CHƯƠNG 70: Thân phận thật sự

Đưa lưng về phía lối ra, không dám nhìn Jiyeon rời đi, Kim Myungsoo nghe thấy một tiếng rầm nặng nề vang lên, Thiên Cân Đính đã đóng chặt. Hắn và Jiyeon của hắn đã vĩnh viễn cách xa nhau, chỉ là một phiến đá lạnh, nhưng đã là hai cõi sinh tử mịt mờ, đời này rốt cuộc không còn được nhìn thấy người hắn yêu thương nữa.

Đáy mắt phút chốc đỏ bừng như máu, kiếm trong tay giơ lên, Kim Myungsoo điên cuồng rống lên một tiếng, vô cùng tàn nhẫn hướng về phía kẻ địch cầm xích sắt trong tay kia đánh tới tấp, không quay đầu để xem lối ra kia đã bị phong bế ra sao, trong mắt chỉ có giết chóc và máu tươi, những kẻ này không phải là muốn liều chết trong hoàng lăng này sao, bây giờ hắn sẽ cho bọn chúng toại nguyện.

Bóng người bay lên, ánh kiếm lạnh lùng chém xuống, mỗi thế kiếm vung lên hạ xuống là một mạng người biến mất, vừa rồi còn diễu võ dương oai, nào là áo giáp sắt lạnh, nào là roi da xích sắt, mà giờ phút này khi Kim Myungsoo điên cuồng xuống tay, tất cả chỉ như đậu hủ, không chịu nổi một kiếm.

Đáy mắt ngập màu đỏ rực dữ tợn, tràn đầy sát khí, máu đỏ tung bay như những giọt nước tung lên trong cơn mưa vẫn vũ, nơi Kim Myungsoo đi qua, tất cả là những thi thể cụt tay cụt đầu, gần như không có lấy một khối thi thể nào còn toàn vẹn, máu chảy lênh láng trên mặt đất, mùi máu tươi lan tỏa khắp không gian.

Sunggyu, Sungyeol, Sungjong không nhúng tay vào, bọn họ không dám sớ rớ lại gần, vì chưa từng thấy Kim Myungsoo điên cuồng đến thế, lúc này đứng gần Kim Myungsoo sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Một kiếm giáng xuống, chém đứt ngang sắt lạnh, sắt lạnh là báu vật, nhưng nhuyễn kiếm trong tay hắn lại là báu vật trong báu vật, chỉ thấy máu tươi bắn ra tung tóe, tên địch cuối cùng hoảng sợ trừng mắt giống như thấy ma quỷ dưới địa ngục, rồi ngã xuống.

"Vù vù". Kim Myungsoo thu nhuyễn kiếm đứng giữa dãy hành lang, đưa lưng về phía cánh cổng, không ngừng thở dốc, tấm lưng thẳng tắp, cao ngất như một bức tường sắt ấy chưa bao giờ khom lấy một lần, nhưng lúc này, từ phía sau nhìn lại sao lại cảm thấy tiêu điều đến vậy, lạnh lùng băng giá đến vậy.

Tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng, Sunggyu khép hờ mắt, không thể đang tâm nhìn Kim Myungsoo kiên cường đứng đó, xoay qua nhìn Thiên Cân Đính đã kéo xuống, khiến cánh cổng nặng nề kia khép chặt không một khe hở. Tâm trạng của Vương gia bọn họ lúc này, bọn họ hiểu.

"Vương gia". Sunggyu quay đầu nhìn cánh cổng, trong khoảnh khắc trợn tròn mắt, không dám tin, vô cùng khiếp sợ thì thào kêu lên.

Kim Myungsoo mắt điếc tai ngơ, năm ngón tay nắm thật chặt nhuyễn kiếm trong tay, cả người rét lạnh.

"Soo, máu tanh quá". Bốn chữ nhẹ nhàng thản nhiên, vang lên giữa không gian tĩnh lặng ấy, rất tao nhã, rất ôn hòa.

Cả người Kim Myungsoo cứng đờ, giọng nói này, giọng nói này, đây là giọng của Jiyeon mà.

Đột ngột xoay người lại, mái tóc đen dài cắt vụt qua không khí, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lấm tấm máu đỏ, nhưng chẳng khiến vẻ yêu diễm của hắn giảm sút một chút nào, ngược lại càng tăng thêm phần lạnh lùng ma mị.

Đập vào mắt, là một bóng người ngồi nghiêng nghiêng dựa vào cánh cổng lăng, một khuôn mặt ngay thẳng nhẹ nhàng, đang nhìn hắn cười rất dịu dàng. Người đó không phải Jiyeon thì là ai, không phải là người mà ở giây phút sống chết cận kề hắn đã chấp nhận ly biệt mới vừa rồi thì là ai?

"Vì sao nàng ở trong này?" Lời nói lạnh như băng, đôi mắt tàn bạo, trong nháy mắt khuôn mặt lạnh lẽo của hắn trở nên hỗn loạn, lúc này hắn vô cùng tức giận, Kim Myungsoo giận dữ hét lên với Jiyeon.

Jiyeon nhìn sắc mặt giận dữ của Kim Myungsoo, khẽ khàng cười, khuôn mặt tràn ngập nét dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Bên ngoài thời tiết không tốt, ta không thích".

"Chết tiệt, ý nàng là sao?" Kim Myungsoo giận dữ, chớp mắt một cái đã vọt tới bên cạnh Jiyeon, vừa xốc vừa kéo Jiyeon, gầm to lên. Hắn đã hết sức kiềm chế bản thân giành lấy cơ hội chạy thoát ra ngoài ấy để trao nó lại cho cô. Chết tiệt, nhưng tại sao cô không đi? Muốn chịu chết sao?

"Nhẹ chút, tóc đau". Jiyeon nhìn Kim Myungsoo đang nổi giận, nét mặt chẳng có chút hoảng sợ nào, vô cùng mềm nhẹ thốt lên.

Kim Myungsoo nghe vậy nhướng mày, nhìn lướt qua khắp người Jiyeon, mới nhìn đã thấy ngay mái tóc dài đen huyền của cô, bởi vì cánh cổng rơi xuống quá nhanh, đã chặn ngay đuôi tóc của cô. "Chết tiệt". Kim Myungsoo biến sắc, một kiếm nhè nhẹ chém đứt phần đuôi tóc bị chặn dưới Thiên Cân Đính, trừng mắt nhìn Jiyeon. Nếu động tác của Jiyeon chậm một chút thôi, thì cánh cửa ấy ép xuống sẽ không phải là tóc của cô, mà là đầu của cô, nghĩ tới điểm này, cả người Kim Myungsoo lửa giận lại bừng bừng nổi lên, gần như không thể áp chế được.

Giật giật đầu, Jiyeon nhìn đôi mắt đầy lửa giận của Kim Myungsoo, tay chậm rãi vuốt ve trên hai gò má cực kỳ yêu diễm của hắn, nhè nhẹ lau đi vết máu trên đó, vô cùng nhẹ nhàng, nói: "Thế giới bên ngoài rất đẹp, còn sống cũng rất tuyệt, nhưng nếu thế giới ấy, cuộc sống ấy không có chàng, thì đều trở nên vô nghĩa".

Lời nói mềm nhẹ vang vọng bên tai Kim Myungsoo, cực nhẹ, cực nhẹ, nhưng lại giống như tiếng sấm đánh bên tai, khiến tâm hồn hắn vô cùng chấn động.

Đôi mắt toàn màu đỏ kia, khí giận bừng bừng không thể áp chế được kia, trong nháy mắt đã tan biến hết, khuôn mặt vốn tái mét vì giận, lúc này như cầu vồng, đổi màu liên tục.

"Ngốc nghếch". Gầm nhẹ một tiếng, Kim Myungsoo giang rộng hai cánh tay ra, ôm chầm lấy Jiyeon, hôn thật mạnh lên đôi môi đỏ mọng ngon lành kia, điên cuồng cắn xé, ra sức mút vào, xâm chiếm tất cả mọi ngóc ngách, cắn nát hết thảy mọi lý trí.

Jiyeon từ từ nhắm mắt lại, hai tay dịu dàng ôm lấy Kim Myungsoo, khóe mắt khẽ giương lên, vô cùng dịu dàng, cười hết sức hạnh phúc.

Máu tươi nhè nhẹ từ khóe miệng Jiyeon chảy xuống, bám vào hơi thở triền miên hòa lẫn.

Sungyeol, Sunggyu, Sungjong ba người khẽ liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay đầu không nhìn nữa. Bọn họ vốn không thể hiểu được vì sao vào thời khắc cuối cùng ấy, Vương gia nhà bọn họ lại buông bỏ cơ hội sống sót của chính mình để tặng cho cô gái đó, quả thực không thể hiểu nỗi.

Mà bây giờ, khi nhìn thấy Jiyeon cũng từ bỏ cơ hội sống sót cuối cùng đó để lựa chọn ở lại làm bạn với Vương gia nhà bọn họ, những rung động trong lòng lúc này không thể dùng ngôn từ để diễn tả hết được, có lẽ bây giờ bọn họ đã có thể lý giải được rồi.

Không khí trong phổi gần như đã cạn kiệt, Kim Myungsoo mới chịu buông Jiyeon ra, nhìn trên đôi môi đỏ tươi có vết máu nhè nhẹ do chính mình cắn xé, Kim Myungsoo ôm chặt Jiyeon, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt trong suốt, sáng trong của cô, khàn giọng nói: "Ta hối hận, ta không nên đưa nàng ra ngoài, nếu chết nàng cũng phải chết cùng ta, nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta mà thôi".

Giây phút đầu tiên sau khi tiễn Jiyeon ra ngoài hắn đã hối hận, hắn chưa từng nghĩ sẽ để cô rời xa hắn, không bao giờ nghĩ tới. Nhưng tại thời khắc đó, hắn ngay cả nghĩ còn chưa nghĩ được gì đã hành động, cho nên hắn mới hối hận, cho nên hắn mới điên cuồng đến thế.

Jiyeon nhìn ánh mắt bá đạo hung hãn của Kim Myungsoo, không khỏi nhẹ nhàng cười nói: "Ta biết, cho nên ta đến với chàng".

Kim Myungsoo vừa nghe Jiyeon nói như vậy, càng ôm chặt lấy Jiyeon, kiếp này có thể gặp Jiyeon, có thể cùng chết bên nhau, còn cầu gì hơn nữa.

Jiyeon cảm nhận được tình ý của Kim Myungsoo, tựa đầu vào ngực Kim Myungsoo, khóe miệng tươi cười.

Xung quanh thật tĩnh lặng, nhưng lại trái ngược với không khí đặc quánh khiến người ta hít thở khó khăn lúc trước, lúc này ngập tràn cảm giác ấm áp, dịu dàng.

"Ha ha, ha ha, không thể giết chết Tần vương Kim Jaejoong, nhưng có thể giam giữ Dực vương Kim Myungsoo, cũng không uổng phí công ta ẩn núp Tần quốc hơn mười năm". Trong tĩnh lặng, một tiếng cười điên cuồng truyền tới.

Sunggyu nghe tiếng, hành động đầu tiên là xoay người vung lên một kiếm, hướng tới nơi phát ra âm thanh sau lưng mình đâm mạnh, đây chính là giọng của Park Joon.

Rắc, một tiếng gãy do sắt chạm vào đá chói tai vang lên, Sunggyu đâm một kiếm thẳng tắp trên tường đá xanh phía sau, cây kiếm không xuyên qua được tường, gãy làm hai nửa.

Mà Sungyeol, Sungjong bên cạnh cũng phối hợp rất ăn ý, xoay người đánh ngay, tìm kiếm chỗ Park Joon ẩn nấp.

"Đừng lãng phí sức lực". Kim Myungsoo lạnh lùng nhìn lướt qua tường đá, mặt tường này vốn liền một dãy, trên vách tường có một chiếc lỗ nhỏ, giọng nói của Park Joon đúng là từ nơi đó truyền ra, âm thanh có thể truyền ra, nhưng người thì không thể chạm vào được.

"Không hổ là Dực vương nổi danh thiên hạ". Tiếng cười đắc ý của Park Joon lại từ sau tường đá truyền ra.

"Có thể giết ngươi, so với giết Tần vương còn lời hơn nhiều, đây chính là có tâm trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh..." Xem ra tâm trạng tên Park Joon này rất tốt, lại còn thơ thẩn nữa chứ.

Sungyeol nghe vậy, nhẹ nhàng di chuyển tới bên người Kim Myungsoo, hạ thấp giọng nói: "Vương gia, nếu tên Park Joon này là kẻ thiết kế cơ quan trong lăng mộ thì nhất định sẽ có đường ra, chúng ta..."

Kim Myungsoo chỉ lạnh lùng lắc đầu, lời thốt ra rất chắc chắn: "Y không ra được".

Kim Myungsoo nói một câu còn không buồn hạ giọng, Park Joon nghe vậy hiểu ngay, vô cùng sảng khoái, cười ha ha: "Dực vương chính là Dực vương, chúng ta không nghĩ tới có thể trở về, lăng mộ này nếu có mật đạo, chỉ sợ ta còn chưa kịp ra thì Dực vương ngươi đã ra rồi, ta dám để đường lui sao". Dứt lời, lại cười thật to.

Sunggyu, Sungyeol, Sungjong ba người vừa nghe xong, sắc mặt càng thêm nặng nề, duy chỉ có Kim Myungsoo ngay cả mí mắt cũng không thèm động, giống như đã biết từ lâu rồi. Jiyeon hơi suy tư một chút, cũng đã hiểu rõ mọi việc. Tu kiến hoàng lăng là chuyện trọng đại cỡ nào, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, có thể đặt cơ quan trong này đã bản lĩnh lắm rồi, làm gì còn cơ hội nào để chừa cho mình một đường ra nữa chứ. Không phải Park Joon không nghĩ tới đường để lui, mà là hắn không dám giữ đường lui.

Kim Myungsoo đã sớm hiểu được điểm này, cho nên......

"Có Dực vương tiếng tăm lừng lẫy chôn cùng tại hạ, tại hạ..."

"Ta không muốn nghe tiếng y nữa". Lời nói kiêu ngạo của Park Joon còn chưa dứt, Jiyeon đột nhiên lạnh lùng lên tiếng.

Kim Myungsoo vốn không phải là người tính tình tốt đẹp cao thượng gì, cho dù có là hổ xuống đồng bằng cũng không cho phép chó khinh khi, huống chi một người luôn luôn đạm mạc như Jiyeon còn phải chán ghét đến thế, trong tay hắn không biết từ khi nào đã cầm hòn đá nhỏ, lúc giọng Jiyeon vừa hạ xuống, hòn đá đã đột nhiên bắn ra.

"A". một tiếng hét thảm thiết vang lên, ngay sau đó giọng nói đáng ghét kia lập tức biến mất, không biết đã bị Kim Myungsoo bắn trúng chỗ nào.

"Trước mặt Bổn vương, không tới phiên ngươi ngạo mạn". Kim Myungsoo lạnh lùng, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn thốt lên.

Mọi nơi đều tĩnh lặng, giọng nói của Park Joon đã không còn truyền đến.

"Ta không thích ở đây, chúng ta đến chỗ khác đi". Tại đây mùi máu tươi tràn ngập khắp hành lang, Jiyeon nhìn những thi thể không nguyên vẹn trước mắt, nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Kim Myungsoo.

Kim Myungsoo nghe vậy không nói lời nào, ôm Jiyeon, xoay người sải bước hướng về phía sâu trong hành lang bước đi, cho dù là phải chết giữa hoàng lăng này, cũng không thể để những thi thể này làm cho ô nhiễm bầu không khí của bọn họ.

Sunggyu, Sungjong, Sungyeol cũng không nói một tiếng nào, đi theo phía sau Kim Myungsoo, cứ vậy thẳng bước về phía trước. Chỉ cần Park Joon còn ở trong lăng mộ, bọn họ nhất định sẽ giết y, không kẻ nào đã đặt bẫy bọn họ mà còn có thể ung dung đứng một bên nhìn ngắm, cho dù là chết sớm hay muộn y cũng phải chết ở trong tay bọn họ, có thế thì mới thỏa được nỗi hận này.

Trong lăng mộ, Kim Myungsoo, Jiyeon nhanh chóng rời khỏi chỗ Thiên Cân Đính, hướng đến chỗ sâu nhất trong lăng mộ mà đi.

Mà bên ngoài lăng mộ, Kim Jaejoong và Woohyun, tận mắt nhìn Jiyeon mỉm cười biến mất ở ngay trước mắt bọn họ, không khỏi đồng loạt ngẩn người, trong nháy mắt nhảy dựng lên.

"Chết tiệt, Kim Myungsoo, Kim Myungsoo". Kim Jaejoong đấm thật mạnh vào cánh cửa đóng kín ngoài lăng mộ, trên mặt là sự lo lắng và đau đớn tột cùng, trong nháy mắt hai mắt đã một màu đỏ rực.

Môi dưới của Woohyun mất hẳn một mảng da, đang không ngừng tuôn máu, hiển nhiên là trong tình huống khẩn cấp vừa rồi y đã cắn nát môi mình tự lúc nào rồi. Lúc này y mờ mờ mịt mịt, quỳ trên mặt đất, liên tục đấm xuống mặt đất, cả người tràn ngập sát khí khiến người ta không thể tin vào mắt mình, con người lúc nào cũng đầy khí chất thư sinh nho nhã như Woohyun lại có lúc sát khí bốc đến tận trời như này sao.

"Vương gia..." Một tiếng gào tê tâm liệt phế, vang vọng khắp đất trời, tại nơi linh khí bức người như này, hồi âm không ngừng vang vọng lại.

"Không, không thể như vậy, quyết không thể để cho Kim Myungsoo chết ở trong đó được, tuyệt đối không thể". Hai tay không ngừng đấm vào cánh cửa đóng kín, Kim Jaejoong hai mắt đỏ bừng, trong mắt hiện lên một nét tàn nhẫn và kiên quyết tuyệt đối.

Bên trong hoàng lăng cái gì cũng không có, chỉ có một hồ sen chứa đầy nước bên cạnh tẩm cung mà trăm năm sau y sẽ an nghỉ. Trước mắt có thể dùng để uống, nhưng dù là một chút đồ ăn cũng không có, với tình trạng như vậy, con người chỉ có thể cầm cự được vài ngày là cùng.

"Bệ hạ". Bi phẫn qua đi, Woohyun nhanh chóng trấn tĩnh và khôi phục lại tinh thần, lập tức mưu tính. Y biết bây giờ Kim Myungsoo đang mắc kẹt ở bên trong, mọi sự đành phải dựa vào y ở ngoài này nghĩ cách, bên trong căn bản là không có cách nào có thể ra được.

Loại bỏ những gì ngoài khả năng một cách nhanh chóng, Woohyun với vẻ mặt kiên quyết lẫn cố chấp nhìn Kim Jaejoong, nói: "Bệ hạ, vi thần muốn phá lăng".

Kim Jaejoong lạnh lùng nhìn Woohyun, trong khoảnh khắc không thể nhìn ra trên mặt Kim Jaejoong đang có cảm xúc gì.

Tên thị vệ thân cận của Kim Jaejoong, từ phía sau tịnh xá cũng chạy lại đây, vừa nghe Woohyun nói như thế không khỏi biến sắc, run giọng nói: "Bệ hạ, chuyện này... chuyện này không được..."

Woohyun không để ý tới phản ứng của tên thị vệ kia, bình tĩnh nhìn Kim Jaejoong. Phá lăng là một việc đại nghịch bất đạo, nếu định tội thì chính là trọng tội tru di cửu tộc. Nhưng giờ phút này y không thể nghĩ ra được biện pháp nào khác, hoàng lăng có thể tu kiến, có thể lại lần nữa xây dựng lại. Y triệu tập toàn bộ binh sĩ của Sungyeol ra sức đào móc, cho dù hoàng lăng có chắc chắn cỡ nào cũng sẽ mở ra được một đường thoát. Nhìn chằm chằm vào Kim Jaejoong, Woohyun chẳng hề có chút e sợ nào, bên trong là Vương gia nhà y, tuyệt đối quan trọng hơn so với một tòa hoàng lăng của Tần vương. Nếu Kim Jaejoong không cho phép thì cũng đừng trách y trở mặt, quân đội của Sungyeol chỉ nghe Kim Myungsoo, không nghe Tần vương, huống chi khi Jiyeon tiến vào hoàng lăng đã hạ lệnh tất cả binh sĩ nơi này phải nghe lệnh y, lúc này y đang ở thế mạnh hơn, cho dù Kim Jaejoong muốn phản đối cũng không được.

Kim Jaejoong quay lại nhìn Woohyun vốn vẫn đang vô cùng kiên trì nhìn mình, giơ tay tát Woohyun một cái thật mạnh, khiến cả người Woohyun lảo đảo về phía sau, gầm lên: "Còn không đi mau, chờ cái gì nữa".

Lại tung một cước đá văng tên thị vệ thân tín, giận dữ gào thét: "Trong đó là đệ đệ của ta, đệ đệ ruột thịt của ta, tên chó chết nhà ngươi, con mẹ nó chứ, còn phải quan tâm hoàng lăng chó má gì đó nữa sao, kéo xuống, đánh chết cho ta". Trong cơn giận đến cùng cực, ngay cả lời thô tục cũng thốt ra không hề cân nhắc.

Đồng thời vội vàng hét tiếp: "Mau, triệu tập bản vẽ, tìm xem nơi nào mỏng nhất, càng nhanh càng tốt, nhanh lên".

"Tạ bệ hạ". Woohyun kích động nắm chặt tay, nhanh chóng quay sang đám binh lính liên tiếp truyền đạt mệnh lệnh.

Kim Jaejoong quay đầu nghiêm mặt nhìn cánh cổng lăng mộ đóng kín, trầm giọng nói: "Bên trong là đệ đệ của quả nhân, quả nhân còn phải nhờ ngươi tạ ơn ư". Cậu em trai kiêu ngạo của y, ngay cả mạng sống của chính mình còn chưa kịp nghĩ đến, hành động đầu tiên là tống y ra ngoài. Y đã từng nguyện sẽ che chở cậu em trai này cả đời, vì cậu em trai vô cùng đáng tự hào ấy, thiên hạ này, sinh mệnh này y còn bỏ được, huống chi chỉ là một tòa lăng mộ.

Chỉ trong khoảnh khắc, phía trước hoàng lăng là một khung cảnh hỗn loạn, các loại mệnh lệnh truyền ra không ngớt, đại đội nhân mã lúc trước tập trung tại đây vốn vẫn đứng tĩnh lặng thật lâu trước hoàng lăng, lúc này lại lần nữa được điều động chạy tới chạy lui rối bù cả lên.

Mà lúc này bên trong hoàng lăng, Kim Myungsoo dựa vào bản vẽ ghi lại trong trí nhớ của mình, tìm được cơ quan mật đạo, tránh khỏi cây cầu Sinh Tử kia, lần mò tiến vào trung tâm của lăng mộ, nơi có ao sen đặt bên cạnh tẩm cung của đế vương.

Võ công, binh pháp, cơ quan là ba thứ hắn am hiểu nhất trên đời. Cơ quan do Park Joon thiết kế tuy rằng tinh diệu, nhưng hắn chỉ cần xem bản vẽ, tinh tế tính toán suy ngẫm, nhắm mắt lại, từ từ nghiền ngẫm cũng có thể tìm ra phương pháp phá giải, bởi vậy cứ thẳng một đường mà đi, thật yên lặng, không có gì bất thường xảy ra cả, không giống thời điểm xông ra lúc trước, hầm hố oanh liệt.

Trong ao sen, tất cả các cây, hoa đều được chế tác từ ngọc lục bảo và ngọc trai, có bông thì nở bung ra phô bày hương sắc, có bông lại chỉ mới hàm nụ chúm chím ấp e, bên dưới mỗi bông hoa là hai lá sen xanh biếc bao bọc nâng niu, ngạo nghễ vươn trong làn nước. Nhìn qua giống y như một ao sen đang hồi nở rộ, có cảm giác như đâu đây còn phảng phất mùi sen đầu hạ, cảm giác rất chân thật.

Jiyeon kéo Kim Myungsoo ngồi ở thành ao, bàn tay trắng ngần nhẹ nhàng đưa vào làn nước trong veo, rồi vốc nước lên áp lên mặt Kim Myungsoo, lau đi những vết máu dính trên mặt hắn.

Bọt nước dập dờn, chậm rãi lướt qua hai má Kim Myungsoo, lướt qua đôi môi nhợt nhạt, theo cổ trượt xuống, những giọt nước trắng xóa rớt xuống bờ ao chế tác bằng bạch ngọc, vỡ vụn thành những hạt châu trong suốt.

Đôi tay mềm mại lướt qua hàng mi rậm, lướt qua đôi mắt đen thăm thẳm hút hồn người, lướt qua chiếc mũi cao thẳng, rồi xuống đến đôi môi tái nhợt mà nóng bỏng, Jiyeon thấp giọng nói: "Cho tới bây giờ, chưa bao giờ tinh tế nhìn chàng đến vậy".

"Nàng muốn thấy thế nào, thì sẽ là như vậy". Kim Myungsoo khàn giọng, bình tĩnh nhìn Jiyeon.

Jiyeon khẽ cười, nhẹ nhàng khẽ hôn lên môi Kim Myungsoo, cười rất dịu dàng, nhìn Kim Myungsoo khẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc, Kim Myungsoo vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, Jiyeon đã khi nào chủ động hôn hắn đâu, mọi lần luôn là hắn bá đạo ôm lấy cô, tùy tiện hôn cô. Jiyeon chủ động như thế, tất cả mọi sự dịu dàng như nước, tất cả mọi thâm tình tuyệt đối lúc này đều dành trọn cho hắn, hắn có thể cảm nhận được, cô là Jiyeon của hắn, đã thật sự là Jiyeon của hắn thật rồi.

Một tay giữ đầu Jiyeon, kéo mặt cô lại gần, mũi chạm mũi, cổ họng Kim Myungsoo không ngừng lên xuống, giọng nói khàn đặc: "Làm thê tử của ta, làm người con gái của ta". Hắn vẫn luôn mong muốn điều này, giây phút này lại càng muốn, hắn muốn cả tâm hồn lẫn thể xác của cô, tất cả đều là của hắn.

Jiyeon bình tĩnh nhìn hai tròng mắt đen thẫm của Kim Myungsoo, nơi đó phát ra những ánh sáng nóng bỏng, gần như có thể thiêu đốt cô, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Cuộc đời được mấy nỗi trăm năm, có thể có được một người mà nguyện sống chết bên nhau, một bước chẳng rời, là ông trời đã đối đãi với cô tốt lắm rồi. Là may mắn đến cỡ nào mà trong cuộc đời ngắn ngủi cô có thể gặp được, phải duyên phận nhường nào mới có thể trở thành người thân thuộc, cho dù chỉ còn lại mấy ngày, cũng đủ cảm thấy cuộc đời này không còn gì phải hối tiếc nữa.

Kim Myungsoo thấy Jiyeon khẽ nhắm mắt lại, một sự đồng ý không lời. Khoảnh khắc mừng phát điên, há miệng ra ngậm trọn môi Jiyeon, cả người ngã về phía trước đè lên người Jiyeon, khiến Jiyeon ngã về phía sau.

Cách đó không xa, Sungyeol, Sunggyu, Sungjong ba người thấy vậy, đồng loạt liếc nhìn nhau, không nói một lời chạy biến đi. Vương gia nhà bọn họ âu yếm Vương phi, bọn họ tránh đi là tốt nhất. Tuy rằng trong lòng chua xót không chịu nổi, hai người tuyệt thế thiên hạ như thế mà lại phải chôn thân ở chốn này, ông trời thật quá mức bất công.

Ba người còn chưa kịp đi xa, một tiếng động lớn đột nhiên từ phía sau vang lên, trong khoảnh khắc, ba người đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ, xoay người hung hăng bay vọt lại xem xảy ra chuyện gì.

Không ngờ mới chạy được mấy bước, ba người đồng loạt dừng bước. Tuy rằng hoàn cảnh hiện tại rất khó làm cho người ta có thể cười, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, ba người đồng thời cúi đầu, khóe miệng bắt đầu co giật.

Chỉ thấy trong ao sen, Kim Myungsoo và Jiyeon cả người ướt sũng, đang đỡ nhau đứng dậy. Chưa hết, trên đầu Kim Myungsoo có một cánh sen màu hồng nhạt đang úp trên đó, màu hồng lóng lánh rất đẹp. Hai người mặt đối mặt đứng ở giữa ao, lặng im không ai lên tiếng. Nhưng từ góc nhìn của bọn họ, thì thấy rõ ràng sắc mặt của Vương gia nhà bọn họ còn đen hơn cả đít nồi cháy.

Jiyeon đầu sũng nước, nhìn Kim Myungsoo mặt mày đen thui, không khỏi buồn cười đưa tay gỡ cánh hoa sen trên tóc hắn, Kim Myungsoo này, thật là......

Cô vừa rồi chỉ ngồi ghé trên thành ao, cả gần một nửa lưng hướng vào lòng ao, hắn lại đẩy cô ngã về phía sau... Đây là lần đầu tiên Kim Myungsoo hành động mà quên cân nhắc địa thế.

Kim Myungsoo đen mặt nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa của Jiyeon, hung hăng cắn răng hừ một tiếng, vừa ôm thắt lưng của Jiyeon định đưa cô đi lên, vừa đưa tay thô lỗ lau lau trán Jiyeon, nước ao theo tóc chảy thành dòng xuống mắt cô.

"Ồ". Từng ngón tay chà nhẹ qua trán Jiyeon, Kim Myungsoo đột nhiên ngẩn ra, nhìn trán của cô, dừng động tác lại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.

Lại lau hai giọt nước đang chảy xuống, Kim Myungsoo như thấy cái gì đó rất kỳ lạ, hắn chà đi chà lại trên trán Jiyeon.

Jiyeon biết Kim Myungsoo đã thấy gì, cũng không né tránh, chỉ từ từ nhắm hai mắt lại, để mặc Kim Myungsoo chà lau trên trán mình.

Một đóa hoa anh đào, là một cái bớt hình hoa anh đào chậm rãi hiện ra trước mắt Kim Myungsoo, dung nhan tuyệt sắc, đóa anh đào trên trán lại càng làm bừng sáng khuôn mặt cô, Jiyeon giống như một nàng tiên nhẹ nhàng, tao nhã, đẹp đến xuất trần.

"Hoa anh đào?" Kim Myungsoo nhìn đóa hoa anh đào trên trán Jiyeon, trong mắt kinh ngạc lẫn hâm mộ, khẽ khàng chạm vào đóa hoa anh đào kia, Kim Myungsoo khàn khàn giọng nói: "Đẹp như thế, vì sao lại phải che giấu". Cúi đầu hôn lên cái bớt anh đào của cô.

Jiyeon không mở mắt, chỉ cười cười, nhưng trong nụ cười đó lại ẩn chứa một cảm xúc mờ mịt không rõ là gì.

Kim Myungsoo nhìn nụ cười xa lạ ấy của Jiyeon, không khỏi nhíu nhíu mày, kiểu cười này hắn không thích.

"Đừng cười như vậy". Kim Myungsoo rất không hài lòng.

Jiyeon nghe vậy mở mắt ra, nhìn thấy Kim Myungsoo đang cau mày nhìn cô, bất giác khẽ nở nụ cười, gật gật đầu.

Kim Myungsoo thấy vậy đưa tay ôm ngang eo Jiyeon, định bước lên bờ. Không ngờ cổ tay lại chạm phải Phượng Ngâm Tiêu Vĩ mà Jiyeon vẫn mang ở bên hông, một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu. Kim Myungsoo khựng bước, cúi đầu nhìn Jiyeon.

Trên trán có bớt hình hoa anh đào, là thiên tài âm công, mất tích lúc còn nhỏ, dung nhan tuyệt sắc, hoàng tộc Tề quốc và Park Gia – thế gia âm công hàng đầu vẫn âm thầm tìm kiếm người mang những đặc thù này, không sai một ly.

"Park Soojin?" Kim Myungsoo cúi đầu nhìn Jiyeon, đột nhiên khẽ kêu lên.

Park Soojin? Đứng ở cách đó không xa, Sunggyu hơi ngẩn người, y là người chuyên đi thu thập tin tức tình báo, vừa nghe Kim Myungsoo nhắc tới tên này, y đã nghĩ ra ngay. Năm đó, Park Gia ở Tề quốc lạc mất một thiên tài âm công, cô gái mà hoàng thái tử Tề quốc vẫn âm thầm tìm kiếm, lẽ nào là Jiyeon?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top