Chương 130 - 134
CHƯƠNG 130: THÂN THỂ TIÊN THIÊN LINH MẠCH
Vân Thiên Vũ vào gian phòng đã chuẩn bị xong trước đó, cởi quần áo vào thùng tắm đã có sẵn dược liệu mà nàng chuẩn bị, sau khi pha dược liệu vào bồn nước tắm, nàng lập tức uống Tẩy Tủy Đan vào, sau đó ngâm cả người vào nước tắm.
Tẩy Tủy Đan bắt đầu tác dụng rất nhanh trong cơ thể, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều đau, sau đó càng ngày càng đau hơn, cộng thêm dược liệu trong thùng, trong ngoài đều xâm nhập, nàng cảm thấy toàn thân dường như có vô số kim châm ghim khắp trên người, khiến cho nàng đau đến phải cắn răng, trên trán tuôn mồ hôi xối xả.
Nhưng Vân Thiên Vũ vẫn kiên trì, cho dù có thống khổ hơn nữa nàng cũng chấp nhận, bởi vì nàng hy vọng bản thân có thể có thân thể Tiên Thiên Linh mạch, chỉ có như vậy, nàng mới có thể cường đại lên, không để cho người ức hiếp.
Người có linh lực và người không có khác xa nhau một trời một vực.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa cố gắng duy trì hô hấp, dược lực của Tẩy Tủy Đan tẩy trừ bên trong kinh mạch của nàng, giống như có một cái tay dùng sức tẩy rửa kinh mạch, loại đau đớn này tuyệt không thể so với những đau đớn thông thường.
Nhưng cho dù có thống khổ hơn nữa, nàng cũng sẽ không từ bỏ.
Trong phòng, Vân Thiên Vũ dùng sức nhịn đau đớn trên người, không phát ra âm thanh gì, chỉ sợ kinh động Họa Mi và Tiểu Linh Đang bên ngoài, khiến cho các nàng hoảng sợ, làm hư chuyện.
Bên ngoài, vẻ mặt Họa Mi lo lắng nghe ngóng động tĩnh trong phòng, vốn dĩ trong lòng rất khẩn trương, song cũng từ từ khôi phục.
Bởi vì bên trong không hề có một chút động tĩnh, chứng tỏ Tiểu thư dùng Tẩy Tủy Đan rất thuận lợi.
Họa Mi canh chừng một lát sau, Tiểu Linh Đang và Điêu Gia cũng tới, một người một chồn bởi vì giành ăn, ánh mắt trừng trừng nhìn nhau giống như kẻ thù.
Họa Mi nhớ lúc nãy Tiểu thư phân phó nàng đưa năm bộ đồ trang sức đến Ly Thân Vương phủ, liền bảo Tiểu Linh Đang và Điêu Gia canh giữ ở bên ngoài, thay mình bảo vệ Tiểu thư, không để cho bất luận kẻ nào đến gần gian phòng của Tiểu thư.
Tiểu Linh Đang và Điêu Gia vừa nghe chuyện này, lập tức gật đầu. Một canh chừng ở phía trước, một canh chừng ở phía sau trông coi, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh.
Họa Mi chọn lựa đồ trang sức, cho người đưa đến Ly Thân vương phủ.
Vân Thiên Vũ tẩy gân lọc tủy, ước chừng hơn nửa ngày, đợi đến khi nàng cảm giác trên người không còn đau, sắc trời đã tối, nàng chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, uyển chuyển nhẹ nhàng, mỗi một kinh mạch dường như cũng tràn đầy linh tính, ngũ thức vô cùng nhạy bén. Mặc dù nàng chưa tu luyện linh lực, cũng có thể cảm nhận được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Họa Mi và Tiểu Linh Đang ở bên ngoài.
Nàng thậm chí có thể cảm nhận được trong bóng tối, những tiếng hít thở của côn trùng.
Trong không khí mơ hồ có dao động linh lực bắt đầu khởi động.
Vân Thiên Vũ không nhịn được nhẹ nhàng cười lên, nàng bây giờ cảm giác rất thư thái, không chút mệt mỏi. Lúc trước bị trọng thương trong đại hôn, thân thể của nàng vẫn không tốt lắm, nhưng bây giờ hoàn toàn không còn cảm giác như vậy.
Tinh thần của nàng vô cùng tốt, Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn tay mình, nhẹ nhàng nắm chặt tay, mặc dù không có trải qua khảo nghiệm linh lực, nàng cũng có thể biết trong cơ thể mình có Linh mạch.
Loại thân thể Linh mạch này và thân thể bình thường hoàn toàn không thể so sánh nổi.
"Thật sự là quá tốt, ta rốt cục có thể tu luyện linh lực."
Vân Thiên Vũ khẽ cười từ trong thùng nước tắm ra ngoài, sắc mặt cực kỳ tự tin, nàng hướng Họa Mi bên ngoài gọi: "Họa Mi, lập tức chuẩn bị một thùng nước sạch đem vào."
Trước tẩy gân lọc tủy, trong cơ thể nàng rất nhiều tạp chất màu đen từ lỗ chân lông chảy ra, dược liệu trong thùng biến thành màu đen khó ngửi.
Mãi đến lúc này, nàng mới cảm nhận được thân thể dính dính vô cùng khó chịu.
*******************
CHƯƠNG 131: PHONG ĐẰNG TƯỚNG QUÂN BỊ THƯƠNG
Ngoài phòng, Họa Mi nghe được tiếng Vân Thiên Vũ nhịn không được vui mừng lên tiếng, chạy nhanh đi chuẩn bị nước sạch đem lại.
Cả ngày Tiểu thư ở trong phòng không hề có động tĩnh, làm nàng thật lo lắng, giờ rốt cục cũng an tâm.
Họa Mi cùng Tiểu Linh Đang rất nhanh khiêng nước sạch đi vào, vừa ngẩng đầu liền kinh ngạc nhìn Vân Thiên Vũ. Trên mặt trên người Vân Thiên Vũ tất cả các mày sẹo ngang dọc đều đã bong rớt hết, hiện tại trên mặt tuy rằng vẫn còn dấu vết, nhưng chỉ là màu hồng nhạt khiến khuôn mặt nhìn không còn dữ tợn nữa.
Họa Mi vui mừng reo lên: "Tiểu thư, sẹo trên mặt Tiểu thư đều đã rơi ra hết rồi."
Vân Thiên Vũ vừa nghe, theo bản năng nâng tay sờ mặt, quả nhiên không sờ thấy vết sẹo trên mặt. Nàng cúi đầu nhìn trên người, cũng chỉ còn dấu vết màu hồng nhạt, không quá khó coi như lúc trước.
Dấu vết còn lại này muốn trị xóa đi thật dễ dàng.
Bảo Họa Mi và Tiểu Linh Đang đem đổ nước vào bồn xong, Vân Thiên Vũ nhanh tắm rửa. Đợi nàng tắm xong, Họa Mi cầm khăn sạch sẽ lau người, lau tóc cho nàng, sau đó búi cho nàng một đầu tóc đơn giản.
"Tiểu thư, nô tỳ đã theo lời người phân phó, trong mười bộ trang sức chọn ra năm bộ đưa đi Ly Thân Vương phủ. Vốn nô tỳ lo lắng Ly Thân Vương gia có thể đến đây kiếm chuyện, nhưng hiện tại xem ra Ly Thân Vương gia cũng chưa đến đây làm khó dễ."
Lần này chẳng những Họa Mi kinh ngạc, chính là Vân Thiên Vũ cũng ngạc nhiên vô cùng, Tiêu Cửu Uyên khi nào dễ chấp nhận như vậy.
Hắn muốn chín ngàn lượng bạc là không muốn bỏ qua cho nàng, theo lý khi nàng đưa hắn năm bộ trang sức, hắn sẽ phát hỏa, nhưng sao đến giờ cũng chưa xảy ra chuyện gì.
Chuyện này là thế nào? Hắn không đến, hoặc là bị chuyện gì giữ chân, hoặc là hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, nên không tính toán với nàng.
Vân Thiên Vũ bước ra ngoài, đã thấy Tiểu Linh Đang đi tới, vui vẻ nói: "Vân tỷ tỷ, bữa tối chúng ta chuẩn bị ăn cái gì?"
Vân Thiên Vũ vẻ mặt hết nói nổi, nha đầu kia chỉ có ăn mới làm nàng cao hứng nhất.
"Đi thôi."
Điêu gia cũng theo sát phía sau Vân Thiên Vũ đến phòng khách, mới đi được vài bước, liền nghe được Điêu gia âm trầm kêu lên.
"Chủ tử, có người đến." Vừa dứt lời, đã xoay mình phóng lên không, hướng tới chỗ tối tập kích.
Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền nghe được từ chỗ phía trước không xa vang lên tiếng kinh hô.
"Cút, con chồn chết tiệt, ngươi cũng dám can đảm công kích gia, xem thử ta thu thập ngươi."
Người nói chuyện dĩ nhiên là Tiêu Dạ Thần, Vân Thiên Vũ không khỏi kinh ngạc, Tiêu Dạ Thần không phải bị Tiêu Cửu Uyên áp giải đến quân doanh Long Lân quân rồi sao? Sao lại ở đây.
"Tiêu Dạ Thần, ngươi không phải đang ở quân doanh Long Lân quân sao? Sao lại đến Vĩnh Ninh Hầu phủ ."
Nghe tiếng Vân Thiên Vũ, Tiêu Dạ Thần bừng tỉnh, không để ý tới Điêu gia, lắc thân hình vừa động đã đến trước mặt Vân Thiên Vũ nóng vội mở miệng.
"Tiểu Vũ, Long Lân quân đêm nay bị người đánh lén, chỉ huy Phong Đằng tướng quân bị trọng thương, bị một tên bắn trúng tử huyệt, hiện giờ đại phu đều thúc thủ không còn cách nào, Vương gia lệnh cho ta tới mang ngươi đến đó trị thương cho hắn."
Tiêu Dạ Thần trên mặt tràn đầy lo lắng, Phong Đằng luôn luôn được Cửu Hoàng thúc coi trọng, có thể nói là phụ tá đắc lực, không nghĩ tới đêm nay lại bị thương nặng như vậy, Cửu Hoàng thúc đang bùng phát lửa giận lôi đình, lệnh cho hắn tới đón Tiểu Vũ đến đó rút tên cho Phong Đằng.
*******************
CHƯƠNG 132: ĐI ĐẾN QUÂN DOANH
Nhưng đây là chuyện nguy hiểm cho Tiểu Vũ, nếu như khi nàng rút tên, Phong Đằng tướng quân lại bỏ mạng, Cửu Hoàng thúc nhất định sẽ không bỏ qua.
Đại phu trong quân không phải không thể rút tên, chính là trong lòng biết rõ ràng việc này liên quan đến trách nhiệm rất lớn.
Nếu như khi bọn họ rút tên mà Phong Đằng tướng quân chết, thì bọn họ nhất định mất mạng, cho nên không ai dám ra tay. Không làm, nhiều nhất là bị kéo xuống phạt đánh ba mươi đại bản, cũng không đến nổi mất mạng.
Cho nên trong quân các đại phu bình thường không ai dám nhận mệnh, Đại phu phụ trách chính thì không ở trong doanh.
Cuối cùng Cửu Hoàng thúc bắt hắn đưa Tiểu Vũ đến. Nhưng nếu lúc Tiểu Vũ rút tên, Phong Đằng chết thì làm sao.
Tiêu Dạ Thần nghĩ đến đó, sắc mặt càng khó coi, hắn đột nhiên cắn răng kéo tay Vân Thiên Vũ nói: "Tiểu Vũ, ngươi đi trốn đi, ngươi rời khỏi kinh thành, trốn thật xa, đừng trở lại."
Vân Thiên Vũ vốn còn đang ngây ngốc, nhưng nàng là người thông minh, vừa thấy sắc mặt Tiêu Dạ Thần, liền hiểu được vấn đề.
"Phong Đằng tướng quân rất được Tiêu Cửu Uyên coi trọng, ngươi sợ ta rút tên cho hắn, nếu hắn chết, ta cũng mất mạng sao?"
Vân Thiên Vũ bình tĩnh nhìn Tiêu Dạ Thần, nghĩ từ khi mình xuyên qua đây, Tiêu Dạ Thần vẫn đối với nàng vô cùng tốt.
"Tiêu Dạ Thần, ngươi vì sao đối xử tốt với ta như vậy."
Tiêu Dạ Thần lắc đầu: "Kỳ thật lúc ban đầu ta chỉ là bội phục ngươi, dám ở ngày đại hôn hưu phu. Sau đó ta phát hiện ngươi sống được cũng không dễ dàng, muốn giúp ngươi một tay. Đến bây giờ ta đã xem ngươi là bằng hữu, dĩ nhiên sẽ không mặc kệ ngươi."
Tiêu Dạ Thần nói xong Vân Thiên Vũ vươn tay vỗ vỗ tay Tiêu Dạ Thần.
"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì."
Vân Thiên Vũ nở nụ cười lạnh. Chuyện khác nàng không dám nói, chứ y thuật, nàng có thể tự phụ mình tinh thông.
Tuy rằng Tiêu Dạ Thần có lòng tốt, nhưng nàng có thể trốn đi nơi nào được. Nếu như đêm nay nàng đào tẩu, Tiêu Cửu Uyên nhất định phái người tận lực truy bắt nàng, đến lúc đó nàng mới thật sự sống không bằng chết.
Hơn nữa, nàng cũng không phải cái loại người cam chịu đào tẩu trốn tránh, nàng muốn sống, sống tự tại, sống cao cao tại thượng. Người nào hôm nay khi dễ nàng, nàng đều sẽ không bỏ qua.
"Nhưng là ta sợ ngươi..."
Tiêu Dạ Thần chưa nói xong, Vân Thiên Vũ đã thuận tay lấy mạng che mặt, sau đó đi thẳng ra ngoài: "Đi thôi, nếu muộn, chậm trễ chỉ sợ người nọ không cứu kịp."
Nàng muốn cứu Phong Đằng kia, không phải hoàn toàn là sợ Tiêu Cửu Uyên tìm nàng báo thù, mà là muốn Tiêu Cửu Uyên nợ nàng.
Tuy rằng trước mắt nàng tẩy gân lọc tủy thành công, không ngoài dự đoán, nàng đúng là người có thân thể Tiên thiên Linh mạch.
Nhưng nếu muốn tu luyện linh lực, phải có Gọi Linh Quyết, đây là một quyển bí quyết thức tỉnh linh lực, chỉ cần linh mạch tỉnh lại trong cơ thể, nàng có thể tùy tâm sở dục tu luyện linh lực.
Gọi Linh Quyết có phân chia cấp bậc, Gọi Linh Quyết tốt có thể làm cho linh mạch trong cơ thể thức tỉnh hoàn toàn, hơn hẳn so với Gọi Linh Quyết không tốt.
Gọi Linh Quyết trong tay Tiêu Cửu Uyên chắc chắn sẽ tốt hơn so với người khác, cho nên nàng trước cứ đi cứu người.
Phía sau Tiêu Dạ Thần vội vàng đuổi theo, Họa Mi cũng đi theo.
Điêu gia dĩ nhiên cũng không thua kém, nó còn phải bảo vệ chủ tử nhà mình, không thể vừa nhận thức chủ tử liền để chủ tử bị người khi dễ.
Đi được vài bước, Vân Thiên Vũ quay lại phân phó Họa Mi ở lại viện, Họa Mi không có võ công, đi theo sẽ không tiện.
Họa Mi nghe lời lưu lại, Vân Thiên Vũ liền mang Tiểu Linh Đang và Điêu gia, đi theo Tiêu Dạ Thần đến quân doanh Long Lân quân.
Vừa đi chưa xa, Tiểu Linh Đang đột nhiên nghĩ đến cái gì kêu lên: "Chờ ta một chút."
************************
CHƯƠNG 133: HAI BẢO BẢO NGOAN NGOÃN ĐÁNG YÊU
Vẻ mặt Vân Thiên Vũ cùng Tiêu Dạ Thần khó hiểu, Tiểu Linh Đang đã lướt nhanh về phía sau viện, một lát sau, thấy nàng chạy ra, tay cầm vài quả trám, ống tay áo còn bỏ thêm mấy quả Đào.
Nàng vừa chạy đến vừa nói: "Ta ăn trước một chút, bằng không lát nữa sao có sức đánh nhau."
Nói xong cắn quả trám một miếng lớn, bên cạnh Vân Thiên Vũ cùng Tiêu Dạ Thần khóe miệng co rút.
Tiêu Dạ Thần hết ý nhìn Tiểu Linh Đang nói: "Vân tỷ tỷ ngươi là đi cứu người, cũng đâu phải đi đánh nhau."
"Nếu có ai khi dễ Vân tỷ tỷ, ta có thể không che chở Vân tỷ tỷ sao? Cho nên ăn no trước rồi có sức đánh nhau." Tiểu Linh Đang vẻ đương nhiên nói.
Vân Thiên Vũ khóe miệng nhẹ cong lên, tuy rằng Tiểu Linh Đang có chút lỗ mãng, nhưng nha đầu này thực lòng quan tâm nàng, làm nàng thấy ấm áp.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Cả nhóm nhanh chóng hướng quân doanh Long Lân quân Tây Sơn đi.
Trên đường, Vân Thiên Vũ hỏi sơ tình huống hiện giờ ở Long Lân quân, biết ngoại trừ Phong Đằng tướng quân bị thương, còn có không ít người khác cũng bị thương.
Vân Thiên Vũ vừa hỏi xong, Phượng Hoàng đại nhân trong cơ thể liền kích động mở miệng .
"Chủ tử, thật tốt quá, cứu người có thể nhận được giá trị phân cấp, nếu đạt đến giá trị một ngàn là có thể mở Phượng Linh Giới, ta có thể đi ra được rồi."
Vân Thiên Vũ bĩu môi, đối với chuyện Phượng Hoàng đại nhân có thể ra ngoài, tuyệt không cảm thấy hứng thú, nàng hứng thú với đan dược và đan phương trong Phượng Linh Giới hơn.
Xem ra đêm nay đến Tây Sơn quân doanh vẫn là đáng giá, đầu tiên có thể hỏi Tiêu Cửu Uyên Gọi Linh Quyết, thứ hai còn có thể tích góp giá trị phân cấp, mở Phượng Linh Giới ra.
Tiêu Dạ Thần vì quá nóng vội, hoàn toàn không để ý vết sẹo trên mặt Vân Thiên Vũ đã mờ, chỉ còn lại có một ít vết tích nhàn nhạt. Vì quá lo lắng Tiêu Dạ Thần, căn bản không để ý chuyện khác.
Vân Thiên Vũ khuôn mặt thanh thản ôn nhuận, chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiêu Dạ Thần bên cạnh trên mặt lo lắng vô cùng. Tuy rằng hắn biết y thuật Tiểu Vũ cao siêu, nàng lại tự tin như vậy hẳn là không có việc gì. Nhưng hắn vẫn không nhịn được lo lắng, nếu thất bại thì sao.
Với những gì hắn biết, Cửu Hoàng thúc nhất định sẽ giết Tiểu Vũ.
Thấy Tiêu Dạ Thần không yên lòng, Vân Thiên Vũ ngồi một bên xe ngựa miễn cưỡng mở miệng nói: "Tiêu Dạ Thần, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không sao đâu."
Xe ngựa chạy nhanh, hai canh giờ sau rốt cục đến Tây Sơn đại doanh ngoài thành.
Long Lân quân đóng tại Tây Sơn đại doanh, trong phạm vi mấy trăm dặm không cho phép ai tới gần, không ngờ lại bị người đánh bất ngờ, còn khiến cho không ít người bị thương.
Chuyện này đối với binh tướng Long Lân quân mà nói, là một loại sỉ nhục rất lớn, cho nên toàn bộ quân doanh có vẻ vắng lặng dị thường.
Vân Thiên Vũ đi theo sau Tiêu Dạ Thần thẳng tới chủ doanh trướng Phong Đằng tướng quân.
Trên đường, Vân Thiên Vũ không quên cảnh cáo Tiểu Linh Đang và Điêu gia, không được gây chuyện.
Hai gia tử này dọc đường đi không quên hầm hè đánh nhau, nhưng có muốn đánh nhau cũng phải chờ để sau. Trước mắt toàn bộ Long Lân quân mọi người không vui, nếu hai người chẳng nhìn xem tình huống trước mắt mà nháo, chỉ sợ Tiêu Cửu Uyên có thể đập chết mình.
Hơn nữa lời nói Thiên Vũ vẫn có tác dụng, nàng đã lệnh như vậy, Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia liền chung sống hoà bình. Hai người mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu, đi theo phía sau Vân Thiên Vũ.
***********************
CHƯƠNG 134: NGƯƠI BÒ ĐẾN SAO
Mấy người còn chưa tới chủ doanh trướng, liền nghe được phía trước không xa truyền đến tiếng quát của Tiêu Cửu Uyên âm trầm lãnh huyết.
"Người đâu, sao còn chưa tới? Có bò cũng đã bò đến đây rồi chứ."
Vân Thiên Vũ nghe xong lời Tiêu Cửu Uyên, thật muốn giáp mặt hỏi một câu, Tiêu Vương gia, ngài có bò thử chưa, sao biết có bò cũng phải đến rồi?
Rõ ràng các nàng nhanh chân nhanh cẳng chạy gần chết giờ mới tới được đây, hắn lại nói ngược, có bò cũng đã tới.
Nhìn thấy đến chủ doanh trướng, Tiêu Dạ Thần đột nhiên trong lòng căng thẳng, nhanh quay đầu ngăn cản Vân Thiên Vũ: "Tiểu Vũ, ta còn là..."
Hắn còn chưa kịp lo lắng xong liền nghe được phía sau giộng Hắc Diệu nóng vội như lửa đốt vang lên.
"Tiêu Thế tử, ngài sao giờ mới đến vậy, chủ tử đã phát hỏa nãy giờ mấy lần rồi, ngài mau dẫn Vân Tiểu thư vào nhanh đi."
Hắc Diệu nói xong nhìn Vân Thiên Vũ liếc mắt một cái, đáy mắt ẩn ẩn có chút vui sướng khi người gặp họa, sặc mùi bỏ đá xuống giếng.
Bởi vì hắn cho rằng nữ nhân này thật sự không xứng với Vương gia nhà mình. Lần này chủ tử lệnh cho Tiêu Thế tử đưa nàng lại đây rút tên cho Phong Đằng tướng quân. Phong Đằng tướng quân bị trúng tên giữa tử huyệt, ngay cả đại phu trong quân cũng không dám ra tay, huống chi là nữ nhân này. Tuy rằng lúc trước chứng kiến nàng quả thật có chút y thuật, nhưng lần này thương thế cũng không phải đơn giản dễ giải quyết như vậy.
Nếu nữ nhân này thất bại, chủ tử nhất định sẽ ra tay trừng phạt nàng, nói không chừng còn có thể lấy mạng của nàng.
Như vậy về sau chủ tử cũng không phải cưới một người thanh danh tồi tệ như vậy.
Vẻ mặt Hắc Diệu không thoát được ánh mắt Vân Thiên Vũ, bất quá nàng không quan tâm, đi lướt qua Tiêu Dạ Thần, đến chủ doanh trướng phía sau bọn họ. Tiểu Linh Đang cùng Điêu gia định đi theo, lại bị Vân Thiên Vũ lưu tại bên ngoài, một mình nàng đi vào.
Trong Chủ doanh trướng, Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng trừng mắt nhìn lão đại phu đang cầm máu cho Phong Đằng. Lão đại phu tay không ngừng run run, thật sự là rất sợ hãi, ánh mắt Vương gia quả thật rất dọa người.
Hắn muốn ngất đi nhưng còn không dám ngất, nếu như hắn dám can đảm ngất, Vương gia nhất định sẽ cho người kéo hắn xuống đánh bằng roi.
Lão đại phu vừa cố gắng kiềm nén sợ hãi, vừa lo cầm máu cho Phong Đằng. Tuy hắn không dám rút tên, nhưng tối thiểu không để cho máu chỗ mũi tên tiếp tục chảy, nếu không thì Vân Tiểu thư chưa kịp đến, Phong Đằng tướng quân đã mất mạng.
Mặc dù lão đại phu vẫn cố gắng cầm máu, nhưng sắc mặt Phong Đằng vẫn tái nhợt như chết, nếu không phải trước đó dùng đại bổ khí huyết đan dược, Phong Đằng đã sớm mất mạng, làm sao có thể chống đỡ đến bây giờ.
Trong doanh trướng, mỗi người một tâm tư, mãi đến khi ngoài doanh trướng có tiếng bước chân vang lên, Tiêu Cửu Uyên hung ác quay đầu nhìn qua, liếc mắt một cái thấy Vân Thiên Vũ bên ngoài đi vào, một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thản, Tiêu Cửu Uyên nhìn thấy tự nhiên tức giận.
"Ngươi đây là bò đi sao? Đến bây giờ mới đến."
Tiêu Cửu Uyên lửa giận tận trời vọt tới trước mặt Vân Thiên Vũ, bàn tay to duỗi ra nắm áo Vân Thiên Vũ, trực tiếp nhấc nàng tới trước giường Phong Đằng, đồng thời hung thần ác sát cảnh cáo nói: "Ngươi tốt nhất thuận lợi rút tên này ra cho hắn, nếu không chuyện mới chuyện cũ gộp lại tính sổ với ngươi một lượt."
Tiêu Cửu Uyên nói xong, đồng tử đen lóe ra lửa nóng tàn khốc, như sắp thiêu đốt mọi thứ.
Trong doanh trướng lão đại phu cũng bị hù dọa, nhanh tránh ra nhường chỗ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng Vân Thiên Vũ cũng không chút sợ hãi, chỉ quay đầu nhìn Phong Đằng phía trên giường, đánh giá một lần, xác nhận Phong Đằng trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì.
Nàng thu hồi tầm mắt nhìn phía Tiêu Cửu Uyên, lạnh nhạt nói: "Ly Thân Vương gia, ta có thể rút tên cho hắn, cũng có thể cứu hắn, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top