Chương 14: Tuyên Vương Xin Lỗi


Liễu thị vừa nói vừa nháy mắt với Vân Thiên Tuyết. Vân Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Vân Lôi đang khó coi, rốt cuộc đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi mở miệng: "Phụ thân, người không nên tức giận, nữ nhi đã biết, sẽ không đi tìm đại tỷ gây phiền toái."


Vân Lôi cuối cùng hài lòng, nhưng nhìn dáng vẻ bị đả kích của Vân Thiên Tuyết, nghĩ đến những chuyện xảy ra từ hôm qua đến hôm nay, nữ nhi này cũng bị ủy khuất, Vân Lôi hết sức đau lòng, đưa tay kéo Vân Thiên Tuyết, trấn an nói.


"Phụ thân không phải không để cho con dạy dỗ nàng, mà là không muốn con thua thiệt. Làm chuyện gì, trước tiên không được để cho mình chịu thiệt, con là người mà cả Vĩnh Ninh Hầu phủ trông cậy vào, nếu xảy ra chuyện gì, phụ thân sẽ rất đau lòng."


Lời của Vân Lôi ẩn ý cho Vân Thiên Tuyết biết, phụ thân không phải không để cho nàng báo thù, mà là không để cho nàng cùng Vân Thiên Vũ xung đột trực tiếp.


Về phần ngầm hạ thủ, phụ thân sẽ không quan tâm, hơn nữa cho dù Vân Thiên Vũ là Ly thân Vương phi, nếu bị nàng âm thầm động thủ, Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên làm khó dễ thế nào được.


Vân Thiên Tuyết nghĩ thầm, rốt cuộc nở nụ cười, mắt ẩn chứa tia ác độc, khóe môi vẽ ra nụ cười đầy máu tanh.


"Phụ thân, Tuyết Nhi biết, phụ thân đau lòng cho Tuyết Nhi, sau này Tuyết Nhi nhất định sẽ nghe lời phụ thân."


Một nhà ba người lại hòa thuận, vui vẻ nở nụ cười.


Đang lúc ấy thì, quản gia vội vàng chạy tới, cung kính bẩm báo: "Hầu gia, Tuyên vương điện hạ đã tới, lúc này đang dẫn người đi đến viện của Đại tiểu thư."


"Tuyên vương?"


"Thiên Dịch ca ca, hắn đi tìm nữ nhân kia làm gì?" Vân Thiên Tuyết khẩu khí bất an.


Vân Thiên Tuyết cũng không phải ngu ngốc, lúc trước sở dĩ giận đánh Vân Thiên Nguyệt, hoàn toàn bởi vì Tật Phong thỏ bị người giết, cho nên nhất thời mất đi lý trí, nhưng bây giờ nàng đã bình tĩnh lại.


"Phụ thân, chúng ta cũng nên đến xem có chuyện gì."


Tóm lại nàng không thể để cho Thiên Dịch ca ca cùng Vân Thiên Vũ ở chung một chỗ, để tránh phát sinh chuyện bất lợi cho nàng.


Vân Lôi dĩ nhiên cũng nghĩ đến điểm này, lập tức gật đầu đồng ý.


"Được, chúng ta qua đó một chút đi."


Lúc mọi người chuẩn bị rời đi, Trầm di nương phía sau vọt ra, nhìn về phía Vân Lôi kêu lên: "Hầu gia, Tam Tiểu thư không ổn, giờ bị hôn mê rồi."


Vân Lôi cũng không có dừng bước, chỉ ra lệnh cho quản gia.


"Lập tức phái người đi thông báo Lâm đại phu tới đây chẩn trị cho Tam tiểu thư."


"Dạ, Hầu gia."


Quản gia phái người đi, Vân Lôi mang theo Liễu thị và Vân Thiên Tuyết đi thẳng tới viện của Vân Thiên Vũ.

Phía sau Trầm di nương hai mắt đẫm lệ nhìn đoàn người đi xa, trong lòng không cầm được bi ai. Đều là nữ nhi, nữ nhi của mình bị đánh thê thảm, chỉ còn lại một hơi, Hầu gia cũng không đau lòng, còn đi trấn an Vân Thiên Tuyết. Mạng con gái nàng chẳng lẽ không phải là mạng người sao?


Trầm di nương quay đầu đi vào gian phòng, nhìn thấy nữ nhi nằm trên đất không biết sống chết, một lần nữa òa một tiếng ôm nữ nhi khóc rống lên.


Mà Vân Lôi đâu để ý tới những điều này, lúc này hắn đang nghĩ đến chuyện tại sao Tuyên vương sáng sớm lại tới phủ gặp Vân Thiên Vũ kia.


Lúc này Vân Thiên Vũ cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, nàng đang ở trong phòng ngủ.


Tuy nói đêm qua nàng uống kim sang đan Tiêu Dạ Thần tặng, nhưng Dưỡng Nguyên Đan nàng đã đem cho Họa Mi, cho nên tinh lực của nàng vẫn có chút suy yếu, lúc này đang nặng nề ngủ.


Họa Mi thì ngược lại, sau khi uống Dưỡng Nguyên Đan, tinh thần đặc biệt tốt, một đá kia của Vân Lôi cũng không còn ảnh hưởng. Nghĩ đến Tiểu thư đưa đan dược trân quý cho mình, hiện tại cho dù Tiểu thư muốn mạng của nàng, nàng cũng sẽ không chút do dự.


Họa Mi vẻ mặt cảm động nhìn Vân Thiên Vũ trong phòng, đột nhiên nghe được ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, nàng vội vàng quay đầu đi ra ngoài.


Tiểu viện này của các nàng có ai đến bao giờ.


Họa Mi đi ra ngoài vừa ngẩng đầu liền thấy mấy người từ ngoài cửa viện đi vào, đi đầu là Tuyên vương điện hạ một thân cẩm y hoa phục, ngọc thụ lâm phong.


Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch là nam tử mỹ mạo tuấn tú nhất trong số các Hoàng tử của Hoàng thất, hơn nữa còn xuất thân tôn quý. Không chỉ Vân Thiên Tuyết thích hắn, mà bao nhiêu nữ tử khuê các cả kinh thành đều muốn được gả cho hắn.


Vốn người này là vị hôn phu của Tiểu thư nhà nàng, nhưng không ngờ tới ngày đại hôn, hắn lại đem Tiểu thư đi đổi mạng Nhị tiểu thư. Họa Mi càng nghĩ càng tức giận, cho nên sắc mặt âm trầm đi ra ngoài ngăn cản đám người Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch.


"Hóa ra là Tuyên vương điện hạ, không biết Tuyên vương điện hạ vì sao tới đây?"


Tiêu Thiên Dịch cũng không để ý tới Họa Mi, mà là quay đầu quan sát viện của Vân Thiên Vũ.


Mặc dù viện không lớn, nhưng dọn dẹp rất gọn gàng, dù vậy cũng khó giấu được cảm giác hoang vu vắng vẻ, nhất là ba bốn gian phòng bên trong tiểu viện, đều có vẻ hết sức loang lổ cũ kỹ.


Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch thật ra đã sớm biết Vân Thiên Vũ ở Vĩnh Ninh Hầu phủ bị người bạc đãi, nhưng cho tới nay hắn cũng không để ý tới những chuyện này. Không biết tại sao bây giờ nhìn đến cảnh sắc tiểu viện này, hắn thậm chí có chút cảm giác không đành lòng, trong lòng càng tự trách nhiều hơn.


Tiêu Thiên Dịch quan sát tiểu viện xong, quay đầu nhìn về Họa Mi, nhận thấy Họa Mi có địch ý đối với mình, nhưng hắn cũng không nổi giận, thần sắc thản nhiên nói.


"Ta đến muốn xin lỗi Tiểu thư nhà ngươi."


Đồng thời muốn bồi thường cho nàng, chuyện ngày hôm qua là hắn không đúng, vốn hắn muốn kết hôn với nàng đưa trở về vương phủ, đối xử tốt với nàng.


Nhưng bây giờ nàng đã không còn là Vương phi của hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là bồi thường thứ khác cho nàng, tiền tài, hoặc chỉ cần thứ gì nàng muốn, hắn cũng có thể giúp nàng hoàn thành.


Họa Mi tức giận liền cự tuyệt: "Tuyên Vương điện hạ mời trở về đi, Tiểu thư nhà ta không cần lời xin lỗi của người. Người đã khiến Tiểu thư nhà ta đến nông nổi như vậy, khuôn mặt bị hủy, cả đời cũng bị hủy, bây giờ tới nói xin lỗi thì có ích gì."


Họa Mi nghĩ tới tối hôm qua, nàng chính mắt thấy Tiêu Cửu Uyên ghét bỏ Tiểu thư nhà mình, những thứ này đều là do người này ban tặng, hiện tại hắn nói xin lỗi có thể thay đổi được gì sao.


Họa Mi thật muốn nhổ nước bọt lên mặt hắn.


Nhưng Họa Mi vừa dứt lời, Tiêu Thiên Dịch còn chưa nói gì, bên ngoài tiểu viện đã có người lên tiếng: "Lớn mật, dám can đảm cùng Tuyên vương điện hạ nói chuyện như vậy, ngươi muốn chết sao?"


Tiêu Thiên Dịch cùng Họa Mi quay đầu nhìn lại, thấy Vân Lôi dẫn Liễu thị cùng đám người Vân Thiên Tuyết đang đi tới.


Vân Lôi vừa tới, liền quay qua Tiêu Thiên Dịch thi lễ: "Ra mắt Tuyên vương điện hạ."


Liễu thị cùng Vân Thiên Tuyết cũng theo sát phía sau thi lễ: "Ra mắt Tuyên vương điện hạ."


Vân Thiên Tuyết vừa thi lễ, vừa len lén nhìn Tiêu Thiên Dịch, thấy thần sắc Tiêu Thiên Dịch vẫn bình thường, trong lòng Vân Thiên Tuyết mới thả lỏng. Đợi đến khi Tiêu Thiên Dịch cho miễn lễ, nàng liền đi tới bên cạnh Tiêu Thiên Dịch, đưa tay kéo ống tay áo của Tiêu Thiên Dịch, dịu dàng nói: "Thiên Dịch ca ca, chàng tới nơi này làm gì, đến thăm đại tỷ sao?"


Họa Mi phía sau trừng mắt, khinh bỉ dáng vẻ làm bộ làm tịch của Vân Thiên Tuyết.


Tiêu Thiên Dịch ngược lại cho rằng Vân Thiên Tuyết thuần chất dịu dàng, nhìn nàng ôn nhu nói: "Chuyện ngày hôm qua là Bổn vương không đúng, Bổn vương đã vào cung thỉnh tội và giải thích cùng Phụ hoàng, giờ vội tới xin lỗi Vân đại tiểu thư."


Vân Thiên Tuyết nghe Tiêu Thiên Dịch nói xong, cố che giấu vẻ ảm đạm, nhẹ giọng nói: "Thiên Dịch ca ca, chuyện này muội cũng không phải, muội cùng chàng xin lỗi Đại tỷ, để tỷ ấy tha thứ cho chúng ta."


Nghe hai người kia nói, Họa Mi tức giận đến mức muốn nhổ vào mặt bọn họ, nam đê tiện nữ ác độc, chính hai người bọn họ làm hại Tiểu thư bị hủy dung nhan. Hủy diệt một người, chẳng lẽ nói xin lỗi là xong, nghĩ thật hay.


Nhưng Họa Mi chưa lên tiếng, Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi sắc mặt tối sầm ra lệnh cho Họa Mi: "Nhanh đi gọi Tiểu thư ra, nói có Tuyên vương điện hạ đến thăm."


Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi vừa mới nói xong, trong phòng truyền đến một thanh âm nhàn nhạt: "Họa Mi, mời vương gia vào phòng khách, ta lập tức ra ngay."


Vân Thiên Vũ đã bị động tĩnh bên ngoài làm thức tỉnh, cho nên sau khi Vân Lôi dứt lời, nàng liền lên tiếng.


Nàng sợ mình không mở miệng, Họa Mi lỗ mãng sẽ đắc tội Vân Lôi. Vân Lôi người này tâm địa nhỏ mọn, tâm ý trả thù cực mạnh, nếu Họa Mi phạm lỗi, rất có thể xui xẻo.


Họa Mi nghe được lời của Vân Thiên Vũ, lập tức nhìn về Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch: "Tuyên vương điện hạ, xin mời."


Tiêu Thiên Dịch khẽ gật đầu, xoay người đi đến phòng khách tiểu viện.


Tuy nói phòng khách, thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ đơn sơ, không có gì ngoài cái bàn cùng ba cái ghế.


Tiêu Thiên Dịch, Vân Lôi cùng Liễu thị ghé ngồi lên ghế, Vân Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là đứng.


Mặc dù trong lòng mang một bụng lửa giận, nhưng trước mặt Tiêu Thiên Dịch, Vân Thiên Tuyết vẫn duy trì hình tượng dịu dàng thiện lương, không muốn để cho Tiêu Thiên Dịch phát hiện ra mà trở mặt với mình.


Hôm nay Tiêu Thiên Dịch đến xin lỗi với Vân Thiên Vũ, sau đó thì chuyện này coi như xong.


Chờ mọi chuyện qua đi, Vân Thiên Tuyết tin Tiêu Thiên Dịch tất nhiên sẽ xin Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn nàng ta cho hắn, đến lúc đó nàng ta có thể trở thành Tuyên vương phi.


Nghĩ tới đây, Vân Thiên Tuyết không khỏi có chút đắc ý, nụ cười trên mặt rực rỡ vô cùng.


Đang lúc ấy thì, trước cửa vang lên tiếng bước chân.


Một người đạp ánh mặt trời từ ngoài cửa đi vào, gầy yếu nhỏ nhắn, mặt mũi dữ tợn đáng sợ, nhưng một thân thong dong khí độ, làm cho người ta khác nhìn không dời được tầm mắt.


Vân Thiên Tuyết không khỏi nghi hoặc, mặt nữ nhân này bị hủy, hiện tại trên gương mặt đầy vết sẹo, giống như quỷ, vậy mà nàng không thê thảm mà bi thương sao, vì sao xem như không có việc gì? Chẳng lẽ nàng giả bộ, muốn lạc mềm buộc chặt quyến rũ Vương gia.


Vân Thiên Tuyết vừa nghĩ tới, nhanh quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tiêu Thiên Dịch không nháy mắt nhìn Vân Thiên Vũ, hình như cũng hết sức kinh ngạc.


Vân Thiên Tuyết lập tức mất hứng, trong lòng bừng lên lửa giận, âm thầm mắng Vân Thiên Vũ, tiện nhân này mặt đã bị hủy, vẫn không quên quyến rũ Vương gia.


Vân Thiên Tuyết mặc dù trong lòng mắng Vân Thiên Vũ, trên mặt cũng không để lộ ra, vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lập tức đầy thương tâm, nhìn Vân Thiên Vũ nói.


"Tỷ tỷ, muội không ngờ tới mặt của tỷ bị thương thành như vậy, là muội đáng chết, để cho tỷ bị hủy dung."


Nàng vừa nói vừa rơi lệ, nhẹ giọng khóc lên.


Hành động của Vân Thiên Tuyết lập tức hấp dẫn lực chú ý của Tiêu Thiên Dịch. Hắn rốt cuộc không nhìn Vân Thiên Vũ nữa, mà quay đầu nhìn Vân Thiên Tuyết, nhìn dáng vẻ nàng khổ sở tự trách, không đành lòng đứng lên: "Tuyết Nhi, chuyện này không liên quan đến nàng."


Bên trong phòng khách nho nhỏ, nam tử tuấn mỹ dịu dàng, nữ tử điềm đạm thương tâm khóc thút thít, khuôn mặt cô gái xinh đẹp tuyệt trần hiện đầy thương tâm, nước mắt giống như trân châu rơi xuống.


Hình ảnh đẹp như vậy, đáng tiếc có người lười cả nhìn.


Vân Thiên Vũ lười phải nhìn hai người dáng vẻ ân ái tình trường, sáng sớm không để cho nàng ngủ, chạy đến đây cố ý biểu diễn sao?


"Không biết Tuyên vương điện hạ sáng sớm chạy đến viện nhỏ này của ta làm gì? Chẳng lẽ vì muốn để cho ta xem các ngươi có lắm ái nhiều ân sao?"


Vân Thiên Vũ châm chọc lạnh lùng nói, khiến cho Tiêu Thiên Dịch tỉnh thần.


Hắn nhanh buông tay Vân Thiên Tuyết ra, quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, cảm giác không đành lòng. Hắn tới đây vì muốn nói xin lỗi Vân Thiên Vũ, cũng để bồi thường cho nàng, thế nào ngược lại đi an ủi Thiên Tuyết.


Đây không khác gì càng kích thích Vân Thiên Vũ. Đã như vậy, Vân Thiên Vũ còn chịu nghe hắn nói xin lỗi sao?


Tiêu Thiên Dịch suy nghĩ, mở miệng muốn nói, bên cạnh Vân Thiên Tuyết cũng đã dịu dàng lên tiếng.


"Đại tỷ, Thiên Dịch ca ca muốn xin lỗi với tỷ, muội cũng muốn xin lỗi. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, là muội và Thiên Dịch ca ca không đúng, xin tỷ tha thứ cho hai chúng ta."


Vân Thiên Tuyết không giây phút nào quên đem mình buộc chặt một chỗ cùng Tiêu Thiên Dịch, đồng thời trong mắt của nàng thoáng qua tia ác độc, âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ.


Nàng ta nhớ Vân Thiên Vũ cho bây giờ vẫn thích Tiêu Thiên Dịch. Nếu như mình kích thích lòng ghen tỵ, Vân Thiên Vũ có thể giận điên mà làm ra chuyện mất mặt hay không.


Nếu như Vân Thiên Vũ vì Tiêu Thiên Dịch mà ra tay nặng với nàng ta, như vậy Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên nhất định sẽ ghét bỏ vị Vương phi này.


Đợi đến khi Tiêu Cửu Uyên từ hôn, nàng chắc chắn để cho nữ nhân này sống không bằng chết.


Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tệ, cho nên tự trách hơn: "Đại tỷ, tỷ ngàn vạn lần không nên trách Thiên Dịch ca ca, hết thảy đều là lỗi của Tuyết Nhi."


Vân Thiên Vũ híp mắt nhìn Vân Thiên Tuyết, khóe miệng nhếch lên, châm chọc nói: "Ngươi không giả bộ sẽ chết sao? Nam nhân ngươi cần, ta không cần. Còn nữa, ngươi vẫn buộc mình chung một chỗ cùng Tiêu Thiên Dịch, không phải là muốn cho ta ghen đến phát điên, làm ra chuyện mất mặt sao? Ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu sao?"


Vân Thiên Vũ không khách khí vạch trần, trong nháy mắt sắc mặt Vân Thiên Tuyết tái nhợt, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về Tiêu Thiên Dịch.


Quả nhiên Tiêu Thiên Dịch cũng nhíu mi nhìn về nàng.


Lần này Vân Thiên Tuyết trong lòng cảm thấy nguy cơ. Từ trước tới nay Tiêu Thiên Dịch đều cho rằng nàng là người ôn hòa, tâm địa thiện lương, cho nên đối xử tốt với nàng. Nếu như hắn thật tin lời của Vân Thiên Vũ, chỉ sợ hắn sẽ không thích nàng nữa.


Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng bất an, đồng thời trong lòng ảo não, nàng thật là sơ suất quá.

Trước kia nữ nhân này hèn yếu vô năng, nhát gan sợ phiền phức hoàn toàn khác với hiện nay. Mình và nàng chính diện tranh chấp vốn không lấy được ưu thế nào.


Vân Thiên Tuyết suy nghĩ, nước mắt ào ào chảy xuống, liều mạng lắc đầu: "Muội không có, Đại tỷ tại sao không tin muội."


"Dựa vào cái gì mà ta phải tin tưởng ngươi? Tin tưởng ngươi vì giành nam nhân của tỷ tỷ, mà làm ra những chuyện hại người sao, giả để thổ phỉ bắt cóc, để cho Tiêu Thiên Dịch đưa ta qua đổi ngươi, sau đó ngươi thuận lợi gả cho Tiêu Thiên Dịch sao?"


Vân Thiên Vũ nói xong còn phủi tay.


"Giỏi, ta khen một tiếng, ngươi mưu kế không tệ, nhưng chớ coi người khác là kẻ ngu ngốc được không? Bên cạnh ngươi có một người ngu ngốc là đủ, đừng nghĩ tất cả mọi người đều là kẻ ngu." 

Vân Thiên Vũ nói xong cười như không cười nhìn về Tiêu Thiên Dịch, kẻ ngốc kia trong lời nói của nàng, dĩ nhiên là ám chỉ Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top