Chương 145 - 149

CHƯƠNG 145: HOAN NGHÊNH TÌM TA BÁO THÙ

Vân Thiên Vũ nhìn đến ngây người ngẩn ngơ, tên nam nhân này cười rộ lên lại đẹp như thế. Ông trời thật sự là rất bất công, rõ ràng bên trong là lòng nham, dạ hiểm, tim phổi đen tối, âm ngoan vô cùng, bên ngoài dung mạo lại đẹp đến như vậy, thật đúng là tai họa mà.

Vân Thiên Vũ nghĩ xong hừ lạnh: "Vương gia cũng làm cho ta được mở rộng thêm nhiều kiến thức, đường đường một Vương gia lại nói không giữ lời, không biết người khác biết được sẽ chê cười Vương gia như thế nào."

Tiêu Cửu Uyên thanh âm lạnh lùng làm người nghe rét lạnh.

"Ngươi nói xem có người nhàn rỗi dám bàn tán chuyện Bổn vương sao? Ngươi đây là dùng phép khích tướng Bổn vương? Ngươi cho rằng Bổn vương sẽ mắc mưu sao?"

Tiêu Cửu Uyên nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm tràn đầy mị hoặc.

Ánh mắt Vân Thiên Vũ phủ đầy sương mờ, quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên. Nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên có thể không giúp nàng có được Gọi Linh Quyết, nàng liền vô cùng tức giận. Nàng đã làm nhiều thứ như vậy, hắn lại không chịu đưa cho mình Gọi Linh Quyết, thật đáng giận, thật đáng hận mà.

Vân Thiên Vũ ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên một cái: "Được, ta xem như nhìn rõ Vương gia, về sau Vương gia nói, ta không bao giờ tin nữa."

Nàng nói xong lập tức lướt qua Tiêu Cửu Uyên bỏ ra ngoài.

Mới vừa đi vài bước, liền nghe được Tiêu Cửu Uyên ở phía sau nhàn nhạt nói: "Bổn vương hình như chưa từng nói là không giúp ngươi."

Phía trước Vân Thiên Vũ ngẩn ra, quay đầu nhìn lại: "Ngài có ý tứ gì?"

"Bổn vương chính là nói nên hay không nên giúp ngươi? Chứ chưa nói không giúp ngươi. Hơn nữa Bổn vương muốn nói cho ngươi biết, Bổn vương đây hoan nghênh ngươi tu luyện linh lực xong đến tìm Bổn vương báo thù."

Hắn nói xong cuồng vọng cười, xoay người sải bước tiêu sái đi ra ngoài, rõ ràng là không hề để ý chuyện Vân Thiên Vũ có thể trả thù chút nào.

Vân Thiên Vũ biết hắn đồng ý giúp mình lấy Gọi Linh Quyết, nhịn không được vui vẻ. Nghĩ đến câu hắn nói sau cùng, hoan nghênh nàng tu luyện linh lực tìm hắn báo thù, thật có bao nhiêu cuồng vọng. Được, Tiêu Cửu Uyên ngươi chờ đó cho ta.

Vân Thiên Vũ xoay người dứt khoát đi theo Tiêu Cửu Uyên.

Mới ra khỏi doanh trướng, bên ngoài có người đi tới, cầm đầu là Hắc Diệu, bên cạnh là vài người Vân Thiên Vũ không biết, có lẽ là tướng sĩ Long Lân quân.

Hắc Diệu đi tới bẩm báo nói: "Vương gia, thuộc hạ dẫn người đi thăm dò, tra được đầu bếp phụ trách đồ ăn Long Lân quân có nghi vấn, bởi vì toàn bộ quân doanh, chỉ có bọn họ mới có thể xuất ngoại mua hàng hóa, vừa lúc bị địch nhân lợi dụng."

"Bọn họ đâu?"

Mắt Tiêu Cửu Uyên sáng rực đảo nhìn qua phía trước, quanh người đầy huyết tinh sát khí, mắt âm trầm bắn ra tia hàn khí.

Hắc Diệu vội vàng trả lời: "Lúc thuộc hạ dẫn người đi bắt, bọn họ đã toàn bộ tự sát."

Hắc Diệu dứt lời, khóe môi Tiêu Cửu Uyên thoát ra âm thanh cười lạnh lẽo làm người khiếp sợ: "Chẳng lẽ tự sát thì tra không được người sai sử sau lưng bọn họ sao? Vẽ mỗi người bọn họ một bức họa cho ta, mang ra ngoài tra, xem bọn hắn đã cùng ai tiếp xúc, nhất định phải tra ra người đứng sau lưng, chỉ bằng vài tên đầu bếp cũng không có gan lớn đến vậy."

"Lâm tướng quân còn có việc bẩm báo."

Hắc Diệu nói xong lui xuống, người kế bên bước ra. Người này nhìn tuổi không quá lớn, dáng người khôi ngô cao lớn, nhìn liền biết là võ tướng trong quân, hắn là Long Lân quân tướng quân Lâm Đống.

"Vương gia, thuộc hạ nhớ đến lúc chúng ta giao thủ với những người đó, một người trong số đó có nói một câu, lúc ấy thuộc hạ không để ý, hiện tại nghĩ đến mới biết được đó là tiếng địa phương, đúng là ngôn ngữ Bắc Địch."

"Bắc Địch?"

************

CHƯƠNG 146: KHÔNG BIẾT CƯỠI NGỰA

Thần sắc Tiêu Cửu Uyên chợt trở nên hết sức nghiêm nghị, toàn thân không giận mà uy, không ai dám mở miệng nói chuyện, mãi đến khi hắn cười lạnh.

"Xem ra Bắc Địch nhìn Bổn vương chướng mắt, muốn trừ bỏ Bổn vương, loại trừ Long Lân quân sao. Được, Bổn vương ngược lại muốn xem thử kẻ nào là tay chân Bắc Địch."

Bắc Địch xưa nay cùng Đông Li Quốc là đối địch. Người Bắc Địch nơi phương bắc, dân cư thưa thớt, khí hậu rét lạnh, bọn họ có đôi khi ngay cả ấm no bình thường cũng không đủ, nên binh tướng Bắc Địch vẫn muốn xâm chiếm Đông Li Quốc.

Nhiều lần bị Tiêu Cửu Uyên cùng thủ hạ Long Lân quân ngăn trở, nên trong lòng bọn họ căm hận Tiêu Cửu Uyên.

Bọn họ phái người tới giết Tiêu Cửu Uyên cùng Long Lân quân, cũng là chuyện bình thường.

Tiêu Cửu Uyên nhìn phía Hắc Diệu ra lệnh.

"Ngươi lập tức đi thăm dò hai chuyện, một, thích khách Bắc Địch này là do người phương nào sai sử, hắn nếu đưa Bổn vương đại lễ như vậy, Bổn vương há có thể không trả trở về. Mặt khác tra đầu bếp này đến tột cùng là người phương nào sai khiến, Bổn vương nghĩ, chỉ sợ Bắc Địch sai sử được bọn họ, thì phải có nội tặc bên trong Đông Li Quốc chúng ta, năng lực người này cũng không nhỏ."

Tiêu Cửu Uyên nói xong cười lạnh, tiếng cười tràn đầy sát huyết. Vân Thiên Vũ có thể tưởng tượng, nếu người sau lưng liên thủ cùng Bắc Địch rơi vào tay Tiêu Cửu Uyên, hiển nhiên sẽ sống không bằng chết.

Tiêu Cửu Uyên an bài việc xong, lại lệnh cho Hắc Diệu: "Cho người chuẩn bị một chiếc xe ngựa, Bổn vương muốn đi Già Lam học viện một chuyến."

Hắc Diệu sửng sốt một chút, nhịn không được lanh mồm lanh miệng hỏi: "Vương gia, ngài đi Già Lam học viện làm gì?"

Già Lam học viện chính là nơi danh môn thế gia đệ tử Đông Li Quốc học tập, bên trong học tập đủ loại kỹ năng, trong đó còn có nơi để người có linh lực tu luyện.

Nhưng Vương gia đi Già Lam học viện làm gì, Hắc Diệu đoán không ra.

Tiêu Cửu Uyên cũng không để ý đến câu hỏi của Hắc Diệu, nhấc chân đi ra ngoài, phía sau Hắc Diệu còn muốn hỏi, lại bị Bạch Diệu theo kéo lại, liếc hắn trừng mắt nói: "Vương gia kêu ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, đi nhanh đi."

Hắc Diệu ừ một tiếng, không hỏi nữa, nhưng thấy Vân Thiên Vũ đi theo chủ tử, Hắc Diệu liền có chút phát cáu.

"Nữ nhân xấu xí kia đi theo Vương gia làm gì."

Bạch Diệu ngẫm lại tình hình lúc nãy, nhịn không được nhíu mày, chủ tử tựa hồ đối Vân Tiểu thư có chút thay đổi, cảm thấy hứng thú thập phần, nói không chừng Vân Tiểu thư cuối cùng thật sự trở thành Vương phi Ly Thân Vương phủ, cho nên bọn họ tốt nhất không nên đắc tội với nàng.

Bạch Diệu nhìn Hắc Diệu nói: "Ngươi đừng luôn kêu nữ nhân xấu xí này, nữ nhân xấu xí nọ, nói không chừng về sau nàng là Vương phi nương nương của chúng ta, nếu để nàng ghi thù, ngươi đối với nàng như vậy, liệu mà ăn quả đắng."

Hắc Diệu hú lên quái dị: "Nàng thành Vương phi nương nương chúng ta, ngươi điên rồi sao."

Hắn nói xong dẫn thủ hạ lao ra chuẩn bị xe ngựa cho Vương gia.

Bạch Diệu không nhịn được lắc đầu. Hắc Diệu chừng nào thì có thể kềm chế cảm xúc đây, hắn như vậy sớm muộn gì cũng ăn quả đắng.

Bạch Diệu quay đầu nhìn Lâm Đống nói: "Phong Đằng thương thế còn chưa tốt hẳn, chuyện tình Long Lân quân ngươi để ý một chút, bảo vệ các huynh đệ an toàn."

"Yên tâm đi, Bạch Diệu công tử."

Lâm Đống gật đầu, Bạch Diệu vội vàng ra ngoài, đi theo bảo hộ Tiêu Cửu Uyên.

Trước cửa Tây Sơn đại doanh, Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ chỉ chờ trong chốc lát, Hắc Diệu liền đem xe ngựa đã chuẩn bị đến. Tiêu Cửu Uyên dẫn đầu đi đến, phía sau Vân Thiên Vũ không nhúc nhích, nhìn xung quanh, ngoại trừ mấy con tuấn mã, không có xe ngựa khác, vậy nàng ngồi chỗ nào.

Nàng đâu biết cưỡi ngựa.

****************

CHƯƠNG 147: HẮC DIỆU KÍCH ĐỘNG

Vân Thiên Vũ đang nghĩ, trong xe ngựa, tiếng Tiêu Cửu Uyên lãnh trầm vang lên: "Sao chưa chịu lên, còn kiếm cái gì?"

Vân Thiên Vũ nhìn nhìn, không nhúc nhích, giọng trong trẻo nhàn nhạt nói: "Vương gia, vẫn là cần thêm một chiếc xe ngựa đi."

Người này không phải đã nói cách xa hắn một thước sao, xe ngựa nhỏ như vậy, nếu tâm tình hắn không tốt, ở gần hắn, có thể bị hắn đánh bay ra hay không, cho nên nàng vẫn là đừng nên mạo hiểm.

Trong xe ngựa, Tiêu Cửu Uyên nghe được lời Vân Thiên Vũ nói, sắc mặt trở nên hết sức lạnh lẽo, xoay mình vén rèm nhìn ra, ánh mắt cực kỳ âm u, thanh âm cũng lãnh khốc giống như hàn băng mùa đông.

"Ngươi cho là Bổn vương muốn cùng ngươi ngồi chung xe ngựa sao, Già Lam học viện có quy tắc, không cho phép nữ tử tiến vào."

Vân Thiên Vũ vừa nghe rốt cục không nói gì nữa, chạy nhanh đến phía trước leo lên xe ngựa.

Thứ nhất người ta có quy định, nữ tử không cho phép đi vào, thứ hai, Tiêu Cửu Uyên rõ ràng đã phát hỏa, nàng nếu nói thêm cái gì, chọc giận hắn, chỉ sợ hắn thực không đưa Gọi Linh Quyết cho nàng.

Hắn mang nàng đi Già Lam học viện, rõ ràng là tìm Gọi Linh Quyết phù hợp cho nàng.

Vân Thiên Vũ lên xe ngựa, Tiểu Linh Đang và Điêu gia vội tiến lên định đi cùng, bọn họ phải bảo vệ Tiểu thư.

Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên quát lạnh xuống dưới.

"Các ngươi không cần đi theo. Người đâu, đưa một người một thú này hồi Vĩnh Ninh Hầu phủ đi."

Bạch Diệu lập tức sai người hộ tống Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia trở về.

Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia không chịu.

Tiểu Linh Đang nghĩ, nếu Vân tỷ tỷ bị nam nhân này khi dễ thì làm sao?

Điêu gia lại nghĩ, chủ tử nhất định sẽ bị nam nhân này khi dễ, nói không chừng còn có thể bị sỗ sàng, Điêu gia nhất định phải bảo hộ chủ tử.

Điêu gia hoàn toàn đã quên chính mình từng bị người ta đánh bại.

Hai người không nghe mệnh lệnh Tiêu Cửu Uyên, vẫn dứt khoát trèo lên xe ngựa.

Tiêu Cửu Uyên liền khoát tay, một đạo linh lực màu lam dũng mãnh phất ra, đem Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia gần xe ngựa bay ra ngoài.

Vân Thiên Vũ lo lắng vén rèm nhìn ra, thấy Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia chỉ là bị bay ra ngoài cũng không có sao, mới thả lỏng.

Lại thấy hai người bọ họ lại muốn xông lên, Vân Thiên Vũ sợ bọn họ bị đả thương, nhanh mở miệng: "Các ngươi hồi Vĩnh Ninh Hầu phủ chờ ta, ta sẽ không có việc gì, mau trở về đi."

Điêu gia cùng Tiểu Linh Đang nghe lời Vân Thiên Vũ nói, hai người âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tu luyện linh lực, cường đại lên.

Xe ngựa Ly Thân Vương phủ chậm rãi rời đi, Bạch Diệu phân phó thủ hạ hộ tống Tiểu Linh Đang và Điêu gia hồi phủ.

Cuối cùng trước đại môn doanh địa, chỉ còn lại Hắc Diệu cùng Lâm Đống.

Hắc Diệu là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới phản ứng, cho tới khi xe ngựa Ly Thân Vương phủ khuất tầm mắt, hắn mới tỉnh thần nhảy lên.

"A a a, mắt của ta bị mù, nhất định là mắt ta mù, Vương gia sao lại cho nữ nhân xấu xí kia lên xe ngựa, lại còn chịu cùng nàng ngồi chung một xe ngựa, còn mang nàng đi Già Lam học viện."

"Trời ơi, chuyện này rốt cuộc là làm sao vậy?"

Hắc Diệu hết giậm chân, lại kêu to, một lát sau quay đầu nhìn Lâm Đống bên cạnh: "Vương gia vì sao cho nữ nhân kia lên xe ngựa, ngươi nói cho ta biết đến tột cùng là tại sao?"

Lâm Đống vẻ mặt khó hiểu, không rõ tại sao Hắc Diệu lại kích động đến như vậy.

"Hắc Diệu công tử nói nữ nhân xấu xí là Vương phi nương nương sao? Nàng ngồi xe ngựa chung với Vương gia không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Hắc Diệu lại phát điên gầm rú lên: "Vương phi nương nương, ngươi sao lại kêu nàng Vương phi nương nương, nàng làm sao lại là Vương phi nương nương."

Hắc Diệu nói xong xoay người liền bỏ chạy, hắn cần tìm nơi yên tĩnh để tĩnh tâm.

************************

CHƯƠNG 148: ĂN ĐÔNG ĐÚT TÂY

Lâm Đống phía sau, vẻ mặt ngơ ngác, không gọi Vương phi nương nương vậy gọi là gì, Vân Tiểu thư vốn chính là Vương phi nương nương mà, thánh chỉ Hoàng Thượng đã hạ, không phải Vương phi nương nương thì là gì.

Huống chi năng lực Vương phi nương nương rất cao, thật xứng đôi cùng Vương gia.

Tuy rằng dung mạo của nàng bị hủy, nhưng nếu có đan dược tốt, cũng sẽ chữa khỏi. Đến lúc đó Vương phi nương nương cùng Vương gia không phải là một đôi trời đất tạo thành sao?

Lâm Đống nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Hắc Diệu phát điên, đành lắc đầu quay về quân doanh xem tình hình các binh sĩ bị thương.

Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ hai người ngồi xe ngựa, đi thẳng đến Già Lam học viện.

Tiêu Cửu Uyên sở dĩ dẫn Vân Thiên Vũ đến đây, là vì trong học viện có một gian thất khảo nghiệm linh lực. Vân Thiên Vũ tuy rằng là thân thể Tiên thiên Linh mạch, nhưng thân thể Tiên thiên Linh mạch cũng phân ra các đẳng cấp cao thấp, chỉ có trắc nghiệm linh lực, mới chọn lựa được Gọi Linh Quyết thích hợp để luyện.

Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ dặn dò: "Khi đến cửa học viện, ngươi đừng lên tiếng nói chuyện."

Già Lam học viện có nội quy không cho phép nữ tử đi vào, tuy rằng Tiêu Cửu Uyên quyền cao chức trọng, có thể dẫn người đi vào, nhưng nếu để mọi người để ý cũng không phải chuyện tốt.

Vân Thiên Vũ gật đầu, đang định trả lời, đột nhiên bụng kêu lên hai tiếng, lập tức khiến cho mặt nàng đỏ lên. Nàng từ đêm qua cho tới sáng hôm nay cũng chưa ăn gì.

Vân Thiên Vũ hận không thể tìm cái hang chui vào, xảy ra chuyện này trước mặt Tiêu Cửu Uyên, chỉ sợ hắn thừa cơ giễu cợt nàng. Cho nên nàng cũng không thèm nhìn tới Tiêu Cửu Uyên, chờ hắn buông lời trào phúng.

Nhưng đợi một lúc cũng không nghe động tĩnh, nàng không khỏi kỳ quái ngẩng đầu, thấy Tiêu Cửu Uyên lấy ra một ít điểm tâm để lên bàn, sau đó rót trà ra chén, nhìn Vân Thiên Vũ thản nhiên nói.

"Đã đói bụng chưa, ăn chút điểm tâm tạm đi."

Vân Thiên Vũ nhất thời có chút ngơ ngác, nam nhân này thật sự thay đổi thất thường, có lúc nàng cho rằng hắn sẽ sinh khí trào phúng, hắn lại thập phần thiện ý, nhưng có lúc người lại đầy lãnh lệ sát khí, làm cho người ta bất an.

Nhưng nhìn điểm tâm, Vân Thiên Vũ lại càng đói bụng hơn, mà Tiêu Cửu Uyên ở đối diện chỉ cúi đầu đọc sách, căn bản không nhìn nàng.

Điều này làm cho nàng tự nhiên hơn, vươn tay lấy điểm tâm ăn, tâm chậm rãi bình tĩnh lại, vừa ăn vừa đánh giá xe ngựa.

Tiêu Cửu Uyên không hổ là Tiêu Cửu Uyên. Xe ngựa bề ngoài nhìn cũng không quá khác thường, nhưng bên trong lại xa hoa đến cực điểm. Thân xe được làm bằng gỗ tử đàn trân quý tỏa ra mùi thơm thản nhiên, trong góc xe được khảm Minh Châu, ban đêm tản ra ánh sáng. Trong xe cái gì cần có đều có, chẳng những có bút, mực, giất, nghiên, còn có khá nhiều sách, kể cả thức ăn.

Người này cũng thật biết hưởng thụ.

Vân Thiên Vũ vén nhẹ khăn che mặt để ăn, động tác tuy tao nhã, nhưng trên mặt có khăn che thành ra bị vướng víu. Nhưng nàng cũng không bỏ khăn xuống.

Đối diện Tiêu Cửu Uyên nhịn không được, chậm rãi nâng mắt nhìn sang nói: "Ngươi ăn như vậy không sợ đút nhầm chỗ* sao?"

*Nguyên văn: ăn Đông đút Tây (định để "ngươi ăn như vậy không sợ đút nhầm lỗ mũi sao?" nhưng sợ câu văn quá thô thiển)

Vừa vén khăn che mặt vừa ăn nhìn thật chướng mắt. Không phải đã đói bụng sao, sao không bỏ khăn che mặt xuống mà ăn.

***********************

CHƯƠNG 149: GIÀ LAM HỌC VIỆN

Vân Thiên Vũ lại lắc đầu cự tuyệt, nàng sợ khi mình bỏ khăn che mặt, nam nhân này lại kêu nàng nữ nhân xấu xí.

Tuy nói nàng không phải quá để ý dung mạo, nhưng nữ nhân nghe người khác kêu mình là nữ nhân xấu xí này nữ nhân xấu xí nọ, nhất định tâm trạng cũng không thể tốt.

Cho nên Vân Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời: "Không có cách nào khác nên không thể bỏ khăn che mặt ra, ta sợ Vương gia nhìn thấy lại phiền chán, một cước đem ta đá xuống xe ngựa."

Tiêu Cửu Uyên định nói một câu, Bổn vương nhìn đã muốn quen, đã có thể thấy bình thường rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn không nói, mặc kệ nàng, hắn lại cố tập trung đọc sách trong tay mình.

Không ai nói chuyện, Vân Thiên Vũ lại chậm rãi ăn hai miếng điểm tâm, sau đó sửa sang lại khăn che mặt, tựa vào vách xe nghỉ ngơi trong chốc lát.

Mãi đến xe ngựa thuận lợi vào Già Lam học viện.

Già Lam học viện là một khu học viện lớn nhất Đông Li Quốc, trong có đủ loại chương trình học, là nơi các đời đệ tử lịch đại Hoàng gia cùng Thế gia đệ tử học tập. Đương nhiên cũng không thiếu các thiên tài nhỏ tuổi từ các nước khác đến.

Tóm lại sở học viện này nhân tài đông đúc, vì Đông Li Quốc bồi dưỡng ra không ít người mới. Các võ tướng, quan văn trong triều Đông Li Quốc, rất nhiều người đều xuất ra từ Già Lam học viện.

Trong đó lợi hại nhất phải kể tới đương triều Hữu Tướng Tần Mộ Thương. Tần Mộ Thương thiên phú cực kỳ cao, từng là người đứng đầu Già Lam học viện, cuối cùng được Hoàng Thượng đặc biệt chiếu chỉ vào triều phong làm Hữu Tướng.

Đây là một vị Hữu Tướng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay.

Tuy rằng Già Lam học viện rất nổi danh, nhưng có một quy định bất thành văn, không cho phép nữ tử đi vào, cho nên ở học viện này từ Viện trưởng cho đến bất kể hạ nhân vẩy nước quét nhà, đều là nam, không có một nữ nhân nào.

Đây cũng là lý do Tiêu Cửu Uyên dặn dò Vân Thiên Vũ không được nói chuyện, nếu không các thủ vệ sẽ biết trong xe ngựa hắn có nữ tử, sẽ không cho bọn họ đi vào, cho dù hắn là đương triều Ly Thân vương cao quý.

Tiêu Cửu Uyên có thể tự do xuất nhập ở Già Lam học viện, cũng không phải bởi vì thân phận của hắn, mà là vì hắn có giao tình tốt với Viện trưởng Già Lam học viện, hơn nữa quan hệ cũng thân cận hơn so với những người khác, không ai biết sư phụ của Tiêu Cửu Uyên cùng Viện trưởng Già Lam học viện là sư huynh đệ.

Chính vì tầng quan hệ này mà Tiêu Cửu Uyên có thể vào thẳng thư viện của Già Lam viện.

Xe ngựa đi thẳng tới tiểu viện, nơi trú ngụ của Viện trưởng ở trong núi. Tiêu Cửu Uyên dẫn Vân Thiên Vũ vừa xuống xe ngựa, liền nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân, cùng giọng nói vô cùng nhiệt tình.

"Ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng nhớ đến thăm ta, lần gặp gần nhất ở..."

Thanh âm tràn đầy khí lực vang dội, đang nói oang oang bỗng dưng dừng lại khi nhìn thấy Vân Thiên Vũ bên cạnh Tiêu Cửu Uyên, cho nên nhất thời quên cả nói chuyện.

Đợi lúc lấy lại phản ứng, một lão nhân dáng người cao gầy, đầu bạc trắng nhanh đi tới cạnh Tiêu Cửu Uyên, kéo hắn chỉ vào Vân Thiên Vũ nói: "Tiểu tử ngươi điên rồi, mang nữ nhân tới nơi này làm gì?"

Nói xong câu đó, còn nhìn nhanh xung quanh, tựa hồ sợ người khác trông thấy.

Khác với người đang lo lắng, Tiêu Cửu Uyên lại hoàn toàn thản nhiên, lười nhác như thường nói: "Đây không phải chỗ của lão sao? Ai dám nhìn đến, trừ lão ra cũng chỉ có hai ba hạ nhân, chỉ cần lão không muốn cho người khác biết, ta tin tưởng sẽ không ai biết Bổn vương dẫn theo một nữ nhân vào."

Lão nhân nghe Tiêu Cửu Uyên nói xong, tức giận đến phẫn nộ: "Tiểu tử ngươi lần nào tới cũng mang phiền toái đến cho ta, lần sau đừng đến đây, đừng đến đây."

Hắn nói xong lại liếc nhìn Vân Thiên Vũ một cái nói: "Nhanh mang nàng ta đi, nếu để cho người ta phát hiện quả thực là rắc rối."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top