Chương 110 - 114
CHƯƠNG 110: QUANG MINH VẢ MẶT
Tiêu Thiên Dịch càng nghĩ càng nổi giận, hắn biết mình gần đây bởi vì đấu với Vân Thiên Vũ, bản thân đã có chút mất khống chế.
Đây không phải là chuyện tốt.
Tiêu Thiên Dịch không nói thêm gì nữa, nhưng bây giờ đã bắt đầu, chẳng lẽ muốn thu tay lại. Nếu thu tay, người khác tra được Lục Uyển Nhi là hắn sai sử, vậy hắn chẳng những thất sách, ngay cả mặt mũi cũng mất.
Cho nên Tiêu Thiên Dịch khoát tay: "Được rồi, nếu đã như vậy, liền yên lặng theo dõi động tĩnh đi."
Yến Kinh Hồng và Yến Thanh Phong không nói thêm gì nữa, ánh mắt của Yến Thanh Phong giống như dao găm đâm chém Vân Thiên Tuyết, nữ nhân này rõ ràng chính là họa thủy.
Vân Thiên Vũ cùng Lục Uyển Nhi đã nâng lên một giá quá cao, tám vạn lượng.
Tiêu Thiên Dịch nghe vậy, sắc mặt có chút tối sầm, tốn tám vạn lượng tranh giành một Sinh phu đan nói ra chắc bị người cười đến chết.
Hắn hiện tại coi như là tiến thối lưỡng nan, Tiêu Thiên Dịch trong lòng buồn bực không thôi, đang suy nghĩ nếu như cạnh tranh nữa, chẳng những mất mặt còn mất tiền tài, không bằng thu tay lại đi.
Nhưng hắn chưa kịp ra lệnh cho Lam Dật đi ngăn cản Lục Uyển Nhi, thì giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Vân Thiên Vũ vang lên: "Lục Tiểu thư có khí phách, tốt, Sinh phu đan thuộc về ngươi."
Nói thật ra, mặc dù tiền này không phải của Lục Uyển Nhi, nhưng sắc mặt nàng ta vẫn biến thành màu đen, thầm nghiến răng cười khẽ: "Vân Tiểu thư khách khí."
Nói thật ra nàng còn chưa hiểu Vân Thiên Vũ là người như thế nào, chỉ có thể khách khí chào hỏi.
Nhưng Lục Uyển Nhi vừa mới nói xong, Vân Thiên Vũ lại tiếp: "Thật ra thì ta cũng không phải quá cần Hoán nhan đan và Sinh phu đan, chỉ là muốn nhìn thử xem có phải có người không muốn thấy ta được tốt lành, sẽ ra tay ngăn cản. Xem ra lúc trước ta đã từng đắc tội với người khác."
Vân Thiên Vũ bỏ một câu nói lửng lơ xong không nói gì thêm, lui về trong nhã gian.
Nhưng ở đại sảnh lầu một, lại bắt đầu xôn xao, lời của Vân Thiên Vũ đúng lúc nhắc nhở bọn họ một chuyện, đó chính là Lục Uyển Nhi cùng Vân Thiên Vũ cũng không có hiềm khích, nàng ta cạnh tranh đấu giá với Vân Thiên Vũ, rõ ràng là có người sai sử.
Người nào có thể sai sử Lục Uyển Nhi, lại cùng Vân Thiên Vũ có cừu oán? Mọi người vừa nghĩ, trong phút chốc đã hiểu ra, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch!
Tuy rằng chuyện này nhìn giống như do Vân Thiên Tuyết làm, nhưng Vân Thiên Tuyết làm sao có thể sai sử Lục Uyển Nhi, cho nên chuyện này chỉ có thể là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch làm ra.
Rất nhiều người sau khi suy đoán ra, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về nhã gian của Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch.
Tiêu Thiên Dịch mặc dù ngồi ở trong nhã gian, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường từ mọi người.
Nghĩ đến lời nói của Vân Thiên Vũ, nàng cũng không phải là muốn lấy Hoán Nhan Đan và Sinh Phu Đan, chỉ là muốn xem có người nào gây khó dễ cho nàng, nói cách khác nàng đã sớm suy đoán sẽ có người tranh giành Hoán Nhan Đan và Sinh Phu Đan với nàng.
Mà nàng sở dĩ nâng giá, là vì gài bẫy cho bọn họ chui vào, chẳng những để cho bọn họ mất tiền, nàng còn cố tình buông ra một câu đầy thâm ý.
Xem ra lúc trước ta đã từng đắc tội với người khác.
Nàng đắc tội với ai, còn không phải là hắn sao? Lần này tất cả mọi người đều biết chuyện hắn sai sử Lục Uyển Nhi.
Quan hệ giữa hắn và Lục gia phơi bày ra trước mặt tất cả những người ở đây.
Tiêu Thiên Dịch không nghĩ tới Vân Thiên Vũ lại âm hiểm xảo quyệt như vậy, ngay từ lúc bắt đầu đấu giá đã thiết kế bẫy để cho hắn nhảy vào.
Tiêu Thiên Dịch không khống chế được lửa giận trong lòng, bàn tay nắm chặt hung hăng đập xuống bàn trà trước mặt, hung hãn nói: "Vân Thiên Vũ, ngươi rõ ràng đánh vào mặt Bổn vương."
Trong nhã gian, Vân Thiên Tuyết cũng như chợt hiểu ra, sắc mặt lập tức tái mét, cẩn thận nhìn Tiêu Thiên Dịch, không dám nói thêm một câu nào nữa.
*******************
CHƯƠNG 111: TẨY TỦY ĐAN THƯỢNG PHẨM
Thế tử Yến Kinh Hồng của Yến Bắc Vương Phủ, hai mắt thâm thúy nhìn ra bên ngoài, Đại Tiểu thư của Vĩnh Ninh Hầu phủ này không đơn giản.
Yến Thanh Phong trừng mắt nhìn Vân Thiên Tuyết, Vân Thiên Tuyết cũng không dám nói câu nào.
Trong nhã gian yên lặng giống như đã chết hết, dưới lầu lại bắt đầu đấu giá đan dược khác.
Tăng Linh Đan, Thăng Linh Đan, còn có Bổ Linh Đan.
Song đều không phải là đan dược mà Vân Thiên Vũ muốn, Vân Thiên Vũ không khỏi có chút thất vọng, ánh mắt khó nén được tia mất mát.
Chẳng lẽ hôm nay phòng đấu giá không có Tẩy Tủy Đan.
Tiêu Cửu Uyên ở đối diện hai mắt thâm thúy nhìn nàng, nghĩ lại chuyện nữ nhân này đã gài bẫy Tiêu Thiên Dịch, hiện giờ nhất định Tiêu Thiên Dịch rất tức giận hận không thể giết được nữ nhân này. Tiêu Cửu Uyên không nhịn được nghĩ, rốt cuộc nữ nhân này quá thông minh, hay là Tiêu Thiên Dịch quá ngu ngốc, hơn nữa kể từ ngày đại hôn, nữ nhân này dường như không phải là nàng trước kia.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tiêu Cửu Uyên đang suy nghĩ, đột nhiên tự cảnh tỉnh bản thân mình không nên để tâm đến một nữ nhân, hắn từ khi nào lại đi phân tích một nữ nhân, nữ nhân thì liên quan gì đến hắn, huống chi nữ nhân này còn là Vân Thiên Vũ.
Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ xong cười lạnh, không hề suy nghĩ nữa, mà nhìn về Vân Thiên Vũ lãnh mị nói: "Bổn vương lúc trước có được tin tức, hôm nay phòng đấu giá quả thật có một viên Tẩy Tủy Đan muốn bán đấu giá, cho nên ngươi chờ để đấu giá đi."
Tiêu Cửu Uyên dứt lời, Vân Thiên Vũ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên, hắn nói hôm nay phòng đấu giá có Tẩy Tủy Đan, thật hay giả, vả lại hắn có lòng tốt nói cho nàng như vậy sao?
Vân Thiên Vũ suy nghĩ trong lòng, theo bản năng mở miệng: "Ngài không có gạt ta chứ, ngài từ khi nào thì có lòng tốt như vậy?"
Nàng vừa nói xong, sườn mặt tuấn mỹ của Tiêu Cửu Uyên dâng lên một tầng sương lạnh, ánh mắt vô cùng u ám thâm trầm, mắt phượng nheo lại, cười lạnh nói: "Nếu không tin, lát nữa cũng không cần đấu giá."
Tiêu Cửu Uyên dứt lời, trong đại sảnh lầu một tiếng giọng Đấu giá sư chào mời vang lên: "Đan dược cuối cùng hôm nay là một viên Tẩy Tủy Đan, mọi người đều biết, Tẩy Tủy Đan từ trước đã là đan dược trân quý, bất kể là đối với người tu luyện linh lực, hay là đối với người luyện võ người mà nói, đều hữu ích. Luyện chế Tẩy Tủy Đan hao tốn rất nhiều dược liệu quý hiếm, cho nên Tẩy Tủy Đan đem bán đấu giá tương đối ít, nhưng hôm nay vừa đúng có một viên Tẩy Tủy Đan, lại là một viên Tẩy Tủy Đan thượng phẩm."
Đan dược cho dù là cùng một loại, nhưng cũng phân chia ba cấp thượng trung hạ phẩm. Trong đan dược nếu chứa nhiều tạp chất, chỉ có thể là loại hạ phẩm, tác dụng của hạ phẩm đan dược cũng giảm xuống rất nhiều, chỉ có thượng phẩm đan dược, mới là đan dược tốt.
Không ngờ tới viên Tẩy Tủy Đan này rốt cuộc lại là một viên đan dược thượng phẩm.
Vân Thiên Vũ kích động ra nhìn xung quanh bên ngoài, thấy trong đại sảnh lầu dưới có không ít người cũng kiểng chân nhìn quanh, xem ra có không ít người muốn lấy được Tẩy Tủy Đan.
Mặc kệ Tăng nhiều Phật ít, nàng cũng muốn giành được viên Tẩy Tủy Đan này, dù sao nàng cũng có tiền.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, sau lưng nàng có người cười lạnh.
Tiếng cười lạnh này không khó nghe ra có thâm ý khác, Vân Thiên Vũ vừa nghe không nhịn được da đầu tê dại, vội vàng quay đầu nhìn sang, liền thấy khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Cửu Uyên, phượng mi nhíu lại, con ngươi tràn đầy âm ngao, môi mỏng nhếch lên nụ cười như có như không.
Vân Thiên Vũ vừa nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, thật sự sợ hắn giận dữ ngăn cản nàng đấu giá Tẩy Tủy Đan.
Cho nên vội vàng nói: "Ly Thân Vương gia, ta tiểu nhân đo lòng quân tử, ngài đại nhân đại lượng ngàn vạn lần đừng so đo."
Chờ đến khi bản thân trở nên cường đại rồi tính sổ với hắn sau.
****************
CHƯƠNG 112: QUANG MINH ĐOẠT ĐỒ
Vân Thiên Vũ mặc dù đang ở trong lòng oán thầm, nhưng chỉ sợ Tiêu Cửu Uyên nhìn ra, cho nên sắc mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt.
Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng một lát, từ từ mở miệng: "Cho nên ngươi là một tiểu nhân."
Vân Thiên Vũ mặt đen một cái, cuối cùng cắn răng: "Đúng, ta là tiểu nhân."
"Bổn vương là quân tử."
Vân Thiên Vũ có loại xúc động muốn đánh người, nàng hiện tại muốn lấy được Tẩy Tủy Đan, hắn lại ở đây hỏi nàng những thứ này, rõ ràng là cố ý.
Nàng nghe lầu dưới đấu giá, chỉ sợ Tẩy Tủy Đan bị người đoạt được, cho nên trong lòng gấp gáp vô cùng, nhưng lại không thể không trả lời hắn.
"Đúng vậy, Vương gia là quân tử, là đại nhân vật, đại nhân vô cùng đại lượng."
Như vậy đã được chưa.
Vân Thiên Vũ bình tĩnh nhìn về Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng biểu hiện tốt vô cùng, cũng khó có khi không hề làm khó nàng.
"Đấu giá đi."
Vân Thiên Vũ vội vàng quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, lúc này Tẩy Tủy Đan đã nâng lên giá ba vạn lượng.
Có không ít người ở đấu giá Tẩy Tủy Đan, nhìn tình hình giá tiền này nhất định không thấp, bất quá Vân Thiên Vũ càng thêm tuyên thệ nhất định phải đoạt được.
Nàng mở miệng đang muốn cùng người khác đấu giá, không ngờ trong nhã gian Tiêu Cửu Uyên đột nhiên mở miệng: "Tiêu Dạ Thần, ngươi đi kêu giá."
Tiêu Dạ Thần nhíu mày, hai mắt hoa đào hơi nheo lại nhìn về Tiêu Cửu Uyên, không biết Tiêu Cửu Uyên kêu hắn ra giá là có ý gì? Hơn nữa Tiểu Vũ giống như toàn tâm toàn ý muốn giành được Tẩy Tủy Đan, nàng muốn Tẩy Tủy Đan làm cái gì?
Tiêu Dạ Thần thật ra thì rất muốn giúp Vân Thiên Vũ đoạt lấy viên Sinh phu đan kia, như vậy Tiểu Vũ cũng không cần mang theo các vết sẹo xấu xí trên mặt, bị người khác khi dễ, nhưng không ngờ Tuyên vương này bỉ ổi tiểu nhân lại cho Lục Uyển Nhi tranh giành, nam nhân hèn hạ này thật quá đáng.
Kỳ thật từ lúc bắt đầu Tiêu Dạ Thần cũng không nghĩ tới Lục Uyển Nhi và Vũ Mao tranh giành Sinh phu đan là do Tuyên vương sai khiến, đến khi hắn nghe Vân Thiên Vũ nói, mới hiểu lý do tại sao Lục Uyển Nhi dám cả gan tranh giành.
Tiêu Dạ Thần vốn đã nổi giận trong bụng, không nghĩ tới Tiêu Cửu Uyên lại để hắn đi đấu giá Tẩy Tủy Đan, quan trọng nhất chính là Tiểu Vũ dường như rất muốn lấy được.
Nếu Tiểu Vũ muốn, vậy hắn liền giành lấy cho nàng.
Tiêu Dạ Thần tức giận đùng đùng đứng dậy đi tới trước cửa sổ của nhã gian, nhìn bên ngoài kêu lên: "Năm vạn."
Vốn dĩ Tẩy Tủy Đan đấu giá đã lên đến ba vạn, người phía dưới đang suy nghĩ nâng giá thêm bao nhiêu là thích hợp, ai ngờ đột nhiên vang lên một giọng nói, lập tức tăng vọt đến năm vạn.
Trong đại sảnh có không ít người há mồm muốn mắng chửi người, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy An Thân Vương phủ Tiêu Dạ Thần đứng ở trước cửa sổ nhã gian lầu hai.
Tiêu Dạ Thần ra giá xong cũng không im lặng, hai tay hắn chống lên bệ cửa sổ nhìn người bên ngoài cười lạnh uy hiếp nói: "Hôm nay, gia cũng muốn nhìn thử xem ai dám từ trong tay gia giành đan dược, ai dám giành, gia nhất định phải giết chết cả nhà hắn."
Tất cả mọi người trong đại sảnh lầu một và trong các nhã gian trên lầu hai đều đen mặt.
Đây là thổ phỉ, quang minh chính đại cướp đồ.
Nhưng điều đáng nói là không ít người bị Tiêu Dạ Thần uy hiếp đến ngẩn ra, Tiêu Dạ Thần bản thân hắn chính là thế tử An Thân Vương phủ, trong tay có hai vạn thân vệ.
Thân vương phủ có thể tự mình nuôi thân binh.
Nguyên nhân chính vì vậy, các triều đại thay đổi Hoàng đế là sẽ không dễ dàng phong thân vương, trước mắt cả kinh thành, cũng chỉ có hai thân vương là An Thân Vương và Ly Thân vương.
Đã vậy hai nhà này còn vừa vặn thân thiết với nhau, cho nên mặc dù Tiêu Dạ Thần xuất khẩu cuồng ngôn, nhưng trong đại sảnh không ai dám tùy tiện tiếp lời.
Các nhã gian trên lầu hai, tuy cũng có người không sợ Tiêu Dạ Thần, nhưng quan trọng là bọn họ không muốn vì một viên Tẩy Tủy Đan mà đắc tội với Tiêu Dạ Thần.
Tẩy Tủy Đan mặc dù là đồ tốt, nhưng cũng không tới mức cần phải gây hiềm khích không đáng.
***************
CHƯƠNG 113: LINH KHÍ GIÁ TRÊN TRỜI
Trong lúc nhất thời cả phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, Đấu giá sư thấy không ai dám mở miệng đấu giá, liền trực tiếp đập chùy, giải quyết dứt khoát.
Điều này cũng tỏ rõ phòng đấu giá Huyền Thiên thật sự giữ thể diện cho Tiêu Dạ Thần.
"Tốt, năm vạn lượng Tẩy Tủy Đan thuộc về An Thân Vương phủ Thế tử Tiêu Dạ Thần."
Dưới lầu, không ít người thất vọng, thở dài, nhưng cũng không dám nói thêm gì.
Ngược lại ở trên nhã gian lầu hai, Vân Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, chỉ đơn giản như vậy thôi? Năm vạn lượng ngân phiếu là giải quyết xong.
Nàng trước còn tưởng rằng giá sẽ nâng cao rất nhiều, vì có nhiều người muốn đấu giá. Nhưng bây giờ nhìn lại ở trước mặt cường ngạnh quyền thế, tiền bạc cũng vô dụng.
Vân Thiên Vũ thở dài, nhưng nghĩ đến Tẩy Tủy Đan đã thuộc về mình, liền cao hứng, quay về Tiêu Dạ Thần nói cám ơn.
"Tiêu Dạ Thần, cám ơn ngươi."
Tiêu Dạ Thần nghe được Vân Thiên Vũ cám ơn, thần sắc rốt cục khá hơn một chút.
Song sắc mặt Tiêu Dạ Thần tốt, nhưng một người khác trong nhã gian lại mất hứng, toàn thân Tiêu Cửu Uyên toát ra hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt tựa hồ sâu u ám, khóe môi mím chặt. Tuy rằng đôi mắt không có nhìn bất luận ai, chỉ là hờ hửng nhìn chằm chằm chén trà trong tay, nhưng mà người trong phòng vẫn nhìn thấy tâm tình hắn không tốt.
Vân Thiên Vũ nghĩ liền biết tại sao tâm tình vị gia này không tốt, bởi vì rõ ràng hắn ra lệnh cho Tiêu Dạ Thần thay nàng đấu giá, kết quả nàng chỉ lo tạ ơn Tiêu Dạ Thần, lại quên hắn.
Chuyện này đối với Ly Thân vương gia cao cao tại thượng, dĩ nhiên là không thể chấp nhận được.
Vân Thiên Vũ nghĩ thông suốt, vốn dĩ định nói cho người tức chết đáng đời, có điều suy nghĩ một chút nàng chỉ tốn năm vạn lượng bạc đã có thể lấy được Tẩy Tủy Đan, tâm tình rất tốt nhìn Tiêu Cửu Uyên nói cám ơn.
"Cảm ơn Ly Thân Vương gia."
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên khẽ dịu lại, khí tức lạnh lẽo trên người giảm đi một chút, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn, chẳng qua lời nói ra khỏi miệng, cũng không dễ nghe.
"Mặc dù ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay Bổn vương, nhưng Bổn vương chưa bao giờ bạc đãi đồ của mình."
Vẻ mặt Vân Thiên Vũ đầy hắc tuyến nhìn hắn, rất muốn chỉ vào mũi của hắn mắng, gia ngươi mới chính là đồ đấy.
Có điều nghĩ đến Tẩy Tủy Đan, tâm tình của nàng tự dưng tốt lên, cũng lười so đo lời của hắn.
Bên ngoài phòng đấu giá, vật phẩm đang đấu giá là Linh Khí, Linh Khí đối với người tu luyện linh lực mà nói, là cực kỳ quan trọng, cho nên cuộc bán đấu giá bên ngoài hết sức kịch liệt.
Chẳng những bên dưới đại sảnh lầu một, mà người của tứ đại gia tộc trên các nhã gian lầu hai cũng cạnh tranh vô cùng quyết liệt.
Một món Linh Khí tốt, giá đấu cao nhất có thể lên tới hai ba trăm vạn lượng bạc.
Hơn nữa tứ đại gia tộc từ trước đến nay không thiếu tiền, cho nên đấu giá Linh Khí vô cùng kịch liệt, chẳng qua là Vân Thiên Vũ cũng không quan tâm, nàng tuy rằng mặt ngoài đang nhìn đấu giá bên dưới. Trên thực tế đầu óc đã sớm bay đến viên Tẩy Tủy Đan kia rồi.
Không biết nàng có phải thật sự là thân thể Tiên thiên Linh mạch hay không.
Cho dù, có là thân thể Tiên thiên Linh mạch, cũng phân chia hạ trung và thượng đẳng.
Người có thân thể Linh mạch thượng đẳng chân chính, tu luyện có thể đạt đến cảnh giới vô cùng thuận lợi hơn xa người khác.
Chỉ có điều Linh thể như vậy cực kỳ hiếm thấy, Vân Thiên Vũ cũng không dám nghĩ đến thân thể Linh mạch thượng đẳng, nàng có thể là một Linh thể hạ đẳng, hoặc trung đẳng đã không tệ rồi.
Vân Thiên Vũ nghĩ đến đó trong lòng thật cao hứng, tâm tình cũng tốt hơn, hứng thú nhìn náo nhiệt bên ngoài.
Phía dưới Linh Khí đã đấu giá được ba bốn món, đều là giá mấy chục vạn lượng ngân phiếu trở lên.
Vân Thiên Vũ xem đến líu cả lưỡi, mặc dù nàng cũng rất thích những Linh Khí đó, nhưng hiện tại nàng ngay cả mình có phải thân thể linh mạch hay không còn chưa biết, cho nên Linh Khí có tốt hơn nữa, đối với nàng mà nói cũng không thể dùng, do đó nàng cũng không suy nghĩ nhiều.
******************
CHƯƠNG 114: TỨ THẦN LINH ĐỒ YÊU TRẬN
Trên đài cao, Đấu giá sư lần nữa đưa ra một vật phẩm, lần này chính là...
"Vật phẩm bán đấu giá có chút đặc thù, thật ra thì không tính là một món Linh Khí, mà là một phần Linh quyết bị thiếu."
Lúc Đấu giá sư nói đến đây, dừng lại nhìn về nhã gian của Tiêu Cửu Uyên, Vân Thiên Vũ thấy được, nhíu mày suy nghĩ ngươi đấy thì đấu, nhìn bên này làm gì.
Nàng đang nhủ thầm trong lòng, Đấu giá sư đã lên tiếng: "Vật phẩm bán đấu giá là một Linh trận bí quyết không trọn vẹn."
"Linh trận bí quyết?"
Lầu dưới có không ít người nói nhỏ, nói thật ra Linh trận bí quyết đối với người thường mà nói cũng không hữu dụng, nhưng đối với Linh trận sư mà nói chính là cực kỳ tác dụng, nếu như đại trận lợi hại, có trở thành một cường giả đạt đỉnh cao.
Nhưng Linh trận sư từ trước đến nay rất ít, ngoại trừ Ly Thân vương Tiêu Cửu Uyên.
Trên đài giọng bán đấu giá sư cởi mở lần nữa vang lên: "Linh trận bí quyết này có tên Tứ Thần Linh Đồ Yêu Trận, chính là một đại trận pháp, nhưng đây chỉ là tàn cuốn*."
* Tàn: phần cuối, phần thiếu, phần sót lại
Đấu giá sư dứt lời, trong đại sảnh, lập tức tiếng nghị luận nhỏ vang lên, tên của đại trận này, vừa nghe là biết một trận pháp rất lợi hại, nhưng đáng tiếc chỉ có một phần.
Mặc dù vậy, đây cũng là đồ quý giá, chẳng qua vật này chỉ có Linh trận sư mới dùng đến, rất ít người muốn tranh đoạt.
Khách dưới lầu, không phải là không có Linh trận sư, nhưng ai dám tranh cùng Tiêu Cửu Uyên. Lúc mọi người ở đây đang nghị luận ầm ĩ, trong nhã gian của Tiêu Cửu Uyên, quả nhiên truyền ra một âm thanh kêu giá: "Hai mươi vạn lượng."
Trong đại sảnh, mọi người thở hốc vì kinh ngạc, quả nhiên là Ly Thân Vương gia tài đại khí thô, phòng đấu giá Huyền Thiên còn chưa bắt đầu ra giá, liền trực tiếp đưa ra giá hai mươi vạn lượng.
Tuy nói Tứ Thần Linh Đồ Yêu Trận nghe ra rất lợi hại, nhưng chẳng qua là một tàn cuốn, chưa chắc trị giá hai mươi vạn lượng ngân phiếu.
Nhưng những người này cũng không phải là Tiêu Cửu Uyên, bọn họ cũng không biết tầm quan trọng của Linh trận bí quyết, Tiêu Cửu Uyên vừa nghe liền biết tàn cuốn này giá trị rất cao, hai mươi vạn lượng bạc là đáng giá, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp ra giá.
Phòng đấu giá Huyền Thiên cũng là nơi mở cửa làm ăn, hắn đương nhiên cũng không để cho bọn họ khó xử.
Quả nhiên Tiêu Cửu Uyên vừa ra giá, Đấu giá sư ngay lập tức gõ một chuỗi hòa âm, đem Tứ Thần Linh Đồ Yêu Trận quyết định thuộc về Tiêu Cửu Uyên.
Bán đấu giá lại tiếp tục, về sau toàn là Linh công bí quyết.
Sau Linh công bí quyết là vật bán đấu giá linh tinh.
Những thứ này Vân Thiên Vũ cũng không có hứng thú, chẳng qua là nhìn xem náo nhiệt thôi, Tiêu Cửu Uyên cùng Tiêu Dạ Thần cũng không có hứng thú.
Đấu giá vật phẩm xong, sau mới tới Linh Thú.
Linh Thú trước tới nay vẫn rất được ưa thích, chẳng qua bởi vì bọn chúng đã khai linh trí, cho nên rất khó thuần phục, thậm chí có vài Linh Thú tình nguyện thà chết chứ không muốn bị bắt được.
Cho nên có thể bắt được và đem Linh Thú tới bán đấu giá, đều là rất quý hiếm.
Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên đối với Linh Thú cũng không lạ gì, chỉ nhìn người khác đấu giá.
Vân Thiên Vũ trong lòng lại suy nghĩ lát nữa lấy Tẩy Tủy Đan trở về Vĩnh Ninh Hầu phủ, lập tức tẩy gân lọc tủy, để biết được nàng có phải là thân thể Tiên Thiên linh mạch hay không.
Nếu như là thật, vậy thì nàng có thể tu luyện linh lực.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ phải nhập thần, bên cạnh Tiêu Dạ Thần nhỏ giọng hỏi nàng: "Tiểu Vũ, ngươi lấy Tẩy Tủy Đan làm gì?"
Hắn vẫn nghĩ không ra Tiểu Vũ không cần những đan dược trị vết sẹo, lại muốn Tẩy Tủy Đan làm gì.
Vân Thiên Vũ liếc nhìn Tiêu Dạ Thần một cái, cuối cùng quyết định nói cho Tiêu Dạ Thần mục đích mình cần Tẩy Tủy Đan.
"Trước kia ta bị người hạ độc, nhưng người hạ độc cũng không phải muốn mạng của ta, chẳng qua làm tắc nghẽn kinh mạch của ta. Ngươi nói xem kẻ đó vì sao phải hạ độc làm tắc nghẽn kinh mạch của ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top