TK I: Cậu phải đền mạng cho cô ấy {1}

Mở mắt ra, trước mặt cậu là một khung cảnh tối tăm, không lấy một tia ánh sáng nào.

Nhìn xung quanh cũng đã đủ hiểu nơi đây là đâu rồi. Tầng hầm_ nơi mà nam chính gây ra tội ác của mình, hành hạ một thiếu niên vô tội đến chết.

' Aizzz, sao lại xuyên ngay vào lúc này chứ? '

Cậu còn đang thất thần với mọi thứ thì đột nhiên một bàn tay tiến đến tát cậu một cái thật mạnh khiến mặt cậu sưng đỏ, lệch hẳn sang một bên.

" Agh!!! "

Đau đơn từ cú tát cũng như từ các vết thương cũ chưa lành khiến cho cậu đau đớn mà hét lên. Bây giờ cậu mới cảm thấy đau đớn về thể xác mà cơ thể này phải chịu.

Người đánh cậu là một trong những tay sai của hắn. Gã ta cũng là một trong những người hành hạ đánh đập nguyên chủ nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn
Đinh Vũ Khắc _ nam chính của TK.

Chưa kịp để cậu giảm bớt đau đớn, gã ta đã tiếp tục đánh cậu, dùng chân đá vào bụng cậu, lấy một cái gậy đập nhiều nhát lên thân thể của cậu, thậm chí còn trực tiếp tắt đèn rồi bẻ chân cậu.

Vì bị quáng gà nên cậu không nhìn thấy gì cả, tất cả chỉ mờ mờ ảo ảo, cứ thế chịu đựng từng trận đòn roi vào người.

Gã ta vừa đánh vừa chửi:

" Cái loại bất hiếu, Khương đại tiểu thư nuôi mày ăn học rồi mày quay ra đẩy chị của mình xuống núi, mày không hơn gì súc vật cả! "

Cứ thế từng từ từng chữ cứ liên hồi xối xả xuống đầu cậu, từng cú đấm, đá, từng nhát gậy đập vào người con trai gầy gò ấy, tất cả cứ thế mà giáng xuống. Đột nhiên từ cánh của xuất hiện một người đàn ông cao lớn tiến đến đạp gã đang đánh cậu bay ra bức tường đối diện.

Lập tức gã ta phun ra một ngụm máu lớn, ngỡ ngàng nhìn người đá mình. Người đàn ông to lớn ấy không để ý đến ánh mắt gã ta, hắn quay ra chỗ cậu, bế ngang cậu lên rồi hấp tấp ra lệnh cho người hầu gọi cho bệnh viện tư của gia đình, hắn thì hớt hải gọi tên cậu.

Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm hai chữ duy nhất: Đừng mà! Đừng mà Bảo Bảo!

Cậu chỉ mờ mờ nhìn được khuôn mặt của hắn ta, nhưng giờ cậu quá yếu một câu cũng không thốt ra nổi.

Hắn ta vẫn lẩm bẩm bên tai cậu:

" Anh xin em Bảo ơi... Đừng bỏ anh, cố lên, gắng một chút thôi mà! Sắp đến rồi... Anh không thể mất em lần nữa đâu. "

Cậu nghe thấy thoang thoảng câu nói ấy, nhưng sức lực cũng đã hao mòn, chỉ kịp dơ nhẹ đôi tay gầy gò đầy vết sẹo lên định chạm vào mặt hắn, nhưng chưa kịp chạm đến, đôi tay của cậu đã buông thõng xuống.

" ĐỪNG MÀ!!! KHÔNG!!! "

Trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê sâu, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng hét, rồi lịm đi.

.
.
.

Cậu mở mắt ra. Trước mặt cậu là một khung cảnh trắng xoá, cậu liền gọi :

' Thế giới ơi? '

[ Tôi đây! ]

[ Cậu cho tôi xuyên vào lúc nào vậy hả? Đau chết đi được! ]

[ Ờ.... Haha, xin lỗi cậu tôi quên thông báo, cậu xuyên vào thời điểm một tháng trước khi nguyên chủ chết cũng là lúc mà 2 tháng sau nữ chính trở lại.]

[ Trời ạ, thì ra là thế. Thàm nào tôi mới vô đã bị đánh hấp hối luôn rồi. ]

[ Tôi vừa kiểm tra lại TK đó, phát hiện ra là nam chính trọng sinh. ]

[ ??? Vậy nhiệm vụ của tôi? ]

[ À nhiệm vụ của cậu chỉ là trả thù người chị và nam chính kia thôi. Có quà cho cậu nè. ]

Cậu tò mò lại gần món quà mà hệ thống cho cậu xem. Cậu phát hiện ra đây mà lại là cốt truyện ẩn.

[ Cái gì cơ? Nam chính bị nữ chính phản bội lần 2 biến thành nam phụ, chịu số phận giống tôi sao? Bị lợi dụng rồi chết không toàn thây luôn kìa? ]

Thế giới gật gật cái đầu rồi nói.

[ Cốt truyện ẩn có nói là về sau tình nhân của nữ chính kia lại biến thành nam chính. ]

[ Ù ôi, đúng là nữ chính có khác ha! ]

Cậu lên tiếng, không khỏi mỉa mai cặp gian phu dâm phụ kia, cái gì mà nam phụ phải mở đường cho NVC, ta phi!

.
.
.

Quay về với thực tại.

Hắn ta _ người cứu cậu cũng chính là nam chính của TK này trước kia, Đinh Vũ Khắc đường đường là tổng tài cao cao tại thượng, giờ đây lại run rẩy 2 tay, nắm chặt với nhau.

Miệng hắn ta còn lẩm bẩm, ngồi trước phòng cấp cứu như một bệnh nhân tự kỷ.
Hắn vừa chắp tay lẩm bẩm, vừa mường tượng lại hình ảnh lúc nãy cậu muốn chạm vào hắn nhưng đôi tay xương xẩu ấy lại thả xuống giữa chừng, cả cơ thể bé nhỏ ấy cũng xụi xuống.

Lúc đó hắn đã sợ hãi mà gào thét, hắn sợ, hắn sợ lắm rồi. Làm ơn ai đó cứ Bảo nhà hắn với! Hắn sắp phát điên mất thôi!

Khương Trí Bảo_ cậu bé khiến hắn lo lắng bây giờ, đã từng là lí do khiến hắn trở nên tàn nhẫn. Hắn từng yêu chị cậu tha thiết nên khi nghe được lời nói vu oan cho cậu đó, hắn đã tin. Trong suốt một kiếp người kia, hắn hành hạ cậu, tra tấn cả thể xác và tinh thần của cậu khiến cậu trở nên ngã quỵ và cuối cùng là đánh mất đi cậu. Nhưng rồi đến tận cuối đời, hắn mới biết hắn hận sai người, yêu sai người mà cũng hại một thiếu niên vô tội rồi!

Hắn không phải kẻ ngu ngốc mà không hiểu ra toàn bộ sự thật, có trách thì trách hắn đần, hắn ngu ngốc, trì độn tin vào một người đàn bà lăng loàn mà hại đi người yêu mình nhất.

Khi hắn được trọng sinh trở lại, hắn thầm cảm ơn ông trời đã cho hắn cơ hội, nhưng giờ hắn thấy hận, tại sao không cho mình về sớm hơn, bây giờ vào thời điểm này thì hắn đã sớm hành hạ bé con của hắn không ra dạng người rồi.

Giờ đây, hắn có quyền có thế, có tất cả nhưng cũng bất lực trước tử thần, hắn không làm gì được cả, chỉ có thể bất lực ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật bệnh viện, đem hết sự tin tưởng dành cho bạn thân của hắn _ bác sĩ chuyên ngành của bệnh viện.

Và rồi, cánh cửa nặng nề ấy cũng mở ra...









END 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top