Chương 10: Tự Tìm Đường Sống

Sau lưng, Vân Thiên Vũ vô lực nhắm mắt lại. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Chẳng lẽ nàng chuyển kiếp một lần, lại cam chịu chết ở trong Vĩnh Ninh Hầu phủ sao? Không, nàng thật vất vả sống lại, nàng còn muốn cố gắng lần nữa.


Nàng cố gắng quay đầu nhìn về đám người Tiêu Cửu Uyên đang thẳng một đường đi ra ngoài kia, dùng sức nói.


"Ly thân vương gia, quân cờ này thật sự là rất quan trọng. Bốn vị hôn thê trước của ngài đã chết, nếu như vị hôn thê thứ năm bị chết nữa, ta nghĩ tiếng xấu thiên sát cô tinh này, chỉ sợ sẽ đi theo ngài cả đời, cho nên con cờ thứ năm này phải chọn lựa thích hợp, nếu như ngài lựa chọn một quân cờ không có đầu óc, thì chỉ tự hại mình."


"Mà ta tin tưởng, ta là người thích hợp nhất để làm quân cờ kia, bởi vì ta sẽ chủ động trợ giúp ngài bắt kẻ chủ mưu phía sau màn."


Vân Thiên Vũ phí sức nói, đáng tiếc người trước mặt cũng không dừng lại, điều này làm cho nàng cảm thấy cả trời đất đều tuyệt vọng, bất quá nàng vẫn không buông bỏ.


"Ta chẳng những có đầu óc, hơn nữa biết một chút võ công, còn am hiểu y thuật, người bình thường không đến gần ta được, cũng không có biện pháp hạ độc hại ta, bởi vì ta chỉ cần ngửi, cũng biết người khác có hạ độc hay không."


Vân Thiên Vũ dứt lời, đám người Tiêu Cửu Uyên đã đi khuất. Tâm Vân Thiên Vũ cảm thấy lạnh lẽo, xem ra nàng đã thất bại.


Nàng vô lực nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích.


Cho đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân, có người đi tới bên cạnh nàng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thanh âm lãnh khốc không mang theo một chút tình cảm vang lên.


"Ngươi nói ngươi am hiểu y thuật."


Giọng nói của Tiêu Cửu Uyên đột nhiên vang lên ở bên tai Vân Thiên Vũ, trong lòng nàng vui mừng, toàn thân giống như có thêm một chút sức lực, nàng thật nhanh mở mắt ra, liền thấy con ngươi Tiêu Cửu Uyên thâm trầm nhìn nàng.


Vân Thiên Vũ lập tức dùng sức gật đầu: "Không sai, ta am hiểu y thuật, cho nên người bình thường nếu muốn hạ độc ta, là tuyệt đối không thể, ngược lại ta có thể nhìn ra dấu vết dù rất nhỏ, như vậy dễ dàng trợ giúp Vương gia bắt được chủ mưu thực sự phía sau màn."


Vân Thiên Vũ nói xong nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên, cũng không biết Tiêu Cửu Uyên có đồng ý hợp tác với nàng không.


Tiêu Cửu Uyên cũng không có trả lời Vân Thiên Vũ ngay, ngược lại khóe môi vẽ ra chút quỷ quyệt, u lạnh mở miệng nói: "Có người đến, trước hết để cho Bổn vương nhìn xem ngươi có tư cách làm Ly Thân Vương phi hay không."


Lời nói của hắn vừa dứt, thân hình vừa động, lưu quang tựa như biến mất ở trong bóng đêm.


Đồng thời Tiêu Dạ Thần cùng hai người thủ hạ của Tiêu Cửu Uyên cũng lách mình ẩn thân.

Bốn phía tịch mịch không có một bóng người, giống như một màn lúc trước chỉ là mộng cảnh.


Gương mặt Vân Thiên Vũ hoang mang, lời này của Tiêu Cửu Uyên là có ý gì, bất quá Phượng Hoàng đại nhân trong cơ thể nàng lúc này mở miệng nhắc nhở.


"Chủ nhân, có người tới, mà người tới còn không ít đấy."


Vân Thiên Vũ ngưng thần, quả nhiên nghe được có không ít người đang đi tới, nàng đột nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Cửu Uyên lúc trước, hắn là muốn nhìn xem nàng làm thế nào xử lý hoàn cảnh khó khăn trước mắt.

Nếu như nàng giải quyết được, Tiêu Cửu Uyên sẽ đồng ý hợp tác với nàng. Nếu như nàng không giải quyết được, hắn sẽ vào cung để xin Hoàng Thượng hạ chỉ giải trừ hôn ước.


Cho nên đây là một cơ hội của nàng, Vân Thiên Vũ thấy được hi vọng, tinh thần cũng đỡ hơn nhiều.


Chỉ là nghĩ đến kế tiếp phải đối mặt với bọn yêu ma quỷ quái, cũng phải cần không ít khí lực, nàng bây giờ cả tinh thần và thể lực căn bản không đủ.


Vân Thiên Vũ một chút cũng không chần chờ, lập tức lục lọi từ trên người lấy ra kim may đã khử trùng lúc trước, thật nhanh hướng mấy huyệt đạo trên người mình đâm vào, trong đó có hai huyệt vị còn là tử huyệt của con người.


Người bình thường căn bản không dám dùng, bởi vì chỉ chút ít sai lầm, tuyệt đối sẽ bỏ mạng, nhưng mà nàng lại tuyệt không lo lắng, hết sức thuần thục hạ kim châm huyệt.


Động tác của Vân Thiên Vũ, người trong chỗ tối tự nhiên thấy được.


Trong mắt Tiêu Cửu Uyên thoáng qua ánh sáng sắc bén, tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm người cách đó không xa.


Bên cạnh hắn, Tiêu Dạ Thần con mắt hoa đào híp lại, sau đó tiến tới bên người Tiêu Cửu Uyên, nhỏ giọng nói thầm: "Vương gia, nữ nhân này không muốn sống nữa hay sao, ta thấy nàng đâm vào mấy vị trí hình như là tử huyệt trên thân thể."


Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng mở miệng: "Đến tử địa rồi sau đó sinh, tử huyệt dùng phải thích đáng, có lúc lại có thể đạt tới hiệu quả không tưởng được."


Nhưng điều này cần y thuật cao siêu hơn người mới có thể làm được, đại phu bình thường, nếu là đắn đo do dự, rất có thể sẽ chết.


Tiêu Cửu Uyên như có điều suy nghĩ nhìn nữ nhân gầy yếu đến một trận gió cũng có thể thổi bay giữa tiểu viện, nghĩ đến nàng lúc trước lớn mật, tỉnh táo, hơn nữa bây giờ lộ ra một bản lĩnh y thuật cao siêu.


Nữ nhân này thật sự là Tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ sao? Tin đồn không phải nói nàng hèn yếu vô năng sao.


Nơi này Tiêu Cửu Uyên cùng Tiêu Dạ Thần đang quan sát Vân Thiên Vũ, trước cửa tiểu viện, có một đám người hùng hổ đi vào.


Cầm đầu chính là Vĩnh Ninh Hầu phủ Hầu gia Vân Lôi, đi theo bên cạnh Vân Lôi là Vĩnh Ninh Hầu phu nhân Liễu thị, đi theo phía sau Liễu thị là mẫu thân Vân Thiên Nguyệt Trầm di nương, Trầm di nương ôm nữ nhi Vân Thiên Nguyệt, mẹ con hai người vừa đi vừa khóc, thương tâm không thể tả.


Trong sân, Vân Thiên Vũ đã đứng lên, lúc trước nàng dùng ngân châm châm vào hai đại tử huyệt trên thân thể, lại phối hợp điểm các huyệt vị lưu thông máu nâng cao tinh thần, cho nên hiện tại tinh thần của nàng nhìn qua cũng không tệ lắm.


Mắt nàng tràn đầy lạnh lẽo, khóe môi tự tiếu phi tiếu, ngẩng đầu nhìn đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới.


Vân Lôi thấy trong sân Vân Thiên Vũ đang cười lạnh nhìn y, không khỏi phát cáu.


"Vân Thiên Vũ, ngươi thật là to gan, dám đánh Tam muội và hai nha hoàn của nàng đến trọng thương? Hôm nay nếu ta không trừng trị ngươi, ngươi liền vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm."


Vân Lôi nói xong không đợi Vân Thiên Vũ trả lời, hướng phía sau gọi người: "Bây đâu, đem gia pháp lên cho ta."


Một người sau lưng Vân Lôi thật nhanh bê tới một vật, hẳn là trường tiên, trên trường tiên hiện đầy câu gai, chỉ cần quất trên thân người, một roi liền có thể làm cho người ta trầy da rớt thịt, nhưng nếu đánh có kỹ xảo như lời đồn, sẽ không lấy mạng người, mà chỉ làm người đau đến không muốn sống, sống không bằng chết.


Vân Thiên Vũ biết chủ ý Vân Lôi muốn lưu một hơi cho nàng, chuyện khác liền mặc kệ.


Nhưng là y tựa hồ quên, hôm nay nàng bị thương rất nặng, roi này đánh xuống, chỉ cần một roi, nàng liền mất mạng.


Vân Lôi đã đưa tay cầm trường tiên từ tay người hạ nhân đưa tới, tính toán nhìn Vân Thiên Vũ, nghĩ đến phế vật này, lại dám cả gan cãi lời của y, làm hại Tuyết Nhi không gả được cho Tuyên vương, y liền nổi giận không kiềm chế được.


Ban đầu bởi vì nàng là Ly Thân Vương phi, y không tiện hạ thủ, nhưng bây giờ tiểu tiện nhân này lại can đảm đả thương Nguyệt nhi và hai nha hoàn, y vừa đúng có cơ hội dạy dỗ nàng ta.


Bên trong Vĩnh Ninh Hầu phủ, y phải là trời, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào cãi lời.


Vân Lôi cầm trường tiên cười lạnh nhìn về Vân Thiên Vũ: "Hôm nay là phụ thân dạy ngươi cho tốt, làm nữ nhi của Vĩnh Ninh Hầu phủ như thế nào, thân ở Vĩnh Ninh Hầu phủ ta không được phép không vâng lời."


Nếu không phải là bởi vì trên đầu nữ nhân này mang thanh danh Ly Thân Vương phi, y hôm nay sẽ dùng trường tiên này quất chết nàng.


Vân Lôi nói xong, liền giơ roi trong tay lên muốn đánh, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên.


"Đừng mà, Hầu gia người không được đánh Đại Tiểu thư, Tiểu thư hôm nay bị thương rất nặng, nếu như người đánh nàng như vậy, sẽ lấy mạng nàng."


Một bóng dáng vọt ra, chắn trước mặt Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ thật nhanh nhìn lại, thấy Họa Mi can ngăn ở trước mặt nàng, mặt đầy nước mắt quỳ gối trước mặt Vân Lôi, cầu khẩn Vân Lôi.


Vân Lôi vừa nhìn thấy Họa Mi cầu xin càng tức giận hơn, trường tiên trong tay giương lên định đánh lên người Họa Mi, hôm nay không thể đánh chết tiểu tiện nhân kia, đánh trước chết tiện tỳ này cho hả giận.


Chỉ là Vân Lôi vừa mới nâng trường tiên lên, Vân Thiên Vũ đứng ở sau lưng Họa Mi đột nhiên châm chọc mở miệng: "Phụ thân đây là định vì hai người chúng ta làm cho cả Vĩnh Ninh Hầu phủ chôn theo sao?"


Tay Vân Lôi run lên, trường tiên trong tay nâng lên dừng lại, y nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ quát lạnh: "Ngươi nói chuyện hoang đường cái gì."


Vân Thiên Vũ bộ mặt lạnh lẽo nói: "Nếu không muốn cả Vĩnh Ninh Hầu phủ chôn theo chúng ta, ngài vì sao lại muốn đánh chết chúng ta đây? Lúc này ta chính là người được Hoàng Thượng hạ chỉ ban hôn cho Ly Thân Vương gia làm Vương phi. Ly Thân Vương gia trước đây liên tiếp chết bốn vị hôn thê, khiến cho trên dưới mọi người Đông Ly quốc nói hắn là thiên sát cô tinh."


"Ta nghĩ Ly Thân Vương gia đối với chuyện lần này nhất định hết sức căm tức, chẳng những căm tức, hắn chắc chắn tra ra đến tột cùng là người nào ở sau lưng ra tay, giết bốn vị hôn thê kia của hắn. Ta là vị hôn thê thứ năm của hắn, nếu mà ta lại chết..."


Vân Thiên Vũ nói đến đây, dừng lại, sâu kín nhìn Vân Lôi.


Mặt Vân Lôi hoảng sợ nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ: "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, bốn nữ nhân kia rõ ràng là chết ngoài ý muốn, tại sao có thể có người giết các nàng."


"Ha ha, bất kể các nàng là vì thiên họa hay nhân họa, vẫn là bị người giết chết. Nhưng mà ta đã để lại dấu vết ở trong cái tiểu viện này. Nếu ta chết đi, Ly Thân Vương gia chắc chắn sẽ tới điều tra, mà dấu vết ta lưu lại nhắm thẳng vào Vĩnh Ninh Hầu phủ, nói cách khác vị hôn thê của Ly Thân Vương gia là bị người của Vĩnh Ninh Hầu phủ giết, ta bị phụ thân giết, là bởi vì ta phát hiện ra bí mật của ngài..."


Vân Thiên Vũ nói đến đây, ánh mắt phát ra tia âm ngoan, thanh âm càng thêm tràn đầy sát khí.


"Ta phát hiện phụ thân ngài giết bốn vị hôn thê trước kia của Ly Thân Vương gia, cho nên bị ngài giết người diệt khẩu."


Vân Lôi hoàn toàn bị lời của Vân Thiên Vũ dọa sợ ngây người, không chỉ Vân Lôi, mà trong chỗ tối Tiêu Dạ Thần cũng sợ ngây người.


Tiểu nha đầu này bản lĩnh mở mắt nói dối cũng thật lớn, hắn không tin nàng thật sự để lại dấu vết gì, đây là đơn thuần chỉ là nói dối, hơn nữa sắp xếp mạch lạc rõ ràng, hợp tình hợp lý.


Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi chắc sẽ không bị nha đầu hù dọa đi.


Khuôn mặt Vân Lôi lúc này tối đen như mực, ánh mắt kia dữ tợn đến độ muốn ăn Vân Thiên Vũ.


Tiện nhân này, lại dám uy hiếp y. "Ngươi muốn chết."


Vân Thiên Vũ hơi nhếch mày, bình thản nói: "Đúng, ta muốn chết, ta muốn mọi người cùng nhau chết, ngươi đánh chết ta đi."


Vân Lôi không lên tiếng, Liễu thị bên cạnh hắn mở miệng: "Hầu gia, Đại Tiểu thư thật sự là quá cuồng vọng, dám cả gan uy hiếp Hầu gia như thế, còn ra thể thống gì nữa. Hầu gia người chính là phụ thân của Đại Tiểu thư, là Chủ tử của cả Vĩnh Ninh Hầu phủ."


Lời của Liễu thị cơ hồ đổ thêm dầu vào lửa, Vân Lôi hận không trực tiếp đánh chết nghiệt nữ này.


Nhưng y nghĩ tới lời Vân Thiên Vũ nói. Nghiệt nữ này nói thật sao?

Nếu là nàng thật sự lưu lại thứ gì cho Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên, lấy lòng dạ độc ác của Tiêu Cửu Uyên, giết chết một nhà Vĩnh Ninh Hầu phủ vẫn còn nhẹ, hắn chắc chắn để cho bọn họ sống không bằng chết.


Vân Lôi chỉ suy nghĩ thôi trên người đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngẩng đầu nhìn đến nghiệt nữ cách đó không xa, y lại cảm giác mình sắp bị tức chết, mặt cũng vặn vẹo, ngón tay nắm chặt, gân xanh nổi lên.


Ngay lúc này, Vân Thiên Vũ cử động, nàng xoay người chạy lại hướng đến trụ cột hành lang sau lưng tiểu viện, vừa chạy vừa hét lớn: "Ta sống đủ rồi, muốn chết mọi người cùng nhau chết đi."


Nàng vừa động, Vân Lôi bị dọa kinh sợ, hơn nữa chính vì thế, y ngược lại tin Vân Thiên Vũ thật có chuẩn bị, chuẩn bị để cho cả Vĩnh Ninh Hầu phủ bọn họ chôn theo cùng nàng.


"Mau, ngăn nàng lại, đừng để cho nàng chết thật."


Vân Lôi dứt lời, sớm có hai gã thủ hạ lách mình, chạy thẳng tới Vân Thiên Vũ, mắt thấy Vân Thiên Vũ muốn đụng phải cây cột, hai người kia vội vàng giữ nàng lại.


Vân Thiên Vũ bị níu lại không nhúc nhích được, quay đầu nhìn về Vĩnh Ninh hậu âm ngoan nói: "Ngươi không phải là muốn đánh chết ta sao? Nếu vậy thì để cho ta chết đi..."


Họa Mi nhìn Vân Thiên Vũ như vậy, thương tâm khóc ròng nói: "Tiểu thư, nô tỳ cùng chết với người."


Nha đầu này hoàn toàn không biết Vân Thiên Vũ dụng kế, đâm vào cây cột chỉ là vì để cho Vĩnh Ninh hậu tin tưởng nàng thật ở trong cái tiểu viện này để lại sơ hở, cho nên Họa Mi khóc đến thở không ra hơi.


Lần này Vân Lôi thật tin tưởng Vân Thiên Vũ ở trong tiểu viện này để lại dấu vết, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng thầm cắn răng, cứng ngắc nghiêm mặt nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Thôi, hôm nay chuyện này coi như xong, ngươi cũng đừng tìm cái chết."


Vân Lôi nói xong, người phía sau hắn tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn, Liễu thị cùng Trầm di nương cả đám người không có nghĩ chuyện lại xảy ra như vậy.


Bọn họ chẳng qua cho là Vân Thiên Vũ dám can đảm uy hiếp Vân Lôi, rõ ràng là đang tìm chết.


Hầu gia nhất định sẽ đánh chết nàng, ai biết hiện tại mọi chuyện chuyển biến đột ngột, Hầu gia vậy mà bỏ qua.


Trầm di nương cùng Vân Thiên Nguyệt không chịu được kêu lên trước tiên.


"Hầu gia, Nguyệt nhi thiếu chút nữa bị nàng bóp chết rồi."


Vân Thiên Nguyệt sưng mặt sưng mũi thê thảm không dứt, lúc này mở một đôi mắt nhìn Vân Lôi kêu lên: "Phụ thân, con thiếu chút nữa bị nàng ta bóp chết, người dạy dỗ nàng tađi."


Vân Lôi im lặng, Vân Thiên Vũ ngược lại lên tiếng: "Các ngươi muốn mạng của ta sao? Ta chết là được thôi?"


Nàng vừa nói lại muốn hướng trên trụ cột hành lang đâm tới, bất quá hai hạ nhân Vĩnh Ninh Hầu phủ lôi nàng lại, không để cho nàng hành động. Hầu gia không ra lệnh, bọn họ cũng không dám buông tay, nếu Đại Tiểu thư này đâm đầu chết thật, Hầu gia có thể giết bọn họ.


Vân Lôi nhìn hành động của Vân Thiên Vũ, nổi giận quát lên: "Đủ rồi, một nhà náo loạn, còn ra thể thống gì nữa."


Y quát xong, quay đầu nhìn về Trầm di nương cùng Vân Thiên Nguyệt, âm u hét lớn: "Tất cả im miệng cho ta, nếu như cả gan dám hồ ngôn loạn ngữ nữa, kéo xuống chấp hành gia pháp."


Trầm di nương cùng Vân Thiên Nguyệt hai người thật nhanh nhìn về trường tiên mang theo câu gai trong tay Vân Lôi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, một chữ cũng không dám nói.


Về phần Liễu thị, lúc này đã hiểu Vân Lôi vì sao không động vào Vân Thiên Vũ.


Hầu gia nhất định là tin nữ nhân này nói, chỉ sợ cả Vĩnh Ninh Hầu phủ xui xẻo, cho nên mới không dám động vào nữ nhân này.


Bất quá điều nữ nhân này nói là sự thật sao? Nếu nàng ta thật để lại sơ hở trong tiểu viện này, nếu Ly thân vương tới đây tra, sẽ nhận định Vĩnh Ninh Hầu phủ ở sau lưng điều khiển người giết các vị hôn thê của hắn, bại hoại thanh danh của hắn sao.


Liễu thị kinh hãi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, Vĩnh Ninh Hầu phủ này, cuối cùng chính là của con trai nàng, nàng không thể để cho Vĩnh Ninh Hầu phủ gặp chuyện không may, về phần Vân Thiên Vũ, sau này từ từ tính toán nàng ta.


Liễu thị suy nghĩ, nhìn về Vân Thiên Vũ nói: "Đại tiểu thư, Hầu gia thật ra thìcũng không phải là thật muốn đánh ngươi, chỉ là muốn dọa ngươi một chút, để chongươi nhớ lâu, ngươi cũng không cần tìm chết, ngươi chính là Ly Thân Vương phi,tương lai cuộc sống tốt đẹp dài lâu, cần gì tìm chết đây    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top