Chương 140 - 144

CHƯƠNG 140: TOÀN LỰC TRỊ LIỆU

Tiêu Dạ Thần phụ trách chân chạy vặt cho nàng, lúc thì đưa ngân châm, lúc đưa ma phí tán, lúc lại đưa cây kéo giúp nàng, tay chân không ngơi nghỉ nhưng vui vẻ vô cùng.

Chờ đến khi Vân Thiên Vũ cứu trị binh lính thủng bụng này xong, bên kia lại có người nhiệt tình kêu lên: "Vương phi nương nương, bên này còn có một bệnh nhân, tay hắn sắp đứt lìa, ngườii xem có cách nào nối xương không."

Một bàn tay đối với binh sĩ mà nói chính là sinh mệnh, cho nên binh lính bị chặt đứt cánh tay lúc này một mực muốn chết, cự tuyệt trị liệu, ai khuyên cũng không nghe, nếu không có tay, hắn tình nguyện thà chết.

Vân Thiên Vũ bước nhanh qua xem xét, xương tay binh lính này quả thật bị chặt đứt, nếu ở hiện đại, nối xương là chuyện dễ dàng, nhưng nơi này không đủ phương tiện. Vân Thiên Vũ suy nghĩ làm sao để nối xương, đột nhiên trong đầu lóe sáng, nàng nhớ tới trước kia cùng nghĩa phụ nghiên cứu chế tạo một loại tái sinh tục cốt cao.

Tuy rằng hiện tại không thể lập tức chế ra tái sinh tục cốt cao, nhưng nàng có thể phối hợp dược tương tự để dùng, tệ lắm thì hiệu quả kém một chút, khôi phục chậm một chút.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa gọi Tiêu Dạ Thần: "Ngươi lại đây, lập tức thay ta đi tìm chút dược liệu ta cần dùng."

Nàng vừa nói xong, phía sau Tiêu Dạ Thần liền đưa giấy bút, Vân Thiên Vũ nhận lấy, nhanh chóng viết trên giấy chừng hơn mười loại dược liệu, nói với Tiêu Dạ Thần: "Ngươi lập tức mang đại phu đi tìm dược liệu đem tới."

Bởi vì Tiêu Dạ Thần là không biết các loại dược liệu, nên phải dẫn đại phu đi theo.

Tiêu Dạ Thần lập tức lên tiếng trả lời, xoay người nói lão đại phu cùng hắn đi bốc thuốc.

Vân Thiên Vũ quay qua nhìn binh sĩ kia nói: "Nối xương sẽ rất đau, ngươi có thể chịu đựng được không, nếu như có thể, ta sẽ không dùng ma phí tán, như vậy việc khôi phục sẽ nhanh hơn một chút. Nếu như dùng ma phí tán, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả dược liệu, như vậy khôi phục sẽ chậm."

Vân Thiên Vũ nói xong, binh sĩ mặt ngẩn ngơ, sau đó cắn răng mở miệng: "Vương phi nương nương, người nói tay của ta sẽ không bị đoạn."

"Đúng vậy, sẽ không bị đoạn."

"Được, ta không cần ma phí tán, ta sẽ chịu được, chỉ cần tay ta có thể khôi phục tốt."

Trên mặt nam tử trẻ tuổi thần sắc đầy kích động. Tuy rằng mặt hắn bởi vì đứt đoạn xương mà thập phần trắng bệch, thậm chí còn muốn ngất đi, nhưng hắn cắn răng nhịn xuống.

Vân Thiên Vũ nhìn Long Lân tướng quân sĩ như vậy, trong lòng vẫn là thực kính nể.

Thủ hạ Tiêu Cửu Uyên quả nhiên thật lợi hại.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa gật đầu, sau đó quay qua bắt đầu chuẩn bị các vật dụng cần để nối xương, sắp xếp lại cho ngăn nắp, đầy đủ.

Trong doanh trướng, không ít tướng sĩ suy nghĩ có chút kích động, thậm chí còn có chút mơ hồ, không ngờ tới Vương phi nương nương lại bình dị gần gũi như thế, tự mình đến đây trị liệu cho bọn họ.

Lúc trước bọn họ nghe nói Vương phi nương nương dung nhan xấu xí gả cho Vương gia, cảm thấy ủy khuất cho Vương gia nhà mình, nhưng hiện tại bọn họ cảm thấy không giống như vậy.

Vương phi nương nương tâm địa so với bất luận kẻ nào đều tốt, hơn nữa y thuật thập phần cao, nàng thân phận cao quý, lại tuyệt không ghét bỏ bọn họ.

Bọn họ có thể cảm thụ ra, Vương phi nương nương khi cứu trị bệnh nhân, tâm ý xuất phát từ nội tâm chân thật, mà không phải dối trá làm bộ.

Vân Thiên Vũ căn bản không biết giờ phút này mình khiến cho Long Lân tướng quân sĩ trong lòng kinh ngạc. Nàng chỉ là làm chuyện của chính mình, thân là thầy thuốc, nàng hoặc là không ra tay, nếu ra tay sẽ tận dụng hết khả năng của mình, toàn lực trị liệu.

Đây chính là tính cách của nàng.

*********************

CHƯƠNG 141: LONG LÂN QUÂN KÍNH NỂ

Vân Thiên Vũ bắt đầu cẩn thận xử lý chỗ bị thương trên cánh tay, cắt lọc vết thương, tiêu độc, cầm máu, tiến hành đâu vào đấy, binh sĩ nhìn nàng không một chút ghét bỏ cẩn thận làm việc này cho mình.

Tuy rằng hắn đau sắp chết, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, trên mặt từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống, thân mình khống chế không được run run.

Vân Thiên Vũ cảm giác được sự đau đớn, nàng quay qua hòm thuốc lấy một khối vải trắng, gấp chặt lại, nhét vào miệng tướng sĩ, nhàn nhạt nói: "Ngươi cắn cái này, khi nào đau chịu không nổi, cứ cắn mạnh, như vậy có thể dời lực chú ý đi."

"Tạ... tạ ơn... Vương phi nương nương."

Binh tướng mơ hồ không rõ nói, sau đó dùng lực cắn vào cuộn vải trắng.

Lúc này Tiêu Dạ Thần cùng lão đại phu đã đem dược liệu đến. Kỳ thật bọn họ có thể tìm dược liệu nhanh như vậy, cũng phải cảm tạ Tiêu Cửu Uyên quyền cao chức trọng, tài đại khí thô, cho nên dược liệu trong doanh rất đầy đủ, nếu không thì thật phiền toái.

Vân Thiên Vũ nhìn qua, bắt đầu phân phó lão đại phu, dựa theo trình tự, loại nào trước, loại nào sau, theo phân lượng nàng hướng dẫn, bắt đầu đem dược liệu pha chế phối hợp.

Nàng một bên xử lý miệng vết thương, một bên chỉ dẫn pha chế dược liệu, mọi chuyện trôi chảy, tâm và tay phối hợp nhịp nhàng không bị phân tán, các đại phu trong doanh trướng nhìn xem đều sửng sờ, trong lòng thầm khen một tiếng, Vương phi nương nương y thuật lợi hại đến bậc nào, bằng không tuyệt đối không thể làm thông thạo đến mức này.

Đợi cho Vân Thiên Vũ xử lý tốt miệng vết thương, lão đại phu cũng pha chế dược liệu xong, hắn bưng phần dược đã pha đưa tới Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ lập tức lấy dược, đổ vào chỗ xương đứt gãy, sau đó ý bảo lão đại phu cùng nàng cùng nhau phối hợp, hai người đem xương nối vào đúng vị trí, Vân Thiên Vũ bắt đầu khâu lại miệng vết thương, sau đó nàng bắt đầu đổ dược lên, buộc tấm ván gỗ cố định xương lại cho tốt.

Khi nàng xử lý xong cánh tay bị đứt đoạn, người bị thương rốt cục cũng không chịu nổi nữa, liền hôn mê.

Vân Thiên Vũ còn chưa kịp thở lấy sức, cách đó không xa lại có binh tướng đã chạy tới kêu lên.

"Vương phi nương nương, bên kia có người không biết tại sao bị hôn mê, nương nương mau nhìn giúp hắn xem."

"Được, ta qua."

Vân Thiên Vũ đứng dậy đi qua, phía sau Tiêu Dạ Thần cùng lão đại phu vội vàng đuổi theo, bọn họ hai người hoàn toàn thành trợ thủ cho Vân Thiên Vũ.

Sau đó Vân Thiên Vũ lại bắt đầu bận rộn, lúc địch nhân đánh bất ngờ Long Lân quân, trong đó không hề thiếu linh lực cường giả, quan trọng còn có cả một linh trận sư, nếu không bọn họ sẽ không có cách nào đột phá linh trận do Tiêu Cửu Uyên bày ra.

Long Lân quân tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải ai cũng là linh lực cường giả, đa số bọn họ là người luyện võ, cho nên gặp phải linh lực cường giả, đương nhiên đánh không lại nên không ít người bị thương, trong đó có một số bị trọng thương.

Nếu không phải thủng bụng phơi ruột, thì cánh tay bị chặt đứt, hay bị linh lực phá hủy da đầu. Tóm lại những người Vân Thiên Vũ cứu trị cơ bản đều là bị trọng thương.

Nàng không hề chậm trễ một chút việc trị thương, xong thì đã hơn nửa đêm, vừa không kêu khổ, cũng không than mệt, từ đầu tới cuối đều giữ sắc mặt thản nhiên.

Điều này làm cho rất nhiều người trong doanh trướng bội phục không thôi, trong lòng nhận định nữ tử như Vân Thiên Vũ vừa cứng cỏi lại cư xử đạm nhiên như vậy, mới xứng Ly Thân Vương phi bọn họ.

Nếu đổi là nữ nhân khác, còn không biết kêu than thành dạng gì.

Vân Thiên Vũ chỉ lo bận rộn, cũng không biết trước cửa doanh trướng không xa, vẫn có người ở lẳng lặng quan sát nàng.

*****************

CHƯƠNG 142: TIÊU DẠ THẦN CHUỒN MẤT

Người đứng quan sát nàng đúng là Tiêu Cửu Uyên.

Phong Đằng đã tỉnh lại, Tiêu Cửu Uyên cho dùng thêm đan dược, nên Phong Đằng hiện tại tinh thần cũng ổn định.

Thấy Phong Đằng không sao, Tiêu Cửu Uyên dẫn người qua đây xem tình huống bên này. Lúc hắn đến, có thủ hạ phát hiện muốn gọi, lại bị Tiêu Cửu Uyên ngăn lại, hắn lười nhác đứng tựa vào trước cửa doanh trướng chỗ không ánh sáng, nên cũng không có ai chú ý.

Lúc này trong doanh trướng một mảnh hài hòa, không có cảm giác rối ren chút nào.

Trong quân đại phu vội vàng cứu trị những người bị thương bình thường, người trọng thương đều giao cho Vân Thiên Vũ. Lúc này những người được Vân Thiên Vũ cứu trị, đều đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Những người đang được cứu trị, cực lực chịu đựng, không muốn làm cho nàng thêm hao tổn tinh thần, bởi vì Vương phi nương nương bận rộn đã một đêm đã quá mệt, bọn họ không thể lại làm cho nàng phân tâm.

Tóm lại trong doanh trướng chưa bao giờ ấm áp như thế này.

Tiêu Cửu Uyên ánh mắt lóe sáng, lẳng lặng nhìn nữ tử kia mặc dù bận rộn, vẫn một thân trong trẻo lạnh nhạt, giống như tuyết liên Thiên Sơn tản ra mùi thơm nữ tử.

Nữ nhân này thật đúng là làm cho người ta mờ mịt, rất nhiều lúc không thể hiểu nàng.

Rõ ràng là nữ tử, lại không sợ dung nhan xấu xí.

Rõ ràng là người yếu đuối vô năng, nhưng tài năng rất lớn, cá tính còn thập phần quật cường ngạo nghễ.

Tiêu Cửu Uyên đang nghĩ, trong doanh trướng, Vân Thiên Vũ đã cứu trị xong người cuối cùng.

Trong cơ thể Phượng Hoàng đại nhân đã kích động kêu lên: "Chủ tử, thật tốt quá, một ngàn một trăm mười tám điểm, hơn một ngàn rồi, thật tốt quá, ta rốt cục có thể ra ngoài."

Phượng Hoàng đại nhân càng nghĩ càng kích động, Vân Thiên Vũ cũng thật vui vẻ, Nhưng hiện tại cũng không phải lúc để cho Phượng Hoàng đi ra, nên nàng trầm giọng trong lòng ra lệnh, "Im lặng một chút, chờ ta cho ngươi đi ra, ngươi mới được ra."

Phượng Hoàng đại nhân cũng biết hiện tại không phải thời điểm ra ngoài, rốt cục an phận ở lại trong Phượng Linh Giới.

Vân Thiên Vũ đứng lên đưa tay xoa xoa cổ, Tiêu Dạ Thần tiêu sái đến trước mặt nàng quan tâm hỏi: "Tiểu Vũ, mệt lắm phải không, ta giúp ngươi xoa bóp được không?"

Tiêu Dạ Thần duỗi tay ra định bóp vai cho Vân Thiên Vũ, nhưng đã có cánh tay thon dài khác nhanh hơn, ngăn cản tay Tiêu Dạ Thần, cùng một thanh âm lạnh lẽo âm trầm vang lên: "Tiêu Dạ Thần, bận rộn cả một đêm, ngươi nên nghỉ ngơi đi."

Tiêu Dạ Thần vừa nghe liền biết người đến là ai, nhanh thu hồi tay, cười giả lả một tiếng: "Cửu Hoàng thúc, sao ngài lại tới đây?"

Tiêu Cửu Uyên phượng mi nhẹ nhướng, khóe môi khêu gợi cong lên tựa tiếu phi tiếu, Tiêu Dạ Thần nhìn vẻ mặt hắn như vậy, da đầu có chút tê dại, nhanh liếc nhìn qua Vân Thiên Vũ nói: "Tiểu Vũ, ta đi ngủ đây."

Hắn nói xong xoay người chạy nhanh như trốn.

Trong doanh trướng, vài đại phu thấy Tiêu Cửu Uyên, chạy đến thi lễ. Tiêu Cửu Uyên xua tay ý bảo bọn họ không cần kinh động binh tướng bị thương đang ngủ.

Một bên Vân Thiên Vũ híp lại ánh mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên. Giờ khắc này nàng không thể không thừa nhận, Tiêu Cửu Uyên trên người cũng không phải không có ưu điểm, ít nhất hắn thập phần đau lòng cho thủ hạ, từ Phong Đằng tướng quân đến các binh tướng bình thường trước mặt.

Hắn đều thực lòng quan tâm, không như các Vương Hậu bình thường khác. Rất nhiều người có địa vị cao sang đều xem mạng người như cỏ rác, nhưng Tiêu Cửu Uyên không phải là người như thế.

Hắn đối với thủ hạ mình có vẻ tốt.

Vân Thiên Vũ đang nghĩ, thanh âm Tiêu Cửu Uyên như rượu ngon vang lên bên tai nàng: "Không phải muốn trả công sao? Đi thôi."

****************

CHƯƠNG 143: SĨ KHẢ SÁT KHÔNG THỂ NHỤC*

*Sĩ thà chết, không chịu nhục

Vân Thiên Vũ ngẩn ra, tỉnh thần, ngầm bực chính mình không đâu lại đi suy nghĩ đến chuyện Tiêu Cửu Uyên làm gì. Nàng cũng không có quên người này lúc nào cũng ghét bỏ nàng, nên hắn tốt hay xấu kỳ thật đâu mắc mớ gì đến nàng.

Vân Thiên Vũ gật đầu, nhưng nàng không quên hỏi Tiêu Cửu Uyên.

"Ta cũng còn chưa biết thân thể linh mạch của ta rốt cuộc là đẳng cấp nào, làm sao biết cần Gọi Linh Quyết loại gì."

Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Ta dẫn ngươi đi đến một nơi kiểm tra thử một chút sẽ biết."

Hắn nói xong bước ra ngoài trước, thân ảnh cao lớn cuồng vọng khí phách. Vân Thiên Vũ nhìn hắn, đành phải bước theo, Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia cũng vội vàng đuổi theo.

Một người một chồn cũng không thích Tiêu Cửu Uyên, bởi bọn họ cảm thấy chủ tử mình bị hắn khi dễ, cho nên vô cùng khó chịu.

Điêu gia bị thua liên tục hai lần trong tay Tiêu Cửu Uyên, cho nên hiện tại nó nhìn Tiêu Cửu Uyên như kẻ thù.

Điêu gia đi theo bên cạnh Vân Thiên Vũ, vừa đi vừa nói xấu Tiêu Cửu Uyên.

"Chủ tử, người này bại hoại xấu xa, hắn chẳng những đánh Điêu gia, còn nói chủ tử xấu xí, còn ghét bỏ chủ tử. Chủ tử ngài nhất định đừng để bị hắn lừa."

"Tóm lại Điêu gia cùng hắn thề không đội trời chung. Chủ tử ngài yên tâm, Điêu gia rất nhanh sẽ cường đại lên, sau đó thay chủ tử báo thù."

Điêu gia dốc hết sức lực bôi đen Tiêu Cửu Uyên.

Trên thực tế nó cũng không biết chuyện Tiêu Cửu Uyên ghét bỏ Vân Thiên Vũ, là Tiểu Linh Đang lúc trước nói nhỏ cho nó biết, mà Tiểu Linh Đang sở dĩ biết, là do cái miệng rộng Họa Mi nói ra.

Họa Mi cho rằng Tiểu thư gả cho An thân vương Thế tử Tiêu Dạ Thần ngược lại không tồi, bởi vì An thân vương Thế tử Tiêu Dạ Thần vẫn đối với Tiểu thư rất tốt, ngược lại Ly Thân vương Tiêu Cửu Uyên vẫn ghét bỏ, không thích Tiểu thư nhà mình.

Cứ như vậy, chẳng những là Họa Mi, mà ngay cả Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia đều biết Tiêu Cửu Uyên không thích Vân Thiên Vũ, cho nên hiện tại bọn họ rốt cuộc đều ghét Tiêu Cửu Uyên.

Điêu gia không ngừng tỉ tê nói xấu Tiêu Cửu Uyên, nó là ỷ vào Tiêu Cửu Uyên nghe không hiểu lời nó nói, cho nên nói xấu rất chi là thoải mái.

Bỗng phía trước Tiêu Cửu Uyên vẫn đang đi đột nhiên dừng lại, hắn tao nhã quay lại nhìn Điêu gia bên cạnh Vân Thiên Vũ, trong ánh mắt tràn đầy lệ lãnh, khóe miệng ý cười có chút huyết tinh.

"Vân Thiên Vũ, ngươi có biết Bổn vương thích nhất ăn món gì nhất không?"

Vân Thiên Vũ bị Tiêu Cửu Uyên tự nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu khiến cho ngây ngẩn cả người, hắn hỏi cái này làm gì.

Tiêu Cửu Uyên cũng không để ý tới Vân Thiên Vũ, thanh âm lãnh khốc vô tình vang lên: "Bổn vương thích nhất ăn thịt chồn nướng, não chồn hấp, chân chồn hấp,..."

Lời Tiêu Cửu Uyên nói khiến cho Điêu gia nổi giận, thân mình nhỏ vừa động liền nhắm Tiêu Cửu Uyên tính sổ, nhưng lại bị Tiểu Linh Đang một phen túm lại. Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia bình thường thích đánh nhau, nhưng hiện tại có địch nhân, lại cùng phối hợp đối địch.

Tiểu Linh Đang nhìn Điêu gia nói: "Ngươi đừng tìm chết, trước mắt ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, xông lên nhất định sẽ bị một chưởng đập bỏ mạng."

"Sĩ khả sát không thể nhục, hắn rất xấu, Điêu gia muốn cùng với hắn liều chết."

Tiểu Linh Đang nghe không hiểu lời Điêu gia nói, nhưng nhìn xích mục hắn trợn lên, bộ dáng thật sự phát điên, cũng biết nó chưa từ bỏ ý định, còn muốn cùng Tiêu Cửu Uyên đối chiến, nhưng nó sao có thể là đối thủ Ly Thân Vương gia, cho nên Tiểu Linh Đang ôm chặt lấy Điêu gia.

*********************

CHƯƠNG 144: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT

Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên, tức giận nói: "Vương gia, ngài đường đường là một Vương gia, ngay cả một con chồn cũng khi dễ, làm như vậy nhìn xem có được không?"

Tiêu Cửu Uyên lạnh bạc ngắm Điêu gia liếc mắt một cái, quay lại nhìn Vân Thiên Vũ nghiêm túc nói: "Ngươi hẳn là biết Bổn vương đây là đánh chó cũng nhìn mặt chủ nhân, bằng không sẽ không chỉ cảnh cáo nó, mà là trực tiếp đem nó bỏ vào lồng hấp rồi."

Tiêu Cửu Uyên nói xong xoay người đi, phía sau Vân Thiên Vũ có vẻ suy tư, ta có mặt mũi lớn như vậy sao? Còn nói đánh chó nhìn chủ.

Phía sau Điêu gia giãy dụa muốn thoát ra, ô ô, giọng điệu như vậy Điêu gia nuốt không trôi, chủ tử, Điêu gia muốn hộc máu mà chết.

Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn phía Điêu gia, tức giận nói: "Đã không bằng người, thì cố gắng cường đại bản thân lên, ngày sau báo thù một thể. Cổ ngữ nói đúng, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Ngươi đi tìm chết còn ra thể thống gì nữa, còn tự xưng mình là Điêu gia, chẳng lẽ đàn ông là như vậy."

Vân Thiên Vũ liếc xéo Điêu gia, Điêu gia bị nàng giáo huấn thông suốt, cuối cùng không đòi đánh nữa, hung hăng trừng mắt nhìn, đúng, Điêu gia muốn cố gắng cường đại, cường đại, nhất định phải đả bại cái tên nam nhân xấu xa kia.

Vân Thiên Vũ thấy Điêu gia chịu im lặng, cuối cùng buông lỏng. Nàng chỉ muốn giáo huấn Điêu gia, sợ nó chọc giận Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên cũng không phải là kẻ thiện tâm mềm lòng gì, lỡ hắn phát hỏa, có khả năng một chưởng giết chết nó.

Vân Thiên Vũ thấy Điêu gia ngoan ngoãn mới quay đầu lại, ai ngờ nàng liền thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mặt mình, trên mặt tràn đầy hơi thở lạnh lẽo, khóe môi cong lên vẻ lãnh liệt, bình tĩnh nhìn nàng.

Vân Thiên Vũ không ngờ Tiêu Cửu Uyên bỗng nhiên đến sát bên, còn khom người nhìn chằm chằm mặt nàng, cho nên bị hoảng sợ, nhanh chóng thối lui một bước, chỉ vào Tiêu Cửu Uyên hừ lạnh.

"Tiêu Cửu Uyên, ngài là quỷ sao? Vô thanh vô tức bay qua đây."

Tiêu Cửu Uyên chậm rãi đứng thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lãnh mị nhìn Vân Thiên Vũ, chậm rãi nói: "Lời của ngươi sao nghe ra hình như là nhằm vào Bổn vương mà nói."

Vân Thiên Vũ giật mình. Không sai, lời nàng giáo huấn Điêu gia, cũng là quyết tâm của nàng. Nàng hiện tại không phải đang bị Tiêu Cửu Uyên áp chế mọi thứ mọi nơisao, sớm muộn gì có ngày nàng vượt qua Tiêu Cửu Uyên, đến lúc đó nàng liền đánh trả, nhất định phải đem những gì chịu đựng hôm nay trả lại cho hắn.

Bất quá việc này tuyệt đối là không thể cho Tiêu Cửu Uyên biết, cho nên Vân Thiên Vũ ánh mắt hết sức ôn hòa, giọng cũng thập phần vô tội.

"Vương gia, ngài suy nghĩ nhiều rồi, thật sự ta chỉ là giáo huấn Điêu gia của ta thôi, tiểu tử này thật không biết tình thế, nó có thể đấu thắng được với Vương gia ngài sao?"

Vân Thiên Vũ nói xong cười gượng hai tiếng, sau đó nhìn phía Tiêu Cửu Uyên nhanh nói: "Vương gia, ngài không phải nói đưa ta đi lấy Gọi Linh Quyết sao?"

Tiêu Cửu Uyên không hề nhúc nhích, mà ánh mắt đầy thâm ý, nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ chậm rãi nói: "Bổn vương đang nghĩ có nên giúp ngươi lấy Gọi Linh Quyết hay không, nếu ngươi tu luyện được linh lực, có khả năng sau này tính kế Bổn vương, vậy chẳng khác nào Bổn vương chính là bê đá tự đập vào chân mình."

Tiêu Cửu Uyên vừa dứt lời, Vân Thiên Vũ sắc mặt thay đổi, trong mắt tràn đầy lãnh ý, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên, ngữ khí bất hảo mở miệng: "Ly Thân Vương gia, ngài có ý gì? Chẳng lẽ ngài muốn nói không giữ lời?"

Tiêu Cửu Uyên nhìn bộ dáng Vân Thiên Vũ tức giận, trên gương mặt tuấn mỹ nhiễm ý cười cảnh đẹp ý vui, lúc hắn cười rộ lên, người như tỏa ánh ngọc quang, thần sắc khuôn mặt bừng sáng, so với châu hoa còn minh diễm động lòng người hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top