Chương 105 - 109

CHƯƠNG 105: TỰ NHIÊN TỨC GIẬN

Các nhã gian trên lầu hai ngược lại không có động tĩnh gì, mọi người ở đây đều chờ đợi các vật bán đấu giá phía sau, bởi vì càng về sau, đồ càng tốt, cho nên lúc này cũng không có ai vội vã ra giá. Tử Huyết Linh Chi mặc dù tốt, song đối với bốn người của đại gia tộc mà nói, cũng không hiếm lạ.

Trái lại với không khí yên tĩnh bên trong một nhã gian ở lầu hai, Vân Thiên Vũ có chút háo hức nhìn xem bên ngoài.

Tử Huyết Linh Chi chính là đại bổ khí huyết, nếu như có người mất máu quá nhiều, dùng xong sẽ lập tức thấy hiệu quả, mặc dù không phải là Đan Dược, nhưng hiệu quả cũng sẽ không quá kém.

Tiêu Dạ Thần thấy vậy không nhịn được mở miệng hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi có phải nhìn trúng gốc cây Tử Huyết Linh Chi này không? Nếu như nhìn trúng thì nói..."

Vân Thiên Vũ lập tức lắc đầu, nàng hôm nay tới chủ yếu là mua Tẩy Tủy Đan, đối với Tử Huyết Linh Chi cũng không quá mức cần thiết.

Vân Thiên Vũ thu hồi tầm mắt nhìn về Tiêu Dạ Thần: "Không cần, chờ một chút đi, ta nghĩ phía sau khẳng định còn có thứ tốt."

Tiêu Dạ Thần gật đầu: "Quả thật, rất nhiều thứ tốt về sau mới được đem ra đấu giá."

Hai người đang nói chuyện, lầu dưới giá đã kêu đạt tới một vạn lượng.

Lực chú ý của Vân Thiên Vũ đã không còn đặt trên Tử Huyết Linh Chi, mà chuyển sang đám thích khách ám sát nàng lần trước, không biết mấy người Tiêu Dạ Thần có tra được kẻ sai sử phía sau đám người áo đen hay chưa.

"Tiêu Dạ Thần, thích khách ám sát ta lúc trước thẩm tra như thế nào rồi? có tra được kẻ sai sử phía sau bọn họ là ai chưa?"

Tiêu Dạ Thần lắc đầu: "Không tra được kẻ chân chính giật dây, chỉ điều tra được những người này là sát thủ Truy hồn, có người bỏ tiền ra thuê bọn họ tới giết người. Cửu hoàng thúc đã cho người đi thăm dò, kẻ sau lưng bỏ tiền thuê đám người nguy hiểm như vậy đến tột cùng là ai."

Vân Thiên Vũ hơi gật đầu một cái: "Vậy Thanh Linh cường giả và Lục Linh cường giả cũng là người của tổ chức Truy hồn."

Tiêu Dạ Thần lắc đầu: "Ba người kia không phải người của Truy hồn."

Ánh mắt Vân Thiên Vũ sâu xa, nghiêm túc suy nghĩ, vậy ai đã thuê đám sát thủ Truy hồn tới giết nàng?

Đột nhiên nàng nghĩ đến Vĩnh Ninh Hầu phủ Liễu thị, nàng nhớ tới Liễu thị nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ sắc bén, ánh mắt hung ác sát thần như vậy, quả thật không giống như một phụ nhân ru rú trong nhà nên có.

Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ Thần, trầm giọng nói: "Các ngươi phái người âm thầm điều tra thử Vĩnh Ninh Hầu phủ Liễu thị một chút, xem phía sau bà ta có người nào khác không."

Vân Thiên Vũ dứt lời, Tiêu Dạ Thần kinh sợ: "Đừng nói ý ngươi là kẻ giết người kia, do phu nhân của Vĩnh ninh Hầu phủ phái ra chứ, điều này thật khó có thể tin. Nếu như người do bà ta phái tới, tại sao trong tay bà ta có thể có Thanh Linh cường giả và Lục Linh cường giả, ngay cả Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi, chỉ sợ bên người cũng không có cao thủ lợi hại như vậy."

Vân Thiên Vũ lắc đầu: "Ta không biết Thanh Linh cường giả và Lục Linh cường giả kia có phải là người của Liễu thị hay không, nhưng ta cảm thấy Liễu thị này không đơn giản, chúng ta không thể thiếu cảnh giác."

Tiêu Dạ Thần lập tức gật đầu: "Được, vậy chúng ta trở về sẽ cho người đi thăm dò."

Hắn nói xong liền nhớ tới bên trong nhã gian còn có một Tiêu Cửu Uyên, quay đầu nói: "Cửu hoàng thúc, người xem nên cử người nào đi sẽ thích hợp?"

Ánh mắt của Tiêu Cửu Uyên u ám đến cưc điểm, hàn khí lạnh lẽo từ trong mắt bắn ra ngoài, nhưng so với thường ngày còn lạnh hơn mấy phần.

Tiêu Dạ Thần nhạy cảm phát hiện một chuyện, Cửu hoàng thúc đại nhân hình như đang tức giận? Là người nào trêu chọc hắn?

Hắn quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ ý hỏi, người kia làm sao vậy?

Vân Thiên Vũ liền nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết.

************

CHƯƠNG 106: CẠNH TRANH HOÁN NHAN ĐAN

Động tác dùng ánh mắt trao đổi ý nghĩ không tiếng động của Tiêu Dạ Thần cùng Vân Thiên Vũ, khiến cho Tiêu Cửu Uyên sắc mặt càng lạnh hơn, ánh mắt càng u ám, môi mỏng mím chặt, lạnh lẽo nhìn Tiêu Dạ Thần, rồi nhìn qua Vân Thiên Vũ, cuối cùng không nói một lời, quay đầu nhìn đài bán đấu giá bên ngoài.

Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ vẻ mặt không rõ nguyên do, song thấy Cửu Hoàng thúc đại nhân tức giận, bọn họ cũng không dám nói thêm lời nào nữa.

Trên đài bán đấu giá, đã liên tục bán đấu giá đến vật phẩm thứ ba, cũng là dược liệu tương đối quý hiếm.

Đến vật phẩm thứ tư, lại là đan dược.

"Đây là đan dược do Vân Lam Tông Luyện đan sư luyện chế ra Hoán nhan đan. Các vị hẳn là biết Vân Lam Tông Tông chủ, đã qua tuổi bảy mươi, nhìn vẫn như thiếu nữ xinh đẹp vô song. Nàng vì sao có thể giữ được mỹ mạo như vậy, nguyên nhân chính là vì thường xuyên dùng Hoán nhan đan. Hoán nhan đan phải dùng mười loại dược liệu quý hiếm luyện chế ra, có thể khiến sắc da từ trong tới ngoài trở nên sáng trắng nõn nà, mềm mại như ngọc."

Đấu giá sư miệng lưỡi lưu loát nói, phía dưới có không ít nữ tử động tâm, nhất là các nữ tử bộ dạng hơi xấu, sắc da không tốt. Tuy rằng các nàng có thân phận cao quý, nhưng vì bộ dạng xấu, mà không dám với cao các công tử danh môn đại tộc thế gia, nhưng nếu như có hoán nhan đan này, các nàng cũng có thể có tư cách cùng người khác cạnh tranh.

Cho nên khi Đấu giá sư kêu: "Hoán nhan đan, giá khởi đầu một vạn lượng."

Một vạn lượng không tính là quá cao, phía dưới lầu rất nhanh bắt đầu nâng giá.

Lầu hai chỗ nhã gian Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Dạ Thần cũng hứng thú, tiến đến phía trước cửa sổ nói: "Đây là thứ tốt, Tiểu Vũ, ta đấu giá chiếm được cho ngươi uống, nói không chừng vết sẹo trên mặt ngươi có thể xóa đi hết, lúc đó, ngươi nhất định sẽ xinh đẹp."

Trực giác Tiêu Dạ Thần cho thấy Vân Thiên Vũ rất xinh đẹp.

Vân Thiên Vũ đang muốn trả lời, Tiêu Cửu Uyên cho đến lúc này vẫn giữ im lặng, quay đầu nhìn sang, ánh mắt âm trầm lãnh mị, khóe môi nhếch lên nụ cười như không cười nói: "Tiêu Dạ Thần, ngươi và nàng quan hệ tốt lắm sao? Có muốn Bổn vương đem hai người các ngươi tác thành một đôi hay không?"

Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ đồng thời run rẫy khóe miệng, trong lòng cuối cùng hiểu ra một chuyện. Vị gia này sở dĩ tức giận, bởi vì bọn họ hai người tự nói chuyện với nhau, không để ý đến hắn, cho nên vị này gia khó chịu.

Vân Thiên Vũ biết nguyên do Tiêu Cửu Uyên khó chịu, trong lòng hừ lạnh, đáng đời, ta không thèm để ý ngươi.

Tiêu Dạ Thần không giống Vân Thiên Vũ, ngược lại còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

"Kỳ thật gần đây ở cùng một chỗ với Tiểu Vũ, ta cảm thấy cũng không phải không thể tiếp nhận nàng, bằng không..."

"Ha ha, Bổn vương sao không biết, ngươi khi nào đã sửa lại khẩu vị, không thích mỹ nhân lại thích xấu nữ." Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo châm chọc Tiêu Dạ Thần, giọng âm trầm nói: "Xem ra ngươi thật sự đã quên lời Bổn vương nói."

Tiêu Dạ Thần sắc mặt trắng nhợt, nghĩ tới Tiêu Cửu Uyên lúc trước cảnh cáo, phải duy trì khoảng cách với Vân Thiên Vũ. Bởi vì hiện tại Vân Thiên Vũ vẫn còn mang danh Ly Thân Vương phi, nếu hắn cùng nàng thân cận, để nếu người ngoài nhàn rỗi đồn thổi, là bất kính đối với Ly Thân Vương phủ. Cho nên nếu hắn còn thân cận với Vân Thiên Vũ, Tiêu Cửu Uyên sẽ đưa hắn vào Long Lân quân huấn luyện.

Chỉ nghĩ đến Long Lân quân, Tiêu Dạ Thần lập tức trở nên quy củ : "Được rồi Cửu Hoàng thúc, ta đã biết rồi."

Tiêu Dạ Thần vừa mới dứt lời, Vân Thiên Vũ bên cạnh đột nhiên kêu to: "Một vạn tám ngàn lượng."

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm Tiêu Dạ Thần giật mình, hắn nhanh nhìn sang, thấy Vân Thiên Vũ thần sắc lạnh lùng nhìn bên ngoài, cùng người khác đấu giá Hoán nhan đan.

*****************

CHƯƠNG 107: MUỐN CHIẾM NHAN ĐAN

Tiêu Dạ Thần biết, nhất định là lời nói lúc nãy của Cửu hoàng thúc, khiến Tiểu Vũ mất hứng, ngẫm nghĩ có nữ nhân nào nguyện ý nghe người khác nói bản thân mình là xấu nữ chứ.

Tiêu Dạ Thần định nói vào vài câu, nhưng khi nhìn đến ánh mắt thâm trầm của Tiêu Cửu Uyên nhìn chằm chằm, hắn không dám nhiều lời nữa.

Vân Thiên Vũ vừa kêu giá, đại sảnh lầu một trở nên an tĩnh, những người ra giá lúc trước không dám cùng Vân Thiên Vũ tranh đoạt.

Bởi vì mọi người ở đây vẫn chưa quên chuyện Tiêu Cửu Uyên lúc nãy che chở cho Vân Thiên Vũ, bọn họ cạnh tranh với Vân Thiên Vũ liệu có thể chọc giận Tiêu Cửu Uyên không đây, mà chọc giận Tiêu Cửu Uyên thì chẳng có chuyện gì tốt.

Nhất thời, trong phòng đấu giá Huyền Thiên, yên tĩnh như không có người, ai cũng nhìn lên nhã gian lầu hai.

Hai mắt Vân Thiên Vũ trong trẻo lạnh lùng nhìn bên ngoài, khóe môi nhếch lên nụ cười như không cười, nàng cũng không tin không có ai muốn cạnh tranh với nàng.

Vân Thiên Vũ đoán không sai, trong một nhã gian khác ở lầu hai, lúc này có người đang tranh luận kịch liệt.

Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch bảo Quận chúa của Yến Bắc Vương Phủ là Yến Thanh Phong ra giá cạnh tranh cùng Vân Thiên Vũ, đáng tiếc Yến Thanh Phong lại không đồng ý.

"Biểu ca, huynh nói xem, có phải vừa rồi nữ nhân này đưa ra chủ ý này hay không, tại sao để cho ta gánh chịu tiếng xấu?"

Dung mạo của Vân Thiên Vũ đầy sẹo, nếu như nàng cùng Vân Thiên Vũ đấu giá giành lấy Hoán nhan đan, nhất định sẽ bị người khác chê cười, nàng không ngốc để làm chuyện này, hơn nữa chuyện này rõ ràng là chủ ý của tiện nhân Vân Thiên Tuyết kia, cần để ý đến nàng ta muốn gì mới là lạ.

Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch tối sầm, âm trầm nham hiểm nhìn Yến Thanh Phong nói: "Ta chính là muốn giáo huấn nữ nhân kia một chút, nàng ta chẳng những hủy đi danh dự của Tuyết Nhi, lại còn dám hạ độc Bổn vương, Bổn vương sao có thể tha cho nàng ta. Nếu như nàng ta muốn có Hoán nhan đan, thì nhất định phải xin lỗi Tuyết Nhi cùng Bổn vương. Chỉ cần nàng ta xin lỗi, Bổn vương sẽ đưa Hoán nhan đan cho nàng ta."

Tiêu Thiên Dịch nói xong, con ngươi Vân Thiên Tuyết hơi u ám, khóe môi cười lạnh, nàng ta đưa dược cho Vân Thiên Vũ mới là lạ, hơn nữa nàng ta hiểu rõ Vân Thiên Vũ, nữ nhân kia chỉ sợ sẽ không nói xin lỗi nàng, cho nên Hoán Nhan Đan này, tiện nhân kia đừng hòng lấy được.

Trong nhã gian, thế tử Yến Kinh Hồng của Yến Bắc Vương Phủ cũng không tán thành tranh giành Hoán nhan đan với Vân Thiên Vũ. Bọn họ làm chuyện này, chắc chắn sẽ không tránh được bị người chê cười, hơn nữa hắn cũng cảm thấy biểu huynh quá mức tin vào lời nói của Vân Thiên Tuyết, đây không phải là chuyện tốt.

"Biểu ca, ta xem chuyện này vẫn nên bỏ đi, bởi vì Vân Thiên Vũ hiện nay được Ly Thân vương gia bảo vệ, chúng ta và nàng công khai tranh giành Hoán nhan đan, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì."

Hai mắt Tiêu Thiên Dịch tối lại, Vân Thiên Tuyết thấy hắn còn chần chờ, lập tức ôn nhu nói: " Thiên Dịch ca ca, ngẫm nghĩ một chút, chúng ta không giáo huấn tỷ ấy, ta nhiều nhất cũng chỉ là bị tỷ ấy khi dễ một chút, còn Thiên Dịch ca ca bị tỷ ấy hạ độc mà thôi, ai bảo tỷ ấy có Ly Thân vương gia chống lưng đây."

Vân Thiên Tuyết không nói còn đỡ, vừa nói đã đâm trúng nỗi đau trong lòng Tiêu Thiên Dịch. Không sai, Tiêu Cửu Uyên là người quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý, nhưng Tiêu Thiên Dịch hắn thua kém sao? Hắn ta chẳng qua chỉ là đệ đệ của Hoàng thượng, mà hắn lại là con trai của Hoàng thượng, cần thiết phải sợ hắn ta sao? Huống chi đây là bán đấu giá công khai, người nào ra giá cao thì người đó đạt được.

Tiêu Thiên Dịch nghĩ như thế, lập tức gọi Lam Dật tới, phân phó Lam Dật mấy câu.

Lam Dật xoay người đi ra ngoài làm việc. Trong nhã gian, hai huynh muội Yến Kinh Hồng và Yến Thanh Phong không nói nên lời, liếc nhìn về Vân Thiên Tuyết, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Trên đài đấu giá, Đấu giá sư đã gõ chùy xuống: "Nếu không ai ra giá cao hơn, Hoán nhan đan liền thuộc về Vĩnh Ninh Hầu phủ..."

Đấu giá sư người vẫn chưa nói ra chữ cuối cùng, trong một nhã gian ở lầu hai, đột nhiên vang ra một thanh âm thanh tú.

"Hai vạn hai."

****************

CHƯƠNG 108: GÀI BẪY TUYÊN VƯƠNG

Nữ tử vừa lên tiếng kêu giá, cả phòng đấu giá Huyền Thiên, từ lầu trên đến lầu dưới tất cả mọi người đều nhìn về người vừa mới ra giá. Người này cũng thật can đảm chết người, dám công khai cạnh tranh đấu giá cùng Vân Thiên Vũ, nàng ta không sợ Ly Thân vương Tiêu Cửu Uyên trả thù sao?

Đợi đến khi mọi người nhìn rõ, phát hiện người vừa ra giá là Lục Uyển Nhi, nữ nhi của Sử bộ Thượng Thư Lục đại nhân.

Trong lòng mỗi người đều than thở, Lục gia thật đủ can đảm.

Nhưng Vân Thiên Vũ không để ý tới người khác, mà cùng Lục Uyển Nhi tiếp tục nâng giá.

"Hai vạn năm."

"Ba vạn."

Hai người cạnh tranh ra giá, mà mỗi lần tăng giá lên đến năm ngàn lượng.

Trong đại sảnh dưới lầu, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, Hoán nhan đan này có giá khoa trương như vậy sao.

Trong phòng Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Dạ Thần sắc mặt khó coi, bàn tay nắm chặt nổi giận: "Tiện nhân này lại dám cả gan phá giá, trở về ta sẽ không tha cho nàng ta."

Tiêu Cửu Uyên lạnh nhạt cảnh cáo nói: "An phận chút."

Tiêu Dạ Thần không lên tiếng, nhưng chỉ một chốc lát sau, không cam lòng quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên: "Cửu hoàng thúc, nàng ta rõ ràng là đang đánh vào mặt của người, người nhịn được..."

Khóe môi Tiêu Cửu Uyên cười như không cười, bí hiểm mở miệng: "Cùng một nữ nhân so đo làm gì."

Tiêu Thiên Dịch ơi là Tiêu Thiên Dịch, không ngờ tới ngươi lại để lộ Lục gia ra, một bước này ngươi đã tính sai rồi, ngươi ngay cả một nữ nhân cũng không bằng.

Mắt phượng của Tiêu Cửu Uyên u ám nhìn về Vân Thiên Vũ, khuôn mặt như có điều suy nghĩ.

Tiêu Dạ Thần vẫn không cam lòng nói: "Nhưng gương mặt của Tiểu Vũ cần Hoán nhan đan, nếu như có Đan dược này, nói không chừng vết sẹo trên mặt nàng sẽ được xóa hết."

Tiêu Cửu Uyên nghe lời nói quan tâm của Tiêu Dạ Thần, trong lòng khó chịu cực kỳ, hắn nhìn Tiêu Dạ Thần, tên này có phải quan tâm quá mức rồi hay không, hiện tại Vân Thiên Vũ chính là Ly Thân Vương phi của hắn.

"Tiêu Dạ Thần, ta phát hiện ngươi gần đây thật rất rãnh rỗi." Xem ra phải đưa hắn đi Long Lân quân huấn luyện một chuyến.

Tiêu Cửu Uyên vừa nói, Tiêu Dạ Thần kinh hoảng, vội vàng ngậm chặt miệng, không dám mở miệng nói chuyện nữa.

Người này là thật động tâm tư muốn đưa hắn đến Long Lân quân, hắn vẫn là an phận một chút.

Tiêu Dạ Thần không nói lời nào, Tiêu Cửu Uyên không vui nói: "Ngươi cho rằng nàng thật muốn chiếm Hoán nhan đan sao?"

Chẳng qua là vì muốn bẫy Tiêu Thiên Dịch mà thôi, mục đích thực sự của nàng là Tẩy Tủy Đan. Song Tiêu Cửu Uyên mặc dù biết mục đích thật sự của Vân Thiên Vũ là Tẩy Tủy Đan, nhưng vẫn là có chút không rõ.

Vân Thiên Vũ chẳng lẽ không muốn chữa khỏi mặt của mình sao?

Lời này nếu như hỏi Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ khẳng định sẽ trả lời muốn, nhưng vấn đề là tốn mấy vạn lượng bạc giành lấy Hoán nhan đan, nàng cảm thấy không đáng giá. Nàng thà để bản thân từ từ chữa trị.

Nếu nàng tự chữa trị, chỉ là chậm một chút mà thôi, nếu có nhiều tiền như vậy, nàng thà rằng mua một vật hữu dụng.

Trong phòng, Vân Thiên Vũ đương nhiên nghe được lời của Tiêu Cửu Uyên, không có ngờ hắn lại đoán được suy nghĩ của nàng, nàng thật muốn hỏi Tiêu Cửu Uyên xem, ngươi có phải là con giun trong bụng ta sao? Tại sao ta muốn cái gì, ngươi cũng biết vậy.

Nhưng mà lúc này nàng đang tập trung đấu giá với Lục Uyển Nhi.

Ngược lại Tiêu Dạ Thần vẻ mặt khó hiểu: "Cửu hoàng thúc, người nói lời này có ý gì, Tiểu Vũ không muốn lấy Hoán Nhan Đan, vậy nàng cạnh giá với người ta làm gì?"

Tiêu Cửu Uyên không thèm quan tâm đến lý lẽ của Tiêu Dạ Thần, nói chuyện cùng kẻ ngu ngốc thật mệt, hắn quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ.

Nữ nhân này không giống những nữ tử khác. Mặc dù trên mặt đầy sẹo, nhưng chưa bao giờ thấy nàng tự ti, cả người luôn toát lên vẻ thong dong lạnh nhạt. Nếu như là các nữ tử tầm thường, chỉ sợ đã sớm thương tâm tuyệt vọng rồi.

****************

CHƯƠNG 109: HÀNH VI NGU XUẨN

Tiêu Cửu Uyên không chút để ý quan sát Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ vẫn chuyên tâm cùng Lục Uyển Nhi đấu giá: "Năm vạn năm ngàn lượng."

Vân Thiên Vũ lần nữa ra giá, lầu dưới tất cả mọi người đã nhìn đến ngây người.

Hai người kia điên rồi!

Vân Thiên Vũ điên bọn họ có thể hiểu được, dung mạo nữ nhân này đã bị hủy, muốn lấy Hoán nhan đan để chữa trị, nhưng Lục Uyển Nhi là vì sao?

Lục Uyển Nhi lần nữa tăng giá: "Sáu vạn lượng."

Bên này Vân Thiên Vũ nhún vai một cái, hướng về Lục Uyển Nhi nói: "Được rồi, Lục Tiểu thư, ngươi tài đại khí thô*, sáu vạn lượng, Hoán nhan đan thuộc về ngươi."

* Tài đại khí thô: giàu sang quyền quý, hoặc có ý mỉa mai người giàu có nhưng thô thiển

Lục Uyển Nhi không nhịn được cười đắc ý, hừ, ngươi muốn giành với bổn Tiểu thư sao, việc mà Tuyên vương điện hạ đã giao, ta tất nhiên phải làm tốt, như vậy ngày sau điện hạ chắc chắn xem trọng ta.

Trên đài Đấu giá sư gõ chùy ba lần, Hoán Nhan Đan sáu vạn lượng thuộc về Lục Uyển Nhi.

Nhưng vật phẩm kế tiếp khi được Đấu giá sư công bố, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người trong phòng đấu giá trợn tròn mắt.

"Sinh phu đan, đan dược này có thể tái tạo da thịt, bất kể trên mặt hoặc trên người bị thương hay có vết sẹo dù là nguyên nhân gì, chỉ cần dùng viên thuốc này, các vết sẹo liền được xóa bỏ, làn da phút chốc trở nên xinh đẹp."

Đấu giá sư dứt lời, trong đại sảnh lầu một, mọi người suy nghĩ, chẳng lẽ hôm nay đan dược là chuẩn bị cho Vân Thiên Vũ, đầu tiên là một viên Hoán Nhan Đan, bây giờ lại thêm một viên Sinh phu đan, hơn nữa Sinh phu đan còn thích hợp với Vân Thiên Vũ hơn so cả Hoán nhan đan.

Trên đài Đấu giá sư đã bắt đầu mở giá: "Một vạn năm ngàn lượng."

Lầu một không có người nào mở miệng đấu giá, đan dược rõ ràng là dành cho Vân Thiên Vũ, bọn họ cũng không dám cùng người của Tiêu Cửu Uyên đối nghịch.

Nhưng liệu Lục Uyển Nhi có dám hay không?

Vân Thiên Vũ đã kêu giá: "Hai vạn lượng."

Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về nhã gian của Lục Uyển Nhi, quả nhiên thanh âm của Lục Uyển Nhi lần nữa vang lên: "Hai vạn năm ngàn lượng."

Lục Uyển Nhi hừ lạnh, nữ nhân này muốn trở nên xinh đẹp, nằm mơ đi.

Lục Uyển Nhi lần nữa cùng Vân Thiên Vũ cạnh tranh nâng giá, trong đại sảnh lầu một, mọi người bắt đầu bội phục bản lĩnh của Lục Uyển Nhi, quả thật quá khí phách.

Vân Thiên Vũ lúc này đã có chút không nhịn được, trực tiếp đưa ra giá: "Bốn vạn lượng."

Oanh một tiếng, lầu dưới xôn xao tiếng bàn tán, đủ mọi suy đoán, nhưng đại khái nhận định Vân Thiên Vũ đối với Sinh phu đan thề nhất định phải đoạt được, cho nên mới phải lên tiếng tăng cách biệt một vạn năm ngàn lượng, không ai biết Vân Thiên Vũ là có chút phiền chán, cho nên liền đẩy lên giá cao ngất.

Sắc mặt của Lục Uyển Nhi có chút khó coi, nói thật ra một viên Hoán nhan đan và một viên Sinh phu đan, vậy mà ra giá cao như vậy, thật đau như cắt thịt, nhưng mà vương gia đã sai Lam Dật tới nói với nàng ta, bất kể giá cao bao nhiêu cũng không được để cho Vân Thiên Vũ như ý, nàng ta không còn cách nào khác hơn là làm theo.

Bên trong nhã gian của Tiêu Thiên Dịch.

Yến Bắc Vương Phủ Thế tử Yến Kinh Hồng vẻ mặt không đồng ý nhìn biểu huynh, vốn dĩ bản thân hắn nghĩ rằng biểu huynh làm việc luôn luôn có chừng mực, nhưng lần này, biểu huynh rõ ràng đã thất thố. Lục gia vốn là thế lực ngầm của biểu huynh, hiện tại bị hắn làm như vậy, chỉ sợ Thái tử và các Vương gia khác sẽ biết Lục gia là người của hắn.

"Biểu huynh, hay là thôi đi."

Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch hết sức khó coi, nói thật ra hắn đã nhận ra được mình có chút ngu xuẩn, vì tranh với Vân Thiên Vũ, mà lộ ra lá bài tẩy của mình, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Lục gia chính là Lại bộ Thượng Thư, Lại bộ trông coi quản lý thay đổi quan viên, nếu như hắn muốn sắp đặt người của hắn vào dễ dàng hơn nhiều, nhưng bây giờ bị hắn làm cho bại lộ, sau này biết bao nhiêu người sẽ nhìn chằm chằm Lại bộ, gây sự với hắn, thậm chí rất có thể Lục gia sẽ vì vậy mà bị người nhổ cỏ tận gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top