CHAP 2:


~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~

Họ phát tang Thư vào chính ngày sinh nhật của cô ấy. Không khí lúc đó buồn bã đến khó chịu, những bộ quần áo đen, khuôn mặt buồn bã, thỉnh thoảng lại có nghe thấy tiếng khóc lóc hay thút thít cùng với tiếng kèn - trống đưa tang buồn rười rượi. Khiến tôi cảm thấy càng ghê rợn và ngột thở đến buồn nôn nhưng mà nó làm tôi ân hận hơn và...nhớ Thư hơn.

       Trời mưa từng giọt, từng giọt, từng giọt nặng trĩu, u ám như đang chia buồn với cái chết không ngờ này. Thật sự thì chúng tôi không tin Thư đã chết vì đến nay cảnh sát vẫn chưa tìm được xác, sau 2 tháng không có tin tức gì nên đã kết luận Thư đã chết.

     Không biết cái lũ cảnh sát này nghĩ gì mà lại suy đoán như vậy chứ?

    Chúng tôi thấy rất có lỗi với ba mẹ và cô em gái của cô ấy quả là người ta nói đúng " không giữ, mất đừng tìm" mà. Mẹ Thư, bà ấy đã khóc sưng cả mắt, trò chuyện với chúng tôi, bác trai như không cầm được nước mắt, ngồi lặng người mất 1 lúc. Chúng tôi cũng hiểu nên lòn ra, thắp nhang cho Thư để  nói lời xin lỗi. Từng đứa xếp hàng thắp và cuối cùng đến lượt tôi. Tôi nhìn Thư và lẩm bẩm :" Nếu còn sống nhớ tìm tớ, tớ biết lỗi rồi, Thư nhé." Bỗng dưng, tôi lại bị hút hồn trước bức di ảnh của cô ta. Khuôn mặt hài hòa, làn da trắng mịn màng, môi mỉm cười nhẹ, ánh mắt hiền từ.
        À mà...khoan đã! Hình như nó đang thay đổi, sao bỗng dưng nó lại sắc bén thế. Trông nó thật là kinh khủng, nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt giận dữ, căm thù như muốn xuyên qua tôi...xé toạt cơ thể tôi...bóp nát trái tim run rẩy của tôi nó khiến tôi giật bắn người làm rơi cả nén nhang đang cầm trên tay, ngã ra sau. Mọi người ngạc nhiên hỏi tôi có  chuyện gì xảy ra, tôi tránh khéo.
Từ lúc ấy đến chiều, tôi cứ nhớ đi nhớ lại cái ánh mắt đó của Thư trong bức di ảnh, tôi đành phải đi ngủ để lấy lại sức.
        Gì thế...cái này...tại sao nó lại...bài hát của Thư ư...sao nó cứ vang vang bên tai tôi chứ. Bài hát mà Thư rất thích và thường hát ngân nga khi đứng dưới mưa bên chiếc ô đỏ thẩm. Cũng có người mua ô màu như thế sao...nhìn như màu máu vậy.
      Tiếng hát của Thư thật ngọt ngào nhưng...sao thế... Tôi cảm thấy lạnh lẽo như có dòng điện chạy dọc sống lưng ,tôi quay lại đằng sau.
                     A! THƯ !!
   Khuôn mặt ấy ,mái tóc ấy, bộ váy trắng dài đến chân đang bay lơ lửng. Máu...nhiều máu quá, bỗng tiếng Thư vang lên:
- Tớ quay lại tìm cậu rồi đây, tớ đã giữ đúng lời hứa chứ?

    Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!




~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~

    THE END chap 2

• Ghê hông nà?😱

Chứ là ad ghê lém rồi bây giờ là 10:20 pm mà thằng cha hàng xóm hát " Em trai mưa" là hiểu số phận òi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top