Ánh trăng máu


---

                                                                           ---
Yến Ly đứng trong bóng tối, nhìn về phía cặp đôi đang ôm nhau dưới ánh trăng. Ánh mắt hắn lặng lẽ, như thể những cảm xúc đang bị đè nén đến tận cùng. Lâu lắm rồi, hắn vẫn luôn ở đây, vẫn luôn theo dõi, vẫn luôn âm thầm sắp xếp mọi thứ để cả hai được ở bên nhau. Nhưng bọn họ không biết. Hoặc có lẽ, bọn họ chưa bao giờ muốn biết.

Từ khi còn nhỏ, Yến Ly đã yêu Thẩm Kỳ. Nhưng Thẩm Kỳ lại chỉ có đôi mắt dành cho Lâm Dạ. Cậu ta không hề để ý đến sự tồn tại của hắn, mà nếu có, thì chỉ là căm ghét, khinh thường. Yến Ly là kẻ phản diện trong câu chuyện của họ, kẻ luôn gây rắc rối, kẻ bị đổ mọi tội lỗi, kẻ đáng bị hận thù.

Thật ra, mỗi lần bọn họ gặp nguy hiểm, mỗi lần Lâm Dạ suýt chết dưới mưu đồ của những gia tộc khác, đều là hắn cứu. Nhưng hắn chưa bao giờ để lộ bản thân, chỉ lặng lẽ ở phía sau, âm thầm gánh chịu thương tích, âm thầm cười khi thấy Thẩm Kỳ đau đớn lo lắng cho người mình yêu.

Nhưng rồi, một ngày, Yến Ly nhận ra rằng, chỉ cần mình còn tồn tại, Thẩm Kỳ và Lâm Dạ sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc trọn vẹn. Hắn là cái gai trong mắt họ, là vật cản, là lý do để họ không thể có một kết thúc viên mãn. Và vì thế, hắn quyết định sẽ để họ toại nguyện.

---

Đêm hôm đó, khi Yến Ly bước vào căn phòng lạnh lẽo, hắn đã biết trước rằng mình sẽ không bao giờ còn có thể bước ra ngoài nữa. Thẩm Kỳ đứng trước mặt hắn, mắt tràn đầy thù hận, lưỡi kiếm trong tay lóe sáng.

"Ngươi còn gì để nói không, Yến Ly?" Thẩm Kỳ nghiến răng, giọng đầy sát khí.

Yến Ly cười nhẹ, đôi mắt màu tro ánh lên tia buồn bã. "Ta có thể nói gì đây? Rằng ta yêu ngươi ư? Rằng ta chưa từng thực sự làm hại ngươi và Lâm Dạ?"

Thẩm Kỳ siết chặt chuôi kiếm. "Ngươi đáng chết."

"Ta biết." Hắn vẫn cười, nhưng trong mắt lại là một nỗi cô đơn không ai thấu hiểu. "Vậy thì giết ta đi. Nếu cái chết của ta có thể khiến ngươi an lòng, ta nguyện ý."

Thẩm Kỳ không chút do dự, đâm lưỡi kiếm vào lồng ngực hắn.

Yến Ly không hề chống cự. Hắn thậm

chí còn đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của Thẩm Kỳ, giúp hắn đâm sâu hơn. Máu tràn ra, nhuộm đỏ cả bàn tay của hai người.

Cơn đau quặn thắt, nhưng Yến Ly vẫn giữ nụ cười. Hắn giơ tay, chạm nhẹ lên má Thẩm Kỳ, ánh mắt dịu dàng mà đau đớn.

"Ngươi có biết..." Giọng hắn thì thào, hơi thở yếu ớt. "Từ rất lâu rồi, ta chỉ muốn có một lần được chạm vào ngươi như thế này..."

Thẩm Kỳ giật mình, nhưng không kịp rút tay ra. Yến Ly đã buông lơi, ngã xuống, đôi mắt vẫn mở, nhưng ánh sáng trong đó đã tắt
Thẩm Kỳ run rẩy, lùi lại một bước. Lưỡi kiếm trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh lạnh lẽo. Hắn nhìn Yến Ly nằm đó, máu chảy loang lổ trên sàn. Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lồng ngực. Không phải hả hê, không phải nhẹ nhõm, mà là... trống rỗng

Bất chợt, Thẩm kỳ nhận ra có một bức thư nhỏ, dính đầy máu trên người curủa Yến Ly:

"Thẩm Kỳ, nếu ngươi đang đọc lá thư này, có lẽ ta đã không còn nữa. Ta chỉ muốn nói rằng, ta chưa bao giờ hận ngươi, dù cho ngươi có hận ta thế nào. Ta vẫn luôn muốn bảo vệ ngươi, bảo vệ Lâm Dạ, nhưng ta biết bản thân mình không xứng đáng. Có lẽ, nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ yêu ngươi, nhưng lần này, ta mong rằng ta sẽ không trở thành cái gai trong mắt ngươi nữa. Chúc hai người đến với nhau hạnh phúc."
                                         Yến Ly

Bàn tay Thẩm Kỳ siết chặt tờ giấy. Một cảm giác đau đớn dâng lên tận cổ họng, khiến hắn không thể thở nổi.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Yến Ly, kẻ mà hắn căm hận suốt bao năm qua, đã chết.

Và hắn sẽ chẳng bao giờ có thể biết được, rằng người đó đã yêu hắn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: