng mười đệ tử có thể tự do xuất nhập, nhưng cũng không được phép mang sách ra ngoài.

Người khác đến Tàng Bảo các, phải có thủ dụ của Viện trưởng mới có thể đi vào.

Song Tiêu Cửu Uyên cũng là một ngoại lệ, bởi vì Viện trưởng phá lệ cho phép hắn có thể ra vào tự do Tàng Bảo các, cho nên khi hắn đến gần Trưởng lão canh gác tự động để cho hắn đi vào.

******************

CHƯƠNG 154: COI THƯỜNG TIÊU CỬU UYÊN

Tiêu Cửu Uyên biết rõ Tàng Bảo các như lòng bàn tay, lúc rảnh rỗi hắn vẫn thường đến đây xem một ít sách trận pháp, có đôi khi còn có thể mang ra ngoài một hai quyển sách, Trưởng lão cũng sẽ không nói gì.

Lần này hắn đến thẳng một giá sách, tìm được một quyển thượng đẳng Gọi Linh Quyết, lấy xong xoay người liền đi.

Nhưng đi được vài bước chợt suy nghĩ liền dừng lại, xoay người hướng khác đi rất nhanh đến một loạt các giá sách kê kế nhau, cẩn thận nhìn kiếm, lấy xuống một quyển Công Pháp Bí Quyết.

Trưởng lão canh gác nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên cầm trong tay một quyển Gọi Linh Quyết và một quyển Công Pháp Bí Quyết, cũng không nói thêm gì, cung kính cúi người tiễn Tiêu Cửu Uyên rời đi. Đợi cho Tiêu Cửu Uyên ra khỏi đại môn lại đóng cửa.

Tiêu Cửu Uyên cầm hai quyển sách đi đến hướng đông bắc, rất nhanh tới chỗ Vân Thiên Vũ.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Nghe tiếng Tiêu Cửu Uyên nói, Vân Thiên Vũ liền đi ra, hai người kẻ trước người sau, đi hết một đoạn đường nhỏ, đã thấy xe ngựa của Tiêu Cửu Uyên đậu nơi ngã ba đường phía trước.

Đợi cho Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ lên xe, xe ngựa chạy thẳng hướng đại môn Già Lam học viện.

Trong xe ngựa, Tiêu Cửu Uyên đem hai bản bí quyết đưa cho Vân Thiên Vũ: "Cho ngươi."

Vân Thiên Vũ kinh ngạc, nàng tưởng một quyển, sao lại hai quyển.

Nàng đưa tay cầm lấy lật xem một chút, không nghĩ tới Tiêu Cửu Uyên chẳng những đưa cho nàng một quyển là thượng đẳng Gọi Linh Quyết, còn đưa cả một quyển là Công Pháp Bí Quyết, danh xích huyết âm dương chưởng.

Trong lòng không khỏi cao hứng, Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên đang muốn nói vài câu ôn hòa. Không ngờ nàng còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Cửu Uyên đối diện khuôn mặt nghiêm nghị đã lên tiếng.

"Bổn vương chưa bao giờ bạc đãi người khác. Cho dù ngươi là quân cờ của Bổn vương, Bổn vương cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lúc trước ngươi đã cứu Phong Đằng, Bổn vương hứa lấy cho ngươi Gọi Linh Quyết, nhưng ngươi lại cứu thêm mạng các tướng sĩ, cho nên Bổn vương đưa cuốn cầm linh công bí quyết xích huyết âm dương chưởng cho ngươi, vậy nên hiện tại chúng ta coi như thanh toán xong hết nợ nần."

Câu nói của Tiêu Cửu Uyên khiến cho Vân Thiên Vũ lời lên đến miệng lại nuốt trở vào, đồng thời càng nhắc nhở Vân Thiên Vũ một chuyện, nàng không cần cảm kích người kia. Nàng lấy được xích huyết âm dương chưởng là bằng bản lĩnh chính mình, nếu nàng lúc trước không có cách cứu các tướng sĩ, chỉ sợ Tiêu Cửu Uyên cũng có thể giết nàng rồi.

Cho nên dựa vào cái gì mà nàng phải cảm kích Tiêu Cửu Uyên. Nghĩ vậy, Vân Thiên Vũ tâm tình vô cùng tốt nói: "Đúng vậy, ta sao lại quên, đây là ta nên có được."

Nàng nói xong cũng không thèm nhìn tới Tiêu Cửu Uyên, cúi đầu mở sách trong tay ra. Điều này lại làm cho trong lòng Tiêu Cửu Uyên dâng lên một loại không thoải mái, nhưng cũng không rõ nguyên do. Rõ ràng là hắn nói thanh toán xong, nhưng nhìn nữ nhân này hoàn toàn không cảm kích hắn, tâm tình hắn lại bực bội.

Tiêu Cửu Uyên ánh mắt u ám nhìn Vân Thiên Vũ đối diện. Nàng mặt che lụa trắng, tao nhã lật xem Gọi Linh Quyết, thần sắc nhàn tĩnh cao quý.

Tiêu Cửu Uyên thấy nàng trong mắt chỉ có sách, như hoàn toàn đã quên trong xe ngựa còn có một người như hắn vậy, làm cho hắn càng nhìn càng hụt hẫng.

Tiêu Cửu Uyên hắn khi nào bị người ta coi thường đến nước này, đây đúng là hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top