Chương 125 - 129
CHƯƠNG 125: ĐIÊU GIA BÙNG NỔ
Bên ngoài, Tiểu Linh Đang và Họa Mi nghe tiếng Tiêu Dạ Thần kêu liền xông vào. Lúc nãy Tiêu Cửu Uyên ở trong phòng, nên các nàng cũng không dám đi vào.
Vừa tiến vào liền thấy Tiêu Dạ Thần đang kinh hãi nhìn chủ tử nhà mình.
Tiểu Linh Đang và Họa Mi lo lắng, thật nhanh chạy tới bên cạnh Vân Thiên Vũ hỏi tới: "Tiểu thư, người làm sao vậy."
"Vân tỷ tỷ, tỷ bị sao vậy?"
Vân Thiên Vũ bừng tỉnh, đưa tay lên sờ sờ sau gáy mình, cũng không thấy gì lạ, đây là có chuyện gì xảy ra? Lúc nãy nàng rõ ràng cảm giác được sau gáy tê rần.
Vân Thiên Vũ chợt nghĩ đến cái gì liền quay đầu nhìn về Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, liền thấy nó nhìn về phía nàng hành lễ, trong miệng kêu: "Chủ nhân."
Lần này Vân Thiên Vũ đã hiểu vì sao Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu muốn công kích nàng, thật ra thì nó cũng không phải là muốn công kích mà muốn cùng nàng khế ước.
Tiêu Dạ Thần và người quản sự phòng đấu giá Huyền Thiên nhìn thấy, nghĩ liền biết thì ra Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này nhận chủ, chứ không phải muốn công kích Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ chỉ có chút ngoài ý muốn, nhìn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu nói: "Ngươi sao lại không đi, không phải là thà chết cũng không phục sao? Ta là sợ ngươi chết nên mới đấu giá mua ngươi, cứu ngươi một mạng."
Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu hung hăng co rút khóe miệng, sau đó liếc nhìn Vân Thiên Vũ một cái nói.
"Điêu gia ta dễ dàng khuất phục người như vậy sao? Ta là bị chủ nhân làm cho cảm động."
Trong phòng, người khác không nghe Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu nói, nhưng nó là linh sủng của Vân Thiên Vũ, chỉ có Vân Thiên Vũ nghe hiểu được.
Tiêu Dạ Thần thấy vậy cao hứng thay cho Vân Thiên Vũ.
"Tiểu Vũ, thật tốt quá, không ngờ con chồn này lại nhận thức ngươi là chủ tử, lần này ngươi có một Linh Thú hộ thân, ta yên tâm nhiều hơn."
Vân Thiên Vũ nhìn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, cũng thật cao hứng.
Nhưng nàng vẫn không quên cảnh cáo Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu: "Đây là ngươi tự nguyện lưu lại, không phải là ta cưỡng bách ngươi, cho nên sau này ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu như không phục tòng mệnh lệnh của ta làm việc, ta chắc chắn đem ngươi đuổi đi."
Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu cũng không lên tiếng, xem như đã chấp nhận lời Vân Thiên Vũ nói.
Vân Thiên Vũ vốn là định cứu Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu một mạng, không nghĩ rốt cuộc mình có được một con Linh Thú, nói mất hứng là giả, trong lòng của nàng hết sức cao hứng, nhìn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu suy nghĩ một chút trả lời: "Điêu gia."
Vân Thiên Vũ co rút khóe miệng, nhìn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, miễn cưỡng nói: "Hay ta gọi ngươi là Tiểu Tử cũng không khác biệt nhiều."
Tiểu Tử? Tiểu Tử sao?
Quai hàm của Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu muốn rớt xuống, vậy mà trong phòng còn có hai nữ nhân vui vẻ trêu chọc.
"Tiểu Tử, tên thật đáng yêu, ta tên là Tiểu Linh Đang."
"Đúng vậy, quả thật rất đáng yêu, Tiểu Tử, ta là Họa Mi tỷ tỷ."
Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu lập tức mắng người, đáng yêu cái đầu ngươi, ta là Điêu gia, là Điêu gia.
Chủ tử ta muốn xin người đổi tên.
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ căn bản không để ý tới nó, đã xoay người cùng Tiêu Dạ Thần đi ra ngoài.
Tiểu Linh Đang cùng Họa Mi cười híp mắt nhìn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu.
"Tiểu Tử, đi."
"Tiểu Tử, muốn tỷ tỷ ta ẵm ngươi sao?"
Điêu gia muốn bùng nổ, đuổi theo Vân Thiên Vũ, nó kiên quyết yêu cầu đổi tên.
Đáng tiếc khi nó đuổi theo, còn chưa kịp nói Vân Thiên Vũ đổi tên, thì đã có người ngăn cản Vân Thiên Vũ.
Người chặn đường Vân Thiên Vũ, chính là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch. Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch lúc này thật khó coi, bởi vì lúc đấu giá hắn đã bị Vân Thiên Vũ gài bẫy, chẳng những gài bẫy, còn nói ra quan hệ giữa hắn và Lục gia. Hiện giờ Thái tử và các Vương gia khác chỉ sợ đã phái người nhìn chằm chằm vào Lục gia và Lại bộ.
*****************
CHƯƠNG 126: TUYÊN VƯƠNG NỔI GIẬN
Tiêu Thiên Dịch trong lòng thật sự hối hận vô cùng, nhưng hiện tại lại không có cách nào thay đổi. Mà sở dĩ bản thân hắn bị lâm vào cục diện như vậy, đều là vì nữ nhân Vân Thiên Vũ này.
Hiện tại Tiêu Thiên Dịch mặc dù không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận một điều, Vân Thiên Vũ này thực thông minh, nữ nhân tầm thường tuyệt đối không thể so sánh với nàng.
Lúc này, Tiêu Thiên Dịch trong lòng cảm thấy thật hụt hẫng, thậm chí còn ẩn ẩn có chút hối hận, nhưng hắn cũng không rõ là hối hận điều gì, là hối hận đã đem Vân Thiên Vũ đi đổi Vân Thiên Tuyết, hay là hối hận đã không kiên trì cưới Vân Thiên Vũ.
Nhưng Vân Thiên Vũ từ trước cũng không phải như thế, nếu như nàng thông minh như vậy, hắn sao lại không cưới nàng.
Tiêu Thiên Dịch cứ băn khoăn trong lòng, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh nhìn Vân Thiên Vũ.
"Vân Thiên Vũ, có phải ngươi muốn Hoán nhan đan cùng Sinh phu đan hay không? Bổn vương cho ngươi một cơ hội, ngươi trước mặt mọi người hướng Tuyết nhi giải thích, Bổn vương liền đem Hoán nhan đan cùng Sinh phu đan tặng cho ngươi."
Tiêu Thiên Dịch cũng không muốn đối nghịch cùng Vân Thiên Vũ, trước mắt chủ yếu là hắn tập trung tinh lực tranh đấu cùng Thái tử và Hoài Vương, chứ không phải đấu cùng một nữ nhân.
Tiêu Thiên Dịch tự nhận là bản thân làm như vậy, đã là cho Vân Thiên Vũ bậc thang để lui.
Nàng chỉ cần nói xin lỗi, liền có thể lấy được hơn trăm vạn lượng Hoán nhan đan và Sinh phu đan, điều này đổi lại là ai cũng đều sẽ đồng ý.
Có ngốc mới không chịu, huống chi dung mạo Vân Thiên Vũ đã bị hủy, thử hỏi trên đời này có một nữ nhân nào không muốn dung mạo mình xinh đẹp.
Cho nên hắn khẳng định nàng sẽ đồng ý.
Đáng tiếc thái độ tự cho là đúng của Tiêu Thiên Dịch khiến cho Vân Thiên Vũ vẻ mặt châm chọc cười lạnh, ánh mắt đầy hàn khí nhìn Tiêu Thiên dịch.
"Tuyên Vương Điện hạ, cơm có thể ăn nhiều, nhưng nói không thể nói lung tung, ta tại sao phải xin lỗi Vân Thiên Tuyết, ta đã làm chuyện có lỗi với nàng ta sao?"
Nếu là nàng xin lỗi, chỉ sợ tất cả mọi người kinh thành đều nghĩ nàng tính kế Vân Thiên Tuyết, nàng cũng không ngu xuẩn như vậy, huống chi nàng vốn cũng không cần Hoán nhan đan và Sinh phu đan.
Trên thực tế, rất nhiều người đều nghĩ rằng nàng thực sự muốn Hoán nhan đan và Sinh phu đan, kỳ thật nàng cũng không quá để ý đến dung mạo.
Nàng tự tin mình có thể trị hết vết thương trên mặt và trên người, chẳng qua chậm một chút mà thôi.
Nhưng cố tình người khác lại không nghĩ là như vậy.
Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn Tiêu Thiên dịch: "Tuyên Vương Điện hạ, ngài có tâm tư hào phóng như vậy, còn hào phóng đấu giá mua bằng được Hoán nhan đan và Sinh phu đan, vẫn là nên tự giữ mà dùng đi. Còn về vết sẹo trên mặt thế nào, ta tuyệt không để ý, bởi vì cái này có thể nhắc nhở ta, về sau nhìn thấy nam nhân hèn hạ nhớ đi đường vòng tránh xa."
Nàng nói xong lướt qua Tiêu Thiên dịch, lập tức dẫn theo nhóm người rời đi.
Đi theo phía sau nàng, Tiểu Linh Đang giơ tay lên uy hiếp nghiến răng trừng mắt nhìn Vân Thiên Tuyết cùng Lục Uyển Nhi.
Tiêu Dạ Thần đi ở sau cùng, lúc ngang qua bên người Tiêu Thiên Dịch, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tiêu Thiên dịch, ngươi kế tiếp có thể sẽ bận rộn lắm đây, Thái tử Điện hạ cùng Hoài Vương Điện hạ chỉ sợ sẽ không để ngươi nhàn rỗi."
Tiêu Dạ Thần nghĩ đến chuyện này, tâm tình sảng khoái vô cùng, cười ha ha rồi đi thẳng.
Phía sau Tiêu Thiên Dịch tức giận đến mắt tối sầm, thân mình cứng ngắc, hơn nửa ngày không nhúc nhích, bàn tay siết thật chặt, cuối cùng thật vất vả mới kềm chế được phẫn nộ trong lòng, tỏ vẻ không để ý quát lạnh: "Thật là đồ không biết tốt xấu!"
Tiêu Thiên Dịch nói xong nhấc chân đi ra, phía sau Yến Bắc Vương phủ Thế tử và Quận chúa thở dài nhẹ nhõm, Vân Thiên Tuyết cùng Lục Uyển Nhi cũng như trút được gánh nặng.
*******************
CHƯƠNG 127: CÓ NGƯỜI XUI XẺO
Vân Thiên Tuyết và Lục Uyển Nhi hai người nghĩ đến Vân Thiên Vũ lại không cần đan dược, không nhịn được cười lạnh, đúng là không biết tốt xấu.
Vương gia muốn đem Hoán nhan đan và Sinh phu đan giá trị mười mấy vạn lượng tặng cho mà nàng ta lại không cần, không cần thì càng tốt.
Vân Thiên Tuyết nhất thời cao hứng, nghĩ đến khuôn mặt đầy sẹo của Vân Thiên Vũ, cảm thấy như giải được mối hận.
Đám người Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần lúc này đã ra khỏi phòng đấu giá Huyền Thiên, trước cửa phòng đấu giá Huyền Thiên, đã có không ít người đi rồi, xe ngựa chỉ còn lại vài chiếc.
Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần đón xe ngựa của mình, định trở về phủ.
Nàng đã lấy được Tẩy Tủy Đan, hiện đang vội vàng, cũng không nói nhiều với Tiêu Dạ Thần.
Song lúc Vân Thiên Vũ vừa muốn lên xe ngựa, sau lưng vang lên tiếng chân, có người đi tới, Vân Thiên Vũ quay lại thấy thủ hạ của Tiêu Cửu Uyên, Bạch Diệu mang theo hai ba người đi tới.
Thấy vậy, Vân Thiên Vũ lập tức liền có cảm giác không ổn, quả nhiên nàng còn chưa nghĩ xong, đã nghe Bạch Diệu nói: "Vân Tiểu thư, Vương gia nhà ta nói, người tối nay nghĩ biện pháp trả lại chín ngàn lượng bạc, nếu không, Vương gia nói, ngài ấy sẽ tự mình đi tìm người nói chuyện."
Gương mặt Vân Thiên Vũ lập tức đầy hắc tuyến, Tiêu Cửu Uyên tự mình tìm nàng nói chuyện, đơn giản là gây khó dễ cho nàng thôi, nàng hiện tại chỉ mong được cách tên kia thật xa, căn bản không muốn gặp hắn.
Nhưng kêu nàng một ngày kiếm ra chín ngàn lượng bạc, nàng đi đâu kiếm ra đây?
Đột nhiên, ánh mắt Vân Thiên Vũ sáng lên, quay đầu nhìn Bạch Diệu khẽ cười nói: "Được, ta trước tối nay sẽ đúng giờ đưa trả chín ngàn lượng, bảo đảm Vương gia nhà ngươi hài lòng."
Vân Thiên Vũ nghĩ tới mấy món đồ trang sức đeo tay, mười bộ trang sức châu báu đeo tay giá trị hai vạn lượng, nàng thiếu Tiêu Cửu Uyên chín ngàn lượng, vậy thì trở về bán năm bộ đem trả.
Vân Thiên Vũ tính toán xong tâm tình liền tốt lên, quay đầu nhìn về Bạch Diệu nói: "Trở về nói với vương gia nhà ngươi, tối nay đúng giờ ta đem đến."
Nàng vừa nói vừa đi lên xe ngựa, Tiêu Dạ Thần ở ngoài đi tới trước Bạch Diệu nói: "Nói Cửu hoàng thúc chín ngàn lượng bạc kia trở về ta sẽ cho người đưa tới."
Tiêu Dạ Thần vừa dứt lời, Bạch Diệu quay đầu vẻ mặt thương hại nói: "Tiêu thế tử, vương gia để cho ta tới thông báo với người, lập tức đi đến Long Lân quân tham gia huấn luyện."
"Hả?" Tiêu Dạ Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, nhìn chằm chằm Bạch Diệu, vô lực nói: "Tại sao, ta không đi, ta không đi!"
"Đi thôi!"
Bạch Diệu phất tay, sau lưng hai thủ hạ bước tới túm chặt Tiêu Dạ Thần, dẫn hắn rời đi.
Tiêu Dạ Thần giãy dụa hướng về Vân Thiên Vũ phía sau kêu lên: "Tiểu Vũ, ngươi cẩn thận một chút, gần đây ta không ở kinh thành, nếu như ngươi có chuyện, phái người đưa tin tới An Thân Vương phủ là được."
Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Dạ Thần bị Bạch Diệu kềm chế mang đi, không khỏi lo lắng vén rèm nhìn sang, nhưng ngẫm lại mối quan hệ giữa Tiêu Cửu Uyên và Tiêu Dạ Thần, hắn cũng sẽ không hại Tiêu Dạ Thần, cho nên nàng lại hạ màn xe xuống, lệnh xa phu bên ngoài đánh xe ngựa trở về phủ.
Xe ngựa chậm rãi rời khỏi phòng đấu giá Huyền Thiên, chẳng qua chạy chưa được mấy bước, đột nhiên nghe trước mặt truyền tới tiếng kinh hô, còn có tiếng ngựa nổi điên hý vang.
Vân Thiên Vũ không nhúc nhích, Tiểu Linh Đang bên cạnh nàng đã nóng lòng xốc rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên đường phố cách trước cửa phòng đấu giá Huyền Thiên không xa, một chiếc xe ngựa lao tới giống như ngựa bị điên vậy.
Sự cố phát sinh đột ngột, làm người trên đường phố sợ hãi la toáng liên tục, ngay lúc này, xe ngựa kia oanh một tiếng vỡ mạnh, thân xe ngựa văng thành bốn năm mảnh, mà bên trong xe ngựa có hai ba người bị ném văng ra ngoài đường phố.
*****************
CHƯƠNG 128: CHUẨN BỊ TẨY CÂN PHẠT TỦY
Bùm bùm vài tiếng vang lên, hai ba bóng người ngã sóng xoài ở một góc trên phố, chẳng những ngã đến mặt mũi bầm dập, hơn nữa trên người có nhiều chỗ gãy xương, cả người thê thảm vô cùng.
Trên phố rất nhanh có người vây lại, sau đó có người hốt hoảng kêu thành tiếng: "Đây không phải là thiên kim Tiểu thư Lục gia Lục Uyển Nhi sao?"
"Đúng là nàng ấy, xe ngựa của nàng tại sao bỗng nhiên mất khống chế, rồi nổ tung ra đây?"
Những giọng nói này truyền rõ ràng vào trong xe ngựa của Vân Thiên Vũ.
Tiểu Linh Đang vô cùng cao hứng, vỗ tay cười nói: "Đáng đời, đúng là báo ứng, ai kêu nàng ta tranh giành cùng Vân tỷ tỷ."
Mặc dù tiểu nha đầu lúc nãy không có vào nhã gian, nhưng chuyện xảy ra ở phòng bán đấu giá nàng đều biết.
Họa Mi cũng thật vui vẻ, gương mặt giải hận, ai kêu Lục Uyển Nhi đoạt Hoán nhan đan và Sinh phu đan của Tiểu thư nhà mình.
Giờ gặp báo ứng.
Vân Thiên Vũ không giống với Tiểu Linh Đang và Họa Mi nhìn có chút hả hê, nàng muốn biết người nào đã chỉnh Lục Uyển Nhi, nhưng vừa suy nghĩ, nàng liền đoán được, có lẽ là Tiêu Cửu Uyên cho người đi làm.
Người kia từ trước đến nay có thù tất báo, Lục Uyển Nhi cùng nàng cạnh tranh đấu phẩm, mặc dù đó là chuyện của các nàng, nhưng ít nhiều gì cũng đánh vào thể diện của Ly Thân Vương phủ, Tiêu Cửu Uyên sao có thể không thu thập nàng.
Vân Thiên Vũ thở dài, sau này nhất định phải cách xa Tiêu Cửu Uyên một chút, tên kia tâm ý trả thù rất mạnh.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, Điêu gia ngồi ở một góc xe ngựa, nắm lấy cơ hội kháng nghị: "Chủ tử, đừng gọi ta là Tiểu Tử, ta tên là Điêu Gia, Điêu Gia!"
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về Điêu gia, vứt cho nó một cái liếc mắt, rõ ràng không thèm để ý tới nó.
Điêu gia thấy kháng nghị không có hiệu quả, hạ thấp yêu cầu: "Vậy thì gọi Thú Gia đi."
Vân Thiên Vũ im lặng lườm nó một cái, lạnh lùng hỏi mỗ thú: "Có khác biệt sao? Bộ ngươi tưởng rằng gọi ngươi gia, ngươi liền gia sao?"
Nói xong không thèm quan tâm đến lý lẽ của Điêu Gia, mà nhắm mắt lại suy nghĩ chuyện tẩy gân lọc tủy.
Điêu Gia một bên vẫn ai oán kháng nghị: "Nếu không gọi Thú Gia, vậy thì gọi Tử Gia vậy."
Vân Thiên Vũ nhịn không được nữa, cốc một cái vào đầu mỗ thú: "Câm miệng."
Điêu Gia trợn to mắt, giậm chân, rốt cuộc thấy kháng nghị không có hiệu quả, hung hăng đi thẳng về một góc xe ngựa, giận dỗi nằm co rút một chỗ.
Tiểu Linh Đang và Họa Mi lại bởi vì không hiểu lời nói của Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, còn ở đó cao hứng nói: "Ha ha, Tiểu Tử thật đáng yêu."
"Đúng là đáng yêu, chơi thật vui."
Mỗ Linh Thú giống như bị sét đánh, thân thể bất động như chết.
Xe ngựa chạy thẳng về Vĩnh Ninh Hầu phủ, đợi đến lúc Vân Thiên Vũ xuống xe ngựa, đi vào Vĩnh Ninh Hầu phủ, liền nhận thấy bên trong phủ không khí có chút kỳ lạ.
Vân Thiên Vũ không hiểu lý do, nhưng cũng không quan tâm, đi thẳng về Tử Trúc Hiên.
Trên đường đi ngẫu nhiên nghe hạ nhân nói thầm, mới biết tại sao không khí trong phủ lại trầm lặng như vậy. Nguyên nhân là Trầm di nương lúc trước bị Vĩnh Ninh hầu phủ Vân Lôi hạ lệnh đánh tàn nhẫn thoi thóp, sau đó kéo dài được mấy ngày, không trị mà chết.
Vân Thiên Vũ nghe thấy, cũng không biểu hiện gì, Trầm di nương có chết hay không cũng không quan hệ đến nàng.
Về đến Tử Trúc Hiên, sắc trời đã không còn sớm, Vân Thiên Vũ lệnh cho Họa Mi lập tức đi chuẩn bị bữa cơm, còn nàng chuẩn bị để buổi chiều có thể tẩy gân lọc tủy.
Tuy nói lần này nàng giành được một viên Tẩy Tủy Đan thượng phẩm, nhưng Vân Thiên Vũ vẫn cần chuẩn bị một chút dược liệu dùng để ngâm nước tắm, như vậy dược liệu một bên trong một bên ngoài cùng phối hợp, nàng tin tưởng có thể thanh trừ hết tất cả tạp chất trong cơ thể.
*****************
CHƯƠNG 129: ĐÁNH NHAU VÌ GIÀNH ĂN
Đợi cho Vân Thiên Vũ chuẩn bị xong tất cả, Họa Mi cũng đã cho người dọn bữa mang lên.
Phòng bếp Vĩnh Ninh Hầu phủ hiện giờ không ai dám trái ý bên viện Vân Thiên Vũ, gọi chuẩn bị món ăn gì đó liền đáp ứng chuẩn bị món đó.
Thật ra đầu bếp Vĩnh Ninh Hầu phủ tay nghề cũng không cao, mùi bị các món ăn cũng chỉ có thể gọi là tạm chấp nhận.
Tiểu Linh Đang vừa ăn vừa ghét bỏ, nàng thấy tay nghề đầu bếp nấu thật sự ngon không bằng một nửa Vân tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ chỉ cần là rau xanh và thịt, cũng có thể chế biến thành các món ăn ngon.
Tiểu Linh Đang vừa ăn vừa liếc mắt nhìn Vân Thiên Vũ, bộ dáng mong chờ kia, Vân Thiên Vũ tuy rằng không thấy nàng, nhưng cũng biết nha đầu kia nghĩ cái gì, thản nhiên nói: "Chờ khi ta rảnh sẽ nấu cho các ngươi một bữa."
Tiểu Linh Đang lập tức híp mắt nở nụ cười: "Vân tỷ tỷ, tỷ thật tốt, Tiểu Linh Đang thích tỷ."
Nói xong ăn vô cùng vui vẻ, cảm thấy các món trên bàn giờ cũng không quá khó ăn.
Họa Mi nhìn Tiểu Linh Đang nhịn không được cười rộ lên, có Tiểu Linh Đang này cũng vui, nàng cảm thấy Tiểu thư tựa hồ cũng bớt lạnh lùng hơn.
Tuy vậy Họa Mi cũng không ngồi ăn cùng Tiểu thư giống như Tiểu Linh Đang. Bởi vì nàng là thân phận nô tỳ, Tiểu Linh Đang dù sao cũng được xem như là bằng hữu của Tiểu thư. Họa Mi kiên trì giữ lễ nghĩa này, Vân Thiên Vũ cũng không cưỡng cầu nàng.
Trong sảnh đường, người ăn cơm, người gắp tiếp thức ăn, thật hài hòa.
Nhưng Vân Thiên Vũ vẫn cảm nhận được ở bên Hoa viên nhỏ, có một ánh mắt oán niệm nhìn chằm chằm nàng không rời. Nàng vốn không muốn để ý tới, nhưng cuối cùng thật sự chịu không nổi quay đầu nhìn sang, liền thấy mỗ thú vẻ mặt đau lòng nhìn nàng.
Vừa thấy đến nàng nhìn tới, liền giậm chân kháng nghị.
"Điêu gia muốn đổi tên. Điêu gia muốn đổi tên." Đừng kêu nó là Tiểu Tử mà, thật không có khí khái đàn ông.
Vẻ mặt Vân Thiên Vũ thản nhiên: "Nói lý do."
Mỗ thú lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nghĩa chính ngôn từ nói: "Điêu gia là nam nhân, nam nhân phải có tên của phái nam."
Vân Thiên Vũ liếc xéo Tử Nhãn Ảo Ảnh Điêu một cái, thật sự nhìn trên người nó có chỗ nào là bóng dáng nam nhân, dù sao cũng chỉ là cái tên, nàng cũng không hoàn toàn cố chấp, nhưng nếu không chỉnh được nó, Tử Nhãn Ảo Ảnh Điêu này, tính hung tàn, nếu để nó cứ tự ý làm bậy, có khả năng sẽ đả thương người khác, nàng phải có cách kềm chế được nó.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn Tử Nhãn Ảo Ảnh Điêu nói: "Chỉnh tên thì có thể, nhưng chỉ được lần này, về sau nếu là ngươi còn dám can đảm cãi lời của ta lần nữa, ta tuyệt không muốn lưu ngươi lại."
Vân Thiên Vũ lúc nói lời này, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Nhãn Ảo Ảnh Điêu, để cho nó biết lời nói của nàng là thực nghiêm túc.
Tử Nhãn Ảo Ảnh Điêu nhìn ánh mắt Vân Thiên Vũ nghiêm túc lạnh lùng, trong lòng lại có chút rụt lại, loại cảm giác này ngay cả nó đều không thể giải thích, tại sao lại như vậy.
Song nghe Vân Thiên Vũ nói thế, đây là đồng ý cho nó đổi tên sao? Thật tốt quá.
Điêu gia hưng phấn mở miệng nói: "Ta thấy nếu kêu Điêu gia cũng chưa hay, kêu Thú gia có lẽ được hơn, hay là kêu Tử gia..."
Nó nói còn chưa nói xong, đã thấy Vân Thiên Vũ đứng dậy đi ra ngoài rồi, không thèm để ý đến nó.
Phía sau Điêu gia đành phải gân cổ kêu lên: "Vậy kêu Điêu gia đi."
Vân Thiên Vũ không để ý nó, đi đến căn phòng đã được chuẩn bị đầy đủ, phía sau phòng khách. Điêu gia mắt thấy Vân Thiên Vũ rời đi, lập tức thành đại gia, thân mình phóng một cái nhảy tới bàn ghế bên cạnh, sau đó bắt đầu cùng Tiểu Linh Đang thưởng thức chân gà, hai tên tham ăn đến khi giành nhau một cái chân gà cuối cùng, đến đánh cả nhau.
Họa Mi trợn mắt há hốc mồm nhìn hai vị kia đánh nhau vì cái chân gà, một người một chồn ra tay không nể mặt, vội chạy nhanh khỏi chiến trường, đi bảo hộ cho Tiểu thư nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top