CHƯƠNG 10: Cường địch xuất hiện
Trong bóng đêm không đèn không lửa ấy, Kim Myungsoo bắt đầu động, vô thanh vô tức mà động. Cùng lúc đó, Woohyun, Sunggyu, Sungjong nãy giờ vẫn giả hôn mê cũng bắt đầu nhúc nhích.
Không ai lên tiếng, cũng không ai luống cuống mơ hồ. Kim Myungsoo tóm lấy Jiyeon, không ra bằng đường cửa sổ, mà ngược lại nhanh chóng lắc người chạy ra khỏi cửa chính.
Đêm tối phủ bức màn đen tuyền lên mọi vật, trên cao chỉ có một vành trăng tròn như ẩn như hiện sau những đám mây. Đèn lồng leo lắt trên cao bị gió khẽ thổi lay qua lay lại, bỗng như có cảm giác âm khí quanh quẩn, gió lạnh vờn quanh, ánh sáng vàng vọt đầy yếu ớt vô lực.
Kim Myungsoo vòng tay ôm ngang lưng Jiyeon nhấc cô lên chạy như bay mà chân không chạm đất ra phía ngoài thành. Sau lưng Sunggyu, Sungjong cũng xốc nách Woohyun chạy theo sát họ. Người luyện võ với người không luyện võ, chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể nhận ra. Một nặng một nhẹ, chỉ cần lắng nghe là lộ ra sự khác biệt rõ ràng. Hiện giờ nơi này tập trung rất nhiều sát thủ, trong số họ toàn cao thủ trong cao thủ, sao có thể phạm phải khuyết điểm sơ đẳng đó được.
Jiyeon để mặc Kim Myungsoo dẫn đi, không hề tỏ ý gì hết.
Cả nhóm năm người như bay vun vút, rồi cẩn thận ngó quanh mới ra khỏi cái khách sạn bình dân kia. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, có lẽ vì kẻ địch cho rằng họ đều trúng thuốc cả rồi, nên những người canh giữ cũng lơi lỏng phòng bị.
Năm người chạy ra tới đường cái. Khu trấn bé nhỏ giờ vắng vẻ lặng im không một tiếng động, trong bóng đêm yên ắng trông chẳng khác nào một tòa thành chết. Lâu lâu mới có tiếng chó sủa trăng vọng tới, còn lại tĩnh mịch vô cùng.
Nơi cửa thành, vô số đèn đuốc được tập trung lại, như thể toàn bộ đèn đóm của thị trấn đều được tập trung về đó cả, soi sáng rực rỡ tựa ban ngày. Chốc chốc lại có một nhóm đi tuần, thế nên đừng nói một người lớn, đến một con ruồi nhỏ xem ra qua đó cũng vẫn bị lộ như thường.
Kim Myungsoo đứng ở một góc xa xa nhìn thoáng qua cảnh này, rồi phất tay ra hiệu với đám Woohyun, quay người chạy về một hướng khác.
Tường thành, vốn cao tới mức hầu như không có cách nào trèo qua cả. Biên cảnh Ngụy quốc được bố trí bằng những tòa thành tường cao vô cùng kiên cố. Ngay cả nếu có khinh công cao, cũng không thể nào nhảy lên được hơn mười thước. Mà mặt tường lại hoàn toàn trơn nhẵn, không hề có chỗ nào khả dĩ mượn lực đặt chân.
Rõ ràng chỗ mà Kim Myungsoo chọn, chính là nơi mà tường thành cao nhất cả trấn. Lý do rất đơn giản, vì nó hoàn toàn không xa cửa thành. Hầu như bất kỳ thủ vệ nào ở đâu, chỉ cần quay người một cái là có thể nhìn thấy chỗ này. Nhìn khắp cả tòa thành trấn, nơi nào cũng có hết nhóm này tới nhóm khác đầy cao thủ đi tuần tra. Ở cửa thành càng có thêm nhiều người canh giữ. Chỉ có chỗ này, chỉ cách cửa thành tầm hai mươi thước, lại không có mấy ai qua lại, chỉ vì người đứng ở cửa thành hoàn toàn có thể nhìn thấy ở đây, vậy là lộ ra một chỗ trống không.
Sunggyu và Sungjong không một tiếng động tránh khỏi một nhóm tuần tra, vội chạy tới chân tường. Bốn bàn tay nắm chặt một chỗ, hai người dạng chân đứng tấn rồi quay lại nhìn Kim Myungsoo. Ở đây cứ cách khoảng nửa nén hương lại có một nhóm tuần tra, họ cũng chỉ có từng đó thời gian để ra ngoài.
Kim Myungsoo thả Jiyeon ra, nhìn lên bức tường mười thước có lẻ kia, vẻ mặt âm trầm. Bỗng hắn lùi lại một chút, rồi lấy đà chạy về phía Sunggyu và Sungjong đang đứng, đạp chân lên bốn bàn tay kia mượn lực vọt lên cao, đồng thời Sunggyu Sungjong cũng dùng tay đẩy mạnh thêm để trợ sức. Mũi chân kia của Kim Myungsoo khẽ chạm vào thành tường nhẵn bóng, và rồi cả thân hình hắn như bay vụt lên đầu tường.
Jiyeon ngẩng đầu nhìn bóng Kim Myungsoo trong màn đêm, đang bay như một cánh chim vọt lên cao, nhoáng một cái đã lên đến đầu tường. Cô không nhịn được tròn mắt, khinh công quả là lợi hại, hoàn toàn không hề gây ra tiếng động, tới mức cô đứng ngay cạnh như thế mà vẫn không nghe thấy tiếng gió chút nào. Gã Kim này nếu bình thường không bị thương, không biết còn mạnh tới chừng nào.
Kim Myungsoo một hơi lên tới tường thành, rồi nhanh chóng tháo dây lưng thả xuống dưới. Woohyun liếc nhìn Jiyeon, ý bảo mau lên trước.
Jiyeon cũng chẳng khách sáo, bước lại gần tóm lấy đầu dây. Vụt một cái, cô bỗng cảm thấy một lực kéo thật mạnh, lôi cả người cô lên không ra phía ngoài, lượn nửa vòng trên không trung rồi cũng không kịp dừng lại, rơi thẳng xuống phía bên ngoài tường. Thế này thì...
Nhanh như cắt, Kim Myungsoo cũng vô cùng thần tốc, chưa tới nửa nén hương đã liên tiếp vừa kéo vừa vung ba người Woohyun, Sunggyu, Sungjong rồi chân chưa chạm đất đã kịp đỡ lấy Jiyeon chạy luôn. Sunggyu, Sungjong đỡ lấy Woohyun chạy theo sau.
Bên ngoài tường thành, bóng đêm càng thêm dày đặc, tới mức chỉ thấy bóng hình loáng thoáng hai bên. Có điều không khí thì nơi nào cũng như nhau, trong lành, mát rượi, thoang thoảng hương đêm khiến lòng người phấn chấn thoải mái.
Kim Myungsoo tóm lấy Jiyeon, hoàn toàn không vì đã ra khỏi thành mà lơi lỏng chút nào. Cả đám tiếp tục vội vã chạy về phía trước. Hôm nay hành sự thuận lợi quá mức, tuy là họ đã sớm có chuẩn bị, mấy lần trước tới đây đã tham khảo qua địa hình địa thế, tìm ra vị trí nhìn như nguy hiểm nhất là là an toàn nhất để làm đường rút lui. Có điều quá thuận buồm xuôi gió thế này, mọi chuyện càng phải cẩn thận hơn, không thể ở thời điểm mấu chốt này mà có điều gì sơ sảy ảnh hưởng tới toàn bộ thế cục được.
Cách đó không xa về phía trước có một cánh rừng. Chỉ cần vào đó, dù có người của Ngụy quốc đuổi theo họ cũng không cần e ngại nữa rồi. Nơi đó với họ khác gì cá gặp nước.
Trên con đường đất vắng tanh, Kim Myungsoo tóm tay Jiyeon lao về phía trước, sau lưng Sunggyu Sungjong dẫn theo Woohyun cũng vội vã đuổi theo. Giờ đây chẳng còn ai để ý dẫm nhẹ chân hơn nữa. Chỉ cần vào được cánh rừng cách khoảng trăm thước trước mặt, là đã như được thăng thiên đắc đạo rồi.
Màn đêm bao phủ, tiếng gió thê lương, không gian yên tĩnh, chỉ có màu đen đầy ám ảnh và đe dọa.
Mắt thấy đã sắp tới bìa rừng, bỗng dưng trong bóng đêm hắc ám ấy, một trận sát khí vô thanh vô tức hầu như không thể cảm giác được truyền tới. Trong màu đen tuyền khắp nơi này, chỉ có Kim Myungsoo cảm nhận được điều đó, không biết do bẩm sinh hay qua tôi rèn mà hắn vốn có một sự nhạy bén vô cùng, gần tới mức giác quan thứ sáu của động vật vậy, cảm thấy có sát khí, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Thân mình đang lao vùn vụt như gió bỗng ngừng phắt lại. Jiyeon vốn đang mải chạy theo, không kịp dừng lại nên cứ phóng tiếp, lập tức bị họ Kim kéo bật ngược lại. Đám Sungjong chạy phía sau cũng đang chạy tới phải kìm lắm mới dừng lại nhanh chóng được.
"Công..."
Đêm trăng hiu hắt, không gian vốn đang đen kịt hắc ám, bỗng dưng bừng sáng như ban ngày, đèn đóm chói mắt dàn thành một hàng ngang trước mặt họ.
Đứng dưới hàng đèn đang lung lay trong gió, là một dãy người mặc đồ đen toàn thân, lạnh lùng, sắc bén đang đứng đó, đội ngũ nghiêm mật chỉnh tề, không gian như cứng lại, mang đầy vẻ hiểm ác.
'Bốp bốp bốp', vài ba tiếng vỗ tay vang lên. Hàng người trước mặt họ tách đôi nhường đường cho một nam tử mặc trường bào được họa tỉ mẩn từ tốn bước ra.
"Cảm giác thật là nhạy bén. Ta còn chờ chính ngươi chạy tới trước chứ, không ngờ tới như thế này mà ngươi vẫn có thể phát hiện ra". Nam tử đó đứng trước mặt họ, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn Kim Myungsoo. Kẻ đó trên thân toát ra chính khí vương giả, niên kỷ có chút lớn hơn Kim Myungsoo, cả người thoạt nhìn khiến người khác có cảm giác vô cùng khí phái, ngũ quan đoan chính.
Jiyeon nhìn đội ngũ nhân sĩ trước mặt giờ đang loang loáng ánh kim loại, bọn chúng đã xếp thành một vòng cung, trên tay cầm xạ tiễn, chờ chực từ lâu. Mỗi người đều đã giương cung bạt nỗ nghiêm mật bao phủ toàn bộ khu vực. Cách họ khoảng năm mươi trước, cắm đầy cọc nhọn và bẫy rập ám khí. Chỉ cần họ tiến lên thêm vài bước, đảm bảo hiện giờ không chết cũng bị thương. Mà giờ họ vừa vặn đứng ngoài tầm tên bắn, ngay cả ám khí cũng hoàn toàn vô dụng.
Woohyun, Sunggyu, Sungjong cũng nhờ có ánh đèn mà nhìn rõ, mặt mày tái mét. Nếu công tử nhà họ phát hiện chậm một chút, chẳng phải...
Trên mặt Kim Myungsoo hoàn toàn bình thản, chỉ liếc mắt đánh giá đối thủ, không thốt câu nào. Vẻ mặt hắn như thể việc đó không đáng trả lời, làm thế nào hắn phát hiện ra cũng không quan trọng.
"Lục soát cẩn mật như thế mà vẫn có thể để ngươi lọt lưới, thật không phí công ta ngày đêm thúc ngựa ra roi chạy tới đây, đánh cuộc một phen chờ ngươi chỗ này". Nam tử kia thấy Kim Myungsoo không nói gì cũng chẳng giận dữ, hai mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới gã họ Kim như đánh giá, hai tay lại vỗ vào nhau, hoàn toàn mang dáng vẻ thưởng thức khen ngợi.
Kim Myungsoo chỉ lạnh lùng nhìn người trước mặt, nghe xong, khóe môi hơi cong lên đầy cuồng ngạo, rồi bỗng trầm giọng nói: "Tới cả Sở thái tử điện hạ cũng phải chạy tới nước Ngụy chờ ta, có phải ta nên nói một tiếng vinh hạnh chăng?"
Jiyeon vừa nghe thấy người trước mặt chính là Sở thái tử, không khỏi ngỡ ngàng liếc mắt nhìn. Chỉ thấy kẻ kia mặt mũi nghiêm chỉnh đoan chính vô cùng. Nếu nói Kim Myungsoo thuộc dạng kiếm sắc chém ngang, yêu diễm và ngoan độc, thì kẻ này lại mang dáng dấp đầy chính phái, trầm ổn bình tĩnh và thêm khí chất ngay thẳng cương trực, khiến người khác không thể đánh giá thấp.
Sở thái tử liếc nhìn Kim Myungsoo, không để ý tới lời châm chọc lẫn huỵch toẹt thân phận của y, mà còn mỉm cười: "Vậy ta đây chống lại ngươi, có cần ta cũng nói một câu vinh hạnh cho ta hay không?"
"Không dám không dám, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nào dám khiến thái tử ngài thấy vinh hạnh". Kim Myungsoo nở một nụ cười rạng ngời diễm lệ, bừng lên trong màn đêm được đèn đuốc chiếu rọi.
Sở thái tử chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn Kim Myungsoo, mà hắn cũng đang bình tĩnh cười lạnh nhìn y. Hai người đối diện nhau, thản nhiên tự tại nhưng ẩn hiện sóng ngầm mãnh liệt, ai nấy đều âm thầm tính toán.
"Có thể ẩn núp ba năm ở Đại Sở ta, trong triều trên dưới không ai phát hiện. Nguyên điểm này đã đáng để ta đây bội phục, chưa nói đến việc lớn mà ngươi đã làm sau đó kia mà". Hai chữ việc lớn đó y nhấn mạnh thật rõ, có điều vẻ mặt y vẫn hầu như không thay đổi, xem ra là người rất giỏi giữ bình tĩnh. Hơn nữa, nãy giờ y toàn tự xưng là 'ta', hoàn toàn không dùng đến danh xưng 'bản thái tử' không hiểu vì sao.
Kim Myungsoo lạnh lùng mỉm cười, không lên tiếng.
"Giờ ngươi tự đi theo ta, hay muốn ta động thủ?" Sở thái tử vẫn bình tĩnh như không nhìn Kim Myungsoo, chỉ nhìn thẳng vào hắn như thể chỉ hắn mới đáng giá, còn lại những người khác hoàn toàn không đáng để tâm.
Kim Myungsoo hừ lạnh, vẻ mặt lại cuồng ngạo kiêu căng: "Sao thế, ngươi chắc chắn tới vậy sao, rằng ta cứ thế có thể bị ngươi tóm sao?"
Sở thái tử nghe vậy khẽ cười, rồi chậm rãi thốt: "Ngươi có thể vượt qua mười ba trạm kiểm soát ở Đại Sở ta, giết chết hơn trăm tên tử sĩ, chỉ mười lăm ngày đã từ Đại Sở tiến vào nước Ngụy, thẳng tiến về Tần. Người như ngươi, nếu không nắm chắc cả mười phần, làm sao ta dám ở đây chờ chứ?"
Jiyeon nghe xong, không khỏi hơi quay đầu liếc nhìn Kim Myungsoo. Sở thái tử nhắc tới trong triều, nghĩa là hắn đã từng là triều thần, đương nhiên sẽ phải chạy từ kinh thành Sở quốc mà ra. Từ nơi đó tới chỗ này, lộ trình hơn năm ngàn dặm, hắn lại chỉ dùng có mười lăm ngày. Gã họ Kim này không lẽ làm bằng sắt thép sao, gặp bao trắc trở, bị thương như thế mà vẫn...
Tuy thế Kim Myungsoo cũng không có vẻ gì là tự hào vênh váo, chỉ hơi hơi nhếch môi cười đầy ngoan tuyệt, giọng nói trầm trầm: "Ở Sở quốc ngươi còn không làm khó được ta, ngươi thật sự cho rằng hôm nay ngươi có thể bắt ta lại sao? Kim Myungsoo ta muốn chạy, thiên hạ này không ai có thể cản nổi".
Giọng nói trầm thấp ấy chứa đầy sự tự tin và rắn rỏi, mà khóe môi lại ẩn hiện nụ cười phải gọi là diễm lệ mỵ hoặc, máu tanh lẫn cùng quyến rũ, khiến ánh mắt mọi người như hoa lên.
"Vậy ngươi cứ thử xem". Thanh âm của Sở thái tử cũng vang lên không hề kém cạnh về khí phách và cứng cỏi.
Gió lại nổi lên, lồng đèn múa lượn. Không khí đầu xuân trong trẻo nhưng mát lạnh, một làn sương trắng lãng đãng đâu đây. Ánh trăng sợ hãi len lén núp vào trong tầng mây dày kín mít. Đã nửa đêm, gió lạnh lùng nhưng thanh khiết như làn nước, lại dày đặc sát khí quẩn quanh. Gió cuồn cuộn xào xạc bứt vài chiếc lá non mới nhú ra khỏi cành, từ từ hạ xuống giữa hai đoàn người nọ. Chầm chậm rơi, phiêu lãng rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top