Chương 120 - 124

CHƯƠNG 120: NỢ CHÍN NGÀN LƯỢNG

Tiêu Cửu Uyên đang muốn nổi giận, Vân Thiên Vũ đã sớm không để ý tới hắn, nhìn về Tiêu Dạ Thần nói: "Tiêu Dạ Thần, bán đấu giá đã kết thúc, mau theo ta đi lấy Tẩy Tủy Đan, với lại đem Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu kia thả đi."

"Được."

Hai người nói xong, kẻ trước người sau đi ra ngoài.

Để lại Ly Thân vương gia Tiêu Cửu Uyên trong nhã gian, sắc mặt âm u, quanh thân Tiêu Cửu Uyên tràn đầy lệ khí nồng đậm, hai mắt càng lóe tia tàn bạo. Hắn như vậy, làm cho hai người Bạch Diệu và Hắc Diệu từ ngoài cửa đi vào phải cố hết sức giảm nhẹ sự tồn tại của mình, hai người không dám nói câu nào, chỉ cẩn thận đứng một bên.

Cho đến khi âm thanh lạnh lẽo của Tiêu Cửu Uyên vang lên: "Quay về đưa Tiêu Dạ Thần đến Long Lân quân thao luyện. An Thân Vương phủ lão gia vẫn xin Bổn vương giúp chuyện này, Bổn vương sao có thể không giúp một tay."

Tiêu Cửu Uyên ha ha cười, Bạch Diệu và Hắc Diệu lại bi ai thay cho Tiêu Dạ Thần một cái, Thế tử đã đắc tội gì với Vương gia nhà mình, vào Long Lân quân thao luyện, không mất đi vài lớp da thì hắn có thể trở ra sao?

"Vâng, Vương gia."

Chủ tớ ba người đi thẳng ra ngoài, đi xuống lầu lấy vật phẩm mua được hôm nay, nhân tiện đem bạc thanh toán.

Đợi đến Tiêu Cửu Uyên dẫn người đi tới phòng trưng bày vật phẩm đấu giá của phòng đấu giá Huyền Thiên, hai người Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần đang đứng ngóng chờ hắn đây.

Hai người bọn họ vội vội vàng vàng tới đây lấy vật phẩm, mới nhớ tới người giữ bạc chưa tới, bọn họ tới cũng vô ích, thế nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ, không có bạc ai sẽ cho ngươi đem đồ mang đi?

Tiêu Cửu Uyên vừa đi tới, sắc mặt Vân Thiên Vũ liền ngoan ngoãn nhìn hắn, thái độ khiêm tốn quy cũ vô cùng.

Nàng chỉ sợ Tiêu Cửu Uyên trở mặt, đừng tưởng rằng mua được đồ, thì đồ sẽ là của nàng, nam nhân thay đổi thất thường này rất có thể sẽ không đem đồ vật giao cho nàng, cho nên nàng tốt nhất không nên đắc tội với hắn.

Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, Tiêu Cửu Uyên đi tới cũng không liếc nhìn nàng và Tiêu Dạ Thần một cái, dẫn người đi thẳng vào.

Phía sau Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần vội vàng đi vào theo.

Tiêu Cửu Uyên đã ra lệnh Bạch Diệu đem ngân phiếu đưa cho phòng đấu giá Huyền Thiên, hai bên ngay tại chỗ kiểm tra lại ngân phiếu, ngay cả Vân Thiên Vũ thiếu chín ngàn lượng, Tiêu Cửu Uyên cũng giúp nàng thanh toán, không muốn để cho Tiêu Dạ Thần trả tiền.

Sau khi thanh toán xong, người quản sự của Huyền Thiên, đem tàn cuốn Tứ Thần Linh Đồ Yêu Trận giao cho Tiêu Cửu Uyên.

Tiêu Cửu Uyên đưa tay lấy được, liền lật ra xem, còn Vân Thiên Vũ vội vàng tiến lên nhận lấy Tẩy Tủy Đan từ trong tay quản sự.

Lúc trước Vân Thiên Vũ vẫn lo lắng Tiêu Cửu Uyên đổi ý, nàng có thể không lấy được Tẩy Tủy Đan, hiện tại thật sự cầm được trong tay, lòng nàng mới buông lỏng.

Nàng thậm chí vội vàng muốn lập tức trở về Vĩnh Ninh Hầu phủ đi tẩy gân lọc tủy, kiểm tra xem đến tột cùng nàng có phải là thân thể Tiên Thiên linh mạch không.

Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, quản sự phòng đấu giá Huyền Thiên mở miệng giọng ôn hòa: "Vân Tiểu thư, con Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này cũng thuộc về người."

Người này vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu bị nhốt trong một lồng sắt thật lớn, lúc này nó hung ác nhìn người bên ngoài, nhất là Vân Thiên Vũ, tựa hồ tính toán thời cơ liều mạng cùng Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ vừa nhìn thấy bộ dáng của nó, liền nhớ tới mình đã tiêu hết bảy mươi vạn lượng bạc, nàng hiện tại một xu tiền cũng không còn.

Không đúng, chẳng những không còn xu nào, nàng còn nợ thêm Tiêu Cửu Uyên chín ngàn lượng bạc đấy.

*********************

CHƯƠNG 121: CỨU TÊN ĐẠI GIA

Vân Thiên Vũ nghĩ đến nợ Tiêu Cửu Uyên bạc, nhịn không được trừng mắt với Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trong lồng sắt nói: "Hung cái gì mà hung, ta tiêu hết sạch tiền có trong tay tới cứu ngươi một mạng, ngươi còn hung cái gì. Thật sự là đồ không có lương tâm."

Lời nói của Vân Thiên Vũ trong khiến cho Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu ngây ngẩn cả người, nữ nhân này thế nhưng nhìn xem biết nó tâm tư sao? Chuyện này làm sao có khả năng.

Cho dù vậy, nàng cũng đừng nghĩ có thể cưỡi trên đầu của nó, nó tình nguyện thà chết cũng không làm giá nô cho con người,.

Bên ngoài Vân Thiên Vũ lại cảm nhận được tâm tư của Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, nàng hừ lạnh nói: "Ta không định giá nô ngươi, chẳng qua là vì cứu ngươi một mạng thôi, bây giờ ta lập tức cho người ta thả ngươi đi."

Nàng sau khi nói xong đứng thẳng lên định cho người mở ra cửa lồng sắt.

Trong phòng bán đấu giá Huyền Thiên, quản sự đã muốn trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khó có thể tin.

Vân Tiểu thư tiêu tốn bảy mươi vạn lượng ngân phiếu chỉ vì muốn thả này Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, sao có khả năng xảy ra.

Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này là Linh thú lợi hại, hắn nghĩ đến nàng muốn mua Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này là để Vương gia giúp nàng thuần phục nó, trở thành Linh thú bảo hộ bên người nàng, vì Vân Tiểu thư vốn không có linh lực.

Không ngờ Vân Tiểu thư mua Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu không phải vì bảo vệ chính mình, mà để thả nó.

Quản sự phòng đấu giá Huyền Thiên không biết nói cái gì cho phải, thật lâu không nhúc nhích.

Vân Thiên Vũ đã ra lệnh cho hắn: "Mở lồng sắt thả nó đi."

Nàng vừa mở miệng, trong lồng Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu cảnh giác nhìn bên ngoài, đồng thời suy nghĩ, nữ nhân này chẳng lẽ là định dùng nhu tình cảm hóa nó, để nó cảm động mà nghe lệnh của nàng, nằm mơ đi.

Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu đang suy nghĩ, bên người quản sự đã mở miệng nhắc nhở Vân Thiên Vũ.

"Vân Tiểu thư, Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này, là một Linh Thú cực kỳ lợi hại, tính khí lại hung ác, nhất định phải mang về từ từ thuần hóa, nếu người trực tiếp thả nó như vậy, nếu như nó nổi giận, thế nào cũng đả thương người..."

Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về lồng sắt, chuyện như thế cũng có khả năng xảy ra. Linh Thú này quả thật rất dã man hung ác, hơn nữa nhìn tư thế cừu hận không thôi của nó, chuyện này trước hết phải thuyết phục nó.

Nàng suy nghĩ nhìn về Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu: "Ta sẽ cho người thả ngươi, ngươi đừng đả thương người."

Vân Thiên Vũ vừa nói, trong phòng mọi người đều nhìn nàng vô cùng quái dị, nữ nhân này lại cùng Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu cò kè mặc cả.

Chẳng lẽ nàng hiểu suy nghĩ của Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu sao?

Tuy nói Linh Thú cùng chủ tử sau khi khế ước, sẽ có tâm linh tương thông, nhưng Vân Thiên Vũ cũng chưa có khế ước cùng Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, nàng làm sao hiểu được suy nghĩ của Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu.

Không ai nghĩ ra, rốt cuộc cùng nhau nhìn về Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu bị nhốt trong lồng sắt, thấy Linh Thú này hơi nheo đôi mắt tràn đầy hung quang, âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, không ngừng cảnh giác, hoặc là nên nói nó hoài nghi Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ im lặng không nói gì nhìn Linh thú cuồng vọng không kềm chế được trong lồng kia, sao nàng cảm thấy Linh Thú này và cái người đằng sau nàng có chút giống nhau.

Vân Thiên Vũ theo bản năng quay đầu lại, nhìn Tiêu Cửu Uyên sau lưng.

Tiêu Cửu Uyên vừa thấy nàng nhìn hắn, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân lập tức tràn đầy lệ khí, ánh mắt giống như hàn quang sắc bén, muốn cắt đứt cái cổ nhỏ của nàng.

Vân Thiên Vũ vội vàng quay đầu nhìn về Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trong lồng, trong lòng có chút phát cáu, tốn bảy mươi vạn lượng bạc muốn cứu con chồn chết tiệt này một mạng, kết quả nó cũng giống như cái vị đại gia.

Vân Thiên Vũ càng nghĩ tự dưng càng phát cáu, cuối cùng chỉ vào Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu quát lạnh: "Ngươi đừng làm ra vẻ đại gia cho ta, trực tiếp nói một câu, làm được hay không được, làm được thì ta sẽ cho người thả ngươi, không làm được ta sẽ cho người khiêng ngươi vào rừng."

*******************

CHƯƠNG 122: CHẲNG THÈM NGÓ TỚI

Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trong lồng sắt nhìn nữ nhân ngoài kia, suy nghĩ đến lời nàng nói, là đi trở về rừng rậm, hay là bị khiêng trở về.

Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình vẫn là nên "đi trở về" thì có thể diện hơn, rốt cuộc nhìn Vân Thiên Vũ ngạo nghễ khí tiết gật đầu, xem như là đồng ý lời Vân Thiên Vũ nói.

Vân Thiên Vũ lập tức ngồi thẳng lên nhìn về quản sự phòng đấu giá phía sau nói: "Thả nó đi!"

"A, nhưng nếu như nó đả thương người thì làm sao?" Người quản sự bị hoảng sợ lắc đầu.

Vân Thiên Vũ lườm hắn một cái, nói: "Không thấy nó đáp ứng rồi sao?"

"Nó đáp ứng rồi, thì sẽ không lật lọng sao? Nó chỉ là một con thú."

Vân Thiên Vũ hừ lạnh: "Thú thì làm sao? Nó ít nhất sẽ không vô oán vô cớ hại người. Các người đi bắt nó, mới có thể chọc giận nó, nên mới bị nó đả thương, sao lại đổ hết trách nhiệm lên trên động vật vô tội, ta còn thấy ngược lại, có lúc con người còn đáng sợ hơn so thú nhiều."

Vân Thiên Vũ nghĩ tới trong Vĩnh Ninh Hầu phủ toàn là đầu trâu mặt ngựa, giờ phút này nàng ngược lại càng cảm thấy Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này so với bọn súc sinh kia càng giống người hơn.

Trong lồng sắt, Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu có chút ngây ngốc, lần đầu tiên nó nghe được có người nói như vậy.

Tại sao nó cảm thấy trong lòng ấm áp, như đã từng có người nói với nó những lời như vậy.

Nó tự nhủ với mình đây chỉ là quỷ kế của nữ nhân kia, là nàng cố ý, làm bộ lừa gạt nó, để cho nó nhận thức nàng làm chủ tử.

Nhưng tại sao bản thân nó lại cho rằng nàng chỉ nói sự thật đây.

Trong lòng Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu cảm xúc phức tạp không ai có thể hiểu được.

Vân Thiên Vũ giờ phút này lực chú ý hoàn toàn không đặt trên người Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, nên không biết nỗi lòng của nó.

"Cho ngươi thả nó, sao ngươi nói nhảm nhiều vậy."

Vân Thiên Vũ sờ sờ Tẩy Tủy Đan trong tay áo, nàng hiện giờ chỉ muốn trở về Vĩnh Ninh Hầu phủ đi tẩy gân lọc tủy, không còn hứng thú đối với chuyện khác.

Người quản sự phòng đấu giá Huyền Thiên bị Vân Thiên Vũ làm cho hoảng sợ, cuối cùng nhìn về Ly Thân vương Tiêu Cửu Uyên.

"Vương gia, ngài xem chuyện này nên làm sao?"

Tiêu Cửu Uyên ánh mắt thâm thúy nhìn Vân Thiên Vũ, lời Vân Thiên Vũ nói ở một khía cạnh nào đó mà nói, hắn đồng ý, có lúc thú còn trung thành hơn so người.

Linh thú nếu như nhận thức được một người chủ nhân, cho đến khi chủ nhân chết, cũng sẽ không dễ dàng phản bội chủ nhân, nhưng con người, chỉ cần có xung đột lợi ích, có thể trong chớp mắt trở mặt vô tình.

Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ vừa phất tay ra lệnh: "Thả nó đi."

Người quản sự phòng đấu giá Huyền Thiên thấy Tiêu Cửu Uyên cũng đồng ý cho thả Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, dĩ nhiên không dám trái ý, lập tức cẩn thận đi qua, nhẹ nhàng mở lồng sắt ra, đợi đến cửa lồng mở ra xong, hắn vọt chạy đi, tránh xa Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu một chút.

Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu chậm chạp từ trong lồng đi ra, một đôi mắt tím cảnh giác nhìn mọi người, quan sát trước sau một lượt, cuối cùng phát hiện trong phòng này người cường đại nhất chính là người có bề ngoài tuấn mỹ kia, người này vừa nhìn đã biết là một người lợi hại, cho nên nó phải cẩn thận.

Về phần nữ nhân mua nó, một chút linh lực cũng không có, nó căn bản không cần lo lắng.

Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trong lòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn nó, phát hiện nó bị thương rất nhiều, liền đi tới.

Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu lập tức thối lui về sau, Vân Thiên Vũ dừng lại, lấy trong tay áo ra một bình thuốc, lấy ra một viên thuốc ném cho nó: "Ngươi bị thương, uống thuốc đi."

Song Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu liếc viên thuốc trên đất, chẳng thèm ngó tới, chớ đừng nói chi là ăn.

****************

CHƯƠNG 123: ĐỘT NHIÊN TẬP KÍCH

Vân Thiên Vũ thấy thế nổi giận cực điểm, nhất là khi nàng nhìn thấy nụ cười tựa tiếu phi tiếu trên mặt Tiêu Cửu Uyên, vẻ mặt kia rõ ràng là nói nàng tự làm tự chịu, tự mình chuốc lấy cực khổ.

Tốt thôi, Vân Thiên Vũ cũng cảm giác bản thân tự mình chuốc lấy cực khổ, khó có được một lần nàng mềm lòng, còn sử dụng hết bảy mươi vạn lượng ngân phiếu, kết quả người ta cũng không cảm kích.

Sắc mặt Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằmTử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trước mặt, không vui nói: "Ngươi đã sợ ta hại ngươi, vậy nhanh cút đi."

Nàng nói xong quay đầu nhìn về Tiêu Dạ Thần nói: "Ngươi phái hai người bảo vệ con chồn này đừng để bị người bắt đi."

Nếu như con chồn này không có bị thương, người bình thường không thể bắt nó, nhưng lúc này nó đang bị thương, vẫn là nên phái người bảo vệ, nàng không cho phép nó lại bị người bắt đi, nếu như vậy bảy mươi vạn lượng bạc kia của nàng không phải là mất trắng sao?

Vân Thiên Vũ vừa nói, Tiêu Dạ Thần liền đồng ý, Tiểu Vũ đã quyết định như vậy, hắn vẫn là ủng hộ.

Mặc dù hắn cũng cảm thấy tốn bảy mươi vạn lượng rồi đem thả nó đi là không có lời, huống chi tiểu súc sinh này còn không biết cảm kích.

Tiêu Dạ Thần hung hăng trợn mắt nhìn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu một cái, sau đó đáp ứng.

"Được."

Hắn nói xong lập tức gọi một gã thủ hạ đi vào, phân phó hắn mang mấy người bảo vệ Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu để nó thuận lợi trở về rừng rậm.

Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu nhìn tất cả mọi chuyện, rốt cục mới tin Vân Thiên Vũ đúng là cứu nó một mạng, cũng không có tính toán lợi dụng gì với nó.

Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu nhất thời trong lòng cảm xúc phức tạp, đã bao lâu rồi, không ai quan tâm nó như vậy, cảm giác này thật kỳ quái, giống như đã từng có người quan tâm nó như vậy, nhưng mà tại sao nó không nhớ ra được đây.

Trong phòng, Vân Thiên Vũ không hề nữa nhìn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, mà là nhìn nói với Tiêu Dạ Thần: "Chúng ta đi thôi."

Tẩy Tủy Đan đã lấy được, nàng muốn lập tức trở về phủ đi tẩy gân lọc tủy.

Vân Thiên Vũ một bước đi trước ra ngoài, cũng không biết cách nàng không xa Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu ánh mắt từ từ tối sầm, nhìn chằm chằm bóng dáng kia rời đi, thấy nàng đi, nó thế nhưng hết sức không muốn, còn có một loại cảm giác sợ nàng đi mất.

Nếu nó thích cùng với nàng ở chung một chỗ, liền không rời bỏ nàng.

Trong nháy mắt, Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu thầm quyết định trong lòng, đồng thời thân thể nó vừa động, nhanh như chớp bắn thẳng về phía Vân Thiên Vũ.

Trong phòng, không ai ngờ đến Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu lại đột nhiên ra tay, nên đều hoảng sợ.

Tiêu Dạ Thần sắc mặt khó coi, vừa nhấc tay định đánh bay Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, nhưng một đạo lam quang dày đặc đã bao phủ toàn bộ không gian. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong lồng ngực bị ép lại, hít thở cũng khó khăn. Linh lực của Tiêu Dạ Thần liền bị nghiền áp, hóa thành vô hình, mà lam quang dày đặc kia bay thẳng tới Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu.

Vân Thiên Vũ liếc thấy người ra tay lại là Tiêu Cửu Uyên. Đây chính là Lam Linh uy lực sao? Không nghĩ tới linh lực của Tiêu Cửu Uyên lại cường đại như vậy, chẳng những bọn họ cảm nhận được uy áp cường đại, ngay cả nhúc nhích cũng không được. Người bình thường gặp phải Lam Linh chỉ có thể bị nghiền thành mảnh.

Vân Thiên Vũ thấy lam quang bay thẳng tới Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, nhanh liếc nhìn về Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, lại phát hiện trong mắt nó có một tia tuyệt vọng, hơn nữa ánh mắt của nó nhìn nàng đầy quyến luyến.

Vân Thiên Vũ cảm thấy rất rõ ràng, gia hỏa này không phải muốn công kích nàng.

Nhanh như chớp, Vân Thiên Vũ lên tiếng ngăn Tiêu Cửu Uyên.

"Tiêu Cửu Uyên, không được giết nó, hình như nó không phải muốn hại ta."

*****************

CHƯƠNG 124: ĐIÊU GIA NHẬN CHỦ

Tiêu Cửu Uyên nghe được tiếng kêu của Vân Thiên Vũ, xoay mình thu linh lực về, linh lực dao động cũng lệch ra ngoài, cho dù là như vậy, nhưng Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu cũng bị đánh bay, ầm một tiếng hung hăng nện vào trên tường.

Vèo một cái miệng phun đầy máu tươi trên mặt đất.

Vân Thiên Vũ muốn động lại không nhúc nhích được, bởi vì uy áp của Lam Linh vẫn còn.

Cho đến khi Tiêu Cửu Uyên thu hồi linh lực, Vân Thiên Vũ nóng lòng chạy vội tới bên cạnh Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, khẩn trương nhìn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trên đất.

"Ngươi không sao chứ?"

Trong phòng phòng đấu giá Huyền Thiên người quản sự cùng với Tiêu Dạ Thần trợn tròn mắt, đây là chuyện gì?

Toàn thân Tiêu Cửu Uyên phủ đầy lệ khí, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, âm trầm suy nghĩ nhìn Vân Thiên Vũ.

Hắn cũng không phải tức giận bởi vì Vân Thiên Vũ quan tâm Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, mà là khi thấy nữ nhân này gặp nguy hiểm, lại theo bản năng không cần suy nghĩ liền ra tay cứu nàng. Đây rõ ràng là nàng tự tìm khổ, liên quan gì tới hắn.

Cho nên Tiêu Cửu Uyên trong lòng nổi giận không thôi.

Hơn nữa Vân Thiên Vũ sau khi được cứu, không biết cảm tạ hắn, mà đi quan tâm cái con súc sinh kia muốn hại nàng, làm cho Tiêu Cửu Uyên càng không thoải mái. Trên gương mặt tuấn mỹ, tràn đầy sương lạnh, âm trầm vô cùng liếc nhìn Vân Thiên Vũ một lúc, rồi xoay người bước nhanh đi ra ngoài.

Trong phòng hai người Bạch Diệu và Hắc Diệu hung hăng nhìn Vân Thiên Vũ.

Nữ nhân vô lương tâm này, Vương gia cứu nàng, nàng cũng không biết quan tâm một chút, lại đi quan tâm tiểu súc sinh muốn đả thương người.

Trong phòng, Tiêu Dạ Thần khó được một lần không tán đồng chuyện Vân Thiên Vũ làm.

Hắn đi tới sau lưng Vân Thiên Vũ, bất mãn nói: "Tiểu Vũ, ngươi lần này thật quá đáng, rõ ràng Cửu hoàng thúc cứu ngươi, ngươi lại không biết cảm tạ hắn, ngược lại đi quan tâm tiểu súc sinh này."

Tiêu Dạ Thần vừa nói, Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu bị trọng thương gắng sức ngước mắt nhìn về Tiêu Dạ Thần.

Mặc dù bị trọng thương, ánh mắt nó vẫn thật sự rất hung tàn.

Tiêu Dạ Thần thấy thế nổi giận, thật muốn một chân giẫm chết nó.

Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn hắn lại nói: "Tiêu Dạ Thần, ngươi không tin sao, nó không phải muốn thương tổn ta, chúng ta hiểu lầm nó."

Nàng sau khi nói xong, vươn tay ra trước mặt Tiêu Dạ Thần vẫy vẫy: "Trên người ngươi nhất định có đan dược trị nội thương, cho ta mượn dùng một chút, ta sau này sẽ mua trả lại ngươi."

Tiêu Dạ Thần nhìn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trên mặt đất, lại nhìn Vân Thiên Vũ, vốn định nói không cho.

Nhưng khi nhìn ánh mắt Vân Thiên Vũ kiên định nhìn hắn, rốt cuộc không mở miệng nói được, đành tâm bất cam tình bất nguyện móc ra một viên đan dược trị nội thương đưa tới tay Vân Thiên Vũ.

Tiêu Dạ Thần mặc dù ngoài mặt đưa cho đan dược, trong lòng lại đem Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu thầm mắng một trận. Đồng thời lại cảnh giác nhìn chằm chằm Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, chỉ sợ nó lại công kích Vân Thiên Vũ lần nữa.

Lần này Vân Thiên Vũ đem đan dược đưa tới trước mặt Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, nó không hề chần chờ liền nuốt xuống, hoàn toàn tin tưởng Vân Thiên Vũ.

Uống đan dược xong, Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu rất nhanh liền khôi phục tinh thần một chút.

Vân Thiên Vũ thấy nó khá hơn, đang định nói với Tiêu Dạ Thần kêu thủ hạ đem Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu đưa đi.

Không ngờ Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, thân thể vừa động, một cái móng vuốt nhanh như chớp chụp tới Vân Thiên Vũ. Một đạo hồng quang nhanh chóng hiện lên ở sau gáy Vân Thiên Vũ.

Nhanh đến không có ai nhận ra, sắc mặt Tiêu Dạ Thần thay đổi, quát to một tiếng: "Tiểu Vũ."

Hắn một chưởng muốn đánh Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, nhưng nó hết sức mau lẹ, sớm lắc mình tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top