Chương 115 - 119
CHƯƠNG 115: TỬ NHÃN HUYỄN ẢNH ĐIÊU*
*Tử nhãn huyễn ảnh điêu: chồn có đôi mắt tím có thể gây ảo ảnh cho người nhìn nó
Nghe Vân Thiên Vũ hỏi, ánh mắt Tiêu Dạ Thần lóe lên một chút: "Ngươi nói, ngươi rất có thể là thân thể Linh mạch, người hạ độc không muốn để cho người khác biết chuyện này, cho nên đã hạ độc ngươi. Ngươi mua Tẩy Tủy Đan là vì muốn tẩy gân lọc tủy bản thân, thanh trừ tạp chất trong cơ thể."
"Đúng rồi, thông minh."
Vân Thiên Vũ gật đầu, không nghĩ đến hôm nay bọn họ đi tới đây mua đồ, Tiêu Cửu Uyên mua được một Tứ Thần Linh Đồ Yêu Trận. Mà nàng cũng mua được Tẩy Tủy Đan, chỉ có Tiêu Dạ Thần chưa được gì cả, Vân Thiên Vũ không khỏi băn khoăn, vội vàng nói: "Tiêu Dạ Thần, ngươi vẫn chưa mua gì cả, sao ngươi không tìm mua một món gì đi."
Tiêu Dạ Thần lắc đầu: "Lúc này không có, lần tới trở lại tìm mua là được, thời gian còn dài, huống chi An Thân Vương phủ cũng không thiếu những thứ này."
Tiêu Dạ Thần thờ ơ nói.
Dưới lầu có âm thanh kích động truyền tới, giọng của Đấu giá sư nâng cao tám quãng cắt đứt cuộc trò chuyện của Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần.
"Đây là Linh thú cuối cùng, các vị, Linh Thú này rất lợi hại, Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, nó đã khai linh trí, năng lực công kích hết sức cường đại, hơn nữa nó có một đôi mắt tím hết sức lợi hại, có thể khiến người khác mất tri giác. Nếu như người nào đoạt được Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này, thì đồng nghĩa với thêm một trợ thủ lợi hại."
Bất kể người nào có một Linh Thú lợi hại, chẳng khác nào mang một cường giả theo bên người.
Cho nên Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này vừa đem ra, liền hấp dẫn không ít sự chú ý, người của tứ đại gia tộc đều có một ý nghĩ phân tranh cao thấp.
Hơn hết đấu giá một Linh Thú lợi hại như vậy giá ban đầu sẽ đặc biệt cao.
Trên đài Đấu giá sư đã ra giá: "Giá khởi đầu hai mươi vạn lượng."
Giá vừa bắt đầu kêu, dưới lầu vang lên nhiều tiếng kêu rên, nhã gian trên lầu cũng có người kêu giá, trong lúc nhất thời cả phòng đấu giá Huyền Thiên âm thanh ra giá không ngừng, không ai nhường ai, nhưng nhìn thấy người của tứ đại gia tộc và người của Hoàng thất tham dự vào, không ít người trong đại sảnh lầu một dừng lại.
Cũng không phải bởi vì sợ tứ đại gia tộc và người của Hoàng thất, mà so tài lực, bọn họ khẳng định không đấu lại.
Biết rõ sẽ thua, cần gì đấu nữa, cho nên cuối cùng người ra giá càng ngày càng ít, chỉ còn lại những người trong nhã gian đang đấu giá.
Lúc này giá cả đã lên tới năm mươi vạn lượng, hơn nữa không ai nhường ai, cạnh tranh đến bể đầu chảy máu mới thôi.
Bên trong nhã gian của Tiêu Cửu Uyên, Vân Thiên Vũ cùng Tiêu Dạ Thần cũng không muốn mua, chỉ đơn thuần xem náo nhiệt thôi.
Vân Thiên Vũ vẫn chú ý đến cuộc đấu giá ở lầu hai, từ từ lực chú ý của nàng bắt đầu chuyển dời đến trên đài cao, trên đó có một chiếc lồng sắt toàn màu đen, nhốt một con Linh Thú. Linh Thú này toàn thân đầy vết thương, vừa nhìn cũng biết từng cùng người liều chết, tuy nó bị bắt nhốt trong lồng, vẫn không khuất phục.
Ở trong lồng, Linh Thú này nhìn bốn phía thấy không ít người đấu giá mua nó, trong mắt nó lóe ra ánh sáng hung tàn, còn không ngừng khẽ nhe hàm răng, như đang chuẩn bị cùng người liều chết bất cứ lúc nào, trong đôi mắt to tràn đầy lệ khí máu tanh, lạnh lùng nhìn bốn phía, trong ánh mắt đều là tia khinh thường.
Nhân loại ngu xuẩn, vậy mà vọng tưởng khống chế ta, nằm mơ đi, Điêu gia ta thà chết, cũng sẽ không để cho người ta đè đầu cưỡi cổ.
Vân Thiên Vũ nhìn một chút, trong lòng tự dưng hiếu kỳ, tại sao nàng có thể cảm nhận được suy nghĩ của Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, rõ ràng nó chỉ là một Linh Thú, không có chút quan hệ nào với nàng, nhưng tại sao nàng có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng nó.
*****************
CHƯƠNG 116: KỊCH LIỆT ĐẤU GIÁ
Vân Thiên Vũ nhìn Linh Thú kia giãy giụa, muốn cùng người mua liều chết, dường như thấy được chính mình, tình cảnh lúc trước không phải cũng giống Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trước mắt sao?
Vân Thiên Vũ nghĩ vậy, trong lòng đột nhiên nảy sinh sự thương cảm đối với Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, nếu như mình có năng lực này, sao không giúp nó một tay, mặc dù nó chỉ là một Linh Thú, nhưng cũng là một sinh mạng giống như con người.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, bên Phượng Hoàng đại nhân trong cơ thể nàng đột nhiên kích động lên tiếng.
"Chủ tử, người mau đoạt lấy Linh thú này, đây là một Linh thú rất lợi hại."
Vân Thiên Vũ cau mày, quay đầu nhìn về người trong nhã gian, phát hiện không có người nào chú ý tới nàng.
Xem ra Phượng Hoàng đại nhân và nàng là tâm linh tương thông, người khác không biết, Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa hỏi Phượng Hoàng đại nhân: "Linh Thú này có cái gì giống ngươi."
Mặc dù Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu có hai sở trường, thứ nhất tốc độ nhanh, thứ hai đôi mắt sẽ khiến người khác hôn mê, có thể để cho Phượng Hoàng đại nhân lên tiếng, chắc nó cũng còn bản lĩnh lợi hại hơn.
Nhưng Vân Thiên Vũ vừa hỏi, Phượng Hoàng đại nhân cũng không ngẩn ra, ú ớ nói.
"Chủ tử, ta chỉ có thể cảm nhận được nó rất lợi hại, nhưng không biết nó có giống như ta không."
Hai mắt của Vân Thiên Vũ tối sầm, có một loại xúc động muốn đập cho mỗ Phượng Hoàng một trận, ngươi cũng không biết người ta lợi hại chỗ nào, vậy mà kêu la cái gì.
Phượng Hoàng đại nhân còn ở đó nói năng lý lẽ hùng hồn: "Nhưng ta có thể cảm nhận được nó rất lợi hại, đúng rồi, nó là một mãnh thú lợi hại, cũng không phải Linh Thú tầm thường."
Vân Thiên Vũ nhắm mắt, nàng không cho rằng mãnh thú và Linh Thú có gì khác biệt gì, hơn nữa nàng đã nhìn ra, Linh Thú trên đài rất hung ác dã man, tư thế muốn cùng người liều mạng.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ ngày càng khó coi ở trong lòng quát lạnh, câm miệng.
Phượng Hoàng đại nhân không dám nói tiếp nữa, Vân Thiên Vũ vẫn nhìn bên ngoài.
Lúc này đấu giá đã đến hồi cuối, chỉ còn lại hai người đấu giá, một người là Thế tử Tưởng Quốc công phủ Tưởng Ninh Lãng, một người nữa không ai khác chính là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch.
Tưởng Quốc công phủ là gia tộc bên ngoại của Thái tử, xưa nay vẫn đối đầu với Tuyên vương.
Huống chi Thái tử không thể tu luyện linh lực, Tưởng gia đem hết toàn lực cũng phải mua được Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này, rõ ràng là để hộ thân cho Thái tử.
Chẳng qua là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch cũng muốn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, bởi vì hắn đã hứa với Vân Thiên Tuyết hôm nay phải mua cho nàng ta một con Linh sủng, mà Tuyết Nhi lại nhìn trúng Linh sủng này, hắn bất luận thế nào cũng phải mua cho nàng ta.
Huống chi sao hắn có thể bại trong tay người Tưởng gia, cũng vì lý do này mà Tiêu Thiên Dịch và người của Tưởng Quốc công phủ, không ai từ bỏ, đấu giá đã lên tới sáu mươi ba vạn lượng.
Hai nhà cũng có chút cố hết sức, mặc dù Linh Thú này khó có được, nhưng giá tiền cũng làm cho người ta nuốt không trôi, phải biết rằng bất kể là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, hay là Tưởng gia, cũng không dám tùy tiện sử dụng một khoản tiền lớn, bởi vì bọn họ phải chi tiêu rất nhiều, phải nuôi thủ hạ, phải lôi kéo trợ thủ, phải lôi kéo triều thần.
Cho nên nếu đổ tiền vì một Linh Thú, có vẻ như không có lời, nhưng hai nhà cũng không cam lòng, vì vậy càng ra giá về sau, giá tiền cũng nâng không nhiều lắm, mỗi lần chỉ tăng năm ngàn lượng.
Vân Thiên Vũ nhìn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trên đài cao hung tàn nhìn chằm chằm bên ngoài, nếu như nàng không ra tay, Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nó chắc chắn sẽ không để cho người mua điều khiển nó, ngược lại cam nguyện chịu chết.
Nếu như mình ra tay, thả nó đi, cũng có thể bảo vệ cho nó một mạng.
Chỉ là nhìn qua giá tiền, Vân Thiên Vũ có chút đau lòng, phải biết nếu như mình tham dự đấu giá, rất có thể mất hết tất cả tiền nàng có, hơn nữa Tiêu Cửu Uyên chưa chắc đồng ý.
*****************
CHƯƠNG 117: TỬ NHÃN ĐIÊU GIÁ TRÊN TRỜI
Vân Thiên Vũ nghĩ tới đây, quay đầu thật nhanh nhìn Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên cũng không để ý tới nàng, chỉ nheo ánh mắt sâu không lường được nhìn bên ngoài.
Vân Thiên Vũ thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn ra phía ngoài, thấy Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trong lồng, không biết tại sao, nàng lại không đành lòng nhìn nó chết.
Cuối cùng Vân Thiên Vũ cắn răng một cái hướng bên ngoài kêu to: "Sáu mươi tám vạn lượng."
Vốn là sáu mươi lăm vạn năm ngàn lượng, nàng trực tiếp ra giá vào sáu mươi tám vạn lượng.
Vân Thiên Vũ vừa gọi, dưới lầu trên lầu, toàn bộ đều bị cả kinh, mọi người quay đầu nhìn về nhã gian của Tiêu Cửu Uyên ở lầu hai.
Chỉ thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Vân Thiên Vũ tựa vào trước cửa sổ, dường như nói ra không phải là bạc, mà là một đống giấy trắng.
Người xem nghiến răng, nhìn dáng vẻ hào phóng của nàng vung tiền như rác, chẳng những người dưới lầu mà ngay của người của lầu trên cũng nghiến răng, ngay cả trên mặt Tiêu Dạ Thần và Tiêu Cửu Uyên cũng đầy hắc tuyến nhìn nàng.
Nữ nhân này muốn làm gì đây?
Nếu như nói nàng thích Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu kia, nãy giờ không hề thấy nàng có chút quan tâm.
Nếu nói nàng không thích, vậy tại sao bây giờ lại mở miệng.
Hai người đàn ông này suy nghĩ sâu xa một lượt, liền nghĩ tới Tiêu Thiên Dịch, chẳng lẽ sở dĩ Vân Thiên Vũ ra giá, bởi vì muốn Tiêu Thiên Dịch lại lọt hố.
Hai người đồng thời nghĩ đến chuyện Vân Thiên Vũ vừa gài bẫy Tiêu Thiên Dịch.
Tiêu Dạ Thần không nhịn được mở miệng nói: "Tiểu Vũ, có phải ngươi muốn gài bẫy Tiêu Thiên Dịch hay không?"
Vân Thiên Vũ lắc đầu, bộ mặt nghiêm túc nói: "Không có, ta muốn có được con Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu kia."
Lần này Tiêu Dạ Thần và Tiêu Cửu Uyên hai người im lặng nhìn nàng, ánh mắt Tiêu Cửu Uyên lạnh nhạt tối tăm nói: "Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu chính là Linh Thú, ngũ thức đã khai, năng lực không tồi, nhưng ngươi không có linh lực, lấy cái gì thuần phục nó để cho nó nhận thức ngươi là chủ tử, ngươi cho rằng ngươi mua một con mèo con chó con sao?"
Tiêu Cửu Uyên dứt lời, sắc mặt âm trầm càng đen, song con ngươi đầy lệ khí sắc bén.
Vân Thiên Vũ nhún vai một cái, nhàn nhạt nói: "Ta biết ta thuần phục không được nó, mà ta cũng không muốn thuần phục nó."
Hơn nữa lấy quan điểm của nàng, Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, căn bản là không ai thuần phục được, nó là loại tình nguyện thà chết, cũng không để ai cưỡi trên đầu nó, trừ phi nó tự nguyện nhận chủ.
Cho nên coi như nàng có linh lực, nó cũng chưa chắc nhận thức nàng làm chủ.
Dĩ nhiên điểm này Vân Thiên Vũ sẽ không nói, nàng nhìn Tiêu Cửu Uyên thần thái tự nhiên nói: "Ta chỉ là thấy nó quá đáng thương, cho nên muốn mua nó, hơn nữa ta mua nó chỉ vì muốn thả nó, cũng không phải là để cho nó nhận chủ.."
Lần này chẳng những Tiêu Cửu Uyên, mà Tiêu Dạ Thần cũng trợn tròn mắt.
Hắn nhìn Vân Thiên Vũ, cảm thấy hình như không quen biết nha đầu này, hắn nhớ nàng rất lạnh nhạt, hơn nữa đặc biệt yêu tiền, lúc nào thì hào phóng như vậy, hơn nữa còn có thiện tâm như vậy.
"Tiểu Vũ, thật không giống ngươi." Tiêu Dạ Thần nói.
Tiêu Cửu Uyên lãnh khốc vô tình nói: "Đầu óc không có vấn đề gì chứ, ta có đáp ứng sao?"
Vân Thiên Vũ mặt lạnh, rất muốn nói với hắn, đó là bạc của ta mà.
Nàng đang suy nghĩ, nhã gian bên ngoài, đột nhiên vang lên tiếng cười tươi tắn: "Nếu là Đại Tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ thích con Linh Thú này, vậy thì Tưởng gia chúng ta liền không nhúng tay vào."
Tưởng gia thứ nhất ngại sẽ chi nhiều tiền, thứ hai không muốn cùng Tiêu Cửu Uyên phát sinh xung đột, cho nên Vân Thiên Vũ vừa kêu giá, Tưởng gia liền thối lui.
Tưởng gia thu tay lại, nhưng Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch không rút lui.
Vừa nghe thấy Vân Thiên Vũ giữa đường nhảy ra ngáng chân, Tiêu Thiên Dịch vô cùng tức giận, liền hướng bên ngoài kêu lên: "Sáu mươi chín vạn lượng."
Vân Thiên Vũ không chút suy nghĩ kêu lên: "Bảy mươi vạn lượng."
***************
CHƯƠNG 118: KHÔNG QUEN THÂN CẬN
Trong nhã gian, Tiêu Thiên Dịch lại muốn tăng giá, thế tử Yến Kinh Hồng của Yến Bắc Hầu phủ mở miệng ngăn cản: "Biểu ca, ngươi quên bài học kinh nghiệm của Hoán nhan đan và Sinh phu đan rồi sao."
Yến Kinh Hồng nhắc tới, Tiêu Thiên Dịch đen mặt, nhất thời yên lặng.
Yến Kinh Hồng nói: "Biểu ca, ngươi nghĩ đi, Vân Thiên Vũ căn bản không có linh lực, nàng không có biện pháp hàng phục Linh Thú, nàng tại sao kêu giá, không phải là vì nâng cao giá hãm hại biểu ca một lần nữa nếu như biểu ca cùng nàng ta đấu giá, ta nghĩ, nàng ta nhất định sẽ nâng cao giá đến một mức nào đó, nếu như lên đến một trăm vạn lượng bạc, biểu ca cũng muốn sao "
Yến Kinh Hồng có chút nhức đầu nhìn biểu ca, cảm thấy biểu ca gần đây thật quá thất thường.
Yến Thanh Phong cũng gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiên Tuyết, nghiến răng cảnh cáo Vân Thiên Tuyết, còn dám nói một câu, người Yến Bắc Hầu phủ nhất định giết chết nàng.
Vân Thiên Tuyết sắc mặt hơi tái, nói thật ra, thực lực của Yến Bắc Hầu phủ không nhỏ, ngay cả Vĩnh ninh Hầu phủ của nàng cũng không so bằng.
Thật ra thì trong tứ đại gia tộc, Vân gia các nàng xếp cuối cùng, căn bản không thể so được với Yến Bắc Hầu phủ.
Nếu như mình nói cái gì nữa, Yến Thanh Phong nhất định sẽ nghĩ cách giết chết nàng. Cho nên Vân Thiên Tuyết không dám lên tiếng nữa.
Trong nhã gian, sắc mặt Tiêu Thiên Dịch thay đổi, có điều rốt cuộc không có mở miệng nữa.
Bởi vì trước đó hắn bị Vân Thiên Vũ gài tiêu tốn hết một trăm bốn mươi vạn lượng ngân phiếu, hiện tại nếu vì mua một Linh Thú liền tiêu thêm gần trăm vạn lượng ngân phiếu, như vậy về sau làm gì cũng sẽ gặp phiền toái.
Tiêu Thiên Dịch suy nghĩ trước sau một phen, rốt cục không tăng giá nữa, mà là áy náy nhìn Vân Thiên Tuyết: "Tuyết Nhi, chờ lần sau, ta nhất định sẽ mua cho nàng một Linh Thú vừa ý."
Vân Thiên Tuyết mặc dù trong lòng không nói ra được thất vọng, nhưng cũng biết lúc này không nên nói thêm cái gì, nếu không chẳng những Tiêu Thiên Dịch đối với nàng thất vọng, ngay cả Yến gia chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho nàng.
"Thiên Dịch ca ca, ta biết."
Tiêu Thiên Dịch nhìn dáng vẻ dịu dàng của Vân Thiên Tuyết, trong lòng áy náy không dứt, liền mắng Vân Thiên Vũ đến không còn lời để nói*.
*Nguyên bản: cẩu huyết phun đầu
Chẳng qua hắn cũng không có ý định tăng giá nữa, mà lầu một trong đại sảnh, bán đấu giá sư đã lên tiếng.
"Nếu không có ai tăng giá nữa, bảy mươi vạn lượng đồng ý, con Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này thuộc về Đại Tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ."
"Được, đồng ý."
Lầu dưới bán đấu giá sư giải quyết dứt khoát, Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này liền thuộc về Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Trong nhã gian Tiêu Cửu Uyên đang ngồi chậm rãi đứng lên, tần thái giống như Sư Tử Vương biếng nhác, nhưng quanh người hắn từ từ dâng lên lệ khí, ánh mắt càng tràn đầy sương lạnh, chậm rãi đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ nhìn hắn biểu tình lạnh lùng âm ngoan, có chút bất an, theo bản năng thối lui về sau, mà Tiêu Cửu Uyên cũng không dừng lại, hắn đi từng bước tới trước mặt Vân Thiên Vũ, dồn Vân Thiên Vũ vào góc tường, trên cao nhìn xuống, bá đạo vô cùng mở miệng: "Bổn vương lúc trước đã nói, không đồng ý cho ngươi mua Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu."
"Nhưng đã lỡ mua rồi."
Vân Thiên Vũ lui ở trong góc, cảm thấy tư thế hai người như vậy có chút kỳ quái, nàng cẩn thận tránh qua một bên.
Nhưng động tác của nàng như thế rơi vào trong mắt Tiêu Cửu Uyên, liền trở thành bởi vì nàng muốn chạy trốn, Tiêu Cửu Uyên liền duỗi cánh tay chống vào góc tường, đem Vân Thiên Vũ vây lại.
Mùi hương nồng đậm trên người hắn vây quanh mũi Vân Thiên Vũ, thật sự là làm nàng không quen.
****************
CHƯƠNG 119: CÁCH XA MỘT THƯỚC
Vân Thiên Vũ không nhịn được cau mày, trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng nói: "Nhưng mà Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu đã lỡ mua rồi, chẳng lẽ ngài định để cho người của phòng đấu giá Huyền Thiên thu hồi lại."
"Đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì với Bổn vương."
Hai mắt của Tiêu Cửu Uyên thâm trầm giống như một hồ sâu không đáy, khóe môi cười mà không cười.
Thần sắc kia rõ ràng nói cho Vân Thiên Vũ biết, chuyện này ngươi tự mà giải quyết.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ cứng đờ, nghĩ đến mình nếu như không có bạc giao ra, chỉ sợ rất nhanh sẽ trở thành trò cười cho cả Đông Ly quốc.
Nghĩ tới đây, Vân Thiên Vũ mặt xanh ngắt, cơ thể thẳng tắp cùng Tiêu Cửu Uyên đối mặt.
"Ly Thân vương gia, ta dùng bạc của ta mua Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, nếu như ngươi không đưa cho ta, ta liền nói cho người khác biết, không phải là ta không có tiền, mà tiền của ta bị Ly Thân Vương gia giữ, cho nên ta mới không trả được."
Đến lúc đó là Tiêu Cửu Uyên mất thể diện, chứ không phải nàng.
Nhưng Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Cửu Uyên đầy lệ khí sắc bén, ha ha cười khẽ hai tiếng: "Ngươi đang uy hiếp Bổn vương sao?"
Lời của hắn ẩn chứa đầy sát khí.
Trong nhã gian Tiêu Dạ Thần vẫn đứng một bên nhìn, lập tức đến gần lại, đưa tay muốn cản Tiêu Cửu Uyên.
"Cửu hoàng thúc, xin bớt giận, xin bớt giận, Tiểu Vũ làm sao dám uy hiếp người, nàng chỉ là sợ mất thể diện mà thôi, hơn nữa hiện giờ nàng vẫn là vị hôn thê của người, nếu nàng không thể trả nổi tiền, Cửu hoàng thúc người không phải cũng bị mất thể diện hay sao?"
Lời của Tiêu Dạ Thần, ngược lại Tiêu Cửu Uyên nghe lọt tai.
Không sai, trước mắt Vân Thiên Vũ là vị hôn thê của hắn, nếu như nàng mất mặt, thì mặt mũi hắn cũng không còn.
Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ không vui nói: "Bổn vương thật không nghĩ tới, ngươi còn là một kẻ phá gia chi tử, bảy mươi vạn lượng mua Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu để thả đi."
Vân Thiên Vũ mặc dù có chút đau lòng, nhưng mà nàng nghĩ tới ánh mắt quật cường kiêu ngạo của Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu kia, ánh mắt kia và nàng vô cùng giống nhau.
Không, nàng không hối hận, nàng cũng muốn giúp nó một tay.
"Ta không hối hận."
Tiêu Cửu Uyên lãnh khốc vô tình nói: "Hay cho một câu không hối hận, bất quá Bổn vương cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, bạc của ngươi hình như không đủ, ngươi định làm như thế nào?"
Hắn nói xong chậm chạp nhắc nhở Vân Thiên Vũ: "Lúc trước Bổn vương đưa cho ngươi hai ngàn lượng ngân phiếu, sau đó mua quần áo cho ngươi tốn năm ngàn lượng, đồ trang sức đeo tay tốn hai vạn lượng, ngươi mua Tẩy Tủy Đan dùng năm vạn lượng, hiện tại còn lại sáu mươi chín vạn một ngàn lượng, ngươi mua Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu là bảy mươi vạn lượng, ta muốn hỏi ngươi, ngươi còn thiếu chín ngàn lượng kiếm ở đâu ra."
Tiêu Cửu Uyên vừa nói, Vân Thiên Vũ trợn tròn mắt.
Sao nàng lại quên mất chuyện này, làm sao bây giờ?
Vân Thiên Vũ cố gắng suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên, suy nghĩ có nên mượn hắn chín ngàn lượng trước, về sau trả lại cho hắn.
Bất quá nàng vừa ngẩng đầu, Tiêu Cửu Uyên liền biết trong lòng nàng đánh chủ ý gì, lập tức lãnh mị nói: "Bổn vương không cho người khác mượn tiền."
Hắn mới vừa nói xong, một bên Tiêu Dạ Thần lên tiếng.
"Không phải chỉ là chín ngàn lượng sao? Tiểu Vũ, bạc này Bản Thế tử cho ngươi."
Vân Thiên Vũ lập tức cao hứng, quay đầu nhìn về Tiêu Dạ Thần, mặt tràn đầy cảm kích.
"Cảm ơn ngươi, Tiêu Dạ Thần."
Nàng nói xong ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên, chậm rãi đưa tay đẩy cánh tay của Tiêu Cửu Uyên đang chặn nàng ra, sau đó nhàn nhạt nhắc nhở: "Vương gia, khoảng cách một thước."
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên lập tức thay đổi, âm ngao nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, hắn không có chê nàng, nàng lại dám chê hắn, đây là sống lâu quá nên kiêu ngạo sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top