CHƯƠNG 58: Tắm tiên...
"Mau chữa cháy!" Jo Insung lập tức nhảy dựng lên xông ra phía trước, vội vã mang theo thị vệ chạy tới Ly cung cách đó không xa.
Sau phút ngỡ ngàng đầu tiên, đám quan văn võ trong điện cũng nhanh chóng tỉnh hồn lại. Ly cung cháy đã có Jo Insung đi cứu, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Đằng nào họ cũng chả giúp được cái gì, hơn nữa lần trước ở bãi săn đã mất hết thể diện trước mặt Kim Myungsoo, nếu lại lộ ra vẻ hốt hoảng lần nữa, e là mặt mũi danh dự của nước Yến sẽ chả còn lại là bao.
Yến vương cũng suy nghĩ như vậy nên sau một thoáng mất vía, ông ta khẽ đằng hắng một tiếng rồi bình tĩnh trở lại, thản nhiên tiếp tục xem múa nghe hát như thường. Kim Myungsoo thấy thế cũng không nói gì, lạnh lùng theo dõi mọi việc.
Dần dần thế lửa càng lúc càng lớn. Jo Insung đến đó làm sao mà không những không dập nổi lửa, ngược lại lửa càng lúc càng bốc mạnh hơn. Người ngồi trong chính điện cũng có thể thấy thấp thoáng một góc trời rực đỏ. Vua tôi Yến vương rốt cục không cách nào duy trì vẻ mặt tươi cười miễn cưỡng, ai nấy đều bắt đầu lo lắng không yên.
"Yến vương không đi xem sao? Nhỡ có kẻ nào thừa cơ gây sự..." Giữa cảnh rậm rịch đứng ngồi không yên, bỗng Kim Myungsoo lạnh lùng mở miệng.
Yến vương giật mình quay sang nhìn hắn, lập tức gật đầu lia lịa: "Dực Vương nói rất đúng, chi bằng Dực Vương đi cùng quả nhân xem sao".
Đến cùng ai mới là kẻ chủ mưu đứng sau mọi việc, tới giờ họ vẫn không có thông tin gì rõ ràng. Kim Myungsoo đã bắt được kẻ tình nghi, nhưng lại không nói rõ cho họ biết, mà họ cũng không có cách nào hỏi lại. Nếu là đám tai mắt gián điệp trong Yến quốc lại mượn cơ hội mà gây chuyện tiếp, âu cũng không phải là chuyện không thể.
Kim Myungsoo cũng không từ chối, lạnh nhạt trả lời: "Mời!" Quan lại nước Yến đang ngồi trong tiệc lập tức đồng loạt đứng phắt dậy rảo bước nhanh chân ra ngoài chạy về hướng Ly cung.
Jiyeon đi bên cạnh Kim Myungsoo, nhạt nhẽo liếc mắt nhìn hắn một cái. Kẻ này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, mà lại còn làm việc đó vô cùng thản nhiên tự tại như đúng rồi ấy.
Ngọn lửa đỏ hừng hực thiêu đốt, Ly cung đẹp đẽ tinh xảo là thế mà giờ lẩy bẩy trong vòng tay thần lửa. Dường như nó còn đang có xu hướng lan sang phía Tường Long điện bên cạnh cũng lớn không kém.
"Người đâu?" Yến vương tận mắt nhìn thấy đám cháy, sắc mặt ông ta thoáng chốc xanh mét. Lửa bốc cao như thế, Thất hoàng tử của ông ta...
"Thất hoàng tử vẫn còn ở trong đó, Hộ quốc tướng quân đã xông vào cứu rồi ạ". Lập tức có người đứng bên bẩm báo.
"Mau lên... các ngươi..."
"Mang nước tới đây..."
"Bệ hạ, mau cứu lấy Thất nhi của thiếp..."
Thấy cả Yến vương cũng tới, chỉ thoáng chốc, khung cảnh trở nên nhốn nháo ầm ĩ nào tiếng thét gào ra lệnh rồi thì tiếng khóc than chen lẫn vào nhau. Người người chạy qua chạy lại như thoi, vô cùng hỗn loạn.
Kim Myungsoo kéo tay Jiyeon đứng một bên lạnh lùng bàng quan nhìn, không nói gì cũng không bỏ đi. Woohyun, Sungjong đứng sau lưng họ, bốn người yên lặng một chỗ, hoàn toàn tương phản với tình trạng nhốn nháo xung quanh.
Mắt nhìn ngọn lửa bốc cao trước mặt, tai nghe rõ ràng những tiếng răng rắc rầm rầm đổ vỡ bên trong, trên mặt Kim Myungsoo thoáng hiện một nét cười lạnh lẽo.
Mật thất trong Ly cung cũng bố trí cơ quan, có điều cơ quan khá đơn giản, là một khối đá tảng nặng ngàn cân. Chỉ cần chạm vào bất kỳ thứ gì bên trong mật thất, cơ quan sẽ khởi động khiến tảng đá ấy sập xuống, có giỏi tới mấy cũng không thể nào rời đi. Tuy nhiên muốn phá giải cơ quan này cũng rất đơn giản không kém, chỉ cần có khoảng trăm người đứng dưới đỡ lấy, tảng đá rơi xuống cũng không thể lấp kín hết được cửa ra vào. Chỉ là gian tế có giỏi tới mấy cũng không có cách nào đàng hoàng mang theo một trăm người vào cung, thế nên cơ quan này tuy đơn giản nhưng vẫn vô cùng hữu ích.
Thế nhưng lần này Kim Myungsoo lại mang vào hơn một trăm binh sĩ, vô cùng đường đường chính chính mà vào cung, dùng một nửa số người đi chắn tảng đá này khi rơi xuống, nửa còn lại làm bình phong che giấu, âu cũng chẳng khó khăn gì.
Thế lửa càng lúc càng lớn, mớ đồ trang trí bằng mã não, ngọc thạch, phỉ thúy chịu không nổi sức nóng bắt đầu lách tách nứt vỡ, tiếng đồ đạc rơi xuống, tiếng đổ vỡ trong phòng đã át cả tiếng cơ quan bị mở ra, hết thảy hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Xoạt, một bóng người lao ra khỏi biển lửa. Mọi người tập trung nhìn kỹ, thì ra là Jo Insung ôm Thất hoàng tử đã hít phải khói quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh thoát ra. Yến vương thấy Thất hoàng tử đã được cứu, không khỏi thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, vội vã thét gọi thái y.
Đúng lúc đó, Jiyeon tinh mắt nhìn thấy vài bóng đen thoáng qua, xẹt nhanh như khói, nếu không phải cô vốn để tâm theo dõi, đảm bảo không thể phát hiện ra. Hơn nữa việc Thất hoàng tử được cứu ra đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người nên không ai để ý đến nơi này. Ngay cả Jo Insung bình thường vốn cẩn trọng cảnh giác cũng không hề ngẩng đầu lên.
Kim Myungsoo cười, dường như vô tình hơi nghiêng đầu một cái.
Sungjong đứng sau lưng hắn nhận được chỉ thị, bèn yên lặng không một tiếng động ẩn mình vào bóng cây sau lưng. Woohyun thì tiến lên phía trước bày tỏ sự lo lắng và vui mừng thay họ để hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Rầm, một tiếng động lớn khiến mặt đất rung chuyển. Toàn bộ phía hậu điện của Ly cung không hiểu vì sao bỗng rầm rầm sụp cả xuống, thành một bãi hoang tàn chính giữa biển lửa. Hoa lửa bắn ra bốn phía, từng luồng không khí nóng rẫy tỏa ra khiến tốp người dập lửa bắt buộc phải lùi lại, khiến hiện ra một khoảng trống lớn.
Kim Myungsoo nhìn tình cảnh trước mắt, hắn lật tay ôm chặt eo Jiyeon, hoàn toàn không thèm che đậy tâm trạng vui vẻ của mình. Phá sập Ly cung rồi, cứ cho là Yến vương muốn kiểm tra xem liệu mật thất có thiếu đi cái gì, cũng phải mất ít nhất mươi bữa nửa tháng để dọn dẹp xong mớ đổ nát của Ly cung này, lúc đó đảm bảo hắn đã sớm về đến nước Tần.
Jiyeon cảm nhận được Kim Myungsoo đang hứng chí bèn ngẩng lên liếc hắn một cái. Cô biết, thứ Kim Myungsoo muốn đã vào tay hắn ngay trước mắt mọi người.
"Sợ bóng sợ gió mà thôi. Là tự vương nhi không cẩn thận nên sơ sảy, không có việc gì đâu". Giờ đã không có tổn thất về mạng người, tuy vẫn không biết làm sao lại bốc cháy, ông ta còn chưa kịp hỏi kỹ, nhưng không thể lại mất thể diện lần nữa trước mặt Kim Myungsoo. Nói gì đi nữa, đây vẫn là vương cung nước Yến của ông ta. Nếu có gian tế thích khách ra vào tự nhiên thì còn ra thể thống gì? Trước tiên cứ để Thất nhi của mình nhận sai rồi nói sau. Tiễn Kim Myungsoo về nước đã, rồi sẽ từ từ điều tra.
Kim Myungsoo nghe rồi, từ tốn bước tới thản nhiên trả lời: "Nếu vậy thì tốt, vậy bản vương xin cáo từ trước". Nói dứt lời, hắn ôm Jiyeon sải bước ra ngoài.
Trong tình cảnh này, chắc chắn bữa tiệc coi như đi tong, mà Yến vương cũng chả còn bụng dạ nào giữ hắn lại nữa. Ông ta lập tức lệnh cho Hong thừa tướng cùng Choi thượng đại phu đích thân tiễn Kim Myungsoo về biệt viện hoàng gia, giãy bày sự áy náy của họ.
Đi qua đại điện trong Yến vương cung, một trăm binh sĩ của Kim Myungsoo vốn được an trí ở đó lập tức ngay ngắn đi theo, hàng ngũ chỉnh tề đi ra khỏi vương cung một cánh quang minh chính đại.
Dọc đường không ai lên tiếng, trở lại biệt viện hoàng gia rồi, Sunggyu đã sớm thay đồ nhẹ nhàng chờ ở gian chính của Kim Myungsoo, hai tay dâng lên một cuộn da dê, nét mặt thận trọng không giấu nổi hưng phấn: "Thuộc hạ không làm nhục sứ mệnh".
Kim Myungsoo cũng chẳng cần kiêng dè gì Jiyeon, tay trái vươn ra cầm rồi giũ xoạt một cái mở ra. Hắn thoáng liếc mắt nhìn rồi lại phất tay thu lại, cất giọng trầm trầm: "Tốt lắm".
Đám người Woohyun, Sungjong thấy thế nhìn nhau, trên nét mặt ai nấy đều hiện vẻ mừng rỡ vô hạn.
"Giờ Thìn sáng mai xuất phát". Ném lại sáu từ rồi, Kim Myungsoo tóm lấy Jiyeon đi vào phòng trong bước về phía giường ngủ. Woohyun và mấy người kia thấy thế đồng loạt cúi đầu, không nói thêm lời nào chuẩn bị khởi hành.
Jiyeon thấy Kim Myungsoo tự nhiên kéo mình vào phòng, không nhịn được cau mày trừng mắt nhìn hắn: "Làm gì thế hả?"
Kim Myungsoo thấy cô cau mày, thản nhiên gỡ tấm mặt nạ trên mặt xuống, đôi môi cong lên thành một nụ cười cực kỳ diễm lệ. Hắn khẽ phẩy cổ tay ôm lấy eo lưng Jiyeon rồi cúi đầu xuống, chụt một tiếng, thơm trộm một cái.
"Chàng ấy, chẳng đứng đắn gì cả". Jiyeon không vui vẻ gì, đẩy hắn ra rồi quay người định bỏ đi.
Cơ mà Kim Myungsoo vẫn rất hào hứng kéo cô lại ngồi xuống mép giường, rồi trước khi cô kịp biến sắc mặt liền đem cuộn da dê chứa bí mật về kỹ thuật rèn đúc tinh vi nhất trong bảy nước cho cô.
Jiyeon ngẩn ra, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn nghi ngờ: "Đưa ta cầm sao?"
Kim Myungsoo cười: "Biết là nàng sẽ hiểu ý ta mà. Phải, đưa nàng giữ hộ".
Jiyeon chớp chớp mắt thoáng kinh ngạc. Cô cúi đầu nhìn cuộn da dê trong tay thản nhiên hỏi lại: "Chàng không sợ ta uy hiếp chàng?" Cô còn chưa quên, hôm xưa cô từng dùng cái danh sách gì đó để uy hiếp Kim Myungsoo, khiến cái gã trước mặt đây giận điên lên được, vậy mà hôm nay lại đưa cô thứ này.
Do đang rất ngạc nhiên, cô cũng quên béng luôn tư thế vô cùng mờ ám của hai người hiện giờ, vẫn ngồi yên trên đùi Kim Myungsoo.
Kim Myungsoo ôm eo Jiyeon, khẽ nhếch mép rồi tựa cằm lên vai cô, thấp giọng nói, vừa nghiêm trang vừa mang ý cười: "Nàng sẽ làm vậy ư?"
Lời nói mang theo hơi thở nóng bỏng, vừa khéo phả ngay vào tai Jiyeon, vừa tê vừa ngứa khiến cô vô thức định nghiêng đầu cọ tai xuống vai, thế là lại vừa khéo chạm trúng đôi môi đang chờ sẵn của Kim Myungsoo. Nào có lý đâu mỡ tới miệng mèo còn chê, hắn lập tức há mồm khẽ cắn vành tai Jiyeon, lại còn dùng đầu lưỡi nhè nhẹ liếm.
Đùng một cái, đôi má trắng mịn như sứ của Jiyeon chỉ trong chớp mắt đã đỏ ửng lên. Một người vốn lãnh đạm, tâm trạng chả mấy khi dao động quá lớn như thế lại đột nhiên có biểu hiện thế này, quả thật là xinh đẹp không ai bằng. Gương mặt mỹ miều của cô hiện lên trong chiếc gương gần đó, khiến Kim Myungsoo lập tức điên đảo thần hồn.
Hắn mạnh mẽ mút lấy vành tai mịn màng ấy, rồi ngậm cả vào miệng, vừa nhẹ cắn vừa liếm vừa lật qua lật lại, có điều hai bàn tay vẫn rất nghiêm chỉnh để trên eo lưng cô, không hề đi lạc lung tung, chỉ là ôm chặt cô hơn.
Đã sinh ra ở hoàng gia, tuy chưa từng làm chuyện trai gái, nhưng không phải chưa từng nhìn thấy. Dĩ nhiên hắn biết rõ nên làm thế nào đối với nữ giới, có thủ đoạn gì có thể mang ra dùng khi nào. Chỉ có điều trước mặt hắn bây giờ là cô gái hắn thích. Hắn không muốn cưỡng bức cô thật, nhưng đâu có nghĩa là hắn sẽ không dụ dỗ quyến rũ cô? Chưa kể hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, rất muốn thân mật với cô một chút.
"Không buông ra, ta sẽ đốt nó". Thoáng khoảnh khắc bối rối qua đi, Jiyeon nhanh chóng bình tĩnh lại, vươn bàn tay đang cầm cuộn da dê đặt hờ cạnh ngọn nến gần đó, thản nhiên lên tiếng.
Kim Myungsoo nghe thế lập tức buông Jiyeon ra, hung hăng trừng mắt với cô một cái. Cô nàng Jiyeon này thật sự là chọc hắn tức chết, có điều nàng ta đã nói là làm.
Jiyeon thấy vậy cũng liếc nhìn cái kẻ đang trừng mắt với mình, nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên thành một nụ cười mỉm. Cô né khỏi vòng ôm của Kim Myungsoo rồi đứng lên.
Thấy cô mỉm cười, hắn cũng lập tức hiểu ra cô chỉ dọa hắn mà thôi, không khỏi hừ một tiếng lạnh lùng. Nhưng điều đó cũng không khiến tâm trạng hắn bớt vui. Đôi mắt dán chặt vào nụ cười nơi môi cô, bỗng hắn trầm giọng thốt: "Dáng vẻ bây giờ có sức sống hơn, ta thích".
Một Jiyeon lãnh đạm lạnh nhạt dĩ nhiên cũng xinh đẹp, có điều lại khiến hắn có cảm giác cô cứ mông lung như thể tiên trên trời, chỉ sợ vừa bất cẩn khẽ buông tay là cô sẽ theo gió mà bay mất. Như bây giờ có phải tốt hơn không, cô đã cười với hắn, đã làm mặt giận với hắn, như cô hiện giờ mới là thật sự có sức sống, mới tốt.
Jiyeon nghe vậy, đôi mắt khẽ chớp vài cái. Thế rồi cô không tiếp tục chủ đề này nữa mà thẳng thừng đổi chủ đề, giơ bàn tay đang cầm cuộn da dê lên hỏi: "Chàng chắc chứ?"
Kim Myungsoo nhìn cuộn da dê trong tay cô, nét mặt nghiêm trang trở lại: "Thứ này ta đặt ở chỗ nàng, trên đường về sẽ an toàn hơn. Nàng cầm là ổn thỏa nhất, sẽ không có ai cho rằng ta lại đưa một thứ quan trọng như thế cho nàng. Nhớ cho kỹ, ngàn vạn đừng làm mất nó, thứ này rất quan trọng với ta".
Khi tới với trong khoảng thời gian ở lại Cẩm thành này, sau lưng đều không có ai đuổi giết hắn cả. Điều đó cho thấy chỉ có trên đường về chúng mới tìm cơ hội ra tay, so với gần đây lại càng thêm nguy hiểm, nên hắn mang theo người sẽ không bảo đảm an toàn.
Jiyeon thấy hắn nói thế, cô nhìn xuống thứ trong tay, rồi lại chăm chú nhìn gương mặt đang nghiêm trang ngó cô của Kim Myungsoo, khẽ trầm giọng hỏi: "Tại sao?"
Thứ hắn giao cho cô quá mức quan trọng, cùng với nó là toàn bộ tâm huyết và lòng tin của bao nhiêu người. Sao cô lại có thể khiến Kim Myungsoo tin tưởng mình đến thế? Sao hắn lại kỳ vọng vào cô nhiều đến thế? Cô có tài đức gì?
Kim Myungsoo hiểu được thâm ý của cô. Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của Jiyeon, gằn từng chữ một: "Bởi vì nàng xứng đáng".
Xứng đáng để hắn tốn công vì cô. Xứng đáng để hắn mạo hiểm với cô. Xứng đáng để hắn lựa chọn tin tưởng cô.
Chỉ năm chữ ngắn ngủi, đủ khiến cả thân mình Jiyeon khẽ run lên. Hai chữ Xứng Đáng ấy ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, nhiều tới mức khiến người ta kinh ngạc. Cô lặng yên đứng nhìn Kim Myungsoo hồi lâu, rồi khẽ buông rèm mi, nhẹ nhàng nói: "Đã biết". Nói rồi cô xoay người chậm rãi đi ra ngoài, không lại nhìn Kim Myungsoo thêm lần nào.
Kim Myungsoo nhìn theo bóng lưng Jiyeon bỏ đi, khẽ mỉm cười không một tiếng động. Jiyeon quá mức chơi vơi, cô không hề có cảm giác thuộc về bất cứ nơi nào, cũng không hề có cảm giác dựa dẫm vào ai, như thể bất cứ lúc nào đều có thể rời đi, ngao du thiên hạ.
Đó không phải điều hắn muốn. Hắn muốn cô vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn, dựa vào hắn, thuộc về hắn. Hắn muốn cô sẽ cắm rễ vĩnh viễn ở bên hắn, không còn phiêu bạt, không còn lưu lạc, nhưng nếu cứng rắn giữ cô lại không bao giờ làm được điều đó. Thế nên hiện giờ trước hết hắn muốn cô có ý thức, có trách nhiệm. Đôi khi trách nhiệm còn chắc chắn hơn sợi dây tình cảm, trói buộc người khác dễ hơn nhiều. Hắn biết tính Jiyeon, cô không phải người vô trách nhiệm, thế nên...
Đêm đã về khuya. Mọi việc đều đang diễn ra trong âm thầm lặng lẽ.
...
Sớm hôm sau, Kim Myungsoo cùng tùy tùng từ biệt Yến vương, khởi hành về Tần quốc. Đoàn vua tôi nước Yến không những tới tận cửa cung tiễn khách, mà toàn bộ văn võ trong triều thậm chí còn đi theo tới tận cổng chính kinh thành đưa một đoạn đường. Khung cảnh thật sự náo nhiệt, thậm chí còn vô cùng tráng lệ, thật không biết là do việc Kim Myungsoo rời đi quá phù hợp với ý muốn của triều đình hay là nhiệt tình thật sự.
Hộ quốc tướng quân của nước yến là Jo Insung vẫn phụ trách hộ tống đoàn người cho tới tận biên giới Tần quốc như cũ. Anh ta bảo vệ đoàn khách đã lâu rồi mà chưa có chuyện gì xảy ra, nếu là có chuyện chẳng may trên đường, e là mất nhiều hơn được.
Kim Myungsoo cũng chẳng từ chối sự hộ tống của Jo Insung. Có người dẫn quân đi theo bảo vệ tận nơi, chuyện tốt này đâu phải dễ tới, hắn càng nhàn rỗi.
Jiyeon thì lại cảm thấy thật dở khóc dở cười. Kim Myungsoo ăn trộm bảo vật của Yến quốc, Yến vương lại còn cử vị đại tướng tâm phúc của mình đi theo hộ tống hắn về nước an toàn, thật chả biết nên nói sao. Đã thế Kim Myungsoo lại còn vô cùng thoải mái sảng khoái, nhận sự bảo vệ như tất lẽ phải thế, không hề cảm thấy tội lỗi trong lòng, quả thật khiến người khác thầm than thở.
Khi đi khi dừng, chẳng nhanh chẳng chậm, tìm đâu ra dáng vẻ chật vật khổ sở của Kim Myungsoo khi bị thái tử nước Sở truy đuổi ở nước Hàn chứ.
Cứ thế được nửa tháng, suốt từ khi đi từ kinh thành xa xôi, dọc đường hoàn toàn không có động tĩnh gì cả, đến sơn tặc cũng chả xuất hiện lấy một mống, quả thật bình yên tới mức quái đản.
Hôm đó trời trong nắng vàng, mọi người đi đến một khu vực hoang vắng chỉ có cồn cát. Địa thế chung quanh rất trống trải, nhìn rõ mồn một, gần đó lại có sông ngầm, có thể bổ sung nước uống dọc đường. Sau khi hỏi ý Kim Myungsoo, Jo Insung liền ra lệnh dừng chân đóng lại nơi này.
Giờ đã không còn thành thị phồn hoa náo nhiệt, đến thôn xóm cũng không thấy cái nào. Họ đã sắp tới khu vực dãy núi Phỉ Thúy, chỉ cần thêm vài ngày nữa, chắc hẳn có thể vào địa phận của dãy Phỉ Thúy, về tới nước Tần.
Do đó Jo Insung cũng trở nên cẩn thận hơn, một vạn binh lính đều cảnh giác cao độ, vây kín chung quanh ba trăm tướng sĩ của Kim Myungsoo mà bảo vệ, khi dừng lại nghỉ ngơi cũng cố gắng tìm nơi an toàn nhất, thật đúng là cẩn thận cảnh giác không thua gì đi hành quân đánh trận cả.
Mà Kim Myungsoo không hiểu là vì quá mạnh nên không cần e ngại hay là đã nắm chắc tình hình trong tay, hoàn toàn không thể hiện ra chút lo lắng nào, ngược lại còn ra vẻ rất là nhàn nhã.
"Jiyeon cô nương, đây là thức ăn của Vương gia. Cô giúp tại hạ mang qua đó một chút, giờ chẳng có ai rảnh cả". Trên cồn cát Woohyun bước lại gần chìa một chiếc đùi nướng ra trước mặt, mỉm cười nhìn Jiyeon.
Cô thu lại ánh mắt đang ngắm hoàng hôn. Đứng dậy nhìn chung quanh, quả nhiên cô thấy Sunggyu Sungjong đều đã chạy đi đâu không biết. Đồ ăn của mấy người họ đều không được qua tay người khác vì Kim Myungsoo không tin tưởng, thế nên nhất định phải có ai đó trong số họ canh chừng. Mà hiện giờ hai người kia chạy đâu mất, Woohyun quả thực không đi được.
"Ừm, được!" Jiyeon thấy sự thể rõ rành rành, bèn vươn tay đón lấy, cũng không cần hỏi từ lúc nào họ lại tin tưởng mình.
Woohyun cười, khẽ gật đầu rồi chỉ ra phía một con sông ngầm đằng xa: "Vương gia ở bên kia, đang nghĩ xem nước ở đó có uống được hay không". Nói rồi anh ta quay người bỏ đi. Tên cầm đầu bị bắt kia phải trông coi cho kỹ, đây là một nhân vật quan trọng, tuy tra tấn đến giờ mà vẫn chưa chịu cung khai sau lưng hắn có ai. Có điều chỉ cần còn sống là còn dùng được, anh ta phải giám sát chặt chẽ, không thể để Jo Insung phải chia người ra làm.
Jiyeon cầm đùi dê nướng, vừa xé thịt ra đút cho con chồn của mình ăn vừa đi về hướng đó.
Lại đi qua một loạt cồn cát, trên mặt đất lau sậy um tùm bay trong gió. Bông lau trắng mềm mại phất phơ, chen lẫn những bông hoa dại mọc chung quanh, nào xanh lam nào hồng, khiến cho tầm mắt người ta không khỏi sáng bừng, tinh thần sảng khoái.
Tai nghe rõ tiếng nước sông róc rách chảy, mắt lại không nhìn thấy mặt sông. Jo Insung bảo đây là một một con sông do nhiều mạch nước ngầm dưới đất tạo thành. Trông tưởng như vô hại, thế nhưng chỉ cần bất cẩn bước nhầm chỗ, tất sẽ bị lòng sông nuốt chửng. Chẳng ai biết khúc nào sâu nơi nào cạnh, lại thêm rong rêu dày đặc đan xen quấn quít. Ngay cả người biết bơi e rằng cũng không thể khinh thường nơi này.
"Kim Myungsoo". Bụi lau sậy quá cao ngăn mất tầm mắt Jiyeon khiến cô không nhìn thấy Kim Myungsoo, bèn cao giọng gọi.
"Đứng yên đó!" Có tiếng hắn đáp lại từ xa.
Jiyeon ừ một tiếng rồi đứng nguyên không nhúc nhích, tay vẫn không ngừng xé thịt đút cho Điêu nhi.
Chỉ thoáng sau, bỗng bụi lau sậy động đậy. Từ trong bụi hiện ra một cái đầu người, chính là Kim Myungsoo, tóc tai mặt mũi đều ướt đẫm. Hẳn là dưới bụi lau chính là con sông ngầm kia.
Mái tóc đen nhánh xõa tung trên lưng, gương mặt yêu nghiệt quyến rũ lấm tấm những giọt nước như hạt ngọc men theo gò má rơi xuống vồng ngực trần, rồi lại thuận thế từ từ chảy xuống.
Cơ thể cường tráng, cơ bắp rõ ràng, dáng người cao ráo thuôn dài ấy ẩn chứa một sức mạnh tiềm ẩn khiến người khác kinh ngạc. Dưới ánh mặt trời, trên lớp da thịt màu bánh mật những giọt nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng trở nên nổi bật, lại còn thỏa ra những tia sáng ngũ sắc long lanh, đẹp mà tà mị khôn tả xiết.
Từng bước từng bước một lên bờ, làn tóc đen quấn quanh tấm thân hoàn toàn trần trụi, tạo nên vẻ quyến rũ vô cùng, động lòng người vô cùng, tuấn tú mỹ lệ vô cùng.
Mỗi bước như rồng cuộn hổ vồ, từ tốn lại gần. Kim Myungsoo thong thả bước tới, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào Jiyeon, cho tới khi hắn dừng lại trước mặt cô, khóe môi gợn lên thành một nụ cười khiến chúng sinh điên đảo, thoải mái, sảng khoái mặc cho Jiyeon ngắm nghía.
Jiyeon nhìn theo bước Kim Myungsoo lại gần, cũng không phụ sự cho phép nhìn thoải mái của hắn mà quét mắt từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên. Cuối cùng, cô chìa tay đưa cái đùi dê nướng cho Kim Myungsoo, vừa đưa vừa bảo: "Đồ ăn của chàng!"
Thấy Jiyeon vẫn bình tĩnh thản nhiên, Kim Myungsoo không nhịn được nhướng mày cao ngất. Hắn không cầm lấy cái đùi dê mà khoanh tay trước ngực nhìn cô hỏi: "Thái độ này của nàng là sao?"
"Chứ chàng muốn thái độ gì?" Jiyeon vẫn thản nhiên hờ hững nhìn hắn.
Cô lại hỏi lại hắn như thế, khiến Kim Myungsoo trợn mắt trợn mũi nghiến răng mà rằng: "Nàng..."
Làm gì có cô gái nào thấy đàn ông trần truồng mà không có phản ứng chứ, vốn hắn nào có định làm thế, có điều nếu đã nhìn thấy, hắn cũng chẳng để bụng làm chi. Dù sao sau này Jiyeon cũng là của hắn rồi, sớm hay muộn cô đều sẽ nhìn thấy. Chỉ là, hắn đã lường trước đủ loại phản ứng của cô, trừ có phản ứng như thế này.
"Có ăn hay không nào? Không ăn ta mang đi vậy". Jiyeon vẫn hờ hững như cũ.
Thấy vẻ mặt cô thản nhiên không khác gì ngày thường, hoàn toàn bỏ qua 'tình trạng' hiện giờ của hắn, Kim Myungsoo quả thật giận không nổi cáu không nổi, trừng trừng nhìn Jiyeon cả nửa ngày mà không thốt nên lời. Chết tiệt thật, sao cô bình tĩnh quá thế, đáng ghét thật, không lẽ hắn không hề có sức hấp dẫn nào với cô sao?
Jiyeon thấy mặt hắn hầm hầm hừ hừ nhìn mình, không khỏi khó hiểu trừng mắt lại một cái: "Mỗi người nhìn một lần, công bằng!"
Thấy bỗng nhiên cô nói thế, trán Kim Myungsoo nhăn tít cả lại. Lại còn công bằng nữa chứ!
Jiyeon cũng không thèm để tâm, thẳng thừng tóm lấy tay hắn nhét cái đùi dê trong tay mình vào đó. Điêu nhi của cô thấy đồ ăn chuyển vị trí, lập tức cũng nhảy lên cánh tay Kim Myungsoo, hai mắt ngó lom lom vào cái đùi dê, trên trán viết rõ mấy chữ thèm ăn.
Jiyeon không nhịn được buồn cười bèn chọc Điêu nhi một cái rồi quay người thản nhiên bỏ đi, hoàn toàn coi thường cơ thể khỏa thân của Kim Myungsoo.
Vẻ mặt hắn lúc này có thể nói âm u tới cực điểm. Hắn lại bị coi thường tới thế, điên mất thôi!
"Phụt..." Một tiếng cười cố nén vẫn vang lên ở gần đó, rồi lại lập tức bị bịt lại, là tiếng của Sunggyu. Kim Myungsoo nghe thấy, vẻ mặt càng thêm sầm sì bão nổi. Giờ lại còn bị thuộc hạ cười nhạo nữa, chết tiệt thật!
Jiyeon quay người bỏ đi mấy bước, đã thấy quần áo của Kim Myungsoo bị ném lên một cây sậy cũng đang phất phơ trong gió nốt. Lúc cô đến cô hoàn toàn không để ý thấy. Cô bèn từ tốn bước lại, vừa thò tay cầm lấy quần áo, vừa bảo: "Mặc đồ vào, ra thể thống gì nữa!"
Lời còn chưa dứt, bỗng Jiyeon thấy chân bị vướng. Một thứ gì đó đã quấn vào cổ chân cô. Vừa thấy khó chịu, cô lập tức bật người lùi lại, năm ngón tay khẽ nhích động, gảy một hàng trên cây cổ cầm đeo bên hông. Một đạo âm nhận bắn ra bay thẳng về phía dưới chân.
Một dòng máu phụt ra, nhưng ngay khi máu tươi phun trào, cổ chân kia đã bị nắm lấy rồi kéo xuống dưới với một lực đạo mạnh mẽ khiến cô không có thời gian phản ứng, tủm một cái đã rơi xuống sông ngầm.
Kim Myungsoo nãy giờ vẫn nhìn cô chăm chú, ngay từ phút đầu đã phát hiện không ổn, lập tức hét lên một tiếng rồi lao tới như tia chớp, năm ngón tay xòe ra chộp về phía Jiyeon. Nào ngờ đối phương quá mau lẹ, hắn chỉ kịp nắm lấy một mảnh áo trên vai cô thì cô đã rơi vào trong nước.
Không kịp suy nghĩ, Kim Myungsoo khẽ chống tay xuống đất, thân hình như một thanh kiếm lao thẳng xuống mặt nước ẩn dưới bụi lau sậy.
Trong lúc đó, người của Jo Insung vẫn đang canh gác nghiêm mật gần đấy cũng phát hiện không ổn, vội huýt còi thật lớn. Jo Insung và Woohyun ở đằng xa, đồng loạt biến sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top