Chương 100 - 104

CHƯƠNG 100: YÊU CẦU GIẢI THÍCH

Giang Vũ Điệp nói xong, nha hoàn bên người nàng tất cả đều khóc: "Vân Tiểu thư, ngươi khinh người quá đáng, ngươi dung túng thủ hạ đánh Tiểu thư nhà chúng ta thành trọng thương, chuyện này chúng ta sẽ không để yên."

Đứng cách Vân Thiên Vũ không xa Vân Thiên Tuyết lúc này đã phản ứng kịp, lúc này không bôi nhọ Vân Thiên Vũ, còn đợi khi nào.

Vân Thiên Tuyết lập tức đau lòng vô cùng nhìn Vân Thiên Vũ nói.

"Đại tỷ tỷ, tỷ ở trong nhà như vậy thì thôi, sao đi ra đối với người khác cũng như vậy."

Nàng nói xong chạy nhanh tới bên cạnh Giang Vũ Điệp, đưa tay đỡ Giang Vũ Điệp, sau đó đưa tay gọn gàng chuẩn mạch cho Giang Vũ Điệp.

Chỉ trong chốc lát, Vân Thiên Tuyết quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, trước mắt khiển trách: "Đại tỷ tỷ, lần này tỷ thật là quá đáng, Tiểu Điệp đã bị thương rất nặng."

Nàng nói xong lấy từ trong tay áo ra một bình thuốc, nhẹ nhàng đổ ra một viên đan dược đưa tới: "Đây là sư phụ ta lúc trước để lại cho ta phòng thân, nếu Tiểu Điệp bị thương nặng như vậy, vẫn nên để Tiểu Điệp dùng đi."

Lời của Vân Thiên Tuyết vừa dứt, lập tức rất nhiều tiếng ca ngợi nàng truyền tới. Mọi người khen nàng tâm địa thiện lương, ngay cả đan dược sư phụ lưu lại cho mình cũng dâng tặng ra ngoài.

Giang Vũ Điệp càng thêm cảm động nói tạ ơn: "Tuyết Nhi tỷ tỷ, tỷ thật tốt, ta biết lòng của tỷ vẫn rất thiện lương, không phải nữ nhân ác độc kia có thể phá hỏng được."

Nói đến câu sau, Giang Vũ Điệp nhìn Vân Thiên Vũ, trong lời nói của nàng ta, nữ nhân ác độc không cần phải nói cũng biết là Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ nhìn tất cả chuyện trước mặt, mặc kệ, dẫn Tiểu Linh Đang cùng Họa Mi định đi vào phòng đấu giá Huyền Thiên.

Nhưng không nghĩ tới Giang Vũ Điệp vốn bị thương rất nặng, không nhúc nhích nổi, nhưng ăn vào đan dược của Vân Thiên Tuyết đưa cho, mặc dù vẫn không thoải mái, nhưng không còn nghiêm trọng nữa, cho nên vùng vằng đứng lên, ngăn cản Vân Thiên Vũ đi.

"Vân Thiên Vũ, ngươi đánh người còn muốn bỏ đi, nằm mơ! Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng." Giang Vũ Điệp nói xong, phía sau nàng hai tỳ nữ cũng bước ra ngăn cản Vân Thiên Vũ.

Nếu Vân Thiên Vũ không cho câu trả lời, sẽ không để cho các nàng đi vào.

Ánh mắt Vân Thiên Vũ âm u lạnh lẽo nhìn Giang Vũ Điệp, vốn là nàng nghĩ Tiểu Linh Đang đánh nữ nhân này một quyền, định vì vậy dừng tay, không nghĩ tới nữ nhân này còn tự tìm đường chết.

Vân Thiên Vũ đang muốn nói chuyện, Tiểu Linh Đang phía sau nàng đã bước ra, vung tay lên.

Giang Vũ Điệp cùng hai nha hoàn mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn là kiên định đứng đó, Giang Vũ Điệp thét lên: "Được lắm, Vân Thiên Vũ, có giỏi hôm nay các ngươi đánh chết chúng ta đi."

Cách đó không xa Vân Thiên Tuyết vẻ mặt bất an kêu lên: "Tỷ tỷ, đừng mà, tỷ không thể vô pháp vô thiên đánh chết người nữa."

Vừa nghe vậy, rất nhiều người nhìn Vân Thiên Vũ ánh mắt cũng có chút thay đổi.

Chẳng lẽ hết thảy đều là nữ nhân này tính kế Vân Thiên Tuyết? Vân Thiên Tuyết mới là người vô tội sao?

Bốn phía nhỏ giọng bàn tán, làm Tiểu Linh Đang rất tức giận, tiểu nha đầu hung hăng nhìn Vân Thiên Tuyết, cái nữ nhân xấu xa này, dám khi dễ Vân tỷ tỷ, nàng muốn đánh chết nàng ta.

Vân Thiên Vũ đã đưa tay kéo Tiểu Linh Đang, nhìn Tiểu Linh Đang lắc đầu.

Nàng vừa động, Tiểu Linh Đang đã dừng lại, hết sức nghe lời lui về sau một bước. Vân Thiên Vũ tiến lên đang định nói thì sau lưng vang lên tiếng bước chân chỉnh tề, một giọng nói ôn nhuận truyền tới.

"Nơi này đã xảy ra chuyện gì?"

Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy vài người mặc cẩm y hoa phục đi tới.

*****************

CHƯƠNG 101: CHE CHỞ VÂN THIÊN VŨ

Đi đầu là một vị mặc y phục màu tím đậm thêu hoa văn kim tuyến, trên người khoác áo choàng màu đen thêu bàn long đang tao nhã đi thẳng tới, cả người hắn toát ra khí phách vô cùng tôn quý, mặc dù cố che dấu khí tức, nhưng vẫn khiến cho người ta nhìn ra phong phạm vương giả của hắn.

Đi theo phía sau hắn đều là những người tôn quý bất phàm. Người mặc Minh hoàng Long bào, chính là đương kim Thái tử Tiêu Thiên Ngự. Một người nữa chính là An Thân Vương phủ Thế tử Tiêu Dạ Thần, ngay cả phía sau bọn họ, tất cả cũng đều là công tử thế gia của Đông Ly quốc.

Cả nhóm đều là những người xuất chúng, cho nên bọn họ vừa xuất hiện, các quý nữ ở đây mỗi người đều thầm tính toán.

Người vừa lên tiếng, chính là Thái tử Tiêu Thiên Ngự.

Tiêu Thiên Ngự hỏi xong, thấy không ai để ý, hỏi lại lần nữa: "Ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Bốn phía mọi người cuối cùng cũng tỉnh thần, trong đó có người vừa định đem chuyện đã xảy ra nói cho Thái tử điện hạ.

Không ngờ nhi nữ của Hình Bộ Thượng Thư Giang Vũ Điệp lại giành trước một bước xông ra, bùm một tiếng quỳ xuống.

"Thần nữ cầu xin thái tử điện hạ làm chủ giúp. Vĩnh Ninh Hầu phủ Đại Tiểu thư khinh người quá đáng, nàng dung túng thủ hạ đánh người, thiếu chút nữa đánh chết thần nữ. Nếu không phải Vĩnh Ninh Hầu phủ Nhị Tiểu thư cứu thần nữ, thần nữ chỉ sợ mất mạng."

Giang Vũ Điệp nói xong, thương tâm khóc không dứt, hơn nữa trên người nàng đầy vết thương, thật giống như sự việc nàng đã kể.

Tiêu Thiên Ngự nhìn Giang Vũ Điệp một chút, lại nhìn Vân Thiên Vũ, chuyện này liên quan đến Vân Thiên Vũ nên vẫn có chút phiền toái.

Tiêu Thiên ngự quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên, trầm ổn mở miệng: "Cửu hoàng thúc, người xem chuyện này tính thế nào?"

Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên tối thẳm u ám hơn cả đêm đông, trong mắt tràn đầy hàn khí, hắn thong thả đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ, lạnh lẽo nói: "Ngươi thật biết gây chuyện, đi đến đâu cũng đều có thể gặp rắc rối."

Vân Thiên Vũ lạnh nhạt nói: "Không phải là thiếp muốn gây chuyện, thật sự là rắc rối tới tìm thiếp, thiếp có cách gì khác đây."

Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên càng lạnh lẽo âm trầm, làm cho người ta có một loại cảm giác như rơi xuống vực sâu.

Bốn phía rất nhiều người không dám nhìn hắn, nhưng các nàng lại thấy Vân Thiên Vũ nói chuyện với Tiêu Cửu Uyên, cũng không sợ bất luận điều gì, hết sức thản nhiên.

Không ít người không nhịn được ở trong lòng nhủ thầm. Lá gan Vân Thiên Vũ thật to.

Giọng lãnh ngạo của Tiêu Cửu Uyên không kiên nhẫn vang lên: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vân Thiên Vũ chưa kịp trả lời, liền nghe phía sau Giang Vũ Điệp the thé cổ họng kêu lên: "Ly Thân vương gia, cầu xin ngài vì ta làm chủ, Vân Thiên Vũ dung túng thủ hạ đánh thần nữ, xin vương gia làm chủ cho dân nữ."

Tiêu Cửu Uyên bởi vì Giang Vũ Điệp nói, trong nháy mắt, toàn thân bao phủ đầy lệ hàn chi khí, làm cho rất nhiều người bốn phía cảm giác được hàn ý. Tất cả đều nhìn chằm chằm Giang Vũ Điệp, ngươi không muốn sống nữa hay sao, không muốn sống, thì cũng đừng liên lụy người khác.

Tiêu Cửu Uyên chậm rãi quay đầu nhìn sang, hai mắt đen thăm thẳm nồng nặc lệ khí, giọng lãnh khốc âm trầm vang lên: "Bổn vương hỏi, lại dám xen vào, vả miệng hai mươi cái."

Tiêu Cửu Uyên vừa dứt lời, đã nghe tiếng hít khí bao của nhiêu người xung quanh.

Bạch Diệu sau lưng Tiêu Cửu Uyên vung tay lên, một thủ hạ lắc mình đi tới, giơ tay lên hung hăng vả xuống miệng Giang Vũ Điệp.

Chát chát chát, tiếng vả miệng thật vang thật giòn.

Tiếng vang này rơi vào tai mọi người, ai cũng cảm thấy trong lòng run sợ.

Nhất là những nữ tử nhát gan, đều bị hù dọa ngất đi.

Trong đó không ít người qua chuyện này suy đoán, Ly Thân vương gia tại sao đánh Giang Vũ Điệp, chẳng lẽ hắn muốn bảo vệ Vân Thiên Vũ.

Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người hụt hẫng gấp trăm lần.

****************

CHƯƠNG 102: TRỪNG PHẠT GIANG VŨ ĐIỆP

Tiêu Cửu Uyên tại sao muốn che chở Vân Thiên Vũ đây?

Rất nhiều người nghĩ không ra, hôm nay ở đây đều là những khuê tú, kỳ thật có không ít người cũng muốn gả cho Tiêu Cửu Uyên, đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên không xem trọng liếc mắt đến ai. Tiêu Cửu Uyên có thói chán ghét nữ nhân, không thích cùng nữ nhân đến gần, sau hắn bị Hoàng thượng chỉ hôn cưới, liên tiếp hại chết bốn vị hôn thê.

Sau đó rất nhiều người không dám gả cho hắn.

Mặc dù không dám gả, nhưng tất cả mọi người cho rằng Tiêu Cửu Uyên chính là rồng giữa biển người* như vậy, vốn chán ghét nữ tử, chớ đừng nói chi là che chở, nhưng bây giờ hắn lại đang bảo vệ Vân Thiên Vũ, một nữ tử bị hủy dung nhan.

* Nguyên gốc "nhân trung Long Phượng"

Mọi người không rõ tại sao, nhưng lại cũng không dám nhiều lời một câu.

Hai mươi bạt tai rất nhanh đánh xong, Giang Vũ Điệp hoàn toàn không thể nói chuyện, gương mặt sưng to đến đáng sợ, ánh mắt đỏ bừng, trong nước mắt rơi lã chã, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi.

Tiêu Cửu Uyên quá đáng sợ, hắn giống như yêu ma.

Tiêu Cửu Uyên đã không để ý tới ai, chỉ nhìn Vân Thiên Vũ, chậm rãi nói: "Nói đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?"

Vân Thiên Vũ lạnh nhạt nói: "Giang Tiểu thư nói Nhị muội muội thiếp là oan uổng, nàng thiện lương vô tội, là có người vu oan hãm hại nàng, thật bất hạnh người vu oan hãm hại nàng chính là thiếp."

"Chứng cớ đâu?"

Giọng của Tiêu Cửu Uyên ám từ lộ ra thị huyết sát khí.

Cách đó không xa Giang Vũ Điệp lần nữa cảm nhận được khủng hoảng vô cùng, nàng hết sức sợ hãi, thân thể run rẩy không kềm được, không, nàng hối hận, hối hận vô cùng.

Đáng tiếc không ai nghe được Giang Vũ Điệp khẩn cầu, sự chú ý của mọi người ở đây tập trung về Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ từ đầu tới cuối cũng rất thong dong lạnh nhạt, chậm rãi nói: "Thiếp chuyện gì cũng không làm, ngài cho rằng nàng ta sẽ có chứng cớ gì."

Tiêu Cửu Uyên hơi gật đầu, sau đó vô cùng âm trầm lên tiếng: "Không có chứng cớ, còn dám can đảm tùy tiện vu tội Ly Thân vương phi tương lai, đây chẳng phải là không xem Ly Thân vương ta ra gì sao?"

Tiêu Cửu Uyên nói xong, Giang Vũ Điệp liền giãy giụa bò ra ngoài: "Không có, vương gia, dân nữ đáng chết, không nên nói lung tung."

Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên căn bản không nhìn nàng, Giang Vũ Điệp ở trong mắt Tiêu Cửu Uyên cũng giống như một con kiến hôi, Tiêu Cửu Uyên trực tiếp ra lệnh: "Người đâu, đem tiện nhân kia kéo xuống đánh ba mươi đại bản, đánh xong đưa về Giang phủ, hỏi Giang đại nhân xem, hắn đây là muốn khiêu khích Bổn vương sao?"

Lời vừa nói ra, mắt Giang Vũ Điệp tối sầm, liền ngất đi.

Bạch Diệu thủ hạ Tiêu Cửu Uyên vung tay lên, liền có người đem Giang Vũ Điệp đi ra ngoài đánh bằng roi, sau đó đưa về Giang phủ đi.

Trước cửa phòng đấu giá Huyền Thiên, Tiêu Cửu Uyên xử lý xong Giang Vũ Điệp, lạnh lùng liếc Vân Thiên Vũ một cái, không nói thêm gì nữa, nhấc chân bước vào phòng đấu giá Huyền Thiên.

Thái tử Tiêu Thiên Ngự cùng đám người Tiêu Dạ Thần cũng nối gót đi theo, lúc Tiêu Dạ Thần đi ngang qua Vân Thiên Vũ, nhỏ giọng nói: "Tiểu Vũ, đi, đi vào."

Vân Thiên Vũ gật đầu, dẫn Tiểu Linh Đang cùng Họa Mi đi theo vào phòng đấu giá Huyền Thiên.

Mọi người còn lại cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến Giang Vũ Điệp bị trừng phạt, mọi người mặt trắng bệch quay đầu đi vào trong.

Đồng thời không ít người trong lòng âm thầm suy đoán, Tiêu Cửu Uyên tại sao không có lui hôn với Vân Thiên Vũ, bây giờ còn ra tay che chở cho nàng.

Đây rốt cuộc là chuyện gì.

Mọi người không nghĩ ra, cuối cùng cả đám người lục tục đi vào phòng đấu giá.

Phía sau đám người Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, sắc mặt hết sức khó coi, từ đầu tới cuối, Vân Thiên Vũ cũng không liếc nhìn hắn một cái.

Không biết tại sao, hắn muốn đuổi theo ngăn nàng lại.

**************

CHƯƠNG 103: PHÒNG ĐẤU GIÁ HUYỀN THIÊN

Cả gương mặt Tiêu Thiên Dịch biến sắc thay đổi nhìn người phía trước, kế bên Vân Thiên Tuyết sắc mặt vô cùng khó coi, bàn tay siết chặt, tại sao tất cả mọi người hình như đều bị Vân Thiên Vũ hấp dẫn.

Tiêu Cửu Uyên thì chẳng những có thể chịu đựng nữ nhân kia đứng ở bên cạnh hắn, còn thản nhiên nói chuyện cùng nàng.

Vương gia giờ hình như cũng càng ngày càng chú ý đến tiện nhân Vân Thiên Vũ kia.

Không được, đây không phải là chuyện tốt, hơn nữa nữ nhân kia hôm nay tới phòng đấu giá làm gì?

Vân Thiên Tuyết thật nhanh suy nghĩ, sau đó nhớ tới dung mạo của Vân Thiên Vũ, mặt Vân Thiên Tuyết lập tức biến sắc, chẳng lẽ nữ nhân kia tới phòng đấu giá Huyền Thiên là muốn tranh mua Đan Dược điều trị các vết sẹo, nếu như thật sự có mỹ nhan đan dược như vậy, dung mạo nữ nhân kia liền khôi phục.

Nữ nhân này dung mạo bị hủy, mà còn trêu chọc hấp dẫn được người, huống gì nếu như mặt của nàng được khôi phục.

Vân Thiên Tuyết cảm giác có chút không lạnh mà rét, người khác không biết, nhưng nàng biết rõ, tiện nhân Vân Thiên Vũ đó dung mạo tuyệt đẹp đến cỡ nào.

Trước đây bởi vì quá mức hèn nhát, nên rất ít khi ngẩng đầu trước mặt người khác, nên không ai phát hiện chuyện này. Nàng ta bây giờ thần thái vốn đã hấp dẫn người, nếu như kết hợp với dung mạo đó, ngay cả mình cũng không xứng là đối thủ.

Vân Thiên Tuyết mặt tái xanh, bất luận như thế nào cũng không thể để cho Vân Thiên Tuyết tìm mua được Dưỡng Nhan Đan.

Vân Thiên Tuyết suy nghĩ, bất chợt nhẹ giọng khóc sụt sùi.

Tiêu Thiên Dịch lập tức tỉnh thần, vội vàng quay đầu nhìn sang, liền thấy khuôn mặt Vân Thiên Tuyết thương tâm nhìn hắn, yên lặng không nói gì, chỉ khẽ cắn môi, đỏ mắt, hết sức ủy khuất.

Tiêu Thiên Dịch lập tức trong lòng áy náy vô cùng, mình tại sao có thể nhìn Vân Thiên Vũ đến quên mất Tuyết Nhi, hôm nay Tuyết Nhi mới là khổ chủ.

Tiêu Thiên Dịch đi tới, đưa tay nắm lấy tay của Vân Thiên Tuyết, ôn nhu nói: "Tuyết Nhi, đi thôi, bổn vương nhất định sẽ giúp ngươi rửa sạch thanh danh này."

"Cảm ơn Thiên Dịch ca ca."

Vân Thiên Tuyết dịu dàng, mềm mại nói với Tiêu Thiên Dịch, hai người vừa nói chuyện vừa đi vào bên trong.

Ở phía sau Yến Thanh Phong, không nhịn được mặt lạnh hừ lạnh: "Nữ nhân này thật biết giả bộ, biểu ca sao lại không nhìn ra đây."

Yến Thanh Phong dứt lời, một bên Yến Kinh Hồng trợn mắt nhìn nàng một cái, cảnh cáo nói: "Phong nhi, sau này đối với Vân Nhị Tiểu thư khách khí một chút, nếu như biểu ca thật sự cưới nàng, ngày sau nàng ta chính là..."

Yến Kinh Hồng chưa nói xong, Yến Thanh Phong tức giận vung tay đi: "Chờ nàng ta thành biểu tẩu rồi hãy nói."

Muốn để nàng kêu nữ nhân Vân Thiên Tuyết kia một tiếng biểu tẩu, không thể nào.

Bên trong phòng đấu giá Huyền Thiên rất lớn, tổng cộng có hai tầng lâu, lầu một là một sân chiếm diện tích cực lớn, phía trước là Bạch Ngọc đài có hình nửa vòng tròn, trên Bạch Ngọc đài ngay giữa có một đài cao, đây là nơi chủ trì bán đấu giá, bán đấu giá sư giới thiệu sản phẩm, trưng bày vật đấu giá.

Phía dưới đài cao, bày rất nhiều ghế ngồi, có ghế dựa có kỷ trà, nơi này là nơi để cho khách ngồi, dĩ nhiên phòng đấu giá còn cung cấp nước trà và các món ăn nhẹ, dĩ nhiên khách nhân có thể lựa chọn kêu trà và món ăn hay không, bởi vì những thứ này sẽ được tính tiền.

Nhưng ở đây các khách nhân đều biết đánh giá món hàng, tất cả những người tới đây đấu giá đều không phải nghèo khó keo kiệt, mà người nghèo cũng không có khả năng đi vào.

Ngoài lầu một bên ngoài bình thường, lầu hai cũng không có thiếu các nhã gian giành cho khách quý, nhã gian được thiết kế xoay theo nửa vòng tròn của Bạch Ngọc đài, ngoại trừ phòng gửi hàng hóa, còn lại đều là nhã gian, vừa đúng tầm nhìn và có thể thấy rất rõ những gì diễn ra trên đài cao.

Nhưng ngày phòng đấu giá mở cửa thì nhất định các nhã gian sẽ không còn chỗ, tất cả nhã gian ở đây đều đã được đặt trước, thậm chí có không ít nhã gian đã được khách đặt cố định.

****************

CHƯƠNG 104: TỬ HUYẾT LINH CHI

Vân Thiên Vũ trước đây chưa từng tới phòng đấu giá Huyền Thiên, hôm nay lần đầu tiên tới, cho nên nàng chỉ có thể ngồi ở một vị trí bình thường của lầu một.

Khi nàng định đi về phía chỗ ngồi, Tiêu Dạ Thần đang đi theo sau Tiêu Cửu Uyên lại nói: "Tiểu Vũ, ngươi theo lên đây đi, phía trên chúng ta có một nhã gian đấy."

Tiêu Dạ Thần nói xong liền nhìn Tiêu Cửu Uyên.

Ở phòng đấu giá Huyền Thiên này nhã gian của Tiêu Cửu Uyên có vị trí tốt nhất, cũng rất lớn, thêm một Tiểu Vũ cũng không ảnh hưởng, nên Tiêu Dạ Thần cũng muốn Vân Thiên Vũ cùng theo lên nhã gian lầu hai.

Nhưng mà hắn sợ Tiêu Cửu Uyên phản đối, cho nên nói xong lại nhanh nhìn về Tiêu Cửu Uyên.

Vốn dĩ Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ cũng cho là Tiêu Cửu Uyên sẽ phản đối, vậy mà Tiêu Cửu Uyên giống như không nghe thấy, đi thẳng lên lầu hai.

Như vậy cũng đủ thấy hắn không phản đối Vân Thiên Vũ theo lên nhã gian ở lầu hai.

Tiêu Dạ Thần lập tức cao hứng, thật nhanh đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ nói: "Tiểu Vũ, đi thôi. Vị trí lầu hai rất tốt, liếc mắt cũng có thể thấy được phía dưới đấy giá thứ gì."

Ở lầu một, vị trí phía trước cũng đã bị các công tử Tiểu thư thế gia đặt trước, ở phía sau căn bản sẽ không thấy rõ vật bán đấu giá.

Vân Thiên Vũ suy nghĩ cuối cùng cũng không phản đối, đầu tiên là vị trí dưới lầu quả thật không tốt, thứ hai, tiền của nàng vẫn còn ở trong tay của Tiêu Cửu Uyên, nàng ngoại trừ muốn đấu giá Tẩy Tủy Đan, còn muốn đấu giá những thứ cần thiết khác, nếu như Tiêu Cửu Uyên không đồng ý, nàng còn có thể đối mặt cùng hắn lý luận, tránh khỏi đến lúc hắn không trả tiền, mất thể diện.

Vân Thiên Vũ không nói thêm gì nữa, liền đi theo sau Tiêu Dạ Thần lên lầu hai.

Không ít người thấy được một màn này ở đại sảnh lầu một, lại lần nữa là nổi lên một cao trào bàn tán, chỉ là không dám lớn tiếng.

Bởi vì chuyện này liên quan đến Tiêu Cửu Uyên, nếu không tốt sẽ rước họa vào thân, ở đây không ai dám khiêu khích lửa giận của Tiêu Cửu Uyên.

Lầu trên lầu dưới, rất nhanh đã ổn định.

Đấu giá sư* của phòng đấu giá bước lên đài cao, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu.

* Đấu giá sư: là người điều khiển / điều phối buổi bán đấu giá

"Hoan nghênh các vị khách nhân tôn quý quang lâm phòng đấu giá Huyền Thiên của chúng tôi, mỗi tháng mở cửa bán đấu giá một lần. Trước tiên, xin tiết lộ tin tức nho nhỏ cho các vị khách nhân, lần này trong các vật phẩm bán đấu giá có không ít vật phẩm quý hiếm, nhất định sẽ không để cho các vị khách nhân thất vọng."

Đấu giá sư là một người rất giỏi tạo ra bầu không khí thân thiện, lời dạo đầu trong nháy mắt đã hoạt náo được phòng đấu giá. Trong đại sảnh dưới lầu một có người quát lên: "Đừng lải nhải nữa, bắt đầu nhanh lên đi."

"Nhanh chóng đem hàng tốt nhất tới, chúng ta muốn nhìn thử xem có khoe khoang khoác lác hay không."

"Đúng vậy, nhanh bắt đầu đi, chỉ mong có thể chiếm được thứ ta cần."

Đấu giá sư nhìn tình hình trước mặt, hài lòng cười nhẹ, đồng thời vung tay lên: "Hôm nay vật phẩm bán đấu giá đầu tiên chính là một gốc dược liệu khoảng chừng ba trăm năm tuổi, là thứ cao cấp dùng để luyện đan và chế dược, Tử Huyết Linh Chi."

Đấu giá sư vừa dứt lời, phía sau đài cao có người bưng một cái khay đi ra, trên khay phủ một tấm khăn vải bố màu đỏ, không thấy rõ đồ vật bên trong, nhưng Đấu giá sư cũng không để cho mọi người chờ lâu, đưa tay giở tấm vải đỏ ra, bên dưới quả nhiên là Tử Huyết Linh Chi, tuy rằng nhìn không biết thật sự là bao nhiêu năm tuổi.

Nhưng phòng đấu giá Huyền Thiên trước nay đưa ra vật phẩm gì, luôn luôn bảo đảm phẩm chất, nên không ai lo lắng điều này.

Trên đài Đấu giá sư đã đưa ra giá ban đầu: "Năm ngàn lượng là giá khởi đầu, xin các vị ra giá."

Dưới đài lập tức liền có người bắt đầu mạnh mẽ nâng giá. Tử Huyết Linh Chi ba trăm năm cũng hiếm khi thấy được, hơn nữa Tử Huyết Linh Chi là dược liệu tốt nhất để luyện chế Bổ Huyết Đan, nếu như không phải là Luyện đan sư, Tử Huyết Linh Chi đối với bổ huyết cũng có công dụng rất lớn, bên dưới khán đài có không ít đại phu thi nhau ra giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top